dongcong.net
 
 

Suy niệm với Lm Tường

Kỳ thị
Lm Vũđình Tường 2014

Dân Israel kì thị dân thờ ngẫu tượng, cho họ là những người tội lỗi và coi họ như kẻ thù. Câu chuyện Đức Kitô chữa con gái bà goá thành Canaanite cho biết Đức Kitô không kì thị bất cứ ai. Trong quá khứ bà thờ ơ tôn thờ Thượng Đế nhưng tôn trọng thờ thần ngoại bang. Con gái bà bệnh không thuốc chữa bà van nài ngẫu thần đến mệt mỏi vẫn không được đáp trả. Cuối cùng không còn cách nào khác bà đến nài xin Đức Kitô chữa và Đức Kitô đáp lời bà nài van sau cuộc đối thoại giữa Ngài và bà.

Khởi đầu cuộc đối thoại người ta có cảm tưởng như Đức Kitô từ chối, xua đuổi bà. Nhận xét đó đến từ phán đoán cục bộ, nhìn từ bên ngoài. Người ta phải đợi đến cuối cuộc đàm thoại mới biết rõ. Kết quả cho thấy Đức Kitô đón nhận bà với tình yêu của một Thiên Chúa đầy yêu thương. Qua cuộc đối thoại Đức Kitô muốn cho mọi người tại hiện trường nhận biết sức mạnh của lòng tin. Những ai đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Kitô sẽ không bao giờ phải thất vọng, dù họ phải trải qua thử thách nhưng thử thách làm cho đức tin phát triển, lớn mạnh trong Ngài. Bà nhận biết Đức Kitô thuộc dòng dõi vua Đavid và bà may mắn cũng đến từ dòng dõi vinh quang đó và là con dân của đức vua. Vì thế bà tin rằng con dân, dù hoang đàng, khi trở lại, thống hối, cũng đáng hưởng ân lộc vua ban.

Bà rất kiên nhẫn xin Đức Kitô cứu con bà. Kiên nhẫn nài van đến độ làm cho các môn đệ Đức Kitô phải lên tiếng. Có thể các ông cảm thấy phiền toái nhưng với Đức Kitô ơn kiên nhẫn trên lại là bằng chứng rõ ràng cho biết niềm tin trọn vẹn của bà. Bà thực sự từ bỏ ngẫu thần và đặt trọn vẹn niềm tin nơi Thiên Chúa. Việc chữa lành cho con gái bà là khởi đầu việc giao hoà rạn nứt giữa người Israel and dân tôn thờ ngẫu tượng. Ngoài Đức Kitô ra không một ai khác có thể đong đầy hố ngăn cách lịch sử này. Bà goá tin một mình Đức Kitô có thể làm được việc đó và bà đặt trọn niềm tin vào Ngài. Việc dân Israel coi bà là người ngoài không làm bà chùn bước trong việc xin Đức Kitô chữa cho con bà; trái lại bà tin là những ai đặt niềm tin vào Đức Kitô đều là con cái Chúa và con cái thì nhận đuợc yêu thương từ cha mẹ.

Dân Israel là dân tuyển chọn nhưng chính dân này lại từ chối đón nhận Đức Kitô là Đấng Thiên sai và còn mong đợi một đấng khác sẽ đến; trong khi bà goá bị coi là người ngoại bang lại vui lòng đón nhận Đức Kitô là Đấng Thiên Sai và đặt trọn niềm tin vào Đấng đó. Có lẽ bà goá được nghe ít nhiều về phép lạ Đức Kitô hoá bánh ra nhiều. Điều này càng làm cho bà vững tin hơn con bà sẽ được Đức Kitô chữa lành bệnh.

