Suy Niệm của nguoi giong trom

tháng 02 năm 2023

 

“LÃO” NÀY Ở TRONG LÒNG LAZARÔ LÀ CÁI CHẮC !
23 tháng 2 năm 2023

Đến làm những chuyện cần làm cho Gioan xong. Về đến nhà mà bây giờ hình ảnh của Gioan cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Tôi nghĩ về cái nghèo của Gioan, tôi nghĩ đến cái nghèo của Mẹ Gioan và các em của Gioan và cả cái làng của Gioan.
Vớ vẩn thật ! Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược và điều không ngơi nghĩ đó là cái “lão” này được ở trong lòng cụ Abraham là cái chắc ! Dĩ nhiên ai ai cũng qua nơi thanh luyện vì là thân phận con người.
Xét theo lòng tin và thời gian thì cái “lão” này chả phải ở luyện tội bao lâu. Đơn giản là vì tôi cử hành bí tích Thanh Tẩy cho “lão” ấy cách đây không lâu. Nằm trên giường bệnh chắc có lẽ cũng chả có tội gì nhiều như tôi khi còn cựa quậy. Nằm bệnh lấy gì mà tội như cái thằng nhoi nhoi như tôi ! Tôi lại thêm cái tội cứ “bô bô” cái mồm nói về sự thật và công lý cũng như công bằng cho người nghèo.
Nhiều khi cũng “ngứa mồm” như ông cha kia nói. Nhưng khổ ! Thấy oan gia trái chủ không nói không được. Cũng như suy nghĩ về cái nghèo của “lão” này cùng người dân ở đây không nói không được. Nói ra người ta ghét và tẩy chay mình không chừng ! Nhưng không sao ! Sống thật và nói thật vui hơn là câm như hến và sống giả tạo bên ngoài.
Cái chuyện “lão” Gioan vừa mất sáng nay sẽ ở trong lòng Abraham là có thật vì niềm tin người Kitô hữu mà. Chính Chúa nói chứ chả ai nói : “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ”.
Nghĩ đến “lão” Gioan thì lại nghĩ đến chuyện mấy nhỏ trong làng.
Sáng Chúa Nhật vừa rồi, khi phụ cho thiếu nhi ăn sáng. Nhỏ kia nói : “Ama ! Tụi con chết tụi con được ưu tiên à nha !”
- Ủa ! Ưu tiên cái gì ? Nói coi !
- Thì khi tụi con chết ! Chúa phán xét thì tụi con nói tụi con là người Jrai !
- Rồi sao nữa ?
- Thì tụi con nói với Chúa tụi con là Jrai ! Tụi con ít học nè ! Tụi con nghèo nè ! Tụi con chậm suy nghĩ nè ! Tụi con chậm hiểu nè ! Tụi con không biết tính toán nè ! Tụi con không có nhanh nhẹn như người Kinh nè ! ... Chung chung là tụi con thua thiệt hơn người Kinh nhiều lắm nên Chúa phải đặt cách cho tụi con chứ !
- Ê ! Bớt giỡn nha ! Trước mặt Chúa thì Chúa công bằng nha !
- Ơ thì Chúa công bằng ! Chúa biết tụi con nghèo, tụi con thua thiệt hơn so với người Kinh thì Chúa phải công bằng khi xét xử tụi con chứ ! ...
Công nhận, nhỏ đó cũng có tài lý luận ghê luôn. Cũng như hôm nọ đưa con bé ngày xưa ở trọ học ra bến xe về Bình Dương để đi học. Trên xe nói với bé :
- Ê ! Sao Ama vất vả vại ? Phải mua vé nè ! Mua bánh mì nè ! Mua nước nè ! Chở ra xe nè ! Ama về Sài Gòn là Ama tự lo hết là sao ?
- Dạ ! Thì Ama thương tụi con ! Ama không có con thì thương tụi con thôi !
- Ủa ! Thương vừa vừa chứ sao lo cho dữ vại ?
- Ờ thì thương thì thương cho trót mà Ama !
Ơ hay ! Mà nghĩ cũng thương thật ! Lý luận đơn sơ như thế nghe cũng được. Chắc có lẽ Chúa cũng nghe những người nghèo và ít học lý luận khi ra trình diện với Chúa.
Thật thế !  Ở với anh chị em dân tộc thiểu số không phải là chuyện giản đơn. Cha anh ở với họ lâu lắm rồi mà còn có lúc phải lên máu với họ. Anh cố gắng dùng tiếng bản địa để nói với họ nhưng Anh nói một đàng họ nghe một nẻo. Tính bộc trực và không để bụng. Đôi khi Anh la la chứ thật sự trong lòng Anh thương họ lắm ! Tánh kỳ ! Giận thì giận nhưng thương và không bỏ họ được.
Gần đây, có những chuyện không vui. Con người mà ! Anh cũng khó chịu vì nói mà họ không hiểu. Biết Anh buồn và ngay cả bản thân tôi cũng buồn họ lắm chứ ! Đôi khi mình hết mình và hết tình nhưng họ không hiểu được lòng của mình thì mình cũng đành chịu.
Và quả thật ! Nếu xét như lời họ nói như bộc bạch cả tấm lòng của họ thì không thương họ sao được. Đơn giản vì bản chất của họ là hiền lành, mộc mạc, đơn sơ, chất phác và không hề biết tính toán. Có gì ăn đó, có gì tiêu đó và có khi tiêu quá rồi bán luôn cả đất mà tiêu. Ban đầu họ thanh khiết lắm nhưng rồi họ chạy theo kiểu sống của những người không tốt làm cho họ ô nhiễm theo.
Thương ông Anh. Gửi lời Chúa cho họ. Chú giải lời Chúa cho họ nhưng họ hiểu ngược lại mới khổ ! Biết thế ! Giận thì giận nhưng thương vẫn thương. Tôi biết và hiểu cũng như cảm thông với Anh. Miệng đôi lúc giận lên thì Anh nói : “Kệ nó !”. Tôi cũng như Anh. Đôi lúc cũng lầm bầm “Kệ nó” nhưng sao kệ “nó” được ! Những người nghèo, những người Jrai là hiện thân của Giêsu mà ! Sao mà kệ “nó” được. 
Thương lắm Giêsu ơi ! Thương lắm những người Jrai nghèo là bạn nghĩa thiết của Giêsu ơi ! 
Quả thế ! Phải sống cùng, ở cùng với họ mới cảm, mới nếm và mới thương được. Ở xa xa lâu lâu tới cho họ tí quà, tí bánh rồi đi về và tự sướng là ta đây đi làm việc bác ái từ thiện có lẽ không hiểu được và không cảm được nỗi gian truân khi ở với họ. Thôi thì có còn hơn không. Tôi vẫn mở rộng vòng tay để đón những tấm lòng thơm thảo muốn chia sẻ cho người nghèo quanh tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng vui ! Xét cho cùng thì họ có cái lý của họ khi ra trước tòa Chúa. Jrai nghèo, Jrai khổ, Jrai ít học chắc có lẽ Chúa cũng du di. Tôi cũng thầm và thử đặt mình vào vị trí của Chúa mà nghe Jrai nói như vậy thì tôi cũng thương và du di cho họ thật. Đơn giản là họ nghèo thật, họ vất vả thật và họ ngây ngô thật. Có khi cái ngây ngô của họ làm mình sôi cả máu nhưng vì tình thương, vì Chúa và vì sứ mạng nên mọi sự hóa thành không và vui vẻ khi ở và phục vụ Tin Mừng cho những người như vậy.
Nghĩ về Jrai, nghĩ về Gioan. Tôi trộm nghĩ chắc họ sẽ được ở trong lòng Abraham nhanh và sớm hơn tôi vì họ nghèo thật. Họ nghèo cả tinh thần lẫn vật chất. 
Nhìn vào họ, tôi cũng cố gắng và tập sống nghèo để khi chết tôi cùng ở trong lòng Abraham với “lão” Gioan tôi dâng Lễ sáng hôm nay cùng các Thánh trên Thiên Đàng.
Lm. Anmai, CSsR

BÁC ÁI, KHÔN HAY DẠI ?
22 tháng 2 năm 2023
Một lần, tại bến xe thị xã, đang ngồi đợi xe xuất bến để đi khám bệnh, bỗng tôi nghe thấy tiếng quát tháo trên một chiếc ô-tô sắp khởi hành đi Gia Lai: "Bà này, xuống ngay ! Liều thật, không có đủ tiền mà cũng dám lên xe hả ?" Và như thói quen, tôi và nhiều người tò mò kéo lại vây quanh.
Anh phụ lái đang bực bội cau có, ra vẻ phân bua với mọi người, trong khi đó, một người Jrai khoảng 60 tuổi cũng rơm rớm nước mắt kể lể: "Tôi ra thăm đứa cháu đang ốm nằm bệnh viện, trong túi tôi chỉ còn có bốn mươi nghìn đồng, tôi nghĩ có lẽ cũng đủ, ai có ngờ còn thiếu hai chục ? Tôi đã xin anh ấy là về đến huyện bệnh viện Tỉnh, tới bệnh viện tôi sẽ vào lấy tiền con tôi tôi trả ngay, nhưng anh ấy cứ nhất quyết không cho tôi đi..."
Nói đến đây thì bà khóc mếu máo. Nhiều người thấy ái ngại nhưng cũng ngần ngại thế nào ấy. Chợt, một anh thanh niên trạc tuổi tôi bước tới đưa cho bà cụ tờ 20.000 đồng và nói: "Cháu chỉ có chút ít biếu bà để bà trả tiền xe cho đủ..." Hoàn toàn ngỡ ngàng, bà nhận tiền mà run run cảm động: "Thật quý hóa quá, tôi xin cảm ơn chú nhiều..."
Tôi nghe có tiếng xì xào của ai đó: "Nhìn mặt vậy mà dại quá ! Không khéo lại bị mụ này lừa một quả !"
Nhưng tôi cũng nghe được một tiếng thì thầm bên trong đáy lòng mình: "Mình ơi ? Mình khôn hay dại khi từ khước một con người khi gặp người rơi vào hoàn cảnh như thế ... ?"
Thật thế, trong cuộc sống nhiều lần đối diện với cảnh ngộ như thế. Có thể bị lừa nhưng tôi chấp nhận.
Nhờ lại thời ở Nhà Dòng cũng thế ! 1 người đến xin tiền xe về quê. Tôi nhờ 1 thầy chở ra bến xe miền Đông. Ra đến bến xe, Thầy mua vé và tiễn người đó lên xe.
Thôi thì cứ giúp ! Ai lừa mình thì cứ lừa. Kệ họ.
Chả phải lừa tiền. Ngày hôm nay nhiều người đi lừa tình. Tình đây không phải tình yêu nam nữ mà tình người. Họ đến với mình ban đầu xem như thảo mai và thân thiện lắm. Thậm chí còn hứa giúp cái này cái kia vì biết mình ở với dân nghèo mà. Họ nói cực hay và ngọt ngào : “Cha cần gì cứ nói chị giúp nhé !”, “Con hứa mỗi tháng sẽ cho Cha 2 triệu để phụ tiền cơm ...”. Tất cả những lời hứa ấy vội vàng theo mây gió.
Cũng nhiều chứ không phải ít kiểu như vậy. Thôi ! Ai thích lừa thì lừa. Mình có sao sống vậy. Cạnh những người như thế thì cũng có không ít người chân thành và chân thật. Vừa nghe mình thiếu thốn hay gặp khó khăn là giúp ngay.
Trong cuộc sống, tôi cũng bị lừa nhiều. Thôi thì lừa thêm tí cũng chả sao. Miễn sao mình đừng đi lừa ai là được.
Tôi cứ tự nhủ mình là hãy bác ái yêu thương. Mọi sự khác Chúa sẽ an bài.
Lm. Anmai, CSsR

Chút tâm tình khi bước vào mùa Chay
21 tháng 2 năm 2023
Vào mùa Chay, nhiều người cứ phải lo lắng giữ chay như thế nào vào thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh
Nên nhớ rằng không phải thứ Tư Lễ tro hay thứ Sáu Tuần Thánh mới ăn chay mà cứ ngày nào ăn chay được là ăn và ăn chay càng nhiều càng tốt vì ăn chay giúp chúng ta hãm mình ép xác. Có khi ăn chay lại tốt cho cơ thể và cũng tùy sự tự do chọn lựa của mỗi người.
Ngày hôm qua, tôi gửi phác họa thực đơn ăn chay. Có người vào bảo ăn chay là không được ăn sáng ! Vâng ! Nếu thích ta không ăn cả ngày luôn cũng không ai cấm.
Buổi sáng 1 hay ½ gói mì gói lót lòng cũng không đến độ nào căng thẳng.
Chuyện ăn sáng cũng tùy người. Có người có thói quen không ăn sáng. Có người buổi sáng ít nhiều gì cũng phải ăn một chút. Tính ra đâu có sao vì lý do cơ địa mà.
Tôi nhớ những ngày còn ở trong nhà Mẹ của Tỉnh Dòng (1 năm Tập, 6 năm Học Viện ...) thì buổi sáng nhà bếp nấu 1 nồi cháo. Ai thích ăn thì ăn. Ai không thích ăn thì thôi. Có nghĩa là không nề hà quá chuyện sáng ăn gì hay không ăn. Cơ địa tôi lúc ấy khó nhịn sáng nên lót dạ bằng 1 chén cháo nhỏ. Chắc cũng chả sao.
Nếu tính về ăn chay chắc anh chị em Jrai theo tôi biết ăn chay là xịn sò nhất.
Như anh chị em Jrai. Chắc có lẽ cả đời họ ăn chay thì phải. Đơn giản vì cách ăn và cái nghèo cứ bám vào cuộc đời của họ. Thường thì ngày họ ăn có 2 bữa thôi. Sáng họ ăn trễ và chiều tầm đi làm về là ăn luôn.
Và từ đó, tính cách của người Jrai hiền lành, thật thà, khiêm tốn ... Chỉ có điều sau này do bắt chước ai đó chứ thuở ban đầu họ chân chất. (Đó cũng là điều tôi băn khoăn và suy nghĩ cũng như lo lắng cho hiện tại và cả tương lai)
Tính ra thì cái chuyện ăn chay như thế nào và ăn cái gì để giữ chay xem chừng ra không quan trọng bằng cái lòng chay và tâm hồn chay cũng như cách sống chay.
Có thể ăn chay rất nghiêm ngặt nhưng có người tính đến độ ngày mai hết chay là ăn tiếp.
Có thể ăn chay rất nghiêm ngặt nhưng trong lòng đầy những mưu mô tính toán
Có thể ăn chay rất chuẩn nhưng cái miệng và cái tâm không hề chay chút nào
Có thể ăn chay đúng luật nhưng lại không bao giờ sống theo luật yêu mến mà Chúa dạy
Có thể giữ chay một cách hết sức hình thức nhưng đời sống thì hoàn toàn ngược lại.
Thôi thì tự do mỗi người. Thích thì ăn sáng bằng gói mì hay nửa gói mì hay nhịn cũng chả sao.
Trưa không ăn gì và tối không ăn gì cũng chả sao.
Chuyện quan trọng nhất mà ta cần đó là SỐNG CHAY
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và bình an để ta sống trọn vẹn ý nghĩa mùa Chay Thánh mà Giáo Hội mời gọi.
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta đi với Chúa trọn vẹn 40 ngày Chay Thánh này.
Lm. Anmai, CSsR

 

GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ BÁN THUỐC ...
19 tháng 2 năm 2023
            Câu chuyện Đức Cha này, Đức Cha kia, linh mục nọ và nữ tu kìa bán thuốc trên mạng không phải là câu chuyện mới. Tiếc thay nó vẫn cứ tiếp diễn và bành trướng trên mạng xã hội.
            Một số người thân của tôi khi mua thuốc rồi mới hỏi : “Đức Cha X có phải bán thuốc không Cha ?”. Rồi : “Cha ơi ! Cha Y có phải bán thuốc không cha ?”. Và mới đây, một người đưa hình ảnh nguyên trang của nữ tu Z quảng cáo thuốc hỏi tôi : “Cha ơi ! Có phải nữ tu Z bán thuốc không Cha ?”.
            Cha biết trả lời sao để người hỏi tin. Tôi nói luôn : “Cô ơi ! Cô chịu khó tìm số điện thoại của nữ tu Z đó và hỏi trực tiếp để biết rõ sự thật nhé Cô ! Con chả biết phải trả lời sao với Cô. Theo con thì không có bao giờ nữ tu Z đi bán thuốc trên mạng cả !”.
            Tiếc thay là có một vị “khúc ruột ngàn dặm” mua thuốc theo lời quảng cáo trên mạng từ Cha Y. Thấy tin tưởng quá nên cho toa và cho tôi địa chỉ cha Y đó. Tôi hỏi người đó là mua chưa thì người đó trả lời : “Dạ con mua rồi và họ đã chuyển thuốc tới nhà rồi Cha ơi !”.
            Biết nói gì bây giờ ngay khi người quen cả tin đến như thế.
            Thật ra cũng khó nói. Cứ theo suy nghĩ bình thường của người tín hữu. Cứ hễ Sơ, hay Cha hay hơn nữa là Đức Cha nói điều gì thì họ tin có thể nói như Kinh Tin Kính vậy. Cứ hễ người tu phán là họ tin là thật. Khó có ai cản họ khi họ nghe lời nào từ người tu và nhất là khi ai nào đó đau bệnh. Ai nào đó rơi vào tình trạng sức khỏe có vấn đề sẽ hiểu. Họ rất lo lắng và một mực đi tìm thầy thuốc giỏi. Vớ trên mạng nghe tin Cha, Đức cha và Sơ bán là họ an tâm. Cứ thế mà mua chứ không hề suy nghĩ.
            Lựa vào niềm tin đơn thành ấy mà nhiều người đã bị lừa một cách ngoạn mục. Tiền thuốc trả có khi đến chục triệu chứ không phải là chuyện đùa.
            Tôi nhớ chuyện này tôi cũng đã đôi lần cảnh báo nhưng dường như người ta cũng chả chịu nghe lời cảnh báo đó. Chỉ mới hôm qua, một người kia bị giả danh nữ tu lừa bán thuốc. Khi mua rồi mới đi hỏi tôi xem là thật hay giả thì tôi đành chịu. Cơ bản là họ mù quáng và cả tin. Khi họ đã tin rồi thì nghe Đức Cha bán thuốc thì cỡ gì họ cũng mua vì từ lâu nay Đức Cha nói là thật.
            Cũng chả phải chuyện bán thuốc mà còn nhiều chuyện trên mạng về chuyện mua bán online. Có người cả tin để đặt hàng online nhưng khi mua về thì hàng không như thế.
            Một Cô thân quen chia sẻ kinh nghiệm mà Cô gặp phải. Cô nhìn hàng trên mạng thật đẹp và muốn mua. Kỹ tính một chút thì Cô tìm đến cửa hàng. Khi đến cửa hàng thì Cô chưng hửng vì cái gọi là cửa hàng chỉ là một cái Kios thật nhỏ và lem luốc cùng với mặt hàng đăng trên mạng nó hoàn toàn không giống như những gì khi đến nhìn thực tế.
            Chả phải người ta lừa nhau về quần áo, thực phẩm ... Nhưng người ta có thể lừa nhau được bất cứ chuyện gì có thể lừa được.
            Trước một xã hội ảo và giả nhiều hơn thật nên chăng ta phải hết sức thận trọng. Đừng vội tin cũng như đừng cả tin. Với câu nói “lóng lánh không phải là vàng” thì thật là đúng cho mọi thời đại. Ngay cả trong tương quan bạn bè hay cả vợ chồng, có những lời ngon ngọt và xem ra thích nghe và dễ lọt tai nhưng tất cả đều giả nên người ta vẫn hay nói  “Ngọt ngào và man trá” là như vậy.
            Trước những sự giả trá cũng như lừa bịp nhau, chúng ta nên nhắc nhớ nhau để người thân quen của chúng ta hết sức cẩn thận khi mua hàng online. Những nhãn hàng và nhà cung cấp uy tín họ đều nói : “Nhận hàng rồi mới thanh toán” thì ta nên tin nhận. Tránh những rủi ro đáng tiếc khi cả tin khi mua thực phẩm, quần áo và nhất là thuốc chữa bệnh.
            Chuyện mà mọi người cần nhớ là không bao giờ có giám mục, linh mục hay nữ tu nào đi bán thuốc ở trên mạng cả. Nên chăng phải thông báo cho nhau để nhất là những người nhẹ dạ không phải sập bẫy những người lừa đảo. Hãy nhắc nhớ với nhau rằng hết sức cẩn thận khi mua hàng.
Lm. Anmai, CSsR


LẠI CHUYỆN CHỮA XƯƠNG KHỚP VÀ BÁN THUỐC
20 tháng 2 năm 2023     
            Khá nhiều lần và mới đây, tôi có chia sẻ tâm tư về chuyện các giám mục, linh mục và nữ tu bán thuốc cũng như chữa bệnh. Như mọi người đều biết : không bao giờ có chuyện các giám mục, linh mục hay nữ tu chữa bệnh và bán thuốc được rao trên các trang mạng.
            Bức xúc và nhức nhối nhất chuyện bị mạo danh như thế này chắc có lẽ là nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế.
            Có lẽ dựa vào đặc điểm là một nữ tu thường xuất hiện trong các hội nghị hay đi giảng thuyết để rồi những người xấu đã lấy hình ảnh của Sơ Hồng Quế trên các trang mạng để lập thành những trang bán thuốc và chữa bệnh. Các giám mục và các linh mục cũng thế ! Ngay cả Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng mà những người đó cũng không miễn trừ.
            Mới đây, Đức Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn - Giuse Bùi Công Trác cũng đã lên tiếng về việc Đức Cha không hề có trang mạng xã hội. Thậm chí Đức Cha cũng không có xài tài khoản Zalo. Ấy vậy mà người ta truyền nhau về những thông tin để trục lợi. Đức Cha cũng đã phải lên tiếng minh định điều ấy để phòng tránh cho những người nhẹ dạ cả tin.
            Trong điện thoại, Sơ Hồng Quế nói : “Cha biết không ! Con khổ với những chuyện như thế này lắm Cha ơi ! Con muốn an bình nhưng họ không để cho con an. Con cứ bị gọi điện thoại để hỏi thăm chuyện khám chữa bệnh và bán thuốc suốt luôn”. Dừng một lát, Sơ chia sẻ thêm : “Cha biết không ? Cách đây 1 năm, con phải ngưng viết suy niệm ngắn của con. Mỗi ngày, con viết một đoạn suy tư Tin Mừng và con chia sẻ. Thế nhưng rồi cả năm nay con dừng lại công việc chia sẻ này, KHÔNG MUỐN VÀO FACEBOOK NỮA!”.!”.
            Nghe sơ nói mà đau lòng ! Chính vì những người xấu lợi dụng tên của Sơ, hình ảnh của Sơ để đăng tải việc Sơ khám chữa bệnh nên Sơ đau đầu nhức óc. Sơ nói rằng khó quá ! Sơ bảo : “Cha viết cho con để cho con được thoát tình trạng bi đát này !”.
            Đang viết những dòng này thì Sơ Hồng Quế gửi cho tôi một bức ảnh kèm theo lời ai oán : Chán ! Quả thật là chán ! Bởi vì họ lấy hình Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo và hình ảnh của Sơ Hồng Quế để xác nhận rằng Đức Cha đã bán thuốc chữa bệnh cho Sơ thành công !
            Thật sự là khó nói và không thể nói cho việc này vì người ta cứ nghe đến Đức Cha, linh mục, tu sĩ là người ta tin. Điều này ản hưởng không nhỏ đến uy tín của Đạo Công Giáo của chúng ta.
            Chúng ta cứ tính thì sẽ thấy. Tỷ lệ giáo dân chiếm 7-8% dân số nhưng rồi biết bao nhiêu người chưa phải là Đạo Công Giáo biết những trang bán thuốc và chữa bệnh mạo danh như thế này.
            Những người lập ra những trang mạo danh như thế này thì quả thật là nguy hiểm. Không chỉ tổn hại đến giáo dân nhưng cả những người ngoài Công Giáo nữa. Những người xấu đánh vào tâm lý là bất cứ ai cũng đều tin vào các đấng các bậc và người tu.
            Chắc có lẽ cơ quan chức năng phải vào cuộc để loại trừ những trang mạng mạo danh các đấng các bậc và nữ tu. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì không chỉ tổn hại về tiền của của bệnh nhân mà tổn hại cả về niềm tin, về sức khỏe, về tinh thần của biết bao nhiêu người sau khi dùng thuốc không hiệu quả.
            Trong thời gian này, mỗi người hãy chia sẽ để cho cả người ngoài Công Giáo biết rằng không bao giờ có Đức Cha, Linh Mục hay tu sĩ nào chữa bệnh hay bán thuốc tràn lan trên các trang mạng.
            Xin anh chị em hết sức cảnh báo cũng như loan truyền lời cảnh báo về sự mạo danh đang lan tràn trên các trang mạng về việc các Đức Cha, Linh Mục, Tu Sĩ chữa bệnh và bán thuốc.
Lm. Anmai, CSsR

 

Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại, 

Nỗi bất bình, thu xếp gọn một bên. (ngày 18 tháng 2 năm 2023)

            Mở đầu ngày mới, đời tu sĩ linh mục hay một số giáo dân yêu thích giờ Kinh Phụng Vụ sẽ bắt đầu ngày mới với giờ kinh Sách và kinh Sáng.

            Từ rất lâu, từ ngày chập chững biết đến Kinh Phụng Vụ và cho đến mãi bây giờ, tôi vẫn thích và vẫn ngân nga lời Thánh Thi kinh sáng :

Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại,

Nỗi bất bình, thu xếp gọn một bên,

Lời Thánh Thi này theo đuổi tôi từ ngày ấy cho đến mãi ngày hôm nay. Đơn giản rằng tôi, trong thân phận làm người, nhiều lần nhiều lúc gặp chuyện trái khoáy hay bất bình, tôi vẫn thường dùng những ngôn từ để thóa mạ người nào đó làm tôi bất bình hay khó chịu. Thế nhưng rồi lời Thánh Thi khuyên tôi : Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại.

Tôi suy niệm và thấy cực hay : “Bệnh từ ở miệng mà vào; Họa từ ở miệng ào ào tuôn ra…”.

Thật thế :  thói quen trong ăn uống là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ở người Việt Nam. Bệnh từ miệng là những bệnh xuất phát từ việc ăn uống hằng ngày của mỗi chúng ta. Rất nhiều bệnh lây qua đường ăn uống như : tả, lỵ, tiêu chảy, thương hàn, viêm gan A.

Hành vi có nguy cơ  bệnh lây từ miệng – miệng cũng rất là phong phú có thể liệt kê thêm ra đây:

- Trà sữa, sinh tố có 1 ống hút mà học sinh cả đám uống cùng.
- Uống bia mời nhau uống chung ly, thậm chí "em uống chỗ nào anh uống đúng vị trí đó!!!!"

- Càng cao tuổi, hoặc đương sự vị trí là “xếp” thì trong bữa tiệc càng được chăm sóc tận tình bằng cách gắp cho, tặng luôn con HP mà không biết.

- Ăn kiểu "tình thương mến thương", ăn nửa đưa nhau nửa ...

Và ta thấy cổ nhân nói rằng: Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài cây gai góc xấu xí và để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi cần phải tu cả đời.

Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông, vận thế hanh thông mới không phải đi đường vòng, thành tựu nhờ đó mà có được một cách dễ dàng thuận lợi.

Trong khi đó, một lời nói thiếu sự suy nghĩ, tứ mã khó đuổi, gây tổn thương cho người, cho mình, vận thế ắt sẽ ngày càng xấu. Những lời không hay tốt nhất đừng nên nói ra, đó chính là sự tu dưỡng mà chúng ta cần phải có.

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót).

Trong cuốn "Mặc Tử" có ghi chép rằng, học trò của Mặc Tử từng hỏi ông: "Nói nhiều có lợi không?"

Mặc Tử trà lời: "Ếch nhái kêu suốt ngày đêu, kêu nhiều đến mức mỏi miệng nhưng nào có ai nghe chúng kêu. Sáng sớm nay nhìn thấy một con gà trống, mặt trời vừa ló rạng nó liền cất tiếng gáy, cả thiên hạ chấn động, người người lục đục trở dậy.

Vậy kêu nhiều, nói nhiều có gì tốt đẹp? Chỉ vào những lúc hợp lý nhất, ta cất tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng mà thôi."

Ví dụ mà Mặc Tử đưa ra đã nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống thực không nên nói nhiều. Những người biết nói chuyện, những người thông mình sẽ chỉ nói những lời thích hợp trong những lúc phù hợp!

Và điều cần thiết mà ta phải lưu ý đó là không nên dùng những lời vô lễ, ác ý để làm tổn thương người khác.

Cổ ngữ nói "đao sang dị một, ác ngữ nan tiêu", ý chỉ vết thương do đao kiếm gây ra có thể sẽ mai một phôi pha nhưng những lời ác ý thì mãi găm sâu trong lòng người khác, chẳng thể nào gạt bỏ, lãng quên một cách dễ dàng.

Những tổn thương trong tâm lý do cái gọi là ác ngôn gây ra luôn luôn đau hơn cả những vết thương trên thể xác.

Và tôi luôn ghi nhớ tâm tình của Thánh Phao lô trong thư của  Ngài gửi tín hữu Epheso : Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. (Ep 4, 29-32).

Và đây cũng là kim chỉ nam mà Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông – Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế mời gọi anh em trong dòng. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại thấy điều này cực hay. Chính vì thế trong đời sống thường ngày, tôi vẫn tự nhủ và nhắc nhớ lòng tôi để nếu nói thì nói lời tốt đẹp, còn không là tôi im lặng.

Với kinh nghiệm của 50 năm tuổi đời, tôi thấy mình không cần thiết phải giận dữ, phải phẫn nộ, phải to tiếng với ai. Ai sống gần và thân với tôi đều hiểu tôi. Ai mà tôi còn thân nghĩa thì tôi chia sẻ, không là tôi im và tôi chọn lựa thái độ im lặng vì im lặng cho nó lành.

Kinh nghiệm cho tôi thấy ồn ào náo nhiệt, thóa mạ người khác chả mang được lợi ích gì và có khi sinh thêm tội. Chính vì thế, tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân tôi :

Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại,

Nỗi bất bình, thu xếp gọn một bên,

Cứ như thế, tôi lẩm bẩm và áp dụng trong ngày sống của tôi. Cùng với câu thánh thi kinh trưa, tôi làm kim chỉ nam cho đời sống của mình :

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Lm. Anmai, CSsR

 

Tôi muốn có một Giáo hội bị bầm dập ... (8 tháng 2 năm 2023)

“Tôi muốn có một Giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình” (Đức Thánh Cha Phanxicô).
Tôi muốn có một Giáo hội bị bầm dập ... Đó chính là tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thật sự, chả phải muốn nhưng trong thân phận làm người và sống trong kiếp người thì con người cũng phải bị bầm dập cũng như bị tổn thương và dơ bẩn.

Chuyện quan trọng hơn của chuyện bầm dập, tổn thương và dơ bẩn đó là tìm phương thuốc để băng bó và chữa trị chứ không phải dửng dưng, đứng đó hay ngồi im đó để mà nhìn. Hay như là tệ hơn nữa là đóng cửa thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình.

Thật thế, vô cảm là một thái độ sống mà ai ai cũng sợ.

Không khó để hiểu vô cảm là gì. Đơn giản, vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động; gặp cái tốt không ủng hộ; thấy cái xấu, cái ác không dám lên án, không dám chống lại...

Khi xã hội chưa phát triển ta thấy vô cảm chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng bây giờ đang có chiều hướng lây lan, nếu không có những biện pháp ngăn chặn thì có thể trở thành một căn bệnh có tính xã hội. Trong cơn lốc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với việc tiếp thu những tinh hoa của văn minh nhân loại thì lối sống hưởng thụ và mặt trái của nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh đến tâm lý xã hội, dần dần hình thành lối sống thực dụng trong một bộ phận người Việt Nam.

Trên các trang mạng xã hội và ngay trong thực tế chúng ta dễ thấy hình ảnh người ta có thể thản nhiên đứng nhìn cảnh một kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu; một vụ nữ sinh lột áo, giật tóc, đánh hội đồng; một vụ làm nhục người khác… như xem một màn kịch, lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng. Người ta coi như không nhìn thấy kẻ gian móc túi trên xe buýt mặc dù việc đó xảy ra sờ sờ trước mắt. Từ những chuyện tranh cãi hay xô xát lặt vặt nhưng không ai lên tiếng can ngăn và thế là dẫn tới án mạng.

Đứng trước những cảnh ngộ như thế, nhiều người đặt câu hỏi tại sao người ta không can thiệp? Bởi người ta vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Bởi người ta sợ liên lụy, mang vạ vào thân.

Không khó để thấy một bệnh nhân, hay nạn nhân được đưa tới bệnh viện, cho dù đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, nhưng không được cứu chữa ngay vì còn chờ người nhà đến làm các thủ tục cần thiết, trong đó có cả thủ tục "đầu tiên", đến khi xong mọi thủ tục thì đâu còn người nữa để mà cứu chữa. Một vụ tai nạn trên đường vắng, nạn nhân nằm trên vũng máu, xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy mất tăm, còn bao nhiêu xe khác vẫn vun vút lao qua vì "quá bận", "quá vội"…

Ngày mỗi ngày, mở báo lên ta sẽ thấy ngay trên các mặt báo hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, người ta thấy tràn ngập các vụ việc thuộc loại " cướp, giết, hiếp" hay "tiền, tình, tù tội", nhiều vụ kinh hoàng, sởn gai ốc. Báo chí có tác dụng cảnh báo, nhưng đọc mãi thành quen, rồi chai sạn, thờ ơ trước những chuyện tày trời như thế. Không ít vụ việc phơi bày sự vô cảm đến tàn nhẫn của những người chứng kiến.

Và rồi với tất cả những điều đó, ta thấy thái độ ứng xử trước nỗi đau, tai họa của người khác là phản ứng tự nhiên mang tính người, là thước đo đạo đức, là sự sát hạch đạo đức xã hội một cách nghiêm khắc nhất. Trước nỗi đau, tai họa và bất công mà người khác phải chịu đựng, nhưng ai đó không phản ứng được tức là đã bị tê liệt về tinh thần xã hội. Đó là sự suy đồi về lối sống, suy thoái về đạo đức.

Vấn nạn về căn bệnh vô cảm này ai ai cũng đã thấy và khi căn bệnh này không được ngăn chặn thì xã hội sẽ không tránh khỏi bị sụt lở nền tảng đạo đức và tinh thần, gây hoang mang, làm nảy nở cái xấu, cái ác. Trong những hoàn cảnh nhất định, cái thiện và cái tốt sẽ bị cái xấu, cái ác tấn công, xâm hại; lẽ phải bị triệt tiêu, công lý bị đẩy lùi.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã từng nói : Kitô hữu không thể vô cảm trước khốn khổ của tha nhân.

