Bài Viết của Người Giồng Trôm

tháng 7-2020

***

Mẹ và chiếc nhẫn

22-8-2020 by ngt

          Từ ngày còn bé hay như bây giờ đã lớn hay đã già, mỗi lần Lễ có Đức Cha về xứ dâng Lễ thì Hội Đồng Giáo Xứ hay những người "có máu mặt" trong Xứ mới được đứng gần Đức Cha. Chả hiểu tại sao nhiều người mong gặp và mong hôn được chiếc nhẫn của Đức Cha và có người bằng mọi cách hôn cho bằng được.

          Phần tôi thì ngu ngơ khù khờ nên chả bao giờ được gần các đấng các bậc để mà hôn nhẫn. Dù không được hôn nhưng vẫn trân trọng các Đấng đeo nhẫn vì không phải ai muốn cũng đeo được. Và nếu có như mua mà không được lãnh chức giám mục thì chiếc nhẫn đó cũng chỉ là chiếc nhẫn bình thường như bao chiếc nhẫn khác.

          Nhớ về chiếc nhẫn của Giám Mục thì trong đầu tôi luôn nhớ Thánh Giáo Hoàng Pio X. Thánh Giáo Hoàng Pio là một vị Giáo Hoàng đã canh Tân Giáo Hội trong nhiều lãnh vực khác nhau.

          Khi còn làm Sha sở thuộc giáo phận Treviso, nơi mình đã phục vụ 35 năm, Cha Sở đã viết cuốn giáo lý “hỏi-thưa”. Và rồi nơi đời của Thánh Giáo Hoàng Pio X  để lại câu chuyện để đời về công cha nghĩa mẹ.

          Có khi ai nào đó được thăng quang tiến chức và quên đấng sinh thành.

          Chuyện là vào ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa đó là vào năm 1884, ngay sau khi được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Mantova nước Ý. Hẳn nhiên và lẽ thường tình là sau ngày nhận chức Giám Mục, Đức Cha mới quê dâng Lễ tạ ơn và vinh quy bái tổ.

          Sau Thánh Lễ thì ngài về gia đình để thăm người mẹ già yếu tại làng Riese, cách Treviso chừng 30km.

          Vừa vào đến nhà gặp Mẹ, Đức tân Giám mục liền hớn hở khoe chiếc nhẫn Giám mục của mình với Mẹ: “Mẹ ơi, mẹ xem nhẫn Giám Mục của con có đẹp không nè?”

          Mẹ ngài không trả lời ngay. Từ từ lặng lẽ và nhoẻn một nụ cười nhân hậu và rồi Bà Cố từ từ rút chiếc nhẫn cưới đang đeo ở tay của mình ra, rồi chỉ vào và nói:

          “Đẹp ! Đẹp lắm con ạ ! Nhưng nếu không có chiếc nhẫn cưới xấu xí này của mẹ, thì làm sao con có chiếc nhẫn Giám Mục đẹp đó?”...

          Câu trả lời của bà mẹ quê chỉ là như vậy.

          Quả thật, không có chiếc nhẫn cưới của người mẹ thì cũng không có chiếc nhẫn giám mục của con !

          Câu trả lời của bà cố của Đức Thánh Giáo Hoàng Piô 10 xem ra gói ghém nhiều ý nghĩa. Quan trọng nhất và đặc biệt nhất ấy chính là dù là ai, dù làm gì thì mãi mãi người đó vẫn là con của Mẹ và công ơn của Mẹ vĩ đại lắm : Không có Mẹ thì không có con và không có chiếc nhẫn cưới của Mẹ thì cũng không có chiếc nhẫn giám mục của con

          Tôi không làm giám mục, tôi chỉ là một linh mục bình dị và bình thương nhưng mỗi khi tôi mặc chiếc áo Lễ, mỗi khi bước lên bàn Thánh để dâng Lễ thì tôi lại nhớ đến nhiều cái áo cũng mà Mẹ đã khoác trên người tôi nhất là trong cảnh cơ cực cùng với cả tấm lòng của Mẹ.

Và, hình ảnh Mẹ xưa lại về cùng với tâm trạng của chú Trần Tiến

Mẹ ơi con đã già rồi
con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi
con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
Ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ
Ngày xưa chị hát vu vơ
những câu ca cổ cho em em làm thơ
Ngày xưa mẹ đắp cho con
tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng.
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.

Biển sóng thét gào
một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn
một ngày khóc mẹ trăm ngàn sao rơi

Mẹ ơi thế giới mênh mông,
mênh mông không bằng nhà mình.
Dù cho phú quý vinh quang
Vinh quang không bằng có mẹ ...

          Và Mẹ mất đi cũng là định luật của con người nhưng con luôn nhớ rằng : Dù cho phú quý vinh quang  ... Vinh quang không bằng có mẹ ...

          Ai nào đó còn Cha và có Mẹ xin hãy hết sức trân quý Cha và Mẹ mình và nhất là trân quý chiếc nhẫn đã sờn và có khi là móp méo của Cha của Mẹ. Đơn giản là nếu không có chiếc nhẫn móp méo ấy thì làm sao có chiếc nhẫn cưới mà mỗi người đang đeo hay là linh mục, là tu sĩ ... trong cuộc đời.

 

 

CÓ THẬT VẬY KHÔNG CHA ?

22-8-2020 by ngt

          "Có thật vậy không Cha ?" Đó là câu hỏi mà rất rất nhiều người hỏi bỉ nhân sau khi xem cái video thời sự của Đài Truyền Hình Huế khi tả về chuyện các đan sĩ âm mưu cướp đất của dân. Đến chiều hôm nay, trước giờ cơm, một người cũng không tha khi nhắn tin hỏi : "Có thật vậy không Cha ?"

          Trả lời là có cũng không được mà là không cũng không được ! Đơn giản vì mình biết mình đang sống ở đâu và đang trong thời đại nào.

          Thật sự ra mà nói thì rất ư là khó nói. Có những điều trong cuộc sống này mắt mình thấy, tai mình nghe mà còn chưa dám quả quyết nữa khi quá nhiều sự việc phơi bày trên Tivi.

          Đặc biệt với những phát triển của ngày nay và đặc biệt về kỹ năng - kỹ xảo của truyền thông nữa thì đố ai biết được là thật hay là ảo. Quan trọng hơn nữa là tùy thuộc vào lương tâm của người làm truyền thông nữa. Nếu người làm truyền thông tôn trọng sự thật cũng như còn lương tri thì bảo đảm sản phẩm của những người đó rất thật. Và, nếu như lương tri của người đó dị dạng thì sản phẩm của những người đó như thế nào thì công chúng xem sẽ biết.

          Ngày mỗi ngày khi xã hội phải đương đầu với biết bao nhiêu sự giả trá thì cả cái chuyện mắt thấy tai nghe trên các mặt báo hay TV cũng bị giả quả là điều hiển nhiên. Cứ bước chân ra đường thì con người gặp thấy gần nhất là thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm trong đời sống con người cũng bị giả. Bi đát hơn cả là đồ giả xem ra đẹp hơn đồ thật.

          Với vài giây phút trên TV đó thì từ người già đến trẻ con đều bất bình với cách hành xử của những người tu và sẽ tin hơn Kinh Tin Kính với cái cung giọng Huế "dè dẹ" kèm theo lập luận xem ra sắc sảo của bản tin. Thế nhưng rồi khi xem hết đoạn video cũng như nhìn lại những đan sĩ trong video đó thì mọi người sẽ có câu trả lời !

          Có bao giờ đan sĩ thượng cẳng chân hạ cẳng tay không ?

          Có bao giờ các cha - các đan sĩ đi giành đất với dân thường không ?

          Có bao giờ cac đan sĩ đi cướp đất của người khác không ?

          Điều quan trọng nhất đối với một tu sĩ hay một đan sĩ đó chính là sống thẳng, sống thật và không bao giờ đi ăn cắp chứ đừng nói đi ăn cướp.

          Trong Dòng của chúng tôi, 2 điều tối kỵ nhất khi đặt chân vào môi trường tìm hiểu đó chính là chuyện quay cóp bài và ăn cắp. Phạm điều gì có thể dung thứ nhưng phạm 1 trong 2 điều này đồng nghĩa là cho "tu sớm".

          Không ai đời từ bề trên đến bề dưới lại hè nhau đi cướp đất của bất cứ một ai chứ đừng nói là của chính quyền.

          Cứ đặt chân đến Đan Viện và tìm hiểu sự thật thì sẽ thấy sự thật và khi ấy người đặt câu hỏi sẽ có câu trả lời.

          "Có thật vậy không Cha ?" Xin nhường câu trả lời cho lý đoán của mỗi người. Câu trả lời có thật hay không còn tùy thuộc vào lương tri của người đó nữa. Đặc biệt là một kẻ dữ, một kẻ tán tận lương tâm thì chuyện đổi trắng thay đen biến đen thành trắng và trắng thành đen là chuyện trog tầm tay và bình thường.

          Đã đưa lên trình công chúng nghĩa là có thật nhưng thật theo nghĩa nào mới là đièu quan trọng.

          Tưởng nghĩ và chỉ mong rằng những người có trách nhiệm, những người làm truyền thông nên chăng hết sức tôn trọng sự công bằng, lẽ phải và sự thật. Một khi không tôn trọng những điều đó thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ xảy ra và chắc chắn phần thiệt sẽ dành cho người lành và phần thắng dành cho kẻ dữ.