Chia rẽ hoặc đòi đặc quyền, đặc lợi và kì thị xuất hiện khắp nơi nhưng điều này trở nên khủng khiếp khi nó xảy ra trong gia đình hay trong chủng tộc. Kì thị tôn giáo hiện đang hoành hành gây tai hại ở thời đại chúng ta sống. Mãnh liệt và kinh khủng nhất là nó đang xảy ra tại Iraq nơi nhiều ngàn người là nạn nhân của kì thị tôn giáo. Thật là tệ hại khi người ta nhân danh Thượng Đến giết chết những người tin theo Thượng Đế. Nhà thờ, nơi thờ phượng bị phá tan tành, ảnh tượng các thánh và ảnh Chúa bị chà đạp dưới gót giầy của kẻ có vũ khí trong tay. Trường học bị phá sập, nhà cửa bị đốt cháy thành tro bụi và đoàn người tay xách, nách mang kéo nhau chạy trốn trong vùng xa mạc ngày nóng cháy da, đêm lạnh thấu xương, không lương thực. Tai hoạ đến chỉ vì kì thị tôn giáo. Nó xảy ra khi một cá nhân hay một nhóm người tự nhận mình là công chính, còn kẻ không theo họ là bất chính và kẻ công chính thì tự cho quyền chà đạp kẻ cưỡng lại họ. Tự nhận mình công chính để hại người khác. Đức Kitô có lần cho biết trên cõi đời này không ai công chính trừ một mình Thiên Chúa. Mat 19,16. Tự nhận nhóm mình là công chính là một sai lầm và kẻ lầm đường, tương tự như người say, thường không bao giờ nhận mình lầm.

Đức Kitô đón nhận và tha cho bà goá khi bà tỏ lòng thống hối ăn năn, đón nhận bà vào gia đình Chúa. Điều này cho biết Chúa đến để thu tóm không phải chia rẽ. .

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org

TÌNH MẸ CHA, 20 TN-A-2020

Khi con cái đau bệnh, cha mẹ rất đau khổ. Nếu không đau khổ hơn con thì cũng chẳng kém gì. Với khả năng hạn hẹp và tài chánh nghèo nàn của mình, cha mẹ bằng mọi cách, không tiếc gì, miễn là việc đó giúp cho con mau lành bệnh. Phúc Âm diễn tả tình mẹ cha thương con trong. Con gái bà thành Cana-an bị bệnh. Bà đi hết bác sĩ này, thầy thuốc nọ, lo cho con. Tiền mất, tật vẫn mang. Niềm hy vọng cuối cùng của bà là Đức Kitô. Bà đến gặp Ngài nài van: 'Lậy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm' c.22. Đức Kitô không đáp lại lời bà kêu van. Các môn đệ nghe bà kêu van thảm thiết đến nói với Đức Kitô: 'Xin Thầy bảo bà ấy về đi vì bà cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi'. c.23. Đức Kitô đáp lại các ông: 'Thầy chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel' c. 24. Bà tiến lại quì trước Đức Kitô nài van: 'Lậy Ngài, xin cứu giúp tôi'. Đức Kitô đáp: 'Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó'. c.26. Bà đáp lại: 'Đúng thế, nhưng chó con được ăn mảnh vụn của chủ từ bàn rơi xuống'. c.27. Đức Kitô đáp: 'Lòng tin của bà thật mạnh. Bà muốn sao sẽ được như vậy' c.28. Bà yên tâm ra về và con gái bà được khỏi.

