|
Tuần 32 TN-C
Cuộc sống sau khi chết (Lc 20,27-38)
Với câu chuyện người phụ nữ giàu có lên trời và bảy người chồng, những người Saduse vốn không tin vào sự phục sinh, muốn làm Chúa Giêsu bối rối. Điều này đáng cho chúng ta suy niệm về Thiên Chúa là Đấng làm cho chúng ta sống lại bởi vì Ngài yêu thương chúng ta.
Chúa Giêsu không bao giờ để mình bị lôi cuốn vào trong sự tò mò thuần túy về tôn giáo . Ngài tức khắc nắm lấy tầm cao và sự quan trọng: “Các ngươi đừng nghĩ rằng thế giới tương lai giống như thế giới hiện nay trong đó người ta dựng vợ gả chồng và chết đi. Trong thế giới bên kia người ta không dựng vợ gả chồng và không còn chết nữa. Nhưng điều quan trọng đó là được xét xứng đáng dự phần vào thế giới tương lai và xứng đáng được sống lại.”
Đây là những lời có thể lướt qua không để lại ấn tượng gì cho một người ngày hôm nay: “Cuộc sống vĩnh cử sao? Ôi đào! Chết rồi sẽ thấy”. Không, Chúa Giêsu báo trước, ngay từ khi ở trên thế gian này phải lo sao cho trở nên một công dân tốt tương lai cho “thế giới bên kia”.
Chúng ta không bịa chuyện về “thế giới bên kia”, và phản ứng hiện tại là lành mạnh. Hồi xưa, người ta đã quá phóng đại về thế giới ấy; đã có những chuyến viếng thăm có hướng dẫn: “Trời giống như thế này, giống như t hế kia”. Chúa Giêsu cắt đứt những tưởng tượng vô ích và đôi khi điên rồ: người ta sẽ “như các thiên thần”. Đây là một cách nói biểu tượng có nghĩa là: người ta sẽ ở với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ sống những tình yêu trần thế như thế nào ở trên ấy. Không cấm nghĩ ngợi về điều đó, với điều kiện ghi nhớ kỹ bài học chính yếu của Chúa Giêsu: “Người ta tuyệt đối không thể tưởng tượng thế giới bên kia theo như thế giới hiện tại của chúng ta”.
Nhưng người ta phải duy trì ước muốn nóng bỏng đó là một ngày kia được sống với Thiên Chúa ! Đây có phải nhu cầu được bảo đảm khỏi sự chết, tại sao llai không có chứ? Có những nhu cầu được bảo đảm bằng bầt cứ giá nào kông lành mạnh lắm, nhưng việc tin vào Chúa Giêsu đúng hơn là thuộc về một sự lành mạnh đẹp đẽ của Kitô hữu. Chúa Giêsu đưa chúng ta lên những đỉnh cao của Mạc khải: “Chúng ta sẽ là con cái sự sống lại vởi vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa”.
Đứng trước các thính giả Do thái, Chúa Giêsu đưa ra điều có thể đánh động họ nhất; lời của Mose. Nhưng chính cũng là để nói với chúng ta: ngươi hãy đi tìm những ý tưởng về sự sống lại không phải nơi các triết gia hoặc nơi những người giàu tưởng tượng, mà là trong mạc khải, trong thánh kinh.
Điều Chúa Giêsu rút ra từ đó có lẽ không đánh động chúng ta đến thế, và dầu vậy các thính giả của Ngài (là những người không mặn mà với ngài lắm!) hoan hô : “Lạy Thầy, Thầy nói phải lắm!” (Lc 20,39).
Môise đã gọi Chúa là “Chúa của Abraham, Chúa của Isac và Chúa của Giacop”. Thế mà, Chúa Giêsu nói, các ngươi nghĩ rằng Thiên Chúa có thể là Chúa của kẻ chết sao?
Người ta dịch câu sau đây bằng hai cách nhưng đây cũng chính là sự mạc khải gây xáo trộn: “Tất cả sống nhờ Ngài”. Hoặc “Tất cả sống vì Ngài”. Thiên Chúa hằng sống, vị Thiên Chúa tình yêu đã không tạo dựng chúng ta để làm chúng ta thành những người chế tlãnh án treo. Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa được Chúa Giêsu mạc kải thì chúng ta biết mình được Ngài yêu mến và chúng ta muốn yêu mến Ngài. Làm sao một câu chuyện tình như vậy mà lại kết thúc ở nghĩa trang được! Trong Tin Mừng Marco và Mathêu, Chúa giêsu nói với những người Saduse: “Các ngươi lầm to về sự sống lại bởi vì các ngươi không hiểu Thánh Kinh cũng như quyền năng của Thiên Chúa”.
Đây không phải là triết lý làm chúng ta tin vào sự sống lại, đây là niềm tin của chúng ta vào tình yêu quyền năng của Thiên Chúa sự sống, một niềm tin dựa trên Kinh Thánh. Niềm tin này chính là tiếng của tình yêu gọi tình yêu.
By Andrè Sève
By Andrè Sève “tin mừng Chúa nhật, năm C”
CMC sưu tầm 2010
|