| |
Người
hạnh phúc là người biết tin tưởng
vào
sự an bài của Thiên Chúa !
(Mt 1,18-24)
Những lời cầu chúc cho nhau được may mắn hạnh phúc là câu điệp khúc luôn được
lặp đi lặp lại trên môi miệng mỗi người chúng ta trong mọi
dịp thuận tiện của cuộc sống: Các đại lễ tôn giáo, dịp đầu
năm, dịp cưới hỏi, dịp sinh nhật mỗi người, dịp thi cử, tốt
nghiệp, hành nghề, mở công ty, khai trương tiệm buôn bán,
v.v…! Trong dịp đại lễ Giáng Sinh, từ các đường phố cho đến
các ngõ hẻm, người ta dù vội vã đến đâu đi nữa cũng vẫn chúc
mừng nhau mỗi khi gặp mặt: «chúc mừng lễ Giáng Sinh vui vẻ!»
Vâng, ai nấy đều chúc cho nhau hạnh phúc! Và những lời cầu chúc may mắn hạnh
phúc thường trở thành một thứ ngôn ngữ không thể thiếu trong
các dịch vụ thương mại, buôn bán hay giao lưu nghề nghiệp. Nhưng
trong những dịp như thế, lời cầu chúc may mắn hạnh phúc thường
chỉ là những lời nói xã giao đầu môi chóp lưỡi, chứ ít khi có
chủ ý hay thành tâm thực sự. Vì thế, chúng không đưa lại niềm
vui dài lâu bền vững. Trong khi đó, tất cả mọi người chúng ta
- từ cụ già đến em bé, từ đàn ông đến đàn bà - ai nấy đều mong
muốn được hạnh phúc, được sống một cuộc sống thực sự có hạnh
phúc. Nhưng nhiều người đã ngã lòng buông xuôi, không dám nghĩ
tới hay đeo đuổi chạy theo ước muốn được hạnh phúc nữa, hoặc
cho mình hoặc cho người khác. Sau bao nhiêu chán nản và thất
vọng ê chề, mọi ước muốn và mọi tìm kiếm hạnh phúc đã biến thành
những tang tóc, những khổ đau đầy cay đắng!
Thật
ra, những thất vọng hay những mơ ước hạnh phúc bất thành, chắc
chắn mỗi người trong chúng ta ít hay
nhiều đều đã hơn một lần trải qua. Nhưng bất hạnh nhất là những
người bất đắc dĩ phải đối mặt với cái số phận quá nghiệt ngã
cay đắng, phải gánh chịu những thách đố hầu như quá sức. Ở đây,
tôi nghĩ tới những gia đình mà vì một chút sơ suất của một ai
đó, đã để xảy ra tai nạn và cướp đi cuộc sống đang bất đầu chớm
nở của những đứa con thân yêu. Tôi cũng nghĩ tới người bạn trẻ,
sau một cuộc tình đầu đời sâu đậm bị tan vỡ, và nay một mình
phải vật lộn với nỗi cô đơn trống trải trong một cuộc sống đầy
hoang vắng. Tôi nghĩ tới đôi vợ chồng trẻ đã từng lạc quan và
tin tưởng nhìn về tương lai, nên đã đi vay nợ ngân hàng và bạn
bè thân quen để hiện thực những hoài vọng và dự định về kế hoạch
kinh tế của mình. Nhưng bỗng nhiên người chồng bị trọng bệnh.
Ðời sống gia đình rơi vào cảnh chật vật, thêm vào đó nợ nần chồng
chất, bất khả thanh toán. Hay tôi nghĩ tới những người giáo dân,
vì nỗi trăn trở lo lắng cho miếng cơm manh áo hằng ngày, đã bỏ quên kinh nguyện sớm tối và cả đến thánh lễ ngày
Chúa Nhật. Sau cùng, tôi nghĩ tới hàng triệu đứa trẻ khắp nơi
trên thế giới, chỉ một vài ngày sau khi được mở mắt chào đời,
đã bị chết đói, hay nghĩ tới hàng triệu đứa bé khác đang khi
còn êm đềm nằm trong dạ mẹ đã bị giết chết một cách đầy dã man:
Chúng bị những chiếc kềm sắt cắt ra từng mảnh trước khi bị lôi
ra khỏi bụng mẹ chúng.
