Suy Niệm của nguoi giong trom

bài số 05

 

“NHÀ BÀ NỮ” VÀ THỰC TRẠNG GIA ĐÌNH
25 THÁNG 5 NĂM 2023

Mở ngoặc đơn trước, không lại bảo tôi quảng cáo cho “Nhà Bà Nữ”

Vô tình lướt mạng, xem vài đoạn của “Nhà Bà Nữ”.

Xem qua thì thấy đơn giản rằng trong cái gia đình Nhà Bà Nữ đó không hề có bình an và hạnh phúc.

Bà ngoại thì đam mê cơ bạc. Suốt ngày cứ xòe Tứ Sắc.

Bà Nữ xem chừng là nhân vật chính trong cái gia đình ấy. Được có cái là độc đoán và hay chửi ! Bà có thể chửi bất cứ lúc nào và không biết mệt khi chửi.

2 vợ chồng đứa con lớn cũng chả hạnh phúc và bình an.

Đức con út vì sở hữu một người mẹ như thế nên có đời sống dị thường : Bỏ nhà ra đi và có bầu.

Vài câu nói trong phim làm đánh động lòng người. Cảm sâu nhất vẫn là câu của con bé con Bà Nữ rằng thì là nó sống trong cái nhà mà không thấy bình an và hạnh phúc. Nó muốn học cái môn mà nó thích thì mẹ nó không cho. Mẹ nó muốn nó hạnh phúc theo ý của mẹ nó và chung chung là mẹ nó muốn đúc ra một hình tượng như mẹ.

Mà thật ! Con bé ảnh hưởng mẹ nên chửi chồng (chưa cưới) không khác gì mẹ. Cùng mày tao như mẹ trong gia đình của con bé.

Chuyện phim nói lên thực tại đời sống gia đình của không ít người.

Xem qua vài đoạn, tôi có cảm giác nó am hợp với ý tưởng của bài kết thúc Tin Mừng chương 17 của Thánh Gioan. Chương 17 còn gọi là Lời Nguyện Hiến Tế của Chúa Giêsu. Kết thúc chương này, ta thấy Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha  : Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.

Nên một hay còn gọi là sự hiệp nhất rất cần trong đời sống của chúng ta. Ai ai cũng vậy, dù sống đời sống gia đình thì luôn sống chung, sống cùng và sống với.

Mỗi người một cá tính để rồi rất khó để mà hiệp nhất hay yêu thương nhau được. Cơ bản để gia đình và cộng đoàn không hiệp nhất là khi con người kiêu ngạo, tự tao tự đại và luôn cho ý kiến của mình cũng như quan điểm của mình là nhất và quan điểm của người khác luôn luôn sai.

Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình, trong cộng đoàn, hơn ai hết ta cảm nghiệm được điều đó. 

Nếu như chúng ta khiêm nhường, chúng ta nhìn nhận ra giới hạn của chúng ta thì chúng ta sẽ yêu thương và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, họ hàng chúng ta. Và ngược lại, chúng ta sẽ là nhân tố gây bất hòa.

Ở đời ! Có nhiều cái hay để ta nghe, ta đọc và rồi ta chọn lọc. Cái gì hay ta giữ lại cho đời ta, cái gì dở ta cho qua. Đơn giản vậy cho nhẹ nhàng và cho dễ sống.

Mạng xã hội không phải cái gì cũng xấu. Có những trang hay, trang đẹp để rồi chúng ta tìm đến để xem, để nghe và để học từ những điều tốt của những trang đó. Trang nào đó ta thấy không hài lòng thì chả có hà cớ gì vào xem để mất giờ và thậm chí còn gây chia rẽ.

Đâu phải cứ phim VN là dở ! Nếu dở sao nhà làm phim lại được nhiều tiền như thế. Những phim như Nhà Bà Bữ, Lật mặt 6 – tấm vé định mệnh đã moi biết bao nhiêu tiền của khán giả. Khán giả đâu phải khờ để bị lấy tiền. Phim có chất thì người ta đi xem thôi. Hay như là những phim của đạo diễn Đức Thịnh hay hãng phim HK có những phim rất thiết thực trong cuộc sống. Nhiều khán giả vẫn tìm đến xem để học được điều gì đó qua phim.

Hiệp nhất – yêu thương rất cần trong cuộc sống.

Cuộc đời chỉ là cõi tạm mà thôi để rồi ta hãy yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau hết sức có thể.
Lời cầu xin xin cho hiệp nhất của Chúa Giêsu ngày hôm nay vẫn còn giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện như Chúa : “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa ! Xin hiệp nhất chúng con, như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con cho khỏi mọi bất hòa chia rẽ. Xin liên kết muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời”.
Lm. Anmai, CSsR

 

NGƯỜI VIỆT :  

GIẤC MƠ ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ƯỚC MƠ ĐỊNH CƯ NƯỚC TRỜI

