| |
NGƯỜI
Ở GIỮA CHÚNG TA
Chúa nhật 4 Mùa Vọng Năm A
Trích đoạn Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng theo chu kỳ Phụng Vụ
năm A, đã miêu tả cách đầy đủ về Đấng Thiên Sai, Ngôi Lời Nhập
Thể, và cũng là Đấng muôn dân mong đợi. Tuy đơn giản, nhưng Thánh
Ký đã ghi lại hết những nét chính về con người, xuất xứ, và hoàn
cảnh lịch sử của biến cố Nhập Thể và Giáng Trần của Ngài, điều
mà các tác giả của Cựu Ước cũng như Tân Ước sau này đã nói về
Ngài.
Về
thân thế, Ngài có tên gọi là Giêsu. Con của Giuse và Maria quê
quán ở Nazarét. Cha mẹ Ngài thuộc dòng tộc Đavít, nhưng đến đời
các ngài, thân thế đã giảm sút, và vì vậy, cả hai đều sống trong
cảnh thanh bần. Giuse làm nghề thợ mộc, còn Maria theo phong tục
thời đó, lo việc nội trợ và nhà cửa.
Về
biến cố Nhập Thể và Giáng Sinh của Ngài, các tiên tri và các Thánh
Ký đã ghi nhận là Ngài sinh tại Bêlem trong đời hoàng đế Augustô.
Philatô làm tống trấn, Ana và Caipha là Thượng Tế. Ngài sinh ra
vào một đêm đông giá lạnh tại một chuồng nuôi súc vật - chuồng
bò. Các Thánh Sử còn ghi nhận thêm rằng, cha mẹ Ngài phải tạm
trú nơi chuồng nuôi súc vật, và mẹ Ngài đã hạ sinh Ngài ở nơi
đó, vì gia đình nghèo nên không đủ tiền thuê nhà trọ trong lúc
Giêrusalem đang nhộn nhịp vì đông đảo người ta tuốn về để khai
sổ kiểm tra dân số.
Đức
Kitô giáng trần trong một gia đình nghèo, trong một hoàn cảnh
nghèo. Ngài nhập thế để chia sẻ tận cùng với kiếp nghèo của con
người mà phần đông nhân loại đang sống. Ngài sống và đồng hành
với con người như mọi người, và theo Thánh Tông Đồ Phaolô, thì
chỉ trừ “tội lỗi”. Nhờ vào chính hoàn cảnh éo le mà các Thánh
Ký đã thuật lại, chúng ta mới có dịp nhận ra vai trò và thân thế
cũng như cuộc nhập thế của Ngài. Nhờ Thánh Kinh ghi nhận, chúng
ta biết rõ ràng rằng Ngài không phải là con người phàm trần, nhưng
là Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúng ta biết được điều này qua biến cố
truyền tin. Mẹ Ngài mang thai Ngài bởi phép Chúa Thánh Thần: “Mẹ
Ngài là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với
nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần” (Mt 1:18). Chính thiên
thần Chúa trong mộng báo cũng đã xác định điều này với Giuse,
vì thực ra, Ông đang có ý định sẽ âm thầm ra đi, vì không giải
thích được lý do về thai nhi: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng
ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: Vì Maria mang thai là bởi
phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt
tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Mt 1:
20-21). Những điều này đã được tiên báo từ trước: “Một trinh nữ
sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ
là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1: 23).
Thiên
Chúa nhập thể, nhưng đã vào đời bằng cảnh nghèo nàn, và đó là
lý do tại sao nhân loại đã được dịp nhìn Ngài qua thân phận con
người nghèo khó. Nhưng có lẽ chính vì thế mà chúng ta đã được
Ngài đón nhận và đón nhận được Ngài vào cuộc đời của mỗi người.
Các thiên thần đã nói với mục đồng rằng: “Ta báo cho anh em một
tin vui – và đó cũng là Tin Vui của toàn dân, hôm nay trong thành
Đavít, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi, người là Đức Kitô”
(Lc 2: 10). Hình ảnh Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể
cũng chính là hình ảnh một “hài nhi mới sinh bọc trong khăn đặt
nằm trong máng cỏ” (Lc 2: 12). Và đây cũng chính là hình ảnh mà
mọi Kitô hữu cần phải suy nghĩ, cầu nguyện trong khi đang sửa
soạn đón mừng biến cố hạ sinh của Ngài.
Thật
ra, Ngài đã giáng trần, đã vào đời ở với nhân loại trên 2000 năm
theo thời gian và lịch sử. Biến cố giáng trần của Ngài không còn
là một biến cố mang tính cách huyền thoại hoặc dã sử. Nó đã được
lịch sử ghi nhận: Giuse, Maria, Isave, Gioan Tiền Hô, các Tông
Đồ và môn đệ, hoàng đế Hêrôđê, tổng trấn Philatô, thượng tế Ana
và Caipha, tiên tri Simêon và Ana, Ba Vua, các mục đồng.... là
những nhân chứng lịch sử của biến cố này. Do đó, việc chuẩn bị,
đón mừng hôm nay chỉ là chuẩn bị, đón mừng một kỷ niệm, một biến
cố đã xẩy ra trong quá khứ mang ý nghĩa và mục đích cứu độ.
Dù
chỉ là đón mừng ngày kỷ niệm, nhưng liệu khi ngày đó đến, Kitô
hữu chúng ta có thật sự cảm được và nhận thức được sự hiện diện
của Ngôi Hai Thiên Chúa trong cuộc đời mình, trong dòng sinh hoạt
của nhân loại? Hay lại cũng chỉ là một kỷ niệm được dành cho một
người, một nhân vật lịch sử như những nhân vật lịch sử khác. Hoặc
là một cơ hội để con người vui chơi, tiệc tùng, quà cáp?!!! Bao
nhiêu người, và ngay cả chính chúng ta có nhận ra Ngài, có đón
nhận Ngài vào cuộc đời mình theo với ý nghĩa giáng trần của Ngài
hay không. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có cặp mắt tinh thần,
và bằng với cái nhìn tâm linh vào biến cố này. Khám phá ra Ngài
trong quan phòng và trong mọi biến cố đời mình khó hơn khám phá
ra Ngài qua thân phận một hài nhi nghèo, một thanh niên tầm thường
ẩn dật tại làng quê Nazarét, một tội nhân đầu đội mão gai, vai
vác thập giá và bị đóng đinh chết treo trên thập giá. Nhưng đây
là một chuẩn bị và khám phá cần thiết cho đời sống đạo đức, cho
phần rỗi của mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đạt được
ý nghĩa của việc mừng ngày Ngài giáng trần bằng những chuẩn bị
tinh thần như Maria, Giuse, thì trong ngày mừøng Ngài giáng sinh,
chúng ta mới có thể cung kính bái quì bên máng cỏ với niềm vui,
và tinh thần của Giuse, Maria, các mục đồng, và Ba Vua. Vì chính
Ngài đã sinh ra cho chúng ta, Ngài là Emmanuel.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh 2005
|
|