Suy Niệm của nguoi giong trom

tháng 11 năm 2022

 

NGHÈO ! 29-11-2022
            Chiều dần buông, vài người đến Nhà Thờ để nhận quan tài về lo mai táng cho người trong làng vừa qua đời.
            Đang lúc lấy quan tài cũng như những phụ kiện lo phần tẩn liệm, cô gái (Giáo Lý Viên trong xứ) nói tôi : “Ma ơi ! Nhà người này nghèo lắm ma !”.
            Nghe nói xong, tôi trả lời : “Ủa ! Ma có bao giờ nói dân làng giàu đâu. Dường như 99,9 % dân là nghèo mà. Ma biết dân khổ lắm nhất là những ngày này mà.”
            Tranh thủ hỏi thăm thì được biết 2 vợ chồng có với nhau 2 đứa con. Hoàn cảnh gia đình nên chồng về Đồng Nai để làm mướn. Vợ hiện tại đi nấu cơm trong trường mầm non. Hỏi thăm thì lương được hơn ba triệu một tháng.
            Nghe hoàn cảnh như thế thấy thật éo le. Chồng làm cũng chả khá mà vợ làm cũng chẳng hơn. Thời buổi cứ thấy xăng giảm mạnh và tăng nhẹ như thế này thì cuộc sống ngày càng thêm khốn khó cho những người nghèo.
            Thật thế, trong cuộc sống với những vất vả của kiếp phù sinh, người Kinh cũng đã khổ chứ huống hồ gì người đồng bào thiểu số. Người Kinh dù có nghèo đi chăng nữa nhưng dù sao vẫn đỡ hơn người đồng bào.
            Người Kinh khi quá cố thì cũng có sự trợ giúp của gia đình, con cháu để lo tang ma. Người đồng bào lại khác, mỗi khi trong gia đình có người quá cố thì dường như cái khổ nó lại đè nặng trên vai của gia đình. Kèm theo đó là những hủ tục như giết bò giết heo theo văn hóa của họ nữa để rồi ngày hôm nay nhiều gia đình không dám giữ cái phong tục đó nữa. Đơn giản là nếu như có người qua đời thì phải làm thế này thế kia. Dạo này khổ quá nên có những gia đình không dám nghĩ đến để giữ cái gọi là văn hóa nữa. Nghèo quá thì làm gì gọi là bảo tồn văn hóa. Có những gia đình đến độ chiếc quan tài còn không lo liệu nỗi hay có lo thì cũng là đi vay và những khoản vay như thế không biết bao giờ thanh toán được. Đơn giản là cái nghèo cứ muốn ôm chầm lấy cuộc đời của họ.
            Chiều Chúa Nhật I Mùa Vọng, vào làng để chia sẻ xe lăn cho người tàn tật cũng như người bị tai biến. Hình ảnh lem luốc của những đám trẻ hiện ra ngay trước mắt thấy mà nhói lòng. Không mang gì theo nên cuối cùng gửi cho 1 người phụ nữ chút gì đó để mua quà cho mấy nhỏ. Nhìn chúng không thể nào không khỏi chạnh lòng. Trong đầu cứ suy nghĩ rằng bọn nhỏ này sẽ đi về đâu.
            Một vài hình ảnh gửi cho người anh thân thương. Nhận được, Anh chỉ nói : “Cũng một kiếp người”. “Nhìn thương quá cha ha ! Tội nghiệp quá !” Đó là cảm xúc của người em kết nghĩa.
            Chắc có lẽ ai ai cũng đong đầy cảm xúc khi thavăn hóa nữa. Nghèo quá thì làm gì gọi là bảo tồn văn hóa. Có những gia đình đến độ chiếc quan tài còn không lo liệu nỗi hay có lo thì cũng là đi vay và những khoản vay như thế không biết bao giờ thanh toán được. Đơn giản là cái nghèo cứ muốn ôm chầm lấy cuộc đời của họ.
            Chiều Chúa Nhật I Mùa Vọng, vào làng để chia sẻ xe lăn cho người tàn tật cũng như người bị tai biến. Hình ảnh lem luốc của những đám trẻ hiện ra ngay trước mắt thấy mà nhói lòng. Không mang gì theo nên cuối cùng gửi cho 1 người phụ nữ chút gì đó để mua quà cho mấy nhỏ. Nhìn chúng không thể nào không khỏi chạnh lòng. Trong đầu cứ suy nghĩ rằng bọn nhỏ này sẽ đi về đâu.
            Một vài hình ảnh gửi cho người anh thân thương. Nhận được, Anh chỉ nói : “Cũng một kiếp người”. “Nhìn thương quá cha ha ! Tội nghiệp quá !” Đó là cảm xúc của người em kết nghĩa.
            Chắc có lẽ ai ai cũng đong đầy cảm xúc khi thấy trước mắt mình hình ảnh của những người nghèo như thế này dù qua màn ảnh của chiếc iphone hay con laptop.
            Chưa hết, khi hỏi thăm con bé đi cùng để ôm chiếc xe lăn thì lại càng nhói lòng : “Ma biết không ? Nhà con đâu có bếp đâu. Con nấu cơm ở cái mương sau nhà đó ! Con nấu ăn ngon hơn ba mẹ con”.
            Đó là chia sẻ của đứa trẻ đang học lớp 10. Biết hoàn cảnh như thế nên rồi khuyên con bé ráng đi học để sau này phụ giúp gia đình. Tôi có dặn nó nói ba mẹ bữa nào vô tôi để tôi chia sẻ chút chút về nhà làm cho nhà cái bếp.
            Vậy đó ! Xung quanh tôi, bao vây tôi toàn là những người nghèo. Sống với họ để cảm nhận được cái nghèo của họ cũng như chung chia với họ chút nào hay chút đó. Nụ cười của những người nhận xe lăn chiều hôm nay thật rạng rỡ. Có lẽ đây là mơ ước mà họ ước mơ giờ này đã thành hiện thực.
            Những ước mong có phép mầu nào đó để cho người đồng bào bớt nghèo và bớt khổ. Cũng khó lắm, đơn giản là vì cái nghèo nó thương người đồng bào đến nỗi không muốn buông tha cho họ. Chỉ biết cảm và thương với những người mà tôi được may mắn đang hiện diện cũng như đồng cảm với kiếp nghèo của họ.
Lm. Anmai, CSsR
BIẾT ƠN !
15-11-2022
            Cảm ơn cố nhạc sĩ Thy Yên đã gợi lên tâm tình : Có lúc nào đó người thầm nghiền ngẫm suy tư. Cảm thấy đời ta chứa chan hồng ân Chúa ban. Còn chờ gì nữa không vang tiếng hát tri ân. Lạy Chúa! Con xin cảm tạ, lạy Chúa con xin cảm tạ.
            Vâng ! Cuộc đời của chúng ta nhiều khi do ồn ào quá, náo nhiệt quá để rồi ta quên nói lời cảm ơn Thiên Chúa cũng như tất cả những ai đã đi ngang qua đời mình. Ngày mỗi ngày, mình nhận được nhiều ơn lắm chứ ! Thế nhưng nhiều khi mình nhận như một thói quen hay là “quen quá hóa nhàm” để mình không trân trọng những món quà nhưng không đến từ Thiên Chúa.
            Thứ mà ta nhận nhưng không hàng ngày đó chính là khí oxy. Thiên Chúa trao tặng nhưng không cho con người, cho mỗi người chúng ta. Có lẽ vì quá bình thường để rồi ta không trân quý. Thử hỏi khi con người không còn không khí, không còn oxy nữa thì liệu rằng con người còn sống hay không.
            Cơ bản nhất và căn bản nhất vẫn là sinh mạng của mỗi người. Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ bụi tro. Ngài đã cho con người giống hình ảnh của Ngài. Và cũng thế ! Nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời ta không nhìn nhận cũng không công nhận rằng ta hiện diện giữa cuộc đời này là nhờ ơn Chúa.
            Và như thế, lời tạ ơn Chúa, tâm tình biết ơn của chúng ta xem chừng ta thật là chính đáng và phải đạo : Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.
            Như vậy, ta thấy tạ ơn Chúa không thêm gì cho chúng ta nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.
            Phần ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, ân nhân, bè bạn thì sao ? Chắc chắn ta phải biết ơn tất cả những người đó vì những người đó có công sinh thành và dưỡng dục chúng ta thành người. Cạnh đó, quá nhiều tương quan như thầy cô, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng ... ta cũng phải biết ơn họ. Tất cả những người dó đã thêu dệt nên cuộc đời của chúng ta.
            Một thành phần mà ta cũng cần biết ơn nữa đó chính là những người thù ghét ta, những người làm cho ta đau khổ, những người manh tâm hại ta. Những người đó khi ở góc cạnh khác, ta cảm ơn họ vì chính họ đã giúp ta biết thế nào là tình người chân thật và lòng chân thành với nhau. Những người không ưa không thích và hại ta giúp ta vững chãi hơn trong cuộc sống. Hay nhất có lẽ là chính những người thân quen hay ruột thịt phản bội ta. Đau nhưng vẫn là bài học hay trong cuộc sống. Không có những người đó làm sao ta trải nghiệm được cuộc đời.
            Những người thù ghét tôi dạy cho tôi biết tha thứ và yêu thương. Những người hãm hại tôi dạy cho tôi bài học là đừng bao giờ đi làm hại người khác.
            Bản thân tôi, dường như chẳng có giây phút nào là không tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người.
            Dẫu mang trong mình những hèn mọn, yếu đuối của phận người đó nhưng rồi Chúa vẫn thương. Dẫu còn đó những hạn hẹp của cách hành xử, của tính cách nhưng rồi nhiều người vẫn thương và vẫn đón nhận tôi như người nhà, người thân hữu của họ. Những người đó đã vượt qua giới hạn của con người để trân quý, chia sẻ và đồng hành với tôi trong cuộc sống.
            Thật thế, không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là cứ phải tự nhắc mình biết ơn. Biết ơn lắm lắm vì tất cả những chia sẻ thật âm thầm và kín kẽ. Có khi họ là người ở đâu đâu đến nhưng trong lòng tin thì họ chính là quà tặng mà Chúa đã ban cho kẻ mọn.
            Đặc biệt, trong tháng 11, hình ảnh của tất cả các vị ân nhân lại hiện rõ nét trong cuộc đời. Ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân tộc ... quý Cha, quý Thầy thân quen trong và ngoài Dòng cùng với những vị ân nhân đã về với Chúa. Tất cả vì tình thương, những người này đã nâng đỡ cho tôi trong suốt chặng đường dài của họ, lẽ nào tôi quên.
            Tôi luôn xác tín rằng những gì tôi có ngày hôm nay từ hình hài, trí khôn, kiến thức và tất cả những gì tôi có trong cuộc sống chính là ơn Chúa qua tấm lòng của nhiều người. Tôi biết nhiều người âm thầm cầu nguyện cho tôi. Thật dễ thương khi nghe những câu nói : “Cha ơi ! Không có ngày nào là con không cầu nguyện cho Cha”. Không dừng ở đó, ông anh bạn kết nghĩa nói : “Ngày nào con cũng cầu nguyện cho gia đình con, cho ông bà cố và nhất là cho Cha nữa !”
            Hay quá đi chứ ! Sống nhờ vào sự chia sẻ vật chất lẫn tinh thần thì còn gì bằng. Chính những sự chia sẻ và lời cầu nguyện là những động lực sống trong cõi nhân sinh này. Nếu không có chia sẻ, không nhờ lời cầu nguyện của người khác thì e rằng mình sẽ mệt mỏi và loay hoay với những chật vật của cuộc sống.
            Làm sao mà không biết ơn được chứ ! Sống cùng, sống chung và sống với người nghèo cũng phải biết ơn họ. Họ đã dạy cho tôi biết thế nào là đủ, họ đã dạy cho tôi biết thế nào là phó thác cho Chúa, họ đã dạy cho tôi biết thế nào là buông bỏ và bình an. Tôi đến với người nghèo tôi học được nơi họ nhiều điều và có lẽ họ cho tôi hơn là tôi nhận từ người nghèo.
            Biết ơn mãi mãi là tâm tình của tôi trong cuộc sống.
            Xin tạ ơn Chúa ! Xin cảm ơn tất cả những ai đã chung chia trong cuộc đời của tôi, kể cả những người thù ghét tôi.
Lm. Anmai, CSsR

NHỚ CHA ! 20 tháng 11 năm 2022

            Giỗ Cha của em trước giỗ Cha của tôi 2 tuần.