          Người ta vẫn thường ví von cho những người không còn lương tâm là những người "mưu ma chước quỷ". Và khi ai nào đó dùng mưu ma chước quỷ chắc chắn sẽ thắng những người đơn sơ và thấp cổ bé họng.

          Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người cũng đã nhìn thấy và tự thấy câu trả lời của mình cho các sự việc, cho các biến cố trong cuộc đời.

          Bỉ nhân chỉ xin nói rằng với những diễn biến trước mắt và mỗi ngày trên mặt báo, trên các phương tiện truyền thông đúng hay sai ? thật hay giả ? Có thật vậy không thì tùy nồng độ phán đoán của mỗi người. Chúa ban cho ta một thân thể, một con tim, một khối óc và nhất là một lương tri để phán đoán. Khi ta thấy lương tri ta ổn thì ta cứ sống và ta cứ làm. Khi lương tri ta thấy không ổn thì ta hãy dừng tay lại. Chuyện cần thiết nhất của mỗi người là xin cho lương tri ta luôn thức tỉnh để biết phán đoán và thức tỉnh để nhận định việc nào đúng, việc nào sai. Chỉ tiếc cho một số phần tử nào đó lương tâm cũng chả có mà lương tri cũng mất rồi.

          Với những người lương tâm đã mất hay lương tri héo tàn thì những việc họ làm sẽ trả giá không lâu lắm. Sống tốt sẽ hưởng tốt và gieo sự ác thì cũng chẳng có lâu lắm để thừa hưởng. Phần ta ! Ta được mời gọi là sống thẳng, sống thật và bác ái với anh chị em ta.

 

TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI : PHẢI CHĂNG LÀ CHUYỆN KHÔNG ĐÁNG
20-8-2020 by ngt

Chúa Giêsu, trong hành trình rao giảng Nước Trời, không dùng hình ảnh cao xa hay trên mây trên gió để trình bày về Nước Trời. Nước Trời mà Chúa nói tựa như viên ngọc quý, tựa như gia tài quý báu ... và có lẽ nhiều nhất vẫn là hình ảnh của bữa tiệc cưới. Trong những ngày này, ta được Chúa mời gọi nhìn lại Nước Trời qua khung cảnh của tiệc cưới.

Ngày hôm nay, khi nghe về tiệc cưới Nước Trời xem ra là chuyện xa sỉ, là chuyện của ai đó, là của người khác chứ kông phải là của ta. Nghe thì nghe vậy nhưng có suy nghĩ, có sống hay không mới là chuyện quan trọng.

Tiệc đã sẵn và khách đã được mời ! Thế nhưng rồi những người được mời đã từ chối lời mời của chủ. Tất cả lời từ chối xem ra là hợp tình, hợp lý và không có gì để chủ tiệc bắt bẻ.

Xem chừng những lý do từ chối hợp lý với cuộc đời này thế nhưng rồi bất hợp lý với chuyện tương lai, chuyện vĩnh cửu của đời người. Đơn giản là vì đời người dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là "vài gang tấc" và tất cả ở trong tay Chúa.
Ta thấy "con người cứ ngỡ trần gian là cõi thật để rồi tất bật tới bây giò" như đã từng nghe ai nói. Mà thật là thế ! Con người ngày hôm nay tất bật hơn bao giờ hết dẫu rầng có quá nhiều tiện lợi trong cuộc sống.

Người ta cần một tô bún ngon, không cần phải bước chân ra ngõ dù là trời mưa to gió lớn. Chỉ cần một cú nhắp chuột hay chỉ cần một cái chấm trên chiếc điện thoại thông minh là chốc lát nữa thôi sẽ có ngay tô bún trong nhà.

Chả phải chỉ tô bún mà ngày nay, nhiều và nhiều món hàng khác nữa kể cả những thứ mà người ta nghĩ không có đều có thể thấy ngay tận mắt và sờ tận tay. Tất cả đều có thể có nếu như có tiền. Chính vì vậy, người ta lao đầu vào tìm tiền bằng mọi cách để vật chất phục vụ mình trong chốc lát.

Thế nhưng rồi giữa cái thế giới xem ra hiện đại có một lỗ hổng lớn mà con người ai ai cũng mắc phải đó chính là thời gian. Dù tất cả mọi sinh hoạt chỉ cần 1 cú điện thoại hay 1 cú click là có nhưng thời gian lại không có cho chồng, cho vợ, cho con và cho cả chính mình.

Cả thời gian cho bản thân mình còn không có nữa Cái gì cũng nhanh hết ! Giao hàng nhanh, thức ăn nhanh .. để rồi thời gian dành cho Chúa cũng không hề có.

Không khó để giải thích chuyện con người từ chối tiệc cưới. Chính vì quá tất bật nên rồi đủ thứ lý do mà con người nói với Chúa xem ra hợp lý và Chúa khó có thể bắt bẻ con người vì những lý do từ chối tiệc xem ra chính đáng.

Bàn tiệc Thánh Thể chính là bữa tiệc cưới tiên trưng cho cuộc đời của người Kitô hữu. Thế nhưng rồi ta thử làm bài toán xem tỷ lệ tham dự bàn tiệc ấy của người Kitô hữu hiện aay được bao nhiêu ? Ngày Chúa Nhật dường như không đi chứ đừng nói đến ngày thường nhật, Đơn giản là người ta vịn đủ thứ lý do của cuộc  đời.

Con người thường hay đổ thừa hay có nhiềyu lý do dể vịn cho thân phận, cho cuộc sống, cho tuổi tác ... lý do để tránh né bàn tiệc Nước Trời hàng ngày. Bỏ một ngày thì bỏ hai ngày và từ từ sẽ hình thành một thói quen của con người khi khước từ Thánh Lễ. Đó là chưa nói đến chuyện đến với Chúa như chỉ là cho có. Đến với Chúa, đến Nhà Thờ nhưng trong tay lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại và cái điện thoại đổ chuông to bất cứ lúc nào không ai biết.

Chắc có lẽ vì thiếu lòng tin vào Chúa, kém lòng tin vào Nước Trời nên con người ta cứ vui vẻ sống cái niềm vui tạm bợ của cuộc sống này. Lỡ phóng lao thì theo lao để rồi con người cứ lao theo niềm vui của thực tại mà người ta không tìm niền vui đích thực của kiếp người.

Thật ra mà nói thì chuyện bận rộn và từ chối là do bản thân của mỗi người mà thôi. Bận hay không là do mỗi người tính toán. Có nhiều người khi được hỏi đến thì luôn luôn miệng nói bận rộn. Và bi đát nhất là họ không còn giờ dành cho Chúa nữa.

Dụ ngôn tiệc cưới mà chúng ta vừa nghe, đã nghe và nghe quá nhiều lần như là lời nhắc nhở chọn lựa của mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta thấy cuộc đời này là vĩnh cửu và trường tồn thì hãy mau mau cũng như cố gắng đi tìm và xây dựng cho mình những kho tàng ở trần gian này và ngược lại. 

Ta hãy tĩnh lặng để xin Chúa cho ta biết rằng ta chọn cái gì trong cuộc sống. Cần thời gian để nhìn lại đâu là Nước Trời Thiên Quốc mà Chúa mời gọi.

Xin Chúa thêm ơn cũng như soi sáng tâm trí chúng ta để chúng ta thấy rằng cuộc đời này cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Nước Trời mới là vĩnh cửu và đó là đích đến của cuộc đời người Kitô hữu. Vậy thì từ nay, mỗi chúng ta hãy thu xếp thời gian của mình để dành nhiều giờ hơn cho chính bản thân, cho gia đình và nhất là cho Chúa. Đừng để đến khi quá muộn mới trở về với Chúa trong kinh hạt, trong Thánh Lễ vì cuộc đời này tất cả đều chỉ là hư vô mà thôi. Nước Trời mới là bữa tiệc, là đích đến của cuộc đời chúng ta.

 

 

LÒNG MỤC TỬ GIỮA CƠN ĐẠI DỊCH (4 tháng 8 năm2020)

          Với người thường chưa phải là Kitô hữu, chuyện giãn cách xã hội đã là khổ vì dừng biết bao nhiêu sinh hoạt. Với những ai mang trong mình dấu ấn Kitô hữu thì trở ngại lớn nhất có lẽ là việc phụng tự hay nói chính xác hơn đó chính là Thánh Lễ. Rất đơn giản là vì "người ta sống không nhờ cơm bánh mà nhờ Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra". Lời Chúa được chia sẻ, được giảng giải qua linh mục và nhất là lương thực Thánh Thiêng đến từ Bí tích Thánh Thể.

          Thánh Lễ chính là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu bởi lẽ trong Thánh Lễ, với Thánh Lễ và qua Thánh Lễ, người Kitô hữu được kết hiệp hữu hiệu nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể. Giãn cách xã hội chắc chắn sinh hoạt tôn giáo cũng bị hạn chế và đó là điều hiển nhiên để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ nhân mạng của con người.

          Với lần "trở lại và lợi hại hơn xưa" của Corona Virus thì ta nhận thấy việc mục vụ, việc lo Thánh Lễ cho cộng đoàn dân Chúa có phần uyển chuyển hơn, có phần linh động hơn và nhất là có tình hơn cạnh cái lý.

