| |
CHÚA Ở TRONG TÔI
Bình
thường, người Kitô hữu vẫn nghĩ rằng “Chúa ở với tôi”. Chúa ở
với mỗi người chúng ta và ở với Giáo Hội trong Phép Thánh Thể,
qua hình bánh và rượu. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn, chúng ta
cũng có thể gặp Ngài tại các thánh đường, và nơi mà Ngại ngự là
Nhà Tạm. Tưởng rằng, ở với nhân loại trong Thánh Thể, Chúa đã
làm quá nhiều cho nhân loại. Và điều đó cũng đã chứng tỏ lòng
Ngài thương yêu chúng ta đến chừng nào, như lời Ngài đã phán:
“Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).
Ở
với nhân loại cho đến tận thế. Đó là ao ước của Chúa Giêsu khi
từ giã cõi đời này để về trời. Ngài không muốn bỏ lại những bạn
hữu Ngài mồ côi trong hành trình trần thế, vì vậy, Ngài đã tình
nguyện ở lại với họ và với chúng ta trong Thánh Thể. Điều này
chỉ có Thiên Chúa chúng ta mới dám nói và mới có thể thực hiện
được. Không thấy một thần minh nào, một giáo tổ của bất cứ tôn
giáo nào trên thế gian này đã tuyên bố và làm được như vậy.
“Thầy
ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu không chỉ
nói suông. Ngài đã thực hiện ước vọng ấy bằng một hành động phi
thường mà theo thánh Thomas A’quinas, thì dù Thiên Chúa toàn năng
cũng không thể làm hơn được là lập nên Phép Thánh Thể. Chúa lồng
những giá trị hy lễ hiến tế của Ngài vào với những vất vả và lao
công con người. Ngài cho phép những vất vả, những giọt mồ hôi
và nước mắt của con người được phép đồng trộn với Mình và Máu
Ngài để làm nên sức sống nuôi dưỡng đời sống tâm linh và đạo đức
của con người. Và đây là hình thức Ngài dùng để thực hiện ước
nguyện ở lại với nhân lọai. Vì nếu Ngài dùng bất cứ một chất liệu
nào khác, hoặc bất cứ một hình thức nào khác, sợ rằng nó không
lột tả được cái tính chất thực tế của cuộc sống, và kiếp người.
Thử hỏi trong chúng ta, ai mà chẳng đã một lần đổ mồ hôi và mệt
nhọc vì miếng cơm, manh áo? Và ai mà đã chẳng một lần va chạm
với sự thật đắng đót của cuộc sống bằng những vất vả, mệt nhọc.
Nhưng nay Chúa cho phép con người được đóng góp những vất vả,
nhọc nhằn của mình vào với chất lượng làm nên Thánh Thể, có nghĩa
là mỗi lần chúng ta nhìn lên Thánh Thể, chúng ta hiểu ngay sự
hiện diện của Ngài bên chúng ta, vì cũng trong chính chúng ta,
luôn có những vất vả và nghiệt ngã của cuộc sống.
Nhắc
đến những vất vả và đắng đót cuộc đời, cũng là nhắc đến thân phận
của con người trên cuộc lữ hành trần thế. Và hình thức ở lại với
nhân loại của Chúa trong Thánh Thể chính là để nâng đỡ, để chia
sẻ, và để ủi an chúng ta. Chúa Giêsu đã chẳng nói: “Hỡi những
ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho” (Mt
11:28). Còn lời êm dịu nào hơn, và còn lời phấn khởi nào hơn cho
những ai đang vất vả và lo âu trong cuộc sống. Giữa những gánh
nặng cồng kềnh đè nặng trên vai. Giữa lúc tưởng chừng như quỵ
ngã giữa đường, bỗng có người đến tình nguyện nâng đỡ và chia
sẻ, thử hỏi tình cảm và sự thương mến của người ấy đối với chúng
ta như thế nào. Giữa sa mạc cuộc đời, và trên hành trình đức tin,
nhiều lúc chúng ta cũng đã tưởng chừng như quỵ ngã. Lo âu về cuộc
sống. Buồn phiền về quá khứ. Phập phồng, thấp thỏm về tương lai.
Và đắng đót, chịu đựng với hiện tại. Lo lắng cho mình. Lo lắng
cho người thân mình. Lo lắng cho những người cần đến mình. Tất
cả những lo lắng ấy là những gánh nặng cồng kềnh có thể làm ta
ngã quỵ dọc đường. Nhưng nhờ Chúa nâng đỡ, chúng ta mới có thể
yên tâm mà tiến tới.