Kitô hữu không thể thờ ơ với bi kịch của các hình thức nghèo đói, sự khinh miệt và phân biệt đối xử mà những người không thuộc “nhóm của chúng ta” đang chịu. Chúng ta không thể vô cảm, với trái tim tê liệt, trước sự khốn khổ của rất nhiều người vô tội. Chúng ta không thể không khóc. Chúng ta không thể không phản ứng. Chúng ta xin Chúa ơn biết khóc, một sự khóc than hoán cải con tim trước những tội lỗi này.

Đứng trước những vấn nạn của Xã Hội và nhất là của Giáo Hội ngày hôm nay, thay vì ngồi đó để ca thán, để chỉ trích, để lên án thì mỗi chúng ta cùng chung nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Thiết thực nhất vẫn là tràng chuỗi Mân Côi. Kèm theo đó, mỗi chúng ta hãy hành động tùy theo khả năng của mình. Có khi băng bó vết thương lòng của ai đó. Có khi đơn giản cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống đang ở bên cạnh ta.

Mỗi chúng ta hãy làm điều gì đó để xoa dịu nỗi đau cho một Giáo Hội đang bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn.

Lm. Anmai, CSsR

CỦA LỄ CON DÂNG  7 tháng 2 năm 2023

Mình không ước mình là tỷ phú của tiền bạc !

Mình ước gì mình là tỷ phú của thời gian để nghe :
- Chia sẻ của bạn học của một người bạn rơi vào gia cảnh gia đình ly tán phải bôn ba vất vả
- Chia sẻ của một người quen đụng phải chuyện của gia đình chồng
- Chia sẻ của một người quen kể về sự ra đi trong tức tưởi của người chồng cùng với sự ấm ức vì gia đình chồng ruồng rẫy
- Chia sẻ của cháu Linh mục Đaminh Nguyễn Chu Truyền về người bác của gia đình rời xa Giáo Hội mà cả gia đình can ngăn không được
- Chia sẻ của một dòng tu bị người ta chiếm đất đang trên đường thương lượng để lấy lại đất cho Nhà Dòng
...
Phận người là vậy đó !
Long đong mãi với những nỗi đau của kiếp người.
Xin ghi nhận tất cả những chia sẻ đó và hiệp cùng với Chúa dâng lên Chúa trong của Lễ mỗi ngày mình dâng lên Chúa.
Đến với Chúa, thật sự mình chả có gì để dâng ngoài cái con người nặng nề tính xác thịt cùng với bao yếu đuối của phận người. Thế nhưng tin rằng Chúa thương những ai vất vả nặng nề và yếu đuối để rồi mình dâng đời mình, mình dâng anh chị em của mình lên Chúa như lễ vật xin Chúa thánh hóa tất cả.
Với mình, mỗi Thánh Lễ, khi dâng Bánh và dâng Rượu, cùng với lời đọc :
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này
là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con ...
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này
là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con ...
Khi đọc những lời ấy, mình dừng lại thật lâu để xin dâng lên Chúa những ước nguyện những lao công của anh chị em, của người thân nhờ mình dâng mỗi ngày mà mình đăng tải trên trang cá nhân của mình.
Và, đến khi cầu cho các linh hồn đã qua đời thì mình cũng dừng lại thật lâu để nhớ đến tất cả các ý nguyện mà mọi người nhờ mình cầu nguyện.
Trong Thánh Lễ, 2 khoản thời gian ấy là 2 khoản thời gian mình dừng lại lâu nhất để lặng thầm dâng lên Chúa những gian nan vất vả của cuộc đời, của anh chị em và của cả bản thân mình.
Hơn bao giờ hết, mình yêu thích Thánh Lễ, mình xin cho mình được dâng Thánh Lễ cách sốt sắng và nhất là mình hiệp cùng ý nguyện của anh chị em mình.
Của Lễ hàng ngày mình dâng lên Chúa là như vậy đó. Của Lễ mình dâng lên Chúa cả con người, cả thân xác, cả quang năng và cả tâm trí của mình và kể cả những tội lỗi và yếu đuối của mình. Đơn giản là mình tin rằng Chúa sẽ thánh hóa bản thân mình và nhận lời những người nhờ mình cầu nguyện.
Trong thực tế, Chúa thương mình nhiều lắm ! Mình dâng lời cầu nguyện mà anh chị em nhận mình dâng lên Chúa thì Chúa cũng thương đáp lời. Mình nhớ và ý thức cũng như vui với câu nói của Thánh Phaolô : “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”.
Chính vì tin và xác tín như vậy, ngày mỗi ngày mình đều dâng của Lễ đời mình và của anh chị em lên Chúa. Tùy vào niềm tin của mỗi người. Hơn bao giờ hết, mình tin Chúa thương kẻ mọn hèn và bất xứng này.
Sẽ không quên những lời anh chị em nhờ cầu nguyện. Đang cầu nguyện cho công việc thỏa thuận đất của Nhà Dòng kia đang bị chiếm dụng được trả lại cho Nhà Dòng cách êm đẹp. Cùng với lời nguyện ấy là bao lời cầu nguyện khác nữa. Tất cả xin dâng lên Chúa với tất cả tâm tình.
Lm. Anmai, CSsR

CÒN THƯƠNG THÌ CÒN ...6 tháng 2 năm 2023
            Mới sáng sớm, người kia gửi tin như thế này : “Chồng làm, vợ ở nhà. Chồng nhắn tin nói vợ mới làm đổ gì xuống đất mà thấy mê ra lau chùi. Vậy đó, có người chồng hết mực quan tâm. Ở chỗ làm cũng phải mở camera để nhìn vợ cho bớt nhớ đó nha. Hạnh phúc nhất đời luôn ...”
            Đọc tin nhắn xong, tôi hồi đáp : “Thì chồng quan tâm đó mà ! Sợ ở nhà xảy ra chuyện gì thì chồng lo cho vợ đó mà !”
            Ngưng một lát, người đó lại gửi tiếp : “Hôm qua ra ngoài chút. Về chồng hỏi mua gì ở nhà hàng X thế. Thì ra chồng theo dõi cái iPhone xem con vợ đi những đâu. Ở chỗ làm cũng nhớ con vợ, ở nhà không có vợ cũng nhớ tìm cái iPhone nó đang ở đâu”
            Lại hồi âm : “Thương nhau nên mới quan tâm nhau vậy thôi !”
            Thật thế ! Cũng một cung cách dành cho nhau. Nếu yêu nhau thì người ta quan tâm đến nhau. Còn nếu không yêu nhau thì mặc xác đằng ấy. Đằng ấy muốn làm gì thì làm.
            Thế nhưng không khéo, sẽ có cái nhìn khác với người phối ngẫu của mình và đâm ra khó chịu với sự quan tâm như thế.
            Thật sự với trường hợp người chồng này, xem chừng ra cũng hơi quá để rồi người vợ đâm ra khó chịu. Cũng là chuyện dễ hiểu trong đời sống vợ chồng. Tế nhị hơn, nhẹ nhàng hơn trong cách quan tâm lẫn nhau e rằng đời sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn.
            Với kiểu quan tâm như vậy, tùy phản ứng và tùy quan niệm của mỗi người.
            Có một trường hợp tôi vừa quen, xem chừng ra thật dễ thương khi hai vợ chồng cùng dung chung ... 1 số điện thoại ! Cũng là cái hay ! Có lẽ vì cùng làm việc chung ở nhau ở nhà, ít rời xa nhau và vì yêu nhau quá nên đến độ dùng chung 1 số. Có thể gọi là bất tiện nhưng cũng là điều hay vì dường như là hai vợ chồng ít rời xa nhau. Và có lẽ, tôi đoán cả ngân khoản, họ cũng để chung với nhau và cùng nhau biết. Cũng là giao ước với nhau. Có người xem ra mất tự do nhưng vẫn có người thích như vậy. Đôi vợ chồng tôi quen họ đã chọn phương án ấy.
            Tôi đang sống chung với người anh linh mục. Anh lớn tuổi hơn  tôi, kinh nghiệm hơn tôi cũng như theo cung cách thứ bậc thì anh là người quản lý tôi hay đơn giản anh là bề trên tôi. Với vai vế như thế nhưng sống với nhau trọn tình anh em.
            Trong đời sống hàng ngày, mỗi khi tôi đi đâu ra khỏi nhà như đi viếng Mẹ Măng Đen hay về Sài Gòn chữa bệnh hay đi đâu đó thì tôi luôn “báo cáo” cho anh. Vừa check in lấy vé xong là tôi chụp ngay cái vé gửi cho anh. Máy bay vừa đáp xuống đường băng và khi có sóng là tôi nhắn ngay “máy bay mới rớt”. Hay như là khi tôi đi khám bệnh. Vẫn có thói quen chụp nơi mình đến, chụp toa thuốc gửi cho anh. Tôi thấy đó là chuyện bình thường.
            Với anh, anh cũng thế với tôi ! Mỗi khi đi xa nhà, có khi đơn giản là vào làng để làm lễ an táng cho bà con trong làng hay đơn giản hơn là đi làm phép nhà thì anh đều nói : “Tớ vào làng làm lễ nhé !” Hay là “tớ đi xức dầu nhé !”. Đơn giản chứ cũng chả có gì là quan trọng.
            Khi về thăm nhà, trên quãng đường đi cũng như bữa cơm ở quán hay thậm chí dừng lại để “xả gió” thì cũng chụp quang cảnh xung quanh để gửi cho thằng em. Về nhà, có gì ăn đó và cũng gửi để báo tin. Về lại nhà xứ cũng thế ! Rất lịch sự : “Mìn về rồi nhé !”
            Vậy đó ! Gọi là chia sẻ những thông tin thường ngày với nhau sẽ là bình thường nếu như mình nghĩ như đó là chuyện bình thường hay sự quan tâm lẫn nhau. Còn nếu mình cảm thấy như bị theo dõi hay xét nét nhau thì nó sẽ ra suy nghĩ nó khác.
            Tôi có thói quen hỏi gia đình, vài người thân hôm nay ăn gì ? ăn có ngon không ? ... và chắc chắn như sự hiệp thông và quan tâm với nhau. Ngược lại, tôi ăn gì tôi vẫn gửi cho người thân quen biết. Miễn sao những tấm hình riêng tư ấy không đưa ra ngoài cũng như không up trên face là được.
            Sống với nhau, theo như ngôn ngữ anh em chúng tôi hay nói với nhau là : “Sống với nhau phải có cái tìn”. Và “Uống với nhau chỉ vì cái tìn”. (chúng tôi hay phát âm kiểu tiếng của đồng bào thật dẽ thương đó là thay vì tình thì nói tìn. Thay vì nói mình thì hay nói mìn cho nó vui)
            Thật thế ! Sống với nhau mà không có cái tìn thì chán lắm ! Hay uống với nhau không phải vì cái tìn thì chán lắm !
            Cũng chính vì cái tình, cũng chỉ vì tình yêu hay tình thương để rồi trong cuộc sống người ta quan tâm với nhau. Nếu chả có thì chả ai quan tâm nhau làm chi. Có điều cũng nên cân nhắc và tế nhị khi hỏi thăm nhau.
            Có khi tôi cũng gặp phải sự quan tâm quá đáng của đầu bên kia : “Lễ gì mà lâu vậy ông già !”. Trong khi đó bắt đầu Thánh Lễ mới có 20 phút mà tin nhắn nói như vậy. Biết là quan tâm nhưng có lẽ quan tâm nó tinh tế với nhau thì đẹp hơn.
            Với tôi thì đơn giàn : khi người ta còn quan tâm thì người ta còn hỏi, khi người ta không quan tâm thì người ta lặn luôn ! Có khi người ta hỏi không khéo như anh chồng chị kia nhưng còn hỏi là con quan tâm. Chỉ sợ khi con tim chai đá không còn chút quan tâm gì nữa mới là điều đáng lo ngại.        
            Ở đời, đơn giản là vậy ! Còn thương thì còn ...
Lm. Anmai, CSsR

TRỜI TRỞ LẠNH
2 tháng 2 năm 2023
            Cả tháng nay, khí hậu vùng nơi tôi đang ở đột nhiên trở lạnh. Cái lạnh ở đây có lẽ không thấm đâu so với thành phố Pleiku hay Đà Lạt. Cái lạnh ở đây không rét buốt như Sapa hay Tam đảo. Lạnh nhè nhẹ thôi nhưng nhiều người ở đây cảm thấy như lòng “buốt giá”.
            Cái lạnh đến với vùng này như là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhiều người lớn tuổi ở vùng này chắc có lẽ cảm nghiệm được khí hẫu như mấy bữa nay. Tôi ít là mấy năm trời chưa biết cái lạnh là gì. Có chăng là mát mát nhưng thời gian gần đây là lạnh. Chính cái lạnh đột ngột này đã làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đã nghèo ở nơi đây.
            Ở đây, có lẽ không buốt như những vùng để trâu bò phải mặc “áo ấm”. Mà có trâu có bò đâu để mà sợ buốt. Họa chăng thì vài gia đình có bò để chăn chứ làm gì có nhiều để mà lo. Tỷ lệ gia đình có bò để nuôi cực thấp. Nếu như họ có bò để nuôi thì ít ra đời sống của họ cũng bớt phần kham khổ. Thật đơn giản để hiểu vì sao người ở đây “buốt” dẫu khí trời không đủ rét. Dễ hiểu lắm vì cái nghèo yêu thương người dân ở đây lắm.
Cái nghèo dường như không muốn buông ta những người ở quanh cái làng này và ngay cả cái làng ngay trung tâm thị xã thì cũng có khá gì hơn so với những làng khác đâu. Vì kế sinh nhai để rồi họ cứ phải đi làm thuê làm mướn. Tỷ lệ người đến Nhà Thờ để dự Lễ cũng thật khiêm tốn vì kế sinh nhai. Thật khó nói nhưng đúng theo cái kiểu “có thực mới vực được đạo”.
Có ai dám nói hay rằng mình giữ đạo ít là chuyện tham dự Thánh Lễ đều đặn trong khi đời sống kinh tế gặp quá nhiều khó khăn. Đôi khi cũng buồn vì nhà thờ văng vắng nhưng chạnh lòng khi nghĩ đến anh chị em.
            Cả một vùng bao la rộng lớn và được gắn với cái tên gọi là Thị Xã nhưng thật sự thua cả địa danh gọi là Thị Trấn. Cả một cái Thị Xã to đùng nhưng không tìm ra được một cái siêu thị. Chỉ vì đời sống và mức sống thấp quá để rồi mở siêu thị để làm chi.
            Cái nghèo vốn dĩ đã yêu thương vùng này và khi trời trở lạnh thì cái nghèo lại yêu tha thiết hơn những con người vốn dĩ đã nghèo. Những gia đình quanh tôi sống nhờ bó rau ngọn cải sống qua ngày. Người thì đi làm thuê làm mướn, phụ quán cho những người Kinh để đắp đổi với cuộc sống. Khi trời trở lạnh thì điều đầu tiên xảy đến là mầm của các loại rau trong vườn không lên nổi. Rau cỏ dường như đã quen với khí hậu sẵn có. Bỗng dưng trời trở lạnh nên không thể nẩy mầm như mong muốn. Thế là sản lượng rau thấp đi và dĩ nhiên càng cơ cực.
            Người đồng bào có chăng được ít buồng chuối và và cây đu đủ. Thế nhưng rồi khi đem ra chợ thì bị tư thương ép giá. Đứng chờ mua hàng mà thấy tư thương ép giá người đồng bào sao thấy mà thương ghê.
            Càng nghe càng chua xót cho cái vùng không may mắn này.
            Chưa hết ! Đó là chuyện cây rau ngọn cỏ. Đất khô và cằn cùng với khí hậu khắc nghiệt nóng quanh năm để rồi chỉ còn được khoai mì, mía và thuốc lá. Thế nhưng rồi cái nghiệt ngã nó vẫn đè nặng người nông dân đó là chuyện phân bón và thuốc trừ sâu. Tất cả đầu tư và đó, kể cả công cán nhưng có khi thu hoạch chỉ là mong đủ vốn.
            Giật mình khi nghe về cây thuốc lá. Một người quen nói : “Cha biết không ? Trồng thuốc lá như đánh bài vậy ! Người ta trồng nhưng rồi không biết thắng hay thua. Trồng theo cái kiểu được ăn cả ngã về không vậy”.
            Rồi đâu đó nghe đâu về giá cả. Nếu như đâu đó được 18, 20 gì đó thì dân còn dễ thở. Thế nhưng làm gì có giá đó.
            Mới hôm qua ra chợ thôi ! 1 cân ớt được bán ra với giá 35 ngàn. Trong khi đó mới vài hôm mua với giá 60 ngàn 1 ký. Ngạc nhiên hỏi chị bán ớt tại sao giá cả như thế thì chị nói : “Tại người ta muốn đưa lên là người ta đưa. Đưa xuống là người ta đưa !”.
            Người ta là ai ? Câu hỏi vẫn không bao giờ có lời đáp vì người ta mãi mãi là vô hình.
            Như cái chuyện gần nhất là vào ngày mà người ta gọi là Thần Tài gì đó. Người ta đổ xô nhau đi mua vàng với giá thật cao để gọi là lấy hên. Thế nhưng rồi vài ngày sau đó giá xuống thậm tệ. Tất cả mối lợi đều dành về cho người kinh doanh. Và, “người ta” trong giới kinh doanh đưa vàng lên vàng xuống là ai ?
            Đó là chưa kể đến chuyện xăng dầu ! Xăng dầu cứ nhảy lăm ba đa với lời biện luận là giá của thế giới tăng. Thế nhưng có bao giờ những người cầm quyền, những nhà lãnh đạo tự hỏi rằng mức thu nhập đầu người có tăng hay không mà cho là giá xăng dầu tăng là hợp lý. Điều bi đát nhất là ai ai cũng thấy khi xăng dầu tăng thì mọi thứ đều tăng theo. Có một thứ mãi không tăng hay tăng như rùa bò đó là tiền lương. Tiền lương bao nhiêu năm rồi cũng thế nhưng tiền xăng cứ tăng theo thời gian. Và như vậy, cái nghèo nó cứ mãi ôm chầm đến những người kém may mắn. Còn ai đó thì cứ ngày mỗi ngày càng giàu thêm. Nói ra thật đắng lòng.
            Trời trở lạnh ! Tôi không lạnh hay chỉ là mát mát một chút so với những ngày nắng nóng nhưng lòng tôi buốt ! Lòng tôi buốt vì dân trong làng càng ngày càng đói và càng khổ. Không buốt sao được khi người dân ngày ngày chỉ có lá mì và cá khô. Có khi cá khô cũng chẳng có để mà ăn. Thế là cọng rau ngọn cỏ cứ đắp đổi qua ngày. Thử hỏi bao giờ dân ở đây mới khá lên được ?
            Lòng cứ tự hỏi : sao cái nghèo nó lại tha thiết và da diết với nơi tôi đang ở như vậy. Và tôi cũng tự nói : Nghèo ơi ! Nghèo đi chỗ khác cho ta và dân ta nhờ !
Lm. Anmai, CSsR

