Bài viết của Nguoi Giong Trom, Lm. Anmai, CSsR

Bài tháng Giêng 2023

 

 

HẠNH PHÚC QUÁ ĐƠN SƠ ĐỜI TÔI ĐÂU CÓ NGỜ ... 28 tháng 1 năm 2023

            Với Trần Tiến, hạnh phúc quá đơn sơ, đơn giản như thế này :

Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ,
từng đêm em vẫn chờ, vẫn chờ đợi dưới mưa .
Hạnh phúc vốn đơn sơ, đừng quên các em thơ,
từng đêm vẫn đón chờ, những mặt trời bé thơ!

Với Anh, đơ giản là được hát và hát cho các em nghe, các em là những mặt trời bé thơ !

Tôi, sáng hôm nay dậy sau khi dâng Lễ về, nhâm nhi bên ly cà phê đắng, tôi lại nghĩ về mình và nghĩ về hạnh phúc của tôi.

Hạnh phúc của tôi đơn sơ lắm ! Đơn giản chỉ là sáng sáng còn thức giấc và đứng trước Bàn Thờ để dâng Lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho người thân của mình.

Như sáng hôm nay, ý cầu nguyện của một Chị sống đời thánh hiến xin : “Xin Cha tạ ơn Chúa với Th hồng ân 60 năm được làm con Chúa nhé !”. Ý đặc biệt hơn nữa là cầu cho linh hồn Maria – bà nội của người thân thương trong gia đình – cùng với ý nguyện của bao người đính kèm mỗi ngày khi tôi đăng trên face-book.

Bên ly cà phê, bên bàn phím, tôi thầm tạ ơn Chúa ! Tạ ơn Chúa vì : “Chúa cho con còn sống đến ngày hôm nay”.

Rồi, tạ ơn Chúa vì, vì ... nhiều quá không kể xiết.

Như câu chuyện tối hôm qua, một người thân quen giúp tôi làm cái appstore Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo nhờ tôi cầu nguyện cho linh hồn anh của người ấy vừa qua đời. Người thân quen đau đớn nói  rằng không ngờ anh con bị bệnh lạ và anh con ra đi để lại 2 con còn nhỏ. Cũng tối hôm qua : “Cầu nguyện cho bà nội Maria. Bà nội em mới mất ạ !”.

Cuộc sống vô thường là vậy đó. Chả biết ngày nào Chúa gọi để rồi ngày nào mình còn sống là mình phải biết thưởng thức như thưởng thức ly cà phê vậy. Ly cà phê có vị ngọt, có vị đắng và mùi hương như trong cuộc đời. Nếu như biết thưởng thức sẽ cảm thấy tuyệt vời như thưởng thức đời ta.

Như ly cà phê, đời ta cũng có đủ mọi mùi cay đắng và hương. Cuộc sống của ta có lúc cũng đắng lắm và cũng có lúc ngọt lắm cùng mùi hương đặc trưng mà chỉ mình ta cảm. Tôi cũng thế, cay đắng ngọt bùi gì có đủ. Đời luôn luôn thăng trầm nhưng vẫn luôn xác tín rằng có Chúa ở kề bên.

Ngày mỗi ngày, thật đơn giản. Đơn giản đến mức không còn đơn giản hơn : Kinh Lễ, post kinh và các bài đọc cùng bài chia sẻ (tự viết) trong Thánh Lễ mỗi ngày cho ai đó thích đọc. Rồi có ý tưởng thì chắp bút cùng với những việc nhỏ nhặt trong ngày như chợ búa, cơm nước và lang thang đâu đó có thể để chung chia với những phận nghèo.

Và như thế, cuộc đời cứ vần xoay. Cứ sáng sáng có limousine mui trần với tiếng máy xe như xe tăng là biết có người ra nhận quan tài về lo cho người nghèo trong xóm. Cứ có dịp là xách xe lên và quẩy ở trong những nơi nghèo để chung chia chút gì đó cho những mảnh đời bất hạnh.

Sẽ thiếu nếu như không nhắc đến chuyện đi chợ cùng hang cùng ngõ hẽm. Đi chợ cũng có cái thú của đi chợ. Đi chợ, ta không chỉ ngửi được mùi tanh của cá, mùi hôi của đủ thứ tạp nhạp trong đời mà ta còn cảm nghiệm được những mảnh đời kham khổ. Có tiền thì còn có tiền thuê sạp nhưng cái kiểu đói khổ như Jrai thì lấy cái gì thuê sạp. Mà xét cho cùng thì có cái gì để mà thuê.

“Chợ” của Jrai là nải chuối, trái đu đủ, trái mãng cầu ... Họ đâu biết bán đâu. Họ đứng ở vệ đường để rồi ông đi qua bà đi lại ai thấy thì mua. Người tốt thì không trả giá vì nghĩ họ nghèo. Người chưa tốt thì ép giá đến tận cùng.

Vậy đó, bao nhiêu và bao nhiêu mảnh đời cơ khổ sống quanh tôi. Thấy được điều đó để thấy mình còn may mắn hơn họ. Và như vậy, tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình may hơn họ.

Bệnh tật, đau khổ tinh thần và thể xác còn đó. Nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn may mắn hơn nhiều người để rồi tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc. Và, luôn xác định rằng mình nghèo để mình đón nhận từ lòng quảng đại của người khác cũng như tin rằng mình giàu để mình can đảm cho đi.

Thế đó ! Hạnh phúc của tôi đơn sơ là vậy. Chả có khả năng làm ông này bà nọ. Chả có khả năng làm lớn cũng như không giàu có. Chả có chức có quyền gì trong tay. Đơn giản là được sống và còn sống là hạnh phúc rồi.

Mỗi người chúng ta chọn hạnh phúc cũng như đưa ra chỉ số hạnh phúc của mình để rồi từ đó mình thấy mình hạnh phúc hay không.

Chỉ số hạnh phúc của tôi nó đơn giản để rồi tôi vẫn nghêu ngao :

Là la lá ! La la là la ! La là la.

Hạnh phúc quá đơn sơ đời tôi đâu có ngờ vì tôi đây quá khờ nhưng được nhờ Chúa thương.

Hạnh phúc quá đơn sơ đời tôi đâu có ngờ vì tôi đây lắm tội nhưng lòng Ngài thứ tha.

Là la lá ! La la là la ! La là la.

Mùng 7 Tết

Lm. Anmai, CSsR

 

BĂN KHOĂN VÀ IM LẶNG 26 tháng 1 năm 2023

Tất cả những dòng chữ trải ra đây hết sức chân thành chứ không hề có ý định chỉ trích, đả phá hay kết an ai. Tất cả hình ảnh, video gọi là phản cảm và không đúng phụng vụ tôi đều có.

            Xin đừng nghĩ tôi bức xúc hay tôi chống phá Giáo Hội để tôi viết lên những dòng này. Vì yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và muốn mọi sự tốt đẹp hơn nên tôi mới gõ những dòng này. Thời gian cũng như sức khỏe không cho phép để làm những chuyện gọi là rùi bu và kiến đậu như người ta thường nói.

            Chẳng phải một lần, chẳng phải mới đây nhưng chuyện xem chừng đã cũ nhưng tái diễn gần nhất làm nhiều người băn khoăn nhưng dường như tất cả những băn khoăn ấy được ... im lặng.

            Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội và cả trang chính thống của một Tổng Giáo Phận đã post bài giảng cũng như hình ảnh gây hoang mang. Nhiều người chia nhau cũng như đã down load về tất cả những video và hình ảnh đó, trong đó có cả tôi nữa, để xem và suy nghĩ cũng như đặt vấn đề.

            Không phải 1, 2, 3 nhưng nhiều nhà thờ được nhiều người gửi cho nhau về chuyện múa lân trong Nhà Thờ. Ai ai cũng biết trong Nhà Thờ đều có Bàn Thờ và Nhà Tạm. Bàn Thờ và Nhà Tạm là gì thì ai ai cũng biết. Kèm theo đó thì Lân biểu tượng của cái gì thì ai ai cũng biết cả.

Nếu như không múa Lân thì cũng có  tiết mục nhảy múa mà nhiều người nhìn thấy xem chừng ra rất phản cảm. Khi múa như thế thì doàn diễn vài chục người đó vui vẻ quay mông về Nhà Tạm và Bàn Thờ để mủa. Họ múa một cách vui vẻ trước các quan khách đặc biệt là các cha. Cũng may là sau Thánh Lễ diễn ra múa chứ nếu không thì kẹt lắm.

Trong khi đó, các Cha thừa biết Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện. Các Nhà Thờ dường như đều hiểu tuy không cần phải nói là trang nghiêm, không được đùa giỡn hay lớn tiếng trong Nhà Thờ. Thế nhưng rồi múa nhảy thì vô tư.

Tôi xin phép vì tế nhị và vì lòng bác ái tôi không để tên xứ đó. Tất cả các hình ảnh tôi có được tôi đều lưu lại để khi các đấng hữu trách hỏi thì tôi sẽ gửi cho các đấng chứ không đưa lên mạng làm cho hình ảnh của Giáo Hội mất đẹp cũng như người ngoài Công Giáo họ cũng hoang mang. Có những video làm cho không chỉ người Công Giáo hoang mang và cả những người ngoài Công Giáo cũng hoang mang nữa.

Tất cả những dòng chữ trải ra đây hết sức chân thành chứ không hề có ý định chỉ trích, đả phá hay kết an ai. Tất cả hình ảnh, video gọi là phản cảm và không đúng phụng vụ tôi đều có nhưng tôi chỉ đưa ra khi các đấng hữu trách đề nghị đưa. Không đưa ra để gây tranh cãi cũng như công kích hay thóa mạ nhau.

Chả phải tôi có 1 đoan mà có cả video Thánh Lễ mà nhiều người gọi là “cụ Chánh” nào đó chủ tế. Cũng vì cái clip đó mà gây tranh luận rất nhiều và có người trong giáo xứ bảo tôi là kẻ cướp cũng như chửi các cha. Tôi là ai mà tôi dám đi chửi các cha ? Vu khống, đặt điều và thóa mạ khi tôi trưng dẫn những điều xem chừng ra không phù hợp với Phụng Vụ.

