| |
NƯỚC TRỜI
LÀ CỦA CHÚNG TA
Có bao giờ bạn bị thất sủng chưa? Nhất là sự thất sủng ấy lấy
đi danh giá, địa vị hay quyền lợi của bạn. Danh giá, chức vụ hay
quyền lợi càng cao, càng sáng giá, càng nhiều thì sự mất mát và
đau khổ càng lớn lao. Qua những biến cố ấy, đã có nhiều người
mất ăn, mất ngủ, tự tử, hoặc có thể đem đến tâm bệnh. Nhưng đó
chỉ là những giá trị, địa vị, và danh giá của thế giới vật chất.
Còn nếu như thất sủng xẩy ra trong lãnh vực tâm linh, thí dụ,
như bị mất ơn sủng, mất cơ hội tham dự Nước Trời thì đó là một
mất mát lớn lao mà con người không thể lường được. Về vấn đề này,
Chúa Giêsu đã nói: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh
hồn nào được ích gì. Lấy gì mà đổ được linh hồn” (Mt 16:26).
Đọc
lịch sử cứu độ, chúng ta đã thấy người Do Thái hay dân tộc Do
Thái ngay từ đầu đã được Thiên Chúa Giavê tuyển chọn và rất mực
cưng chiều. Để thiết lập nên đất nước Do Thái, miền đất chảy sữa
và mật, Thiên Chúa đã thẳng tay tiêu diệt mọi kẻ thù của họ. Ngài
đã giải thoát họ khỏi ách thống trị người Ai Cập. Đã đem họ về
sau thời gian lưu đày tại Babilon. Ngài đã ký kết với các tổ phụ
họ những giao ước mà ngàn đời vẫn còn đó. Một trong những giao
ước quan trọng nhất, là Thiên Chúa đã tuyển chọn dân này để từ
dòng giống Do Thái, Đức Kitô – Con Thiên Chúa – sẽ giáng trần.
Vậy mà hôm nay, chính người con ấy – Đức Kitô – mà các tiên tri,
tổ phụ của họ mong đợi đã đến, đã thiết lập nước Người ở giữa
họ đã tuyên bố lấy đi cái vinh dự ấy, lấy đi niềm mong đợi ấy
để trao vào tay người khác: “Vì lý do đó, ta nói thật với các
ngươi, nước Thiên Chúa sẽ bị lấy mất khỏi các ngươi và trao cho
dân tộc khác để làm cho phong phú” (Mt 21:43).
Tại
sao Chúa Giêsu lại thẳng tay với bọn luật sỹ, Pharisiêu, Biệt
Phái, kỳ lão và thượng tế như vậy? Tại sao Ngài nỡ cất khỏi họ
Nước Thiên Chúa – ơn cứu độ – để trao cho dân tộc khác? Lý do
giản dị, vì họ không hưởng dùng cái đặc ân mà chính cha ông, các
tổ phụ họ đã mong đợi. Những giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết
với các tổ phụ họ, họ đã lạm dụng, và đã xử dụng như những phương
tiện nhằm phổ bày quyền lực, danh giá, và thỏa mãn tính tự ái.
Những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ, đã thề hứa với cha ông
họ không đem lại cho họ sự sống đời đời là điều mà Ngài cho là
quan trọng, và chính lý do ấy, Ngài đã xuống trần. Họ có mắt mà
như mù, có tai mà như điếc, vì họ đã không thấy và nghe những
điều mà các tiên tri họ mong được thấy và được nghe như có lần
Chúa Giêsu đã nói với họ.
Thiên
Chúa đã lấy đi các đặc ân của họ, nhưng Ngài đã không hoàn toàn
hỷ bỏ những giao ước mà Ngài đã ký kết với các tổ phụ họ. Và vì
thế, Ngài chỉ tuyên bố lấy Nước Thiên Chúa đi khỏi những lòng
trí kiêu căng, tự phụ và hẹp hòi mà đại diện cho nhóm người này
là bọn Biệt Phái, Pharisiêu, luật sỹ, thượng tế và kỳ lão. Riêng
với những ai thành tâm tìm kiếm chân lý, thì Ngài vẫn ở đó để
tỏ mình ra cho họ. Và đó cũng là lý do mà Kitô hữu chúng ta hôm
nay được ơn nhận biết Ngài. Được ơn đón nhận ơn cứu độ từ lòng
thương xót của Ngài.
