|
|
Con
thuyền cuộc đời
Vào một buổi chiều êm đềm gió mát lén qua cửa sổ, với những hàng
cây vui đùa theo gió, mặt trời dần dà lặng xuống để nhường chỗ
cho một buổi hoàng hôn hé mở. Tôi tình cờ lật trang sách để mua
vui cho trí óc sau một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng. Trong
trang sách đó có tả lại cuộc đời của cậu sinh viên đã từng trải
qua một trận gian nan sương gió, nguy hiểm bơ vơ trong những ngày
lặng lẽ bỏ nước ra đi.
Cậu
thỏ thẻ, "Thất bại lớn nhất trong mọi lãnh vực của cuộc đời
là sự quên lãng. Dường như tất cả kỹ niệm, ký ức vui hay thật
buồn, cũng dần dần bị phai nhạt theo thời gian. Là con người bất
toàn, cuộc sống chỉ giống như một con thuyền cô đơn, lênh đênh
trên mặt biển rộng bao la. Và khi cảm thấy mệt mỏi thì buông xuôi
tất cả mặc cho sóng gió đưa đẩy đến một bờ bến, một chân trời
vô định. Con người mỗi khi cảm thấy quá kiệt quệ với cuộc đời,
thì cũng buông xuôi, quên đi những mục đích, những hoài bão, những
lý tưởng, và những mong ước đã một lần nung nấu ý chí của mình.
Rồi giống như con thuyền cô đơn kia, mặc cho cuộc đời trôi giạt,
mặc cho sóng gió quyết định cuộc sống còn lại. Đã trăm đắng ngàn
cay, đen trắng, lao đao một thời không chủ đích, để cuối cùng
chỉ để lại cho ta một con số không. Nhiều lúc tình thương là niềm
an ủi cuối cùng trên đoạn đường dài đầy sóng gió ba đào cũng bị
đánh mất. Thế mới biết là tiền, tài, danh vọng không thể mua được
sự sung sướng và sự bình thản trong tâm hồn."
Thật thế, cuộc đời được ví như một con thuyền đang ra khơi, chống
chọi với bao nhiêu sóng gió. Các thánh thường nói, "Cuộc
sống chúng ta chẳng khác gì con thuyền chạy ngược dòng nước, khi
ra khơi, một là tiến hai là lùi, không thể tự đứng vững một chỗ."
Nói một cách khác, khi con thuyền chạy ngược dòng nước, con thuyền
chỉ có hai số phận, nếu là quyết chí chèo thì sẽ dẫn đến cùng
đích mà con thuyền mong muốn, còn nếu không chèo thì dòng nước
sẽ đưa con thuyền trở lại chỗ cũ. Để đạt được mục đích mà con
thuyền muốn đến, thì tất nhiên con thuyền phải gắng sức chèo và
chịu đựng với bao nhiêu giông tố ngược dòng. Có thể là mưa gió
bão táp, sóng lớn biển động, hoặc lạnh lẽo cô đơn. Vì muốn đạt
được mục tiêu, con thuyền không nhiều thì ít phải trải qua những
đêm tối mù mịt.
Cuộc
đời của chúng ta cũng thế, bất cứ tra tay làm công việc gì, chúng
ta đều nhắm đến mục đích, mục đích xa hoặc gần, lớn hoặc nhỏ,
tạm thời hoặc vĩnh viễn. Không ai bắt đầu một công việc gì mà
không có mục đích. Khởi công mà không có mục đích phải chăng là
uổn phí thì giờ, hao mòn năng lực. Có nhiều người nghĩ rằng, cuộc
sống chỉ mang lại toàn là đau khổ chán chướng, cô đơn hiu quạnh,
đen tối bao trùm đó đây. Có nhiều khi chúng ta tưởng như mọi sự
điều trở nên vô nghĩa, nhưng thật ra, mục đích vẫn được ẩn dụ
trong đó, nhưng vì tâm hồn đang bị xâm chiếm với những trận mưa
buồn nên đã làm cho ta phai mờ đi mục đích của cuộc sống. Thiết
nghĩ chúng ta đang sống trong bình an, sung sướng, trong một môi
trường đầy tiện mọi nghi hơn bao nhiêu người khác nhưng lại không
biết cảm nhận và nắm lấy cơ hội để phát triển. Vì có nhiều ý tưởng
qúa tiêu cực, nên người ta hay buông xuôi, nhàm chán với bổn phận
và rồi quên cả mục đích của đời sống.