NHỮNG AI CÓ THỂ TRỪ ĐƯỢC QỦY ?
VÀ CHUYỆN THẮC MẮC BIẾT HỎI AI
8 tháng 2 năm 2023

Mình xin phép mạo muội chia sẻ một chút suy tư của mình về chuyện trừ quỷ.
Thật sự mình ít ăn ít học và cũng chả dám nói mình đạo đức đủ để gọi là đứng ra trừ quỷ. Không dám và không dám.
Một thực tại có thật là Quỹ dữ vẫn tồn tại nhưng con người luôn sợ hãi và trốn tránh nhắc đến chúng, nhiều người còn không tin vào sự hiện diện của chúng. Trong khi đó, Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo năm 1983, số 1173 quy định: "Không ai có thể trừ tà cách hợp pháp cho những người bị quỷ ám, trừ phi có phép đặc biệt và minh nhiên của Đấng Bản Quyền địa phương".
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế Giáo Hội Việt Nam có 27 Giáo Phận thì hầu như không thấy có những vị nào được chỉ đinh trừ quỷ một cách chính danh. Trong khi đó, nhiều nơi lại nổi lên những nhóm người trừ quỷ như ở Bảo Lộc...gây nên những xáo trộn đến các tín hữu.
Mình mạo muội suy nghĩ như thế này. Thực tế thì ma quỹ vẫn có đó và còn đó. Nếu như các Tòa Giám Mục hay nói đúng hơn là Đấng Bản Quyền chỉ định đích danh một linh mục nào đó theo Giáo Luật thì khi con cái của mình (con cái của các Đấng Bản Quyền) gặp vấn đề nào đó như nghi vấn bị quỷ ám hay tình trạng tinh thần bất thường thì tìm đến vị đó thì có lẽ sẽ không xảy ra tình trạng nặng nề và căng não như bây giờ.
Những người tìm đến nhà Chúa Cha là những người gặp phải vấn nạn như là quỷ ám hay tinh thần có vấn đề. Họ gặp nạn thì họ tìm đến cũng là điều dễ hiểu. Nếu như Tòa Giám Mục chỉ định vị nào đó thì chắc chắn họ sẽ tìm đến để xin tư vấn hay cầu nguyện cho họ. Không biết là các Tòa Giám Mục có công bố chuyện này để cho những người có vấn đề tìm đến hay không ?
Lợi dụng kẽ hở này mà không chỉ nhóm trừ quỷ mà còn có những nhóm khác nữa lợi dụng để trục lợi cho mình.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã nhắc nhở các môn đệ của Ngài: "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”(Mc 9,40). Chúa Giêsu muốn ám chỉ rằng những ai có lòng tin vào Ngài thì cũng có thể trừ được quỹ dữ chứ không phải chỉ các môn đệ của Ngài mà thôi. Chính bì thế, chúng ta cần phải cảnh giác đừng để quỹ dữ lừa dối chạy theo các nhóm trừ quỷ giả danh để rồi sai lạc Đức Tin. Cũng đừng để ân sủng của Chúa bị bóp nghẹt bởi những quy định lề luật khiến cho quỷ dữ hoành hành gây đau khổ cho con người.
Bên cạnh chuyện gọi là bị quỷ ám còn rất nhiều vấn đề khác trong đời sống của người Kitô hữu. Người Kitô hữu sống giữa đời với bao nhiêu nỗi gian nan vất vả của cuộc sống kèm với những lo toan về vật chất cũng như về đời sống đức tin để rồi khi họ gặp vấn nạn trong cuộc sống nhiều khi họ chả biết tìm đến ai.
Có người sẽ nói rằng ai nào đó cần thì cứ đến gặp cha xứ để trình bày. Chuyện này như thế nào thì để các bạn tự trả lời chứ tôi không dám nói. Và, ở cấp độ Tòa Giám Mục, cần và cần lắm những chuyên viên tư vấn về tâm lý, về đời sống hôn nhân, về giáo luật và kể cả về phụng vụ nữa.
Ví dụ như câu chuyện thực tế diễn ra trong những ngày Tết Nguyên Đán. Cụ thể rằng nhiều người truyền nhau về những clip múa lân trong Nhà Thờ, trên cung Thánh hay vị chủ tế mặc áo đỏ đội mũ đỏ ... Tất cả những vấn đề đó được lan truyền với nhau với thắc mắc nhưng hoàn toàn đến giờ không có lời giải đáp từ đấng bản quyền. Nếu đấng bản quyền im lặng thì những việc ấy giáo dân họ sẽ nghĩ là đúng và họ sẽ tiếp tục làm. Đấng bản quyền im lặng để rồi trong lòng nhiều giáo dân vẫn nghi nan. Có khi những vấn đề nhỏ đó làm cho đời sống đức tin của họ xem chừng ra nghi ngại vì Luật Phụng Vụ có đó nhưng khi sai thì không thấy ai lên tiếng.
Trong đời sống thường ngày, người Kitô hữu chắc chắn cũng sẽ bị chấn thương tâm lý về điều này điều kia trong cuộc sống. Họ rất cần có những chuyên viên để chỉ dẫn cho họ. Tưởng nghĩ điều này rất cần thiết trong đời sống của Giáo Hội.
Hình như là tổng đài điện thoại có đường dây nóng để tư vấn về tâm lý cho con người trong xã hội. Thế nhưng rồi Giáo Hội chưa có đường dây nóng nào đó để trả lời những thắc mắc, những tâm tư của giáo dân.
Thực tế có những câu hỏi liên quan đến chuyên môn gửi đến tôi. Làm sao tôi có thể trả lời được khi tôi không chuyên môn về mảng đó. Từ đó giáo dân cứ mãi luẩn quẩn trong đầu của mình những bận tâm về chuyện đó. Thắc mắc biết hỏi ai.
            Tưởng nghĩ nếu như các đấng có chỉ dẫn cho con cái của mình khi gặp những vấn nạn trong cuộc sống tìm đến ai để chia sẻ, để tư vấn e rằng sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai phía. Nặng nề nhất vẫn là chuyện quỷ ám cũng như tinh thần nghi ngại chuyện này chuyện kia thì nên chăng các đấng có thông báo để con cái của mình tìm đến. Có như thế chắc chắn sẽ không có chuyện chạy đi tìm chỗ ngoài luồng để chữa trị như hiện tại.
            Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn chuyện đi tìm nơi nào đó để trừ quỷ thay vì đến với vị được đấng bản quyền chỉ định. Nếu không đưa ra giải pháp thì e rằng chuyện trừ quỷ như nhóm trừ quỷ Bảo Lộc sẽ biến trướng thật mạnh và thật nhanh.
            Với tất cả tâm tình, tôi viết như là tâm tình của mình để mong muốn Giáo Hội Việt Nam được bình an. Tất cả tâm tình chia sẻ, hoàn toàn không kích động cũng như không đả phá hay chỉ trích bất cứ ai. Chỉ mong một điều duy nhất là Giáo Hội hiệp thông và sứ vụ như các đấng đã đề ra.
Lm. Anmai, CSsR

 

Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi (15-2-2023)
            Thiên Chúa cho con người tự do. Tự do trong suy nghĩ, tự do trong hành động và tự do trong cả phán xét.
            Thế nhưng rồi, Thiên Chúa lại đòi buộc con người phải trả lẽ trước mặt Chúa về sự tự do mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Bài học từ ngàn xưa mà nay ta vẫn còn nghe thấy đó là bài học tự do ở trong vườn Địa Đàng.
            Thiên Chúa thương yêu con người. Thiên Chúa tạo dựng nên tất cả và cho con người hưởng tất cả mọi thứ cây ăn trái trong vườ, chỉ trừ cây biết lành biết dữ ở giữa vườn. Tưởng chừng mối tình ấy đẹp nhưng con người đã phá vỡ. Cũng chỉ vì con người suy nghĩ khác với suy nghĩ của Thiên Chúa nên tương quan tốt đẹp giữa Thiên Chúa và con người bị đổ vỡ.
            Địa Đàng ngày xưa đã thế và ngày nay vẫn thế. Có những mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa bị đổ vỡ vì con người không nhận ra Thánh ý của Thiên Chúa trên đời họ. Và cũng có  những tương quan giữa con người bị đổ vỡ vì không hiểu nhau và không cùng tư tưởng với nhau.
            Ngày hôm nay, đời sống hôn nhân gia đình đổ vỡ nhiều vì người ta không cùng suy nghĩ với nhau và dẫn đến không cùng nhịp đập của con tim. Rồi tình bằng hữu, tình máu mủ ruột thịt, tình anh chị em với nhau và cả tình trong đời tu cũng đổ vỡ vì không cùng tư tưởng với nhau dù ở chung một nhà, dù ở chung một tu viện.
Lời cảnh tỉnh về tư tưởng đã được ngôn sứ Isaia nói từ rất lâu : “Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy”. (Is 55, 8.9)
Và lời Chúa ngay ngày hôm nay đáng cho ta suy nghĩ. Ngày hôm nay ta nghe thánh Phêrô rất quyết đoán. Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô".
Dẫu trả lời như thế nhưng dường như vẫn bị la : "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Vì sao bị la ? Vì : ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người"
Tại sao Chúa lại la Phêrô và các môn đệ ? Vì các môn đệ và ngay cả môn đệ Phêrô là người đứng đầu nhóm 12 mà còn không hiểu được Thầy mình. Thầy mình đến thế gian không vinh quang cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ và được nâng “lên hành khinh tướng” như con người nghĩ. Thầy Giêsu đến trong trần gian này để : “Chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại”
Mấu chốt của vấn đề, căn cốt của vấn đề là câu chuyện : “Bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi”.
Người môn đệ của Thầy Giêsu đích thực cũng phải là người sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi. Bằng chứng đích thực là các môn đệ kia bị xử như Thầy mình, chỉ trừ Gioan được coi là chết già.
Và rồi, người môn đệ nào dù là ai, dù trong ơn gọi hay đấng bậc nào cũng là con người vác thập giá đời mình đi theo Chúa. Theo ngôn ngữ mà người ta vẫn thường an ủi nhau : “Chúa thương ai Chúa cho người đó thập giá nặng”. Lý giải như thế để lòng được bình an.
Và, chuyện quan trọng nhất là mỗi người gọi là môn đệ của Chúa đứng trước thập giá Chúa gửi sẽ phản ứng thế nào. Có người thoái lui, có người tìm cách chối bỏ, có người tìm cách cưa bớt thập giá đời mình. Nếu như các vị tử đạo không chấp nhận hy sinh mạng sống mình vì Thầy Giêsu thì đâu được gọi là tử đạo. Các thánh tử đạo đã hy sinh cả mạng sống của mình.
Ngày hôm nay, không còn chuyện tử đạo rằng là phải ra pháp trường nhưng tử đạo bằng những chuyện rất gần trong cuộc sống như từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ những chuyện trái ý trong cuộc đời của mình để vâng theo Thánh ý của Thiên Chúa. Mà, ý Chúa thì thẳm sâu cũng như nhiệm mầu nào ai có thấu.
Tất cả những biến cố trong cuộc đời, đã, đang, và sẽ xảy ra mỗi chúng ta là môn đệ đích thực của Đức Kitô cũng phải chìm đắm trong thinh lặng, dìm mình trong cầu nguyện và kết hiệp với Chúa một cách thẳm sâu thì mới hiểu được. Càng ồn ào, càng náo nhiệt và càng tự cao tự đại thì không thể nào hiểu được Thánh ý của Chúa trên đời mình.
Ngay cả Chúa Giêsu, khi tột cùng của đau khổ mà Ngài còn thốt lên lời ai oán : “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Cha nỡ bỏ con” (Lc 15, 34). Còn trước đó, trong cau đắng của cuộc đời, Chúa Giêsu đã nói với Cha của mình : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mc 14,34).
“Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44).
“Người sấp mặt xuống đất, cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu được, xin Cha cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).
Và trong mọi sự, Chúa Giêsu đã không sử dụng tư do của Ngài, Chúa Giêsu thậm chí không dùng quyền được sống của Ngài (vì Chúa Giêsu có quyền bước chân xuống khỏi thập giá hay kêu 12 cơ binh) nhưng hoàn toàn vâng theo ý của Cha. Tư tưởng của Chúa Giêsu đã không còn nữa trên Chúa Giêsu mà nhường lại cho tư tưởng của Chúa Cha.
            Là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chắc có lẽ ta cũng phải học và sống bài học bỏ đi cái tư tưởng của mình đi để sống cái tư tưởng, cái Thánh ý của Chúa trên cuộc đời. Có như thế ta mới nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu được. Bằng không tất cả lời nói, tư tưởng của ta đều vô ngĩa vì như trời xa hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Ta cũng xa tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu.
            Và ngôn sứ Isaia cũng dạy ta chí phải trong chương 55 câu 6 và câu 7
Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ.
Mỗi chúng ta hãy nghe lời Isaia để mỗi chúng ta bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa. Để khi ta từ bỏ tội lỗi thì ta sẽ được Thiên Chúa xót thương và rộng lòng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR

CẨN NGÔN ! (ngày 16-2-2023)
Trong cuộc sống thường ngày, ta thấy ngôn luận của một người thể hiện rõ nét nhân cách của bản thân người ấy. Cẩn ngôn nghĩa là nói năng phải cẩn trọng, lời quan trọng phải nghĩ thật kỹ ngẫm thật sâu mới nói ra miệng. Không nói lời làm tổn thương tới người khác, không nói chuyện chẳng thể với tới. Lời nói ắt phải có chữ tín, phải làm được mới hay, nếu không thà rằng đừng nói.
Và đọc tôi đọc trong “Luận Ngữ – Vi Chính” có chép rằng: Tử Cống hỏi Khổng Tử làm thế nào mới có thể trở thành một người quân tử. Khổng Tử bảo rằng: “Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tòng chi”, nghĩa là hãy thực hiện trước khi nói, khi công việc hoàn tất rồi hãy nói.
Làm người chân thật, người đó cần cố gắng giữ được ngôn hành đồng nhất, tâm khẩu như một. Người có thể quản được cái miệng của mình ắt là bậc trí huệ. Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra, lời đã nói ra như mũi tên đã bắn, chẳng thể thu hồi. Vậy nên nghĩ kỹ rồi mới nói, xem lời nào nên nói, lời nào không.
Ta dễ thất một người nào đó khi họ có nội tâm phong phú thì họ vẫn thường trầm ổn. Những người thích ca ngợi tán tụng người khác lên mây thường là người không có nội hàm. Thế cho nên nên cẩn ngôn là một cách thể hiện học thức và tầm nhìn của bản thân.
Với kinh nghiệm của cuộc sống, ta thấy rất rõ, ai nào đó biết cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, sẽ không động một chút là nói tôi thế nọ tôi thế kia, như vậy sẽ bất cẩn bộc lộ ra hư vinh và sự tự ti của bạn. Nên nhìn lại bản thân của mình để ta càng không nên chỉ trích người khác quá nhiều, nói lắm ắt lỡ lời, những lời đàm luận thô tục chỉ chứng tỏ sự nông cạn của bản thân mà thôi.
Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn thường gặp một số người không ngừng oán trách. Họ oán trách cuộc sống chẳng như ý, oán trách người khác đối xử với mình không tốt, oán trách số phận bất công, hễ gặp ai cũng than vãn không dứt. Kỳ thực người đó không chỉ không ước chế được cảm xúc tiêu cực của mình, mà còn khiến nó trở thành một gánh nặng với người khác. Mỗi người đều có một quỹ đạo cuộc sống, đều sẽ gặp phải những phiền muộn, hà tất cứ phải thở than? Chẳng ai có nghĩa vụ thay bạn gánh vác bất cứ điều gì.
Và hẳn ta còn nhớ, tục ngữ có câu: “Thiện ngôn một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”, sẽ có một số người cả ngày chuyên bới lông tìm vết, đổi trắng thay đen, khiến mọi chuyện rối tung cả lên. Những người như vậy họ nghĩ và e rằng thiên hạ không loạn thì chẳng có trò vui. Người như vậy thường khiến người khác phải tránh xa. Bởi vì những lời bàn luận không phù hợp, những cách nói chẳng hợp thời, đôi khi giống như mũi dao găm vô tình làm người khác bị thương. Họ kéo theo những người giống như họ để châm chích người khác.
Và rồi cẩn ngôn còn thể hiện khi ta tranh luận với người khác điều gì đó trong cuộc đời. Nếu có thể, hãy lấy tình bác ái, đức yêu thương làm gốc bởi ta là Kitô hữu, ta mang trong mình Đạo Yêu Thương, đừng làm tổn thương tới bản thân, cũng đừng cố tình làm tổn thương tới người khác, thì đã là cẩn ngôn rồi. Thế nhưng không phải dễ để có cái tâm thiện cũng như không làm tổn thương người khác vì dòng đời xô đẩy
Với kinh nghiệm của mỗi người, ta sẽ thấy rằng đôi khi một lời khích lệ, một lời yêu thương ngọt ngào của ta có thể khơi dậy khả năng tiềm ẩn của một ai đó, một câu nói đầy bác ái yêu  thương của ta thậm chí có thể thay đổi số phận của một con người Nếu trong nội tâm mỗi người đều gieo xuống hạt giống từ bi và nhân ái như Chúa dạy. Tâm hồn của chúng ta sẽ như gió mát vây quanh, mỗi bước chân đi hoa hồng nở cho mọi người chung quanh được thấy, được chiêm ngưỡng. Và tại sao ta không chọn kích lệ mà đi gây tổn thương cho người khác để rồi có khi bản thân ta cũng chẳng có được chút bình an.
Những người khôn ngoan thật sẽ là những người thích nhìn vào gương sáng của người khác và biết cách tán dương người khác, ở gần họ ta cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Lời nói, cử chỉ bác ái yêu thương như những tia nắng, chiếu sáng bản thân, cũng khiến người khác rạng ngời. Với người Kitô hữu, khi sống như thế thì sẽ trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian như Chúa mời gọi.
Làm người ở trên đời này, ở trên cái cõi tạm này đâu cứ phải vì một ý nghĩa lớn lao nào đó hay làm ông này bà nọ. Nếu làm ông này bà nọ mà không “sống tử tế” thì lại làm khổ cho người khác và kinh nghiệm đã cho ta thấy bao nhiêu ông này bà nọ làm khổ dân rồi.
Hãy nỗ lực làm một người tốt, dốc toàn lực hoà nhập với mọi người, không ngừng bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, mở rộng tầm nhìn và lòng bao dung của bản thân. Để cho tâm được bình an, ta không lo phiền vì chuyện vặt vãnh, không so đo tính toán vì việc nhỏ nhặt, thời thời khắc khắc luôn chú ý lời nói và hành vi của bản thân mình. Nói năng cẩn thận, làm việc thiết thực, thì sẽ được người khác yêu mến mà bản thân lại vui vẻ, hạnh phúc.
Thật thế :
Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa.
Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn.
Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an.
Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự.
Và có những lời nói có thể cứu được một con người
Lm. Anmai, CSsR