            Vì hoàn cảnh của đất nước, sau 1975, nhiều người cũng như nhiều gia đình tìm cách vượt biên ra khỏi Việt Nam. Đơn giản vì họ thấy được viễn cảnh của cuộc sống khổ cực khó khăn nên họ tìm cách vượt biên (vượt biển hay đường bộ) bằng mọi giá. Đơn giản là để được định cư ở những đất nước có cuộc sống êm ả hơn.
            Thật vậy, nhiều người và nhiều gia đình thành công trên đất Mỹ, Pháp, Úc, Anh, Canada ... Chỉ một số ít nào đó gặp khó khăn nhưng đa phần cuộc sống ổn định. Nhiều người chia sẻ rằng thì là nếu như không nhờ biến cố này biến cố nọ mà gia đình không rời khỏi Việt Nam thì bây giờ gia đình không biết đi về đâu.
            Tạ ơn Chúa là cuộc sống về vật chất xem ra khá hơn nếu như cứ ở mãi Việt Nam.
            Bằng cớ rõ nét là mỗi năm ta thấy số quà cũng như số tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam là con số cực khủng. Ngay cả các cơ sở tôn giáo thờ tự mà thiếu nguồn tài trợ từ nước ngoài xem chừng ra khó mà thực hiện. Anh chị em di cư ra hải ngoại luôn hướng lòng về những người tạm gọi là nghèo ở Việt Nam để chia sẻ.
            Không ai phủ nhận rằng nước ngoài có đời sống an sinh xã hội tốt hơn quê nhà. Nếu không thì chả phải ai ai cũng mong định cư sao ?
            Ngay cả những bạn nhỏ thi trong chương trình lên đỉnh Olympia cũng thế ! Xét tổng số và khi thống kê thì dường như tất cả các tài năng không ai muốn trở lại Việt Nam.
            Quả thật, nước ngoài là nơi mà nhiều người Việt mong đến.
            Nước ngoài là niềm mơ ước của con người.
            Thật sự không phải là hết nhưng rất nhiều người mong đi định cư ở ngoại quốc. Và chắc chắn trong đó cũng có cả tác giả bài viết.
            Con người là vậy, ai ai cũng mong và muốn cho mình có một nơi định cư ổn định và an yên.
            Ngay cả tôi cũng thế ! Thời thơ ấu, gia đình dắt díu nhau đi về quê sinh sống. Nếu không trở lại Sài Gòn để định cư thì chắc chắn tôi không có được như ngày hôm nay.
            Chuyện đinh cư ở Sài Gòn thay vì nhà quê hay chuyện định cư ở ngoại quốc hay Việt Nam đó diễn tả mơ ước rất bình thường và trân trọng của con người. Người Công Giáo thì lại không dừng ở chuyện định cư ở nước ngoài hay ở những thành phố lớn ở Việt Nam, người Công Giáo bất kể dân tộc màu da dòng máu nào cũng muốn có một chỗ định cư mà nơi nó mối mọt không đục khoét và trộm cắp không bao giờ có thể vào được. Nơi ấy chính là Nước Trời.
            Chúa Giêsu, đến trần gian mà Chúa ở lại mãi ở trần gian thì lòng tin của những ai tin vào Chúa đều vô ích. Chúa Giêsu lại trở về cùng Cha sau khi đã hoàn thành sứ vụ của mình ở trần gian. Nơi Chúa Giêsu rời đi và trở lại chính là nơi mà Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị - nơi đó sẽ không còn khổ đau than van và khóc lóc nữa.
            Nếu như định cư ở các nước Âu Mỹ Anh Úc thì con người một ngày nào đó cũng phải chết. Khi con người định cư ở Nước Trời thì con người sẽ không bao giờ chết nữa.
            Con người, khao khát để định cư ở một đất nước có đời sống an sinh xã hội tốt là ước mơ và khao khát chính đáng. Thế nhưng nó chỉ dừng lại ở góc độ của con người ở trần gian. Mà, nên nhớ, trần gian này xem chừng ra chỉ là cõi tạm mà thôi. Chả ai mãi mãi ở mãi ở cái cõi tạm này. Và rồi mạnh giỏi chăng là được tám mươi thì ai ai cũng phải rời cái cõi tạm này để đi về nơi xa lắm. Nơi xa lắm trong niềm tin của người Công Giáo đó chính là Nước Trời.
            Ngày hôm nay, nhiều người lại chú trọng để có một chỗ định cư theo cái nhìn của con người, của thế gian mà quên đi tìm cái nơi chỗ vĩnh cửu ở trên Trời.
            Đời tu, cách nào đó diễn tả của con người từ bỏ. Vài năm, người tu phải di chuyển đến vùng đất mới. Sự ra đi của người tu, sự lên đường của người tu như dấu chỉ báo trước về thân phận của con người. Dù vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng nhưng đến khi nào đó chỉ còn lại có chăng là cái giường bệnh dành cho tuổi già sức yếu.
            Chúa Giêsu cách nào đó đã đến nơi mà người Kitô hữu cần đến. Chúa Giêsu đi và dọn chỗ cho anh em như Chúa nói. Phần còn lại đó là anh em. Anh em có đáp trả lời mời gọi của Chúa để đi đến nơi Chúa đã dọn chỗ hay không mà thôi.
            Thân phận của con người thật mỏng dòn và non yếu. Con người nay còn mai mất và có thể ra đi bất cứ một lúc nào đó như một giấc ngủ dài. Nếu ý thức như vậy, chắc có lẽ con người sẽ không ham hố cũng như bám víu vào chỗ ở của trần gian. Nếu ý thức được như vậy, con người sẽ đi tìm cho mình một chỗ định cư thật lâu dài.
            Xin Chúa cho chúng ta ý thức được cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là một cuộc lữ hành. Sau những năm tháng lữ hành ở trần gian này ta cần có một nơi ở vĩnh cửu ở trên Trời để rồi từ đó ngày mỗi ngày dù sống trong cảnh thế sự thăng trầm nhưng lòng chúng ta luôn hướng về nơi mà chúng ta sẽ đến như Chúa đã hứa với chúng ta. Muốn được như vậy, ngay từ hôm nay, ta phải thanh thản với danh vọng, vật chất, tiền bạc và quyền lực để nhẹ nhõm bay về trời khi sứ thần của Chúa đến trao lệnh truyền cho ta.
Lm. Anmai, CSsR

 

LẠY CHÚA ! XIN ĐỪNG BỎ CON LÚC TUỔI ĐÀ XẾ BÓNG ...

1 THÁNG 5 NĂM 2023
            Hôm nay, về lại với Nhà Hưu Dưỡng Dòng Thánh Phaolô nhân dịp mừng 100 năm thành lập Nhà Hưu Dưỡng.
            Vào bên trong Tu Viện và tìm đến khu vực Nhà Hưu. Đâu đó hình ảnh của các ngoại hiện dần ngay trước mắt. Có ngoại còn đi được, có ngoại ngồi trên chiếc xe lăn. Vài ngoại có gia đình đến thăm trước khi vào Thánh Lễ. Tôi ! Không huyết tộc với ngoài nào nhưng tình thân thì có. Một số ngoại ngày xưa đã từng giúp xứ mà gia đình tôi sinh sống.
            Đặc biệt, có ngoại François. Da dẻ hồng hào và trí vẫn còn minh mẫn. Khi chụp hình chung, ngoại ghé tai tôi : Nhạc mấy nay yếu rồi ! Không biết qua khỏi không ? (Cha Lê Văn Nhạc – nguyên cha sở Chợ Quán là em của ngoại giờ đã nghỉ hưu)
            Thương là vậy đó  !  Hai chị em tóc bạc như nhau và hai chị em sau một thời gian dài phục vụ nay kết hiệp mật thiết sâu hơn với Chúa trong đời sống cầu nguyện.
            Vẫn nhớ ngày ở Đệ Tử, mỗi lần đến Nhà Trắng tĩnh tâm là thích lắm. Đơn giản là vì ngoại François nhét cho túi cà phê và vài lon sữa mang về (1996 – thời ấy vẫn còn khó khăn lắm). Và, cứ “bọn” Đệ Tử Chúa Cứu Thế đến là ngoại đón tiếp ân cần và chu đáo.
            Cạnh ngoại François, còn nhiều ngoại khác nữa đã giúp xứ nơi gia đình tôi đang ở. Một ngoại kiên cường vẫn làm cho Tỉnh Dòng bao việc rất thân quen đó là ngoại Maria Thuần hay cứ quen gọi là Bà “Xê xin” cho nó gọn. Đến nay dù chân yếu nhưng vẫn còn đóng góp nhiều cho cộng đoàn nên vẫn chưa về hưu.
            Nhìn các ngoại tuổi già sức yếu, tôi lại nhớ đến lời Thánh Vịnh 71 câu 9 : Lạy Chúa !Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
            Những ngoại chân yếu tay mỏi hay ngồi xe lăn đã cả đời phục vụ cho nhiều giáo xứ. Giờ thì về đây nghỉ dưỡng sau bao tháng ngày dấn bước.
            Nơi Nhà Hưu thân yêu của Tỉnh Dòng Thánh Phaolô là nơi của hơn 520 chị em dừng chân bước trước khi về Nhà Cha. Chính nơi đây, ân sủng của Thiên Chúa trào tràn qua những tràn chuỗi Mân Côi, qua các lời kinh nguyện của các ngoại.
            Nhìn các ngoại, tôi lại thấy thấp thoáng hình bóng của mình nơi Nhà Hưu Dưỡng. Dòng chảy của thời gian và định luật của cuộc sống. Chả ai có thể lột da sống đời. Vài nữ tu thân quen nhìn không ra ông cha già này bởi lẽ ông già này cũng phong trần sương gió. Và đơn giản, ở chung với “mọi” mà ! Nếu không giống “mọi” chắc có lẽ chưa ở chung với “mọi”.
            Nghĩ như vậy để rồi còn những năm tháng còn phục vụ thì hãy phục vụ hết tình và hết mình. Đơn giản là vậy cho nó khỏe để rồi ngày mỗi ngày tôi vẫn sống, vẩn làm việc và vẫn phục vụ cho đến ngày về bên mái Nhà Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng.
            Sau Lễ, tìm mãi mới ra Mẹ của mình. Đơn giản là vị nữ tu hiền lành và nhân hậu luôn khiêm nhường chọn cho mình một góc khuất. Mẹ đã yêu thương và nâng đỡ nhất là cầu nguyện cho tôi suốt chặng đường tận hiến 25 năm qua.
            Giáo xứ tôi, gia đình tôi và chính bản thân tôi vẫn mang ơn các ngoại hay các nữ tu Dòng Phaolô đã đến, đã hiện diện và đã giúp. Cách đặc biệt mang ơn Mẹ Elisabeth Nguyễn Thị Kim Ngọc (chị Tư của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn). Mẹ luôn âm thầm cầu nguyện cho đứa con thiêng liêng của Mẹ.
            Trước khi vào Thánh Lễ, thưa chuyện với Đức Cha Giuse Bùi Công Trác về Mẹ Kim Ngọc. Đức Cha nói : “Sơ Kim Ngọc vẫn còn khỏe lắm ! Vẫn phục vụ tốt và Sơ quân bình cho cộng đoàn có lớn có trẻ”.
            Tôi đùa vui với Đức Cha : “Làm con bà Sơ chả có sơ múi gì cả ! Bữa con có nói với Mẹ con là hay là ly thân đi. Làm con bà Sơ chả cho con cái gì”. Ngưng một lát, tôi nói tiếp : “Con nói vậy cho vui chứ nhờ Sơ Kim Ngọc cầu nguyện mà con có như ngày hôm nay. Sơ vẫn thương và vẫn cầu nguyện. Lời cầu nguyện cao hơn vật chất và quý hơn vật chất”. Đức Cha nghe vậy nói : “Đúng đó Cha ơi ! Tiền bạc vật chất rồi cũng qua ! Cần lắm là lời cầu nguyện!”
            Chính xác là vậy ! Tôi luôn xác tín là tôi cần cầu nguyện và bản thân tôi luôn dành giờ cầu nguyện.
            Ngôi Nhà Hưu Dưỡng mà hôm nay Tỉnh Dòng Phaolô mừng 100 năm thành lập chính là mừng 100 năm hiện diện của cộng đoàn cầu nguyện và cộng đoàn yêu thương của Tỉnh Dòng và của những người thân thuộc.
            Tôi vui vì được hưởng ké ân phúc qua lời cầu nguyện của các ngoại đang sống ở Nhà Hưu Dưỡng này. Tôi cũng vui vì tôi được làm con của nữ tu Dòng Thánh Phaolô.
            Ít năm nữa thôi, Nhà Hưu Dưỡng này có lẽ là nơi mà tôi gần gũi hơn nữa bởi lẽ thấp thoáng hình bóng của nữ tu Elisabeth Kim Ngọc cũng sẽ ở cùng với các ngoại. Và khi ấy, Mẹ của tôi sẽ chìm sâu hơn trong đời cầu nguyện ở tuổi già của hưu dưỡng.
            Tôi vẫn thì thầm lời Thánh Vịnh để cầu nguyện cho các ngoại, cho Mẹ của tôi và cho chính cả bản thân tôi nữa : Lạy Chúa !Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
Lm. Anmai, CSsR