          Nhìn vào giờ Thánh Lễ nhiều giáo xứ thì ta chợt nhận thấy có ít là giáo xứ Thị Nghè và giáo xứ Tân Phú và một số giáo xứ nữa thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn là những giáo xứ linh động hơn trong việc cử hành Thánh Lễ. Đúng với luật giãn cách xã hội, Thánh Lễ ngày thường được trải dài từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối để thuận tiện giờ giấc cho mọi người cũng như giữ đúng khoảng cách khi tham dự Thánh Lễ.

          Tuyệt vời ! Phải chăng đây là cố gắng của các mục tử vì con chiên.

          Cạnh đó, nếu để ý, ta lại bắt gặp một Giáo Phận xem chừng là khép kín về nhiều khoản luật và được xem là cứng ngắt về luật đồng tế, luật dự tiệc cưới không cử hành Bí Tích Hôn Phối ... nhưng lại mở ra với Thánh Lễ.

          Thông báo được đưa ra cực dễ thương : "Đức Cha khuyến khích các cha xứ dâng Thánh Lễ trực tuyến cho giáo dân giáo xứ của mình".

          Xem ra thông báo này gợi lên rất nhiều tâm tình. Trước tiên là linh mục Chính Xứ vẫn thi hành sứ vụ của mình hàng ngày và nhất là phải ... soạn bài giảng nghiêm chỉnh. Nếu như dâng Lễ một mình hay với vài người thì dĩ nhiên bài giảng sẽ thu gọn chứ không tròn đầy khi có cộng đồng dân Chúa tham dự. Tiếp đến, điều mà tôi nghĩ hay nhất đó chính là kèm theo bài giảng thì giáo xứ như một gia đình Hội Thánh thu nhỏ nên cũng cần có những thông tin trong gia đình giáo xứ như an táng, giỗ, hôn phối, rửa tội trẻ con ... Có khi có những thông báo đến từ Đức Giám Mục Giáo Phận nhưng rồi gửi thông báo như thế nào đây nếu như trong xứ không có phần trực tuyến.

          Những điều này cần và rất cần gửi đến các gia đình Công Giáo vì lẽ nếu như không có Thánh Lễ trực tuyến của giáo xứ nơi mình tham dự thì e rằng trong giáo xứ của mình có chuyện gì đó chẳng ai biết được. Chẳng lẽ phải có người đi đến từng nhà để thông báo những thông tin của Giáo Xứ. Và có lẽ tốt nhất vẫn là sau phần Hiệp Lễ, cộng đoàn dân Chúa trong xứ được nghe lời của Chủ Chăn.

          Tưởng nghĩ rằng trong bối cảnh khó khăn, trong hoàn cảnh giãn cách xã hội như thế này thì Giáo Phận và Giáo Xứ nên chăng uyển chuyển như một số Giáo Xứ hay Giáo Phận Xuân Lộc đã tiến hành. Có như thế thì bầu khí sinh hoạt phụng vụ trong Giáo Xứ và Giáo Phận không bị xáo trộn và không bị giới hạn về thời gian và không gian nữa. Và cũng tưởng nghĩ không cần thiết "chế tài" rằng phải dự Lễ trực tuyến chỗ này chỗ kia bởi lẽ mỗi nơi có sự phong phú riêng của nơi đó kể cả thời gian phù hợp hơn với mỗi người và mỗi gia đình. Lễ nơi này có thể không phù hợp với cá nhân hay gia đình thì cá nhân hay gia đình có thể chọn nơi khác miễn sao không bỏ Lễ là được.

          Những ước mong chuyện tăng giờ Thánh Lễ hay tăng Thánh Lễ do chính Cha Xứ cử hành trự tuyến để cho cộng đoàn dân Chúa có thể đến trực tiếp với Thánh Lễ hay ít là có thể nghe những thông tin từ Giáo Xứ để ngày mỗi ngày sự hiệp thông, hiệp nhất vẫn quy tụ mọi người với nhau nên một với Chúa và trong Chúa qua linh mục Chánh Xứ, qua Giám Mục Giáo Phận của mình.

 

CHUYỆN TÌNH Ở NƠI TÂM DỊCH

4 tháng 8 năm2020

          Một lần nữa, chẳng ai mong muốn sự "trở lại và lợi hại hơn xưa" của nàng Cô Vy 19. Và dĩ nhiên nhà nhà chung tay, người người chung sức để làm giảm thiểu số ca lây nhiễm cũng như thiệt hại về nhân mạng mức thấp nhất.

          Cùng chung một tấm lòng ! Có lẽ đây là điều mà mọi người phải ý thức để cùng nhau chung chia nỗi khó mà cả thế giới đang gặp phải.

          Một lần nữa, trước khi thiếu ăn thiếu mặc do đại dịch thì nhiều người phải đối mặt với chuyện thiếu khẩu trang và thiếu nước rửa tay sát khuẩn. Lần trở lại của Cô Vy này không nhiệt nóng, không ồn ào, không rộn rã như trước kia nhưng đâu đó ta vẫn thấy manh nha của những con người vì cái lợi cá nhân đã không ngần ngại tăng giá khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn.

          Thật dễ thương với câu nói của một bạn ở nơi tâm dịch : "Khẩu trang chỗ em đang ở giá vẫn bình ổn và mọi người có thể mua rất dễ dàng. Ở những vùng dịch chưa tới hay chưa nóng thì giá của những trang thiết bị y tế lại tăng cao". Và, có lẽ không chỉ một mình bạn này nói nhưng ai ai cũng thấy rõ vì nó quá rõ giá cả được tung ra thị trường.

          Ở những nơi tâm dịch, ở những nơi dịch đang bùng phát thì người ta lại thấy le lói tình người với nhau. Những tấm lòng như vậy thật trân quý giữa mùa dịch.

          Ở đời ! Đâu đâu cũng có mặt trái - mặt phải và con người cũng vậy. Chẳng phải ở đâu cũng có người xấu cả và ngược lại.

          Cách đây ít lâu. Đang trên đường thăm Mẹ Măng Đen, chưa kịp cảm ơn Mẹ vì ân tình mới nhận thì Mẹ lại cho thêm quà cho người nghèo qua một gia đình quảng đại. Gia đình ấy, chưa một lần quen biết, chỉ mới gặp chóng vánh ở quán ăn nhưng họ sẵn sàng chia sẻ cho những người nghèo mà cả họ cũng chưa biết mặt. Họ chỉ biết cho đi và cho đi chứ không hề mong đợi bất cứ gì sau những lần cho đi ấy.

          Lễ sáng ở núi Mẹ vừa xong, một người nghèo chạy tới dúi vào tay Cha 200 ngàn : "Cha cho con chia sẻ với người nghèo". Nhìn anh thấy thương và không dám nhận. Không phải chê nhưng nhận ra anh là người làm hồ ở công trình nên nào dám nhận của người nghèo. Thế nhưng Anh cứ dúi vào và nói : "Con chia sẻ chút xíu, Cha đừng từ chối".

          Từ chối sao được tấm lòng của người nghèo biết chia sẻ. Lòng của Anh trân quý lắm cơ mà !

          200 ngàn của anh chàng này lớn lắm chứ ! Nó là 2 triệu, 2 chục triệu của người giàu đó chứ ! Nó chỉ là 200 nhưng nó gói ghém cả tấm lòng sẻ chia với những người bất hạnh.

          Và đâu đó giữa chợ đời, ta vẫn bắt gặp đươc nhiều và rất nhiều tấm lòng sẻ chia giữa những con người thu vén.

          Ta vẫn thấy đó, chỉ vì vài đồng bạc mà có những người, những tổ chức đưa đón người nhập cảnh tràn lan để mang họa cho con người và đất nước. Có những chuyến xe chỉ vì lợi ích cá nhân mà đã rước mầm rủi ro vào cho nhân loại.

          Giữa những người chung tay góp sức ta lại thấy những kẻ bất nhân. Và, điều đáng tiếc là những người bất nhân ngày nay sao sinh sôi nhiều và nhanh như thế. Nhìn đi nhìn lại thì ta lại thấy họ quá ác và lòng họ dường như chai cứng trước những nỗi đau của đồng loại. Những con người ấy, Chúa Giêsu lại gán cho họ một cái tên nghe đến nhói lòng : Đồ cái hạng người lòng chai dạ đá.

          Nôm na và dễ hiểu thì lòng con người phải mềm mại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và đúng với chức năng chuyển tải thức ăn của nó. Và, người ta vẫn dùng, vẫn ví von hình ảnh lòng người để diễn tả tâm tình sống của một ai đó. Mãi muôn đời, nhân loại vẫn cần và cần lắm những con người có tấm lòng. Hóa ra rằng có những người xem ra đang còn sống đó nhưng lòng họ đã chai cứng và khô cằn trước nỗi đau của đồng loại để họ tăng giá khẩu trang, làm nước diệt khuẩn giả, đưa người nhập cảnh trái phép ...

          Sống trên đời sống, mãi mãi và muôn đời vẫn cần đó một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi thôi !

          Ờ mà kỳ lạ ! Nếu ở đời không có lòng với nhau thì thật ư là chán ! Thế cho nên mỗi người chúng ta tự nhủ với nhau là lòng ít lòng nhiều miễn sao lòng có với nhau cũng ấm áp tình người giữa cơn đại dịch này.

          Một lần nữa, ta phải đấu tranh với cái xấu và cái ác để sống thiện với anh chị em đồng loại. Một lần nữa, ta được mời gọi là hãy sống với anh chị em chúng ta bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ, nhất là trong cơn đại dịch nguy hiểm này.