GIẢ GIẢ, THẬT THẬT (17-2-2023)
            Ở đời, ta thấy một nguyên tắc rõ ràng rằng không ai thích mình mua phải đồ giả và nhất là phải gặp đồ giả.
            Ra chợ, chắc chắn ta sẽ tìm đến cử hiệu tốt để ta mua. Đó là tâm lý hết sức bình thường vì ta tin nhãn hiệu, ta tin cửa hàng đó rồi. Hễ cứ mua cái gì cần thiết là ta nghĩ ngay đến cửa hàng đó chứ không phải suy nghĩ thêm. Bi đát ở chỗ có khi người ta đặt hết niềm tin vào cửa tiệm đó người ta mua về nhưng lại gặp hàng giả. Tôi cũng đã bị như thế vì đã đặt hết niềm tin nơi đó. Âu cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống, nhất là giữa xã hội ngày hôm nay khi đồ giả lên ngôi.
            Con người cũng thế, trong tương quan giữa người với người, không ai muốn mình phải quen biết hay thân cận hay nhất là tin tưởng người giả bao giờ. Thế nhưng cũng chả biết đường mà lần. Có khi người mình trao hết niềm tin và trao cả cuộc đời nhưng dần dần lộ diện ra người mà mình trao niềm tin ấy lại là người giả. Và những cú sốc không nhẹ ập đến khi người mình tin tưởng lại là người giả.
            Ngày hôm nay, thế giới mạng phát triển, ta thấy thật thật giả giả lẫn lộn chả biết đường mà mò. Giả giả thật thật ngày hôm nay cứ nhan nhãn để rồi làm cho con người ta không tin tưởng nhau nữa. Mạng xã hội xem chừng là giả nhưng nó là thật và cũng có những người được mạng xã hội tung hứng nhưng cuối cùng lại là giả.
            Mấy ngày nay và nhất là từ trưa đến nay, nhiều và rất nhiều người điện thoại, nhắn tin cho tôi hỏi thăm tôi về chuyện đời. Câu chuyện những người đó hỏi xoay quanh về niềm tin về người mà họ cho là thật và bao lâu nay họ tin tưởng.
            Thương cho họ. Họ là những người lớn tuổi hơn tôi. Họ nhắn tin mà tôi đọc xem chừng rơi nước mắt : “Con không tin điều đó Cha ơi !”. “Con không tin sự thật là như vậy Cha ơi !”. “Làm sao mà có chuyện đó được Cha ơi !”. Phải nói rằng rất nhiều dòng tin nhắn mà tôi đọc tôi thấy chạnh lòng và phải nói là không chạnh lòng nữa mà là đau thật đau.
            Những người trước mắt của nhiều người khác là lung linh, là chói lọi cũng như đầy quyền lực, danh dự và vinh quang đều quy về người đó nay coi như bị sụp đổ. Nhiều và rất nhiều người nuối tiếc khi thần tượng của họ sụp đổ.
            Tôi thì khác ! Tôi chả có gì sụp đổ cả ! Đơn giản vì tôi xác tín đời tôi, tôi chỉ đi theo một mình Đức Ki tô và tin vào Đức Kitô mà thôi. Đơn giản, Đức Kitô khẳng định Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ai đến với Ngài sẽ được sống và không phải chết bao giờ”. Chính vì lẽ đó cứ đường tôi tôi đi, tôi chả bận tâm ai khác. Tất cả cũng chỉ là phàm nhân :
Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa?
Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.
Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số?
Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết. (Tv 49)
             Tất cả cũng chỉ là phàm nhân. Chỉ tội nghiệp cho con người khi người ta tin tưởng cũng như thậm chí phong thánh cho ai đó quá sớm. Chỉ một mình Thiên Chúa mới là Đấng Thánh mà thôi.
            Chả biết phải nói làm sao nữa. Nhiều và nhiều người đến “méc” tôi và như xưng tội kiểu tòa trong. Họ nói cho tôi quá nhiều đến độ tôi bị bão hòa về những khuôn mặt mà nhiều người tôn vinh và xem chừng ra rất thánh thiện. Họ kể ra những nhân vật mà xem chừng ra khi nói ra người ta bảo mình dựng chuyện hay chuyên gia ngồi đó bới móc người khác.
            Mới sáng hôm nay thôi, một người em linh mục nọ bị khủng hoảng đời sống đức tin. Anh chàng ấy cũng là cựu tu sinh. Anh theo đường tu nhưng không trọn. Bạn bè linh mục cùng thời của Anh rất nhiều. Chả hiểu sao Anh lại tìm đến tôi và kể hết sự tình. Nghe xong về chuyện Anh nói về linh mục, tôi xin phép đại diện cho những linh mục đó xin lỗi Anh và nói Anh hãy bình tĩnh và giữ vững đời sống đức tin.
            Câu nói mà Anh nói tôi nghe nhói cả lòng : “Cha ! 2 tuần nay con không đến Nhà Thờ. Con không thể nào nghe lời của các cha giảng nữa. Đều giả dối hết Cha ơi ! Con đến Chùa. Mấy ngày nay con đến đó con nghe tiếng chuông chùa và lòng con bình an lắm !”.
            Thật sự khi gõ lại những dòng này tôi đau đớn ! Đau vì giáo dân đã bị mất niềm tin vào những vị đại diện cho Đức Kitô ở trần gian. Thế nhưng rồi hình ảnh của những vị lẽ ra sống trở thành Đức Kitô khác cho người ta noi theo nhưng rồi họ lại sống khác với Đức Kitô mà họ đã từng tuyên hứa là nói, sống những lời họ đọc và họ  tin trong Kinh Thánh. Tiếc thay họ sống ngược lại và để rồi những người tin tưởng họ mất niềm tin.
            Chiều nay, trong điện thoại, tôi chia sẻ về chuyện giáo dân mất niềm tin vào linh mục, một vị tôi rất quý mến là em của một Đức Giám Mục chia sẻ mà tôi thấy đau lòng : “Cha ơi ! Con cũng bị rồi Cha ơi! ...”
            Nghe sao mà buồn quá ! Tiếc và thật tiếc thay khi người giáo dân bị mất niềm tin vào những người mà họ coi trọng và tin tưởng. Sau một thời gian, niềm tin của họ bị sụp đổ vì phát hiện ra con người mà bấy lâu nay họ tin đó lại là giả.
            Thật sự không đơn giản để sống thật với con người giữa cuộc đời này. Trước hết là ai ai cũng thích cái vẻ bề ngoài, lung linh và khéo ăn khéo nói. Thứ đến là người ta không chấp nhận lời thật và thù ghét lời thật.
            Tôi vừa bị một giáo dân mạt sát : “Cha đừng phá Giáo Hội nữa ! Cha đăng bài để người ta vào người ta chửi Giáo Hội ! Xin Cha đừng phá Giáo Hội nữa ...”.
            Nghe lời nhận định đó, tôi tự vấn lòng mình rằng tôi có phá Giáo Hội không ?
            Nghĩ cũng buồn cười. Một số Đức Cha vẫn đọc bài của tôi, Mộ số website đăng bài của tôi để đăng thì làm sao nói tôi phá Giáo Hội Và chính bản thân tôi cũng đang phụ trách 1 trang web của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thì làm sao Đấng Bản Quyền để tôi làm chủ trang nếu tôi phá Giáo Hội (có điều trong trang này tôi cực ít đăng bài do tôi viết vì tôi không muốn mình vừa đá bóng vừa thổi còi hay khoe mẽ. Trang này tôi lấy tin tức Giáo Hội đăng cùng với những bài suy niệm và nghi thức Thánh lễ do tôi biên soạn mà thôi).
            Tôi ở trong trạng thái sống thật nhưng bị người ta nghi ngại và thậm chí còn rủa. Tôi không ngán vì tôi mãi mãi vẫn là tôi. Ai tiếp xúc với tôi đều biết rõ con người của tôi : hèn yếu, nhỏ bé và ngày mỗi ngày cố gắng nên hoàn thiện. Tôi luôn bộc bạch con người chuệch choạc của tôi chứ không đánh bóng để người khác tin.
            Tiếc thay người ta thích cái lung linh, cái lóng lánh để một ngày nào đó sự thật lộ diện thì họ mất niềm tin. Thôi thì sống ở đời, bớt bớt tin vào những cái lung linh và lóng lánh lại. Chưa chắc cái gì nhình lóng lánh đã là vàng đâu. Và, chỉ một mình Đức Kitô là mới chính là Sự Thật mà thôi. Và, Sự Thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8, 32).
Lm. Anmai, CSsR

 

TRÊN HẾT TRONG MỌI SỰ :

HÃY CẦU NGUYỆN 12-2-2023

            Giữa những sóng xô của cuộc đời, giữa những biến cố của cuộc đời, cầu nguyện vẫn là phương thế tốt nhất của người Kitô hữu. Cầu nguyện có thể nói và có thể hiểu như là hơi thở của linh hồn của người tin.

Được bình an nội tâm “Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời; rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều không ai hiểu thấu, sẽ bảo vệ lòng và trí của anh em qua Đấng Ki-tô Giê-su” (Pl4, 6.7).

Được Thiên Chúa an ủi “Tạ ơn Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng ta, là Cha đầy lòng thương xót và là Chúa Cha ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng ta trong mọi hoạn nạn”. ( 2 Cr 1, 3.4).

Được hướng dẫn để quyết định khôn ngoan : “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách”. (Gc 1, 5)

Giúp tránh rơi vào cám dỗ “Hãy luôn cầu nguyện, để anh em không sa vào cám dỗ”. (Lc 22, 40).

Được tha tội “nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó) 2 Sb 7, 14)

Là một cách để giúp người khác : Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực.( Gc 5, 16)

Được khích lệ khi lời cầu nguyện được nhậm “Đức Chúa phán với [vua Sa-lô-môn] rằng: Ta đã nhậm lời cầu-nguyện nài-xin của ngươi thưa trước mặt ta”. (1 V 9, 3)

Lợi ích của lời cầu nguyện

Qua lời cầu nguyện hàng ngày và sự hiểu biết về bản thân, mỗi chúng ta có thể dễ dàng nhận ra kế hoạch của Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta và đánh giá đầy đủ hơn phẩm giá và sự tự do của chúng ta như là những người con yêu dấu của Cha trên trời.

Cầu nguyện là một hành vi của người có đức tin. Là một cuộc nói chuyện tâm sự giữa con người với Thiên Chúa như con cái thưa chuyện với cha mình. Qua đó, họ ngợi khen những kỳ công Thiên Chúa đã làm, cảm tạ những ơn lành Ngài đã thương ban, ăn năn sám hối tội lỗi đã trót phạm, phó thác cậy trông vào tình thương cứu độ của Chúa, và cuối cùng là cầu xin Chúa ban ơn lành hồn xác cho mình và tha nhân.

Cầu nguyện nghĩa là đứng trước mặt Chúa và nâng lòng trí ta lên cùng Ngài với tất cả lòng tôn kính và thờ lạy. Cầu nguyện là con đường tươi đẹp dẫn ta vào nguồn mạch vô tận của Thiên Chúa là Đấng hằng sống thật và vô cùng tốt lành. Cầu nguyện là tất cả lòng dâng hiến nhiệt thành của ta trong Chúa Thánh Thần để dâng lên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô.

Vì cầu nguyện liên kết và nói lên mối lên hệ của ta với Chúa, nên bản chất của cầu nguyện là cuộc đàm thoại. Để những người yêu nhau được chìm đắm trong mối liên kết bác ái của họ, thì chính mỗi người phải chia sẻ hết đời sống nội tại của mình cách xác thực, và quảng đại trao đổi những lời (nói), cử điệu và cảm xúc cho nhau. Sự đàm thoại của cầu nguyện làm cho sự thân mật của ta với Chúa được thêm sâu đậm bằng cách nó lôi kéo ta vào sự liên hệ với Ngài để dẫn ta đến cùng Thánh Thể. Cầu nguyện giống như một hành động gợi cảm tình để ta kết hợp mật thiết với Chúa. Cầu nguyện còn làm cho ta nên giống Thiên Chúa mà ta hằng yêu mến như thánh Têrêsa thành Avila nói, "trong một cách thức nào đó, ý muốn trở nên hòa hợp với ý Chúa."

Cầu nguyện là một hành vi cao quí và khôn ngoan của con người có lý trí. Cầu nguyện không làm cho con người bị vong thân, mất quyền làm chủ đời mình như có người lầm tưởng:

Cầu nguyện là một hành vi cao quí: Cao quí vì là thái độ nhân linh: chỉ con người mới có khả năng suy luận, mới biết đặt câu hỏi “tại sao” trước mọi vấn đề… Triết gia Blaise Pascal (1623-1662) trong tác phẩm Suy tư (La Pensees) đã đề cao giá trị của con người biết suy tư như sau: “Con người chỉ là một cây sậy yếu đuối trong tự nhiên… Chỉ cần một chất hơi, một giọt nước cũng đủ kết liễu cuộc sống của nó. Tuy nhiên con người vẫn cao quý vô cùng, vì con người biết suy nghĩ, đang khi vũ trụ tuy to lớn nhưng lại chẳng biết gì…”.

Cao quí vì là thái độ hiếu thảo: Chỉ con người mới có lòng hiếu thảo biết ơn Thiên Chúa thể hiện qua lời cầu nguyện, giống như con cái thưa chuyện với cha mẹ của mình.

Cầu nguyện  là một hành động khôn ngoan: Khôn ngoan khi biết tự lượng sức mình và biết tiên liệu: Thực vậy, trong đời sống thường ngày, mỗi khi đứng trước một công việc lớn lao, người khôn ngoan sẽ biết suy nghĩ và sẵn sàng nhờ cậy người khác trợ giúp. Cũng thế, người tín hữu khi đứng trước một công việc trọng đại vượt quá sức tự nhiên, sẽ biết khôn ngoan xin ơn Chúa giúp như Đức Giê-su đã dạy môn đệ cậy nhờ vào sự trợ giúp của Người: “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5c).

Nếu nói về sự cầu nguyện thì các Dòng Tu Chiêm Niệm, các Dòng Khổ Tu, các Dòng Kín Camêlô là những nơi có các tông đồ nhiệt thành nhất của Thiên Chúa. Các ngài sống đời cầu nguyện, có khi một ngày bẩy lần cầu nguyện, rồi đi lao động để tự kiếm sống. Vai trò cầu nguyện của các ngài rất quan trọng. 