            Tối qua em nhắn : “Cha có bài viết gì về Cha không ạ ?”.

            Trả lời ngay và luôn : “Cha không có Minh ơi !”.

            Nhắn như vậy cho nó lành ! Đơn giản rằng tình Cha làm sao có thể nói, có thể viết, có thể diễn tả trong vài trang giấy và trong ít trăm con chữ. Tình Cha bao la lắm ! Tình Cha da diết lắm.

            Cha tôi hiền lành và nhu mì, ít nói và nhân hậu. Dường như cả đời không to tiếng, không nặng lời và Cha cứ âm thầm cầu nguyện và lặng lẽ cho đến ngày về với Chúa. Đến nay, trong niềm tin, Cha và Mẹ tôi vẫn ủ ấp tôi bằng cả tấm lòng và trên mọi nẻo đường đời.

            Cha của em ! Cha của hai anh em Minh và Đức lại khác. Cha cục tính và khẳng khái. Tính cách là như vậy đó nhưng rồi luôn luôn yêu thương gia đình dù gia đình ra sao. Chẳng ai bằng phẳng trong cuộc sống và nhất là trong đời sống hôn nhân gia đình nhưng Cha của em vẫn nhẫn nại.

            Một ngày cách đây hơn 2 năm sau khi tình thân ngày một lớn. Tôi như chỗ dựa tinh thần cho em nhất là khi Cha của 2 em trở bệnh. Điện thoại và tin nhắn liên túc như hướng dẫn và an ủi em trong khi em gặp bối rối trước căn bệnh trầm trọng của Cha.

            Luôn luôn dặn em hết sức bình tĩnh và thận trọng trước mọi quyết định. Phần còn nhỏ cũng như không đủ quyết đoán nên khi gặp chuyện em càng bối rối. Cha em ra đi trong sự tiếc nhớ và thương yêu của gia đình, của thân tộc.

            Ngày mỗi ngày trôi qua. Cũng như Cha, em cũng đối diện với biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Cũng như Cha, gia đình là thánh giá mà em phải mang trong cuộc sống thường nhật cạnh những vất vả khổ đau của công việc.

            Đứng trước quang gánh của gia đình, em cũng như bao nhiêu người khác phải đối diện với những giông bão của cuộc đời. Em chia sẻ rằng có những lúc em kiệt sức nhưng nhờ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Cha (em vẫn gọi từ thân thương là Pa).

            Từng ngày nhìn khối lượng công việc và cũng là di sản mà Cha để lại, em chia sẻ rằng em thật không ngờ. Mỗi khi có thêm việc là mỗi khi vai em  thêm gánh nặng. Có những đêm thức suốt cũng như lòng nặng trĩu nhớ về Cha. Em nói ngày xưa thì công việc cũng tốt nhờ sự cố gắng của Cha. Em tiếp nối công việc và dường như Cha luôn đồng hành sát cánh bên em để em có được như ngày hôm nay.

            Với tất cả những điều đó, có lẽ diễn tả trên vài trang giấy có lẽ không đủ.

            Những ngày trong tháng 11 và nhất là giỗ chạp gần về, hình ảnh của Cha và của Mẹ tôi lại tràn về cách đặc biệt hơn như hôm nay em và gia đình dâng lễ cầu nguyện cho Cha. Có lẽ “nhiễm” cung cách sống của người anh, người bạn thân tình để rồi em không bày vẽ, em không hơn thua với những người khác. Đối với em, cuộc sống như thế là đủ dẫu rằng còn đó với biết bao nhiêu khó khăn. Cả người em song sinh đang tận hiến đời mình cho Chúa cũng như em vậy. Người em đó ngày mỗi ngày ý thức hơn được đời tận hiến của mình bằng mọi cố gắng. Tôi khuyên nhủ em rằng đừng bận tâm chuyện người khác mà hãy gắn kết với Chúa trong đời tu. Tôi luôn nhắn cho hai anh em rằng Cha của hai em hiện diện cách mật thiết hơn với em khi còn sống.

            Cha tôi cũng vậy. Nếu như trước đây gọi là xa mặt cách lòng hay xa nhau về phương diện địa lý vì đời sống phục vụ thì nay tôi lại cảm giác tôi gần Cha và gần Mẹ hơn bởi lẽ Cha và Mẹ không ai là không thương con cái.

            Nhớ Cha của em trong ngày giỗ ! Tôi cùng em tưởng nhớ biết bao nhiêu công lao và khó nhọc của Cha. Giờ đây chả còn gì hơn là Thánh Lễ và kinh nguyện. Thánh Lễ và kinh nguyện xin Chúa thương cho Cha của tôi, Cha của em và Cha của những người thân thương của tôi và của em được mau hưởng Nhan Thánh Chúa.

            Mỗi chúng ta, ai ai cũng có và cũng nhớ về khuôn mặt thân thương và từ ái của Cha và của Mẹ. Cuộc đời mỗi chúng ta có được ngày hôm nay là hoa quả đơm bông và kết trái từ lòng nhân hậu của Cha và tình thương bao la của Mẹ.

            Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục cũng như mất biết bao nhiêu công khó để tác tạo nên thân hình này. Dù rằng đã khuất nhưng các ngài vẫn luôn ủ ấp lũ cháu đàn con trong cuộc đời còn lại.

            Phần còn lại của cuộc đời, tôi luôn tự nhủ cũng như nhắc hai em hãy sống làm sao để vinh danh Cha, sáng cuộc đời Mẹ.

Lm. Anmai, CSsR

MONG MANH LẮM CÁI PHẬN NGƯỜI
20-11-2022
            Cách đây vài tuần, một chàng trai trạc tuổi tôi ở gần ngã 3 Dầu Giây (anh có vợ và 1 con trai) nhắn tin : “Cha ơi ! Bạn con vừa ra đi ở độ tuổi 51. Con thấy phận người mong manh quá. Thấy như vậy nên con tự nhắc mình luôn tỉnh thức”.
            Nghe như vậy thì tôi chia sẻ với anh về sự mong manh của kiếp người. Thật sự kiếp người xem chừng như hoa kia sớm nở chiều tàn.
            Trước khi dừng cuộc trao đổi, anh gửi thêm dòng tin nhắn : “Cảm ơn Cha nhiều ! Nhờ Cha sửa dạy mà con thay đổi nhiều. Từ ngày biết Cha, qua Cha con đã nhìn ra mình và con sửa đổi”.
            Tiếp lời anh : “Không có gì đâu anh ! Tạ ơn Chúa đi anh. Tất cả chúng ta trong thân phận làm người ai ai cũng yếu đuối cả. Phận em cũng thế thôi. Em dù là linh mục nhưng cũng mang trong mình sự mỏng giòn, yếu đuối và dễ vỡ như cái bình sành lọ đất mà thôi ...”
            Thật tình là như thế ! Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời và nhất là những biến cố ngày mỗi ngày xảy ra xung quanh chúng ta, chúng ta cần lắng đọng tâm hồn để xem như Chúa muốn nói gì với ta.
            Nhìn vào con người, ta thấy con người xem chừng ra thông minh lắm. Con người có thể tạo dựng ra được nhiều thức, con người cũng có thể tìm thuốc để kéo dài sự sống nhưng sự sống ấy không kéo dài mãi mãi để rồi đến ngày nào đó con người cũng phải chết.
            Những năm tháng đại dịch qua đi chắc có lẽ để lại trong lòng người sự hoảng sợ, sự khủng hoảng vì sự ra đi của biết bao nhiêu người thân. Dịch xem chừng đã qua đi rồi nhưng di chứng của nó vẫn còn đó để rồi con người vẫn còn sợ về sinh mạng của mình. Điều đó chứng tỏ qua nhiều sự ra đi thật bất ngờ với tuổi đời còn quá trẻ.
            Cạnh sự ảnh hưởng di chứng của dịch bệnh, có những cái chết đến thật vất ngờ như sự ra đi của Cha Giuse Nguyễn Văn Nam thuộc dòng Vinh Sơn.
            Màn đêm xuống dần trên cõi thế, chiều tà bóng ngả ngày 19 tháng 11, thật bất ngờ khi phải đón nhận dòng tin không ai muốn nhận : Cha Giuse Nguyễn Văn Nam về nhà Cha. Cha Giuse ra đi quá nhanh và quá vội với tuổi đời linh mục chỉ tính được chưa tròn 3 tháng.
            Cái chết đến với con người thật sự bất ngờ để rồi bất cứ lúc nào con người cũng phải sống trong tâm trạng tỉnh thức.
            Sự ra đi của Cha Giuse Nguyễn Văn Nam chưa nguôi ngoai sự đau buồn của Hội Dòng, của gia đình, của những người thân tộc thì cộng đoàn dân Chúa lại đón nhận tin buồn từ giáo phận Đà Nẵng. Cha Phêrô Nguyễn Quí Khôi là một linh mục trẻ thuộc giáo phận Đà Nẵng đã về nhà Cha. Cha Phêrô thụ phong linh mục được 1 năm, 1 tháng và 1 ngày.
            Một Cha bạn của Cha Phêrô thuộc Giáo Phận Kontum phải thốt lên lời thật đắng lòng : “Người anh em ... ! Chú đi rồi ! Đi quá vội vàng, đi quá bất ngờ ! Có lẽ với chú, đó là cuộc trở về, về với Cội Nguồn, nhưng với người ở lại, là luyến tiếc, là nhung nhớ. Chú ra đi than thản bình an ...”
            Sự ra đi của bất cứ ai cũng để lại trong lòng người thân một nỗi trống vắng, một niềm tiếc thương vô hạn.
            Phận con người là như vậy đó ! Tưởng chừng như oai phong lẫm liệt lắm nhưng phải quy phục trước cái chết. Dù là ai đi nữa cuối cùng cũng phải nhắm mắt xuôi tay và ra đi với đôi bàn tay để lại tất cả.
            Nay người – mai ta là quy luật của cuộc sống và không ai tránh khỏi cái quy luật ấy. Xem qua màn hình vi tính những nghi thức nhập quan, những Thánh Lễ an táng cũng như những nghi thức tiễn biệt làm cho tôi nghĩ đến chuyện ngày nào đó mình cũng sẽ như thế trong chiếc quan tài ly biệt. Ngày của tôi cũng như ngày của mỗi người chỉ một mình Thiên Chúa biết mà thôi.  
            Đứng trước những sự ra đi bất ngờ như thế cách nào đó cũng nhắc nhớ cho chính bản thân tôi về thân phận con người để rồi mình cần phải tỉnh thức hơn dẫu rằng đã tỉnh thức. Có lẽ khi dừng lại để nhìn lại những sự ra đi bất ngờ với tuổi đời và tuổi linh mục quá trẻ để nhắc nhớ mình cách hành xử, lời nói và suy nghĩ trong cuộc đời của mình.
Tôi vừa đọc được đâu đó dòng cảm nghĩ : Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là s.inh m.ệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy! Cho nên, cần tận dụng thời gian, làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian, chính là quý trọng tính mạng của chính mình.
Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có… để tránh những tiếc nuối muộn màng.
Ý thức được những điều đó cùng với cuộc sống mau qua chóng tàn, tôi luôn tự nhủ mình hãy sống đẹp nhất từng giây từng phút trong cuộc đời và nhất là hãy đối xử nhân hậu với bất cứ ai sống cùng, sống chung và sống với mình. Hy vọng với những ý thức như vậy, một ngày nào đó tôi ra đi sẽ đi trong thanh thản và bình an.
Lm. Anmai, CSsR

