Suy Niệm của nguoi giong trom

tháng 12 năm 2022

 

Đi chợ ! Đau cái đầu ! 28-12-2022

Thấy thiên hạ bây giờ ăn uống rất kỹ lưỡng. Cây trái rau quả phải được bón bằng phân hữu cơ. Bò phải là bò nuôi bằng cỏ. Gà phải là gà nuôi trong vườn. Cá phải là cá được bắt lên từ sông, biển….
Thấy thế và nghe thế nên ra chợ hỏi ông bán cá:

- Tôi muốn mua cá tra loại được nuôi trong môi trường tự nhiên.
Ông nói :
- Có nằm mơ cũng không có đâu mà hỏi. Đi chỗ khác mà mua ! Mới sáng sớm hà. Đừng có ám nha !
Hỏi thật lòng mà bị chửi ! Đau thật.
Gặp bà bán rau hỏi :
- Có rau bón bằng phân hữu cơ không Dì ?
Bà bán rau nói :
- Chú ở đâu xuống vậy ? Làm gì có rau bón bằng phân hữu cơ. Phân hóa học không à. Ăn thì ăn không ăn thì đi chỗ khác mua dùm ! Mua mà đòi hỏi quá !
Gặp chị bán bò hỏi :
-Bò này có nuôi bò bằng cỏ không chị ?
Chị trả lời :
- Anh về mở trang trại mà nuôi !
Ghé qua hàng bán gà :
- Cô ơi ! Gà này có phải gà thả vườn không Cô ?
Cô bán gà nói :
-Người ta nuôi trong chuồng, trước khi bán thả ra vườn vài ngày gọi là gà thả vườn nha cậu. Thả cho nó đi bộ vài ngày đem bán nên gọi là gà thả vườn nha.
Đến quầy gạo hỏi :
- Thím ơi ! Thím có gạo sạch không thím ?
Nghe vậy thím trả lời :
- Gạo này sạch lắm chú ! Tẩm thuốc từ khi người ta xạ lúa, bơm thuốc tăng trưởng cho lúa lớn nhanh. Gặt xong còn tẩm thuốc thơm và thuốc tẩy trắng nữa chú ! Gạo bao sạch nha chú !
Về nhà, thấy đống hòm nằm ở góc nhà vừa mới nhập về cho người nghèo !
Vậy là yên tâm rồi ! Chả cần tìm đến nhà đòn cũng đã có hòm sẵn rồi.
Mà cũng chả biết hòm làm bằng chất liệu gì. Nhìn bên ngoài thấy cũng đẹp đẹp. Ơ mà hay ! Chết rồi thì hòm gỗ, hòm nhựa, hòm ván ép thì cũng là hòm. Hơi đâu mà bận tâm hòm đẹp hòm xấu nưa. Có khi hòm dỏm để không làm khổ người khiêng cũng là hay. Cái hòm trăm triệu nặng trìu trĩu thêm cái thây ma 85 ký nữa thì ai mà khiêng cho nỗi.
Hòm có sẵn, ăn toàn thực phẩm chứa đầy thuốc và hóa chất để ... chờ chết !
Thương cho xã hội mà ra chợ là thấy thực phẩm đầy hóa chất và hóa chất.
Thương cho con người vì tự con người giết hại lẫn nhau.
Lm. Anmai, CSsR

 

CHÚA GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI VÔ GIA CƯ (20-12-2022)