Để cho ta được gần Chúa hơn trong tình yêu và trong cầu nguyện, thì ta phải nhận biết rằng chính Chúa đã đánh động ta trước để ta cầu xin Ngài ban cho ta một đời sống đức tin sâu sa. Sự ao ước đó trong ta là phản ánh sự mong muốn của chính Chúa. Chính Ngài khuyến khích để ta muốn cầu nguyện một cách có ý nghĩa và yêu mến Ngài cách xác thực hơn. Trong tất cả mọi việc ta làm để tìm kiếm tình yêu Chúa, ta được thúc đẩy bằng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Để yêu mến Chúa nhiều hơn, ta phải từ bỏ chính mình để đón nhận tình yêu của Ngài.

Để làm cho đời sống cầu nguyện của ta sâu sắc hơn, ta phải cầu xin Chúa ban ơn cho ta. Tức là ta chủ đích muốn và trực tiếp cầu xin Chúa Giêsu yêu thương ta, vì chỉ có tình yêu Ngài mới có thể làm cho ta xứng đáng với tình yêu của Ngài. Thánh Columban có một lần cầu nguyện: "Lạy Đấng Cứu Thế mến yêu, xin gợi lên trong chúng con sự say đắm của tình yêu mà xứng hợp với Ngài là Thiên Chúa, để tình yêu Ngài lan rộng khắp trái đất, hoàn toàn làm chủ chúng con, và đổ đầy lòng trí chúng con; và như vậy, chúng con sẽ không biết bất cứ tình yêu nào khác ngoại trừ tình yêu dành cho Ngài là Đấng Hằng Hữu."

Lm. Anmai, CSsR

 

AI NGƯỜI VÔ TỘI ? AI NGƯỜI KHÔNG TỘI ?

HÃY NÉM ... HÃY NÉM CHẾT TỘI ĐỒ NHÂN GIAN 13-2-23

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài.
Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó
Dấu tích hành thân.
Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu,
Nên tội tình mang nhục hình.
Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.
Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố
Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.
Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết
Đống đá ngổn ngang ...

Thi thoảng tôi vẫn ngân nga bài hát này để nhắc nhở chính bàn thân tôi.

Câu chuyện người đàn bà luôn nhắc nhớ tôi trước khi tôi giơ tay ném đá người khác. Thật thế, trong cuộc sống mà. Tôi tự do và tôi sẵn sàng ném người không làm vừa lòng tôi. Thế nhưng tôi bỏ đá xuống vì tôi thấy tôi là người có tội.

Câu chuyện người đàn bà trong Tin Mừng xem chừng như xưa lắm nhưng đến ngày hôm nay vẫn có giá trị và rất giá trị. Giá trị hay không lại là chuyện suy tư và chọn lựa của mỗi người khi nghe đến câu chuyện đó.

Trong cuộc sống, nhan nhãn ta thấy nhiều và rất nhiều “người đàn bà phạm tội ngoại tình”. Và ta nên nhớ rằng người đàn bà trong Tin Mừng là bị bắt quả tang chứ không phải là vu khống và vu cáo nhưng rồi khi Chúa Giêsu hỏi ai trong các ngươi sạch tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi.

Bản thân tôi, tôi không biện hộ cũng như không bênh người đàn bà ấy. Bà là người có tội và bà đáng ném đá chết cơ mà ! Đâu có sai luật thời đó đâu.

Ngày nay cũng vậy. Có những câu chuyện làm cho ta phẫn nộ rằng người đó ngoại tình và ta ném đá.

Điều tôi vẫn thường suy nghĩ là nhiều khi ta thấy chuyện đó trước mắt nhưng chưa chắc là đúng. Chính vì điều ấy nên tôi càng không ném đá.

Câu chuyện cứ văng vẳng bên tai tôi làm tôi suy nghĩ :

Trong cuộc sống, dù là người khép kín nhất, chúng ta cũng sẽ có lúc gặp phải điều tiếng thị phi. Ở mức độ nhẹ nhất, đó là những lời khen chê, phán xét lệch lạc, không đúng với sự thật.

Nếu bạn không biết phải ứng xử như thế nào khi vô tình lâm vào hoàn cảnh này, hãy thử cùng tôi đọc một câu chuyện thiền ngắn dưới đây.

Thiền sư Nhật Bản Hakuin Ekaku (1686-1768) hay còn gọi là thiền sư Bạch Ẩn, là một vị sư đạo hạnh khiêm nhu, lối sống giản dị, thanh tịnh.

Cạnh thiền tự nơi ngài sinh sống có một gia đình làm nghề buôn bán. Một ngày nọ, gia nhân bất ngờ phát giác cô con gái trong nhà có thai mà không biết cha đứa trẻ là ai. Bị người nhà đánh đập dọa nạt, cô gái khai rằng đã tằng tịu với Sư Hakuin và cái thai này là con của ông. Gia đình vô cùng tức giận, lên chùa bắt Sư Hakuin phải chịu trách nhiệm với con gái mình. Nhà sư nghe xong câu chuyện chỉ nói hai từ: “Thế à!”

Cô gái sinh con xong, đứa bé sơ sinh liền được mang tới nhà chùa. Sư Hakuin ẵm đứa trẻ đi khắp nơi xin sữa, xin vật dụng áo quần từ các gia đình trong làng. Ông chăm sóc đứa bé tận tụy như một người mẹ chăm nom đứa con duy nhất. Lúc này, danh dự của nhà sư bị tổn hại nghiêm trọng nhưng trước những câu hỏi cạnh khóe, ngài chỉ trả lời bằng hai chữ: “Thế à!”

Càng lớn đứa trẻ nhìn càng không giống nhà sư, cả làng lúc này mới xì xào rằng hình như ông bị oan. Đến khi không thể giấu nổi sự việc nữa, cô gái khóc lóc quỳ lạy xin Sư Hakuin tha thứ và thú nhận đứa bé là con anh hàng cá ở ngoài chợ. Lúc này Thiền sư Hakuin chỉ đáp: “Thế à!”. Rồi ông trao lại đứa bé cho cô gái, quay lại thiền tự sống.

Câu chuyện này mới nhìn qua thì thấy thật ngắn ngủi và đơn giản. Thế nhưng nếu ta thử đặt mình địa vị của sư Hakuin, phần nào ta mới cảm nhận được đạo hạnh thâm sâu của ngài.

Chiều hôm nay, trong cuộc điện thoại lâu giờ, người anh kết nghĩa nói với tôi  : “Con nói với Cha thế này nghe ! Anh em mình. Năm nay con 67 tuổi, Cha 50. Cha con mình đã một thời hợp lực nhau để viết kiểu lề trái để công kích nhưng con thấy dạo này con trở về với cõi lặng. Con mong Cha và con sống trong cõi lặng và chiêm niệm đặc biệt cầu nguyện”.

Nghe anh nói vậy, tôi nói với Anh : “Nếu Anh nói vậy, thật sự với Anh, em bây giờ chìm trong cõi lặng. Em luôn luôn lo lắng phần hồn của em. Em lo lắng cho cơm ăn áo mặc cho những người nghèo nơi em đang sống. Anh biết không ! Mỗi lần em đi xưng tội. Em đều xưng tội từ tấm bé cho đến bây giờ !”.

Anh ngạc nhiên về cái chuyện “xưng tội từ tấm bé”. Tôi mới giải thích cho Anh rằng tôi chả biết tôi chết lúc nào và thường khi xưng tội tôi vẫn xưng như thế nhất là vào dịp tĩnh tâm năm hay ngày cuối năm tôi xưng tất tần tật cả cái con người hỉ nộ ái ố và tham sân si của tôi.

Những ngày này, ai ai cũng biết có quá nhiều biến cố trong Giáo Hội.

Với tôi, tự do suy nghĩ và tự do phát biểu của mỗi người, tôi không ý kiến và tôi tôn trọng quyền tự do. Với tôi, tôi vẫn chọn phương án lặng và cầu nguyện cũng như sám hối về chính con người tội lỗi của tôi.

Đứng trước vấn đề như hiện nay, tôi không dám xác quyết điều gì cả vì có khi điều mình thấy hay lời người ta nói là “người ta không biết gì” thì tôi cũng chả quan trọng nữa. Mỗi người phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa trước hành vi của mình. Điều mà tôi rất sợ đó là : Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa ... Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. (Rm 14, 7-12).

Chính vì vậy, tôi luôn nhắc nhớ con người của tôi về việc tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa về con người của tôi.

Còn những chuyện ai nào đó thắc, mắc, bức xúc xem chừng ra cũng đúng. Đơn giản là ta đang sống trong dòng chảy của Giáo Hội và chúng ta cùng hiệp thông với những niềm vui, nỗi buồn của Giáo Hội. Sự việc đang xảy ra ảnh hưởng rất nhiều trong tâm tư đức tin của người tín hữu. Theo tôi thì gì thì gì, phải sống bác ái. Nếu cần thiết cứ gọi điện, cứ chất vấn thẳng người mình cần chất vấn. Mình càng làm anh hùng bàn phím chỉ tổ làm niềm vui cho tôn giáo bạn.

       Tôi không bảo ai nào đó im lặng. Im lặng là không tốt. Cần phải lên tiếng, cần phải chất vấn điều mình thắc mắc nhưng nên đúng nơi đúng chỗ thì êm đẹp biết mấy và trọn nghĩa bác ái yêu thương.

Trong tình bác ái. Ai cần cứ inbox mình và mình sẽ cho số phone, email Đấng Bản Quyền mà bạn cần liên hệ. Nên chăng góp ý và chất vấn trong tư cách cá nhân, riêng tư hơn là anh hùng bàn phím. Anh hùng bàn phím sẽ gây tác hại khôn lường.

       Ý thức được con người mỏng giòn và yếu đuối nên tôi không bao giờ ném đá ai. Lời ông anh kết nghĩa chiều nay còn đó : “Cha ! Con hỏi Cha nha ! Con và Cha có tội không ?”

Lời Anh nói tôi giật mình ! Tôi là kẻ có tội ! Tôi không kết án ai. Cần thì tôi trao đổi và chia sẻ trong inbox, trong tư cách cá nhân và riêng tư chứ không công cộng.

Ai người vô tội ? Ai người không tội ? Hãy ném đi! Phần tôi ! Tôi không dám ném bất cứ ai.

Lm. Anmai, CSsR

 

LÒNG DÂN .. 13-2-23 .

            Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, dường như dồn dập những thông tin làm xáo trộn đời sống đức tin của người tín hữu.

            Từ những ngày đầu năm, xảy ra chuyện múa lân trong Nhà Thờ, trên Cung Thánh hay là chuyện một linh mục kia chủ tế với chiếc áo dài khăn đống màu đỏ. Rồi đến chuyện nhóm trừ quỷ này trừ quỷ kia. Rồi đến chuyện những lớp giáo lý dạy những điều đi xa rời Giáo Lý của đạo Công Giáo. Và, bi đát nhất, khủng khiếp nhất là chuyện một người kia bỗng dưng được chịu chức linh mục một cách công khai và để lại nhiều điều tiếng.

            Ở góc cạnh cá nhân, tôi tạ ơn Chúa vì lẽ còn đó và có đó những giáo dân xem chừng ra là họ còn tâm huyết với Giáo Hội, họ còn suy tư về lối cử hành Phụng Vụ hay bận tâm về chuyện nhóm này nhóm kia trừ quỷ hay dạy giáo lý trên mạng dẫn nhiều người ngày một xa Chúa.

            Với tôi, phải nói rằng tôi rất mừng và cực kỳ mừng. Khi họ còn tha thiết với Chúa và với Đạo thì họ mới thắc mắc chứ. Nếu họ không còn chút gì với Chúa và với Đạo thì họ cũng chả cần bận tâm làm gì. Tiếc thay tiếng kêu gào của họ dường như vô vọng bởi họ nhận lại là sự im lặng hay giải thích không minh bạch, không xác đáng. Những lời giải thích xem chừng ra lại càng gây xáo trộn trong dân.

            Nhìn chung chung trong đời sống của Giáo Hội, có những người vô cảm, nghĩa là Giáo Hội xảy ra chuyện gì tôi không cần quan tâm. Thế nhưng rồi có những người xem chừng ra lòng đạo của họ còn cao lắm.

            Một anh chàng nhắn tin cho tôi :  “Từ xưa đến nay giáo dân họ rất tin và tôn trọng các đấng. Dù là tu sĩ. Vì họ được chúa chọn và sự hy sinh bản thân chăm chỉ học tập và cầu nguyện . Khi đã có chỗ đứng trong lòng giáo hội thì ma quỷ cám dỗ. Như lời Đức Thánh Cha nói vì họ thiếu cầu nguyện với Chúa”.

            Rồi một cuộc điện thoại dài gọi đến : “Con chào Cha ! Gia đình con gốc Vinh. Má con vào Phan Thiết. Con vào Sài Gòn sinh sống. Xảy ra những chuyện vừa qua má con sốc lắm ! Má con không chấp nhận được chuyện như vậy ... Rồi cha biết không ? Cạnh con là bạn bè không Công Giáo, họ thắc mắc và họ bàn tán đủ điều. Con gọi đến Cha để con xin ý kiến của Cha về sự việc đó ...  Con nói với Cha là má con không chịu nổi. Má con bức xúc và lòng tin của má con bị lung lay ...”.

            Chả phải 2 tâm tình như thế này nhưng nhiều tâm tình khác gửi đến. Biết nói làm sao bây giờ và biết nói gì bây giờ. Chỉ khuyên những người đó thêm lời cầu nguyện.

            Bản thân tôi cũng như những người giáo dân. Khi thấy những biến cố như thế trong đời sống Phụng Vụ, đời sống đức tin thì tôi cũng băn khoăn và thắc mắc chứ. Có linh mục bảo tôi “ngứa mồm” khi viết ra vài dòng suy tư. Tôi nghe và tôi cười vì lẽ tôi chả chấp nhất điều Cha đó nói. Cha đó nói sao cũng được, nghĩ sao về tôi cũng được. Nhưng, trong tư cách là một linh mục, tôi cùng với những giáo dân gọi là còn cảm thức về Giáo Hội thì tôi và anh chị em mới nói lên tâm tư của mình trước những chuyện lạ.

            Một chuyện buồn mà tôi không thể không nói ra và đau lòng : “Cha biết không, Cha bố của con bất mãn và ...”. Chữ ba chấm ... đó tôi không tiện viết ra. Chỉ là buồn và chua xót cho vị linh mục đó và đấng bản quyền của cha. Hai bên dường như không có tiếng nói chung để rồi vị linh mục đó càng ngày càng cảm thấy như vô cảm trước dòng chảy của Giáo Hội. Tôi vẫn tiếc vì là linh mục nhưng ngài không đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió và cha đã bất mãn.

            Cũng chả phải cha đó mà còn nhiều người khác nữa. Con người mà ! Không suy nghĩ làm sao được khi người ta thấy những chuyện trái khoáy trong cuộc đời. Bất công ở Xã Hội người ta đã chịu đè nén biết bao nhiêu và cũng không dám nói vì mới hé môi thôi là va vào tù tội. Rồi những bất công trong Giáo Hội cũng thế ! Không phải bị đi tù nhưng cũng bị phải “gió”. Ít là bị những lời công kích như là phản đạo, chống đạo, công kích giáo quyền ...

            Thật ra con người mà, có những người quá khích thật nhưng phần đông dân chúng không quá khích như người ta thường gán ghép đâu. Ngay bản thân tôi cũng vậy. Vì lòng yêu mến Giáo Hội nên cũng có những tâm tư như bao người khác cũng như những suy nghĩ khi thấy những điều lạ xảy ra.

            Công tâm mà nói, trong mắt của giáo dân đời sống tu trì cũng như của các đấng bậc đẹp và lung linh lắm ! Thử hỏi không lung linh làm sao được khi nhìn thấy một Giáo Hội “nhà cao cửa đẹp”, áo Lễ có khi cả chục ngàn đô rồi lễ nghi hoành tráng cùng với màu cờ sắc áo và khẩu hiệu. Họ chói lói trong một Giáo Hội phồn vinh như thế và đặc biệt họ kính trọng các đấng các bậc và đời tu như thế nhưng rồi đến khi xảy ra chuyện họ như bị sốc nặng và họ xôn xao bàn tán. Âu cũng là lẽ thường tình trong cõi nhân sinh.

            Tôi thấy thương cho dân và thương cho bản thân tôi. Nhiều khi trăn trở về lối cử hành Phụng Vụ, về những chuyện trái khoáy xảy ra khi lên tiếng thì bị cho là nói này nói nọ.

            Tạ ơn Chúa là trong thành phần dân Chúa có những người vẫn thao thức về một Giáo Hội Thánh Thiện – Công Giáo và Tông Truyền. Dĩ nhiên trong cuộc lữ hành trần thế không ai dám nói mình thánh. Bản thân tôi cũng đang đi tìm sự thánh thiện và sống thánh cho tôi để rồi ngày mỗi ngày tôi cố gắng sống thánh và nên hoàn thiện như cha anh em trên Trời là Đấng Toàn Thiện.

            Tôi rất sợ đến một ngày nào đó dân im lặng và không còn thắc mắc. Tôi chỉ sợ đến một ngày nào đó khi không được giải đáp những thắc mắc thì họ trở thành vô cảm.

            Tôi thầm nghĩ, cầu nguyện và ước mong sẽ có những giải đáp chân tình, rõ ràng và trung thực từ phía trên để cho dân có một đời sống đức tin ổn định.  Tôi thật đau lòng khi phải nhìn hay được gửi đến những lời cay đắng. Đọc mà đắng lòng khi có quá nhiều lời ai oán.

            Dân còn cảm là con thao thức với Giáo Hội. Chỉ sợ một ngày nào đó người ta vô cảm và không còn tin vào những vị lãnh đạo nữa thì điều đó mới là điều đáng sợ. Thôi thì cầu nguyện cho nhau. Cách thế tốt nhất vẫn là cầu nguyện.