HIẾN THÂN HAY TIẾN THÂN
20-11-2022
Hôm nay, ngày Lễ Đức Mẹ dâng mình cho Chúa, trong tôi , suy nghĩ về chuyện dâng mình cho Chúa của cuộc đời của mỗi Kitô hữu cách riêng đời tu trì.
Đời sống tu trì phải chăng là một đời tận hiến cho Nước Trời và vì Nước Trời.
Trong Thánh Lễ tuyên lời khấn Dòng, tuy công thức khấn có thể khác nhau một chút nhưng tất cả không ngoài ý nghĩa là vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo cùng với lời thề bền đỗ và đặc biệt hiến mình cho Chúa. Lời khấn dòng của Dòng Chúa Cứu Thế thật dễ thương và đầy ý nghĩa : “Con là ... Do Thánh Thần của Chúa hướng dẫn, con quyết tâm dâng hiến toàn thân con cho Chúa bằng cách đi theo sát Đức Kitô Cứu Thế. Để kiện toàn việc hiến dâng ấy nay con tự do chọn đời sống Kitô hữu được ghi khắc bởi các lời khuyên Tin Mừng bằng cách tuyên khấn trọn đời lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục cũng như lời khấn và lời thề sống bền đỗ theo tinh thần và quy tắc Dòng Chúa Cứu Thế”
Trong công thức ấy, ta nghe được lời khấn để trở thành tu sĩ đó là : “con quyết tâm dâng hiến toàn thân con cho Chúa”. Như vậy, căn cốt của đời tu là hiến toàn thân con cho Chúa. Chẳng cần giải thích, việc dâng hiến toàn thân ấy bao hàm cả thân xác, ý nghĩ của đời tận hiến. Đặc biệt việc dâng hiến ấy hoàn toàn tự do.
Dâng toàn thân con cho Chúa không phải là việc dễ dành như lời con người nói và thề hứa với Thiên Chúa. Đơn giản rằng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, biết bao nhiêu gian nan thử thách để hoàn thành việc dâng hiến ấy không phải là chuyện dễ.
Nhìn vào thực tế của cuộc sống, việc hiến thân của người tu sĩ không phải là chuyện một sớm một chiều hay cả đời. Như thế mới gọi là đường tu. Mấy ai can đảm nói rằng mình mạnh mẽ trong đời tận hiến hay tuyên bố tôi đây tận hiến cho Chúa suốt đời. Có thể nói mạnh mẽ đó nhưng thực chất tận hiến cho Chúa hay không thì chỉ người đó và Thiên Chúa biết.
Giữa những cám dỗ của tình cảm, tiền bạc, quyền lực và danh vọng, dể thật sự hiến thân cho Chúa không phải là chuyện đơn giản. Ta nhìn vào thực tế, ta sẽ thấy những cám dỗ đó như luôn rình rập đời tu của những ai đã hơn một lần nói rằng mình tận hiến toàn thân mình cho Chúa.
Đâu có có những lời nhận xét : “Ồ ! Cha đó ngày xưa khi còn làm thầy dễ thương lắm nhưng đến khi làm cha thì ...”
Đàng sau cái chữ thì đó chắc chắn là ...
Dễ bào mòn người tu sĩ và làm mất chất tu mà người ta dễ thấy vì nhìn vào sẽ thấy ngay đó chính là đời sống khó nghèo, những cám dỗ hay cạm bẫy trước vật chất.
Đắng lòng khi nghe lời chia sẻ của một người từ nơi xa : “Cha biết không ! Trước đây con quý em đó lắm ! Con muốn đồng hành với em đó trong công việc mục vụ. Con xem Cha đó như em của mình nhưng đến nay con đã nhận ra và con không muốn liên lạc với em đó nữa ...”
Và rồi biết bao nhiêu chuyện nội tình mà Chị ấy như chia sẻ cho vơi lòng về linh mục ấy.
“Cha biết không, iphone 13 ra là mua iphone 13, iphone 14 ra là có iphone 14. Cha ấy đi xe mấy trăm, bây giờ đang muốn đổi xe hơn tỷ ...”
            Kèm theo đó là những cảm nhận buồn về vị mục tử mà người đó thấy buồn và thất vọng.
            Chả phải mình chị này nhưng thi thoảng vẫn nghe những nhận định không hay về đời tận hiến. Nghe được những điều đó dĩ nhiên là buồn chứ không vui. Cùng với cảm nhận buồn đó chính là việc duyệt xét lại nhân cách sống cũng như cung cách sống đời tận hiến của mình.
            Nhìn vào thực tế của đời tu, khó mà qua khỏi ánh mắt của giáo dân khi người tu không sống đời hiến thân mà dùng đời tu để tiến thân. Có tu sĩ hình như khi đi tu thì giàu ra, khi đi tu thì thành công về nhiều mặt khác để rồi có người nói : “Chả biết nếu người đó không tu thì ngày nay được như thế không ?”
            Câu nói xem ra bùi ngùi nhưng thực tế là vậy.
            Có một câu chuyện mà không thể phủ nhận được trong đời tận hiến nữa đó là chuyện “Cha truyền con nối” hay “Con ông cháu cha”. Có những người tu nhưng chớp thời cơ rất nhanh và rất lẹ. Đi vào nhà tu đó nhưng rất mau mắn để tìm đến những bậc vị vọng để nhận các đấng là cha bố và dĩ nhiên họ xem thường những tu sĩ quèn, những người không chức vị trong đời tu. Từ cha bố, từ những bậc vị vọng mà họ theo đó đời tu của họ ngày một sáng ra cũng như họ sẽ ở những vị trí đẹp và tốt sau khi thành đạt.
            “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa ra quét lá đa” ! Câu nói xem chừng ra đúng chứ chẳng sai. Những người thấp cổ bé họng hay không có ai đó đỡ đầu thì dường như cả đời quanh quẩn đâu đó ở ven đô chứ mấy khi được vào nội ô hay trung tâm thành phố lớn.
            Những chuyện như thế này trong Giáo Hội xem chừng ra cũng bình thường bởi lẽ là thân phận con người nên không thể nào tránh khỏi những toan tính theo kiểu con người. Thôi thì nâng đỡ nhau, cho nhau những cái “ghế” đẹp cũng được nhưng miễn sao đừng mất chất tu là được rồi.
            Giữa những cám dỗ về tiền bạc cũng như danh vọng ấy, người hiến thân thật sự vẫn mãi mãi kiên định trong lời tuyên khấn cũng như đời dâng hiến của mình. Nếu như không tỉnh táo cũng như không đi theo sát Đức Kitô Cứu Thế thì người tu sẽ chuyển sang trạng thái tiến thân.
            Tiền bạc, địa vị và danh vọng là những thứ dễ làm cho người ta mất chất tu. Chạy theo tiền bạc, danh vọng và địa vị thì người ta sẽ tiến thân chứ không con hiến thân nữa.
            Tiến thân hay hiến thân vẫn là tự do chọn lựa của mỗi người. Thật sự để hiến thân không phải là chuyện đơn giản. Tự mỗi người phải cố gắng, phải cầu nguyện và phải kết hợp mật thiết với Chúa thì mới sống trọn vẹn đời hiến thân được.
            Hãy nhìn và hãy sống như Mẹ Maria là gương mẫu của đời dâng hiến để đời tận hiến ngày mỗi ngày càng đẹp và sáng hơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Hãy thật lòng tận hiến đời mình cho Chúa trong đời sống tu trì chứ đừng dùng đời sống tu trì như là bàn đạp cho đời tiến thân của mình.
            Ngày mỗi ngày tôi vẫn đấm ngực cũng như nhìn lại đời sống của mình. Xin Chúa và xin Mẹ cho mình đừng tiến thân nhưng hay hiến thân cho Chúa và mẹ trong mỗi ngày sống của mình.
Lễ Đức Mẹ dâng mình
Lm. Anmai, CSsR