NGƯỜI MẸ KHÔNG BẰNG CẤP – CHỈ BẰNG LÒNG
8 tháng 5 năm 2023
            Được Mẹ kể lại lai lịch hồi nhỏ thấy mà thương.
            Ông bà ngoại bị Việt Minh đem đi chôn sống vì theo Công Giáo Tiến Hành.
            Khi đó, Mẹ được 3 tuổi rưỡi và Dì Út hơn 1 tuổi.
            Ông bà ngoại mất sớm nên các O (người Huế gọi Dì, Bác là O) nuôi các con thay anh chị.
            Và cuộc sống cơ cực từ nhỏ. Chính vì thế, chả được học hành chi cả. Lớn lên thì các O gửi vào nhà dòng. Ơn gọi không ở với Mẹ nên Mẹ rẽ bước.
            Nối nghiệp ông bà ngoại, nghề may được Mẹ truyền cho đến đời Chị tôi.
            Và như thế, khi Mẹ nhắm mắt xuôi tay Mẹ chẳng có cái bằng cấp nào trong tay.
            Mẹ không bằng cấp nhưng Mẹ bằng lòng. Chính vì sự bằng lòng với cuộc sống để cả đời Mẹ luôn thấy bình an.
            Mẹ bằng lòng cũng như xin thưa với Chúa hai tiếng xin vâng như Mẹ Maria xưa vậy.
            Hoàn cảnh không bằng ai. Lập gia đình với người không hoạt bát và rồi cái khó khăn cứ ôm ấp gia đình. Dẫu thế Mẹ chưa hề than thân trách phận.
            Với thời bao cấp, Mẹ tìm đủ thứ việc làm để nuôi đàn con. Hết may vá thêu thùa cho đến xí nghiệp Cầu Tre. Hết giữ con cho nhà hàng xóm cho đến giúp quán ăn. Và với bất cứ việc khó nào Mẹ không quản ngại. Miễn sao có tiền để lo cho con cái thì thôi. Và dĩ nhiên là Mẹ không bao giờ làm điều xấu. Mãi mãi Mẹ là tấm gương cho con cháu dù hoàn cảnh sống có khi rơi vào bĩ cực. Bĩ cực đến lúc mà tôi còn nhớ là Mẹ phải mượn tiền của Cha Xứ để đắp đổi qua ngày.
            Nhớ lại thời gian ấy Mẹ quá cực khổ. Thế nhưng dẫu cực khổ thế nào đi chăng nữa Mẹ chưa hé một lời than van. Mẹ chịu đựng và phó thác cả cuộc đời, cả gia đình cho bàn tay Thiên Chúa.
            Mẹ là vậy ! Không có bằng gì trong người ngoài việc bằng lòng với cuộc sống.
            Khi căn bệnh ung thư ập đến. Dầu bị sốc nhưng Mẹ quan tâm đến phần hồn.
            15.8.1994, đưa Mẹ vào bệnh viện 115 để chờ lên bàn mổ. Kết quả xấu ! Bác sĩ không mổ nữa.
            Trên đường về nhà. Còn nhớ như in lời của Mẹ sau khi rời viện. Mẹ khai thật là Mẹ đã bị ung thư di căn giai đoạn cuối. Nếu bác sĩ mổ thì sự sống kéo dài chừng 1 tháng. Nếu không mổ thì sẽ được dài hơn. Nghe tin dữ vừa đắng vừa đau vì biết không còn gần Mẹ bao lâu nữa. Có điều mãi không quên đó là sau khi bác sĩ nói không mổ nữa thì Mẹ xin bác sĩ cho biết lý do. Mẹ kể là năn nỉ và Mẹ nói Mẹ là người Công Giáo nên xin bác sĩ cho biết để Mẹ lo phần hồn. Và trước khi về với Chúa, Mẹ đã chịu các bí tích cho người đau yếu và rước Của Ăn Đàng trước khi nhắm mắt.
            Phải nói là Mẹ hay ! Mẹ bằng lòng với căn bệnh hiểm nghèo và quan trọng hơn cả là Mẹ dọn phần hồn trước khi về với Chúa.
            Sau khi biết hung tin. Mẹ lên trại phong Di Linh ở với Dì Mari-Paul (Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn) sống một thời gian. Giai đoạn gần cuối Mẹ về nhà và Mẹ về với Chúa ngày cuối năm đó.
            Mẹ bằng lòng và xin vâng với căn bệnh đến với Mẹ. Mẹ thanh thản ra đi bên chồng và con cháu.
            Nể Mẹ ở chuyện bằng lòng để rồi như là một mẫu gương trong đời sống đức tin cũng như thường nhật. Chính lời xin vâng và bằng lòng với cuộc sống và cả đau bệnh dệt nên cuộc đời của Mẹ. Và Mẹ đã dâng lên Chúa như của lễ toàn thiêu và tin tưởng Chúa vui nhận cuộc đời của người phụ nữ đơn hèn không bằng cấp.
            Gần đây, khi Nhà Dòng đề nghị làm lại lý lịch. Kiểm lại thấy cũng có một “mớ” bằng. Nhìn những tấm bằng ấy tôi luôn ý thức đó chính là công ơn của Cha và Mẹ. Nhờ Cha và Mẹ tôi mới có “đống” bằng đó. Thế nhưng rồi tôi nghĩ bằng gì đi chăng nữa cũng không qua bằng lòng. Trong cuộc sống, dù hạnh phúc hay khổ đau ta cũng phải biết bằng lòng. Dù có bằng cấp cao cỡ nào đi chăng nữa nhưng không bằng lòng và không xin vâng thì cuộc sống mãi bất an.
            Cảm ơn Mẹ đã sinh ra tôi ! Mẹ cho tôi bằng cấp nhưng bằng cấp cao nhất mà Mẹ cho tôi đó chính là sự bằng lòng trong cuộc sống.
            Ngày nay, Mẹ không còn nhưng bài học bằng lòng vẫn còn mãi trong tôi. Tất cả những bằng cấp mà tôi có chả có gì so với bằng lòng. Chấp nhận, đón nhận những đắng cay trong cuộc đời và xin dâng lên Chúa trọn vẹn cuộc đời đắng cay đó. Với tất cả những đắng cay của cuộc đời, tôi xin dâng lên Chúa như của Lễ toàn thiêu để ngày nào đó khi nhắm mắt xuôi tay tôi hy vọng sẽ được hương Nhan Thánh Chúa cùng với Mẹ.