Nhìn lại cuộc đối thoại trên cho thấy diễn biến thay đổi từ trong tâm hồn của bà thành Cana-an. Gặp Đức Kitô từ đàng xa bà kêu nài. Đức Kitô nghe tiếng bà nài van nhưng làm ngơ, không đáp lại. Các môn để cảm thấy ngại, các ông xin Đức Kitô giúp bà. Đức Kitô không nói với bà nhưng nói với các môn đệ là Ngài được sai đến với chiên lạc nhà Israel. Từ đàng xa bà nghe được lời Đức Kitô. Rất có thể bà là một con chiên lạc nhà Israel. Nếu thế, niềm hy vọng của bà mạnh hơn. Không còn từ đàng xa nữa, bà đến gần, rất gần, trước mặt Đức Kitô, quì xuống nài van. Cả hai lần bản dịch tiếng Việt dùng từ 'Ngài' để dịch chữ 'Sir' và chữ 'Lord'. Lần đầu bà thành Cana- an dùng chữ 'Sir' kêu nài Đức Kitô. Lần sau quì dưới chân Ngài bà dùng chữ 'Lord'. Chữ 'Lord' cũng có thể dịch là 'Chúa, Thiên Chúa'. Điều này cho thấy có sự thay đổi trong cách xưng hô của bà thành Cana- an. Ngoài việc thay đổi ngôn từ xưng hô, còn có thay đổi về lời xin và về cách gặp Đức Kitô. Lần đầu bà dùng chữ 'xin dủ lòng thương'; lần sau bà dùng chữ 'xin cứu giúp'. Lời cầu lần sau cũng ngắn gọn hơn lần đầu. Về phương diện cách cầu xin, lần đầu bà đứng, kêu nài từ đàng sau. Lần sau bà quì dưới chân Đức Kitô để kêu nài. Những thay đổi về ngôn từ, cách xưng hô và cách đứng, quì đều cho thấy thay đổi sâu thẳm phát xuất từ nội tâm của bà thành Cana-an. Trong tâm hồn bà, bà kính trọng Đức Kitô như là Chúa (Lord). Quan trọng hơn nữa bà tin là Đức Kitô có quyền trừ ma, diệt quỉ. Với lòng tin mãnh liệt đó bà xin Đức Kitô cứu giúp con bà. Đức Kitô cũng tỏ ra có những thay đổi. Lúc đầu Ngài không nói với bà lời nào. Giờ Ngài trực tiếp nói với bà. Từ không đối thoại đến chấp nhận đối thoại là niềm hy vọng lớn. Để cho các môn đệ nhận rõ tâm tình khiêm nhường của người phụ nữ thành Cana-an, Đức Kitô nói với bà: 'Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó'. c.26. Văn hoá một số quốc gia hiểu câu này có thể là cách nói khinh miệt, kì thị hay coi thường người khác. Hiểu theo tinh thần dụ ngôn 'Người Con Hoang Đàng' Luca 15, thì tự nhận mình là loài cầm thú chính là cách tự nhận mình có tội, không sống kiếp người mà sống kiếp thú hoang, không phân biệt phải trái, đúng sai. Chuyện 'Người Con Hoang Đàng' trong lúc đói khổ anh mong ăn cám heo mà vẫn không ai cho. Anh đứng dậy về nhà cha thú tội. Qua cách này Đức Kitô kêu gọi bà thành Cana-an thống hối. Bà hiểu được và đáp: 'Đúng thế, nhưng chó con được ăn mảnh vụn của chủ từ bàn rơi xuống'. c.27. Bà chấp nhận hai mẹ con là chó con, hai mẹ con đều phạm tội. Bà xin Đức Kitô cứu giúp. Ngài đã cứu bà và con bà. Tinh thần khiêm nhường, thống hối, ăn năn, Đức Kitô không những đã tha tội cho bà và còn ban thêm nhiều ơn hơn những gì bà cầu xin. Một trong những ơn đó là ơn ban cho con bà khỏi bệnh. Đức Kitô nói với bà, bà xin sao được vậy. Với lòng tin vững chắc bà an tâm ra về. Về đến nhà nhận thấy con bà đã khỏi. Nhờ khiêm nhường và tin tưởng cả hai mẹ con được ơn thứ tha. Đón nhận Đức Kitô chính là đón nhận ơn được làm con Chúa.

TiengChuong.org

Maternal Love

Parents know how distraught they can become caring for their sick child. They worry day and night, and suffer, as much if not more than their child. They would not hesitate to do all they could to ease the pain of their sick child. The Canaanite woman probably would feel the same. She spent all her savings for treatments and yet her daughter's sickness was not much better. Jesus was her last hope. He satisfied her request and strengthened her faith. The woman went after Him shouting, 'Sir, Son of David, take pity on me. My daughter is tormented by a devil' v.22. Jesus ignored her request but refused to send her away. Her persistence disturbed Jesus' apostles, and they asked Him to give her what she asked for because they were annoyed by her shouting. Jesus told that, 'I was sent to the lost sheep of the House of Israel. v.24'. From His ignoring her request to recognizing her presence, she gained a huge step. It gave her hope. In a bold move, she knelt down at His feet, 'Lord, help me' v.25. Let us look at the movements of her faith. She first greeted Jesus as, 'Son of David'. She then recognized Jesus as her Lord, who had the power to defeat the devil. Her actions- kneeling and begging for pity- revealed her deep faith in Jesus. She knelt at His feet, and changed the tone of her language from 'Sir, have pity on me v.22' into 'Lord, help me v.26'. She now recognized Jesus as her 'Lord'. From ignoring her, Jesus then recognized her through His apostles' appeal on her behalf. Jesus then talked to her: 'It is not fair to take the children's food and throw it to the house dogs' v.26. She replied that she was not an outsider of the household, but the insider who would accept a very humble status. She hoped to get what others would refuse to take- having the scraps that fall from the master's table- v.27. She believed that a house dog could eat the food reserved for a dog, and more importantly a house dog deserved love from his master. Her faith in Jesus was advancing from hope, to asking for pity and help, and finally to love. Her humble remark made Jesus praise her and grant her request. She regained her full status in God's house. Accepting a role of an animal of a household may be the cultural way of expressing true sorrow for one own sins. In the parable of 'The Prodigal Son' Lk 15, the son longed to eat food from the pigs, but yet he couldn't have any. He returned to his father, saying, 'He deserved to be his son no more but would love to be accepted as a paid servant'v.19. Expressing herself as a pet of the household, the woman accepted her past sins and would accept whatever the Master offered. Jesus was much more generous than the woman would hope for- restating her status as a daughter of God. Accepting Jesus as our Lord, we gain the status of God's children, becoming sons and daughters of God.