CHƠI XONG DONG VÀ THẢM KỊCH CỦA GIA ĐÌNH
22-11-2022
            Thi thoảng nghe những người trẻ nói về chuyện của những đàn ông truất ngựa truy phong hay chơi xong dong (nhại theo tiếng Hàn Quốc). Những người đàn ông ấy đã đành đoạn ra đi để không chu toàn bổn phận của một người cha, một người chồng của mình. Có người không ra đi và vẫn ở lại trong gia đình nhưng chỉ như chiếc bóng và hoàn toàn vô trách nhiệm. Phần nuôi dưỡng và thậm chí giáo dục con cái cũng đẩy luôn và buông xuôi cho người vợ.
            Thật đau buồn cho những gia đình nào rơi vào thảm cảnh ấy.
            Sáng nay, sau khi gửi bài giảng của Thánh Lễ hôm nay (thứ Tư tuần XXXIV TN), tôi nhận được chia sẻ từ một nữ phụ nữ (tôi xin phép để nguyên văn để thấy sự mộc, mạc, dễ thương và chân tình của tác giả dòng tin nhắn) :
Tạ ơn Chúa ! Con cám ơn Cha! Bài giảng hôm nay của Cha hay quá làm con dâng trào cảm xúc làm mắt con cay quá ! Con không tả được tâm trạng, nó thấm lắm Cha ơi, con đã vào nhóm loan báo tin mừng cách đây chừng 3-4 tháng thôi con rất thích học lời Chúa, nhưng khi phải ra đi để đem tin mừng cho anh em lương giáo thì con lại sợ và muốn rời nhóm vì cảm thấy mình không đủ sức về mọi mặt, vì hoàn của trước giờ rất ư là nghèo, nghèo khét tiếng luôn Cha ơi, chồng đã bỏ rơi con và để lại cho con 3 đứa con dại và 1 đóng nợ do anh ấy nhậu nợ, đứa lớn nhất bấy giờ 9 và nhỏ nhất 1 tuổi, con phải một mình vụn chống khéo chèo nuôi các con ăn và trả nợ cho chồng, con khôn ngoan hay lanh lợi như những người phụ nữ khác nên thu nhập rất thấp và con cầu xin Chúa, Mẹ Maria giúp con rồi thời gian trôi đi các con bữa no bữa đói nhưng vẫn được học giáo lý và học hành đến chốn, rồi con cũng cố giắng dành thời gian để sinh hoạt cộng đoàn con kỷ rồi nếu con không tham vào cộng đoàn của giáo xứ thì chắc chắn là con sẽ bị cô lập vì, con rất nghèo nên sẽ bị lãng quên là thật ,bài giảng nay làm nhớ lại quảng đời của mình, nhưng bây giờ qua bài giảng của Cha hôm nay con sẽ mạnh dạn hơn không sợ sự kì thị và mặc cảm nữa bài giảng của Cha hôm là một động lực để con mạnh dạn ra đi, thật sự có một linh Mục đạo đức rất tuyệt vời cha à ,cha sứ của con ngài chuyển đi đó một tiếc thương của giáo xứ của con Cha tạo con con dân ngài ngồi tòa một tuần hai lần và một thánh lễ Chúa nhật ngài dâng ba lần Ngài điều để mọi người cùng tham dư Ngài Ngài ít nhưng nghĩa cử của Ngài thật tuyệt vời, con trình bày nỗi lòng cùng Cha nhiều lắm nhưng con không biết nói từ đâu. con ơn bài giảng hôm nay Cha đúng là một Mục tử nhân lành”
Tôi đọc đi đọc lại chia sẻ của Chị nhiều lần : “Nghèo khét tiếng”, “Chồng đã bỏ rơi con và để lại cho con 3 đứa con dại”, “1 đống nợ do anh ấy nhậu”. “đứa lớn nhất bây giờ 9 và nhỏ nhất 1”
Một nách xách mang 3 đứa nhỏ với tuổi đời còn quá nhỏ thì chị sẽ phải xoay sở như thế nào trong những ngày tới. Kèm theo đó là cái nghèo cứ ôm ấp cuộc đời của Chị đến độ Chị phải dùng từ “Nghèo khét tiếng”.
Thương quá phận người ơi ! Đau quá thân phận phụ nữ ơi !
Chắc có lẽ tôi cũng như ai nào đó đọc dòng tâm trạng này chỉ cảm một phần nào đó cái cảm chị đang chịu. Chị mới là người cay đắng bởi Chị chính là người trong cuộc và chị đang cay đắng với người chồng tệ bạc.
Con bé cháu nhà tôi chứ chả đâu xa. 3 mẹ con nhà nó phải vất vả từ ngày mẹ nó sinh nở. Một tay nuôi dạy 2 đứa con trong cảnh vũ phu của người chồng. Mẹ nó nuốt cay đắng để lo dạy cho 2 đứa nhỏ. Cũng may là nhờ sự giáo dục và chăm bẵm của người mẹ, 2 đứa trẻ đã đang và sẽ thành tài và thành người. Cha của chúng giờ đây vui vẻ ở cùng người phụ nữ khác.
Phần nào hiểu và ý thức được hoàn cảnh gia đình, nhất là đứa cháu gái. Nó dường như khó quên những trận đánh lén từ người cha tệ bạc cũng như những lời nguyền rủa cay đắng thốt lên từ miệng người cha. Dù sao đi chăng nữa thì gia đình này dù đau khổ những cũng đã qua những ngày khổ đau bởi sự tệ bạc của người chồng.
Nhiều và nhiều phụ nữ khác cũng rơi vào cảnh gặp những ông chồng tệ bạc.
Tôi đâu ngờ người quen của tôi phải gửi cho tôi những dòng chữ này : “Và cũng chung tâm tình của chị này, con cám ơn cha, nhờ những bài viết của cha mà con cũng có động lực sống, chứ cha biết con bị trầm cảm đến nỗi muốn tự tử phải không cha. Con dại quá”
Cô bé này cũng không may mắn, cô vẫn đang sống chung với ông chồng vô trách nhiệm.
Nhìn vào thực tại cuộc sống, tôi mới nhận ra rằng đúng là phận gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu. Khổ một nỗi là trong thì quá ít còn đa số thì đục.
Chiều hôm qua, trời mưa và lạnh, đi mua bánh xèo. Vì mưa nên quán đắt và phải chờ lâu. Trong lúc chờ thì người mua và kẻ bán thành “bà tám”.
Hỏi thăm thì biết hai vợ chồng bánh bánh xèo này rất hạnh phúc. Cả hai xây dựng gia đình hơn chục năm với đứa lớn là trai và đứa sau là gái. Giật cả mình khi nghe người chồng nói rằng sáng con sửa xe ngoài tiệm còn chiều thì đổ bánh xèo phụ vợ. Nghe thế tôi chọc : “Cô này phải tạ ơn Chúa vì lẽ có phúc lắm mới gặp người chồng như thế này !”
Chọc nhưng đó là sự thật rằng cô này quả có phúc khi sở hữu một người chồng như thế. Thường thì khó thấy có ông chồng nào mà chăm lo cho gia đình như vậy.
Nhìn vào những gia đình khổ đau với những ông chồng chơi xong dong hay truất ngựa truy phong thấy sao mà đau buồn quá. Họ chỉ hưởng niềm vui mau qua của họ còn để lại cho Xã Hội những đứa trẻ không cha hay mất người dưỡng dục. Những đứa trẻ trong những gia đình gãy gánh như thế này sẽ bị chấn động tâm lý cùng với những vất vả khó khăn về vật chất. Nhìn tương lai của những đứa trẻ và những gia đình này sao mà chua xót.
Thật đau lòng khi Xã Hội và cả Giáo Hội nữa ngày mỗi ngày phải gánh chịu hậu quả của những gia đình đổ vỡ bởi thái độ sống vô trách nhiệm cũng như không trung tín của những bậc làm chồng và làm cha.
Nếu không cảm nhận đủ chữ yêu, lòng trung thành cũng như không đảm nhận trách nhiệm của mình thì nên chăng đừng bước vào đời sống hôn nhân. Một khi đã sống vô trách nhiệm thì gây khổ cho biết bao nhiêu người nhất là vợ con và những người chung sống với mình.
Lm. Anmai, CSsR

TÔI CÓ LÀ GÌ ...
          Đến giờ này tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại chọn khẩu hiệu cho đời linh mục của tôi là : “Tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10)
          Phải chăng đó là huyền nhiệm cũng như chính là huyền nhiệm đời linh mục của tôi. Tôi trộm nghĩ đó là tâm tình của Thánh Phaolô và đó chính là tâm tình mà tôi mang theo cũng như gắn kết với tôi trong cả cuộc đời.
          Thật vậy, khi nhìn lại cuộc đời thì quả thật đúng như câu châm ngôn đời linh mục tôi đã chọn.
          Sinh ra trong một gia đình có thể nói là nghèo. Nghèo từ tinh thần lẫn vật chất. Thế nhưng rồi trong cái nghèo đó Cha và Mẹ và nhất là Mẹ đã thương yêu tôi (và anh chị em chúng tôi) bằng cả khối tình người. Mãi đến ngày hôm nay, công cha nghĩa mẹ cũng như tình mẹ cha đó vẫn ủ ấp tôi trong suốt cả cuộc đời.
          Trong cõi lặng của cuộc đời, tôi nghĩ rằng Chúa sinh ra tôi với tất cả tấm hình hài cũng đầy bợn nhơ và yếu đuối của kiếp người. Và rồi Chúa lại yêu thương và chọn gọi tôi cách riêng của Chúa và bằng với cả tình Chúa.
          Sinh ra và lớn lên, cũng đến tuổi yêu đương mộng mơ của tuổi học trò và cũng hơn một lần nghĩ đến chuyện có gia đình. Thế nhưng rồi với biến cố Mẹ mất sớm, chơi vơi giữa cuộc đời để rồi tôi lại chọn con đường tận hiến.
          Con đường tận hiến mang nhiều chông gai và thử thách. Thử thách đó đến từ ngoại tại cũng như nội tại do con người yếu đuối của mình. Thế nhưng rồi từng ngày và từng ngày Chúa cứ ủ ấp tôi bằng cả khối tình bao la đại hải của Chúa.
           Nhìn lại chặng đường đã qua, với những va vấp của phận người nhưng rồi Chúa vẫn cứ mãi yêu thương, người cứ mãi thương yêu. Bằng cách này hay cách khác, Chúa ngang qua lời chuyển cầu của Cha Mẹ tôi để rồi Chúa cứ tuôn đổ bao hồng ân.
          Dạo này, ngày nào tôi cũng lẩm bẩm với Chúa về cái thân phận của mình. Tôi vẫn thường nói với Chúa rằng Chúa ơi ! Chúa biết con tội lỗi và yếu đuối mà sao Chúa lại yêu thương con đến như thế. Tôi luôn nói với Chúa rằng tôi bất xứng cũng như chẳng đáng để nhận lãnh những ân ban của Chúa nhưng sao Chúa lại yêu thương đến như thế.
          Thật sự, trong thân phận làm người và nhất là trong đời tận hiến, tôi chả có gì và chả làm được gì. Có chăng đó là ân ban của Thiên Chúa qua những người đỡ nâng tôi. Tôi có được và sống được là do lời cầu nguyện, sự đỡ nâng từ tinh thần đến vật chất của bao người.
          Tôi cảm nhận điều đó hơn ai hết. Từng bữa cơm, từng viên thuốc, từng phương tiện đi lại và từng ngày sống, ân sủng của Chúa cứ bao bọc mãi trong cuộc đời. Ý thức được điều đó để tạ ơn Chúa cũng như sẵn sàng cho đi.
          Có thể ai nào đó nghĩ rằng tối rất giàu, tôi rất nhiều tiền nhưng kỳ thực là không. Hình như Chúa biết nhu cầu để rồi Chúa quan phòng và chia sẻ. Nhìn lại quá khứ cũng như hiện tại, tôi lại càng xác tín với tất cả niềm tin rằng Chúa vẫn cứ cho và Chúa vẫn cứ lo liệu mọi sự trong tay Chúa. Có những điều tôi liều mạng để làm (không tiện nói ra đây vì nói ra thì mất ân huệ của Chúa) để rồi cứ thấy Chúa quan phòng. Ngay cả chuyện đi lại, bệnh tật hay những nhu cầu của cá nhân thì thấy Chúa vẫn cứ như người mẹ hiền ủ ấp lo toan.
          Mỗi khi dừng lại để nhìn lại cuộc đời lại cứ thấy rằng Chúa yêu thương mình quá sức tưởng tượng. Chính vì thế tôi lại càng xác tín hơn với tâm tình : “Tôi có là gì, là bởi ơn Chúa”.
          Thật sự là như thế, tôi càng suy nghĩ tôi càng thấy tôi chẳng là gì nhưng Chúa lại yêu thương và Chúa chọn. Không chỉ chọn rồi nhưng Chúa lại trang bị cho tôi những gì cần thiết trong đời mục vụ. Ý thức như vậy rồi thì nhận cũng vui vẻ và cho đi cũng vui vẻ vì thật sự khi sinh ra tôi trần truồng và khi chết đi tôi cũng chả mang theo được bất cứ điều gì đến mộ phần.
          Càng ngày tôi lại càng xác tín ơn Chúa. Ơn Chúa cứ tuông đổ trên cuộc đời của tôi một cách tỏ tường để rồi ngày mỗi ngày tôi bước đi trong sự yêu thương và quan phòng của Chúa.
          Với tâm tình và xác tín : “Tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa” tôi thật bình an khi nhận lãnh cũng như khi cho đi. Tôi luôn ý thức và xin Chúa cho tôi sống cái ý tưởng rằng thì là Lạy Chúa xin cho con đường quá giàu cũng như xin cho con đừng quá nghèo hay xin cho con luôn ý thức con nghèo để con nhận lãnh cũng như giàu để con cho đi.
          Hơn bao giờ hết, tôi được hưởng bao ơn lành của Chúa nhất là ơn bình an. Bình an lắm khi sống như đứa trẻ thơ nép mình vào lòng Chúa. Và thật sự Chúa là Đấng thấu suốt tất cả, thấu suốt khi tôi đứng, khi tôi nằm và cả lúc tôi nghĩ suy.
          Tin tôi đi ! Cứ tin tưởng và phó thác đời mình vào trong lòng bàn tay của Chúa thì ta sẽ thấy đời ta bình an và hạnh phúc. Đừng toan tính điều gì cả, cứ hãy trao vào tay Chúa tất cả mọi thứ và nhất là gánh nặng, Chúa sẽ gánh vác và ủi an cho đời ta.
          Đến giờ này tôi vẫn vui và xác tín với câu châm ngôn sống của đời linh mục của tôi : “Hiện tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa”.
Lm. Anmai, CSsR 26-11-2022

BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Là người, sống trong đấng bậc nào, ơn gọi nào thì cần lắm sự vuông tròn bổn phận và trách nhiệm. Đừng vì cái tôi ích kỷ hay lòng tự mãn và nhất là sống bề ngoài để mình quên hay đánh mất đi bổn phận chính yếu của mình nơi cộng đoàn hay trong gia đình mình sinh sống.
Cũng khá lâu, như là đồng hành với một người phụ nữ. Ở cái tuổi 40 thì cũng chưa gọi là già nhưng chắc chắn không còn trẻ với vai trò là người vợ cũng như là người mẹ của 2 con trong gia đình.
Có lẽ vì ham vui hay là vì nhiệt huyết để rồi Cô ta cứ lăn tăn trong nhiều lĩnh vực. Đi làm đã mệt nhoài với bao áp lực của công việc, lẽ ra phần thời gian còn lại của Cô là để nghỉ ngơi bên gia đình cũng như chăm sóc và làm tròn bổn phận của một người vợ và người mẹ. Thế nhưng rồi chả hiểu làm sao ngoài việc tham gia ca đoàn Cô cũng tham gia thêm vài việc khác nữa. Dĩ nhiên những việc đó cuốn hết quỹ thời gian còn lại sau giờ làm việc của Cô.
Chưa dừng ở đó, muốn cầu toàn, Cô cũng đã ý kiến ý cò về vị ca trưởng. Trong lòng thì đầy bức xúc nhưng vẫn cứ tham gia. Đã hơn một lần tôi nói với Cô rằng muốn bình an thì xin ra ca đoàn. Cô không nghe lời khuyên và vẫn cứ dấn thân vào cái việc chả mang sự bình an.
Cho đến một ngày đẹp trời, Cô đã tự thú rằng Cô đang rất buồn và có cảm giác như trầm cảm. Cô nói rằng hiện tại cô cảm thấy rối như đứng trước mớ bòng bong.
Tôi rất nhẹ nhàng để hỏi rằng ai là người làm cho Cô rối : Chồng ? 2 con ? Cha Mẹ ? ...
Và tôi nghĩ rằng người làm cho Cô rối đó chính là bản thân của Cô khi Cô không đủ tĩnh lặng để nhìn về bổn phận và trách nhiệm trong gia đình của Cô. Cái gì Cô cũng muốn ôm vào nhưng sức người dường như có hạn.
Tôi nhã nhặn nhắn nhủ Cô về bổn phận và trách nhiệm chưa nói đến là người vợ đó là người mẹ của 2 con. Đứa con gái lớn chưa đủ lớn còn đứa nhỏ chỉ mới vừa thôi nôi. Cô đâu hình dung ra và Cô đâu có biết rằng 2 đứa con của Cô rất cần mẹ và nhất là đứa trẻ vừa thôi nôi.
Có thể cô biện minh và vì đam mê ca hát nên tham gia ca đoàn hay là vì phục vụ Chúa qua tiếng hát của mình để chống chế cho việc bỏ bê trách nhiệm trong gia đình cũng như bổn phận của mình nhưng tất cả đều là ngụy biện. Không thể nào biện minh cho việc chưa chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong gia đình của mình.
Tôi cũng trộm nghĩ về Chúa. Chắc có lẽ Chúa cũng sẽ không vui khi ai đó bỏ trách nhiệm và bổn phận của mình để tham gia ca đoàn hay phục vụ ở Nhà Thờ. Đó là chưa nói đến có những chuyện phát sinh sau chuyện tham gia ca đoàn hay hội đoàn nữa. Chúa sẽ không hài lòng để sử dụng cũng như cần đến một ai đó mà không chu toàn bổn phận và trách nhiệm thường nhật trong gia đình.
Tham gia ca đoàn, hội đoàn hay phục vụ trong Nhà Thờ là điều tốt và điều cần thiết của người tín hữu. Thế nhưng dù có tốt hay cần thiết đi chăng nữa nhưng bỏ bê vun vén xây đắp hạnh phúc cho gia đình mình thì chẳng nên.
Những gia đình có cha mẹ già cũng thế ! Có những người khi mất cha hay không còn mẹ thì mới tỏ ra sự tiếc nuối. Những ngày đau bệnh, cha mẹ rất cần sự hiện diện cũng như chăm sóc của con cái ở cạnh bên, thế nhưng rồi cũng có những người vì lý do nào đó mà để cha mẹ ở nhà nằm bệnh trong nỗi cô đơn và chua xót. Những người không lo chu toàn bổn phận làm con mà bỏ nhà để đi tham gia các hội nhóm xem chừng ra cũng là điều cần suy nghĩ.
Gia đình là số 1 ! Gia đình là trên hết để rồi ai ai cũng phải có bổn phận và trách nhiệm xây dựng gia đình của mình.
Một chút chia sẻ suy nghĩ của tôi với cái cô đang gặp bối rối đó là chuyện nếu như Cô không tham gia ca đoàn thì ca đoàn vẫn có người hát. Còn nếu như Cô rời khỏi gia đình mà không chăm lo cho chồng và 2 con thì không còn ai chăm sóc nữa. Cô vẫn là nơi mà chồng cũng như 2 con nhất là thằng cu tí mới vừa thôi nôi cần lắm tình mẫu tử. Tôi cứ hình dung ra thằng bé, nó đang khao khát một tình mẹ, nó đang khát khao một sự ủ ấp trong lòng của mẹ nó. Nhất là trẻ nhỏ luôn luôn cần có cha và mẹ ở bên để giỡn, để nô đùa với nó và cũng như tập nói, tập đi cho nó. Cô đã không nghĩ ra sự quan trọng về sự hiện diện của Cô trong mái ấm gia đình.
Trong tình thân, tôi phân tích tất cả những thiệt hơn trong việc tham gia ca đoàn hay việc gì đó ở Nhà Thờ. Tôi nói nếu cần thiết thì ngay cả việc tham gia ca đoàn cũng nên tạm ngưng một thời gian đợi đến khi thằng bé biết đi và biết nói hay ổn định về tâm lý. Cứ như thế này không gần gũi cũng như ủ ấp thằng cu thì thật ư là tội nghiệp.
Có lẽ chả phải mình người mẹ này đến với tôi để chia sẻ. Có lẽ cũng có và còn nhiều người khác quá vô tư và vui vẻ để tham gia này nọ mà chuyện cần thiết nhất là gia đình lại bỏ lơ. Mãi mãi gia đình vẫn là nơi mà con người tìm về cũng như nơi mà con người sống, bày tỏ bổn phận và nhiệm vụ của mình.
Một khi mình lơ đãng, một khi mình không gắn kết cũng như chu toàn bổn phận trong gia đình thì dần dần tình yêu thương sẽ mờ nhạt. Từ từ cái sự mờ nhạt và sự vô trách nhiệm của ta tăng dần để rồi mái ấm trở thành mái lạnh, gia đình trở thành nơi nặng nề mà ta không muốn bước về và dĩ nhiên sẽ tan vỡ. Hãy thận trọng và chọn lựa cho mình lối đi đúng, lối đi phù hợp và nhất là lối đi luôn luôn tròn bổn phận và trách nhiệm trong gia đình.
Lm. Anmai, CSsR 23-11-2022