Vì một Giáo Hội, vì yêu thương Giáo Hội nên nhiều lần tôi bị công kích, thậm chí chửi tôi là “cộng sản”. Vì Giáo Hội, tôi chấp nhận thiệt thân.

Chả phải 1 clip ngắn về “cụ Chánh” mặc áo dài khăn đóng đồng tế cùng một số Cha phản cảm mà  tôi có. Tôi có cả video Thánh Lễ ngày mùng 3 Tết do “cụ Chánh” chủ tế. Tôi ngạc nhiên khi thấy “cụ Chánh” vui vẻ đội mũ và áo dài khăn đóng dâng Lễ.

Còn đó 1 video ngày lễ mở tay của Cha nào đó được đưa lên trang của Giáo Xứ với hình ảnh cực kỳ phản cảm là cha mới mặc áo lễ đi cụng ly. Từng bàn và từng hình ảnh linh mục đi cụng ly được loan đi một cách hết sức phản cảm.

Còn đó những video Thánh Lễ tại gia dành cách đặc biệt tại nhà, tại công ty của các đại gia trong đó không chỉ có linh mục mà cả giám mục được loan công khai trên mạng xã hội. Trong khi đó có giáo phận cấm không cho cử hành Thánh Lễ tại gia. Thế nhưng rồi vẫn có những Thánh Lễ như thế đưa lên mạng. Nếu không đưa làm sao nhiều người có và cả tôi cũng có/

Không phải một mình tôi mà nhiều người khác cũng băn khoăn và thắc mắc.

Điều bi đát nhất là trên trang của Tổng Giáo Phận lớn có để bài giảng của “cụ Chánh” với chiếc áo dài khăn đóng đỏ chói.

Có người bảo tôi rằng sao không đưa các đoạn clip hay hình ảnh đó cho các đấng ? Bây giờ đưa làm sao khi trên trang của Tổng Giáo Phận chính thức đăng tải video “cụ Chánh” giảng với số lượt xem khi tôi vào xem đến 17.000 người. Như vậy thì rõ ràng rằng đấng đứng đầu Giáo Phận chắc chắn biết rồi chứ làm sao đấng không biết được.

Điều đáng tiếc là giáo dân hoàn toàn không nghe dù chỉ 1 lời từ các vị hữu trách nói. Lòng dân thì hoang mang còn các vị hữu trách thì im lặng.

Chả phải chuyện clip hay video  “cụ Chánh” dâng Thánh Lễ hay múa Lân gây hoang mang và thắc mắc trong đời sống của người Kitô hữu. Còn nhiều trang mạng cũng như kênh Youtube gây hoang mang trong đời sống người tín hữu nữa. Thế nhưng có điều lạ là không hề thấy có vị nào hữu trách trả lời. Trong khi đó, nhiều người đến hỏi tôi, nhỏ bé và không có trách nhiệm làm sao dám trả lời những câu hỏi đó. Không thể nào vượt mặt các đấng các bậc được. Hỗn chết !

Với tất cả tâm tình, xin chia sẻ với anh chị em khi đối diện với các trang mạng xã hội, kênh Youtube cũng như các video múa Lân trong nhà thờ, trên cung Thánh hay “cụ Chánh” chủ tế Thánh lễ thì hết sức cẩn trọng và cân nhắc. Nếu thấy không ổn thì không đọc và không xem. Hãy bình tĩnh và hãy chờ các đấng có trách nhiệm lên tiếng.

Trước khi kết thúc tâm tình này, xin nhắc lại với anh chị em rằng thì là vì yêu mến Giáo Hội, chỉ muốn chia sẻ với anh chị về những vấn đề thời sự trong mấy ngày qua để anh chị em thông cảm hơn cho các đấng các bậc. Có khi nhiều việc và không có thời gian nên các đấng chưa lên tiếng. Không vì thế mà xôn xao, nói hành nói xấu các đấng. Khi đó lại sinh tội và gây chia rẽ. Bản thân tôi luôn mong sự hiệp nhất và yêu thương.

 Trong khi chờ đợi các đấng lên tiếng xin anh chị em hết sức bình tĩnh, cầu nguyện và đặc biệt im lặng. Tránh nói ra nói vào gây xáo trộn, mất đi sự hiệp nhất và yêu thương nhất là khi chúng ta đang sống trong chủ đề : “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”.

Lm. Anmai, CSsR

 

CÔNG CHA – NGHĨA MẸ 23-1-2023

            Mùng 2 Tết ! Nói gì ? Viết gì ? Nói và viết gì đây khi nhìn đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của Cha – Mẹ.

            Khó giảng, khó nói và khó viết lắm. Đơn giản là khoảng cách giữa lời nói và hành động là khoảng cách quá xa. Điều đó ngày hôm nay ta cũng nghe Chúa nói : “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”.

            Thật thế ! Thiên Chúa là cội nguồn của con người nhưng rồi để Chúa phải nói : “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”.

            Thật đau lòng ! Với Thiên Chúa con người cũng giả dối và hậu quả giữa con người với nhau họ cũng giả dối vậy. Thiên Chúa mà họ còn giả dối được thì huống hồ chi là con người.

            Bầu khí 3 ngày Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán thật ý nghĩa, nhất là về mặt thiêng liêng.

            3 ngày đầu, Giáo Hội mời con người hướng đến 3 chiều kích của con người đó là Thiên – Nhân và Địa.

            Ngày đầu năm, con người hướng về Thiên Chúa để xin ở bình an.

            Ngày thứ hai, hôm nay, Giáo Hội mời con người hướng về chiều kích nhân. Nhân ! Con người phàm là người sinh ra chắc chắn có cha có mẹ và có cội nguồn. Chỉ những ai tin cũng như xem tổ của con người là khỉ thì không phải bàn đến. Thế nhưng làm người và nhất là với người tin thì luôn luôn tin và xác tín rằng mình có Cha và có Mẹ.

            Có lẽ do ồn ào quá, do náo nhiệt quá, do vịn vào chuyện cơm áo gạo tiền quá để rồi người ta đánh mất đi chiều kích gọi là đối nhân. Giữa con người với nhau đối xử với nhau cũng rất tệ chứ đừng nói gì đến cha mẹ.

            Chúa cũng đã nói rất rõ : Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban (nghĩa là của dâng cúng)”, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau”.

            Chả phải ngày xưa người ta hành xử cũng như đối xử với nhau như thế nhưng ngày hôm nay cũng vậy. Giới trẻ, đa phần vì không dám nói là tất cả, đều hướng ngoại và dường như quên đi chiều kích nhân bản, quên đi chuyện hướng về với Cha và với Mẹ. Có lẽ họ thành tài, họ học giỏi hơn Cha Mẹ và họ kiếm tiền nhiều hơn Cha Mẹ để rồi họ coi khinh Cha Mẹ.

            Không ít phụ huynh than phiền với tôi điều đó. Nhà mỗi người mỗi cảnh, cây mỗi quả e cũng là chuyện tất nhiên. Tôi không xét đoán cũng như không lên án ai cả. Chỉ tiếc rằng những người không hiếu kính với Cha Mẹ là quá tệ. Họ không nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ mình nữa.

Sáng hôm nay, trong bài giảng, tôi kể cho cộng đoàn nghe câu chuyện như thế này :

Hai cha con ngồi đọc báo trong vườn, người cha ngoài 70 tuổi, trông có vẻ hơi chậm chạp, mắt ông nhìn quanh khu vườn trong khi con trai ông ngoài 30 tuổi đang chăm chú đọc báo… Bỗng có một con chim sẻ đậu trên cành cây gần nơi 2 người ngồi.

Người cha cất tiếng hỏi con: Con gì vậy con?

Người con liếc mắt trả lời: Con chim sẻ ba ạ. Xong lại đọc tiếp tờ báo.

Con chim sẻ tiếp tục chuyền cành. Người cha lại hỏi: Con gì thế con?

Người con liếc mắt trả lời: Vẫn là con chim sẻ ba ạ….

Con chim bay lên tán cây, lần này ông bố lại hỏi: Con gì thế con?

Lần này, người con bực mình, đứng bật dậy và gào vào mặt người cha: Con chim sẻ, chim sẻ, chim sẻ… ba có nghe không???

Người cha lẳng lặng đứng lên và đi vào trong nhà…

… mang ra một cuốn nhật ký nhỏ, nhẹ nhàng lật từng trang và đưa cho người con đọc: ”Ngày… tháng … hai cha con đi chơi trong công viên, lúc ấy con 4 tuổi, lần đầu tiên con nhìn thấy con chim sẻ và con đã hỏi: “Ba ơi, con gì thế?”, ba đã trả lời cho con rằng: “Đó là một con chim sẻ, con yêu ạ”.

… Hôm ấy, vì không nhớ tên con chim mà con đã hỏi ba tổng cộng 21 lần, 21 lần ba đều nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của con… Mỗi lần trả lời, ba lại ôm đứa con ngây thơ, bé bỏng vào lòng và cười hạnh phúc…

… Đọc xong người con òa khóc và ôm lấy ba: Ba ơi, con xin lỗi… con xin lỗi…

            Và rồi, giảng lễ ở nghĩa trang làng khác tôi kể câu chuyện : Cái Chén Gáo Dừa

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có vợ chồng kia hiền lành và chăm chỉ, thường đem của cải bố thí cho người nghèo. Họ có một đứa con trai tên là Phúc. Thằng Phúc rất khôn ngoan, mới lên ba mà đã ăn nói như người lớn vậy. Hai vợ chồng cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Ngờ đâu, cảnh đầm ấm này chẳng được dài lâu. Vài năm sau, người vợ lâm bạo bệnh rồi qua đời. Người chồng khóc thương vợ nhiều nên mắt sưng lên, vài tháng sau thì mờ dần, không nhìn rõ.

Năm đó lại xảy ra nạn đói vì hạn hán, mất mùa. Một đêm nọ, bọn gia nhân của ông ngày trước đột nhập vào nhà bắt trói cha con ông lại. Vì sợ lộ tung tích, bọn cướp phang ông một gậy rồi vơ vét hết tài sản của ông.