CHÓ CON,

12 THÁNG 8 NĂM 2020

Thằng chó con. Đồ chó đẻ. Không có chó đẻ sao có chó con. Chửi mẹ, thương con. Dùng con diễn tả tình thương; dùng mẹ giải toả nỗi bực dọc. Chuyện 'Chó con' lấy cảm hứng từ đoạn Kinh Thánh thánh Matthew, chương 15 nhưng đây chỉ là giả tưởng, không có mục đích giải thích í nghĩa trong Kinh Thánh. Câu chuyện người phụ nữ thành Cana-an có con gái bị quỉ ám. Bà chạy thuốc khắp nơi, bệnh không khỏi, cuối cùng bà đến gặp Đức Kitô và Ngài nói với bà, không nên lấy bánh dùng nuôi con cái cho chó ăn. Nghe thế, bà đáp trả, nhưng chó con cũng đáng hưởng thức ăn từ bàn rơi xuống'. Đức Kitô đã chữa con bà.

Gia tài có gì bán sạch lấy tiền chạy thuốc. Con gái bà, cháu Ella bị bệnh hơn tuần nay, thầy lang mập trong làng xơi sạch hai con ngỗng và cặp gà trống mà bệnh không thuyên giảm. Thầy lang mập thích món batê gan ngỗng. Biếu thầy món gì cũng không bằng cặp ngỗng. Hai mẹ con đem đến đôi ngỗng biếu thầy. Thầy bảo giết gà trống, mà phải là gà trống vừa biết gáy, chưa biết đạp mái. Lấy máu gà trống vào bốn cái đĩa đất đem đến để thầy chữa bệnh. Thầy luộc máu gà bó vào hai bàn chân tay con bé, còn tay gà thầy đắp bằng máu gà luộc chín. Hai con gà luộc vàng ươm nằm ngửa trên hai cái đĩa lớn, chung quanh diã là đèn cầy đốt sáng trưng. Sức nóng toả ra không con ruồi nào dám bén bảng lại gần. Thầy ngồi dưới hai con gà, chân khoanh tròn, miệng đọc, mắt nhìn đôi gà, thỉnh thoảng thầy cúi gập lưng xuống, rồi lại ngẩng lên đọc tiếp. Tiếng thầy vang to, nhưng ồm ồm không rõ bởi thầy kéo dài giọng, nối chữ này sang chữ kia. Thậy đọc một tràng dài, một tràng ngắn, rồi lại một tràng dài. Con Ella nằm cạnh thầy, nó nghe tiếng thầy ru ngủ thẳng giấc. Thấy thế, bà mẹ yên tâm được chút. Hy vọng con khỏi bệnh. Khi nó tỉnh giấc chứng nào tật ấy, bệnh như cũ, không lay chuyển. Thế là mất toi cặp ngỗng, đôi gà. Thầy dặn hôm nay mới tạm thế thôi. Mai lại cặp gà khác, cũng làm như hôm trước để cầu kinh. Nghe thầy nói phải cầu như thế nửa tháng mới khỏi bệnh. Được hơn tuần, thứ quí trong nhà bán hết, lấy tiền mua gà trống. Bà phải mua gà ở nơi thầy chỉ định. Có đắt giá gấp đôi cũng nên mua ở đó vì thầy cho biết nơi đó là nơi đángtin tưởng. Mua gà nơi khác sợ họ dối gạt nên cầu khẩn không linh. Vì không chạy đâu ra tiền mua gà trống tơ, bà đành bỏ ngang. Bệnh con không khỏi.