Lm. Anmai, CSsR 

LỚP GIÁO LÝ ĐỨC CHÚA TRỜI

VÀ NHỮNG NỖI LO ...10 tháng 2-2023.

            Vì lòng yêu mến Giáo Hội, có những chuyện trái khoáy, chỉ là đưa lên như là băn khoăn việc đó đúng hay sai Phụng Vụ, ấy vậy mà bị ném đá tùm lum.

            Sáng nay, một người gửi tin nhắn cho biết rằng một vị linh mục gửi tặng tôi : “Tại ăn canh khoai môn nên ngứa mồm”.

            Lịch sự, tôi xin chân thành cảm ơn Cha ! Giá như Cha comment ngay trong bài tôi viết hay gửi cho tôi lời nhắn nhủ đó thì hay biết mấy. Cha ngại phải đối diện nên Cha nói với một giáo dân để giáo dân gửi lại cho tôi lời của Cha “tặng” tôi.

            Nghĩ cũng vui ! Đâu phải câu like, câu view hay kéo bè kéo nhóm như ai nào đó nghĩ. Chỉ là thấy những hiện tượng hoang mang trong đời sống giáo dân và viết thôi. Tiếc thay trong những người ném đá lại có cả tu sĩ, linh mục.

            Tôi cũng đã dự định không viết vì có người nhắn : “Con thấy tội cho Cha quá ! Cha viết ra để Cha được gì ? Cha toàn bị ăn chửi không Cha thấy không ? Con xót cho Cha quá !”. “Cha ơi ! Cha viết làm gì để người ta chửi Cha như vậy ?”.

            Không sao ! Chửi là quyền tự do của con người mà. Có điều, tôi suy nghĩ những gì tôi viết ra sai ở chỗ nào sao không chỉ dạy mà chỉ đi ném đá. Có người comment tôi buồn cười : “Tôi nói sai chỗ nào ? Sao các người lại ném đá tôi ?”.

            Vừa mới xảy ra chuyện nóng bỏng. Không viết ra thì áy náy, viết ra cũng sẽ được ăn đá và Cha kia bảo “ngứa mồm”. Thôi thì vì lòng yêu mến Giáo Hội tôi viết, chuyện tới đâu hay tới đó.

            Câu chuyện là cả ngày hôm bay bao việc. Có một người tên là HT nhắn tin muốn trao đổi. Tôi hẹn đến chiều. Xong việc thì tôi gọi cho Cô.

            Cẩn thận, tôi ghi âm những điều Cô chia sẻ.

            Chuyện trước tiên là Cô cảm ơn về những bài viết của tôi về chuyện vui chuyện buồn. Quan trọng hơn cả là nhờ tôi mà Cô đã rời xa nhóm gọi là giáo lý kỳ lạ.

            Cô được nhóm giáo lý nào đó tự xưng là linh mục ở Đài Loan. Cùng với linh mục đó là 2 nữ tu cũng ở Đài Loan. Cô ấy kể rằng Cô được mời ghi danh vào lớp giáo lý và lớp giáo lý đó dạy vào lúc 12 g 00 trưa và 7 g 00 tối. Chương trình đại loại nói về 3 giai đoạn của Đức Chúa Trời ... nào là phải cố gắng thì mới được cứu độ ... nào là phải ghi danh cả gia đình chồng con vào lớp giáo lý đó ...

            Điều quan trọng nhất mà Cô HT chia sẻ đó là tất cả các bài giáo lý của nhóm đó dạy đều nói về Đức Chúa Trời. Cô cũng nói là nhóm Cô theo học hiện tại rất đông người tham dự. Nhờ tôi cảnh báo nên Cô đã rời nhóm và hôm nay Cô gọi cô cảm ơn tôi cũng như Cô nói rằng Cha cảnh báo chứ không thì nhiều người tham dự lớp giáo lý đó lắm.

            Cô bảo rằng ban đầu con không tin nhưng nghe giới thiệu là cha và sơ dạy lớp đó nên con đăng ký ngay. Lớp đó có đội ngũ giáo lý viên hùng hậu nữa.

            Nghe xong câu chuyện của Cô HT tôi cảm thấy đâm lo. Chả phải một mình cô HT bị dụ theo học lớp giáo lý gì đó gọi là học về Đức Chúa Trời đâu. Bạn bè tôi nhiều nơi cũng chia sẻ rằng cũng bị dụ học như thế. Rồi, gần nhất là ông bà cố của một nữ tu ở Đà Lạt cũng không yên. Người ta đến tận nhà để người ta mời theo cái lớp giáo lý dạy kiểu về Đức Chúa Trời và thời kỳ cuối như vậy.

            Thử hỏi trong tư cách là linh mục, được giáo dân chia sẻ cũng như cảnh báo để đừng bị dụ vào nhóm này nhóm kia hay hay học giáo lý về Đức Chúa Trờ như thế thì tôi im lặng hay tôi chia sẻ để mọi người biết thông tin. Im lặng thì nhiều người không biết sẽ tham gia cũng như không dừng lại ở chuyện tham gia mà còn loan truyền cho nhiều người khác đi học nữa. Nói ra thì bảo là “ngứa mồm”.

            Cũng khổ ! Ở đời mà ! Ở rộng người cười, ở hẹp người chê là có thật.

            Tôi lại nhớ đến lời Mẹ  tôi dạy khi tôi còn nhỏ : “Ngậm máu phun người là không tốt nha con”. Tôi suy luận và nhớ lời của Mẹ tôi dạy tôi từ ấy. Nếu không nói được lời yêu thương thì cũng đừng sỉ vả người khác. Nhất là trong tư cách là linh mục. Chuyện này chuyện kia đến với tôi nhưng tôi hết sức bình tĩnh và giữ mồm giữ miệng để đừng thóa mạ người khác.

            Bản thân tôi, thích trang nào thì tôi vào trang đó tôi đọc. Không thích thì không đọc, không nghe không thấy cho nhẹ lòng. Và nếu cần comment thì tôi gửi trong inbox cho người đó.

            Nhân đây tôi cũng xin phép được nói theo suy nghĩ cá nhân về chuyện bán thuốc, chữa bệnh. Nhiều trang phải nói thẳng là trang giả danh các giám mục, linh mục, tu sĩ chữa bệnh và bán thuốc trên mạng. Mới hôm qua, một trang giả của Giáo Phận kia để bán thuốc. Điều bi đát là cũng có những người tin theo vì nghe đến giám mục, cha và sơ bán thuốc là tin ngay.

            Đứng trước những điều như vậy, xin anh chị em cẩn trọng khi đọc thông tin trên mạng, nhất là về chuyện chữa bệnh, rồi chuyện học giáo lý mà không biết được nguồn gốc của nhóm phụ trách.

            Thật đơn giản, phải xác định gốc gác của chương trình thì ta mới tham gia. Mới đây, có một chương trình giáo lý thật hay và rõ tên linh mục phụ trách của Giáo Phận Xuân Lộc đưa ra thì chính xác và có giá trị. Nên tham gia những lớp như thế chứ không nên tham gia vào những lớp hay nhóm mà ta không rõ về nguồn gốc.

            Lại thêm lo cho Giáo Hội vì xuất hiện nhiều nhóm giáo lý dẫn dụ người ta đi theo đường lối của Sứ Điệp Từ Trời hay Đạo Đức Chúa Trời.

            Lo như thế không biết có phải là quá đáng hay “can gì đến Cha  ?” hay là “ngứa mồm” như Cha kia trao tặng.

Lm. Anmai, CSsR

 

Giấc mơ Sa Loong
1 tháng 2 năm 2023
            Vô tình, tôi được nghe bài hát Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến. Không chỉ nghe mà cò được nhạc sĩ Trần Tiến trần tình về sự ra đời của bài hát Giấc mơ Chapi thật hay.
            Khi nghe bài này, tôi lại nhớ và tôi lại mạo muội xin phép nhạc sĩ Trần Tiến cho tôi sửa lại lời bài hát Giấc mơ Chapi thành Giấc mơ Sa Loong :
Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có những người, chỉ có những người yêu nhau
Họ đã sống trong tình Chúa, trong tình người với nhau
Có mối tình, chỉ có mối tình Giêsu
Ở nơi ấy đàn trâu trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh thờ
Một nhà thờ đơn sơ
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng hướng lòng về Sa Loong
Ai yêu thương nhau trong tình yêu sẽ yêu “người” Sa Loong
Ôi, Cha Thanh yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng lòng Sa Loong
Ai yêu tự do, yêu truyền giáo thì lên núi nghe tấm lòng Cha Thanh
Tôi yêu Cha Thanh không còn cô đơn
Không hờn không ghen
Tôi thương Cha Thanh chợt thấy nao lòng
Về một giấc mơ
Ôi Cha Thanh
Sa Loong
Sa Loong
Chả biết có hay hay không nhưng tôi vẫn nghêu ngao : Ôi Cha Thanh ! Sa Loong ! Sa Loong !
Mỗi người có một cách nhìn khác nhau và cảm nhận khác nhau. Đơn giản đó là quyền tự do của mỗi người mà không ai cấm được. Với tôi, câu chuyện tình giữa Cha Thanh và Sa Loong như là một mối duyên tình.
Lúc sinh thời, chắc Cha Thanh cũng như tôi và những ai sống đời tận hiến đều nghe, đều hát và suy tư về bài hát thật dễ thương nói về đời tận hiến : Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ, hằng ước mơ là được ở trong nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con. Để con được chung mối duyên tình, để con được chung mối duyên tình, với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ. Đấng đã dựng con từ giữa hư không, Đấng đã gọi con giữa cuộc trần gian, Đấng đã cùng con hôm nay hát câu sắt cầm.
Vâng ! Với đời tận hiến, qua lời của Bề Trên, Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã lên đường để phục vụ anh chị em sắc tộc vùng Sa Loong. Giáo họ Sa Loong thuộc Giáo xứ Đăk Mót, Giáo phận kon Tum, Việt Nam.
Hẳn mọi người còn nhớ ngày 29 tháng 1 năm 2022, vào buổi chiều định mệnh, Nguyễn Văn Kiên đã ra tay sát hại Cha Giuse Trần Ngọc Thanh trong khi Cha Thanh đang ngồi tòa giải tội. 
Được biết Cha Thanh, một Linh mục Dòng Đa Minh, được thụ phong linh mục năm 2018, năm 2019 đã xung phong lên giúp xứ Đak Mot và lên phó xứ, và sau đó phụ trách nhiều giáo họ trong xứ, trong đó Đak Xú là một nơi gắn bó với Cha từ ngày lên nhận xứ, tình yêu thương người nghèo, thương những em nhỏ vùng biên nơi tới trường phải đi chân đất lội bộ cả chục km, nơi các em cơm ăn trộn với cơm trắng, Cha đã cố gắng tìm nhiều ân nhân, xin nhiều nơi bằng nhiều cách để mong sự quan tâm của họ tới nơi vùng xa mặt trời này.
Sự ra đi của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh là một mất mát lớn cho Giáo Phận, cho Dòng Đa Minh và cho những người thân yêu của Cha. Từ đây, Giáo Phận mất đi một cánh tay đắc lực cho việc phục vụ giáo dân và cho việc truyền giáo trên vùng Tây Nguyên Kon Tum này...
Cha ra đi nhưng nhiều người vẫn nhớ đến Cha và thương tiếc Cha.
Dĩ nhiên không ai muốn sự ra đi đột ngột và đau đớn này nhưng rồi trong biến cố đau thương này ta hướng đến niềm tin bởi lẽ người Kitô hữu là người sống đức tin và luôn luôn nhìn đến góc cạnh của đức tin. Trong cái rủi như người đời thường nói thì ta thấy Chúa muốn nói với mọi người điều gì đó về sứ mạng truyền giáo.
Truyền giáo ! Còn đó nhiều và nhiều nỗi lo. Chỉ những ai đến, ở lại và sống ở những vùng sâu, vùng xa như Cha Thanh và những ai đang miệt mài trên cánh đồng truyền giáo.
Nơi tôi ở, dẫu còn đó những khó khăn nhưng Sa Loong, nơi Cha Thanh phục vụ và mất đi có lẽ còn khó khăn hơn nữa. Từ ngôn ngữ, văn hóa cũng như điều kiện sống là những thách đố lớn lao với các nhà truyền giáo. Thế nhưng Cha Thanh, tuy còn trẻ nhưng Cha đã chấp nhận dấn thân và dấn thân một cách hết mình và hết tình với anh chị em sắc tộc.
Chỉ những ai đang sống sứ mạng truyền giáo như Cha Thanh mới thấu và mới cảm được phận người truyền giáo. Âm thầm, lặng lẽ và nhân hậu là những đức tính sẵn có nơi Cha Thanh. Cũng chính từ đó mà sự ra đi của Cha Thanh đã để lại trong lòng nhiều người bao nỗi nhớ thương.
Dòng máu của Cha Thanh đổ ra sẽ không vô nghĩa ! Dòng máu ấy sẽ trổ sinh những bông hạt như lòng Chúa mong muốn. Có thể nói rằng cuộc đời của Cha Thanh là một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn, một của lễ toàn thiêu đẹp lòng Chúa vì Cha ra đi trong khi Cha đang thi hành sứ vụ.
Nghĩ về Sa Loong, tôi lại thấy và tôi tin rằng tình yêu mà Cha Thanh chia sẻ sẽ được lan tỏa từ thế hệ này và thế hệ khác. Mọi người sẽ làm chứng và loan truyền với nhau một tình yêu phục vụ hết mình và hết tình.
Một giấc mơ Sa Loong thật đẹp mở ra, đơn giản là anh chị em sẽ mãi mãi không quên hình ảnh của một Tình Yêu mang tên Giuse Trần Ngọc Thanh đã đến, đã sống và đã chết giữa họ.
Tôi thương Cha Thanh chợt thấy nao lòng
Về một giấc mơ
Ôi Cha Thanh
Sa Loong
Sa Loong
Lm. Anmai, CSsR

 

GIÁO PHẬN KONTUM :

THÁNH LỄ GIỖ ĐẦU CHO CHA GIUSE TRẦN NGỌC THANH, OP

29 tháng 1 năm 2023

            Thời gian thấm thoắt trôi đi và không dừng lại. Mới hôm nao mọi người nghe tin Cha Giuse Trần Ngọc Thanh Dòng Đaminh về nhà Chúa trong một hoàn cảnh hết sức thương tâm, ấy vậy mà hôm nay đã là giỗ 1 năm của Cha.

            Với lòng thương nhớ, quý mến, nhiều người đã về với Sa Loong để dâng Lễ cầu nguyện cho Cha. Đặc biệt nhất vẫn là sự hiện diện của vị Cha Chung của Giáo Phận là Đức Cha Aloisio. Cùng với Đức Cha, có Cha Tổng Đại Diện quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha Bề Trên, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa và cả gia đình của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh nữa.

            10 giờ sáng hôm nay, thứ Hai ngày 30 tháng 1 Thánh Lễ được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng tại địa điểm mà Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã ngã xuống.

            Như đã nói, với tất cả tâm tình, Đức Cha Alosio Nguyễn Hùng Vị đã chủ tế Thánh Lễ giỗ đầu cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Cùng hiệp thông với Đức Cha có Cha Tổng, quý Cha Quản Hạt, quý Cha Bề Trên, nhiều Cha khác trong và ngoài Giáo Phận. Dĩ nhiên là có sự hiện diện của quý Cha Dòng Đaminh đang phục vụ tại giáo phận Kontum này và cộng đoàn dân Chúa.

            Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Đức Cha ngỏ tâm tình : “Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha Bề Trên, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và nam nữ và toàn thể anh chị em. Như đầu Lễ chúng ta đã được nghe đọc lại tiểu sử của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh và Ngài đã chết cách đây một năm và hôm nay là giỗ đầu. Chúng ta hôm nay dâng Xin Chúa giàu lòng thương xót thưởng công cho Ngài vì Ngài đã dấn thân phục vụ dân Chúa và đã đổ máu ra ở tại nơi đây. Xin Chúa ban cho Ngài hưởng Nước Trời”.

Trong bài chia sẻ, Cha Toma A.q Hoàng Trọng Hiếu Dòng Đaminh chia sẻ với cộng đoàn :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ.

Lời đầu tiên con xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã ban phép cho con được chia sẻ trong Thánh lễ giỗ của anh em chúng con là Cha Giuse Trần Ngọc Thanh

Thưa cộng đoàn có một câu chuyện kể lại như thế này : Một ngày nọ, triết gia Diogène của Hy lạp đã đến giữa chợ Athènes thủ đô của Hy Lạp và dựng lên tại đó một căn lều có ghi đậm hàng chữ như sau : “Tại đây có bán sự khôn ngoan”.

         Và có một bậc khoa cử kia tình cờ đi qua căn lều đã sai đầy tớ của mình tới để mua cho bằng được cho bằng được cái mà người bán gọi là sự khôn ngoan.

       Thuận mua vừa bán với những đồng tiền trên tay,  cầm lấy tiền bỏ vào túi, triết gia Diogène đã nói với người đầy tớ cách trang trọng như : “Anh hãy về đọc lại cho chủ anh nghe câu này : “Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích của cuộc đời”.

Thưa qúy ông bà và anh chị em,

Đó chính là sự khôn ngoan của các bậc triết gia và các thánh đã dạy chúng ta : Bạn hãy sống như phải chết mỗi ngày. Và quả đúng như vậy, nếu như chúng ta biết rằng hôm nay mình sẽ chết chắc chắn Chúa Giêsu của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ có cách chọn lựa khác với cách chọn lựa của mỗi người chúng ta hiện nay. Đối tượng chọn lựa của chúng ta sẽ không còn là tiền của danh vọng hay bất cứ thú vui trần tục nào khác nhưng thay vào đó là giá trị của sự vĩnh cửu.

