Văn
Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường
Ngày
5/1/2007 - Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh
Hãy
đến mà xem
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 43-51)
Khi
ấy Chúa Giêsu quyết định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và
nói với ông: “Hãy theo Ta". Philipphê là người thành Bếtsaiđa,
quê quán của Anrê và Phêrô. Philipphê gặp Nathanaen và nói với
ông: “Đấng đã được Môisen ghi trong Luật và các tiên tri nói
đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người
thành Nagiarét”. Nathanaen đáp: “Bởi Nagiarét nào có cái chi
hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanaen
đi tới mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi
ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?”
Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc
ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanaen thưa
lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa là Vua Israel”.
Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy
ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng
hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta
nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên
Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.
Suy
Niệm
Lúc
này, Chúa Giêsu đã rời miền Nam lên miền Galilê ở phía Bắc.
Tại đây – có lẽ là Cana – Ngài đã gọi Philipphê. Cũng như Anrê,
Philipphê đã không giữ kín Phúc âm cho riêng mình. Godet đã
nói: "Một ngọn đuốc đã được thắp
sáng để thắp sáng ngọn đuốc khác nữa". Philipphê
đi tìm Nathanaen, là bạn của ông để bày tỏ niềm tin về điều
ông vừa khám phá: Chúa Giêsu, người
Nazaret, chính là Đấng Messia đã được Thiên Chúa hứa ban cho
từ lâu. Nathanaen tỏ ra khinh miệt, vì Cựu Ước chẳng
có lời dụ ngôn nào cho là người được chọn của Thiên Chúa sẽ
đến từ Nazaret, Nazaret là một vùng quê tầm thường, Nazaret
không phải là chỗ có thể sản sinh ra được cái gì tốt đẹp. Philipphê
là người khôn ngoan, ông không cãi lại, nhưng ông mời gọi: "Hãy
đến xem".
Số
người nhờ cãi lý mà theo đạo không có nhiều. Thông thường việc
cãi lý có hại nhiều hơn lợi. Cách duy nhất để thuyết phục người
khác về địa vị tối thượng của Chúa Giêsu là đưa người ấy đến
đối diện với chính Ngài.
Chuyện
kể lại vào cuối thế kỷ 19, Huxley, một người danh tiếng theo
Thuyết Bất Khả Tri, hội viên của một hội tư gia ở vùng quê.
Đến ngày Chúa nhật, phần đông các thành viên đều đi nhà thờ,
dĩ nhiên Huxley không định đi. Ông đến thăm một người có tiếng
là Kitô hữu có đức tin đơn sơ và rạng rỡ. Huxley nói: "Ví
như bữa nay anh không đi nhà thờ, anh ở nhà kể cho tôi nghe
thật đơn giản, theo anh đức tin Kitô là gì và tại sao anh lại
là Kitô hữu". Người kia đáp: "Nhưng
anh sẽ bác ngay các lý lẽ của tôi, tôi không đủ khẩu tài biện
luận với anh". Huxley dịu dàng nói: "Tôi
sẽ không cãi lý với anh đâu, tôi chỉ muốn anh nói thật đơn giản
cho tôi nghe. Chúa Cứu thế có ý nghĩa như thế nào đối với anh
thôi". Người kia ở nhà và kể thật đơn sơ cho
Huxley nghe về đức tin của mình; khi anh dứt lời, nước mắt chảy
dài trên đôi má nhà triết học nổi tiếng này. Không phải tài
biện luận đã cảm động lòng Huxley, ông có thể bài bác thành
công bất cứ lý luận nào mà người tín đồ đơn sơ kia có thể đưa
ra, nhưng việc trình bày thật đơn sơ về Chúa Cứu thế đã thu
phục tấm lòng của ông. Câu biện luận hay nhất là nói với mọi
người: "Hãy đến xem".
Nathanaen
đã đến xem, ông đã gặp và ông đã tin vào Chúa Giêsu, để rồi
trở thành môn đệ của Ngài.
“Hãy
đến mà xem”, đó là lời Chúa mời gọi chúng ta ngày
hôm nay. Hãy đến để gặp Ngài, để hiểu về Ngài, và để nếm được
vị ngọt của Ngài. “Hãy đến mà xem”,
để được nghe lời dạy dỗ yêu thương của Ngài. Khi chúng ta tham
dự thánh lễ hàng ngày, là chúng ta đang đáp lại lời mời gọi
của Chúa, chúng ta “đang đến xem”,
đang đến để cảm nếm tình yêu thương của Ngài, để có thêm sứch
mạnh cất bước theo Ngài.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến thánh lễ mỗi ngày, để nếm
được tình yêu của Chúa, giúp chúng con vững bước trên đường
trần lữ thứ, vì thánh lễ là nguồn mạch sức sống dồi dào cho
cuộc sống của chúng con ở dưới thế này.
Amen.