Nghe nói ông lang kia giỏi lắm bệnh nào thiên hạ bó tay, đến ông đều được khỏi. Hai mẹ con đến ông lang. Sau khi khám bệnh sơ qua, ông nói bệnh này chữa được nhưng phải trả giá hai con bò. Bà giật nảy mình. Hai con bò to của lắm. Nhờ nó mà hai mẹ con có tiền sống. Nay ông đòi giá hai con bò thì gia đình bà kể như chết đói. Bà cầu cứu ông lang. Xin Ngài bớt cho. Nới tay làm phước cho hai mẹ con. Ông lắc đầu đáp: Bớt bệnh thì có thể, bớt công lương của lão thì không thể. Cả hai dắt nhau ra về. Trên đường về bà lẩm bẩm, lập đi, lập lại câu 'bớt bệnh thì có thể'. Hơn tháng sau con bò nhà bà đẻ con. Bà mừng lắm, có tiền chạy thuốc cho con rồi. Bà yên ủi nó: Đến cuối năm con bò con được mười tháng là hai mẹ con có đôi bò cho thầy lang chữa bệnh cho con. Ráng chịu khổ mấy tháng nữa đi con. Thầy lang chê con bò con non quá. Bà đáp, thưa thầy đến khi cháu khỏi bệnh thì con bò con sẽ thành bò lớn. Nếu thầy đồng í thì trong suốt thời gian thầy chữa bệnh cho cháu, tôi xin nuôi con bò con theo đúng í thầy. Bà đặt hết hy vọng vào lời ông thầy lang hứa. Bớt bệnh thì có thể, bớt công thì không. Gần một năm trời chữa trị, đôi bò lớn hẳn. Thầy lang gọi người đến bán bò. Khi họ dắt bò khỏi nhà thầy lang cũng là lúc thầy cho biết thầy không đủ khả năng giúp con gái bà nữa. Bệnh còn, tật mang, bò mất. Cả hai chỉ biết khóc cho vơi nỗi lòng. Thất vọng, chán nản, tức giận, nhưng làm sao. Thầy lang chỉ hứa 'bớt bệnh thì có thể'. Chữ 'có thể' là nguyên nhân giúp thầy thắng mọi kiện tụng, tranh luận. Bởi thầy chỉ hứa có thể, không hứa chắc chắn. Nếu không thể thì đành chịu. Đang lúc thất vọng ê chề thì Đức Kitô đi đến làng của bà. Để con ở nhà bà chạy theo chân đám đông, đến gần bà réo gọi: 'Lậy Ngài xin cứu con gái tôi, nó khổ sở lắm, bị quỉ ám'. Đức Kitô làm thinh không đáp lại lời bà cầu xin, chữa cho con bà. Đám đông nghe thấy bà nài van xì xèo, bàn tán. Môn đệ Đức Kitô cũng nghe những lời tán ra, bàn vào nên các ông đến xin Đức Kitô chữa cho bà, để bà về cho các ông được yên lành. Đức Kitô bảo các ông Ngài được sai đến với chiên lạc nhà Israel. Từ xa xa nghe thấy Ngài được sai đến với chiên lạc nhà Israel. Hy vọng trong bà vươn lên. Đúng rồi tổ tiên ta thuộc dòng tộc con cháu vua Đavít. Ta thuộc vào đám chiên lạc nhà Israel. Rẽ đám đông đến gần Đức Kitô hơn, quì xuống dưới chân Đức Kitô nài van. Đám đông chỉ trỏ nhau, coi kìa bà ta đến gần Ngài lắm. Bà ta quì dưới chân Ngài. Để xem Ngài xử trí làm sao? Bà này to gan thật, không sợ gì cả. Bà cúi đầu lẩm bẩm 'Lậy Thiên Chúa, xin thương cứu con'. Đức kitô nói với bà không nên lấy bánh dành cho con cái, cho chó ăn. Vẫn qùi gục đầu bà đáp. Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng con tin là mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống thì gà chó có thể ăn chứ. Đức Kitô nói với bà. Bà xin sao được vậy. Ra về bằng an.