Lm. Anmai, CSsR      

MỘT MẸ NUÔI 10 CON ...11 tháng 5 năm 2023
          Ông bà xưa nói hay và đúng quá : Một Mẹ nuôi 10 con, 10 con không nuôi được 1 mẹ
Sáng sớm, bác thân quen chia sẻ : “Con đi tìm Nhà Dưỡng lão để vào đây Cha ơi !”
          Câu chuyện cuộc đời của bác xem chừng ra éo le và nghịch cảnh. Muốn lo tương lai cho 3 đứa. Bằng mọi giá bác cho các con định cư và lập nghiệp ở ngoại quốc. Vì tình thương, đổ dồn tất cả tài sản cho sắp nhỏ ăn học và ở lại. Bác cũng ở với mấy đứa nhỏ nhưng tiếc thay chúng thay đổi nhanh quá và nhiều quá ! Chúng không còn sống theo kiểu văn hóa Á Đông nữa. Và rồi, bác quyết định trở về VN.
          Như bác nói : “Ở Mỹ thì cũng mì gói và về VN cũng gói mì ! Thế nhưng về VN ăn mì gói nó thanh thản hơn Cha à !”.
          Đó là tâm sự của bác.
          Một thực tế buồn cho bác ! Bác tìm Nhà Dưỡng Lão để vào vì không còn tự sức lo cho mình nữa. Lủi thủi ở VN 1 mình và không còn cách nào khác hơn là vào Nhà Dưỡng Lão.
          Cay đắng cho một cuộc đời của một người cha khi bị các con hắt hủi.
          Dĩ nhiên tôi không biết hoàn cảnh để đánh giá và cũng không xét đoán. Chỉ thấy hiện tượng người cha già đơn độc trong những ngày cuối đời thấy mà thương.
          Bà mẹ kia cũng thế ! 3 đứa con nhưng rồi 2 đứa ngỗ nghịch. Được đứa con gái du học và định cư ở nước ngoài. Thi thoảng mới về thăm mẹ được. Nhìn cảnh 2 đứa em nhất là đứa em gái hắt hủi má mình, cô ta không cầm lòng được trước sự tráo trở của em mình. Căn nhà của mẹ, cô em đã sang tên đứng chủ sở hữu. Giờ bà mẹ già tai biến nằm một chỗ chăm sóc cho qua ngày.
          Thân phận con người là vậy đó ! Chả phải cứ “phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu” nhưng phận cha mẹ cũng không khác gì mấy. Có nghĩa là nếu như may mắn có con có hiếu và biết loc ho cha mẹ thì tuổi già của cha mẹ sẽ ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng rồi không may mắn thì sẽ rơi vào tình cảnh của 2 gia đình như trên.
          Cuộc đời nó cay lắm chứ ! Cây mỗi quả, gia đình mỗi cảnh. Chả ai nói được ai và cũng chả ai nói hay được.
          Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ... Thế nhưng mà dường như câu đó để đọc cho vui thôi chứ không còn ý nghĩa gì với những đứa con đối xử với cha mẹ mình như thế. Giả sử như cha mẹ mình già và lẫn đi chăng nữa thì cha mẹ cũng là cha mẹ của mình mà.
          Tôi nhớ đến câu chuyện ngắn và đầy ý nghĩa : Đứa con đưa cha mình ra công viên chơi. Cha hỏi đàn chim bay qua bay lại có mấy con. Đứa con càu nhàu nói rằng cha hỏi hoài. Nghe thấy con càu nhàu, người cha mới móc trong túi xách ra quyển nhật ký. Cha mở ra ngay cái trang là ngày đó ngày đó, cha đưa con ra công viên chơi. Con cũng hỏi cha là đàn chim có mấy con. Con hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần mà người cha vẫn vui vẻ trả lời. Giờ lớn tuổi, trí không còn như xưa nữa và người con càu nhàu.
          Như vậy đó, có bao giờ con cái nghĩ đến những tháng ngày mà xin lỗi suốt ngày cứ ỉa đùn và khóc nhè cũng như nhõng nhẽo nhưng cha mẹ luôn thương yêu và đùm bọc không ? Trong khi đó, cha mẹ già và lẫn thì con cái lại càm ràm và thậm chí còn bỏ rơi nữa.
          Theo cảm nhận cá nhân của tôi, tôi rất sợ những người bất hiếu và cũng ngại làm bạn với những người đó. Đơn giản rằng thì là ngay như cha mẹ đẻ ra họ họ còn không quan tâm và lo lắng thì huống hồ gì là mình, mình là kẻ qua đường thì họ coi mình ra cái gì đâu mà qua lại.
          Đời nó chua xót nhỉ ? Tình thương của cha mẹ luôn luôn trào tràn, còn ngược lại, con cái nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.
          Biết làm sao bây giờ ! Tùy vào quan niệm và cung cách sống của mỗi người mà thôi. Thấy như thế và buồn cho những người già nua tuổi tác và cô đơn cũng như đau khổ như thế. Có khi tôi nghĩ rằng nếu có con cái vô ơn bạc nghĩa như thế thì thà không có cũng hay.
          Tôi vẫn an ùi những người bạn không có ý lập gia đình hay hiếm muộn về những tình cảnh con cái bất hiếu để phần nào cũng chấp nhận hoàn cảnh. Có khi có con cái mà con cái nó phá phách và ngỗ nghịch thì xem chừng đừng có chúng thì hơn.
          Nhớ lại người bạn vừa qua đi trong tai nạn giao thông lãng nhách. Có 4 đứa con trai nhưng 2 đứa rơi vào dạng trời ơi đất hỡi. Thằng lớn thì ngồi tù trong ngày tang lễ của bố. Thằng kế thì thật cá tính rằng thì là nó xăm đầy trên người nó đủ thứ loại rồng bay phượng múa.
          Thương và tiếc cho những cha mẹ đã cả đời nuôi và lo cho con cái nhưng về già thì bị hất hủi hay được trả lại ơn nghĩa sinh thành bằng cách sống chả ra là một con người đúng nghĩa.
Lm. Anmai, CSsR

 

CHUYỆN DÂNG HOA ... 8 thang 5 nam 2023            

Bắt đầu tháng Hoa kính Đức Mẹ. Và dĩ nhiên nhiều Xứ, nhiều Hạt và cả Giáo Phận tổ chức dâng hoa.            

Cũng như ngắm rằng ngắm đứng trong mùa Chay. Dâng Hoa cũng không thoát khỏi lời ra tiếng vào của người này người người kia.

Chuyện ngắm thì cũng có người chia sẻ với tôi rằng thì là ... đủ thứ chuyện khi ngắm. Có người được ngắm, có người bị loại ... rồi đủ thứ hết quay quanh chuyện ngắm.

Tôi tự hỏi không biết có mang thêm lợi ích phần hồn hay thiêng liêng gì không nhưng thấy về con người thì thấy không ổn. Lời qua tiếng vào rồi những lời xầm xì dành cho nhau trong hay sau cuộc ngắm.

Rồi dâng hoa cũng thế ! Dâng hoa cũng chả tránh khỏi lời ra tiếng vào. Cũng chung quanh chuyện hơn thua rồi kết án này kết án nọ về chuyện dâng hoa. Tình cờ tôi đọc được tôi cảm thấy nó như thế nào đó vì lẽ dâng hoa xem chừng ra là một cử chỉ đạo đức kính Mẹ nhưng không khéo thì lại tạo lên những làn sóng dư luận.