Để nuôi con thoát qua khỏi mùa đói khắc nghiệt năm ấy, ông lùng sục khắp nơi để lặt từng mớ rau; đào từng củ khoai, củ chuối; rồi mò cua bắt ốc.

Ông không ngại cực khổ, làm thuê làm mướn bất cứ việc gì để gầy dựng cơ nghiệp và lo cho con ăn học.

Năm tháng qua đi, Phúc mỗi ngày một khôn lớn và người cha mỗi ngày một già đi.

Ngày con trai lên kinh ứng thí là ngày người cha mừng đến rơi nước mắt, vì ước vọng của ông bao lâu nay đã thành hiện thực. Quả nhiên, Phúc đỗ á khoa kỳ thi năm ấy và được cử làm quan tri huyện trong vùng.

Hai năm sau, quan tri huyện Phúc lấy vợ và cũng có một người con trai kháu khỉnh, sáng dạ như thằng Phúc khi xưa. Người cha lấy làm mãn nguyện vì quan tri huyện lo lắng chăm sóc cho ông rất chu toàn.

Ngày đứa cháu nội lên bốn thì sức ông đã yếu lắm, tay chân run lẩy bẩy. Mỗi lần ăn uống, ông thường lỡ tay làm rơi chén đũa của mình.

Người con dâu tiếc của, bèn bảo chồng:

─ Hay là ta kiếm cái gáo dừa làm chén cho cha ăn. Nếu lỡ rơi xuống đất thì cũng không bể.

Sau một hồi phân vân, người chồng lấy cái gáo dừa đẽo gọt miệng cho phẳng để làm chiếc chén.

Cầm chiếc gáo dừa trong tay, ông cảm thấy tủi hổ, xót xa, nhưng không dám nói ra.
Một hôm, vợ chồng quan tri huyện thấy con trai mình đang cầm dao đẽo gọt hai cái gáo dừa khô. Họ hỏi đứa bé thì nó hồn nhiên thưa:

─ Dạ, con đang làm hai cái chén. Sau này khi cha mẹ già yếu, dọn cơm cho cha mẹ ăn, lỡ có đánh rơi cũng không bị bể.

Hai vợ chồng điếng người nhìn nhau rồi bật khóc. Họ hối hận vì đã đối xử tệ bạc với người cha già đáng kính. Họ chạy vào phòng, quỳ sụp dưới chân người cha, vừa khóc vừa xin lỗi:

─ Chúng con đã ngu dại khi đối xử với cha như vậy. Dù muôn nghìn chén vàng, chén bạc cũng không sánh nổi lòng cha đối với chúng con. Xin cha tha cho tội bất kính này.
Từ đó vợ chồng người con đối xử với cha rất là hiếu thảo cho tới ngày ông qua đời.

Qua hai mẫu chuyện, tôi gợi đến giáo dân và giáo dân nghe và ai ai cũng hiểu mình sẽ phải sống như thế nào trước công Cha và nghĩa Mẹ. Phần tôi, mãi mãi không bao giờ quên được ân tình đó. Ngày mỗi ngày luôn cầu nguyện cũng như xin Cha Mẹ tiếp tục phù hộ cho tôi trên mọi nẻo đường đời.

Mùng 2 Tết Quý Mão

Lm. Anmai, CSsR

 

CHIỀU CUỐI NĂM .(21-1-2023)..

            Các bạn trẻ hay nói với nhau : Cảm giác thật là Yomost !

            Với tôi : Cảm giác bình an đến lạ ! Phải nói rằng giữa bao nổi trôi, bao sóng gió của cuộc đời, giờ sao thấy bình an thế !

            Thật thế, qua câu chuyện dài trao đổi, chia sẻ, tâm sự với người anh kết nghĩa tôi thấy bình an đến lạ lùng.

            Trong câu chuyện, Anh kể về những buồn vui của cuộc đời, anh kể về những phong ba bão táp của đời người. Anh cũng truân chuyên nhưng sau nhiều năm “chinh chiến”, đến bây giờ Anh trở về với cõi lặng, Anh trở về với sự bình an.

            Như mối duyên tình, gần 10 năm quen biết nhau, vui – buồn – sướng – khổ của cuộc sống cả hai đều chung chia.

            Anh thành công, thành đạt trong nhiều lãnh vực. Thế nhưng tất cả không như ý Anh mong muốn và rồi có những điều xảy ra không như lòng Anh mong muốn. Suy đi nghĩ lại, tính tới tính lui, Anh bằng lòng với tất cả, Anh bằng lòng với cả khổ đau Anh chịu.

            Anh chia sẻ, với Anh, bây giờ chỉ có cái ông “râu ria xồm xoàm” 33 tuổi bị giết thôi. Chắc có lẽ ai ai cũng hiểu cái ông “râu ria xồm xoàm” 33 tuổi bị giết là ai rồi.

            Quả thế, một thời phiêu bạt, anh cũng thân cận với người này người kia và kể cả những bậc vị vọng của Giáo Hội. Thế nhưng rồi đến một ngày kia anh đã ngộ cũng như cảm nghiệm rằng các đấng ấy không mang lại ơn cứu độ cho Anh. Anh xác tín không ai khác ngoài mình cái ông “râu ria xồm xoàm” 33 tuổi bị giết.

            Cũng lâu lâu rồi, Anh đã từ bỏ “cuộc chơi” và Anh về ở ẩn. Trong khoảng lặng của cuộc đời, Anh gặp được Chúa cách mật thiết hơn và sâu lắng hơn để khi kết hiệp với Chúa thì tất cả mọi chuyện thế gian cũng chỉ là phù vân.

            Chiều nay, Anh kể về câu chuyện của một vị giàu có có tiếng nhưng rồi dạo này cũng ẩn mình vì cơn lốc của thị trường. Nghe “giang hồ” đồn đãi là người đó đang vướng vào chuyện nợ nần nên rồi không vung tay quá trán như ngày xưa nữa. Người này trước đây xem chừng ra có uy thế lắm nhưng nay coi như lặng lẽ. Thường trong các cuộc Lễ lớn, vị này vẫn ngồi ở những hàng ghế danh dự và kẻ đón người đưa. Gần đây, dường như không thấy xuất hiện giữa những cuộc Lễ to nữa. Có lần, vị này cận kề đến độ Đức Giám Mục đến chỗ kia dâng Lễ thì vị này xách cả cặp táp cho Đức Cha (điều này chỉ dành cho thư ký hay tài xế của Đức Cha mà thôi). Nhìn tấm hình vị này kề cận với Đức Cha, ngay bản thân tôi cũng thấy hết sức quan ngại. Mà cũng chả phải có hình này nhưng nhiều hình khác nữa.

            Nghe Anh kể để thấy rằng cuộc đời này cái chuyện lên voi xuống chó có lẽ là hết sức bình thường để rồi đừng phải bận tâm hay lăn tăn nhiều chuyện nữa. Ai ai cũng có một thời oanh và sẽ đến một thời liệt là chuyện dĩ nhiên.

            Thuyền lớn sóng lớn ! Ông bà ta nói có sai bao giờ đâu ! Ở đời, có khi đơn giản mà bình dị và bình an hơn là ồn ào và náo nhiệt.

            Nhìn lại cuộc đời cũng với bao nhiêu chuyện đời khác và cả chuyện đời của Anh, tôi cảm nhận cũng như xác tín rằng sống lặng có lẽ là bình an hơn cả.

            Sông có khúc – người có lúc thật sự là đúng ! Chả ai mãi mãi ở cái đỉnh vinh quang của cuộc đời như vị kia. Một lúc nào đó nó cũng xuống và trở về cái cái thật của đời mình. Bởi thế ta nói ở đời đừng khoe khoang bởi khoe khoang làm gì để đên lúc nào đó không còn gì để khoe khoang nữa.

            Thật sự ồn ào và lặng lẽ, nội tâm và náo nhiệt, bề ngoài và sâu kín vẫn là sự tự do lựa chọn của mỗi người. Cái gì nó cũng có cái giá của nó và ta tự do lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta để rồi kết quả sẽ nảy sinh sau lựa chọn của ta.

            Nhìn lại cuộc đời với biết bao nhiêu thăng trầm vả nổi trôi, thậm chí có cả sóng dữ nữa, thế nhưng rồi nghiệm lại tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa. Có khi mình cảm thấy bực bội vì không như ý của mình muốn nhưng đàng sau lưng những quả đắng đó lại là vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa.

            Như Anh tâm sự, dường như Anh xin mà Chúa không cho những gì như Anh xin và dường như là ngược lại.

            Tôi tình cờ biết được bài thơ này (đọc trên mạng) rất phù hợp với cuộc đời của tôi nên xin chia sẻ :

Lạy Chúa, xin cất khỏi tâm hồn con lòng kiêu hãnh, nhưng Chúa trả lời: Không.

Ngài nói rằng không phải Ngài, nhưng chính tôi phải từ bỏ lòng kiêu hãnh đó.

Tôi cầu xin Chúa gìn giữ đứa con ốm đau của tôi được khỏe mạnh, nhưng Ngài đáp: Không.

Ngài nói linh hồn cậu bé khỏe mạnh, thân xác chỉ là chóng qua.

Tôi van xin Chúa ban cho mình tính kiên nhẫn, nhưng Ngài trả lời: Không.

Ngài nói tính kiên nhẫn là kết quả của tập luyện. Cần tìm kiếm chứ không phải ngồi chờ sung rụng.

Tôi xin Chúa cho mình được hạnh phúc, nhưng Ngài đáp lại: Không.

Ngài chỉ ban phúc lành, còn hạnh phúc phụ thuộc vào cách tôi đón nhận.

Tôi xin Chúa cất khỏi mọi đau đớn của tôi, nhưng Ngài đáp: Không.

Đau khổ giúp con tránh xa những mời mọc của thế gian, nhưng lại đưa con đến gần Chúa hơn.

Tôi xin Chúa ban cho mình thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, nhưng Ngài trả lời: Không.

Chúa nói thêm: thăng tiến ấy là việc của con, nhưng Ta sẵn lòng cắt tỉa để con thêm khỏe mạnh xinh tươi và sinh nhiều hoa trái.

Tôi cầu xin Chúa giúp tôi yêu người khác như cách Ngài yêu tôi.