            Tình cờ tôi bắt gặp hang đá của người vô gia cư dưới gầm cầu.      
            Có thể nói đứng ở một góc cạnh nào đó thì hang đá này được gọi là hang đá đúng nghĩa. Đơn giản rằng Chúa Giêsu giáng sinh trong hoàn cảnh của một người vô gia cư.
            Thật vậy, trong thực tế thì ta lại thấy có nhiều hang đá nhưng có vẻ chẳng phải là hang đá của người vô gia cư. Đơn giản là nhìn thì thấy có vẻ hoang tàn đấy nhưng chất liệu cũng như vật liệu làm nên hang đá có thể tính bằng số 1 thêm 7 hay 8 số không.
            Hôm qua, người thân quen ở Đà Lạt gửi cho tôi vài cảnh hoành tráng mà người đó thấy được nơi vài hang đá ở Đà Lạt. Xem xong thì mỉm cười và mừng cho những hang đá đó. Xem ra Chúa ở đó may mắn hơn Chúa ở nơi khác hay Chúa ở xứ tôi.
            Rồi có người quen ở Đồng Nai có vẻ không vui khi thấy cảnh gia đình của một bác sĩ bỏ tiền ra làm hang đá cho Giáo Xứ nhà. Anh tiếc nuối nói với tôi rằng có nhiều người nghèo cần sự chia sẻ nhưng gia đình này lại làm hang đá cho Xứ thật hoành tráng. Cũng nên hiểu rằng bác sĩ mà Anh kể đang bị ung thư và không biết nay mai ra đi thế nào nên ủng hộ giáo xứ. Với tôi cũng là bình thường vì là nguyện vọng của họ.
            Đâu chỉ thế, đâu đó ta còn nghe được những cây thông của giáo xứ nào đó trị giá đến hàng tỷ đồng. Tôi thấy, tôi nghe vậy thôi. Tôi chả có quyền xét đoán hay đánh giá. Họ có tiền thì họ làm thôi. Suy cho bằng cùng cũng là tự do của họ.
            Nhìn hang đá của người vô gia cư, tôi lại nhìn lại hang đá ở xứ nơi tôi đang ở. Đồng bào mà ! Làm gì có tiền để làm hoành tráng như những giáo xứ Kinh. Hang đá nơi chúng tôi đang ở cũng đơn sơ và rẻ tiền xứng với hoàn cảnh sống của chúng tôi.
            Biết xứ nghèo để rồi vài người chia sẻ cho vài dây điện cũng như vài ngôi sao. Khi hang đá lên đèn nhìn cũng đâu có tệ.
            Đặc nét hang đá xứ tôi là có nhiều cái nhà sàn cạnh cái hang đá chính. Tôi có chia sẻ với Cha Sở của tôi rằng tôi rất thích cái mô hình đó nơi người đồng bào nơi tôi đang ở.
            Nếu ngược thời gian về thời Chúa sinh ra thì thật đúng với mô hình hang đá ở xứ tôi. Cạnh hang đá chính thì xung quang có nhiều hang đá khác. Hội nhập văn hóa nên rồi hang đá nơi tôi đang ở đó là những chiếc nhà sàn đơn sơ giản dị. Bao quanh hang đá chính đó là những chiếc nhà sàn tự tay anh chị em đồng bào dựng nên.
            Giá thành hang đá nơi tôi ở xem chừng ra cũng chả hơn cái hang đá dưới gầm cầu của người không có nơi cư ngụ. Dân làng chúng tôi tận dụng cây cũ trong nhà để làm thành những túp lều của đám dân du mục. Về phần đèn trang trí thì cũng là ngọn xanh ngọn đỏ thật đơn sơ. Có chăng có thêm đèn lúa để tô điểm thêm ánh sáng cho ngày Chúa Giáng Trần.
            Chúa Giáng Trần xem chừng ra thật rắc rối ! Có những nơi giàu thì họ làm hang đá tốn bạc trăm triệu và có khi lên hàng tỷ. Hang đá của chúng tôi tốn vài thùng mì gói cùng với mấy ký cà phê. Vậy thôi nhưng dân làng nơi tôi ở hạnh phúc lắm.
            Nghĩ đến hang đá, tôi lại nhớ đến bàn thờ nơi tôi từng dâng Lễ. Có nơi, bàn thờ chỉ là cái bàn đúng nghĩa là bàn ở quán phở. Nhiều khi chia trí, tôi tự hỏi rằng không biết Chúa có ngự ở đây không ? Đùa vậy thôi chứ tôi tin và tôi lại xác tín rằng Chúa lại thích ở với người nghèo. Đơn giản rằng Chúa lại thích và muốn đồng thân đồng phận với người nghèo.
            Nhìn cái hang đá nơi tôi ở, có chăng tốn là tốn cái áo sắc tộc Jrai của Cha Sở. Ngay cả cái tượng Chúa Hài Đồng cũng là tượng người ta dâng cúng mà. Cha Sở ghé tai tôi nói nhỏ : “Áo của mìn đó !”.
            Ơ hay ! Có lẽ Chúa thích cái áo “của mìn” lắm đó ! Đơn giản là vì Chúa muốn đồng thân đồng phận với người nghèo mà. Chúa có đến với người Jrai chắc Chúa cũng đóng khố và quấn cái áo Jrai bên mình thôi !
            Và tôi lại thầm nghĩ, có lẽ Chúa vẫn thích và Chúa vẫn đến những nơi nghèo hèn như Jrai chúng tôi vậy. Có khi hang đá hoành tráng quá, to và lung linh quá vì Chúa ngại đến ở những nơi sang trọng.
            Cứ mãi nhìn hang đá của người vô gia cư cũng như nhìn Hài Nhi Giêsu khoác chiếc áo Jrai vậy mà lòng thanh thản và cứ vui. Ơ hay ! Chúa là Chúa của người nghèo cơ mà ! Chúa lại cứ thích đến và ở lại với những người nghèo cơ mà !
Lm. Anmai, CSsR.

 