Nhìn chung chung, các đội dâng hoa tập rất kỳ công. Thời buổi ai ai cũng bận như thế này để gọi là tập dâng hoa không đơn giản. Họ phải hy sinh rất nhiều để dâng hoa cho Mẹ. Nếu nhìn trong góc cạnh đó thì ta lại trân trọng đội dâng hoa. Ngược lại, nếu ta để ý săm soi thì thể nào cũng có những hạt sạn.

Thường thì những người không làm gì hay rảnh rỗi nên hay ý kiến ý cò. Thử giao việc cho họ là biết ngay thôi. Đời nó vậy nên ta mỉm cười với những lời bóng gió.

Bất cứ chuyện gì trong cuộc sống ta thấy cũng có sạn mà ! Làm sao tránh khỏi.

Mới đây, trong Thánh Lễ đại trào, Đức Cha chủ tế quên bỏ cái mũ đỏ xuống khi truyền phép. Thầy giúp Lễ có nhắc nhưng các cha đứng quanh không để ý.

Tôi thấy nhưng thấy nó cũng chả là gì cả. Không vì thế mà cứ phải nói. Cần nói những chuyện quan trọng khi sai phụng vụ hay ... mà thôi.

Và ta thấy trong cuộc sống, chuyện gì cho qua được cho qua. Đừng bận tâm quá để rồi cái đầu ta nó nặng trĩu.

Như cái chuyện dâng hoa. Cứ lên nơi tôi ở để tìm sạn. Tha hồ mà có sạn. Đơn giản vì các em ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì làm sao mà chỉn chu được. Nhìn đội dâng hoa thấy mà mắc cười. Đứa cử điệu này trật đứa kia cử điệu trật. Thế nhưng chả sao cả ! Tất cả ai ai cũng có tấm lòng.

Sẽ thiếu sót nếu không nói đến chuyện dâng hoa cho Đức Mẹ. Sau khi đoàn con dâng hoa cho Mẹ thì cộng đồng dân Chúa cứ mỗi người một cành hoa đơn giản dâng Mẹ. Chắc là Mẹ vui lắm với những cảnh hoa đơn sơ đủ sắc dâng Mẹ.
Mẹ ở đây cũng đơn giản hơn Mẹ Sài Gòn. Mẹ đồng bào nhẹ nhàng và thanh thoát lắm.

Dâng hoa ở đây cũng đơn giản lắm ! Chả có lời ra tiếng vào và cũng chả có tiềng xầm xì to nhỏ.

Vậy mà vui và sâu lắng tình Mẹ tình con.

Tôi vẫn thích lối dâng hoa cho Mẹ ở nơi đây.

Lm. Anmai, CSsR 2023

 

Ngày của Mẹ - Nhớ Mẹ 2023

           

Bà Cố giục “thằng con” làm nhà nhanh nhanh để Mẹ lên chơi.           

“Thằng con” cũng cố làm nhanh nhanh để Mẹ lên vì : Mẹ nhớ con lắm rồi !           

Nghe Cha anh kể chuyện về Bà Cố. Mình chạnh lòng ! Cha Anh may mắn là Cha Anh còn Mẹ ! Còn mình thì ...

            Thật sự chả “thằng” nào mong mình mất Mẹ cả. Nhất là cái “thằng” này. Đơn giản là vì Mẹ “nó” thương anh chị em của “nó” và đặc biệt là “nó” lắm.

            Ký ức về Mẹ có lẽ mãi chả bao giờ phai : Một con người thẳng thắn, cương nghị và quyết toán. Kèm theo đó là lòng nhân hậu bao la của người Mẹ. Chả có cái “tội” gì ngoài cái “tội” khó tính ! Và chính vì thế, bọn tôi mới nên người.

            Con trai nha ! Đi học tối 7 giờ về ! Chưa đến 7 giờ là ra đầu ngõ chờ ! Lòng thì muốn con về nhà đúng giờ. Kèm theo đó là không muốn con lê la ngoài đường ngoài sá !

            Cưng thì cưng nha ! Nhưng, đứa nào nhanh chân về méc Mẹ là đứa đó thắng ! Không tra, không khảo ! Cho vài roi đã rồi tính sau ! Đơn giản là vướng vào cái tội đi chơi làm sao cho bạn về méc Mẹ. Được nước, chúng bạn hay ép “nó” bằng cách về méc Mẹ.

            Cái sân Nhà Thờ Tống Viết Bường ngày xưa tráng xi măng sạch sẽ và tươm tất lắm. Cái sân đó cũng là cái sân mà “nó” đo biết bao nhiêu lần. Bao vết trầy trên chân tay thuở nhỏ của “nó” là ở giáo xứ Tống Viết Bường. Và cũng cái sân đó, bao nhiêu cuộc đánh đáo thắng bạn ! Bạn ấm ức vì chơi thua “nó”.

            Chả phải với con trai mà Bà khó như thế ! Con gái Bà còn khó hơn nữa.

            Đi chơi dù là với bạn gái ! Về trễ 30 phút thôi thì Bà bắt phạt đến 7 giờ mới cho vào. Xin đi 4 g nhưng 4 g 30 mới về thì phạt thôi !

            Chưa hết ! Cái áo mới may ! Bà chị khoét cái cổ cho rộng ra một chút ! “Thiếu nết na !” Chỉ nói như vậy và Bà bắt cắt cái áo đó không chi Chị mặc. Vì Bà không muốn con Bà mặc như thế khi ra đường.

            Cũng chưa hết ! Nhà nghèo ! Thời bao cấp ! Làm gì làm, ra đường phải mặc cái quần đen vào chứ không được mặc đồ bộ đi ra đường ...

            Và như thế, bao nhiêu ký ức còn đọc lại nơi người Mẹ để rồi ngày nay, bạn của “nó” chỉ cần hở một chút thôi là “nó” tuýt còi ngay ! “Nó” bảo quý “nó” mới nhắc ! Không thì đừng có mà mơ ! Mà “nó” cũng giải thích suy nghĩ đó ảnh hưởng từ Mẹ.

            Mẹ là như vậy đó ! Từ bi và nhân hậu và tiêu chí của Mẹ là muốn con nên người. Và đặc biệt không bao giờ muốn rời xa con.

            Nghĩ lại mà xấu hổ ! Con trai con đứa gì mà ngủ với Mẹ suốt 21 năm ròng. Chỉ trừ vài tháng cuối khi Mẹ mất mới thôi không ngủ chung với Mẹ.

            Tình Mẹ là như vậy đó ! Chả có người Mẹ nào là không thương con cả.

            Ngày của Mẹ ! Chả biết viết gì cả vì tình thương của Mẹ là vô lường. Viết chi cho nó mệt ! Vài trang làm sao kể hết được tình Mẹ.

            Chỉ biết và nhớ là Mẹ nghiêm khắc thôi ! Và tình thương tỷ lệ thuận với sự nghiêm khắc mà Mẹ dành cho các con. Hễ nghiêm khắc bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu.

            Giờ đây ! Bà không hiện diện với các con bằng xương bằng thịt nữa nhưng trong tinh thần Bà luôn hiện diện. Nhất là với “thằng con út” của Bà ! Bà luôn đồng hành với “nó” trên mọi nẻo đường đời. Bà xa nó nhưng lòng của Bà chả xa. “Nó” vẫn thương Bà như ngày nào và Bà còn thương “nó” hơn cả cái ngày xưa nữa.

            Như ngày xưa nhà thiếu trước hụt sau nhưng Bà không bao giờ để “nó” thiếu. Và nay cũng vậy, trong lòng tin, “nó” luôn tin và xác tín rằng Bà vẫn thương và lo cho “nó”.

            Tình sâu nghĩa nặng nói chi bây giờ ! Bây giờ có viết cái gì đi cũng là vô nghĩa, là chẳng là gì so với tình thương yêu của Bà dành cho “nó”.