Chúa trả lời: Ta thấy con đang bắt đầu hiểu ra….

Tôi cầu xin sức mạnh …

Và Thiên Chúa đã ban nhiều gian nan thử thách để giúp tôi nên vững vàng.

Tôi cầu xin sự khôn ngoan…

Và Ngài trao những vấn đề để tôi tìm ra giải pháp.

Tôi xin lòng can đảm …

Và Thiên Chúa đã gửi đến nhiều hiểm nguy đòi tôi phải vượt qua.

Tôi xin Thiên Chúa ban cho tình yêu …

Và Chúa đã gửi những người khốn cùng để tôi giúp đỡ họ.

Tôi cầu xin ân sủng Chúa …

Và Chúa đã cho nhiều cơ hội vốn liên kết với ân sủng ấy.

Tôi đã không đạt được bất cứ thứ gì tôi muốn, nhưng tôi đã có mọi thứ tôi cần.

Và những lời cầu nguyện của tôi đã được Thiên Chúa lắng nghe.

Và, cảm giác thật sự bình an đến lạ đang ở trong tôi.

Xin tạ ơn Chúa, xin cảm ơn mọi người.

Chiều cuối năm âm lịch 2022

Lm. Anmai, CSsR

 

NGÀY CUỐI NĂM . (20-1-203) ..

            Ngày cuối năm, nhà nhà tất bật, người người tất bật lo sắm sửa Tết. Âu cũng là lẽ tự nhiên của cuộc đời. Và dường như ai ai cũng hối hả để lo việc cho ngày cuối của năm.

            Tôi thì sao ? Cũng tất bật đó chứ ! Không phải tất bật để lo cái ăn cái mặc vì đơn giản ăn cũng đơn giản mà mặc cũng chả cầu kỳ. Và đơn giản là có gì mặc đó.

            Tất bật không phải chạy vạy này nọ, tất bật không phải sắm sửa nhưng tất bật để ngồi lại nhìn khoảng thời gian của một năm qua. Để làm chi ? Để “tính sổ” với Chúa và với những người thân quen.

            Trong khoảng lặng của cuộc đời và nhất là ngày cuối năm. Nói gì đây ? Xem chừng ra vô ngôn khi nhìn lại chặng đường đã qua.

            “Tình thương và lòng nhân hậu Chúa ủ ấp tôi suốt cả cuộc đờ !”.

            Đúng như vậy ! Tình thương và lòng nhân hậu ấy được trao ban cho tôi cách nhãn tiền và cách nhưng không. Nhiều lời cầu nguyện và rất nhiều lời cầu nguyện dành cho bản thân tôi. Kèm theo đó là những sự chia sẻ thầm lặng và sâu đậm ý nghĩa gửi đến với kẻ mọn. Cứ như thế trong cuộc đời để nhận lãnh và trao ban.

            Ngày tất niên của giáo xứ, trước khi ra về, anh chị em nhận chút quà mọn. Tiễn họ ra về, một người nói : “Ama ! Con nói ama nghe nha ! Nếu không có phần gạo này chiều nay nhà con phải đi xin gạo ăn đó. Nhà con hết gạo rồi ama !”.

            Nghe có đứt ruột không ? Đứt ruột thì chết rồi nên nhói lòng ! Mình, dù sao đi chăng nữa cũng có bữa cơm bữa cháo nhưng dân của mình đói là chuyện có thật. Liệu có cầm lòng được với những gia cảnh như thế này không ?

            Họ đi về, khuất cổng nhà thờ nhưng hình ảnh họ vẫn còn đó. Lòng mình có thể yên được không khi còn quá nhiều người cơ khổ.

            Hì hà hì hục chở cả ngàn đòn bánh tét về gọi là chia sẻ chút niềm vui Tết với dân. Jrai đâu có Tết như người Kinh. Mà đúng nghĩa là không có Tết theo cái nghĩa là ngày nào có tiền là ngày đó Tết mà Tết không có tiền có Tết cũng như không vậy.

            Thật vậy, Jrai họ không có Tết. Có chăng người Kinh có Tết và họ đứng ... dòm.

            Đống bánh tét to đùng tưởng ngon lắm ! Có nhà thiếu có nhà không vì dân đông quá !

            Sáng vài người trong làng ra biếu tết, Cha Sở hỏi : “Sao ? Bánh tét hôm qua mang về sao rồi ?”

            Cứ ngỡ họ sẽ nói chưa ăn hay là để sáng mùng 1 mới ăn. Họ nói ngay : “Ăn hết rồi ama ơi ! Mấy đứa nhỏ thích lắm !”

            Chết chưa ! Bánh tét để ăn Tết mà chưa đến Tết đã hết rồi.

            Một giáo dân gặp cười và nói : “Bánh tét ngon lắm ama ơi !”.

            Buồn cười nhỉ ! Quà Tết để Tết mới ăn chứ ! Sao lại ăn hết rồi ?

            Hỏi với vẩn quá ! Họ nghèo, họ có bánh tét mà ăn đâu. Có thì xơi thôi chứ có gì mà đợi Tết.

            Thương chưa ?

            Ân nhân nhìn thấy khung cảnh phát bánh nói : “Cha ! Xứ khang trang vậy mà dân nghèo sao Cha ?”

            Nghe hỏi đứng hình luôn ! Nói sao bây giờ ta ? Cái nhà thờ khang trang thiệt ! Cái nhà xứ sạch đẹp thiệt ! Thế nhưng cũng chỉ là trung tâm truyền giáo để bà con đến sinh hoạt phụng vụ và Thánh Lễ thôi còn nhà của họ ở có những cái không thể gọi là nhà mà là chòi đúng nghĩa hơn.

            Có người cảm thương bảo : “Cha ! Cực quá Cha ! Cha có nản không ?”

            Ơ hay ! Cực gì mà cực ! Nản gì mà nản ! Ở với người nghèo vui lắm chứ ! Chưa nản và chả bao giờ thấy cực cả. Và xin Chúa cho mình mãi mãi ở với người nghèo và chết giữa người nghèo. Ở với họ để mình thấy mình giàu để chia sẻ cho họ. Ở với họ để mình thấy mình nghèo để mình mở tay ra đón nhận. Với ý thức như vậy mình dễ cho đi và mình cũng dễ lãnh nhận.

            Và, một năm qua, ngồi lại “tính sổ” với Chúa và với anh chị em thì quả thật chả biết sao nói cho vừa và cũng chả biết cảm ơn sao cho đủ.

            Chỉ biết nói lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân mọi người thôi.

            Trước bao ân tình có lẽ không nên nói. Giờ này đây vô ngôn là hay nhất !

            Lắng và lặng để nói lời cảm tạ và tri ân ...

Ngày cuối năm âm lịch 2022

Lm. Anmai, CSsR

 

TẾT VỚI JRAI VÀ JRAI VỚI TẾT (19-1-203)

            Dẫu sống cùng trên dải đất hình chữ S, cùng chung chia vận mệnh với đất nước nhưng có lẽ vận mệnh của anh chị em sắc tộc thiểu số có lẽ bi đát hơn người Kinh. Người Kinh thì dẫu sao họ vẫn đông và phát triển hơn mọi mặt về người thiểu số. Chính vì thế, đời sống của người Jrai bị ảnh hưởng và lệ thuộc vào người Kinh rất nhiều.

            Người Kinh có tết Tây và có cả tết Âm Lịch. Và với văn hóa Á Đông thì tết Âm Lịch mới thật sự là Tết của người Việt Nam cách riêng là người Kinh. Người thiểu số xem chừng ra văn hóa Tết của họ hiếm. Với những anh chị em sắc tộc khác thì tôi không biết. Với anh chị em Jrai thì dường như họ không có Tết. Văn hóa của họ là ngày Lễ cầu mùa, ngày mừng lúa mới ... Chính vì vậy, bản thân tôi cũng thắc mắc trước khi biết rằng người Jrai có Tết hay không ?

            Jrai không có Tết như kiểu văn hóa của người Kinh. Thế nhưng rồi sống chung, sống gần với Kinh nên phần nào họ cũng “ngửi” thấy mùi Tết của người Kinh.

            Nghe nói mới lãnh tiền công nhổ khoai mì được 1 triệu. Cha Sở hỏi : “Mi làm gì 1 triệu đó ?”. “Dạ mua ít ít gì đó cho gia đình ! Kinh “nó” ăn Tết, mìn (mình) cũng ăn chút chút cho vui chứ !”

            Thương là vậy ! Hì hà hì hục được 1 triệu mà phải lo cho cái Tết.

            Thật sự được 1 triệu tiền công nhổ mì (một ngày 150 ngàn) không phải là chuyện dễ vì không dễ mà có việc làm. Chính vì thế đời sống ở đây cứ quanh quẩn với cái nghèo và cái nghèo quanh quẩn với người Jrai (nơi khác tôi không biết nên không dám nói) vậy.

            Những ngày này, người Kinh dù nghèo nhưng chắc có lẽ cũng chút chút gì đó lo cho ba ngày Tết. Người Jrai có lẽ không ! Đơn giản là cái nghèo cứ muốn ôm chầm lấy đời họ để rồi họ lấy gì mà biết Tết nếu như họ có Tết. Chính vì thế, tôi thấm với cái câu : “Có tiền thì ngày nào cũng là Tết, không tiền có Tết cũng như ngày thường”

            Đúng như vậy, chả phải chỉ với Jrai nhưng với người Kinh và nhiều người khác cũng như vậy đó. Không có tiền thì Tết cũng như không thôi.

            Năm nay, nhiều anh chị em di dân và xa quê phải về quê sớm vì mất việc. Kẻ mất việc, người bị nợ lương để rồi với họ đủ ăn đủ mặc là quý rồi chứ mơ màng chi đến Tết.

            Tết với tôi là gì ? Là những ngày ngồi lại tính sổ với Chúa và với anh chị em. Những ngày này ngồi thầm tính để thấy rằng Chúa cũng như anh chị em thương mình nhiều quá trong khi mình chả là gì cả. Ngày mỗi ngày tôi lại cứ cảm và thấm cái câu trong Thánh Vịnh : “Tình thương và lòng nhân hậu của Chú ảu ấp tôi suốt cả cuộc đời”.