5.12 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
Lòng tin
          Ghen ăn tức ở hay không ăn được thì đạp đổ vốn là thói xấu thường trực trong xã hội mọi thời. Bởi vậy, chúng ta không lạ gì vào thời Chúa Giêsu, tình trạng này lại càng rõ nét nơi những người Pharisiêu và các Luật sĩ khi họ thấy Chúa Giêsu được lòng dân và uy tín của Ngài ngày càng lan rộng. Vì thế, họ sinh ra căm phẫn và tức tối, nên muốn loại bỏ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống và xã hội.
          Tuy nhiên, họ khó lòng kết tội cho Chúa Giêsu khi Ngài làm việc thiện, việc tốt hay đứng lên bảo vệ công lý, công bình, giúp đỡ người nghèo, người không nơi nương tựa.... Bởi lẽ, nếu họ chống đối ra mặt những việc Đức Giêsu đã làm trên thì họ sẽ bị dân chúng phản đối và đương nhiên, khuôn mặt giả hình nhân đức của họ bị bại lộ. Như thế, hoàn toàn không có lợi cho bản thân và mưu kế của những người này. Chỉ có một cách là họ ghép Chúa Giêsu vào tội lộng ngôn hay phản động thì sẽ dễ dàng hơn.
          Thiên Chúa tình yêu vẫn luôn hiện diện sống động ngay trong thế giới hôm nay, qua mỗi con người và từng biến cố hay qua các dấu chỉ thời đại. Thế nhưng có mấy người biết nhìn ra sự hiện diện thân thương của Ngài.
          Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha, Ngài đến trần gian để thi thố lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người. Lời giảng dạy kèm theo các phép lạ Chúa làm đã chứng minh quyền năng Thiên Chúa luôn ở với Ngài.
          Đang lúc Chúa Giêsu ngồi giảng dạy trong nhà, người ta khiêng một người bất toại đến. Vì dân chúng quá đông, họ không khiêng vào được đã dỡ ngói mái nhà rồi thòng chiếc chõng người bệnh xuống trước mặt Người. Chúa thấy họ có lòng tin mạnh mẽ như thế nên nói với người bệnh: “Này anh, anh đã được tha tội rồi”. Nhóm biệt phái và luật sĩ không tin nhận Người là Thiên Chúa nên cho lời nói đó là phạm thượng, vì chỉ có mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Để chứng tỏ mình là Thiên Chúa có quyền tha tội. Chúa bảo người bất toại trỗi dậy vác giường mà về, tức thì anh trỗi dậy vác chõng ra về trước sự kinh ngạc của mọi người.
          Bệnh bất toại hay bại liệt thường do đứt hay tắc mạch máu não do những chứng áp huyết cao, đau màng óc, chấn thương sọ não, sưng bướu óc, sưng cơ tim, kinh phong hay do vi khuẩn phá huỷ tuỷ sống. Y học ngày nay có thể giải phẫu để nối mạch máu, lấy bướu máu, chạy điện trị liệu vật lý để chữa bệnh tê liệt nhẹ. Đối với chứng bất toại nặng thì khoa học hoàn toàn bất lực. Hiện nay có nhiều người bán thân bất toại hay bất toại hoàn toàn chỉ còn chờ chết thôi.
          Chúa Giêsu cũng tỏ lòng trắc ẩn đối với những bệnh nhân ấy, nên đã chữa lành cho một người bị bại liệt. Nhưng cách chữa bệnh của Ngài hôm nay hơi khác thường: thay vì chữa bệnh như thường lệ, Ngài lại tha tội cho bệnh nhân trước rồi mới chữa bệnh sau. Việc làm này khiến các luật sĩ và biệt phái rất tức giận.
          Tuy nhiên, Chúa Giêsu làm như thế là ngầm bảo họ rằng: Ngài có quyền tha tội vì Ngài là Thiên Chúa. Việc làm này cũng nhắc nhở chúng ta phải chữa bệnh bại liệt tâm hồn. Phải chú trọng đến sức khỏe phần hồn hơn phần xác.
          Ai cũng biết bại liệt là bất lực, vừa là nỗi khổ cho chính mình vừa là gánh nặng cho thân nhân. Chắc chắn Chúa Giêsu thấy nơi người bại liệt nỗi đau khổ về thể xác. Nhưng tại sao câu đầu tiên Ngài nói với anh ta là lời tha tội ? Anh ta có tội gì chăng nên mới bị bại liệt như vậy ? Người Do thái vẫn có quan niệm như thế: bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Ai mắc bệnh là người có tội, trường hợp của ông Gióp đã nói lên điều đó. Bệnh càng nặng tức là lỗi càng nhiều, và càng nặng thì bệnh càng phát ra bên ngoài tương xứng.
          Chắc chắn là Chúa Giêsu không đồng ý với quan niệm này. Nhưng chỉ sau này người ta mới tìm ra mầu nhiệm của đau khổ và bệnh tật. Tội lỗi và bệnh tật là hai vấn đề riêng biệt, không liên can gì với nhau; bởi vì có người vừa có bệnh vừa có tội, có người bệnh mà không có tội, có người có tội mà không bệnh. Cho nên khi Chúa nói: “Tội con được tha rồi” là Chúa muốn minh chứng Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền tha tội.
          Hành động của những người thân của người bại liệt đáng để mỗi Kitô hữu suy nghĩ trong Mùa Vọng này. Họ yêu thương người thân của mình, dù con người ấy không có khả năng hoạt động. Họ tìm cách cứu chữa, không thất vọng, mà công việc ấy chẳng phải dễ dàng. Đám đông không còn là trở ngại không thể vượt qua, bởi tình yêu giúp họ thêm sáng kiến, mở lối đưa người thân của mình đến cùng Đấng chữa lành. Dĩ nhiên, Chúa vẫn luôn đòi hỏi người được chữa lành phải có đức tin. Nhưng ở đây, đức tin của những người thân và sự phục vụ đầy yêu thương của họ nâng đỡ đức tin yếu ớt và làm sống lại niềm hy vọng nơi con người bị bệnh tật chôn vùi trong nhiều năm tháng. Những người thân của anh đã giúp anh gặp lại được Chúa Giêsu.
          Qua phép lạ này, chúng ta thấy Chúa thường đáp lại lòng tin và lòng bác ái của người đến kêu xin như Ngài thường nói: “Đức tin của con đã chữa con”. Hôm nay chúng ta phải chân nhận rằng: những người khiêng người bại liệt có lòng tin sâu sắc, lòng tin ấy được biểu lộ qua lòng bác ái chân thật, một tình thương sáng ngời, những việc làm của họ có sức lay động cả trái tim của Chúa Giêsu. Và kết quả hết sức tốt đẹp như Tin mừng hôm nay đã trình bày cho thấy.