Trong bầu khí lễ giỗ 1 năm của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh ngày hôm nay chắc có lẽ mỗi người chúng ta đến đây mang suy nghĩ nào đó.

Qua cái chết của Cha Thanh, mỗi người chúng ta được mời gọi để suy nghĩ :

Thứ nhất chúng ta luôn tỉnh thức bởi vì lời Thánh Vịnh đã nhắc chúng ta rằng :

“Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” 

Nay còn mai mất và đó là lý do để chúng ta phải chuẩn bị những gì là cần thiết nhất cho cái ngày ra đi vĩnh viễn của chúng ta. Thêm một điều khác nữa, tất cả những gì chúng ta tiêu xài ở trần gian chết rồi cũng sẽ hết.

Tất cả những gì chúng ta mua sắm chết rồi cũng phải để lại cho người khác Chỉ còn lại những gì chúng ta cho đi cái đó mới là cái còn lại cho cái ngày ra đi vĩnh viễn của chúng ta.

Nhìn vào đời sống của người anh em của chúng con ở đây, ngày ra đi của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh với đôi bàn tay trắng., Ngài ra đi với đôi bàn tay trắng : Một cái giỏ rách cũ mèm và vài bộ đồ và anh em vẫn nhớ lại khoác lên người anh em của mình một bộ đồ rồi đeo vào chân của người anh em mình một đôi giày đã cũ. Và tất cả những điều đó đụng chạm đến lời khấn của anh em trong Dòng Đaminh. Ngày khấn anh em nằm sấp xuống và một lời cầu xin đó là xin tình thương của Thiên Chúa và anh em. Giây phút đó anh em đã hát lên từ biệt và đưa tiễn người anh em của mình. Lời khấn đó cũng là cách thể hiện của cải trần gian này là tất cả các của cải tu sĩ trong dòng chỉ được sử dụng chứ không chiếm hữu. Cái còn lại là những gì anh em đã sống và thể hiện trên cánh đồng truyền giáo này

Thế thì thưa quý ông bà anh chị em : Qua cái chết của Cha Thanh. Chúng ta thấy được rằng cái chết như là sự đúc kết cho mọi hoa trái của những ai đã và đang làm việc trên cánh đồng truyền giáo này. Và đây là câu trả lời hùng hồn nhất cho những thắc mắc, cho những hy sinh ngay cả những những đau khổ và những giọt nước mắt rơi xuống thì chính Cha là câu trả lời đúng nghĩa nhất

Từ thương tiếc cha Thanh, chúng ta hãy can đảm để tiếp tục dấn thân tiếp bước theo Thầy Giêsu chí Thánh mà hăng hái hơn nữa trong việc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô được lan tỏa khắp mọi nơi.

Tỉnh thức và biết chuẩn bị cho mình những gì cần thiết nhất cho ngày ra đi vĩnh viễn của mỗi người chúng ta. Cái chết của Cha Thanh đã trổ sinh hoa trái trên cánh đồng truyền giáo và trong Thánh Lễ rất trang trọng này, sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha Bề Trên, quý cha Quản Hạt, rồi đông đảo tu sĩ nam nữ, chúng ta cũng sống niềm hy vọng để khi chúng ta nhớ lại Cha Thanh và nhìn vào cái chết của Ngài mỗi người chúng ta cũng biết luôn luôn vui vẻ vác thập giá mỗi ngày như là một sự cộng tác tích cực vào hành trình ơn cứu độ của chúng ta cũng như tất cả mọi người.

Theo gương Cha Thanh để rồi chúng ta biết loại bỏ tất cả những gì ích kỷ cá nhân của mình và một lòng theo thánh ý Thiên Chúa. Và cứ như thế, chúng ta tiếp tục quảng đại hy sinh và nhẫn nại phục vụ trên cánh đồng truyền giáo không cần so đo tính toán. Và chúng ta ý thức lời Thánh Vịnh đã nhắc nhở mỗi người chúng ta :

 Chúng con vừa được Chúa gọi vào

Công xá đâu còn nghĩ thấp cao

Chỉ xin dốc sức làm hiện tại

Rồi việc chắc Ngài sẽ thưởng sau

Để rồi mỗi ngày chúng ta đến trước mặt Chúa chúng ta hãy cúi đầu khiêm nhu thân thưa với Chúa rằng :

Lạy Chúa Xin ban tặng chuỗi ngày đầy ân sủng 

Ðợi Ngài về mời ăn cưới nửa đêm, 

Ðoàn chúng con đã chuẩn bị dầu đèn, 

Ðáng dự tiệc trên quê trời mãi mãi.

Xin tất cả mọi người chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Thanh sớm đưa vào hàng ngũ các thánh tử đạo trên Nước Trời.

            Sau lời nguyện Hiệp Lễ, Cha Đại Diện Giám Tỉnh Dòng Đaminh – Cha Cha Giuse Hà Đăng Hội – Bề Trên Tu xá Đaminh Kontum -  ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn :

Trọng kính Đức Cha, kính thưa Cha Aloisio – Giám Mục Giáo Phận Kontum, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý thân quyến Cha Giuse cùng quý khách.

Con có thay lời Tỉnh Dòng có đôi lời tri ân Đức Cha và cộng đoàn. Tâm tình này gói ghém tâm tình anh em Đaminh chúng con suốt năm qua. Ông bà ta đã nói : sống kể ngày, chết kể năm. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh người anh em chúng con qua đời thấm thoát 1 năm.

Sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách nhất là vào trong những ngày đầu năm mới này cho thấy ân tình và quý mến mà quý vị dành cho Cha Giuse, dành cho anh em Đaminh chúng con cũng như gia đình Ông Cố Cha Giuse. Chúng con cảm động và biết ơn.

Kính thưa Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn,

Lúc sinh thời, trong sứ vụ của Cha Giuse được Đức Cha quý Cha và nhiều thành phần dân Chúa trong Giáo Phận mở rộng vòng tay đón nhận. Tuy người anh em chúng con phục vụ trong giáo phận không lâu nhưng người anh em chúng con sống gần gũi với anh chị em sắc tộc với anh em trong Dòng và nhất là cái chết đổ máu trong khi thi hành tác vụ Thánh nên Cha Giuse được mọi người dành trọn tình quý mến ngay từ khi Cha nằm xuống.

Lòng quý mến ấy được thể hiện qua việc thương tiếc cầu nguyện cho Cha Giuse hằng ngày bằng Thánh Lễ đều cầu nguyện cho Cha Giuse trước Thánh lễ với Kinh Kính lòng Chúa thương xót trước Thánh Lễ. Sự hiện diện quý báu là sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha, quý khách trong Thánh Lễ đó là sự hiệp thông, khích lệ không chỉ cho Ông Cố, cho gia đình Cha Giuse mà còn cho anh em chúng con thêm động lực, thêm can đảm tiếp tục hiện diện cộng tác sâu rộng với Giáo Phận. Chính tại địa điểm dâng Thánh Lễ Giỗ hôm nay sẽ là nơi xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Sa Loong trong thời gian tới.

Thưa cộng đoàn, khi sống cha Giuse đã sống niềm tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh qua qua nếp sống của một tu sĩ phục vụ anh chị em sắc tộc. Khi Cha Giuse chết trong khi cử hành bí tích Giao Hòa và đổ máu lại là hồng ân lớn Chúa ban cho người anh em của chúng con. Vì chính lúc cha thi hành tác vụ linh mục Cha trở nên giống Đức Kitô hơn và thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Vì thế cái chết của người anh em chúng con trở thành chứng tá đức tin.

Tuy là một chứng tá đức tin, nhưng trước khi chết. Cha Giuse vẫn là một con người vẫn còn yếu đuối và tội lỗi. Hôm nay Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn thương đến dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse. Chúng con hết lòng tri ân và chúng con xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để Cha Giuse sớm hưởng vinh quang của Chúa Phục Sinh.

Thưa Anh chị em Giáo Họ Sa Loong, quý Ya cộng đoàn Sa Loong. Quý anh chị em Hướng Đạo Sinh Kontum và anh chị em trong Giáo Họ. Cha cám ơn sự cộng tác tích cực của quý anh chị trong việc tổ chức Thánh Lễ hôm nay

Chúng tôi cũng cám ơn các cấp chính quyền ban ngành từ huyện, xã thôn đã hỗ trợ, phối hợp để tổ chức Thánh Lễ hôm nay

Trọng kính Đức Cha, quý Cha cùng cộng đoàn hiện diện. Hôm nay năm mới Quý Mão đã đến nhưng hôm nay vẫn còn trong những ngày đầu Xuân, chúng con cầu chúc Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn một năm mới dồi dào ơn Thánh Chúa Xuân một năm mới tràn đầy bình an và hoan lạc, sự thánh thiện. Con xin cám ơm

Để đáp lại tấm lòng của mọi người hiện diện, chúng con kính mời Đức Cha, quý Cha và tất cả quý khách lưu lại dùng cơm với chúng con sau Lễ Đài này. Còn anh chị em Giáo Họ Sa Loong chúng ta ăn giỗ lúc 2 giờ chiều hôm nay.

Sau lời của Cha Đại Diện, Đức Cha có đôi lời huấn từ :

Hôm nay chúng ta làm lễ giỗ cho Cha Giuse, như Cha chia sẻ trong bài Tin Mừng. Nhớ đến Cha Giuse nhưng mà chúng ta cũng là dịm mà mỗi người chúng ta nhìn lại con người của mình và nhìn lại ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả những gì trần gian này rồi cũng sẽ đi qua. Những gì chúng ta có rồi chúng ta cũng sẽ để lại chúng ta không đem theo cho mình được.

Về cái chết, chúng ta tiếc rẻ, buông bỏ để nghĩ đến cuộc sống khác, một cuộc sống mới bên kia cái chết đó là niềm tin của chúng ta và các bài Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Và như Cha chia sẻ lời Chúa và cũng như Cha Bề Trên Tu Xá Đaminh ở Kontum thì cũng xin với tất cả chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Cha Giuse.

Chúng ta trong phận con người, dù cố gắng sống thánh thiện cách mấy chúng ta cũng chưa hoàn hảo. Chính vì thế mà chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Cha Giuse vì Cha ra đi ở cái tuổi rất trẻ và có nhiều đức tính điềm đạm tốt lành của Cha để lại cho chúng ta lòng quý mến và thương tiếc.

Hôm nay, chúng ta cùng Anh em trong Tỉnh Dòng Đamimh Việt Nam nói chung và anh em Đaminh Kontum nói riêng, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Cha cũng như cầu nguyện cho quý Cha tiếp nối Cha Giuse để hoàn tất được những hoài bão của Cha những ước mong của Cha trên bước đường truyền giáo trên Sa Loong này.

Tôi cũng đại diện Giáo Phận cũng cảm ơn quý Cha Dòng Đaminh đã đến đây để cộng tác với chúng tôi đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý Cha Dòng Đaminh. Chắc chắn Cha Giuse sẽ cầu nguyện cho mỗi chúng ta và quý Cha Dòng Đaminh để tiếp nối công việc của Ngài.

Thánh Lễ giỗ đầu cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã khép lại nhưng lời cầu nguyện cho Cha vẫn tiếp tục. Như Đức Cha, Cha Đại Diện Dòng Đaminh tại Kontum cũng đã nói rằng trong thân phận con người dù hiền lành và cố gắng sống thánh vẫn không tránh khỏi những yếu đuối của phận người. Chính vì lẽ đó, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Cha. Và khi Cha gần Nhan Thánh Chúa, chắc chắn Cha không quên cầu nguyện cho chúng ta.

Lễ giỗ đầu Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP

Hình ảnh Vinh Sơn Nguyễn Duy Phong

Lm. Anmai, CSsR

VẪN CÒN ĐÓ 2017

          Giữa chợ đời, có người này người khác, có khi vội kết án người khác để rồi lầm ...

... Cha già 73 tuổi

          Quản một giáo xứ to, với biết bao nhiêu khó nhọc cũng như biết bao nhiêu vấn đề.

          Trong xứ Cha, mới có một chị đã tìm đến cái chết vì bế tắt. Vì hoàn cảnh “rơi” vào luật chung, chị không được dâng Lễ tại gia. Thế là lời ra tiếng vào Cha Sở thế này Cha Sở thế kia ... Chả hiểu sao, có đến 3 vị hảo hớn hùa theo giáo dân bảo là “nếu cần thì cha đến”.

          Có lẽ hồ đồ hay để mua vui nên nói vậy chứ luật vẫn là luật. Là linh mục hẳn các vị phải biết rằng muốn “vào nhà” của người ta dâng Lễ thì anh phải được phép của “chủ nhà” chứ ! Ngay như giám mục của giáo phận, muốn đến giáo xứ nào đó dâng lễ cho cháu mình chẳng hạn, cũng phải qua phép của cha Sở vì giáo xứ đó đã trao quyền cho cha Sở. Dĩ nhiên Cha Sở đời nào không cho phép nhưng tính ra luật thì phải như vậy.

          Đau lòng lắm khi con chiên của mình rơi vào luật chứ chả có Cha Sở nào muốn. Thế nhưng rồi miệng lưỡi giáo dân tha hồ nói.

          Đến ngày lễ an táng, Cha Phụ tá dâng Lễ cho chị.

          Và cũng từ miệng giáo dân, lời ra tiếng vào thế này thế nọ về Cha Sở. Nào là Cha Sở thế này thế kia. Cha Sở chịu đủ mọi lời thị phi từ con chiên.

          Khi đến trung tâm hỏa táng, mọi người không tưởng tượng ra rằng cha Sở đã xuất hiện ở đó tự bao giờ như một bóng ma.

          Cha Sở đã làm nghi thức tiễn biệt tại trung tâm hỏa táng và cha đã ở lại cho đến giây phút cuối cùng khi chiếc quan tài từ từ được đưa xuống lò hỏa táng.

          Thế là mọi lời thị phi khép lại bằng lời ca ngợi tấm lòng từ bi của Cha Sở.

          Dù không gần gũi với Cha Sở nhưng biết Ngài. Ngài là như vậy đó ! Hẳn nhiên Ngài không hoàn hảo, Ngài không tròn vẹn nhưng cung cách Ngài là vị mục tử nhân lành, hết mình vì đoàn chiên và là người Cha giàu lòng thương xót. Thế nhưng, đáng tiếc thay một số con chiên đã chiên Cha Sở của mình một cách ngọt ngào.

          Giữa dòng chảy của cuộc sống cơm áo gạo tiền và vật chất, vẫn lấp lánh hình ảnh của một vị mục tử thật dễ thương như Cha Sở sáng nay tại trung tâm hỏa táng mà tôi cũng như mọi người nhận thấy. Hình ảnh của một Đức Kitô giàu lòng thương xót vẫn còn ở giữa lòng nhân loại này.

... Đức Cha già 72 tuổi

          Trong Thánh Lễ gần nhất tại xứ đạo quê nhà, may mắn được tham dự với Đức Cha già 72 tuổi. Thật sự cả giáo xứ ngày hôm đó bị Đức Cha cuốn hút từ lời nói, tâm tình và nhất là qua bài giảng.

          Mừng bổn mạng của giáo xứ là Thánh Tử Đạo. Đức Cha kể câu chuyện về tình yêu vô ích qua con chim lao mình vào giỏ hoa hồng để cô gái có được giỏ hoa đẹp nhất để được hoàng tử đón về cung để minh họa về cái chết xem ra vô ích của Chúa Giêsu trên thập giá thật tuyệt vời. Câu chuyện đã đi vào lòng người thật dễ nhớ.

          Không khoa bảng, không giấy bút dẫu rằng Đức Cha là người rất khoa bảng.

          Không màu mè hoa lá hẹ dẫu rằng Đức Cha thừa sức vẽ vời như bao người khác.

          Và, tuyệt vời nhất có lẽ là giây phút sau cùng cuối Lễ.

          Đức Cha xuất hiện là dịp hiếm có và ai ai cũng trân quý và muốn chụp hình với Đức Cha, đó là điều hiển nhiên. Thường thì Lễ đã dài, ai cũng mệt nên chuyện chụp hình đã gây ra nhiều điều rắc rối. Thế nhưng, với Đức Cha già 72 tuổi thì khác. Đức Cha vui vẻ nán lại chụp hình cho đến người cuối cùng với khuôn mặt vui tươi hơn bao giờ hết.

          Phải nói rằng hiếm, thật hiếm thấy hình ảnh Đức Cha già như thế.

          Ai ai cũng bận rộn, ai ai cũng có nhu cầu nghỉ ngơi, ai ai cũng có nhu cầu giữ sức khỏe nhưng rồi Đức Cha già vì tình thương đã không tiếc thời gian đã nán lại mang niềm vui cho giáo dân, cho những người quý mến mình. Thật hiếm có những hình ảnh đẹp như thế này.

          Hẳn nhiên, Đức Cha cũng không phải hoàn hảo, Đức Cha cũng không phải là nhất nhưng đâu đó Đức Cha cũng là hiện thân của một vị mục tử nhân lành, gần gũi với đoàn chiên của mình. Hình ảnh gần gũi với đoàn chiên đó làm cho con cái cảm thấy được gần với chủ chăn hơn, không còn ngần ngại khi tiếp xúc với các đấng nữa và có thể thổ lộ tâm tình, chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống với cha của mình hơn.

          ...

          Ước gì các mục tử luôn có những tâm tình nói theo kiểu Thánh Phaolô :  “Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 2, 1-5).

 

February 23, 2023