            Vài tuần trước Tết, một khuôn mặt thân quen nhưng thích ẩn danh hỏi : “Cha ơi ! Năm nay mình cho cha 500 cái bánh tét nhé !” Nghe Cô nói mà mừng rơn ! Mừng không phải vì mình có bánh tét ăn cho bằng dân có. Thế nhưng rồi với con số khiêm tốn ấy làm sao đủ cho dân. Sau vài ngày suy nghĩ bèn nói : “Cô ơi ! Con nói cái này con ngại quá ! Con vốn dĩ ngại đi xin. Cô có lòng thì Cô cho thêm nhé !”.

            Không suy nghĩ : “Thôi ! Cha nói vậy con gửi Cha 1.000”

            1000 là cũng ngại lắm rồi ! Dẫu biết rằng để có 1000 cái bánh tét không phải là chuyện dễ từ khâu chuẩn bị các cái cho đến thành phẩm.

            Đang làm việc, Cô làm “cầu truyền hình” gửi về hình ảnh của xứ bạn đang gói bánh tét gửi về. Cô hỏi người chủ xị làm bánh : “Tính ra như vậy thì mỗi nhà được 1 cái không ?”. Người kia nói : “Được 2 cái !”. Nghe thương quá ! Cô và ân nhân tặng 1.500 cái mà mỗi nhà được 2 cái là “ngon” rồi. Nơi đây 1000 cái cho 8.500 giáo dân thì cũng chả thâm vào đâu. Thế nhưng rồi có còn hơn không. Chả dám mè nheo nữa. Mè nheo nữa sợ cúp luôn có mà toi.

            Căng não chứ không phải đùa ! Bản thân mình không thiếu (vì hiện tại đang giảm cân) nhưng thương dân làm sao đó. Và rồi, phút 89 đến ! Quyết định luôn 2.000 cái bánh ngọt tặng dân ra ngày đầu năm mới. Nghĩa là mừng Xuân mới, mừng Chúa Xuân xong thì mỗi người 1 chiếc bánh gọi là. Chia sẻ với vài người quen, người quen nói như thế cũng bộn đó cha ! Không sao ! Chủ tiệm cho thiếu mà ! Cùng lắm rao bán “con trâu” này cũng là xong.

            Đùa vui vậy cho bớt căng thẳng. Trong niềm tin vẫn xác tín rằng mình đừng lo cho bản thân mình, mình lo cho người khác thì Chúa chả bao giờ để mình thiếu cả. Đừng tính toán với Chúa thì Chúa sẽ không tính toán với mình. Cứ như vậy vui vẻ và bình tĩnh mà sống cho qua ngày.

            Chiều qua, hai vợ chồng con thiêng liêng của Cha Sở lì xì cho 100 tờ tiền 10 ngàn “để Cha lì xì cho mấy nhỏ”. 100 làm sao đủ với lủ khủ cái đám thiếu nhi ở xứ này. Thế nhưng giống như 1000 đòn bánh tét vậy ! Có còn hơn không có còn hơn không !

            Vậy đó, Tết nghèo nhưng vẫn vui. Mình chả có gì với dân nghèo. Có chút tấm lòng của những người ẩn danh chia sẻ và xin chia sẻ đến người nghèo trong tư cách là ẩn danh luôn. Được một cái là những ai đến với mình đều dặn “Cha đừng đưa con lên mạng nhé !”

            Ơ hay ! Rảnh đâu mà đưa ! Mình có giúp được họ có chăng chỉ là chút quà mọn. Đưa hình ảnh họ lên mạng làm chi tội nghiệp lắm ! Mình cứ đặt mình là người nghèo thì mình sẽ cảm thấy sao ? (Dĩ nhiên hình ảnh vẫn có để gửi và báo đến những nơi cần gửi chứ không bỏ sỉ ở trên mạng). Chả là gì hết mà đưa họ lên mạng mình thấy xốn lắm.

            Tạ ơn Chúa, cảm ơn những tấm lòng ẩn danh đã chung chia chút gì đó với anh chị em thiểu số nơi cái vùng tôi đang sống. Tết với Jrai và Jrai với cái tết ở vùng nghèo có vậy thôi : dăm ba ba gạo, vài đòn bánh tét cùng với mấy chiếc bánh ngọt. Có nhiêu đó nhưng lòng vẫn vui vì vẫn luôn xác tín rằng : Dù mình nghèo khó mà vẫn thương nhau còn hơ giàu có đổi thay mau !

            Vẫn xin Chúa cho mình luôn cảm thấy mình nghèo để mình đón nhận và xin cho mình cảm thấy mình giàu để mình cho đi.

            Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân.

            Cảm ơn anh chị em vì anh chị em là quà tặng mà Chúa trao ban cho kẻ mọn này.

28 âm lịch 2022

Lm. Anmai, CSsR

 

 

 

THƯƠNG ...( 16-1-2023)

1. - Sao ! Ama Ky ! Hôm qua sao vắng ?

- Ama Ky lên rẫy hái đậu ?

- Sao ! Được nhiều không ?

- Hư hết rồi ama ơi !

- Sao hư vậy ?

- Mấy nay lạnh và mưa nên đậu nó thúi hết rồi !

“Thúi hết rồi !”. Nghe thương quá !

Nhà ama Ky có đến 7 miệng ăn. Đậu thúi làm sao có để mà trang trải. Chạnh lòng thương dặn : “Ê ! Tí Lễ xong ghé lấy mấy bao gạo về ăn đỡ nhé ! Hàng tháng ra lấy về ăn ở chứ nhà của ama Ky khổ quá !

Thật thế, làng của ama Ky là làng nghèo. Nhà ama Ky được vây bằng những tấm tôn với nền xi măng đơn giản. Có tiền đâu để làm nhà sàn hay làm nhà tươm tất. Cái nghèo nó thương ama Ky cũng như thương người đồng bào lắm !

2. Cơm trưa, Cha Sở kể chuyện Ama Yưt :

            - Sáng nay Lễ gặp nó ! Hỏi thăm sao hôm qua nó không đi tĩnh tâm nó nói nó đi lấy tiền mì. Hỏi nó được nhiêu ? Nó nói được 3 triệu ! Tưởng 3 triệu cũng ngon. Nó nói 3 triệu là 3 đứa !

            Đó là tiền đi làm công của 3 đứa sau những ngày vất vả.

            Tết này coi như mỗi gia đình được 1 triệu gọi là tiêu Tết !

            Jrai đâu có Tết nhưng rồi thấy người này người kia mua bánh trái nên cũng phải mua chút cho nó vui.

            Thương thật là thương gia đình của ama Yưt

3. Đang làm việc, mở tin nhắn thấy hết hồn : “Năm nay gia đình con không có tiền xin lễ, vậy còn xin "ăn mày" cha cầu cho tiên nhân, linh hồn Anrê và Maria”.

            Đọc xong hồi đáp ngay : “Anh an tâm ! Em sẽ cầu nguyện theo ý ạ !”.

            Trước đó ít lâu thì anh này cho biết là đến kỳ đáo hạn ngân hàng nhưng anh không có đồng nào cả. Tiền lời cũng không có để mà đóng và cũng chả biết xoay làm sao. Vừa mới đây anh lại chia sẻ là tiền học và tiền trọ của con anh cũng không có để mà đóng. Đứng trước nỗi đau này chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho anh.

            Chuyện “ăn mày” xin Lễ như anh này thật dễ thương. Chả phải ai cũng dư dả hay có tiền để gửi tiền đâu. Biết và ý thức như vậy để rồi vài năm nay, cứ mỗi buổi chiều tôi xin ghi ý nguyện để rồi những ai có nhu cầu gửi về, tôi sẽ dâng tất cả những ý nguyện đó lên Chúa trong Thánh Lễ misa. Tôi trộm nghĩ chả lẽ nào Chúa lại không nhận lời của những đứa con nghèo sao ? Chắc không đâu ! Trước mặt Chúa có lẽ ai cũng như ai và giàu cũng như nghèo. Nghèo đâu phải là cái tội. Cần và cần lắm những tấm lòng. Rất thích kiểu xin lễ “ăn mày” như thế này ! Nhận những ý cầu nguyện này lòng rất vui.

4. Đi chợ, thấy cụ già khòm lưng bán cái mẹt bánh bèo. Thương, ghé lại dúi vào tay bà cái phong bì.

            Hỏi thăm thì bà năm nay 76 tuổi. Nhà cũng không xa nhà thờ lắm.

            Chia sẻ với một Chú thân quen thì Chú nói : “Cha ơi ! Có cả triệu người khổ như thế đó ! bà cụ này dù sao vẫn còn sức khỏe để đi bán đó Cha !”

            Vâng ! Nhận định của Chú quá đúng và quá chính xác ! Còn và rất còn biết bao nhiêu mảnh đời đau khổ và bất hạnh quanh ta.

            Nhìn thấy cụ già khòm lưng như thế mà vẫn còn đi bán mẹt bánh bèo để kiếm sống thì chợt nghĩ đến chuyện giá như bà được sống ở cái đất nước “Tư Bản giãy chết” chắc có lẽ bà được chu cấp tối thiểu để lo phần sống của mình. Tiếc thay bà đang ở xứ sở gọi là ... thiên đường.

            Và rồi đâu đó có quá nhiều mảnh đời đáng thương như thế. Họ vất vả với kiếp phù sinh này.

            Thân phận nhỏ bé, cũng chả có làm được gì hơn, chỉ mong làm một chút gì đó gọi là cho những anh chị em bất hạnh. Đơn giản rằng thì là mình cũng là người đã từng trải cũng như đang trải nghiệm cuộc sống khó khăn và thiếu thốn cơ mà. Vẫn thầm nguyện ước cho những người nghèo khổ và bất hạnh có một cuộc sống ổn định hơn.