THỜ NGẪU TƯỢNG
          Sáng sớm, sau lời chào ngày mới với Cha anh đang phục vụ tận miền Bắc xa xôi. Anh chào xong và gửi cho dòng tin nhắn : “Chúng ta ngày càng chứng minh cho người ta biết rằng, không có Chúa. Một tôn giáo vô thần. Đúng hơn là một tôn giáo đã giết chết thần của mình và thay bằng đủ các ngẫu tượng”
          Đọc xong dòng tin nhắn này tôi ngẩn ngơ. Những lời của Cha anh xem chừng ra đúng và như là lời mà Anh đang nhắc nhở cho chính bản thân tôi.
          Thật vậy, ngẫu tượng trong đời sống của ta không thiếu.
Ngẫu tượng là hình tượng, đồ vật, quyền lực, tiền bạc, khoái lạc, chủng tộc, tổ tiên, nhà nước, hoặc những thần linh hay ma quỷ... được sùng bái tôn thờ thay vì Thiên Chúa.
“Thánh Kinh luôn nhắc nhở phải từ bỏ các ngẫu tượng... vì các ngẫu tượng là hão huyền nên ai thờ ngẫu tượng sẽ trở thành hão huyền” (GLHTCG 2112; x. Tv 115,4-5). Chúa Giêsu dạy: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24b).
Như thế, ta thấy thờ ngẫu tượng là tội nghịch Điều Răn thứ nhất - thờ phượng chỉ một Thiên Chúa - “là khước từ quyền chủ tể duy nhất của Thiên Chúa” (GLHTCG 2113).
Và rồi chính Thánh Gioan cảnh báo mỗi chúng ta hãy xa tránh ngẫu tượng, vì có thể các Kitô hữu không muốn làm vậy: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần!” (1 Ga 5, 21). Chúng ta nên phân biệt những kiểu thờ ngẫu tượng. Với tôi, tôi hiểu thờ ngẫu tượng là đặt một thụ tạo vào chỗ mà chỉ có Thiên Chúa mới xứng đáng. Điều này xảy ra khi chúng ta dùng hình ảnh trong khi cầu nguyện, nhưng không dính líu tới ảnh tượng.
Chúng ta không thể nào quên được chuyện trong sa mạc dân chúng tìm các ngẫu tượng. Sa mạc là một nơi, trong đó thống trị sự tạm bợ và bất an – trong sa mạc không có gì hết – trong đó thiếu nước, thiếu thực phẩm và thiếu nơi trú ngụ. Sa mạc là hình ảnh của cuộc sống con người, mà điều kiện là không chắc chắn và không có các bảo đảm không thể vi phạm. Sự bất an này làm nảy sinh ra nơi con người các âu lo đầu tiên, mà Chúa Giêsu nhắc tới trong Tin Mừng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì?” (Mt 6,31). Chúng là các lo lắng đầu tiên. Và sa mạc khơi dậy các âu lo đó.
Trong sa mạc ấy xảy ra điều gì đó khơi dậy việc tôn thờ ngẫu tượng: “Ông Môshê lâu quá không xuống núi” (Xh 32,1). Ông đã ở trên đó 40 ngày, và dân chúng mất kiên nhẫn. Thiếu điểm tham chiếu, là ông Môshê: vị lãnh đạo, thủ lãnh; thiếu sự hướng dẫn trấn an, và điều này trở thành không chịu nổi. Khi đó dân chúng xin một vị thần hữu hình – đây là cái bẫy dân chúng rơi vào để có thể tự nhận diện và định hướng.
Họ nói với ông Aharon: “Hãy làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi”. "Hãy làm cho chúng tôi một thủ lãnh, một người hướng dẫn”. Để trốn chạy sự bấp bênh – sự bấp bênh là sa mạc - bản tính con người kiếm tìm một tôn giáo “tự làm lấy”: nếu Thiên Chúa không tự cho trông thấy, chúng ta hãy làm cho mình một vị thần phù hợp. Trước ngẫu tượng người ta không liều khả thể của một tiếng gọi khiến ra khỏi các an ninh của mình, bởi vì các ngẫu tượng “có miệng nhưng không nói” (Tv 115,5).
Và chúng ta hiểu rằng thần tượng là một cớ để đặt để chính mình vào trung tâm thực tại, trong việc thờ lậy công trình tay mình làm ra 
Hẳn ta còn nhớ Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta : “Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3, 5). Thờ ngẫu tượng là vậy, nghĩa là các vật mà con người ham muốn đã chiếm vị trí sùng kính trong tâm hồn thay vì Thiên Chúa. Chúng ta không nghĩ điều này chỉ xảy ra nếu con người tham lam bắt đầu sùng bái vật chất là tiền bạc, của cải,… Việc sùng bái như vậy thực sự là thờ phượng ngẫu tượng. Bản chất tham lam của con người có thể sùng bái bất cứ thứ gì: “Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta” (Xh 20, 17). Khi bạn làm vậy là bạn tôn thờ ngẫu tượng.
Thánh Kinh đã dạy chúng ta rằng thờ các tà thần là thờ ngẫu tượng: “Các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi” (Lv 19, 4).
Thư gửi Philip, thánh Phaolô đã lên án một số người ở đây: Thiên Chúa của họ là cái bụng, tiền bạc và danh vọng. Ai cũng biết, qua lời khấn ta phải từ bỏ : đam mê, tiền của, dục vọng, ý riêng,… để theo sát gót Đức Kitô hơn, nhưng trong thực tế, lắm khi thấy rằng vươn lên quá khó, mình bị chông chênh nên tìm cách bám víu vào cái gì đó làm chỗ dựa, rút cục, chính“cái gì đó” đã trở thành ngẫu tượng. Đó có thể là một chức vị, không đạt được ta buồn ra mặt.
Trầm trọng nhất, đó là khi người ta tôn vinh cái tôi ích kỷ làm thần tượng, mọi con người, mọi sự vật, sự kiện, được ta đánh giá không phải theo tiêu chuẩn chân lý, nhưng theo lăng kính của riêng mình.
Thật thế, tôi rất sợ cho bản thân tôi khi tôi đặt tôi làm cái rốn của vũ trụ, khi tôi chạy theo tiền bạc, danh vọng cũng như chức tước ở cuộc đời này. Ngày mỗi ngày, qua tất cả những biến cố của cuộc đời, đâu đó tôi thấy được những cái gọi là bệnh hình thức, cách sống ảo để tôi tự nhắc nhớ cho chính bản thân tôi. Ranh giới giữa thờ Thiên Chúa và thờ ngẫu tượng thật mong manh. Tâm tình của Cha anh gửi thật là tâm tình đáng quý để tôi suy niệm cũng như cân chỉnh cuộc đời của mình.
Lm. Anmai, CSsR