Lm. Anmai, CSsR

 

THƯƠNG CHO ĐẠI GIA BẤT ĐỘNG SẢN BỊ Ế 4 tháng 5 năm 2023

            “Hê lô ! Xin chào mọi người ! Lại là Giêsu ! Mình là Giêsu Nagiaret đây ! Nhà Cha mình có nhiều đất, nhiều chỗ ở ! Mời mọi người đến ở miễn phí nha !”

            Tôi cứ tưởng tượng với thời buổi mạng xã hội phát triển như thế này. Cùng với mạng tiktok. Cũng theo xu thế của xã hội, chắc có lẽ Chúa Giêsu cũng nhờ tôi quay phim và lồng tiếng để “thanh lý” nhiều lô đất cũng như biệt thự ở Thiên Đàng. Tiếc thay, ngày hôm nay người ta không còn tha thiết với đất vàng Giêsu nữa mà người ta lại tha thiết đất ở trần gian.

            Thật vậy, ta thấy chưa bao giờ mà bất động sản lên ngôi và hót như bây giờ. Nói đến đất có lẽ là bất tận. Nhà nhà mua đất, người người mua đất. Họ mua đến độ tranh thủ dốc hết tiền bạc có trong nhà để mua và rồi có khi vay mượn nữa để mua. Tiêu chí của họ là mua cho bằng được, mua cho xong để có lời.

            Một số công ty bất động sản chơi chiêu trò rất hay mà không ít người sập bẫy.

            Câu chuyện là bạn tôi kể là có nhóm bạn đi mua đất và vui lắm ! Mua xong hàng tháng được trả phần trăm tiền lời !

            Nghe qua câu chuyện tôi thấy có cái gì nó không đơn giản như họ nghĩ. Cơ bản là họ đánh vào lòng tham của những người mua đất.

            Ví dụ như công ty bất động sản huy động vốn từ ngân hàng thì mỗi tháng trả lãi rất cao. Thay vào đó, họ dụ khách hành là đưa tiền cho họ và họ trao đất cũng như trả lãi mỗi tháng vài phần trăm. Người mua cứ tưởng là mình lãi nhưng ngược lại. Chủ đầu tư đất lại có lời vì nhưng không người ta mang tiền đến nạp cho mình.

            Đám đất mà người ta dụ bán đó với lời lẽ ngọt ngào. Mua xong rồi coi như ngậm bồ hòn làm ngọt vì biết bao giờ mới bán được. Thế là một đống tiền bỏ vào đất nhưng chả bán được cho ai. Mỗi tháng lấy được một chút lãi thì tưởng là mình hay. Cuối cùng là do lòng tham và mình bị người ta dụ.

            Chả phải nhóm bạn của bạn vì lòng tham mà bị dụ khi đi mua nhà đất. Nhiều và nhiều người khác nữa cũng dở khóc dở cười khi “dính” đất.

            Một anh chàng ở Cái Sắn. Gọi điện tâm sự và nhờ Cha cầu nguyện vì anh “dính” lô đất hơn tỷ. Hiện tại mỗi tháng gồng gánh cả chục triệu tiền ngân hàng.

            Thế đó ! Khởi đi từ lòng tham. Con người ngày hôm nay làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm để ky cóp, để mua nhà và đất. Thật sự tình trạng thiếu nhà và thiếu đất ngày hôm nay cũng không nhiều. Vì như ông bà nói : khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà !

            Dĩ nhiên không phủ nhận tình trạng tăng dân số tự nhiên nhưng nhu cầu thật sự để ở thì cũng chưa đến mức căng thẳng. Thế nhưng vì lòng tham, người ta đã có chỗ ở rồi nhưng vì tham và đầu tư thêm nên “dính” vào đất hết.

            Và rồi tình hình đại dịch đến. Đại dịch dù có đi nhưng tình trạng khủng hoảng kinh tế còn kéo dài và chưa biết ngày nào hết. Cứ như thế, bao nhiêu tiền người ta đổ vào đất cát cứ thế mà đóng băng.

            Nghĩ về trần gian cũng buồn cười ! Vì lòng tham, người ta tranh thủ đi mua nhà, mua đất, mua căn hộ, mua biệt phủ để kinh doanh có lãi. Thế nhưng rồi không ít người chết vì bất động sản bị đóng băng.

            Nghĩ về Thiên Đàng, tôi lại thấy thương Trùm Bất Động Sản Giêsu. Giêsu mới là chủ đất thật sự ! Đất của Giêsu khi có rồi chả bao giờ sợ ai tranh chấp hay quốc hữu hóa hay chiếm dụng trái phép cả. Đất của Giêsu trường tồn và mãi mãi ! Thế nhưng rồi tiếc thay ngày hôm nay người ta chỉ chăm chăm chú chú đi tìm đất ở trần gian mà người ta không tìm nơi chỗ trên Thiên Đàng.

            Coi chừng ! Không khéo sẽ tính già hóa non ! Đất ở trần gian bao nhiêu năm ky cóp cũng để cho người khác hưởng dùng hay cứ để như thế không sử dụng. Đất ở trần gian tưởng là của mình nhưng kỳ thực là trong tay người khác. Nếu như không dừng lại ở lòng tham mà mình đang có để đầu tư cho Nước Trời thì sẽ khổ. Không khéo sẽ mất cả chì lẫn chài. Có khi lo lắng quá cuối cùng cũng chả được gì ngoài 3 tấc đất nhỏ nhoi hay cũng chỉ là cái hủ be bé mà thôi ! Chuyện quan trọng nhất của đời người không phải là chuyện đất chuyện cát ở trần gian. Chuyện cần nhất vẫn là chỗ ở trên Thiên Đàng.

            Đất của chủ Đất Giêsu mua dễ lắm !Thủ tục mua bán sang tên cũng nhẹ nhàng ! Điều cần nhất là mình có muốn mua hay không mà thôi ! Đất Giêsu không mua bằng bàng hay bạc hay tiền nhưng Đất Giêsu mua bằng tình yêu và lòng mến ! Hễ ai sống tình yêu và lòng mến đủ ở đời này chắc chắn sẽ có một chỗ trong Đất của Giêsu thôi.

            Nghĩ đến điều này, tôi tự nhắc nhớ chính bản thân tôi là hãy tìm cũng như đặt để một mảnh đất nơi Chủ Đất Giêsu chứ không bận tâm lắn gì chuyện đất cát  ở trần gian.

            Tôi vẫn nghĩ và tưởng tượng lời rao dễ thương của Thầy Giêsu : “Lại là Giêsu đây ! Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.  Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Lm. Anmai, CSsR

 

VIẾT VỀ MẸ

            Bảo tôi viết về Mẹ !

            Thật sự tôi chả biết viết gì cả

            Thật đơn giản ! Vì tình Mẹ đối với tôi lớn lao quá ! Thiêng liêng quá ! Và như vậy, với vài ngôn từ và vài con chữ mà viết về Mẹ xem chừng ra là hỗn.

            Thật vậy ! Mẹ thiêng liêng lắm ! Mẹ cao cả lắm !

            Nhà nghèo ! Thời bao cấp mà ! Khó khăn bao trùm cả xã hội. Giá như không có cái ngày ... đó thì gia đình tôi và bao gia đình khác đâu có khổ.

            Nghĩ đi nghĩ lại là lỗi định mệnh.

            Sau 1975, gia đình đi Kinh Tế Mới

            Ít năm sau đó, dọn về Sài Gòn sinh sống tại căn nhà xưa cho đến nay.

            Dì bảo “Mẹ con em thu xếp qua đây với Chị”.

            Mẹ gọn lỏn : “Qua đó làm gì Chị ơi !”

            Thế là định mệnh cho đến bây giờ phải ở cái xứ sở gọi là thiên đường.