Chiều những ngày cuối năm

Lm. Anmai, CSsR

 

CHUYỆN RUNG ĐÙI ...
12 tháng 1 năm 2023
Trưa, mọi người đang dùng cơm. Một cha cười và nói rõ to với mọi người : Thấy chưa ! Giờ này Ngài vẫn rung đùi như ai chứ bộ !
Nghe cha đó nói vậy, vài người tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Đức Cha vì hiện tại dường như mất kiểm soát và mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Quả thật ! Đức Cha vẫn rung đùi như Cha kia nói. Nhưng, khi nhìn kỹ ra thì Đức Cha bị chứng bệnh pakison nên không kiểm soát được mình nữa.
Phần tôi, trước khi nghe cha đó nó thì tôi đã thấy Đức Cha rung đùi rồi ! Khi thấy thế tôi nhận ra ngay đó là chuyện Đức Cha bị chứng bệnh pakison
Người già hay bị chứng bệnh này và xem chừng khó mà chữa.
Nhớ lại một cha già đã khuất. Những năm cuối đời thì chân tay của cha rung như thể không kiểm soát được.
Thật thế, có lẽ cha con vui với Đức Cha và mọi người để gây không khí. Cũng là chuyện thường tình ở huyện để giúp vui cho người khác. Với tôi thì sau nụ cười ấy lại là nhiều suy nghĩ.
Trước đó, các cha nhin Đức Cha già nói khẽ với nhau : “Đó ! Một thời oanh rồi bây giờ liệt !”
Đúng như thế ! Khi còn trai trẻ và còn chức còn quyền cũng như còn sung sức thì tự mình điều khiểm lấy mình và cực kỳ bực mình khi ai đó sai khiến hay điều khiển mình. Thế nhưng rồi đến một lúc nào đó ở tuổi già, ngay cả bản thân mình cũng không thể nào tự kiểm soát được thì thật là khổ.
Trong giờ cơm, mọi người đều thấy rõ. Nếu như trước đây thì mọi người ăn khẽ và nói khẽ khi chung mâm với Đức Cha. Mà thật ! Chả mấy ai vin hạnh ngồi cùng bàn với Đức Cha. Nhưng nay, về hưu và với tuổi tác và hạn chế của sức khỏe thì ... mạnh ai nấy ăn. Cha ă mặc cha, con ăn mặc con ! Đức Cha bây giờ ăn là phải có 2 người kè bên cạnh như kèm 1 đứa trẻ.
Phận con người là như vậy đó ! Ai ai cũng một thời oanh nhưng rồi cũng sẽ đến thời liệt ! Ghé tai nói nhỏ với chú em kết nghĩa : “M thấy đó ! Nhiều người bon chen tranh giành ! Những ai thích bon chen tranh giành nên chăng phải thấy những cảnh như thế này để có một cung cách sống sao cho hợp với mọi người và anh em !”.
Chú em không nói gì nhưng thật lòng đủ hiểu khi nhìn thấy mâm cơm trưa hôm nay cùng với hình ảnh của Đức Cha rung đùi !
Mỗi khi có dịp kề cận với Đức Cha, tôi lại nghĩ đến thân phận mỏng dòn và yếu đuối của con người.
Chiều đến, sau bữa cơm trưa chung với Đức Cha, người em của một Đức Cha khác đã về hưu cũng chia sẻ tâm tình về phận người. Chú em của Đức Cha cũng nói : “Đức Cha cũng nói vậy mà (về thân phận người hết chức hết quyền) ! Đức Cha nói nghỉ hưu rồi thì cũng chả ấy ai ngó ngàng dến mà chi !”
Mà thật ! Con người xem chừng dễ bạc bẽo lắm ! “Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết thầy tôi !”. E rằng câu nói này của ông bà quả thật xác đáng !
Ai đã một lần đã “lên voi” sẽ để thấy được mình khi “xuống chó”. Chính vì thế, cùng với kinh nghiệm của những người đi trước thì những ai đang ở độ cao của chuyện “lên voi” nên chăng cũng nhớ đến ngày mà mình phỉ “xuống chó”. 
Thật thế ! Thời gian cũng như sức khỏe của con người sẽ cho con người biết mình là ai. Chính vì thế, sống trong cuộc sống cần nhớ và biết mình là ai để khi mình không còn chức còn quyền cũng như không còn sức khỏe vẫn có người đến và ở lại bên mình.
Chuyện rung đùi của Đức Cha già hưu chả phải là chuyện của riêng ai. Có khi mình đang khỏe đó nhưng đùng một cái bệnh tình hay tai nạn ập đến không ai biết được. Chính vì thế, Thánh Vịnh 90 dạy ta điều chí lý và thật khôn ngoan :
Lạy Chúa,
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”.
 Mỗi một ngày mới, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình:
“Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.”. 
Lm. Anmai, CSsR

 

Những điều lạ trong Thánh Lễ an táng Đức Benedicto XVI :

- Thánh Lễ an táng của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI không hề thấy băng rôn

            Ở Việt Nam thì băng rôn to đùng và cờ phướng treo đầy nhà thờ. Có khi treo từ đầu đường.

- Trước Thánh Lễ an táng của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI không nghe ghi lại những công trạng mà Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI  đã làm.

            Ở Việt Nam thì nghe đọc cũng khá dài về cuộc đời của (cha, đức cha) quá cố rằng thì là đã làm ... đã ...

- Trước Lễ an táng Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng không đọc điện thư chia buồn của đấng này đấng kia.

            Ở Việt Nam thì sẽ nghe điện thư chia buồn của đấng này đấng nọ.

- Quan tài của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI  cực kỳ đơn giản, không hề có hoa văn gì.

            Quan tài Việt Nam thì hoa văn có mà đầy.

- Quan tài của Đức Benedicto XVI đặt dưới nền đất và hoàn toàn không có 1 lẵng hoa nào.

            Quan tài ở Việt Nam thì phải đặt trên cao và xung quanh là biết bao nhiêu vòng hoa cùng lẵng hoa của đại gia, của nhiều người.

- Bàn thờ chính của Thánh Lễ an táng Đức Benedicto XVI dường như ta thấy chỉ có 1 giỏ hoa.

            Ở Việt Nam thì Thánh Lễ nào cũng thế, càng lễ to thì hoa đèn lỉnh kỉnh và lủ khủ. Hoa có khi trang trí lấp luôn cả cái bàn thờ.

- Bục đọc sách của Thánh Lễ an táng Đức Benedicto XVI cũng cực kỳ đơn giản, không hề có hoa hòe gì cả.

            Ở Việt Nam thì bục giảng và đọc sách ta thấy chưng đầy hoa.

- Nhìn chén Lễ trong an táng Đức Benedicto XVI  cũng thấy lạ ! Cực kỳ đơn sơ

            Ở Việt Nam thì thánh lễ an táng thì phải chén lễ cao, to và đẹp.

- Dẫn vào Thánh Lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô không nói lời nào về Đức Benedicto XVI. Sau khi làm dấu Thánh Giá, Ngài mời cộng đoàn đọc kinh cáo mình ngay.

Chuyện này dường như không thấy ở Việt Nam. Việt Nam vẫn có thói quen là ca  tụng công đức người quá cố, dông dai những đóng góp hay công trình người quá cố  (Cha, Sơ, Đức Cha ... đại gia) đã làm khi còn sống.

- Trong bài giảng,  Đức Thánh Cha Phanxicô cũng không nói lời nào về Đức Benedicto XVI. Đức Thánh Cha Phanxicô không hề nói về gương sáng của Đức Benedicto XVI cũng như những gì Đức Benedict XVI đã làm.

Chuyện này dường như cũng không thấy trong bài giảng an táng nào ở Việt Nam. Càng cao trọng, càng đóng góp hay càng chức vụ thì bài giảng sẽ không quên liệt kê các công đức, các việc người quá cố đã làm

- Lễ an táng của Đức Benedicto XVI không có đại diện cám ơn sau Thánh Lễ cũng như không thấy linh tông huyết tộc nào để tang đứng vây quanh quan tài.

Ở Việt Nam thì như biểu dương lực lượng đứng quanh quan tài cùng lời cảm ơn rất xúc động

Xem chừng ra Roma khác Việt Nam và Việt Nam khác Roma một trời một vực.

Vài suy nghĩ sau khi tham dự Thánh Lễ an táng của  Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI

Lm. Anmai, CSsR

 

TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TIN VÀO AI !
(Bài giảng lễ an táng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI )

Tin vào ai đó là một xác tín, một hành động quan trọng trong cuộc đời con người. Từ xác tín đó, con người sẽ gói gọn cuộc đời của mình vào niềm tin mà mình đã chọn lựa. Khởi đi từ niềm tin đó, người đó sẽ dấn thân, sẽ sống trọn vẹn cuộc đời mình vào niềm tin đó.

Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã định nghĩa về Đức tin như sau: “Tin không gì khác hơn là sờ chạm được vào bàn tay Thiên Chúa trong đêm đen của trần thế, và cứ thế - trong tĩnh lặng - lắng nghe Ngài, nhìn thấy tình yêu”. Định nghĩa này được Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói trong bài huấn từ kết thúc tuần tĩnh tâm cho giáo triều ngày 23-2-2013, trước ngày chấm dứt sứ vụ Giáo Hoàng.

Và như thế, ta có thể coi đây như một di chúc của vị Giáo Hoàng trước khi rút lui vào đời sống chuyên tâm cầu nguyện. Với tư cách là một nhà thần học lớn của Giáo Hội, Đức Bênêđitô XVI đã đưa ra nhiều định nghĩa về đức tin. Dù mỗi định nghĩa nhấn mạnh tới một khía cạnh, nhưng tất cả đều diễn tả sự gặp gỡ, tiếp xúc, tín thác nơi một Đấng đang hiện diện cụ thể trong đời.

Vừa qua, tôi tham dự trực tuyến Thánh Lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Bùi Công Trác, tôi rất thích khẩu hiệu của Ngà. Khẩu hiệu giám mục là: “Christus vivit – Chúa Kitô đang sống”. Lời nói ấy vừa là lời tuyên xưng niềm tin, vừa là lời mở ra cho hành trình sứ vụ.

Đó cũng chính là tuyên xưng khởi đi từ niềm tin, vì “tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1, 12), và xác tín rằng: Đức Giêsu Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta (x. 1Cr 5, 7), là Đấng ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28, 20). Và đó cũng là lời mở ra cho hành trình sứ vụ, vì “Tôi sẽ không ngớt nói về Đức Giêsu Kitô, là Alpha và Omega - Khởi Nguyên và Tận Cùng… Người là Đấng chúng tôi hằng rao giảng cho anh chị em luôn mãi. Chúng tôi muốn danh Người vang dội đến tận cùng cõi đất và đến muôn muôn đời” (Đức Phaolô VI).