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ ...
            Có lẽ mọi thành phần, mọi lứa tuổi khi sinh hoạt hay nhắc đến sinh hoạt là đều nhớ cũng như đã hơn một lần sử dụng bài hát dễ hát, dễ thuộc và dễ nhớ cũng như đầy ý nghĩa của tác giả dễ thương và dễ mến mang tên Tiến Lộc. Bài hát ấy có tựa đề : Gặp gỡ đức Ki-tô
Gặp gỡ đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình.
Gặp gỡ đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ đức Ki-tô chân thành mình gặp mình
Gặp gỡ đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh

Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô
Tình yêu không Ki-tô, ôi tình yêu sao cằn cỗi
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên
Biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương

Nguồn sống kiếp lữ khách, lộ trình xa ôi thật xa
Dọc đường nguy nan phong ba, đơn độc đấu tranh nghiệt ngã
Vì chính Ngài tiến đến, nhẹ tay nâng mình lên
Ủi an như mẹ hiền, chính Ngài Chúa tình yêu
Vâng ! Gặp gỡ Đức Kitô phải chăng là điều căn cốt nhất trong đời của người Kitô hữu. Có thể nói bài hát Gặp gỡ đức Ki-tô là một trong nhiều bài hát làm nên tên tuổi của linh mục Giuse Tiến Lộc. Gặp gỡ đức Ki-tô như là slogan, như là khẩu hiệu của đời Cha Cố Giuse.
Cũng như những người khác, có những tâm niệm cũng như câu nói như là câu cửa miệng của người đó vậy. Từ cái câu cửa miệng đó nói lên tâm thức của cuộc đời của người đó.
Cùng với tâm tình biến đổi cuộc đời mình, có một slogan của “ai đó” mà tôi vẫn nhớ, vẫn thuộc và vẫn áp dụng trong đời sống của mình. Tâm tình của Cha Đaminh mà bất cứ ai đã hơn một lần tham dự Thánh Lễ của Ngài đều nghe Ngài nói : “Anh em thân mến ! Mỗi một lần chúng ta tham dự Thánh Lễ là mỗi một lần chúng ta biến đổi cuộc đời chúng ta nên một như Đức Ki-tô. Nếu như chúng ta tham dự Thánh Lễ mà chúng ta không để Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời chúng ta nên một như Ngài thì Thánh Lễ chúng ta tham dự ra vô ích. Chúng ta cùng xin với Đức Ki-tô Cứu Thế - Đấng đang hiện diện với chúng ta đây tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta để Thánh Lễ chúng ta dâng được bớt phần bất xứng”.
Cũng là tâm tình của Cha Đaminh. Cha Đaminh luôn luôn nhấn nhá từ “đồng hình đồng dạng” để mời gọi mỗi người ngày mỗi ngày kết hiệp cũng như biến đổi nên một như Đức Ki-tô trong cuộc đời của mình.
Thật thế ! Khi ai nào đó gặp được Đức Ki-tô thì đón nhận ơn tái sinh cũng như chân thành mình gặp được mình. Đây cũng chính là tâm tình của Thánh Augustino : “Nguyện xin cho con biết Chúa, nguyện xin cho con biết con và cho con được gặp Chúa cũng như con gặp được chính con”.
Điều tuyệt vời mà Cha Cố Giuse Tiến Lộc diễn ý đó là khi gặp Đức Kitô rồi thì nảy sinh tình đệ huynh. Đây là hoa quả, là điều nảy nở của một người đã gặp Đức Ki-tô một cách thật sự.
            Như đã nói, lời nơi cửa miệng của ai đó chính là khao khát của người đó. Nơi Cha Giuse, Cha Cố muốn và thao thức gặp Đức Ki-tô cách thật sự. Và ta thấy hoa quả cũng đã nảy nở trong cuộc đời của Cha Cố. Nhiều người vẫn mang trong mình hình ảnh, nụ cười, tấm lòng thân thương trìu mến và gần gũi khi nghe Cha Cố giảng, khi gặp Cha Cố trong bất cứ một hoàn cảnh nào.
            Tình thương và sự gần gũi toát lên hình ảnh của một Giêsu mang mùi chiên trong cuộc đời của Cha Cố Giuse. Cha nổi trội trong khuôn mặt của một Voi Hoạt Bát trong phong trào hướng đạo. Cha sáng lên khuôn mặt của một người Cha nhân hậu khi đồng hành với những bệnh nhân phong, cách đặc biệt qua những hội trại dành cho anh chị em bệnh phong do Cha cùng những người thân yêu đứng ra tổ chức.
            Không chỉ lo cho phong trào hướng đạo, không chỉ lo cho anh chị em bệnh phong mà còn nhiều và rất nhiều lãnh vực cũng như hoạt động khác mà Cha để lại nhiều dấu ấn khó phai nơi những người được học điều gì đó từ nơi Cha.