ĐỜI NGƯỜI “TA RU”
            Mấy ngày nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là Công Giáo loan tin về 1 nữ tu người Ý rời khỏi nhà tu để theo sự nghiệp ca hát của mình. Cô sang Tây Ban Nha để thực hiện đam mê và sở thích của mình. Thôi thì đủ thứ bình luận kèm theo bản tin ấy. Có người thì đồng tình và cũng có người chỉ trích rằng nữ tu ấy thích chạy theo danh vọng, tiền bạc.
            Chả phải vị nữ tu này rời khỏi nhà tu hay gọi là chuyển hướng ơn gọi. Lâu nay cũng có những người đi một chặng đường trong con đường tu trì nhưng rồi một lý do nào đó hay đến lúc nào đó họ chuyển hướng. Xem chừng cũng là bình thường vì đó là tự do chọn lựa của mỗi người.
            Thật sự nói và nghĩ một cách nghiêm túc thì ơn gọi tu trì đến từ Thiên Chúa và qua lời đáp trả của con người. Chả phải nói vào nhà tu là vào hay nói ra là ra. Tu là một hành trình dài cho đến chết cũng như là một hành trình mời gọi người sống đời thánh hiến đáp trả.
            Như đã nói, không phải ai bước vào đời tu cũng sẽ đi trọn vẹn con đường của mình đã chọn. Đâu đó ta vẫn thấy những người gọi là xuất tu. Chuyện xuất tu của những người đó đều có lý do và họ là người hơn ai hết hiểu chọn lựa của họ. Những người đứng ở ngoài hay bàn tán cũng như bình luận bằng những lối suy nghĩ riêng của mỗi người.
            Với tôi, rời bỏ nhà tu hay chuyển hướng đó là tự do chọn lựa của người đó. Miễn sao người đó vui vẻ và bình an với chọn lựa của mình còn hơn là mình cứ cố gắng nai lưng mình sống trong đời tu trì. Thật sự nai lưng một ngày, một tháng, một năm thì có thể nhưng để nai lưng cả đời xem chừng là khó. Khi nai lưng hay ép mình để sống đời tu vì bất cứ một lý do nào đó thì người khổ nhất vẫn là đương sự.
            Vì cha mẹ, vì danh dự hay danh vọng hay vì một điều gì đó, người ta cố gắng ép mình theo khuôn khổ của đời tu thì kỳ thực họ không bình an. Chắc chắn tiếng nói lương tâm trong họ một ngày nào đó trổi lên để họ chuyển hướng.
            Có những người chuyển hướng hay gọi là xuất tu hay hồi tục họ vẫn vui vẻ, bình an và hoàn thành sứ mạng, trách nhiệm trong con đường họ chọn. Có người rời khỏi nhà tu nhưng vẫn không lập gia đình. Có người thì chọn cho mình sống đời hôn nhân. Âu cũng là chuyện thường tình.
            Ngay trong lớp của chúng tôi, có một vài anh em chuyển hướng. Chúng tôi vẫn kết nối với nhau và vẫn họp lớp chung với nhau mỗi khi có dịp. Những người anh em đó vẫn là người cha, người chồng mẫu mực cũng như chu toàn trách nhiệm bổn phận gia đình của họ. Có điều họ cũng rất tự hào vì họ là cựu tu sĩ hay là những người đã từng tìm hiểu ơn gọi của Nhà Dòng. Họ vẫn quy tụ với nhau để chung chia với nhau niềm vui cũng như những lo lắng, ưu tư của Nhà Dòng.
            Tôi cũng quen và biết được một số vị trước đây là linh mục nhưng rồi sau đó các vị đó về sống đời hôn nhân gia đình. Những vị đó đã hoàn thành trọng trách ơn gọi đời sống hôn nhân của họ.
            Hiện tại, có thể nói là tôi rất thân với một linh mục đã hồi tục. Tôi thật nể phục vị này bởi lẽ vị này rất vui vẻ và bình an với lựa chọn của mình. Trong cuộc sống hiện tại, dù không khá giả về kinh tế kèm theo căn bệnh khá trầm trọng của vị hôn phu nhưng rồi người cha cũng như người chồng trong gia đình ấy vẫn chu toàn bổn phận làm cha, làm chồng của mình. Chúng tôi vẫn qua lại với nhau bằng những câu chuyện đời cũng như những bữa cơm tự nấu của nhau. Vui và vui lắm để chung chia cuộc sống, niềm vui cũng như những âu lo của nhau. Tôn trọng nhau và trân quý thánh chức, tôi vẫn gọi vị lấy là Cha. Đơn giản dẫu rằng hồi tục để sống đời gia đình nhưng tôi vẫn trân trọng vị này và càng trân trọng hơn khi vị này ngày mỗi ngày sống trọn nghĩa yêu thương và chu toàn bổn phận trong gia đình.
            Chỉ sợ ai đó vẫn sống trong đời tu nhưng không chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình. Có khi còn dùng cái gọi là tu của mình để trục lợi cho mục đích cá nhân hay cho lợi ích cho phe nhóm của mình. Chuyện lợi dụng tu hành để làm lợi cho bản thân hay phe nhóm của mình chắc chắn sẽ gây tổn hại rất nhiều cho dòng tu cũng như cho Hội Thánh. Và đơn giản, mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa về cung cách sống của mình.
            Cuộc sống mà, đâu có thể trách ai được. Đơn giản là 9 người mà có đến 10 ý. Có người dành cho những người “ta ru” (tu ra – xuất tu) bằng ánh mắt không vui hay thậm chí khinh miệt. Có người có tâm không tốt còn lầm bầm nguyền rủa những kẻ gọi là “ăn cơm nhà Chúa”. Thế nhưng xét cho bằng cùng thì những người đó chả đụng gì đến mình cũng như họ chả xin xỏ hay làm phiền gì mình để rồi đừng bao giờ dùng những lời lẽ chua cay cho họ.
            Chưa chắc những người “ta ru” là không tốt. Họ vẫn ý thức và sống trọn vẹn thân phận của con người cũng như là những chứng nhân của Chúa Kitô giữa cuộc đời. Có những người không còn ở trong nhà tu nữa nhưng lòng của họ luôn hướng về các tu sĩ linh mục để chia sẻ vì họ ý thức rằng họ không phù hợp với ơn gọi nhưng họ vẫn và rất trân quý ơn gọi. Chỉ tiếc là có ai đó vì lý do nào đó mà vẫn khoác trong mình chiếc áo của nhà tu nhưng lại không sống đúng với phẩm giá của mình.
            Đâu đó cũng có những khuôn mặt, những con người dù ở trong nhà tu đó nhưng để lại cho người khác những suy nghĩ không hay rằng thì là người này người kia chỉ đội lốp nhà tu. Như thế xem chừng ra đau lòng hơn là những ai can đảm thấy mình không phù hợp hay không bình an trong đời sống ơn gọi.
            Vẫn là sự tự do chọn lựa của mỗi người về ơn gọi, về hướng đi của mình. Chính vì thế, ta không nên xét đoán hay để lại những lời bình luận không hay về người này người khi khi họ rời bỏ đời tu hay không còn khoác trên mình chiếc áo tu sĩ nữa. Hãy trân quý tự do suy nghĩ cũng như chọn lựa cung cách sống của mỗi người.
Lm. Anmai, CSsR 23-11-2022

 

SINH TỬ : MỘT MẦU NHIỆM
Chiều hôm nay đùa vui với “nhỏ” thân quen.
Gửi hình mấy nhóc nhỏ đang ăn me, “hắn” bảo “hắn” cũng thèm chua. Tôi chọc “hắn” là làm như ốm nghén vậy. “Hắn” bảo cũng có thể ! “Hắn” nói 2 năm nữa đứa út gái đi học xa nhà coi như còn 2 vợ chồng già ở nhà nên “hắn” tính sinh thêm đứa gái út để ở nhà có người hụ hị tuổi già.
“Hắn” còn chọc thêm là “hắn” muốn đẻ nhưng chồng “hắn” hết nòng nọc. Tôi nói luôn là chưa biết ai hết à nha ! Đàn ông thì nòng nọc vô tư ...
Đùa vui qua lại cho vơi đi những nỗi nhọc nhằn trong cuộc đời.
Thật thế, khi nhìn đến sự chào đời của một con người ta sẽ thấy rằng quả thật đó là nhờ ơn Chúa và với ơn Chúa. Cha mẹ tôi bao nhiêu lần gần nhau nhưng chỉ sinh được 3 đứa và út chính là tôi. Mỗi đứa trong cái gia đình ấy lại có tính cách khác nhau và chả ai giống nhau.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì dù rằng anh chị em sinh đôi đi chăng nữa nhưng vẫn có những điều khác nhau. Như 2 chiếc lá, nhìn bề ngoài vô cùng giống nhau nhưng cấu trúc bạch lục diệp trong chúng lại khác nhau. Con người cùng khác nhau như thế.
Dừng lại một chút để ta thấy sự sinh ra của mỗi chúng ta quả thật là một mầu nhiệm, là một ơn riêng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Gần đây, khi nói chuyện với người cực thân, Cô cũng nói về 2 đứa con gái của Cô. Tính cách 2 đứa hoàn toàn không giống nhau. Dường như cô em tinh tế hơn cô chị. Cô chị thì nhìn tưởng chừng mạnh mẽ nhưng không cứng cỏi như cô em.
Quả thật là sự xuất hiện của con người trong cuộc đời này là mầu nhiệm và chỉ một mình Thiên Chúa biết và Thiên Chúa đã tác tạo nên hình hài của con người trong chiều kích niềm tin. Bản thân tôi khi suy nghĩ về chính mình, tôi cũng thấy tôi xuất hiện trên cuộc đời này như một ân ban của Thiên Chúa.
Trong những ngày gần đây, có những cái tang ập đến gia đình thân bằng quyến thuộc làm cho con người hết sức bàng hoàng và sửng sốt. Có thể là trẻ hay già nhưng sự ra đi đó hoàn toàn bất ngờ và bất ngờ đến độ không ai hiểu được.
Một cha rất trẻ, chịu chức linh mục chưa tròn 3 tháng đã ra đi. Cha ra đi để lại trong lòng người thân biết bao nhiêu nhung nhớ và phải nói là đắng lòng. Tương lai, nhiệt huyết của linh mục ấy còn và còn nhiều nơi mảnh đất truyền giáo mà Cha được sai đến. Thế nhưng rồi không lâu, Cha đã ra đi.
Một cha nữa, xem chừng ra nhiều người ngưỡng mộ trong đó có cả tôi. Cha ra trường và được gửi giúp ở giáo xứ Chính Tòa. Cha đã hết mình phục vụ cộng đoàn dân Chúa cũng như cố gắng học thêm để tương lai đi du học ở Mỹ.
Con bé con ở trọ trong nhà chúng tôi là người Jrai hiện đang học ở Đà Nẵng  rất ngưỡng mộ Cha. Cha giảng dạy rất dễ hiểu cùng với cung cách dễ mến của Cha. Tiếc nuối và đau lòng khi Cha ra đi ở độ tuổi 33. Điều mà it ai ngờ tới đó chính là vị thân sinh ra Cha cũng ra đi ở độ tuổi 33, ở độ tuổi còn biết bao nhiêu hy vọng và dệt bao mơ ước cho gia đình và bản thân như Cha vậy. Cha đi rồi để lại nỗi trống vắng và tiếc thương của Bà Cố cũng như những ai có liên hệ cách này cách khác với Cha.
Rồi đến Cha cố ở vùng miền Tây sông nước. Cha ra đi ở cái tuổi tuy không còn trẻ. Sức khỏe của Cha dường như bình thường, dĩ nhiên có chút chút thay đổi do tuổi tác nhưng Cha vẫn là Cha quản hạt và là cha quản xứ của một xứ lớn của Thành Phố lớn ở miền Tây. Cha ra đi cũng để lại nỗi đau buồn và chua xót cho gia đình, cho giáo xứ và cho cả giáo phận.
Sự ra đi của Cha, tôi nói đùa với một nữ tu : “Cha Đaminh khôn quá ! Cha ra đi đúng vào trong tuần tĩnh tâm của các linh mục trong giáo phận để rồi lễ an táng của Cha cực đông. Tất cả các linh mục triều và dòng đang phục vụ ở giáo phận đang trong kỳ tĩnh tâm đều dự lễ an táng của Cha. Thánh Lễ an táng của Cha cố Đaminh chắc không thiếu vắng một ai trừ các cha già đau yếu bệnh tật. Một Thánh Lễ an táng xem chừng chưa từng có ở trong giáo phận.
Rồi cũng nên kể đến thân mẫu của một cha xứ ở trong Giáo Phận Sài Gòn. Cha thuộc khóa đầu của Đại Chủng Viện và cũng là bạn của Đức Cha Tân Cử phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Lẽ ra Thánh Lễ an táng của Bà Cố rất trang trọng cùng với nhiều linh mục. Thế nhưng rồi Thánh Lễ an táng của Bà Cố chỉ gói gém trong tầm khoảng 2 chục cha ngoài Giáo Phận cùng với vài vị Đấng Bậc trong Giáo Phận. Nếu như không vướng kỳ tĩnh tâm thì Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho Bà Cố đông cha lắm.
Nhìn trong chiều kích con người như vậy, ta lại thấy sự sống, sự chết của con người thật mầu nhiệm.
Trong Thánh Lễ tại gia cầu cho Bà Cố, Đức Cha Tân Cử chia sẻ rằng không biết rằng giữa Đức Cha và Cha bạn đây không biết ai đi trước ai bởi lẽ sự ra đi của mỗi người chỉ mình Chúa biết.
Thật thế ! Sự sống của con người hoàn toàn phụ thuộc vào quyền năng và quyết định của Thiên Chúa.
Một nữ tư thân quen kể lại câu chuyện của nữ tu nguyên giám tỉnh dòng của Sơ. Ngày kỷ niệm ngọc khánh khấn dòng của Sơ nguyên giám tỉnh trong dự địn sẽ cực đông vì lẽ Bà là người có tài và đức độ. Từ những ngày còn trẻ, Bà đảm nhận những chức vụ cao. Tính ra với tất cả những gì Bà đã cống hiến thì Lễ Ngọc Khánh Khấn Dòng của Bà sẽ rất đông đảo. Thế nhưng trong dịch bệnh, Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí âm thầm với 3 cha dâng Lễ mà thôi.
Tưởng nghĩ cũng nên nhắc đến những Thánh Lễ an táng, những dịp mừng của quý Cha, quý Bà Cố trong thời kỳ giãn cách thấy mà thương. Lẽ ra những Thánh Lễ rất đông người tham dự nhưng có Cha ở xa không được về nhà và mọi người cầu nguyện cho Ông Bà Cố qua Thánh Lễ trực tuyến.
Vậy đó, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, ta thấy sự sống và sự chết của con người thật là mầu nhiệm. Chẳng ai có thể định liệu cho mình ngày nào mình chết. Chỉ duy nhất mình Thiên Chúa mới là Đấng cầm quyền sinh tử trong đời ta. Ý thức được như thế, mỗi chúng ta hãy khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa cũng như hãy dọn lòng và tỉnh thức vì không biết ngày nào và giờ nào Chúa đến với đời ta.
Lm. Anmai, CSsR 25-11-2022