Trong thư gửi cho Timôthê là người môn sinh của mình, Thánh Phaolô đã viết: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12). Thư này được viết trong tù, vào lúc Phaolô cảm thấy mọi người đều bỏ rơi mình. Ông thấm nỗi cô đơn, chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Giữa chốn lao tù, trong cảnh xiềng xích, Phaolô vẫn kiên vững một niềm tin, vì ông xác tín Thiên Chúa là “Đấng có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được trao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó” (2 Tm,1,12). Người ta dễ dàng tin tưởng vào Chúa khi gặp những điều tốt lành trong cuộc sống. Tuy vậy, giữa cơn phong ba bão táp của cuộc đời, để tuyên xưng đức tin vào Chúa, đòi hỏi phải có lòng kiên định đến mức anh hùng. Ông Gióp trong Cựu ước đang có một cuộc sống phong lưu đầy đủ, bỗng chốc rơi vào cảnh cùng cực: mất hết của cải và con cái. Bạn bè, người thân, thậm chí người vợ cũng xa lánh. Ông phải ngồi trên đống tro. Hình ảnh này vừa diễn tả cảnh cùng khốn, vừa cho thấy ông khiêm tốn sám hối. Trong hoàn cảnh đó, ông Gióp vẫn kiên định và cố gắng để không xúc phạm Chúa. Ông vẫn tin vào Chúa mặc dù ông không hiểu việc Ngài làm. Ông vẫn biện minh cho sự vô tội của mình và không chấp nhận lý luận của những người bạn đến thăm. Đó là kết quả của một niềm tin vững vàng, một niềm cậy trông tín thác nơi Chúa. Khi kiên định trong đau khổ, chắc chắn ông Gióp cũng thốt lên điều mà Phaolô sau này tâm niệm: tôi biết tôi đã tin vào ai.

Điều gì dệt nên đời của Kitô hữu ? Phải chăng đó là niềm tin của họ vào Chúa vào Chúa. Tuy vậy, đối với nhiều người, “tin vào ai” hoặc “tin như thế nào” vẫn là một điều mơ hồ. Một khi xác tín: “Tôi biết tôi đã tin vào ai”, người tín hữu sẽ an tâm phó thác để Chúa dẫn đường, dù qua bao cơn nguy khốn. Đó là niềm tín thác của một em bé đơn sơ, đang ở trên một con tàu có cha mình làm thuyền trưởng. Ta thấy đối diện với những phong ba bão táp dữ dội, em vẫn tin chắc cha em sẽ điều khiển con tàu tới bến an toàn. Tình yêu mến và sự tin tưởng nói với em rằng: cha em là người giỏi nhất thế gian này. Niềm xác tín nơi Chúa cũng giúp chúng ta tìm thấy sự bình an, như em bé ngủ yên trong lòng mẹ, thư thái và an bình, vì chẳng có nơi đâu trên thế gian an toàn và ấm áp hơn.

“Tôi biết tôi đã tin vào ai”. Niềm xác tín ấy cũng giúp chúng ta có sức mạnh. Tác giả thư Do Thái đã viết: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu Kitô là Đấng khai mở và kiện toàn Đức Tin” (Dt 12,1). Cuộc sống này là một cuộc đua. Ai muốn nhành nguyệt quế phải kiên trì và chấp nhận những khổ chế hy sinh. Trong cuộc đua thiêng liêng, người tín hữu nhận được sức mạnh nhờ niềm tin vào Đức Giêsu. Họ chắc chắn Người đang ở bên họ để tăng thêm sức mạnh, khích lệ động viên và giúp họ về đích trong vinh quang.

Như trong trang Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, chính Chúa Giêsu đã nói : Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống.

Nhìn lại cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, ta thấy cuộc đời của Ngài được thêu dệt bằng đời sống đức tin.
Từ những ngày còn bé, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nhìn đến gương sáng đạo đức của Cha Mẹ để rồi lớn lên đời sống đức tin đó đã in sâu vào trong cuộc đời, trong cung cách sống của Ngài. Với ơn khôn ngoan, thông minh và hiểu biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã cống hiến cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội bằng tất cả niềm tin của mình.
Biết mình không còn đủ sức khỏe để lãnh trách nhiệm, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã khiêm tốn từ nhiệm để rồi Ngài đi vào cõi lặng của cuộc đời. Cả hành trình lặng thầm ấy, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu bằng chính đời sống cầu nguyện của mình.

Mọi người đều biết Theo tường thuật của Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã đứng bên giường bệnh của Đức Giáo hoàng trong giờ phút lâm chung, trước khi trút hơi thở cuối cùng, lúc 09 giờ 34 phút, sáng thứ Bảy 31/12/2022, Đức Giáo hoàng đã thì thầm một câu bằng tiếng Ý có nghĩa là: "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa".

Với tất cả những điều đó, ta xác tín với nhau rằng trọn cả cuộc đời, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã luôn luôn nói với mọi người rằng : Tôi biết tôi đã tin vào ai

“Tôi biết tôi đã tin vào ai”. Đó phải là lời khẳng định của mỗi người tín hữu, nếu họ muốn sống đúng với danh xưng này. Niềm xác tín ấy không dừng lại ở một công thức, hay một lời tuyên xưng nơi môi miệng, nhưng là kim chỉ nam cho đời sống hằng ngày và chi phối bao trùm trọn vẹn con người của mỗi chúng ta.

Ngày hôm nay, giữa biết bao nhiêu ồn ào náo động của cuộc đời, ta thấy niềm tin của người Kitô hữu bị lung lay với biết bao nhiêu thế lực của cuộc sống. Ma lực của đồng tiền, của danh vọng, của chức quyền mãi mãi giằng co và xâu xé con người. Thật sự rất khó để vượt qua những ma lực ấy để nói lời tuyên xưng niềm tin vào Chúa.

Dù bất cứ là ai, kể cả linh mục và tu sĩ cũng dễ bị cuốn vào dòng xoáy của danh vọng, của quyền lực và tin vào những thứ đó như là những thứ mà mình sẽ có mãi mãi. Tiếc thay, cuộc đời con người cũng có ngần có hạn mà thôi. Quá lắm là 94 tuổi như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thôi. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nằm xuống chẳng mang theo được cái gì, có chăng Ngài mang theo tâm tình "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa".

Khi và chỉ khi ta thốt lên câu nói Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa thì tất cả mọi hành động, lời nói và việc làm của chúng ta sẽ hướng dẫn, sẽ chi phối đời sống của chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta không yêu mến Chúa đủ thì chúng ta sẽ yêu mến quyền lực, danh vọng, tiền bạc và cái tôi của chúng ta.

Ước chi mỗi chúng ta hôm nay khi dâng Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, chúng ta xin Chúa ban phúc Thiên Đàng cho Ngài và cũng xin cho mỗi chúng ta ngày sau cũng sẽ được hưởng phúc Thiên Đàng – nơi mà mọi tín hữu đều ước mong. Muốn được như thế, ngày mỗi ngày chúng ta cũng phải biết xác định rằng Tôi biết tôi đã tin vào ai và luôn luôn thốt lên câu nói “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”.

Lm. Anmai, CSsR 4 tháng 1 năm 2023

 