            Nhiều người quen kể lại cái giọng đọc cũng như tác phẩm 13 người đi khắp thế gian. Từ cái giọng đọc, từ cái tác phẩm đáng yêu đó đã biến đổi cuộc đời của họ.
            Có người thì vẫn ấn tượng với ngày Lễ cưới. Dù hoàn cảnh xa xôi nhưng Cha vẫn đến và hiện diện để chia vui và chúc lành cho họ.
            Có người vẫn còn nhớ hành trang giáo lý hôn nhân mà Cha Cố để lại cho gia đình của họ và họ đang sống điều Cha truyền dạy.
            Có người thì nói rằng : Bài học cuối cùng con được học từ ngài cách đây 12 ngày là "Công thức 2 chữ S". "Chữ S thứ nhất là Silence - im lặng, chữ S thứ hai là Smile - nụ cười. Ngày nào mình không cười được nữa, thì tức là mình đã im lặng vĩnh viễn."
            Giờ này Cha đã đi xa, Cha không còn cười, không còn nói như ngày nào chúng con gặp gỡ nữa nhưng hình ảnh, lời nói, nụ cười cũng như điệu kèn Harmonica vẫn còn trong tâm trí chúng con. Tuy không còn hiện diện với chúng con bằng thể xác nhưng tinh thần của Cha vẫn thấm trong chúng con, tâm tình chia sẻ của Cha vẫn còn đó và có đó với chúng con.
            “Gặp gỡ Đức Ki-tô” phải chăng là điều mà cha đi tìm cũng như xác tín trong mỗi ngày sống của Cha. Giờ đây, Cha đã Gặp gỡ Đức Ki-tô một cách thực sự và một cách trọn vẹn. Cha ra đi bình an, chúng con cầu nguyện cho Cha và Cha cũng thương nhớ cầu nguyện cho chúng con để ngày mỗi ngày chúng con được gặp Đức Ki-tô ngay trong chính cuộc đời của mỗi chúng con qua những ai chúng con gặp gỡ.
Lm. Anmai, CSsR
VẬY MÀ ...
            Qua một người anh em, tôi được tin Cha Giuse vừa về với Chúa !
            Tôi cảm thấy thật khó tin nhưng vì là từ người anh em thân tín nên nguồn tin chính xác. Anh Giuse Tiến Lộc đã về nhà Cha.
            Tin Anh ra đi làm cho nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối. Bản thân tôi cũng vậy, Anh là bậc cha, ông, anh trong Nhà Dòng. Anh để lại trong lòng những người quen biết nỗi tiếc nhớ và lòng biết ơn vì những di sản Anh để lại.
            Hay tin Anh mất, một bạn trẻ nói với tôi : “Con mang ơn Cha Tiến Lộc nhiều lắm ! Nhất là Cha đã dạy chúng con về đời sống hôn nhân”.
            Có người thì suy nghĩ cao quá : “Sao bạn biết tin này mà đưa ? Bạn là ai ?” Chả ai bao giờ đưa tin không kiểm chứng hay không xác thực nhất là một ai đó qua đời. Hỏi với cái giọng điệu đó tôi đành nín lặng. Rồi sau đó một số người phản hồi lại rằng tin đưa ra chính xác kèm theo cáo phó tôi thấy nhẹ nhàng hơn trước sự xôn xao của dư luận.
            Anh ra đi thật sự là nhanh và vội quá !
            Một chị tâm huyết về việc dạy giáo lý chia sẻ với tôi : “Cha Tiến Lộc có hẹn đi chơi với nhóm thứ Tư này, 7/12... Vậy mà...”
            Con gái của Thầy Trần Duy Nhiên (bạn thân của Cha Giuse) chia sẻ với tôi : “Mới chiều hôm qua tụi con còn dự Lễ do Bố dâng mà. Bố dâng lễ Giỗ cho 1 trưởng ... Vậy mà ...”
            Nghe vậy và biết vậy. Tôi thì gặp Anh lần sau cùng cách đây có 3 bữa. Vậy mà ...
            Thật thế, trong thân phận làm người, con người chúng ta chỉ là những người thật nhỏ bé và sống dựa vào Chúa. Chúa mới thật sự là Chúa, là Chủ của đời ta. Có khi ta tính thế này thế kia nhưng Chúa lại là Chủ để rồi chúng ta vẫn thường nói với nhau : Vậy mà ...
            Trong cuộc sống, có người tưởng mình giàu có mãi mãi. Có người tưởng mình trường thọ. Có người tưởng mình ở mãi trên đỉnh vinh quang của quyền thế. Có người cứ nghĩ mình đẹp mãi và sắc đẹp không tàn phai. Thế nhưng rồi : Vậy mà ...
            Dịp đám cưới của một người thân quen như trong gia đình ruột thịt, vui buồn có nhau nên chúng tôi có mặt. Dù ở rất xa nhưng chúng tôi về. Dù yếu nhưng Cha Giuse vẫn đến. Đến tiệc cưới khi còn thưa thớt người. Khi tìm đến bàn đã đánh số chợt nhìn ra Cha Tiến Lộc. Và dĩ nhiên tôi đến chào Cha.
            Sau khi chào, Anh chưa nhận ra tôi. Anh nói : “Xin lỗi ! Mình dạo này hay quên lắm ! Mình chưa nhận ra ai cả. Xin nói cho mình biết với !”.
