| |
DỌN
LÒNG ĐÓN CHÚA
Chúa nhật 1 mùa vọng năm A
Mùa
Vọng là mùa khơi dậy cho con cái Chúa một niềm vui đầy hy vọng
và trông đợi Chúa đến. Sự trông đợi Chúa đây, không phải như các
tổ phụ, các tiên tri và dân Do Thái xưa mong đợi Chúa Cứu Thế
đến trần gian, vì Chúa Cứu Thế đã đến, Người sinh ra bởi Đức Trinh
Nữ Maria tại Belem đã 2000 năm rồi.
Nhưng
trong Mùa Vọng, Giáo Hội muốn nhắc nhớ và khuyên nhủ con cái,
dọn tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón rước Chúa đến với mỗi
tâm hồn chúng ta, bằng ơn thánh, bằng tình yêu thương và an bình
của Chúa. Đó là món quà đặc biệt nhất Chúa muốn ban tặng cho các
con cái ngoan thảo của Chúa trong dịp mừng kỷ niệm Chúa Giáng
Sinh sắp tới.
Vậy
chúng ta cần phải chuẩn bị thế nào để tâm hồn chúng ta được xứng
đáng đón tiếp Chúa đến với chúng ta?
I.
HÃY TỈNH THỨC VÀ CHỜ ĐỢI
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi đề cập đến lụt đại hồng thủy thời
ông Noe, đang lúc người ta chỉ mải mê ăn chơi xa xỉ, thì bất ngờ
đại hồng thủy đến, cuốn đi tất cả; Chúa đã khéo lợi dụng câu truyện
này để khuyên nhủ chúng ta: "Vậy các con hãy tỉnh thức, hãy
sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Chúa các con sẽ đến"(Mt
24:44).
Cô
Thanh là một cô gái rất ngoan đạo, được sinh ra và lớn lên trong
một gia đình gia giáo, được truyền thụ một nền giáo dục đạo hạnh.
Lúc nào cô cũng khát khao được gặp Chúa và siêng năng lợi dụng
thánh hóa các công việc hằng ngày, nhất là công việc cô đang đảm
trách là đứng bán hàng trong một cửa tiệm tạp hóa do cha mẹ cô
trao phó. Một đêm kia, đang nằm ngủ, cô được mộng báo là hôm sau
cô được Chúa Kitô tới thăm nơi cửa tiệm. Giấc chiêm bao sống động
và vui sướng đến nỗi, cô Thanh tưởng rằng câu truyện đó là một
thực tại sẽ xảy ra. Thế là ngay sáng hôm sau, khi vừa tới cửa
tiệm, cô lo quét dọn, sắp đặt và trang hoàng lịch sự để đón tiếp
Chúa tới thăm. Cô Thanh cuống lên giục người phụ tá phất trần,
lau bụi, chưng hoa và cho biết hôm nay sẽ đón tiếp một vị Thượng
Khách. Cô phụ tá tên là Huyền Vi rất vui vẻ và hăng say trong
việc chuẩn bị, để đón tiếp vị Thượng Khách. Huyền Vi chỉ xin một
ơn huệ là nhờ cô Thanh lái xe đưa về nhà lo thuốc thang cho bố,
rồi sẽ trở lại cửa tiệm ngay chỉ trong vòng 30 phút thôi.
Cô
Thanh chia buồn vì bố Huyền Vi bệnh, rất muốn giúp nhưng không
thể làm được hôm nay, vì công chuyện quá khẩn cấp trong việc chuẩn
bị. Lại nữa, lỡ ra lúc vắng mặt 30 phút vị Thượng Khách tới thì
sao. Thế là cả hai đều chăm chú vào việc dọn dẹp chuẩn bị.
Mỗi
lần cánh cửa tiệm mở, nghe thấy chuông báo hiệu có người vào là
cô Thanh phóng ngay cặp mắt về hướng đó... Nhưng vô hiệu, vì không
thấy bóng vị Thượng Khách, ngoại trừ những khách hàng quen thuộc
thường lệ, đến trao đổi lời chào thăm và mua bán.
Vào quãng giữa trưa, một người hành khất từ ngoài đường bước vào,
thân mình gầy còm hốc hác nấp dưới tấm áo rách tả tơi bẩn thỉu,
đầu tóc rối bù tanh hôi. Người xấu số ngửa tay van lơn: "Nhờ
ông đi qua, nhờ bà đi lại cho tôi chút cháo đổ vào bụng, đã mấy
ngày không cơm..." Cô Thanh cầm mấy đồng cắc dí vào tay ông
rồi vội vàng dẫn ra cửa, dường như không muốn kẻ hôi tanh nán
lại, lỡ ra vị Thượng Khách bất ngờ tới thăm.