Tối đến, khi đám đông giải tán các môn đệ bàn với nhau. Anh giải thích sao lúc đầu Thầy không giúp bà kia ngay mà để cho bà chờ, cho bà năn nỉ hết nước Thầy mới giúp. Thầy không đáp lời bà bởi Thầy không phải là lớp người bà ta tưởng. Sao? Anh nói sao? Này nhá, lúc đầu bà ta đặt hết tin tưởng vào bác sĩ, rồi thì kẻ trị bùa, người trừ ngải. Không ai chữa trị con bà khỏi bệnh. Gặp Đức Kitô bà ta kêu xin là lậy Ngài, con vua Đavit, xin cứu con gái tôi bị quỉ ám. Phong tục lúc đó khi đau yếu trước tiên chạy đến thầy bùa ngải. Nếu thầy bùa ngải chữa không được thì đến người có danh, có phận trong dân xin trị giúp. Bà này sống lâu với dân ngoại nên nhiễm phong tục của họ. Khi con bà bị bệnh, bà đi chữ trị nơi thầy bùa ngải. Con bà không hết bệnh. hay tin Đức Kitô đến làng, bà đến xin Đức Kitô chữa bệnh con bà vì Ngài thuộc về hoàng tộc, con vua Đavít. Vì thế bà đến thưa cùng Đức Kitô, con vua Đavít, xin thương con gái tôi, nó bị quỉ ám. Đức Kitô lấy danh nghĩa Con Thiên Chúa để trừ quỉ. Ngài không lấy danh nghĩa con vua Đavít để trừ quỉ. Vì lí do đó mà Đức Kitô không đáp lại lời bà cầu xin. Tuy nhiên Thầy không để bà ra về tay không. Thầy nhắc cho bà biết là Ngài đến để tìm chiên lạc nhà Israel. Chính điểm này mà bà mạnh dạn hơn, bởi bà biết là mấy đời trước đó, cha ông bà là dòng dõi con Đavít, thuộc về nhà Israel. Vì thế bà đến quì dưi chân Đức Kitô nài van. Lậy Thiên Chúa, xin cứu chữa con'. Đến lúc này Thầy đáp lời bà. Điều Thầy làm xác quyết một điều là ngoài Thiên Chúa ra không người nào có thể khử được ma, trừ được quỉ. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể diệt trừ ma quỉ. Thầy nói là Thầy chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel thôi. Vậy tại sao Thầy lại chữa bệnh cho con bà. Rất có thể, tôi chỉ nói là rất có thể gốc gác bà ta thuộc dòng tộc vua Đavít. Thầy nhắc cho bà biết gốc tích của bà. Anh thấy rõ, khi Thầy nói Thầy được sai đến các chiên lạc, bà lại gần Ngài, phủ phục dưới chân Ngài. Tuy miệng bà không nói ra nhưng việc bà làm xác định bà có hơi hó, họ hàng xa gần gì đó với dòng tộc vua Đavít. Nếu suy luận trên là đúng thì bà là chiên lạc Thầy đang đi tìm kiếm. Vì thế bà thú tội ở câu nói sau cùng là chó con đáng hưởng mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Nếu là dân ngoại trăm phần trăm thì bà không thể tự nhận là chó con trong nhà. Tự nhận là chó con trong nhà là tự thú bà từng là con cái trong nhà, nhưng vì đi hoang, bỏ nhà ra đi, sống cuộc đời lang bang như loài cầm thú, không còn xứng danh với danh con cái trong nhà, nên chỉ dám xin làm chó con trong nhà. Ít ra cũng thuộc về gia đình, dù là thuộc về hàng chó con. Vì thế bà nhận phần ăn thừa rơi rớt từ bàn chủ rơi xuống. Đức Kitô đi ngang làng bà trú ngụ là cơ hội để bà gặp Ngài. Bà đến thú tội và xin trở về và Thầy có thêm một con chó con. Anh có nhớ chuyện 'Người Con Hoang Đàng trong phúc âm thánh Luca chương 15 không. Người này đòi chia gia tài, thu góp hết thảy ra đi. Sau một thời gian, đói kém, anh hết tiền phải đi chăn heo. Anh muốn ăn thực phẩm của heo nhưng không ai cho. Phong tục Do Thái, heo là loài thú dơ bẩn. Anh mong được ăn thực phẩm loài thú dơ bẩn, mà không được. Như thế anh tự coi mình là loài thú, loài heo dơ bẩn. Có thể phong tục nhận mình là loài thú là cách nhìn nhận tội lỗi, sai trái khủng khiếp của minh. Chỉ những người khiêm nhường chân thành mới dám nhận mình là loài thú hoang khi họ phạm tội tầy trời. Loài thú hoang không biết phải trái, đúng sai, sống thoả mãn thú tính. Tự nhận mình là loài thú hoang là nhận mình sai lầm, tội lỗi, không sống kiếp người. Đức Kitô nhìn rõ tâm tình bà thành Cana-an, Ngài tha thứ cho bà và đón nhận bà vào nhà Cha, trở thành con Thiên Chúa.

TiengChuong.org

Lm Vũ Đình Tường- Vietcatholic.net August 13, 2020

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)