            Thế là tôi khai nhân thân cho Cha và Cha vui vẻ nói chuyện tâm tình. Cha cũng chia sẻ những ưu tư trong tuổi già đau bệnh. Cha cũng kể lại cái chuyện Lễ mừng 50 năm linh mục. Tôi nói với Cha là tôi có xem Thánh Lễ đó qua màn hình vi tính. Cha nói rằng Cha Hợp là Cha bạn muốn tổ chức mừng 50 năm của Cha. Ban đầu dự định là 40 bàn nhưng sau đó là 65 bàn.
            Anh em hàn huyên với nhau đôi câu chuyện. Tôi xin phép lui bước vì lẽ bàn của Anh đang ngồi là bàn VIP. Bàn này là của các đấng các bậc nên tôi phải nhanh chân về vị trí cũ.
            Tiệc tàn, tôi ngồi lại với Anh và vài người thân quen cùng với 2 cha khác nữa. Nói chuyện một lát thì cháu tôi gọi tôi về.
            Đến sáng hôm sau. Chuông điện thoại đổ. Bên kia gọi chính là số máy của Cha Tiến Lộc. Không biết có chuyện gì mà Anh gọi. Đơn giản, Anh gọi và Anh xin lỗi tôi về câu chuyện tối hôm qua ban đầu Anh không nhận ra tôi. Anh nói rằng nhật ký mà Anh viết còn ghi tâm tình của tôi. Nghe Anh nói lời xin lỗi, tôi nói với Anh là không có chuyện gì, tuổi tác nên quên cũng là chuyện dĩ nhiên.
            Và rồi đến chiều hôm nay, tin Anh về với Chúa quả thật là bàng hoàng. Tôi gửi tin đó cho Mẹ cũng như cậu của Chú rể hôm đám cưới vừa rồi thì tất cả đều ngạc nhiên và thương tiếc. Thôi thì mọi người cùng hiệp nguyện xin Chúa thương đón nhận Cha Giuse vào hưởng Nhan Thánh Chúa.
            Vậy đó, đời người là như vậy thôi : Nay anh – mai tôi ! Cứ suy nghĩ như thế cho nhẹ lòng và bớt lăn tăn. Thật sự là như thế vì ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng có sự ra đi mà. Ra đi cũng là định luật hết sức bình thường trong cõi nhân sinh. Dẫu biết vậy nhưng vẫn có điều gì đó nuối tiếc và thương nhớ những người thân cận nhất là những người ảnh hưởng đến đời mình như Cha Giuse.
            Anh ra đi nhanh và vội nhưng trong niềm tin, tôi thấy Anh như có sự chuẩn bị nào đó vì khi hỏi thăm sức khỏe thì Anh không giấu sự giới hạn về sức khỏe của mình cũng như những giới hạn khác nữa của phận người. Thôi thì tất cả mọi sự ta phó thác trong tình thương và lòng nhân từ của Chúa.
            Trong thân phận làm người, làm sao có thể tránh khỏi những yếu đuối của con người để rồi ta cần bám vào Chúa hơn. Nhất là trong khoảnh khắc này, trong thời điểm Anh được Chúa gọi về như thế này, ta lại nại vào lòng thương xót của Chúa để cầu cho Anh và cầu cho chúng ta nữa. Anh cũng như tôi, tôi cũng như Anh, làm sao có thể tránh được những yếu đuối của kiếp người để rồi tôi cùng với Anh và những người thân quen, linh tông huyết tộc và Nhà Dòng cầu nguyện nhiều cho Anh.
Lm. Anmai, CSsR
MÙA NOEL – MÙA TRANG TRÍ
            Thói quen tốt mà người người, nhà nhà đều có đó là việc trang trí Giáng Sinh.
            Thật thế, cứ mỗi độ Noel về, không chỉ là người theo đạo Công Giáo nhưng cả những người chưa hay không phải theo Công Giáo cũng nô nức để trang hoàng cho mình những hang đá thật đẹp. Nhiều hang đá, cảnh sắc Noel rực rỡ không chỉ ở Nhà Thờ nhưng đã lan rộng khắp phố phường và cả những hàng quáng, siêu thị, trung tâm thương mại.
            Con đường nổi tiếng ở Sài Gòn mà người ta hay gọi cái tên đẹp là con đường hang đá đó chính là con đường Phạm Thế Hiển. Từ nhiều năm trước và cho đến bây giờ, nhiều người cứ nô nức kéo nhau qua quận 8 để chiêm ngưỡng những hang đá thật lớn và thật đẹp. Không chỉ lớn và đẹp nhưng rất sinh động với dòng suối và thác nhân tạo nhưng xem ra rất tự nhiên. Có những người còn chế tác ra một khung cảnh hang đá sống động với những hình tượng động.
            Những ngày này, ta thấy ở những Nhà Sách Công Giáo như Nhà Sách Nhà Thờ Đức Bà, Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, khu Tân Định và nhất là khu Fatima Bình Triệu, khi đi ngang hay đi vào đó ta sẽ thấy nhiều cảnh vật lung linh, những hang đá bày sẵn thật đẹp. Người mua tha hồ lựa chọn và cứ thanh toán tiền và mang về nhà cùng với những cây thông, trái châu, dây kim tuyến để trang trí cho hang đá nhà mình hay Nhà Thờ xứ mình đang ở thật đẹp.