            Chính vì ở thiên đường nên rồi Mẹ tôi càng vất vả kiếp phù sinh. Nếu nghe lời Dì, Mẹ và chúng tôi qua cái xứ Tư Bản giẫy chết thì chắc đến giờ Mẹ tôi cũng chưa mất ! Vì hoàn cảnh kinh tế, vì bệnh tật để rồi Mẹ ra đi khi còn khá trẻ.

            Gia tài Mẹ để lại không vàng bạc, kim cương, hột xoàn ... Gia tài của Mẹ để lại đó chính là lòng đạo đức.

            Chả dám phong thánh cho Mẹ nhưng ký ức cứ tràn về.

            Nhà Thờ nơi tôi ở không có Lễ sáng. Và như thế, không bỏ Lễ vì công việc. Vẫn chở con đi trên chiếc xe đạp cọc cạch ra Nhà Thờ cách nhà tôi ở 3 cây số để dự Lễ. Sáng nào cũng thế, dù mưa hay ráo cứ Mẹ con đi Lễ. 1 năm 365 ngày ! Tôi nhẩm tính dường như không bao giờ mất 1 Lễ. Chỉ trừ vài ngày khi tôi nằm bệnh viện.

            Về lòng đạo đức. Từ bé, đơn giản lắm. Những bài hát “Chúa yêu bé thơ ...” hay là “Trên con đường về quê ...” cứ như rót vào tai vậy. Các kinh bổn thì tự học. Còn chuyện học phổ thông thì có lẽ chả bao giờ Mẹ phải kiểm tra bài. Dù như thế chưa bao giờ rớt xuống hạng dưới 5.

            Một câu Mẹ giận Mẹ nói và đến giờ tôi vẫn nhớ : “Mẹ cầu nguyện cho con : Nếu con không nên người thì con chết đi cho Mẹ nhờ !”.

            Chưa đủ trí khôn để hiểu lời đó. Dần dần khôn lớn mới biết được đó chính là tâm tình của Thánh nữ Monica khi nói với Thánh Augustino. Dần già tôi mới hiểu Mẹ có một tinh thần đạo đức thẳm sâu đến như vậy.

            Giờ ! Dù tóc bạc da mồi nhưng mỗi khi về nhà dù chỉ nhìn di ảnh Ba Mẹ tôi vẫn thầm thì : Dù có ai cho mâm cơm ngon ! Dù được ai hy sinh cho con ! Khi gần về xa thấy đâu được mái nhà ! Như nhà Mẹ Cha thiết tha từ ấy ! Dù lớn lên con xây non cao. Vượt biển khơi bay lên trăng sao ! Như là trẻ thơ bé như ngày nào !

            Đúng như vậy ! Dù lớn tuổi. Dù có già đi so với trước và dù có là linh mục đi chăng nữa nhưng tôi vẫn ý thức tôi như đứa trẻ thơ ngày nào. Mà trẻ thì luôn luôn cần sự chăm bẵm của Cha Mẹ.

            Đôi khi tôi nghĩ vu vơ ! Nếu như Mẹ mà còn sống thì đừng có đùa với Bà. Dám khi đi giúp xứ Bà cũng mò mò theo canh chừng con chứ không đùa ! Mẹ tôi là thế đó ! Có rời con nửa bước bao giờ đâu. Đơn giản là luôn mong muốn con nên người. Chính vì thế, mỗi khi sai lỗi gì tôi lại hay nghĩ về Mẹ. Mẹ mà còn sống chắc “mày có mà chết với Bà !”.

            Vậy đó ! Mẹ khó tính nhưng tất cả muốn con nên người

            Mẹ đạo đức cũng chỉ mong con nên người

            Mẹ chở che cũng chỉ mong con được an yên.

            Giờ đây dù vẫn còn mang thân phận hèn mọn và yếu đuối nhưng được điều gì đó tôi luôn xác tín là do Mẹ cầu nguyện cùng Chúa cho tôi.

            Cả con người của tôi thuộc về Chúa để rồi tất cả những gì tôi có, kể cả yếu đuối và sai lầm của tôi, cũng xin dâng lên Chúa và xin Chúa thánh hóa con người nhỏ bé này. Và cũng không quên ý thức rằng tất cả những gì tôi đang có là đều do Mẹ. Mẹ cho tôi tất cả. Mẹ cho tôi cả lòng đạo đức bình dị của một bà thợ may bình thường nhưng không tầm thường.

Lm. Anmai, CSsR

 

PHẬN ĐỜI NỔI TRÔI 8 tháng 5 năm 2023

            Mới đây, trên nhiều trang mạng đưa hình ảnh 1 Nhà thờ Công giáo trên Biển Hồ Tonle Sap ở Campuchia.(tại Tonle Sap Lake, Floating Village)

            Theo như mô tả thì Nhà thờ này phục vụ một cộng đồng giáo dân ít ỏi, nghèo nàn sống bằng nghề đánh cá trên Biển Hồ mà đa số là người gốc Việt Nam.

Mỗi tuần, một Linh mục (gốc Việt) đến làm lễ bằng tiếng Khmer cho giáo dân, và cũng có các nhà truyền giáo người nước ngoài thường hay lui tới an ủi, động viên họ.

Nhà thờ như một chiếc ghe nổi lênh đênh trên mặt nước phần nào tượng trưng cho cuộc sống và thân phận trôi nổi, bấp bênh của những người dân chài nghèo nơi đây.

            Nhìn những cảnh đời nổi trôi trên mặt nước này tôi lại không thể nào quên được người dân nơi tôi đang ở. Nếu như bà con ở Biển Hồ chật vật với cuộc sống thế nào thì dân nghèo nơi tôi đang ở cũng như thế.

            Có điều trái ngược nhau với hình ảnh của 2 Nhà Thờ. Nhà thờ cho bà con vùng Biển Hồ được “xây dựng” trên nền là phao (những thùng nhựa) bấp bênh trên sóng nước. Nơi tôi ở thì đại loại là kết cấu kiên vững. Nhìn như vậy nhưng phận người cũng như nhau.

            Khi ai nào đó hỏi tôi về nơi tôi đang ở tôi  rất ngại nói. Không thể nào che giấu sự thật với cái nhà thờ to đùng với mái ngói đỏ tươi. Không ai nghĩ dân ở đây khổ. Chỉ có đến và ở thì mới hiểu được hoàn cảnh củ  a họ mà thôi. Cái nhà thờ to này dường như cũng chưa đủ sức chứa nếu như tổng số giáo dân đến đông đủ.

            8000 giáo dân thì làm sao đủ chứa cũng như khuôn viên rất khiêm tốn. Phải gấp đôi hay gấp 3 thì mới đủ sinh hoạt. Ấy vậy mà vừa nhìn hình là nhiều người choáng ngợp : “Sao xứ này to thế !” Hay là “Sao xứ này giàu thế !”

            Có đến và ở lại không để rồi ta lại phân xét chuyện giàu nghèo qua cái Nhà Thờ nơi bao nhie6i người nghèo lui tới.

            Phần lớn, người ở đây có nhà cho gọi là có nhà nhưng phần lớn họ lên núi. Nhiều làng, khi ta đi ngang ta sẽ tự hỏi những mái nhà tôn và vách cũng tôn như thế này thì làm sao người ta sống ? Thì ra là người ta đã lên núi để tìm kế sinh nhai. Có gì đâu với vài cây mì cằn cỗi.

            Cơn mưa đầu mùa như phá đi phần lớn những khúc mì giống mà người dân gieo xuống. Giờ thì họ mong có mưa đều đều chứ không chỉ thoảng như cơn trước rồi biến mất. Đời sống của người dân ở đây cơ cực đến không thể tả.

            Đất chật người đông. Vì sinh con đẻ cái nhiều nên rồi cứ phải cắt đất bán ăn dần. Hết đất thì họ cùng nhau lên núi để sinh sống. Nếu như đất bằng đã khó sống rồi, còn đất núi thì như thế nào ai ai cũng dễ hiểu.

            Thật sự, chả muốn kể vì càng kể ra thì càng đau lòng nhức óc.