 

 

 

 

KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI- 30/7/2020

          Lòng con người chất chứa những gì không ai có thể biết được ngoại trừ người đó. Ranh giới giữa sự thiện và sự ác trong con người cực kỳ mong manh.

          Có người cho rằng "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng có người không đồng ý với lập trường đó vì họ thấy cái ác nhiều quá, cái ác lên ngôi quá !

          Hơn bao giờ hết, bước chân ra khỏi cổng ngôi nhà thân yêu của mình, điều trước tiên đó chính là sự phòng thủ. Thế nhưng rồi dù phòng thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng thoát khỏi cái ác của con người.

          Gần 30 năm về trước, cọc cạch với chiếc xế điếc đi học Thủ Đức. Có lẽ ngán nhất vẫn là cây cầu Sài Gòn và Rạch Chiếc. Ngán không phải vì nó cao, nó dốc hay nền đường lởm chởm chờ lún. Ngán là vì khi dẫn xe tà tà lên cầu vì tuổi già sức yếu thì thấy đâu đó trước hoặc sau mình đó là những chiếc xe gắn máy dẫn bộ.

          Ngạc nhiên vì đường thì láng thì làm sao có thể xe mất hơi được. Tò mò một chút thì nhìn xuống mặt đường đó là những miếng sắt được người ta dập theo ý xấu. Cầm lên xem thì hình dáng nó giống như con Rô trong bộ bài 52 lá nhưng có điều khác hơn là nó được bẽ cong lên một chút để bất cứ bánh xe nào trờ tới là nó đâm thẳng vào bánh và sau đó là ruột xe bị ... nát.

          Tưởng chừng người ta "hành xử" như thế với xe 2 bánh còn xe 4 bánh thì được tha. Nhưng không, xe 4 bánh thì được người ta cao kiến chứ không còn là sáng kiến nữa để đi hàn những cái bẫy chông sắt. Bất cứ xe 4 bánh nào đi qua cung được có rải chông sắt thì đừng hòng mà thoát được.

          Vừa qua, mọi người đều nực cười với câu trả lời phỏng của một phụ nữ là vợ của ông chồng sửa xe gắn máy là bà thấy tội ông không có việc làm nên rải đinh để tạo việc làm cho ông. Câu trả lời xem ra quá nhẹ nhõm nhưng chất chứa bên dưới đó chính là sự gian ác.

          Dù là xe 4 bánh hay xe 2 bánh, giữa đêm đen mù mịt và trời mưa to gió lớn thì sẽ phải xử lý ra sao ? Chưa kể đến là ban ngày chạy ngang những con đường có rải đinh hay chông thì người điều khiển xe sẽ ra sao ?

          Đó chỉ là một chút mảng tối trong đời, một chút sự ác ở cái chuyện vá xe.

          Mới đây, cơ quan hữu trách đã bắt được đâu 20 tấn dâu tươi được nhập từ "nước bạn". Cơ quan bắt ngày 27 tháng 7 thì phát hiện ra lô dâu tây ấy qua cửa khẩu từ ngày 5 tháng 7. Điều ngạc niên là sau 22 ngày những trái dâu ấy vẫn xanh tươi cũng như đỏ đúng chất lượng.

          Mọi người đều có thể hiểu được lô hàng ấy đã "ngậm" bao nhiêu độc tố.

          Mà sinh hoạt đời thường đâu chỉ có dâu mà còn bao nhiêu thực phẩm khác chứ đâu chỉ có dâu, Cứ nghe để đến trái cây và rau cũng như động vật qua tay con người thì ai ai cũng hiểu.

          Vấn đề lớn nhất đó là người ta sống theo "chủ nghĩa tương đối" hay "ai sao tui vậy" hay là bỏ chút hóa chất có chết chóc gì đâu ? Vấn đề là không chết ngay mà cứ chết âm ỉ cũng như tốn hao biết bao nhiêu tiền của của gia đình.

          Tất cả những điều đó, từ rải đinh cho đến hàng giả và thực phẩm đầy hóa chất ngày ngày cứ nhan nhản trên khắp mọi nẻo đường. Nếu như trước đây ông bà ta hiếm khi găp cảnh bệnh nan y ung thư hay đột quỵ thì ngày nay là chuyện thường ngày ở huyện. Chuyện là tại vì cơ thể con người ngày mỗi ngày đang tích lũy chát chết trong cơ thể của mình.

          Ngày nay, không dừng lại ở chuyện cán đinh cán thép hay thực phẩm ngậm thuốc phá hủy đời con người nhưng còn đến chuyện rước người có bệnh vào trong cuộc sống. Chỉ vì nguồn lợi cá nhân để cho bao nhiêu người phải sốt vó. Phải chăng lương tâm của họ không còn đủ tiếng nói để loại trừ sự dữ và sự ác trong đời.

          Sự ác, sự dữ ngày ngày lại cứ lên ngôi giành giật chỗ của sự hiền và sự tốt. Con người luôn luôn đượ mời gọi để chọn lựa cho mình cung cách sống. Những ước mong khi thấy những điều trái khuấy trong cuộc đời chính là bài học cho bản thân mình để mình đừng làm như thế. Mỗi người hãy tự nhủ và hãy ý thức mình sống tốt và làm tốt cho đồng loại bớt khổ. Thay vì ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm thì hãy thắp sáng ngọn nến lung linh của đời mình. Khi một tập thể thắp nến thì chắc chắn xua tan được bóng tối, xua tan được sự dữ và sự ác trong cuộc đời.

 

LẶNG … (29-7-2020)

          Có lẽ chưa bao giờ cả xã hội lại thổn thức như thế !

          Mọi người dường như ngóng bảng điện tử mà không phải bảng điện tử chứng khoán, giá vàng hay giá đất nhưng là bảng điện tử báo số người nhiễm Covid cũng như tình hình dịch bệnh. “Cô ấy” đã quay trở lại và dường như lợi hại hơn trước đây.

          Thật thế ! Những người nhiễm đã đi và gieo rắc mầm bệnh cho không biết bao nhiêu người. Cạnh những người tự ý thức cách ly để bảo vệ mình và cộng đồng thì đáng tiếc thay có những người cố tình trốn chạy khỏi bệnh viện.

          Cạnh những chuyện thiếu ý thức này thì lại có những người vì cái lợi cỏn con cho cá nhân mình mà rước mầm bệnh vào cho đất nước. Ai ai cũng biết và khẳng định rằng nếu như không có những người nhập lậu ấy thì tình hình đâu đến nỗi.

          Tất cả những biến cố đang xảy ra cho thấy khởi đi từ sự ác của con người chứ không phải từ Ông Trời hay Thiên Chúa. Thường thì người ta hay đổ lỗi cho Ông Trời hay Chúa nhưng chuyện Covid này từ đâu thì mọi người tự hiểu.

          Thế giới, xã hội vẫn luôn đối diện với sự dữ và sự ác và có khi mọi người cảm thấy nản lòng khi thấy sự dữ dường như chiến thắng.

          Có lẽ qua những biến cố của cuộc đời, mỗi người có thời gian, có cơ may dừng lại và lắng đọng để suy nghĩ về phận người.

          Đến giờ này, có lẽ kinh tế - địa vị - quyền lực – danh vọng dường như không ai nghĩ cũng như nhắc đến cho bằng cái phận người. Đơn giản là dù giàu có hay trên đỉnh cao của quyền lực mà sức khỏe không có hay mong manh thì chẳng làm được chuyện gì.

          Một lần nữa mọi người lại ngớ ngẩn trước chữ ngờ !

          Con người đôi khi cứ cao ngạo, cứ nghĩ mình là tài giỏi nhưng rồi trước biến cố này con người phải dừng lại.

          Lại thử thách tiếp diễn với đời sống hàng ngày, với trang thiết bị y tế bảo vệ sức khỏe cá nhân. Rồi đây khẩu trang, nước rửa sát trùng, thuốc … sẽ đột nhiên tăng giá. Và những lòng tham sẽ xuất hiện cũng như nhiều người tán tận lương tâm để kiếm tiền bằng mọi giá với nước rửa giả và khẩu trang giả.

          Sáng nay, thật sự ứng nghiệm lời Kinh Thánh qua miệng ngôn sứ Giêrêmia : “Có lời Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi nhà Israel, phải chăng Ta không thể làm cho ngươi như thợ gốm này sao? Chúa phán hỡi nhà Israel, này, như đất sét trong tay thợ gốm thế nào, các ngươi cũng ở trong tay Ta như vậy”. Quá đúng và quá ý nghĩa cho phận người.

          Thiên Chúa mãi mãi là thợ gốm và con người chỉ là đất sét trong tay của Ngài. Chuyện muôn đời vẫn là thế nhưng chính con người cao ngạo và sự dữ ngự trị trong lòng con người để rồi sự dữ và sự ác cứ lên ngôi.

          Cần và cần lắm những khoảng lặng để ta biến đổi đời mình.

          Cần và cần lắm những khoảng lặng để cân chỉnh cung cách sống tình người với nhau hơn.

          Và cần lặng để chọn lựa cách sống của mình. Sự ác và sự thiện trong con người của ta rất mong manh và khoảng cách rất gần. Nếu không lặng, không suy nghĩ và không chọn lựa thì ta cũng sẽ rơi vào cung cách sống ác như những người ác quanh ta.

          Không ai nói trước được đời mình. Chính vì thế ta luôn cảnh tỉnh để sống thiện và sống tốt. Có khi vì cái tôi, cái ích kỷ len lỏi trong ta để ta sống ác với người bên cạnh.