            Thật thế, đêm Noel và những đêm sau đó nhiều người tìm đến các hang đá lớn và đẹp để ghi lại những tấm hình kỷ niệm. Nhiều hang đá để lại trong lòng nhiều người dấu ấn cũng như cảm xúc thật sâu lắng về Ngôi Lời Nhập Thể.
            Nhìn những hang đá, những nỗ lực trang trí tôi lại nghĩ đến việc trang trí trong tâm hồn. Tâm hồn mỗi người cần và rất cần trang trí để đón mừng Chúa Giáng Sinh. Nếu như ta chỉ dọn dẹp bên ngoài với những khung cảnh màu mè đầy màu sắc mà ta không chuẩn bị cũng như trang trí tâm hồn của ta thì thật là đáng tiếc.
            Đôi khi thể hiện hay vì cái tôi của mình mà có người làm hang đá thật to và lộng lẫy cũng với những vật trang trí thật lung linh mà quên đi điều chính yếu là trang trí tâm hồn. Có người ngộ nghĩnh so sánh hang đá xứ mình to và đẹp hơn xứ kia. Có người so sánh cây thông xứ mình đỉnh hơn cây thông xứ nọ. Thế nhưng có bao giờ họ so sánh lòng đạo đức cũng như việc trang trí tâm hồn để đón Chúa hay không hay chỉ chạy theo cái bên ngoài. Cũng dễ hiểu vì theo xu hướng sống bề ngoài cũng như thích thể hiện cùng với lối sống ảo ngày hôm nay dễ vùi lấp đi cái vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Có khi làm hang đá, trang trí máng cỏ nhưng không vừa ý với nhau và giận hờn nhau cũng như đi nói xấu nhau. Và dù những hang đá như thế có đẹp mấy đi chăng nữa thì bên dưới vẫn ẩn chứa điều gì đó chả đẹp chút nào và lòng bợn nhơ bởi hận thù tranh chấp hơn thua.
            Ai ai cũng thừa biết rằng Chúa đã đến và Chúa cũng sẽ đến với những tâm hồn đơn sơ và chân thành. Ngược lại, những ai còn ngổn ngang điều gì đó trong tâm hồn thì thật sự Chúa không thể đến hay là khó đên.
            Đêm Noel, ta lại nghe văng vẳng bên tai mình : “Vinh danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Vâng ! Chỉ những ai thiện tâm hay có cái tâm thiện thì người đó mới có hay mới hưởng được sự bình an.
            Những ngày này, dân làng nơi tôi đang cư ngụ cũng làm hang đá. Hang đá của những người nghèo xem chừng cũng nghèo như họ. Họ lấy mấy cái cây, đóng làm khung như một cái nhà sàn và lấy cỏ lợp lên đó thật dễ thương. Tất cả cái đơn sơ cũng như dễ thương của người đồng bào thể hiện ngay nơi cái hang đá họ dọn cho Chúa. Họ là vậy đó ! Chỉ có cái nhà sàn và với mái tranh nghèo. Dường như họ cũng chả có đèn xanh xanh đỏ đỏ hay chớp chớp. Họ cũng chỉ có một bóng để cho ấm lòng Hài Đồng Giêsu thôi.
            Cùng với việc dọn hang đá, các cha đã giúp cho dân dọn lòng để đón Chúa một cách thiết thực hơn. Cứ tuần tự mỗi giáo xứ, quý cha đến để cử hành Bí Tích Giao Hòa cho giáo dân cần đến. Hình ảnh đơn sơ của những hối nhân đến với các cha thật dệ thương và mộc mạc. Họ đến với Bí Tích Giao Hòa một cách thật gần gũi gần như là diện đối diện vì không có tòa hay màn che chắn gì cả. Hình ảnh của các linh mục ngồi tòa như hình ảnh của một Giêsu mục tử mang mùi chiên trong mình.
            Nhìn hàng ngũ anh chị em giáo dân đến với Bí Tích Giao Hòa, tôi cảm thấy vui vì lẽ không chỉ họ dọn hang đá máng cỏ nhưng họ đã dọn lòng họ để đón Chúa. Hình ảnh của đoàn người đến với Bí Tích Hòa Giải nhắc nhớ cho chính bản thân tôi rằng thì là tôi cũng là một tội nhân và rất cần đến lòng thương xót của Chúa cũng như của anh chị em mình (những ai mình đã làm phiền lòng).
            Lòng nhủ lòng dù có hiệp ý hay hiệp lòng với dân để dọn những hang đá bằng gạch đá hay máng cỏ đơn sơ bằng cây và lá nhưng cũng không quên dọn tâm hồn của mình. Những điều mà ta dọn ở bên ngoài hay trang trí cũng chỉ đẹp bên ngoài. Những trang trí bên trong tâm hồn cũng như dọn sạch tâm hồn để cho Chúa Hài Đồng ngự đến đó mới là điều quan trọng và chính yếu nhất cho Đại Lễ Giáng Sinh mà ta sắp mừng kính.
Lm. Anmai, CSsR

 

 

December 28, 2022