Đừng
xét đoán ai
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8, 1-11)
Khi
ấy, Đức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền
Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.
Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức
Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng
ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này
bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền
cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ
sao?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người.
Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ
cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các
ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi
Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ
trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại
một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng
lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị
sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả."
Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!
Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"
Suy
Niệm
Trong
đời, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm đã từng kết án người
và bị người kết án. Chẳng có gì tốt đẹp xảy ra, khi ta kết án
người khác. Cũng chẳng có gì hạnh phúc an vui, khi ta bị người
khác kết án. Không có gì tốt đẹp, vậy mà chúng ta thường lại
thích điều không tốt đẹp ấy, nên cuộc sống trở nên nặng nề,
buồn thảm.
Tâm
lý thường tình của con người là: người có lỗi lại thường hay
xét đoán và kết án. Người thánh thiện, đạo đức thì lại ít kết
án. Cha ông có để lại cho ta lời nhắc nhở: “Chân
mình thì lấm bê bê, lại còn cầm đuốc mà rê chân người.”
Thói đời là vậy. Còn thói quen của người Kitô hữu thì sao? Nghe
những câu chuyện giữa những người có đạo nói với nhau, sẽ biết
thói hay xét đóan và kết án người, vẫn chi phối, ngự trị trong
trái tim người Kitô hữu chúng ta.
Vẫn
biết “nào ai lấy thước mà đo lòng
người”, vậy mà người ta quá dễ để làm công việc
mà cha ông dạy nên tránh. Trong thực tế, ta xét thì ít, mà đoán
thì nhiều. Xét thì phải có đủ chứng cứ rõ ràng. Phải có đủ tâm
và đủ tầm mới không lầm lạc. Phải thoát được thành kiến chi
phối mới không thiên vị. Phải có nhiệm vụ, thẩm quyền, mới được
làm công việc khó khăn này. Ai có đủ điều kiện đó? Rất hiếm
người có đủ điều kiện để xét người khác. Vì vậy, chúng ta đoán
là nhiều. Đoán thì đoán già, đoán non. Đoán vô tội vạ. Chẳng
theo căn cứ khách quan nào cả, nhưng chủ yếu, đoán theo cách
tôi cho là tốt hoăc xấu. Từ đó, nghe một người có ý kiến về
người khác, chúng ta biết được lòng dạ của người xét đoán hơn
là người bị xét đoán. Và như vậy người xét đoán và kết án đã
tự tố cáo mình.
Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta trở về với lương tâm, với sự thật. Khi
một người biết nghe tiếng lương tâm mình, biết trở về với sự
thật của cõi lòng mình, người ta sẽ không còn hung hăng mà đòi
ném đá người khác. “Ai trong các ngươi
sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”.
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa không kế án chúng con, dù chúng con tội lỗi
nhiều. Xin đừng để chúng con, là những tội nhân, lại kết án
anh em. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, quyền năng và thấu suốt mọi
sự mới có quyền xét xử và kết án . Xin giúp chúng con mỗi ngày
biết sống khiêm tốn, đừng kết án để khỏi bị Chúa kết án. Amen.