          Trước những dấu chỉ thời đại như đang diễn ra trong thực tại, mỗi người lại dừng lại để nhìn lại đời mình và nhìn lại kết cục của đời người. Cuối cùng thì ai ai cũng xuôi đôi tay và chẳng mang theo được gì. Ước mong khi ý thức phận người mong manh và vô thường để con người hành xử với nhau có tình, có nhân và có nghĩa hơn.

 

TRONG MỌI SỰ HÃY NGHĨ ĐẾN CÙNG ĐÍCH 20-7-2020

          Thánh Lễ tạ ơn mừng kim khánh của một linh mục sau chặng đường dài phục vụ xem ra cực hoành tráng. Cũng đúng và hợp tình hợp lý vì bao công lao mà Cha đã bỏ ra suốt 50 năm sứ vụ linh mục.

          Dẫu thế nào đi chăng nữa, con người với hạn chế của sức khỏe, của tuổi tác nên dù muốn dù không thì Cha già kính yêu của giáo xứ phải rời bỏ căn nhà mà bao nhiêu năm trời Cha gắn bó cùng với biết bao nhiêu con chiên thân thương. Vì lẽ dù muốn dù không để rồi Cha phải dọn đến chỗ mới và nhường vị trí cha đang giữ cho một linh mục trẻ. Và, sau khi Cha thư ký đọc văn thư của Tòa Giám Mục kính gửi Cha già yêu dấu thì hình bóng của cha mới xuất hiện ngay sau đó. Chỉ có điều là chờ vài ngày nữa khi Cha già "khuất bóng" thì lại một lễ nhận xứ hoành tráng dành cho Cha mới. Chả ai làm cái điều trao xứ mới trong ngày đại lễ nên thôi để dành đó.

          Với những lý do nội tại và nhất là tế nhị, Đức Giám Mục có lẽ cũng cân não để dùng những từ yêu dấu dành cho cha già yêu dấu. Đức Cha cứ nhắc đi nhắc lại với cộng đoàn rằng Cha già luôn khẳng định : "Linh mục không có nghỉ hưu!".

          Vâng ! Linh mục là linh mục đời đời nhưng sức khỏe và thân phận của con người thì không đời đời Cha già yêu dấu ạ !

          Để "dỗ dành" cha già, Đức Cha rất khéo nói để không đụng chạm : "Từ nay, Cha về tại Nhà Hưu Dưỡng của Giáo Phận, Cha tiếp tục phục vụ Giáo Phận như ban bí tích Hòa Giải cho các nơi cần Cha ..."

          Chính xác ! Cha vẫn ban bí tích hòa giải chứ đâu phải khi đi hưu là Cha không còn giải tội.

          Khi nghe đến những lời đó, dù muốn dù không khuôn mặt Cha già như héo lại. Khổ nổi hờn cái bạn quay máy và hờn hơn là cái bạn ngồi bàn dựng. Hình ảnh ấy, khuôn mặt ấy của Cha già chắc có lẽ làm cho nhiều người buồn, nhất là Cha già nhưng không sao tránh khỏi.

          Với cha già là như vậy, Đức Cha chủ tế Thánh Lễ hôm ấy cũng có ngon lành hơn gì Cha già đâu mà nói ! Đức Cha cũng đã vào tuổi hưu theo luật định và đang chờ ngày trao giáo phận cho vị mục tử khác.

          Nghe đâu ở Tòa Thánh, có người viết phần mềm để rồi ai nào đó truy cập vào trang mạng đó thì thấy tên tất cả các giám mục trên toàn thế giới. Điều đặc biệt là phần mềm ấy báo ngày tháng mà giám mục nào đó ... đi hưu.

          Trong Giáo Hội cũng thế, ngoài đời cũng vậy ! Con người, dù có tài năng cách mấy nhưng cũng đến lúc phải dừng "cuộc chơi" dù lòng không muốn.

          Đời thường, có lúc con người đến nơi nào đó thưởng lãm, du lịch và dĩ nhiên nơi đó như ngọn núi cao đẹp mà Thánh Phêrô buột miệng : "Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm!" nhưng rồi Phêrô và các môn đệ hôm đó phải xuống núi và phải ngang qua thập giá rồi mới đến vinh quang.

          Nhiều người tài cao chức bự nhưng rồi cuối cùng cũng phải khép lại sau chuỗi ngày dài đương chức.

          Chuyện Cha già hay chuyện Đức Cha là còn biết trước vì đến ngày luật định thì phải ngưng nghỉ. Cạnh đó, quanh ta, ngày mỗi ngày có những quyết định "nghỉ hưu" thật chóng vánh.

          Có người mới ngày hôm qua cười cười nói nói nhưng hôm nay đi vào cõi lặng của phậ người.

          Có người dự định sẽ xây cái này dựng cái kia nhưng công trình dở dang vẫn còn đó.

          Có người ao ước sẽ xây giấc mộng vàng nhưng cơn đột quỵ hay nhồi máu cơ tim đến để rồi để giấc mộng đó còn trong mộng.

          Cuộc đời con người là vậy, phận người là thế nhưng ít ai để ý đến cùng đích, nghĩ đến ngày mà mình phải rời bỏ "cuộc chơi" trần thế này.

          Nhìn Cha già, nhớ Đức Cha, nghĩ đến những sự ra đi đột ngột đó nên chăng ta nghĩ lại phận mình. Phận mình dù cao sang, dù giàu có dù lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa rồi cũng đến một ngày phải đi về với nguồn cội của mình.

          Nghĩ như thế, nhớ như thế để mỗi người hãy cố gắng buông bỏ bớt đi cái tham sân si đang ngự trị trong mình, bỏ bớt đi cái tự cao tự đại mà sống nhẹ nhõm với đời và với người :

          Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi
Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi
Muốn khóc cho một niềm tin
Đã trót bao phen ngả nghiêng
Bước chân hoang đàng, nay mến yêu thương tình đáp tình
Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh
Con nay trở về, về đường chính lý quang minh
Có suối nhân sinh chan ứa
Có lá hoa không tàn úa
Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt cỏ thừa ...

 

CÒN ĐÓ NHỮNG LÒNG ĐẠO DỄ THƯƠNG …13-7-2020

          Trưa nay, bỉ nhân được đi ăn ké với một linh mục trẻ.

          Trước khi bữa cơm bắt đầu, vị bác sĩ dễ thương tự khai : “Vợ con giận con rồi !”

          Dừng một lát, bác sĩ khai tiếp : “Chuyện là sáng ni con dậy đi Lễ con quên không kêu vợ con dậy đi. Vợ con mắc cười lắm ! Không kêu đi ăn thì không sao chứ không kêu đi Lễ là giận ! Nhất là hôm nay là lễ tạ ơn của Cha mới nữa”.

          Nghe vậy, bỉ nhân nói : “Thôi thì nhờ cha Bảy can thiệp vụ án ni đi ! Đàn bà con gái mệt lắm !”.

          Nghe vậy, anh bác sĩ nói luôn : “Vợ con sợ con có nhiều công đức hơn nên không chịu mô ! Làm gì làm chứ tranh giành công đức với con !”

          Mà thật ! Đàn bà con gái không giận thì thôi chứ giận là giận dai lắm. Nhưng tưởng nghĩ giận đúng thì cánh đàn ông mới nể chứ đừng giận lung tung lang tang.

          Như trường hợp chị vợ anh bác sĩ ni giận là giận đúng !

          Không rủ đi ăn thì không giận nhưng không rủ đi Lễ hay làm việc đạo đức là giận !

          Nghĩ cũng hay và có lẽ đây là tâm tình sống đạo hết sức dễ thương. Thời nay thì ai ai cũng mắc việc và cũng muốn “nướng” thêm mỗi sáng. Thế nhưng rồi cũng có nhiều gia đình trẻ ngày mỗi ngày vẫn cứ đến với Chúa vào ban sáng. Chả hiểu sao sáng nay anh bác sĩ quên nên rách việc.

          Tưởng nghĩ rằng ngày hôm nay đa phần nhạt nhạt với Chúa vì ai ai cũng có lý do để không đến với Chúa thế nhưng rồi quanh ta vẫn có những tâm hồn yêu mến Chúa. Những tâm hồn yêu mến Chúa và sốt sắng như thế này thật dễ thương. Chắc có lẽ những người này cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu nếu không đến với Chúa trong các thánh lễ misa.

          Lần kia, được ông anh đưa vào làng nọ. Anh nói : “Tớ cho cậu đi con đường này để dễ đẻ !”

          Không cần phải nói nhiều thì ai ai cũng hiểu là con đường toàn ổ voi. Mà thật, càng đi vào trong làng thì thấy càng ớn lạnh. Kèm theo đó, anh nói rằng đám ruộng đi qua để vào làng đến mùa nước lũ thì tràn lên cả đường đi.

          Vấn đề muốn nói ở đây là vì sứ vụ để cứ thứ hai hàng tuần Anh vào làng dâng Lễ cho họ thì đã đành. Điều ngạc nhiên và khâm phục là trong cái làng đó cứ ngày ngày vẫn có những tâm hồn sốt mến đến với Chúa qua các Thánh Lễ misa. Nhớ lại những ngày ngăn cách, giáo dân trong cái làng đó vẫn ra Nhà Thờ để gặp Chúa.

          Trân quý những tâm hồn đạo đức như những người dân trong cái làng xa xôi hẻo lánh. Trân quý tâm hồn của chị vợ anh bác sĩ thật dễ thương.