LỜI CỦA NGƯỜI RA ĐI – CÁCH SỐNG KẺ Ở LẠI
3 tháng 1 năm 2023

          
Trong tâm tình thương nhớ người vừa ra đi đó là Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI, tôi mạo muội ghi ra vài dòng suy nghĩ qua biến cố này ...
            Mấy ngày vừa qua, tràn ngập trên các phương tiện truyền thông dường như tràn ngập thông tin, hình ảnh của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI. Ai ai cũng biết rằng Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI ra đi để lại trong lòng của biết bao nhiêu người sự tiếc thương vô hạn. Thế nhưng rồi trong cái phận người, không ai tránh khỏi cái ngày ấy.
            Khi Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI qua đời, nhiều hình ảnh kỷ niệm xưa, lời nói xưa và tác phẩm xưa của Đức Giáo Hoàng được tung ra với tất cả lòng quý mến. Thật sự, đây là điều đáng quý khi mọi người tưởng nhớ về sự ra đi của vị cha chung quý yêu.
            Một tâm sự thật dễ thương của người anh em :
Tôi đã từng đọc "Muối cho đời" (Salt of the earth) và rất thích tác phẩm này của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger.
Sách trên net hiện nay dạng PDF, gồm 120 trang, được viết dưới dạng: phóng viên Peter Seewald đặt các câu hỏi và Ngài trả lời.
(https://www.vanthoconggiao.net/.../sach-muoi-cho-doi...)
Kèm theo tâm tình đó là những câu nói của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI. Khi được hỏi Có thể nói được rằng: gia đình ngài rất đạo đức?
Phải, có thể nói như thế. Cha tôi rất đạo đức. Mỗi sáng Chủ Nhật ông đi lễ sáng lúc 6 giờ; sau đó lại dự lễ chính lúc 9 giờ và chiếu tối lại đi lễ lần nữa. Mẹ lại càng đạo đức hơn. Tôn giáo là điểm chung của hai ông bà, dù mỗi người đạo đức mỗi vẻ. (trang 20)
Nhiều và nhiều lời hay ý đẹp được người anh em ghi lại hết sức tâm tình.
Mấy hôm nay người ta cũng loan truyền lời cuối của Đức Giáo Hoàng :Theo tường thuật của Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã đứng bên giường bệnh của Đức Giáo hoàng trong giờ phút lâm chung, trước khi trút hơi thở cuối cùng, lúc 09 giờ 34 phút, sáng thứ Bảy 31/12/2022, Đức Giáo hoàng đã thì thầm một câu bằng tiếng Ý có nghĩa là: "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa".
            Chắc có lẽ mọi người còn nhớ giây phút đầu tiên trong cương vị Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI nói với dân Chúa: “Tôi chỉ là người thợ tầm thường trong vườn nho của Thiên Chúa. Quan trọng là Thiên Chúa bù đắp cho những thiếu xót của tôi. Tôi tin tưởng vào lời cầu nguyện của anh chị em. Thiên Chúa và Mẹ Maria sẽ bầu cử cho tất cả chúng ta.”
Và rồi trong thực tế là suốt những năm Giáo Hoàng của ngài, chúng ta chứng kiến nhiều biến động trong Giáo hội. Với tài năng và sự thánh thiện của mình, ngài đã nỗ lực canh tân, giảng dạy và bảo vệ các truyền thống, các giá trị giáo lý Công giáo.
Trong bản tuyên bố thoái vị của mình, Đức Thánh cha nói rằng “sau nhiều lần xét mình trước mặt Thiên Chúa, tôi đã đi tới sự xác tín rằng sức lực của tôi, vì tuổi cao, không còn thích hợp để thi hành sứ vụ Giáo hoàng một cách thích đáng nữa”. Ngài là một người rất khiêm nhường, nhạy cảm và thực tế. Do đó, Ngài hiểu ra và dám thừa nhận những giới hạn do tuổi tác gây nên.
Với một quyết định rõ ràng, khiêm tốn và được chính Ngài cầu nguyện, suy nghĩ nhiều như vậy, dù bất ngờ và ngạc nhiên, phản ứng chung của dư luận – trong đó có nhiều lãnh đạo thế giới và các tôn khác cũng như mọi thành phần khác nhau trong Giáo hội – đều tích cực. Xem ra ai cũng trân trọng đón nhận quyết định ấy và coi đó là một cử chỉ đầy can đảm.
Đúng vậy, có thể nói không có chức vụ nào đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực, tâm trí như chức vị Giáo hoàng. Việc Ngài quyết định thoái vị, chấm dứt một truyền thống đã có hàng trăm năm cho thấy Ngài không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo bảo thủ. Trái lại, Ngài là con người có đầu óc cải cách.
Điểm lại một chút về cuộc đời của người vừa ra đi, ta thấy rõ nét nhất cuộc đời của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI đó chính là đời sống đạo đức mà Ngài noi gương từ cha mẹ của Ngài. Và điểm đến cuối đời, Ngài thốt lên một câu mà ta phải suy nghĩ : Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Và như thế, ta thấy trọn cả cuộc đời của Ngài chỉ có một việc duy nhất đó là yêu mến Chúa.
Qua việc Ngài khiêm tốn thừa nhận những giới hạn của mình và chấp nhận rút lui, bất chấp một thông lệ tồn tại đến 600 năm, vì cảm thấy mình không còn thích ứng cho sứ vụ được giao phải chăng Ngài cũng muốn gửi một thông điệp đến những ai ham quyền cố vị hãy biết suy nghĩ, nên xem lại vai trò của mình và từ chức khi nhận ra rằng mình không còn khả năng, không còn thích hợp để lãnh đạo (đất nước hay tổ chức của mình).
Bài học này luôn luôn mới và có giá trị cho những ai chạy theo chức theo quyền và theo danh vọng. Một ngày nào đó theo quy luật của thời gian rồi ai ai cũng trở về với cát bụi mà thôi.
Khi ta mất đi một người thân, khi ta mất đi một vị cha chung, dĩ nhiên là có những cung cách bên ngoài để diễn ta nỗi đau niềm nhớ về người đã quá cố. Thế nhưng rồi tôi trộm nghĩ chuyện quan trọng hơn cả đời của mỗi chúng ta đó là học điều tốt cũng như sống những gì người quá cố đã sống. Chắc có lẽ cũng không nên vụ vào những hình thức bên ngoài để đánh mất đi cái chất sống bên trong và bên dưới của mỗi người.
Câu nói cuối đời của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI đó là : Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.
Trong tĩnh lặng của tâm hồn, mỗi chúng ta cũng tự hỏi rằng hiện giờ chúng ta có nói với Chúa Giêsu như Đức Cố Giáo Hoàng nói hay không : Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.
Đức Cố Giáo Hoàng đã ra đi, phần chúng ta còn lại, chúng ta sống ra sao với Chúa ?
Nếu yêu mến Chúa thật sự thì mỗi chúng ta hãy diễn tả lòng yêu mến Chúa một cách rõ nét ngang qua đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR

 

NGÕ CỤT !

                Đang cơm tối, đọc dòng status của người quen chạy trên máy : “Chị ra đi bằng cách em từng lựa chọn 10 năm trước. Em thương chị thiếu một chút may mắn để ngừng lại. Bế tắc ha chị, chắc ít người cảm thông chị nhưng em thì có. Nghỉ yên chị nhé, đúng sai thì sao trong phận người yếu đuối? Tin lòng Cha bao dung. Lời kinh cho chị”.

                Linh cảm chẳng lành, nhấc máy gọi điện cho người viết dòng tin đó thì quả thật tin đến thật buồn.

                Chị đã đi vào bế tắt, chị đi vào ngõ cụt để chị kết liễu đời mình bằng cái chết với chị là êm dịu nhất.

                Đứa con trai yêu dấu của mẹ quá ngỡ ngàng, quá bàng hoàng khi mất mẹ cũng đã hoảng hốt khi hay tin mẹ ra đi vĩnh viễn với dòng tin : “đường xa vạn dặm ...”

                Dù không thân với họ nhưng trong phận người, tôi cảm nhận nỗi đau của người con trai, của gia đình. Thật tình mà nói dù hiểu hay không hiểu, dù cảm hay không cảm nhưng chả ai muốn mình phải rơi vào cảnh thương đau đó.

                Như người quen viết dòng status đau đớn kia : “Chị ra đi bằng cách em từng lựa chọn 10 năm trước” nghĩa là người này cũng đã rơi vào bế tắc và mém một chút nữa cũng đã đi vào ngõ cụt như thế và chọn sự ra đi êm dịu như thế.

                Quả thật, khi nghe người không chọn cái chết êm dịu như người vừa quá cố tâm sự, chả ai hiểu được nỗi đau thấu tận xương tủy của một người mẹ, một người vợ của một gia đình. Không cờ bạc, không rượu chè, không bê tha, không đàn đúm, không trai tráng, không một mảy may phá vỡ hạnh phúc gia đình nhưng rồi chính người chồng đã cam tâm phá nát cái hạnh phúc mà gia đình đang có đó đến vụn vỡ không còn cứu nổi. Phá đến độ 3 mẹ con giờ đây phải đi ở nhà thuê và vất va vất vưởng thì người chồng mới dừng lại chứ chưa thì vẫn còn làm tới dẫu rằng cả gia đình đã nài nỉ van xin.

                Một người đàn bà khác cũng không hơn không kém, gia đình thành đạt nhờ hai bàn tay vun vén vẹn tròn của bà. Một ngày kia, phát hiện ra người chồng có thêm một bóng hồng ngang nhiên trước mắt. Nát tan và bao nhiêu dòng nước mắt bỗng cứ tuôn tràn. Bạo bệnh lại ập đến trong nỗi cô đơn. Mới đây thôi, cơn đau lại đến trong nỗi thất vọng ê chề và một thân một mình gọi taxi : “Taxi ơi ! anh hãy đưa tôi đến bệnh viện nào gần nhất bởi tôi cô thế cô thân”.

                Lẽ ra, cô cũng được hạnh phúc như bao nhiêu người đàn bà khác trong một mái ấm gia đình nhưng rồi cô phải sống trong cô quạnh. Lời lẽ trong phone không còn đủ sức cũng như bác sĩ không dám “đụng dao đụng thớt” vào mổ tim vì lý do sức khỏe thật cay đắng : “Ước gì giờ đây mình có một người đàn ông bên cạnh để ủi an, để làm nơi nương tựa, để làm nơi dựa dẫm cho những quyết định tương lai. Mình biết không còn nhiều thời gian nữa, sức khỏe không còn nhiều ...”.

                Những lời đó nghe nhưng lòng quánh lại và con tim lại quặng đau.

                Thế đó ! Thử hỏi nếu là bạn, trong những trường hợp như thế bạn như thế nào ?

                Cũng không lâu, một chàng trai trẻ cũng chỉ mới ngoài 40, trong cơn cùng quẫn đã tính gieo mình xuống dòng nước xoáy để tìm đến cái chết êm dịu cho mình để thoát đi “cái nợ trần gian”. Thế nhưng rồi may mắn anh đã tìm về sự sống.

                Sau cái suy nghĩ “điên rồ” ấy nhiều người nguyền rủa anh và thậm chí còn cho anh lên mạng bêu rếu. Nhưng, có ai hiểu, có ai thấu cho nỗi đau khi bước vào con đường tuyệt vọng của anh.

                Ở đời, đủ ăn, đủ mặc, đủ sống và không nợ nần gì quả là điều may mắn lắm ! Ấy vậy mà có những người đủ ăn đủ mặc và dư sống nhưng vẫn cảm thấy mình thiếu để cứ mãi loay hoay đi tìm. Càng tìm càng thiếu và càng tìm càng thấy không đủ để rồi rơi vào vòng tay oan nghiệt của vòng xoáy nợ nần chồng chất.

                Cũng một người quen, sức khỏe bình thường bỗng dưng đỏ mắt. Tìm đến bác sĩ khám và bỗng dưng hơn hai trăm triệu bay đi trong nháy mắt. Cũng may mắn nhờ gia đình có đông anh chị em trợ giúp và vòng tay bè bạn. Nếu rơi vào cảnh cô thế cô thân như bỉ nhân đây chắc có chết !

                Sáng hỏi thăm chị ấy và chị cũng thừa nhận rằng mình may mắn vì có nhiều người ủng hộ xung quanh. Chợt nhận ra rằng chị may mắn, nếu như mình rơi vào tình trạng của chị e rằng khó vượt qua.

                Đời là thế đó ! Mình may mắn hơn nhiều người lắm để rồi thấy người khác rơi vào ngõ cụt hay chọn cho cho mình “đường xa vạn dặm” như anh chàng vừa mất mẹ cách oan nghiệt kia nên chăng hãy cảm thông hơn là vung lời cay đắng. Sống với nhau hãy bao dung, yêu thương và tha thứ hơn là cay đắng với hận thù.

February 1, 2023