Chúa
ở với chúng ta. Ngài ở lại qua hình bánh rượu trong Thánh Thể
còn để thông ban cho chúng ta sức sống của Ngài. Ngài gọi việc
tiếp nhận Mình và Máu Ngài là việc tiếp nhận sức sống được ban
cho từ Thiên Chúa: “Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra và đưa cho các môn đệ. Ngài phán: “Hãy cầm
lấy mà ăn, này là mình ta”. Rồi người cầm lấy chén rược đọc lời
chúc tụng, và trao cho các môn đệ. Ngài phán: “Tất cả hãy cầm
lấy mà uống, vì đây là máu ta, máu giao ước sẽ đổ ra cho nhiều
người để được tha tội” (Mt 26:26-28). Đó là những lời mời gọi
của Chúa Giêsu khi trao ban Thánh Thể Ngài cho chúng ta. Như vậy,
Ngài không muốn chỉ ở với nhân loại, đồng hành với nhân lọai;
mà hơn nữa, trở thành cơm bánh nuôi nhân loại trên đường về Thiên
Quốc. Hình ảnh này chúng ta có thể tìm gặp trong cuộc lữ hành
của dân Ngài 40 năm trong sa mạc. Trên đường về đất hứa, Chúa
đã nuôi họ bằng manna trong sa mạc. Và chúng ta cũng có thể tìm
gặp qua hình ảnh của tiên tri Elia trên đường lên núi Horept.
Mệt mã và đói khát, tiên tri đang nằm chờ chết thì bỗng nhiên
thiên thần Chúa hiện đến và đưa cho ông bánh và nước: “Hãy chỗi
dậy mà ăn, vì đường con dài”. Thiên thần có ý nói chưa chết được.
Chưa được phép chết. Lúc này chưa phải là lúc chết vì còn nhiều
việc phải làm, và con đường trần chưa đi hết.
Khi
trở thành rượu bánh nuôi sống con người, cũng có nghĩa là Chúa
thuộc trọn về con người. Cơm bánh, rượu nước khi ăn vào, uống
vào sẽ trở thành máu huyết nuôi sống người ăn và người uống. Tiếp
nhận Thánh Thể là tiếp nhận Mình Máu Chúa Giêsu để trở thành sức
sống của ta. Và đó là lý do Chúa ở trong con người. Hình ảnh một
giọt nước hòa tan trong chén rượu. Hình ảnh một hạt miến bị nghiền
tan và hòa với trong trăm ngàn hạt miến để trở thành một tấm bánh
là hình ảnh Chúa cho phép con người được hòa tan trong Chúa, cũng
như để Chúa hòa tan trong con người. Qua Phép Thánh Thể, Chúa
ở trong con người. Chúa thuộc trọn về con người. Chúa trở thành
sức sống cho con người. Ngài trở thành con người với chúng ta,
ngoại trừ chia sẻ tội lỗi với chúng ta.
Không
còn sự hòa trộn nào. Không còn sự tan biến nào với cuộc đời và
cuộc sống con người bằng sự hòa trộn giữa Chúa Giêsu và con người
khi đón nhận Thánh Thể. Và ở đậy, Ngài không những ở với nhân
loại, ở với chúng ta, mà hơn nữa, hoàn toàn trở nên và lệ thuộc
vào cuộc sống và mỗi con người chúng ta.
Như
vậy, ai trong chúng ta có thể nói là mình không một lần gặp gỡ
Chúa. Không một lần được động chạm, sờ được đến Chúa. Không một
lần được gần gũi và thân mật với Chúa. Và ai là người có thể nói
được rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi, đã không nhìn đến, và không quan
tâm đến mình. Qua Thánh Thể, và trong ý nghĩa hòa đồng ấy, Chúa
Giêsu không có lý do nào để quên chính mình Ngài, thì chúng ta
cũng không có lý do gì để sợ rằng Ngài quên chúng ta và không
nghĩ đến chúng ta.
Chúa
Giêsu trong Thánh Thể. Ngài ở đó để đồng hành với chúng ta. Ngài
ở đó để nâng đỡ chúng ta. Ngài ở đó để trở thành của nuôi sống
chúng ta. Và Ngài ở đó để hòa tan và trở nên một với chúng ta.
Như vậy, Ngài đã thực hiện được điều Ngài đã nói với các Tông
Đồ xưa: “Thầy ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Mầu
nhiệm vô cùng cao quí, vượt qua mọi hiểu biết và lối dẫn giải
của con người. Mầu nhiệm mà chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới thực
hiện nổi.
Chúa
Giêsu Thánh Thể. Ngài không chỉ ở với nhân loại mà còn ở trong
mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ ở trong chúng ta, mà hơn thế,
còn trở thành nên chính chúng ta. Lậy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin
cho chúng con được lòng yêu mến và siêng năng đến với Chúa và
rước Chúa. Xin cho đời sống chúng con là một giọt nước luôn luôn
được hòa tan vào chén rượu nồng là tình yêu Thiên Chúa, để chúng
con dù sống hay chết, cũng là sống và chết cho tình yêu đã hy
hiến vì chúng con.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|