          Nhìn như thế, thấy như thế để ta thúc đẩy lòng đạo đức của những người quanh ta. Đừng ngồi đó để nhìn những người nguội lạnh để bắt chước nhưng hãy theo những tâm hồn sốt mến như vậy để ta thăng tiến đời sống đạo đức của ta. Dĩ nhiên và chắc chắn là phải vượt qua sự lười biếng của con người cũng như giới hạn về đường đi địa lý nhưng những người đó cảm thấy bình an hơn khi ngày mỗi ngày họ vẫn tìm đến Chúa như là nguồn mạch sự sống của họ.

          Đẹp thay và trân quý thay những tâm hồn sốt mến với Chúa như bỉ nhân được nghe và được thấy.

 

ƠN CHA NHƯ THÁI SƠN CAO BAO TẦNG
17-6-2020
               
           Ơn Cha như Thái Sơn cao bao tầng !
                Ơ ! Đúng như vậy mà ! Chẳng sai chút nào cả. Đơn giản vì có Cha và với Mẹ thì mới có ta.
                Ai ai cũng có Cha và ít nhiều gì Cha vẫn còn trong tâm trí.
                Cha tôi ! Thật sự chả có gì để nói cả. Đơn giản, nhìn theo cách của người đời thì Cha “chả làm nên cái trò trống gì”. Thế nhưng chính nhờ cái “chả làm nên trò trốn gì đó” mà Cha lại là người trở nên cột trụ và nâng đỡ cho gia đình nhất là trong lúc ngặt nghèo.
                Cha tôi! Thầm lặng và trầm lắng ! Cả đời Cha, dường như chưa có một lần nào phải cau có với vợ con. Dòng máu bên nội cứ truyền vào nơi các người con.
                Bác ruột cũng là bõ đỡ đầu Rửa Tội của tôi như Cha tôi vậy. Thế nhưng rồi, chỉ 1 lần duy nhất trong đời ông không kìm được cơn giận và ông đập cái đĩa xuống đất. Duy nhất và chỉ duy nhất 1 lần đó thôi.
                Sự nóng giận 1 lần duy nhất ấy được Cha Chánh Xứ kể lại trong bài giảng lễ an táng của Bác. Cha tôi cũng như Bác vậy. Cha may mắn hơn là không một lần nào để mất kiểm soát cơn giận. Có thể nói Cha tôi hiền lành và khiêm nhường đến độ có “số má” trong giới những người hiền lành.
                Ở đời ! Người ta thích hung tợn, người ta thích hơn thua, người ta thích tranh giành, còn Cha tôi thì ngược lại. Cả tranh ở đời mà cũng chả tranh luôn với Vợ. Mẹ tôi nam tính và dĩ nhiên có những lúc giận hờn nhưng trong những lúc đó Cha lẳng lặng. Có thể nói đến lúc đỉnh điểm của cơn giận thì Cha vẫn chọn phần thiệt hơn.
                Hoa quả ở mỗi cung cách sống của mỗi người dĩ nhiên và chắc chắn sẽ khác nhau. Trước hết, Cha Mẹ hiền lành để đức cho con. Mà quả thật là đúng. Chính nhờ sự hiền lành của Cha, sự năng động và thương người của Mẹ mà lũ cháu đàn con đang thừa hưởng công phúc đó.
                Ngày Cha nằm xuống, tang lễ của Cha có lẽ khác thường. Khác thường ở đây không phải là bề ngoài vẻ vang hoành tráng lẵng hoa phướng chia buồn. Khác thường ở đây không phải là với dàn kèn đồng thật to hay dàn cổ nhạc bi ai thảm thiết. Khác thường không phải với yến tiệc linh đình sau Thánh Lễ an tán ... Tất cả lễ tang của Cha đều diễn ra trong lặng thầm và đầm ấm. Tất cả mọi người dù thân nghĩa hay chỉ mới quen biết với gia đình đều cùng lặng để chia buồn, lặng để nghĩ đến phận người, lặng để nhìn vào gương sống hiền lành của người Cha trong gia đình.

Những ngày Cha nằm viện, những bạn bè thân quen chăm Cha đều nhận ra sự hiền lành và nhỏ nhẹ của Cha. Cha không hề đòi hỏi cho mình được thêm điều gì khác. Đơn giản, Cha chấp nhận như mọi người.

Có lẽ nhiều người cảm nhận được hoa quả cuộc đời của Cha tôi. Không phải nặng lời chỉ trích. Không phải hoành tráng phô trương. Không phải đao to búa lớn. Với Cha, chỉ lặng và thầm như thế đó.

Nơi Cha, bài học cho con cháu suốt cả đời chưa chắc học được đó chính là sự hiền lành và khiêm nhường.

Dẫu biết rằng trong thân phận làm người, một  ngày nào đó Cha sẽ ra đi nhưng không nghĩ ra Cha ra đi nhẹ nhàng và thanh thản sau giấc ngủ sâu.

Cha ra đi mới 18 tháng nhưng rồi trong lòng : 

"Con cứ ngỡ rằng : núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống...!?
  Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con...!?
Nhưng hôm nay bóng dáng cha dã khuất xa rồi !
Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời 
Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên Cha ! 
Cha ơi ,,,,cha hỡi ... !!? 
Con cứ ngỡ rằng : núi dá kia muôn đời đứng vững ...
Con cứ ngỡ rằng rồi mai dây dược báo hiếu công ơn 
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, 
Núi Thái Sơn chìm giữa biển dời có dòng lệ thấm xuống dại dương ... 
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi núi thái sơn tìm dến cội nguồn, 
Có dòng lệ thấm hồn con..

Dòng lệ ấy không chỉ thấm vào khoảnh khắc thang máy chuyển Cha xuống lò hỏa táng nhưng dòng lệ ấy vẫn còn thấm và thấm mãi suốt cả cuộc đời. Đơn giản vì là : Ơn Cha như Thái Sơn cao bao tầng ...

Thôi thì ngừng viết bởi lẽ ơn Cha cao quá nên là vô ngôn vì không có từ nào để diễn tả về Cha cả. Chỉ xin Cha thương cầu bầu cho những đứa con và những người thân quen được hồn an xác mạnh và nhất là học được sự hiền lành, nhẫn nhục, chịu đựng của Cha.

 

NÉM ĐÁ ! XIN ĐỪNG ...

13-6-2020


          Sáng hôm nay, có một người kiểu đại loại dội bom tôi khi đọc được những dòng chia sẻ về đời sống của những người nghèo. Tôi chả ngán dội bom tôi. Điều cần thiết là dội cho trúng và cho đúng !

          Chưa chi tôi nhận được dòng chữ : "Bài này mà chắc các cha Kontum đọc thì vui lắm ! Mấy linh mục Kontum sống sang trọng ...". Kèm theo đó là vị linh mục nào đó với một mớ hình chụp với phụ nữ, con gái và tiệc tùng ...

          Suy đi nhẩm lại, nhẩm tới nhẩm lui thì dường như Kontum không dám nói là 100% sống chuẩn mực. Đơn giản là có người này người kia chứ không hoàn hảo. Mà khi kiểm tra trí nhớ thì những tấm hình cô đó đưa không thuộc Kontum.

          Tôi bèn đáp lại : "Cô xem lại, dường như Kontum không có linh mục này. Cô cẩn thận trước khi nói".

          Sau khi xem cô nói là của Buôn Ma Thuột. Kế đến Cô nói sao Giám Mục không huyền chức cho rồi. Sống như thế này thì làm mang tiếng các cha ...

          Nghe những lời đó, tôi thật nhẹ nhàng : "Cô ơi ! Con nghĩ chuyện ai nấy lo. Cha nào đó có làm điều gì đó thì Đấng Bản Quyền của người đó tính. Và, người nào làm sai thì người đó chịu trách nhiệm trước lương tâm và Chúa ...."

          Đáp lại, Cố nói : "Giảng thuyết !"

          Tôi im lặng. Cô nói tiếp : "Viết bài chửi khéo à ?"

          Và, dĩ nhiên tôi im luôn.

          Đơn giản là tôi không thích tranh luận và chưa bao giờ chửi cũng như chửi khéo ai.

          Tôi trộm nghĩ mỗi người, trong thân phận làm người, ai dám nói mình không ngã, ai dám nói mình thánh thiện ?

          À ! Trước khi chấm dứt, tôi có nói : "Cô ơi ! Theo con nghĩ, chuyện cha nào đó để cha nào đó lo. Bản thân mình cần cân chỉnh mình, lo lắng cho gia đình của mình. Có khi anh chị em ruột của mình có vấn đề mà mình không nói mà mình đi nói người khác ..."

          Thật thế ! Ở đời ! Nên chăng đừng xét đoán để đừng bị đoán xét như Chúa Giêsu đã nói. Hơn thế nữa, chỉ có một Đấng có quyền xét xử mà thôi.

          Đúng vậy ! Trước tòa Chúa, ai dám nói mình sạch tội.
          Trước tòa Chúa ! Ai là quan án và ai là bị cáo !
          Trước tòa Chúa. Chúa không hề hỏi ta về tội của người này người khác cũng như tội của cha này cha kia. Tội ai người đó chịu trách nhiệm trước mặt Chúa nên rồi ta bớt lăn tăn chuyện hàng xóm.

          Bản thân tôi, tôi không ngại nhận sự góp ý. Đơn giản là vì tôi bất toàn. Thế nhưng góp ý như thế nào và cách nào ?