            Như sáng hôm nay, khi anh em ngồi lại với nhau, tôi đặt vấn nạn chuyện học vấn của các em. Ở đây, đa phần là tốt nghiệp lớp 6 hay lớp 7. Giỏi và ráng lắm thì có 12. Đại Học hay Cao Đẳng thì tìm như mò kim đáy biển. Cũng chả phải tại các em nhưng cũng tại một phần do cơ chế.

            Vừa qua khi chất vấn chuyện học hành. Người ta kể xem ra thật đắng lòng. Có những em đi học và tốt nghiệp rồi nhưng không có chân trong cỗ máy làm việc. Thế là đành bỏ việc mà chuyên môn bao năm lo học mà chạy vào hãng xưởng hay công ty. Mà quanh đây đâu có khu công nghiệp nào để các em sinh sống. Thế là chạy tít vào Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai để kiếm sống. Dần dần Nhà Thờ chỉ còn trẻ con và người cao tuổi.

            Tìm lối thoát cho những người nghèo ở đây cũng như anh chị em sống ở Biển Hồ xem chừng khó ! Cuộc đời bấp bênh như chiếc thuyền đong đưa trên mặt nước hay da và cả mặt các em rám nắng vì gió Lào nắng nóng.

            Với tôi, chỉ có con chữ mới giải quyết được cuộc đời. Thế nhưng với những người nghèo vùng nắng nóng náy xem chừng ra con chữ với họ là gì xa xỉ quá !

            Nhìn thì nhìn như vậy ! Thấy thì thấy như vậy ! Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng dường như không lối thoát.

            Nếu như cuộc sống đầy đủ họ sẽ chẳng chạy đến mình đâu. Nếu như họ đủ họ sẽ chả phải chờ để lấy những suất quà từ thiện hay những viên thuốc hoàn toàn miễn phí. Hay như là họ cũng chả phải nại đến ai khi gia đình có người quá cố. Chả ai muốn ngửa tay trông chờ vào việc chia sẻ của người khác bao giờ đâu. Phận người long đong của họ là thế.

            Cũng như chiếc thuyền trôi trên mặt nước đời người cứ mãi long đong.

            Cũng như nắng nóng cháy da người làm cho cuộc đời của nhiều người đau thương vất vả.

            Thương quá phận người ơi.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

 

CỬA TỬ & CỬA TÌNH

          Mở điện thoại, nhận được tin không vui. Chị báo tin rằng chị mới đi bác sĩ và chị phát hiện chị có khối u trong ngực. Chị cho biết khi hay tin này chị hoang mang lo lắng vô cùng vì chị còn một con nhỏ.

          Dĩ nhiên ở tuổi đời chưa già mà mang án tử như thế không ai chả sốc. Nhìn lại cuộc đời, thì ai ai cũng còn nặng gánh dây oan và bao nhiêu chuyện phải lo tính. Với chị, đứa con trẻ đang ở tuổi dậy thì là điều mà chị canh cánh và trăn trở nhất bây giờ ...

          Nhận được tin dữ ấy, chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho Chị để Chị vượt qua cơn khủng hoảng nhất của cuộc đời khi cầm trong tay kết án tử. Nhớ lại, ngày xưa Mẹ mình cũng vậy thôi. Không khỏi bàng hoàng, không khỏi đớn đau của thể xác, kèm theo đó là những dòng lệ ngấn dài.

          Rồi chợt nhớ lại những ngày xưa khi còn “dang díu” với cái bệnh viện kinh khủng không ai muốn đến nằm trên đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh.

          Con đường Nơ Trang Long vốn dĩ đã không lớn lại càng khốn khổ hơn khi cõng một lượng người về đây đến quá tải. Chiếc cầu vượt có khi chỉ là giải pháp tạm bợ bởi lẽ ai ai cũng đi nhanh về tắt và rồi chiếc cầu vượt chỉ dành những kẻ thẫn thờ chờ đợi cái chết.

          Ở trong cửa tử đó lại thấp thoáng lóe lên cái cửa tình của tình người đồng loại.

          Chả ai bảo ai, cứ vào cổng, rẽ tay phải, lên lầu 2 và đến cái phòng gọi là cái phòng soup từ thiện của quý nữ tử Bác Ái Vinh Sơn thì sẽ thấy được những tấm lòng. Không phân biệt trẻ trai cũng như chả phân biệt tôn giáo. Mọi người cứ như quen việc mà làm để rồi cứ tranh thủ miễn sao đến 9 giờ sáng nồi cháo lại đầy. Sau khi hoàn thành nồi cháo đó, công đoạn sẻ chia cứ được tuần tự gửi đến các phòng khoa nơi những người bệnh đang cần chút cháo chứa tình người.

          Nhiều lần, vì công việc nên cứ phải đến vừa ngay giờ tan tầm của y tá bác sĩ. Ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình ở hành lang mỗi dãy phòng bệnh lại có những cuốn cuộn tròn ngăn nắp. Hỏi ra mới biết đó là chiếc chiếu manh của người nghèo vừa mua tạm và để ở đó như là để ‘xí giường” cho buổi tối phiêu diêu.

          Với những người may mắn hay có điều kiện thì họ thuê nhà trọ hay những khách sạn đâu đó để tiện việc chăm nuôi. Thế nhưng rồi, dù có giàu có cách mấy đi chăng nữa mà đồng tiền cứ chảy như lũ dữ thì mấy chốc cũng chẳng còn.

          Và, khi cầm bản án tử trong tay, không chỉ kẻ chịu tử mà người nhà của người ấy lại rộng lòng khoan dung với những người đồng cảnh ngộ hơn.

          Hình ảnh hết sức dễ thương là những người bệnh nằm co ro trong góc giường để thở và những người chăm nuôi lại xúm với nhau ngay ở lối đi giữa phòng. Chả bàn ghế, sopha, salon sang trọng như ở nhà, vào đây chỗ nào cũng là bàn và chỗ nào cũng là ghế, để có chỗ tựa đầu cho an giấc cũng là may.

          Chiều đến, chả ai bảo ai, thân nhân của những người mang án tử lại cứ lấy trong xỏ xách của mình ra những món ăn vừa mua vội hay nấu lẹ ngoài góc sân. Thế là họ cứ chung chia với nhau như người thân một nhà. Có những người đi nuôi bệnh quen mặt nhau đến nhẵn mặt rồi. Đơn giản rằng để chống chọi với căn bệnh ung thư phải hàng năm hay hàng tháng chứ không phải 1 ngày đôi bữa.

          Thế đó, nhìn hình ảnh của những gia đình như không hề quen biết mà lại thân nhau đến như thế ta lại thấy lóe lên một chữ tình.

          Ở ngoài đời, người ta có thể hơn thua, cạnh tranh giành giật, nhưng khi bước vào cửa tử của cánh cổng bệnh viện ung thư thì khi đó mới “biết đá biết vàng”.

          Những người hay ganh ghét, tỵ hiềm nên chăng rảo quanh một số bệnh viện hay như là vào cửa tử của Ung Thư để thấy được đời mình còn may mắn.

          Trong cái rủi nó cũng có cái may. Có những người một đời oanh oanh thì nay liệt liệt bởi chứng bệnh khó lường. Có những người tưởng mình muôn đời mãi khỏe nhưng cứ phải châm hóa chất vô. Có những người hùng hồn dữ tợn nhưng khi cầm trong tay án tử lại như mảnh bún thiêu.

          Khi và chỉ khi ở cái cũng tận của cuộc đời, có lẽ khi đó người ta mới phát hiện ra nhu cầu của tương thân tương trợ và tình người cao quý biết bao. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối của cuộc đời để cho ta được nhẹ nhõm tâm can.

          Ai chưa từng cảm nghiệm xin hãy cứ đến những khoa phòng chữa trị ung thư hay cái trung tâm ung bướu ở đường Nơ Trang Long sẽ cảm được tình người cao quý biết bao. Chính khi đối diện với cái cửa tử thì cửa tình trong lòng người mới rộng mở.

 

May 26, 2023