THIỆN NGUYỆN : CÒN ĐÓ NHIỀU TRĂN TRỞ
            Biết em qua một vài video clip quay các cảnh trong làng với những khung cảnh thật dễ thương đậm nét Jrai. Em mộc mạc, đơn sơ và giản dị để hóa vào vai của một em đồng bào thiểu số ở núi Chư Đang Ya (Gia Lai).
            Và rồi, một ngày kia qua trang báo viết về em. Tôi tìm đến em như một mối duyên và rồi phát hiện ra nơi em có một tấm lòng thiện để rồi từ những ngày còn nhỏ, chả ai mách bảo em nhưng em đã đến với thiện nguyện. Em đến với thiện nguyện như một mối duyên, chất chứa cả tấm lòng hướng về đồng bào Jrai thương mến.
            Quê ở Phú Yên, từ khi 3 tuổi, em theo cha mẹ vào Đak Đoa (Gia Lai) để lập nghiệp. Là con gái giữa của gia đình có 3 chị em. Năm nay em bắt đầu bước vào năm nhất của ngành học truyền thông tại Sài Gòn. Chị cả thì học Y còn em út năm nay lên lớp 7. Hỏi thăm về gia đình thì em nói rằng ba mẹ ỏ nhà bán quán ở trong làng và gia đình cha mẹ theo đạo Cao Đài. Thật dễ thương khi nghe em nói : “Con không phải là người Công Giáo nhưng con thích Kinh Lạy Cha và hay đọc Kinh Lạy Cha”.
            Nghe em nói vậy, tôi dặ : “Khi nào con rửa tội, nhớ gọi Cha đi dự Lễ nhé !”
            Lần mò về với mối tình thiện nguyện, cô bé Lê Ánh Thùy Trang mà tôi mói lượt qua một chút về em ở phần trên chia sẻ : “ Từ năm học lớp 9, con thấy các bạn nhỏ xung quanh thiếu thốn, con thấy thương và con chia sẻ. Con tiết kiệm có chút gì đó thì con chia sẻ. Có khi có bạn không có quần áo thì con lấy quần áo con mang đi cho. Có người thấy con làm như vậy và đề nghị con đưa lên mạng để có nhiều người chia sẻ. Sau đó con lập nhóm Fowers để cùng nhau chia sẻ với người nghèo”.
            Em chia sẻ công việc của em đang làm đó là em tập hợp những mẫu mã thời trang hay túi xách, bóp ví theo kiểu văn hóa Jrai để cho ra thị trường vì em muốn tạo công ăn việc làm cho những người trong làng. Trong tình thân, tôi nói với em rằng tôi cũng đã nghĩ đến điều đó khi vừa đặt chân đến vùng đất của người Jrai.
            Thật sự những sản phẩm của Jrai rất tuyệt vời thế nhưng công cán để làm ra một sản phẩm như một cái áo, một cái túi xách ... thật là nhiều. Phải mất rất nhiều thời gian để có sản phẩm như ý. Và rồi đó chính là trở ngại vì giá thành lên quá cao. Một cái áo Jrai tính ra thành phẩm hơn 1 triệu đồng, 1 cái túi xách nhỏ cũng tròm trèm 500 ngàn. Những sản phẩm này thật dễ thương, thật bắt mắt nhưng chỉ cầm hay sử dụng qua vài lần. Đơn giản là về Sài Gòn hay về nơi họ ở thì họ không thể nào mặc cái áo hay đeo cái túi Jrai ra đường.
            Giá thành cao cũng như khó phù hợp với thời trang chung nên việc đưa ra sản phẩm văn hóa Jrai thật là khó.
            Nghe chia sẻ như vậy, em nói em thử một lần để học kinh nghiệm.
            Đến và chia sẻ cho nhiều làng Jrai, em cảm nhận thật chính xác : “Con không nghĩ đến chuyện phát gạo hay thực phẩm. Con nghĩ rằng nếu phát gạo và thực phẩm thì họ ăn trong vòng 1 tuần lễ là hết. Con đang nghĩ đến chuyện giúp cho họ vật nuôi hay cây trồng”.
            Thao thức cũng như ý tưởng của Thùy Trang thật hay và chính xác. Mình chỉ có thể giúp cho người nghèo cái cần câu chứ không thể nào giúp mãi với con con cá.
            Thật thế, phải ở cùng cũng như sát cánh với những người nghèo và cả như người Jrai thì mới thấy những cái khó khi đi làm thiện nguyện. Không nên dừng lại ở chuyện cho mãi con cá mà không nghĩ đến cái cần câu.
            Phần tôi, tôi vẫn luôn thao thức và đau đáu trong lòng với chuyện học hành. Tình trạng chung của người thiểu số đó là bỏ học khi còn rất trẻ. Thường nghe theo bạn bè để rồi học chỉ cùng lắm đến lớp 12 chứ không bao giờ đến ngưỡng cửa đại học. Đa phần các em dừng và bỏ học ở lớp 6 và lớp 7. Đơn giản là vì theo cách người đồng bào suy nghĩ đó là học nhiều để làm chi ? Học xong để làm gì vì cũng có người trong làng theo học nhưng khi học xong thì dường như bị loại ra khỏi môi trường mà mình học cũng như bằng cấp mình có. Đơn giản là người Kinh vẫn có ánh mắt và cái nhìn cũng như dành cho người Jrai cái nhìn khó hiểu. Đó cũng là một trong những khó khăn lớn mà người đồng bào khó có thể phát triển cuộc sống.
            Mấy mươi năm rồi khi lần đầu tiên bước chân lên mảnh đất Tây Nguyên giờ vẫn thế. Họ vẫn cứ lầm lũi trong làng với cuộc sống đầy dẫy những khó khăn.
            Thà đừng nghĩ chứ nghĩ đến cuộc sống của đồng bào thiểu số là tôi lại đau đầu. Cách riêng nơi cái vùng tôi đang sống cũng làm cho tôi đau đầu nhức óc.
            Nơi tôi đang ở, chỉ lo những chuyện trong khả năng nhỏ bé nhờ ơn Chúa qua một số thân nhân là cũng đã đuối. Những chiếc hòm miễn phí, những bao gạo cấp bách cho người nghèo hay chiếc xe lăn cho người già yếu thì luôn sẵn có khi cần. Những bữa ăn sáng cho đám thiếu nhi từ làng xa ra học Giáo Lý và dự Lễ Chúa Nhật cũng là điều bóp bụng và cố sức làm. Tất cả mọi sự làm trong âm thầm và lặng lẽ.
            Đứng trước tình hình thực tế và quá khó khăn như hiện tại, Cha Sở đã đồng ý cho chuyện khám và phát những loại thuốc thông thường cho người nghèo khi họ ra dự Lễ. Cha Sở nói nghe mát cái ruột nhưng cũng lo : “Làm chuyện này (phát thuốc) tốt quá đi chứ ! Nhưng nhớ sinh thì phải dưỡng”
            Vâng ! Biết rằng sinh đã là khó và dưỡng cũng chẳng phải là chuyện giản đơn. Thế nhưng trong mọi sự tôi luôn tin tưởng và tín thác cho Chúa. Đơn giản vì những người nghèo là của Chúa mà ! Có chăng chúng tôi chỉ là người trung gian.
            Vậy đó, thiện nguyện cho người nghèo và nhất là cho đồng bào thiểu số như Jrai không phải là chuyện đơn giản. Chả phải cứ đến với họ là cho họ vài bao gạo hay dăm bảy thùng mì tôm. Chuyện cần nhất vẫn là hướng và giúp cho họ mưu sinh như thế nào cũng như lo cho họ những chuyện thường ngày như viên thuốc hay chiếc áo quan.
            Tạ ơn Chúa, cảm ơn đời và cảm ơn người. Cảm ơn Thùy Trang – một cô bé sinh viên ngành truyền thông – cũng như những ai có lòng luôn hướng về người nghèo.
            Có lẽ việc làm của Thùy Trang hay của ai đó đang lo cho người nghèo cũng chả thấm vào đâu so với nhu cầu cuộc sống của họ. Thế nhưng rồi chả lẽ ngồi đó khoanh tay và nguyền rủa cuộc đời. Thế cho nên cần và cần lắm những tấm lòng chung chia với những phận nghèo kém may mắn.
            Tôi cũng vậy thôi, cũng chỉ xin sẻ chia chút gì đó qua tấm lòng thơm thảo của những ai gửi đến để trao đi. Trăn trở và thao thức về những mảnh đời nghèo nơi vùng đất Tây Nguyên này còn đó và có đó trong cuộc đời khi ta còn ... thở.
Lm. Anmai, CSsR 6 tháng 11-2022

2.11 : NHỚ MẸ NHỚ CHA
            Ngày nào cũng nhớ Cha và nhớ Mẹ. Thế nhưng rồi lòng lại da diết trào tràn trong những ngày giỗ kỵ, mùng 2 Tết cầu cho ông bà cha mẹ và tháng các linh hồn.
            Thật thế, trong ơn gọi là tu sĩ linh mục, không sống đời gia đình để cảm thấu tình Mẹ Cha nhưng rồi đâu đó qua các cháu, qua những đứa trẻ mà có cơ may gặp gỡ, công ơn Cha Mẹ thật lớn lao để cho con trở thành người.
            Tôi vẫn thấm thía từng lời trong câu hát của nhạc sĩ Phanxicô:
Rồi lớn lên con vào đời gặp
Biết bao nhiêu người thương
Dù có ai hy sinh cho con
Dù được ai cho mâm cơm ngon
Đi gần về xa thấy đâu một mái nhà.