Chiều
hôm đó cũng qua đi như mọi ngày. Cửa tiệm vẫn thế, kẻ ra người
vào, kẻ đến người đi... trong số đó có một bà quả phụ tìm đến
cửa hàng mong được sự giúp đỡ, vì con bà phạm pháp bị bắt giam.
Bà ta bối rối lo sợ, chẳng biết kêu với ai. Nghe truyện thương
tâm, cô Thanh rất cảm động hết lòng muốn giúp đỡ, nhưng chẳng
dám rời cửa tiệm phút nào, vì sợ Chúa đến mà không được gặp.
Đã
đến giờ đóng cửa, cô phụ tá ra về, khách hàng hết vãng lai. Đường
phố đã chìm ngập trong cảnh hoàng hôn hiu quạnh, nhưng Chúa Giêsu
vẫn chưa thấy đến thăm. Ngã lòng vì chờ đợi mỏi mệt, cô Thanh
thất vọng ra về nghĩ bụng: "Thật điên rồ chạy theo giấc chiêm
bao!"
II.
CHÚA ẨN THÂN NƠI KẺ RỐT HẾT
Về
tới nhà, sau khi nghỉ ngơi, ăn uống, thu dọn nhà cửa; tới giờ
đọc kinh tối như thường lệ và suy niệm Lời Chúa. Tình cờ, cô Thanh
mở sách Tin Mừng theo Thánh Matheu đoạn 25, cô đọc thấy những
dòng sau đây: "Bấy giờ Vua phán với những kẻ đứng bên phải:
"Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh cơ nghiệp
Nước Trời, đã dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo thành vũ trụ. Vì
xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát các ngươi đã cho Ta
uống, Ta đau yếu các ngươi đã an ủi, Ta ở tù các ngươi đã thăm
viếng". Bấy giờ các kẻ lành thưa lại rằng: "Lạy Chúa,
có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà nuôi dưỡng, khát mà cho
uống, mình trần mà đã cho mặc? Có bao giờ thấy Chúa đau yếu hay
ở tù mà chúng con đã đến thăm viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại:
"Những gì các ngươi đã làm cho anh chị em hèn mọn nhất của
Ta là làm cho chính Ta"(Mt 25:34-40). Cô Thanh hồi tưởng
lại những gì xảy ra trong ngày và nghĩ rằng giấc chiêm bao đã
thành sự thật... Chúa Giêsu đã đến thăm cửa tiệm hôm ấy mà cô
đã không ngờ. Chúa đã đến và Chúa lại đến hằng ngày, qua mỗi người
anh chị em chúng ta. Nếu chúng ta biết nhận ra Chúa, nồng hậu
tiếp đón Chúa, Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta qua mỗi người anh
chị em, cho dù là những người hèn mọn nhất trên trần gian.
Kết
Luận
Là
con cái Chúa, chúng ta hãy lợi dụng Mùa Vọng như một thời cơ thuận
tiện, để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón tiếp Chúa ngự đến với
mỗi người chúng ta; bằng cách thực thi Đức Bác Ái, biết nhận ra
Chúa, đón tiếp Chúa nơi tha nhân, chia sẻ cơm bánh với những người
đói khát, biết cảm thương an ủi những người sầu khổ, nâng đỡ những
người yếu đuối, khích lệ những người thất vọng ngã lòng. Hơn nữa,
Chúa còn muốn chúng ta hướng tâm hồn lên cao hơn, biết yêu thương
cả những kẻ thù nghịch, làm ơn lành cho những kẻ ghen ghét mình,
lại cầu nguyện cho những kẻ vu oan cáo vạ, bắt bớ, bách hại chúng
ta nữa.
Chu
toàn được những điều Chúa muốn trên đây, là chúng ta đã biết chuẩn
bị tâm hồn sẵn sàng đón tiếp Chúa đến với chúng ta, bất cứ giờ
phút nào. Chúa sẽ sung sướng ngự vào tâm hồn chúng ta như Chúa
của sự bình an và nguồn hạnh phúc; ban cho chúng ta được tràn
ngập niềm vui sướng Thiên Đàng ngay khi còn ở trần gian này.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|