Để đạt được lý tưởng cao đẹp, cần phải có một ý chí mãnh liệt
kiên cường; một trái tim biết thương yêu không đắn đo, vô điều
kiện, để sẵn lòng hy sinh, thông cảm với đồng loại; một bàn tay
kéo léo lanh lợi, để sẵn sàng cứu vớt mọi kẻ khốn cùng trong lửa
trần ai.
Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu, "Có công mài sắt có ngày
nên kim." Thiết tưởng khi cầm một thanh sắt lớn trên tay,
ai có thể nghĩ rằng, nó sẽ trở thành một cái kim nhỏ sắc bén.
Ai chịu bỏ ra một chút thời giờ để mài nó trở thành chú kim nhọn.
Có thể nói rằng, đây là một chuyện khó làm và ít được người chú
tâm đến. Có lẽ vì quá khó và cơ hội thành đạt thật mỏng manh,
nên mấy ai làm được. Thế nhưng, chỉ có những người kiên tâm hy
sinh không ngại những khó khăn mới tạo được sự thành công mỹ mãn.
Nhìn lại cuộc sống thường nhật, chúng ta sẽ thấy sự hy sinh luôn
đi đôi với chúng ta như hình với bóng. Hy sinh ở đây được hiểu
là xa lánh những ý muốn riêng để chọn cái tốt hơn. Muốn uống bia
thì phải cai rượu, không thể uống hai thứ cùng một lúc, vì như
vậy sẽ khiến ta dể say. Muốn ăn tiệc với bạn bè tối nay thì phải
hủy bỏ việc đi xem cinê. Ta ở đây thì sẽ không thể ở chổ khác
cùng lúc. Nói chung, chúng ta không thể làm hai việc cùng một
trực. Trong hai việc, chúng ta đành phải hy sinh một. Công việc
sẽ có giá trị nhờ những hy sinh đi kèm. Theo Thánh Têrêxa Hài
Đồng Giêsu, "Nếu làm một công việc tầm thường một cách khác
thường, thì có giá trị hơn làm một công việc to lớn." Sự
khác thường ở đây được hiểu là trong khi làm thì luôn có sự hy
sinh.
Dù muốn dù không, khi theo đuổi một ơn gọi nào đó, thì hy sinh
là khí cụ hữu hiệu để dẫn chúng ta đến sự thành công. Ơn gọi gia
đình thì phải hy sinh cho vợ chồng con cái. Ơn gọi tu trì thì
hy sinh ý chí tự do, của cải tiền tài danh vọng để sống cho Chúa
Kitô và tha nhân. Cuộc sống độc thân thì cũng có hy sinh cho xã
hội tổ quốc. Hy sinh dẫn chúng ta đến mục đích, lý tưởng của đời
mình. Những hy sinh này sẽ trở thành phương tiện giúp chúng ta
tiến tới trên đời sống thánh thiện.
Con thuyền không nơi bến bờ, là một con thuyền đang bơ vơ, cô
đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Khi ra khơi, sớm hoặc muộn ai cũng
ước mong được cặp bến. Cho dù các phi cơ có bay hàng ngàn vạn
cây số, cũng vẫn phải đáp xuống một nơi nào đó. Tàu chưa cặp bến
có nghĩa là tàu đang lênh đênh trên mặt biển chống chọi lại với
bão bùng nguy hiểm. Bao lâu chưa cặp được bến bờ là bấy lâu tàu
còn lo sợ hoang mang không chủ đích. Thử hỏi lý tưởng của ta ở
đâu, mục đích của ta ở chốn nào, nếu cuộc đời của chúng ta không
có chốn dừng chân, không nơi đỗ bến?
Lạy Chúa, cho dù cuộc sống chúng con có lầm đường lạc hướng, xin
cho chúng con được luôn tìm gặp Chúa là bến bờ vĩnh cửu. Vì cuộc
sống chúng con chỉ được an toàn, khi biết dừng chân lại bên Chúa
mà thôi.
|
|