Vâng,
có biết bao nhiêu người thật quá bất hạnh, cả đời không hề biết
hạnh phúc là gì, dù một chút bé tẻo
teo và chỉ trong giây lát cũng không! Thực tại đau buồn và
phũ phàng đó chụp xuống trên đời con người trong suốt năm, ngay
cả
trong mùa Giáng Sinh, một thực tại đã làm cho nhiều người luôn
cảm thấy mình hoàn toàn vô phúc và chỉ muốn tìm kiếm một sự
kết liễu!
Chính
số phận chàng thanh niên Giuse thành Na-da-rét, một người thợ
mộc trẻ, cũng không may mắn hơn. Chàng
không có may mắn và hạnh phúc như bao người khác. Chưa lâu,
chàng đã đính hôn với Maria, một người con gái cùng xóm, nết
na, trẻ
trung và xinh đẹp. Cả hai cùng mơ ước một tương lai hạnh phúc.
Nhưng bỗng chốc, giấc mơ đó đã như chiếc bong bóng nổ tan tành
trước mắt Giuse khi chàng phải đối mặt với một sự thật quá
phũ phàng : Maria, người hôn thê yêu dấu của chàng đã mang thai
trước
khi hai người cùng chung chăn gối! Trong thất vọng và đau khổ
tột độ, chàng tự mỉa mai chính mình : Người con gái mà mầy
yêu thương đã ăn nằm và mang thai với người đàn ông khác!
Thật
vậy, khi một người đã một lần thực sự yêu, yêu thật lòng, sẽ
hiểu rõ được nỗi lòng của Giuse tan nát
như thế nào! Sự thách đố đối với chàng to lớn và nặng nề biết
bao! Hơn nữa, chàng cũng chỉ là một con người và là một con người
thanh niên, mới lớn lên! Thêm vào đó còn một nỗi đau khổ phụ
khác là Giuse chỉ muốn âm thầm ôm bụng chịu đựng một mình, chứ
chàng không muốn «hở môi răng lạnh», không muốn cho bất cứ ai
biết nỗi lòng của chàng để được chia sẻ và ủi an, vì lòng chàng
vẫn luôn yêu quí và kính trọng Maria trước sau như một. Nhưng
cũng chỉ vì không muốn bộc lộ câu chuyện ra cho ai khác biết,
một chỉ suy đi nghĩ lại trong lòng một mình và không được ai
góp ý kiến cả, nên chàng càng cảm thấy mình bị chạm tự ái, bị
hạ nhục và trở thành trò cười cho thiên hạ. Giuse hoàn toàn mất
hết can đảm để bắt đầu lại từ đầu. Do đó, chàng đã quyết định
âm thầm chia tay Maria. Chàng không muốn mình hoặc Maria phải
mang lấy tiếng xấu suốt đời, bị miệng đời xì xèo dèm pha. Cuộc
tình duyên hạnh phúc giữa chàng và Maria kể là chấp dứt. Theo ngôn ngữ ngày nay, người ta có thể nói rằng Giuse là người
thanh niên đáng nể, chàng đã dàn xếp sự việc thật khôn ngoan
khéo léo. Mặc dù cảm thấy bị người hôn thê phản bội, chàng vẫn
bình tĩnh, sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định
một cách hợp lý. Dĩ nhiên sự quyết định đó không hề làm chàng
hạnh phúc. Toàn bộ sự cố còn tiếp tục dằn vặt trái tim chàng.
Thật
ra, qua Phúc Âm chúng ta đã không hề biết được Giuse trong thực
tế đã xử trí ra sao. Phúc Âm cũng
không kể lại là đã xảy ra những cuộc cãi cọ hay đã nói những
lời phàn nàn, như thường tình vẫn xảy ra trong các cuộc tình
đổ vỡ khác! Cũng vậy, chúng ta cũng biết được rất ít về những
giọt nước mắt và nỗi đau buồn của Giuse. Thánh sử chỉ tường
thuật lại giấc mộng của Giuse mà thôi. Vâng, thánh Giuse luôn
là con
người khiêm tốn âm thầm, âm thầm như những giọt nước mắt và
nỗi khổ đau của mình, và âm thầm như sứ mệnh làm người đứng sau
hậu
trường của «màn kịch cứu độ» mà Thiên Chúa đã giao phó cho
ngài.