          Thử hỏi góp ý mà cứ tơ hơ tốc hốc trên mạng, kèm theo đó có phải là góp ý hay không ? Hay là ...
          Và đặc biệt, là người Kitô hữu ta mặc lấy tâm tình bác ái mà đối xử với nhau chứ không phải cái gì cũng đưa lên mạng.

          Nhiều việc quá để cũng chả có giờ quan tâm những chuyện chả dính đến mình. Thi thoảng người này người kia gửi những trang mà người này thóa mạ người kia, giáo dân kết án linh mục ... Đọc xong thì mỉm cười và tự nhủ : "Tại sao người đó không vào thẳng cha xứ hay gặp trực tiếp người nào đó mình cần nói mà lại đưa lên mạng xã hội. Đưa lên đó để giải quyết được chuyện gì ? Người ngoài Kitô giáo cũng như những người ghét và chống đạo họ mỉm cười thôi".

          Mạng xã hội hay truyền thông ngày nay rất phổ biến. Thế nhưng rồi sử dụng nó như thế nào mới là vấn đề đáng nói. Điều cần thiết cơ bản nhất đó chính là đạo đức truyền thông. Khi mình bấm send 1 tấm hình, một bài viết nào đó thì không thu hồi được. Dẫu có xóa đi nhưng người khác đã lấy xuống và truyền cho người khác rồi. Và, cũng chả xóa được khi những bài dù xóa nó vẫn còn nằm trên đám mây của google.

          Hẳn, khi tôi gõ những dòng này tôi vẫn biết rằng không ít người tặng đá cho tôi. Tôi cũng chả ngại nhận đá vì có đá để xây kim tĩnh. Thế nhưmg, chỉ xin nhắc cho rằng trước mình ném đá một ai đó, mình cần nhìn lại chính bản thân mình và nên chăng đọc đi đọc lại những đoạn đầu của chương 8 Tin Mừng theo Thánh Gioan.

          Tôi rất thích nghe góp ý và xin góp ý chân thành cũng như trong cung cách cá nhân chứ không phải quăng mạng. Tôi cần góp ý để ngày mỗi ngày tiến bộ hơn chứ không cần nghe những lời chỉ trích và xỉa xói.

          Đơn giản là : trước khi ném đá ai xin hãy nhìn lại bản thân mình. Còn đó những dòng chữ trong Thánh Kinh : Từ người lớn tuổi nhất đã bỏ đi ... còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ.

          Nhiều người đã vấy máu rồi ! Xin cho ta bỏ hòn đá trong tay ta xuống để trước là ta nhẹ lòng thanh thản cũng như trước mặt Chúa ta được bình an.

          Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa ... Xin ban xuống những ai lòng đầy thiện chí : ơn an bình.

 

QUANH MÌNH CÒN NHIỀU NGƯỜI NGHÈO LẮM EM ƠI !

12 tháng 6 năm 2020

          Ở với đồng bào, tưởng chừng người đồng bào nằm ở mức thấp lắm của xã hội nhưng đâu ngờ ...

          Ngày mừng Lễ gì đó của xứ bạn gần đến thế là bà con chuẩn bị cho chuyến đi. Dẫu rằng chỉ cách xứ mình hơn 20 kí lô mét nhưng thuê xe tính ra đầu người tầm 70 ngàn. Kèm thêm chi phí gửi cho tiệc mừng là 100 ngàn (may là ở nhà quê chứ thành thị thì không có giá đó). Tổng cộng cho chuyến đi là 170.000 đồng.

          Và, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ như dự định nhưng không. Hỏi ra thì nhiều người không có tiền để đóng nên cuối cùng chuyến đi bị hủy.

          Câu chuyện này được nghe kể trong bàn cơm cùng với Cha Chính Xứ và vài bổn đạo trong xứ. Chỉ là người ngoài nhưng khi nghe thấy thật đắng lòng.

          Ngược về Sài Gòn, một người thân kể là người anh trai của người đó phải tiếp tục nghỉ việc không lương thêm 15 ngày nữa. Và, điều không vui là tháng trước người này đã nghỉ không lương 1 tháng.

          Thế đó ! Ảnh hưởng của Cô Vy đã làm cho nhiều gia đình và nhiều người rơi vào cảnh khó khăn. Dẫu rằng đến nay coi như tạm thời đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình cuộc sống khó khăn cũng chưa qua và cũng không biết đến ngày nào là ổn định.

          Thật sự ra mà nói thì ngày hôm nay khoảng cách giàu nghèo quá lớn trong Xã Hội để rồi ta thấy nhiều cảnh đau đớn lòng. Với những người khá giả và ổn định thì 170 ngàn cho một chuyến đi mừng Lễ cũng không có gì đáng nói nhưng với những người nghèo thì thật nan giải.

          Qua những chuyện rất thực và không thể thực hơn cho ta thấy rằng quanh mình còn nhiều và nhiều người nghèo lắm chứ không đơn giản. Chính vì thế, ta cần có cái nhìn cảm thông và chia sẻ với người khác chứ đừng đổ đồng chung chung. Người nghèo vẫn còn đó và có đó và họ thường mang tâm trạng mặc cảm với những người khác trong xứ đạo.

          Hình ảnh của những đứa trẻ nghèo châu đầu với ly chè thập cẩm hay bịch bánh tráng trộn với giá 1 ngàn đồng bạc vẫn còn ám ảnh trong tôi. Nghèo và nghèo quá nên không còn cách nào khác là phải ăn với những phẩm màu giết lần giết mòn cơ thể.

          Nhớ đến mấy đứa đồng bào. Vô tình nghe thấy cảnh đời của bọn chúng thấy mà thương. Những ngày cách ly dịch bệnh, trở về nhà với những con bò vay nợ dự án đang mang. Ngày mỗi ngày cứ sáng dẫn bò đi ăn cỏ với đùm cơm nắm và vài con cá khô nhỏ. Ngày trở lại trường cũng là ngày bọn chúng vào nơi lưu trú. Nhìn đứa nào đứa nấy đen đúa mà nóng lòng. Cũng chỉ là nhói lòng chứ ngoài tầm tay với khi nhìn những đứa trẻ không dòm thấy tương lai.

          Trên những con đường có vùng bà con đồng bào ở, vẫn thấy những đàn bò phía trước và phía sau là những người nghèo khổ. Và, đâu đó với chiếc gùi gùi những nhánh củi khô.

          Lần nọ, đang đi trên đường kiếm đá, xe chúng tôi dừng lại để mua quày chuối với giá không tưởng. Chỉ biết gửi thêm một chút cho họ chứ không hề trả giá. Mà, trả giá sao được khi đời họ quá cơ khổ và chỉ dựa vào chút chút gì đó đắp đổi qua ngày.

          Nhiều lúc không hiểu nổi sao đời họ cơ cực đến thế và không hiểu đời của họ sẽ ra sao ? Họ đã khổ và con cháu họ cũng sẽ khổ không biết bao nhiêu đời nữa đây nếu cứ phải lây lất như thế này.

          Đêm về, hình ảnh của những người nghèo và nhất là những người đồng bào đang sống cùng, sống chung và sống với lam lũ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Với những mảnh đời như vậy, họ như nhắc nhớ mình khi mình sử dụng của cải vật chất và tiền bạc. Văng vẳng bên tai lời nhắc nhở : "Quanh mình còn nhiều người nghèo lắm em ơi !" để rồi cân nhắc lắm khi sống chung và hành xử với nhữnng mảnh đời bất hạnh bên mình.

 

 

 

 