Nhưng
trước những đặc ân nhưng không ấy, Kitô hữu chúng ta phải làm
gì, và sẽ sinh lợi như thế nào. Hay cũng như những Biệt Phái,
Pharisiêu, thượng tế, kỳ lão, và luật sỹ thời Ngài, chúng ta cũng
làm ngơ trước tiếng mời gọi của Ngài, cũng coi thường và không
đón nghe lời chân lý mà Ngài muốn nói với chúng ta.
Để
được đón nhận và xứng đáng với hồng ân Nước Trời, điều mà Chúa
đòi hỏi nơi mỗi Kitô hữu chúng ta, là phải biết làm phong phú,
làm triển nở và dồi dào ơn ấy như những tá điền lương thiện, và
cần cù chịu khó. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phải sống mật
thiết với ơn ấy. Phải biết đón nhận ơn ấy với lòng biết ơn. Và
sau khi đã đón nhận với lòng biết ơn, thì phải làm cho ơn ấy được
phát triển dồi dào trong chính cuộc sống mình, cũng như làm cho
mọi người chung quanh biết và đón nhận ơn ấy nữa.
Tuy
nhiên để sống mật thiết với ơn Cứu Chuộc, Kitô hữu chúng ta phải
mật thiết với Đức Kitô. Hình ảnh của sự mật thiết này đã được
Chúa Giêsu dùng trong ví dụ thân nho và cành nho. Cành phải dính
liền với cây, và cây dính liền với cành. Cao hơn nữa, Ngài đã
dùng hình ảnh chính Ngài ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong
Ngài. Một sự hiệp thông mở đường cho Chúa Giêsu được trưởng thành
trong đời sống mỗi Kitô hữu. Mối giây mật thiết giữa người Kitô
hữu và Chúa Giêsu ấy có thể tìm thấy và thực hiện được mỗi ngày
khi chúng ta rước Thánh Thể. Năm Thánh Thể, theo Đức Gioan Phaolô
II là một dịp để chúng ta tất cả tìm về nguồn sức sống thần linh,
và để đào sâu, học hỏi và mật thiết với Chúa Giêsu. Và đây là
một thực hành đúng nghĩa nhất cho sự mật thiết giữa người Kitô
hữu và Chúa Giêsu. Còn hơn là cành nho và thân nho, nó giống như
sự mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, nghĩa là, sau khi rước
lễ, người Kitô hữu được tan nhập vào Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu
cũng hòa tan trong người ấy.
Tiếp
đến là sự biết ơn về ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho. Như Đức
Maria đã cất tiếng ngợi khen khi được mời tham dự vào mầu nhiệm
cứu độ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”, bởi vì “Chúa đã làm cho
tôi những sự trọng đại”, mà sự trọng đại nhất là mạc khải tình
thương và ơn cứu độ cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Và để làm cho Chúa
được nhận biết, cũng cùng một ý nghĩa của sự kết hợp với Chúa
Giêsu Thánh Thể, người Kitô hữu mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa
là mỗi lần được nuôi dưỡng bằng sức sống Thánh Thể. Sức sống thần
linh này sẽ tăng bổ và Giêsu-hóa sự trưởng thành của Người nơi
mỗi Kitô hữu. Qua đó, những người chung quanh có thể nhận ra sự
hiện diện của Ngài trong chính cuộc sống và con người mỗi Kitô
hữu. Đây là một việc làm phong phú, sinh hoa trái thiêng liêng
mà Chúa Giêsu đã nhắc tới khi Ngài tuyên bố cất Nước Trời khỏi
tay những người Do Thái ương ngạnh, kiêu căng, tự phụ, và từ chối
Ngài mà ban cho chúng ta.
Đời
sống Kitô hữu, do đó, phải là một phản ảnh trung thực hình ảnh
và ân sủng của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta. Cùng với lời
chúc tụng, ngợi khen và biết ơn trong chính cuộc sống mình. Chỉ
có thế, người Kitô hữu mới sinh hoa trái, mới làm phong phú những
ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng ta một cách nhưng không và rộng
rãi. Và lúc đó, Nước Trời mới thật là của chúng ta.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|