Còn
nói về các giấc mộng hay chiêm bao. Tại sao thánh sử lại tường
thuật giấc chiêm bao của Giuse?
Trong
thời đại khoa học tân tiến ngày nay, những giấc mộng không còn
mang mấy giá trị nữa. Và
những người
mộng mị chiêm bao thường bị thiên hạ mỉa mai trêu chọc! Có
nhiều câu phương ngôn đã nói lến thái độ coi khinh những người
hay
mơ mộng, như : «Mơ màng chỉ đàng chết đói» hay: «ngồi mơ mộng
khi bụng rỗng mới hay», ý muốn nói những người thích mơ mộng
là những người thiếu thực tế, xa lạ với cuộc sống cụ thể; «Cứ
ngồi đó mà mơ mộng», ý muốn nói đến những người mà người ta
cho là loại người khờ, dại dột!
Giáo
sư Carl Gustav Jung (1875-1961), một nhà tâm lý học người Thụy
Sỹ nổi danh trên khắp thế giới,
đã
khám phá được ý nghĩa của thế giới chiêm bao. Ông gọi giấc
mơ là ngôn ngữ của vô thức. Ngày nay các nhà chuyên môn về phân
tâm học đều đồng ý cho rằng các giấc mơ rất cần thiết cho cuộc
sống con người. Ai không mơ, ít là thỉnh thoảng, người đó sẽ
chết, không thể sống được. Nếu một người luôn luôn bị quấy
phá
giấc mơ trong khi đang ngủ, người đó từ từ sẽ sinh bệnh và
chết. Giấc mơ rất quan trọng cho cuộc sống.
Chính
giấc mơ của Giuse đã cứu được cuộc đời anh. Giấc mơ đã mang lại
cho anh niềm
vui và sự hạnh phúc. Vâng,
nhờ giấc mơ anh đã giải quyết được cơn khủng hoảng tình cảm
và gia đình của mình. Nhờ giấc mơ anh đã tìm lại được nghị lực
và
sự can đảm cần thiết để vượt qua được cơn thử thách đầy nguy
hiểm của đời mình. Nhờ giấc mơ anh đã được giải thoát khỏi
mọi nỗi lo sợ hằng dằn vặt tâm hồn anh từ bao tháng ngày qua:
lo
sợ mình bị cắm sừng, bị cười chê, lo sợ Maria không còn yêu
mình nữa, lo sợ thiếu vắng ơn Chúa trong cuộc sống. Thật vậy,
giấc
mơ đã chữa lành tâm hồn Giuse, đã hàn gắn và nối kết chàng
lại với Maria trong tình yêu thương thủa đầu. Nhờ giấc mơ hạnh
phúc
của Giuse đã được cứu vãn. Trong cơn cùng khổ của tâm hồn Giuse,
«Thiên-Chúa-ở-với-chúng-tôi» đã trở nên sống động và lớn mạnh
trong cung lòng Maria. Và trong chính «Thiên-Chúa-ở-với-chúng-tôi»
chứa ẩn trọn hạnh phúc của Giuse.
Ai
không hề mơ, người đó sẽ chết! Ai được hạnh phúc trào dâng, người
đó chẳng cần đến những lời cầu chúc
may mắn hạnh phúc nữa. «Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi» sẽ trở
nên sống động cho những ai đói khát hạnh phúc. Ai hằng mơ ước
một
thế giới tươi đẹp hơn, thì người đó sẽ tìm gặp nơi «Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi
» như là Ðấng Cứu Giúp quyền năng. Nhưng không một ai có thể
chứng minh và hiểu thấu được Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi. Người
hiện diện cụ thể và gần gũi trong những ai đang phải trải qua
cảnh khốn cùng và sự đau khổ cùng quẫn mà vẫn có thể mơ ước.
Người ở với những ai còn luôn biết hy vọng và chờ đợi một điều
gì đó. Giuse đã tìm lại được hạnh phúc hằng mơ ước của mình.
Tôi xin cầu chúc cho tất cả các bạn những giấc mơ có khả năng
cứu vớt, thăng tiến và làm tốt được cuộc đời, tình yêu và sinh
kế làm ăn của các bạn. Tôi cầu chúc cho tất cả chúng ta sự
hạnh phúc chân thật của «Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi.»
Lm.
Nguyễn Hữu Thy - vietcatholic.net
|
|