|
3-Những cây anh đào nở hoa
Sáng nay, những cây anh đào nổi tiếng ở công viên Sceaux nói
với tôi rằng bao giờ cũng vậy, hễ đông tàn thì xuân tới,
nhưng những người tôi gặp lúc ấy có vẻ như chẳng vui bao
nhiêu khiến tôi không dám nói với họ về điều đó.
Tôi
thấy như người ta hay trao đổi với nhau những chuyện buồn.
Ngay
cả với các kitô hữu, những kẻ vô địch về niềm hy vọng.
Tôi tưởng tượng một người vô tín mở Phúc âm thánh Gioan và
gặp câu
33 chương 16 : “Các con hãy tin tưởng, Thầy đã thắng thế gian”.
Bị tính tò mò thúc đẩy, ông ta đi tìm các môn đệ của vị chiến
thắng ấy, để xem họ nghĩ gì, họ có cười vang vì sung sướng
và tin tưởng không.
Chúng
ta chưa cười đủ. Chúng ta hát mừng Chúa Kitô chiến thắng, nhưng
mỗi năm một lần, trong nhà thờ.
Những tiếng hát “Alleluia”
của chúng ta chưa làm được cho cuộc sống tươi vui lên, ngay
cả cuộc sống trong gia đình chúng ta, chúng ta phải khổ sở
mà sống
cuộc đời phục sinh, cuộc đời mà niềm vui thách đố sự chết.
Phục
sinh chỉ thật là Phục sinh khi chúng ta có thể làm cho mùa
xuân nở rộ. Và chúng ta có thể. Tuyệt diêu thay ! Cũng
chính
như thế mà chúng ta sẽ khám phá được niềm hy vọng, ngay
khi chúng ta thấy niềm hy vọng, ngay khi chúng ta thấy niềm
hy
vọng ấy
mang một khả năng lớn tới mức độ nào. Nó vượt thành vượt
lũy, như câu 30 thánh vịnh 17 đã quả quyết:
“Nhờ
ơn Ngài là Thiên Chúa của con,
Con vượt thành vượt lũy”.
-Cuộc
đời quá khó khăn !
-Thì người ta đã nói với Chúa Chúa Giêsu như vậy rồi. Và
Ngài đã đáp lại bằng lời khẳng định muôn thủa về niềm
hy vọng: “Đối
với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”.
+
+ +
Ngày
nay giáo hội luôn đề cao sự liên tôn, liên kết, hiệp nhất trong
phòng trào đại kết : cổ võ sự hiệp
nhất kitô
hữu. Qua
lơì nói việc làm ngược lại với anh em ly khai.
Hội thảo trong tinh
thần Kitô giáo. Với những nhà chuyên môn. Trình
bày minh bạch giáo lý của cộng đoàn mình. Hy vọng và
áp dụng với
câu Phúc
âm “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”.
|