|
4-“Nghĩ gì vậy?”
Tôi lại tất bật lao ình vào một ngày mới. Có ngàn chuyện phải
lo, có đủ thứ ngưưòi phải gặp. Không ! Cứ từng việc một và
chỉ làm những gì tôi có thể làm. Cứ từng người một và hãy
biết lắng nghe họ.
Thời
giờ được sử dụng tốt chính là thời giờ tôi làm đến nơi đến
chốn điều tôi phải làm. Như thế là,
như Raymond Fau nói, tôi
gặp được thời giờ.
Hãy
dùng thời giờ để gặp thời giờ.
Còn một ít thời giờ đó.
Và bạn sẽ chẳng có giờ nữa đâu.
Thời
gian được sống thực sự, đó là thời gian tôi sống với tất cả
sự chú tâm. Nếu tôi thực sự
có mặt trong thời gian,
thời
gian sẽ mỉn cười với tôi và làm cho tôi mãn nguyện khi
trao tặng tôi
những giây phút có hiệu quả, những giờ thích thú vì công
việc, và một ngày tươi đẹp khiến tôi phải thốt lên trong
lòng: “Lạy
Chúa, được sống thật là tốt biết bao!”
Hôm
qua tôi đã không chăm chú nghe Henri. Cậu ta đã hỏi tôi:
-Cha nghĩ gì vậy? Thời giờ cũng thường hỏi tôi như thế:
-Bạn nghĩ gì vậy?
Tôi vừa cầu nguyện xong. Nhưng Chúa bảo tôi:
-Không, con vừa nghĩ tưởng mung lung, con ở khắp nơi chứ
đâu có ở với Ta.
Tôi
hớn hở đến dự một buổi họp, nhưng tôi trở về mà chẳng được
kết quả gì trong những cuộc trao đổi
như tôi mong
muốn. Bởi
lẽ khi tôi bàn chuyện với ông X, thì tôi lại nghĩ tới
điều tôi sẽ
yêu cầu ông Y…
Và
nếu cứ như vậy mãi thì ai biết đuợc cuộc đời tôi sẽ đi về đâu
!
|