TẠM BIỆT NGƯỜI THẦY "CƠM THẦY - KINH CỤ" (7 tháng 6 năm 2020)
          Như một mối nhân duyên, thằng nhỏ lọ mọ lên miền sơn cước ở. Chả biết ngôn ngữ cũng chả biết văn hóa người. Cứ như thế lần theo bước đường của cha anh.
          Trong nhiều Thánh Lễ của giáo phận, thằng nhỏ cùng tham dự như những thành phần dân Chúa khác. Tính thằng nhỏ hay quan tâm để ý để rồi thấy cạnh Đức Cha chủ tế lúc nào cũng có một thầy sáu trông cũng già già như thầy giúp lễ kia nhiều năm ở Rôma cạnh Đức Thánh Cha.
          Và một lần nọ, được chung bàn với Thầy và dĩ nhiên cùng trò chuyện với Thầy về cõi nhân sinh. Bữa cơm mừng thành lập cộng đoàn Mến Thánh Giá ở miền Tây Nguyên diễn ra chóng vánh, ai về nhà nấy và hẹn ... có ngày tái ngộ.
          Dịp tĩnh tâm năm, chả hiểu sao khu thằng nhỏ ở cạnh cái "chuồng cu" của thầy già. Thế là lại có những ngày ở cạnh nhau để chia vui sẻ buồn. Sau những lần trò chuyện, thằng nhỏ không quên dặn Thầy : "Khi nào Thầy chịu chức linh mục nhớ đến con cùng Thầy nhé !"
          Cứ tưởng nghĩ một ngày không xa, Thầy sẽ được Đức Giám Mục sửa dây chéo thành dây thẳng để cùng với các tư tế của Giáo Phận truyền giáo miền núi này hiệp thông với nhau trong Thánh Lễ misa mỗi ngày nhưng rồi ...
          Chuẩn bị tiến dâng Thánh Lễ cùng với Mẹ sầu bi Măng Đen, người con của Mẹ Măng Đen với nhiều năm vất vả nhắn tin : "Thầy Phát về nhà Cha rồi !"
          Vậy là từ nay mỗi dịp Lễ không còn thấy Thầy, mỗi dịp tĩnh tâm không còn gặp Thầy nữa.
          Bàng hoàng, khó tin, thổn thức và bao nhiêu cảm xúc khác về Thầy gợi lên.
          Dằn lòng để dâng Lễ cho trọn. Cơm trưa xong, quay về lại nơi mà thân xác Thầy đang tạm gửi để một lần nữa dâng lễ tạ ơn cũng như tạ tội với Chúa cùng Thầy.
          Thầy ! Người Thầy có thể gọi là cơm thầy mà kinh cụ bởi Thầy luôn luôn ý thức mình nhỏ bé để trong các buổi cơm, bữa tiệc sau Lễ Thầy luôn tìm một góc  nào đó ít ai để ý để ngồi và dĩ nhiên thằng nhỏ cùng tư tưởng nên ngồi cạnh Thầy. Kinh cụ là vì Thầy ở hàng giáo sĩ nên kinh hạt Thầy đọc theo nhiệm vụ cũng như bổn phận của một tư tế trong chức vụ phó tế.
          Trong những buổi hàn huyên tâm sự, nhận ra được nơi Thầy bài học lớn nhất đó chính là sự từ bỏ và khiêm tốn. Thầy kể trong nhiều năm liền, Thầy không về với gia đình trong những ngày Lễ - Tết. Thầy tự nhủ rằng khi mình đi tu là mình giũ bỏ hết, giũ bỏ càng nhiều càng tốt để cho đời tu Thầy được thanh thản.
          Cạnh đó, Thầy luôn luôn mặc lấy trong mình sự khiêm hạ. Thầy ý thức được thân phận, khả năng để rồi luôn sống nhỏ bé. Chuyện giản đơn nhất là khi hiện diện giữa đám đông, giữa các bữa tiệc. Gần Đức Cha, giúp Lễ cho Đức Cha nhưng sau bổn phận phục vụ Bàn Thánh, Thầy trở về với con người nhỏ bé và ý thức vị trí của mình.
          Thật thế, để chọn lựa cũng như sống cung cách khiêm hạ ngày hôm nay không đơn giản. Ý thức thì ý thức, nhận ra thì nhận ra nhưng để bày tỏ và sống điều mình ý thức không đơn giản. Ta thấy đó, nhiều và nhiều người cứ thích tỏ vẻ, thích thể hiện mình là ai đó trong cuộc đời nhưng thực sự mình chẳng là gì cả.
          Khi Thầy ra đi, kèm theo dòng tin nhắn của linh mục đàn anh rất thân thương : "Nay Thầy mai cậu chứ có gì mà lo !".
          Đúng như vậy ! Ở đời mà ! Nay anh - mai tôi là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Nay Thầy - mai thằng nhóc này là chuyện bình thường. Thế nhưng rồi, cần nhìn lại cung cách sống của mình để làm sao cân chỉnh cuộc đời của mình như ý Chúa chứ đừng như ý mình.
          Chẳng hiểu sao, lời mời gọi mọi người trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Thầy khi thằng nhỏ dâng tiến Chúa rất am hợp với Thầy. Trang Tin Mừng mà mọi người và thằng nhỏ nghe đó là về hình ảnh của bà góa nghèo với 2 đồng bạc khi bỏ vào thùng tiền ở Đền Thờ.
          Với mọi người, 2 đồng bạc kẽm chỉ bằng 1/4 đồng xu Do Thái thì thật nhỏ bé. Thế nhưng rồi trong ánh mắt của Thiên Chúa thì bà dâng hiến cả gia tài và 2 đồng bạc của bà vô cùng to lớn.
          Thầy Sáu Maria Médard dường như thấp thoáng cũng giống như đàn bà góa nghèo kia trong Kinh Thánh. Thầy đã dâng cho Chúa trọn con tim, trọn cuộc đời, trọn tâm hồn nhỏ bé tựa bà góa với 2 đồng xu.
          Tưởng nghĩ Thiên Chúa sẽ ghi nhận lòng của Thầy và sẽ đón nhận Thầy vào Nước Thiên Chúa để hưởng nhan Thánh Chúa. Đơn giản để ta tin vì lẽ Thầy đã dâng hết tình, Thầy đã dâng hết mình nên Thiên Chúa cũng sẽ yêu thương Thầy hết mình và hết tình như vậy.

Người Giồng Trôm

 

 

CÁNH PHƯỢNG HỒNG NGẨN NGƠ (4 tháng 6 năm 2020)

https://youtu.be/7Ur6e5gsLac

Những ngày qua, tiếc nuối về sự ra đi của bé nhỏ khi bị cây phượng vỹ đè bẹp vẫn còn day dứt trong lòng nhiều người và nhất là gia đình của bé. Bản thân người viết không họ hàng, máu mủ nhưng cùng với nhiều người khác nữa, tôi cũng nhói lòng khi chứng kiến sự ra đi của em.

Và, sự nuối tiếc cho sự ra đi của em càng day dứt hơn nữa khi hàng ngàn, hàng vạn cây phượng khác cùng ra đi chung với số phận cây phượng nghiệt ngã. Rồi đây sẽ chẳng ai còn thấy cánh phượng hồng ngẩn ngơ hay là ngẩn ngơ khi không còn "cánh phượng đem về nhà chơi chung" nữa.

Thật ra đâu phải chỉ mình cây phượng mới ngã đổ mà nhiều cây khác khi không chăm bẵm, không vun xới hay kiểm tra gốc rễ. Những cây lâu năm dĩ nhiên cũng cần và rất cần sự chăm sóc định kỳ của con người chứ không thể nào đổ lỗi cho cây cả. Cây xanh không biết nói chứ nó biết nói chắc nó sẽ nói sao con người nhẫn tâm với nó khi nó mang lại bóng mát và sức sống cho con người.

Vậy thì khi cây phượng đổ thì tội từ cây phượng hay tội từ con người khi bị ngã đổ ?
Tưởng nghĩ rằng cây không có tội. Tội là do lòng người. Lòng người đã khép lại với cây cỏ, lòng người đã khép lại với vị ân nhân mang làn gió mát cho chính mình.

Ngày nay, nhiều cây xanh không trồng từ khi còn nhỏ mà đa phần là được bứng và trồng từ nơi khác. Khi mà một cây cao, cây lâu năm bứng đem đi trồng thì chắc chắn rễ của nó không thể nào bám vào đất như khi nó được trồng từ bé.

Cũng dễ hiểu chứ chẳng có gì là phức tạp. Một cây xanh, một con người thì phải được ươm mầm, dạy dỗ từ lúc còn nhỏ chứ không thể nào đợi đến lớn hay ngày một ngày hai mà cây phát triển tốt, người trưởng thành chín chắn.

Chỉ vì một cây phượng mà nay ta thấy nhiều cây phượng khác cũng cùng chung số phận. Đâu phải vì cây phượng ấy mà bao nhiêu cây phượng khác phải cưa đổ. Liệu rằng khi thay cây phượng bằng cây khác có bảo đảm cây khác sẽ không đổ chăng ? Cây gì thì cây khi không được chăm sóc cẩn thận thì chỉ cần một cơn gió thoảng cũng trốc gốc như căn nhà không móng sẽ đổ nhào khi mưa to gió lớn.

Điều quan trọng cần chấn chỉnh đó là tìm phương án nào tốt nhất và an toàn nhất không chỉ cho cây phượng mà cho cây xanh khác nữa. Sẽ có những cột chống xung quanh vừa bảo vệ, vừa có thể là bệ an toàn cho ai nào đó ngồi dưới bóng cây để lấy gió mát tự trời.

Rồi đây học trò không còn buồn khi nhìn thấy hoa phượng nữa nhưng phượng có lẽ buồn hơn vì phượng không còn hiện diện giữa sân trường như trước đây.

Vấn đề muôn thuở vẫn là vấn đề của con người. Cần và cần lắm những cái đầu có óc và con tim biết rung cảm trước con người, trước vẻ đẹp của cây xanh, của vẻ đẹp từ chùm hoa phượng vỹ.
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ ... Anh chở mùa hè của tôi đi đâu ... ?

Những ước mong những người có trách nhiệm, những chuyên gia cây xanh tìm cách tốt nhất có thể để duy trì cây phượng, duy trì hình ảnh thân thương của tuổi học trò và nhất là duy trì kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống con người.

Giết người ta ở với ai ? Cắt đi chùm phượng vỹ thì đâu còn gì là ý nghĩa của mùa hè, còn đâu là ý nghĩa tuổi học trò.

Thật vậy, con người dù xã hội phát triển đến mức nào nhưng vẫn cần, vẫn trân quý và bảo tồn những thứ gọi là di sản thiêng liêng. Cứ như hiện nay, không khéo sẽ chẳng còn cây phượng vỹ, chẳng còn cánh hoa dầu xoay tít bay bay nữa mà chỉ còn là những cây cột điện vô hồn hay những cây sắt lủng lẳng treo những cành hoa giả.

Tiếc và đắng lắm khi chỉ vì một chút gì đó mà người ta đánh mất đi một di sản thiêng liêng trong lòng người và nhất là trong lòng tuổi thơ thuở ngày 2 buổi cắp sách đến trường.

Người giồng trôm

 

June 20, 2023