Như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy
Rồi lớn lên con xây non cao
Vượt biển khơi bay lên trăng sao
Khi về nhà xưa với cha và với mẹ
Vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào.
Xét cho bằng cùng thì tâm tình trên đây quả là đúng cho bất cứ ai làm người và là người bởi lẽ không có Cha và không có Mẹ thì không thể nào ta có được như ngày hôm nay. Suy nghĩ ấy cứ da diết trong lòng tôi, nó đau đáu trong lòng lòng biết ơn Cha Mẹ bởi vì Cha Mẹ không chỉ có công sinh thành mà còn dưỡng dục cũng như nuôi nấng ta thành người. Ai ai cũng nhớ đến công ơn sinh thành của Cha Mẹ cả.
Mỗi lần có dịp đứng trước phần mộ của Mẹ hay hủ hài cốt của Cha, lòng lại trào tràn tình thương mến và tri ân ân tình của Cha và của Mẹ. Biết bao giờ bù đắp được tình thương ấy.
Với tôi, tình Cha và tình Mẹ lạ lắm ! Dường như Bà mất và Ông cũng không còn thế nhưng tình thương ấy cứ dõi bước theo tôi trên mọi nẻo đường đời. Những ai gắn kết với Cha và Mẹ đều nhận ra điều giản đơn và sâu lắng trong cuộc đời.
Nhớ đến người em tinh thần. Nhân dịp ghi dấu 10 năm khởi nghiệp của gia đình. Bao nhiêu gian nan và vất vả cứ đè nặng trên vai. Thế nhưng rồi điều mà chú em luôn nhận ra đó là ơn của Chúa cùng với biết bao nhiêu tình của người Cha.
Dù Cha của em không còn nhưng cái xưởng vẫn còn đó và có đó hình ảnh của Cha. Em vẫn chia sẻ và tâm tình đó trùng hợp với tâm tình của tôi : Dù có ai hy sinh cho con. Dù được ai cho mâm cơm ngon. Đi gần về xa thấy đâu một mái nhà.Như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy ...
Vâng ! Dù lớn, dù khôn hay dù là linh mục đi chăng nữa, tôi cũng như người em ấy vẫn khẳng định với nhau rằng mãi mãi chúng tôi vẫn chỉ là đứa con trong gia đình mà thôi.
Nhớ Cha và nhớ Mẹ để lòng nhủ lòng khắc ghi công ơn cao vời của Cha Mẹ và nhất là cố gắng sống làm sao để không phụ lòng Cha Mẹ. Cách báo hiếu đơn giản nhất và thiết thực nhất đó là chính cung cách sống của mỗi người. Tôi vẫn thường dặn em cũng như dặn chính tôi là phải cố gắng sống dù đời có chua cay nghiệt ngã như thế nào. Và dù thế nào đi chăng nữa thì sự hiện diện, đồng hành của Cha và Mẹ vẫn còn đó và có đó. Hơn thế nữa đó là tình yêu, sự quan phòng và chở che của Thiên Chúa.
Chả phải đến tháng 11 nhưng rồi dường như ngày nào tôi cũng hướng lòng đến Cha và đến Mẹ. Bởi đơn giản rằng không có Cha và không có Mẹ thì làm gì tôi có được như ngày hôm nay. Tình yêu ấy vẫn trào tràn, ấp ủ trong suốt cả đời tôi từ Cha Mẹ mà tôi nhận thấy đó là chính Cha Mẹ đã gửi đến cho tôi những người thân yêu. Những người đó đã gói trọn tình thương vào trong cuộc đời của tôi như thay Cha Mẹ tôi khi Cha Mẹ tôi không còn hiện diện trên trần gian này nữa.
Lời Kinh, Thánh Lễ và nén hương lòng luôn thắp để tưởng nhớ đến Cha và đến Mẹ. Nguyện xin Chúa thương cho Cha và cho Mẹ được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Những ngày này và những lần nhớ đến Cha Mẹ đó cũng là những lần nhắc nhớ đến phận người : nay người – mai ta. Phận người là như thế để rồi ta thấy con người thật mong manh và mỏng giòn. Suy nghĩ như vậy để ngày mỗi ngày ta cố gắng sống làm sao để mọi người nhìn thấy hình ảnh của Cha và Mẹ ở trong mình.
Nguyện xin cho những ai còn Cha và còn Mẹ hãy chu toàn bổn phận làm con của gia đình. Những ai không còn Cha Mẹ thì hãy luôn luôn nhớ và hướng lòng về Cha và Mẹ để cầu xin cũng như xin các Ngài phù hộ cho ta trong cõi tạm này.
Lm. Anmai, CSsR
ĐI TÌM MỘT ĐỊNH NGHĨA CHO GIÀU VÀ NGHÈO
Gửi vài tấm hình gọi là sinh hoạt trong cuộc sống với những người nghèo cho người thân. Những tấm hình đó như là những bữa ăn, vài bao gạo và có khi là cái áo quan miễn phí gửi đến người nghèo. Thi thoảng nhìn lại đó là những khoảnh khắc đáng yêu cũng như là động lực trong cõi tạm này.
Một chút rất riêng tư để chia sẻ đến với những người thân nghĩa. Đơn giản là chưa bao giờ có ý định phải đưa những tấm hình chia sẻ bác ái đó một cách rộng rãi. Đó cũng là quan niệm và là sự tự do chọn lựa trong cuộc sống của mỗi người.
Một người quen ở trời Tây nhận định : “Cha giàu quá !”.
Đọc dòng tin nhắn đó chỉ biết cười. Thôi thì cũng là tự do và nhận định của mỗi người và mình không ép người khác theo ý của mình được. Người ta nói 9 người 10 ý là vậy đó. Thôi thì cứ cho là Cha giàu cũng được.
Thế nhưng chả ai hiểu Cha bằng Cha được. Giàu hay nghèo chỉ có một mình mình hiểu.
Thật vậy, dù là ai đó đi chăng nữa thì sự giàu nghèo hệ tại ở quan điểm và cung cách sống của người đó. Người giàu xem chừng chưa chắc là giàu khi họ không biết cho đi hay họ cứ khư khư giữ lấy của cải vật chất mà họ có. Và người nghèo chưa hẳn là người ta đã nghèo khi người ta biết cho đi.
Cái câu chuyện người nghèo chia sẻ cho người nghèo ở cạnh nhà mình trong chuyện kể về việc bác ái của Mẹ Thánh Teresa vẫn còn đó. Người nghèo nhận được sự chia sẻ từ Mẹ cùng các nữ  tu dòng của Mẹ đã không khư khư giữ cho gia đình mình mà họ biết cho đi. Họ đã chia sẻ cho gia đình ở cạnh nhà họ vì họ luôn nhớ đến người hàng xóm nghèo đó. Hóa ra là người nghèo đó họ không nghèo vì họ biết cho đi.
Nhiều trường hợp khi đi chia sẻ trong thực tế tôi vẫn thấy thế.
Khi vào trong làng chia sẻ, theo sự chỉ dẫn của những người trong làng để chia sẻ. Không ít lần nhận được sự từ chối của người này người kia. Lý do thật đơn giản : “Nhà kia nó đói hơn nhà con Ma ơi !”.
Nghe cái câu “Nhà kia nó đói hơn nhà con Ma ơi !” sao mà dễ thương quá ! Họ nghèo nhưng họ không tham. Họ nghèo nhưng họ biết chia sẻ. Hóa ra là những người này xét một khía cạnh nào đó thì họ giàu vì họ biết chia sẻ, biết nhường cho người khác đói kém hơn mình.
Sáng hôm nay, khi gửi chiếc áo quan về làng cho người nghèo vừa quá cố, thấy 2 chàng ra nhận quan tài hoàn cảnh khó khăn nên mới nói với 1 trong 2 chàng : “Ê ! lấy 2 phần gạo về cho 2 đứa đi ! Ma thấy 2 đứa vất vả quá !”.
Tưởng gì ? Đứa đi theo vác gạo nói : “Thôi Ma ! Cho Ma ... đi ! Nhà Ma ... khó khăn hơn nhà con. Con không dám nhận đâu. Cho Ma ... đi Ma. Còn nhà đám khổ lắm Ma ơi !”.
Nghe nói như vậy thấy thương quá ! Chả để ai phải thiếu. Cho 2 chàng này (cũng là 2 chàng rất nhiệt tình trong Ban Chức Việc) cùng với phần cho nhà đám nữa.
Vậy đó ! Bài học cho đi mà ta học được ngay trong thực tại của cuộc sống chứ chả ở đâu xa.
Thật thế ! Họ ở trong buôn làng phải nói là nghèo cũng như phương tiện cho cuộc sống dường như hạn hẹp.
Cũng sáng nay, cần gắn cây Thánh Giá vào phía đầu chiếc quan tài. Chỉ cho 2 chàng thanh niên là về lấy cái súng bắn keo nhựa trét vào và ịn Thánh Giá vào là được.
Vừa nói xong mới thấy mình bị hớ. 2 chàng trả lời : “Trong làng không có súng đó Ma ơi !’.
Hớ chưa ! Cứ ngỡ họ đầy đủ vật chất và phương tiện sinh hoạt nhưng rồi chỉ có cây súng bắn nhựa thường dùng để bắn keo dán cũng không có. Đời sống sinh hoạt như vậy là đủ hiểu rằng họ thiếu thốn đến dường nào. Trong khi đó, ở ngoài Thị Xã thì dường như có cũng tương đối đủ những vật dụng cần dùng cho cuộc sống.
Những người đồng bào thiểu số là vậy đó. Họ tuy nghèo về vật chất nhưng dường như tinh thần của họ rất giàu. Hễ trong làng có người qua đời là họ xúm lại với nhau để lo hậu sự cho người quá cố bằng một tình thân mà người ngoài nhìn vào thật khó hiểu. Qua những nghĩa cử đó, ta lại thấy dường như họ nghèo về vật chất nhưng họ giàu về tinh thần vì họ sẵn sàng cho đi và chia sẻ với người khác.
Bản thân tôi, chả ngần ngại để nói lên rằng tôi thật nghèo. Những gì tôi đã, đang và sẽ có thì cũng do bởi ơn Chúa cũng như do những tấm lòng chia sẻ dành cho tôi. Từ cái phone, cái laptop hay những vật dụng cần thiết trong cuộc sống có được do sự chung chia của người em kết nghĩa. Những chiếc áo quan, những bao gạo, những bữa ăn cho người nghèo cũng do Chúa ban qua những người thân quen. Có như thế tôi mới có thể chia sẻ cho những ai cần sẻ chia trong cuộc sống. Đơn giản là mình nhận lãnh rồi thì mình phải biết cho đi.
Với những công việc bác ái lặng thầm như vậy, có người bảo sao Cha không đưa lên mạng để cho mọi người biết để chia sẻ. Có người như hờn trách bảo là Cha phải đưa lên thì nhiều người biết để giúp Cha ... Những suy nghĩ đó tốt nhưng nó cũng có những hạn chế cũng như mặt trái của nó để rồi chọn giải pháp rất riêng tư.
Tôi tin và xác tín Chúa thương tôi cách đặc biệt. Chúa đã gửi đến cho tôi tuy không nhiều nhưng lại là những tâm hồn quảng đại cũng như chia sẻ cách âm thầm và kín đáo. Những người này không hề mong sự đáp trả hay bất cứ một sự phô diễn nào.
Tạ ơn Chúa ! Cám ơn những người chia sẻ cũng như những người nhận được chia sẻ qua tôi. Tôi thật ra cũng chỉ là người trung chuyển. Tôi luôn ý thức như vậy để rồi càng can đảm và vui vẻ mỗi khi cho đi.
Tôi vẫn tự nhắc mình rằng mình thật giàu có để mình sẵn sàng cho đi và tôi luôn nhắc mình rằng mình là người nghèo khó để sẵn sàng nhận lãnh. Trong suy nghĩ như vậy và cùng với cung cách sống như vậy, tôi thấy Chúa vẫn thương yêu và an bài cho mình cách kỳ diệu.
Nghèo hay không, theo tôi nghĩ vẫn do suy nghĩ và chọn lựa của mỗi người.
Dù mình nghèo mà mình cứ khư khư nắm giữ và mình khép lòng lại thì mình mãi mãi nghèo. Còn dù rằng mình nghèo mà mình biết mở lòng và biết mở tay cho đi thì mình lại là người giàu.
Mà đời này nó lạ lắm ! Khi mở bàn tay cho đi thì chính lúc đó bàn tay cũng sẽ được nhận lại. Và rất chuẩn như tâm tình của Thánh Phanxico Atxidi : Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.
Vâng ! Hiến thân hay khư khư vun vén và thu giữ vẫn là sự tự do và chọn lựa sống của mỗi người.
Lm. Anmai, CSsR 31-10-2022

November 30, 2022