Bài Viết của Người Giồng Trôm

tháng 6-2023

 

BỐ TÔI 18-6-2023 chúa nhật
           

Bạn tôi nhắc : “Bố ! Gần đến ngày người Cha rồi ! Bố viết gì chưa ?”            

Ơ hay ! Bố tôi ư ? Có gì để mà viết đâu mà ? Mà có viết thì cũng chả biết phải viết gì vì dường như cả đời thầm lặng.           

Chả lẽ nói như người ta hay nói về những người hiền : “Hiền như cục đất”.  Và có lẽ ngôn từ “Hiền như cục đất” có thể là đặc tính dành cho Bố tôi.            

Chả phải Bố tôi, cả dòng họ nội của tôi đều như thế. Các Cô, các Bác đều trầm tĩnh. Bác trai cũng là Bõ đỡ đầu rửa tội của tôi nổi tiếng là hiền. Chỉ một lần nóng giận vợ, Bác giơ cái đĩa đập xuống đất. Và lần đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng để rồi không bao giờ Bác to tiếng với bất cứ ai. Thầm lặng sống với cái nghề sửa điện tử thời trai trẻ và ra đi lặng lẽ với tuổi già theo thời gian.            

Bố tôi hơn Bác ở cái chỗ là chưa bao giờ thốt lên lời nào cay đắng hay thóa mạ ai. Thậm chí, trong nhà, Mẹ tôi tính đàn ông nóng giận nhưng giữa cơn giận của Mẹ, Ba đều lặng lẽ chịu thua.            

Lập gia đình, cử hành bí tích Hôn Phối ở tại ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương (cũng là nơi tôi khấn dòng, lãnh tác vụ phó tế cũng như linh mục). Bố Mẹ tôi có được với nhau 3 người con (tôi là út).            

Hoàn cảnh xã hội hay nói đúng hơn là hạn chế về sức khỏe. Ở chế độ trước Bố tôi là nhân viên văn phòng cũng như không đủ ngày “học tập” nên Bố tôi rớt khỏi diện HO. Ở lại quê hương với sức yếu lực hèn, Bố tôi âm thầm sống chuỗi ngày lặng lẽ để Mẹ lo cho đàn con. Ý thức được sức khỏe, Bố càng khiêm tốn hơn vói cuộc sống và vói cả gia đình.           

Và đến thời đến buổi, Mẹ tôi ra đi để lại cho Bố nỗi trống vắng tột cùng. Vẫn cứ sống dựa vào con cái.            

Chữ hiếu làm đầu ! Tôi vẫn cứ lặng lẽ ở bên cạnh để lo cho Bố những gì tốt nhất có thể. Biết mình chưa lo được gì cho gia đình mà lại nhận sụ chăm sóc của gia đình nên Bố tôi càng mặc cảm.          

Bố không có công nuôi nhiều như Mẹ, nhưng Bố có công sinh và đặc biệt không kém cái công sinh đó chính là công dạy dỗ và nhất là mẫu gương của sự khiêm hạ kèm vớ đời sống cầu nguyện. Bố dạy các con không bằng những bài học khoa bảng hay những bài học đạo lý cao siêu. Bố chỉ dạy con sống hiền lành và khiêm hạ bằng chính đời sống của Bố. Cứ miệt mài kinh nguyện cầu cho gia đình hay nói cách khác là Bố kết hiệp mật thiết hơn với Chúa qua đời sống cầu nguyện.           

Bố về với Chúa vào sáng Chúa Nhật đầu tuần của tháng 12 năm 2018. Ngày tiễn biệt Bố đến nơi an nghỉ cuối cùng chờ ngày Phục Sinh với Chúa rơi vào đúng ngày mừng sinh nhật lần thứ 45 của thằng út.            

Cả đời thầm lặng và cả đời trầm lặng. Chưa bao giờ Bố nói nặng đến ai cũng như cáu gắt với ai cả. Và có lẽ phẩm chất cao đẹp của Bố vẫn là sự hiền lành.

Không lao động trí óc, không lao động chân tay nhưng lao động với đời sống cầu nguyện và lời cầu nguyện. Chính vì thế nên những ngày cuối đời và nhất là trong tang lễ, Bố là người hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người khác. Có lẽ là nhãn tiền cho một cuộc đời thầm lặng hay là phần thưởng ngay ở đời này mà Chúa ban cho người tôi tớ hèn mọn.
Cuộc đời như Bố thì chả có gì đáng để kể, để nó cả vì Bố có làm gì đâu để mà kể. Thế nhưng, cái không làm gì trước mặt người đời chính là cái hoa quả, cái phần phúc mà Bố dành cho con cháu và cho cả Bố đó chính là đời sống hiền lành và nhân hậu. Có lẽ hiếm và khó để thấy và sống một đời hiền lành và nhân ậu như Bố.
“Phúc thay những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp”. Đây là một trog những điều Chúa hứa trong hiến chương Nước Trời. Và như thế, ở trần gian này, Bố chả có gì cả nhưng tin tằng Bố có một chỗ trong cung lòng của Chúa vì cả đời Bố đã sống trọn vẹn mối phúc mà Chúa đã hứa.

Luôn tin rằng Bố hiền quá nên Bố có nước Trời làm gia nghiệp. Và khi Bố ở trên Trời, Bố sẽ chuyển cầu lên Chúa hay nói cách bình dân là Bố sẽ phù hộ cho con cái và gia đình. Thật thế, trong niềm tin, ít ra thì thằng Út luôn tin rằng Bố nó luôn ủ ấp nó suốt cả cuộc đời. Nó vẫn cứ nghêu ngao khi nghĩ về Bố Mẹ : Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu chúa xuống muôn ân. Giúp cha me con, tháng ngày an hòa. Tựa ngọn nến cháy tiêu hao, 1 đời vất vả gian lao. Nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha... Chúa tác sinh con vào đời, cho con 1 mái ấm. Có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la. Tình cha giang cánh bay, tình mẹ cao vút mây. Con ngụp lặng trong hạnh phúc...biết mấy.
Lm. Anmai, CSsR

 

June 20, 2023