|
Để
sống tốt đẹp và hạnh phúc
(Mt 2,13-15. 19-23)
Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Trong một cuộc họp mặt của những bạn học cũ, nhiều người kể cho nhau nghe về
những thành đạt và hạnh phúc cũng như bất hạnh của mỗi người.
Họ còn nói về địa vị mà họ nắm giữ trong xã hội, về những bằng
cấp họ đạt được và về những phần thưởng họ có. Duy có một người
làm ai cũng phải ngạc nhiên suy nghĩ khi người đó phát biểu
rằng: “tôi chẳng có gì thành đạt lắm về địa vị cũng như tài
sản. Nhưng tôi đã học được cách phân biệt giữa cái quan trọng
với những cái vặt vãnh, giữa thảm họa thực sự với những cái
khó chịu hằng ngày, học được cách đánh giá con người, trong
đó có cả bản thân tôi. Tất cả thành đạt của tôi là ở chỗ đó’.
Theo
lời những người xung quanh cho biết khi đưa ra những nhận
định khác thường trên, anh ta không phải không thành đạt trong
cuộc
sống gia đình cũng như ngoài
xã hội, nhưng anh ta đã không tự hào về những điều đó, trái lại điều mà anh
ta cho là quan trọng nhất đối với mọi người là khả năng điều
khiển được thế giới
bên trong của mình. Bởi vì bất cứ ai có một tâm hồn trung thực lành mạnh, biết
lo lắng tới những vấn đề cần thiết quan trọng, bỏ qua những cai vặt vãnh hư
hèn và biết quan tâm tới cuộc sống của những người chung quanh
đều có thể xây dựng
cho mình được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Tuy
nhiên thử hỏi tại sao phần lớn các gia đình lại khó có được
một cuộc sống tốt đẹp
và hạnh phúc như lòng mong muốn? Đặt vấn nạn như vậy, tất
nhiên sẽ
có nhiều nguyên nhân tùy theo từng hoàn cảnh, từng lứa tuổi, từng sự cố đặc
biệt,
nhưng tựu trung chúng ta có thể tóm lược thành ba nhóm yếu tố tiêu biểu sau
đây.
Nhân
tố thứ nhất là đổ lỗi cho số phận. Nhiều người hay so sánh
cuộc sống của gia đình mình với những gia đình chung quanh
rồi cho
rằng mình trót sinh
nhầm
thế kỷ nên luôn gặp thất bại, không thi thố được tài năng trong khi bạn
bè luôn gặp vận đỏ. Ngoài trừ những hoàn cảnh đặc biệt hay
đùa cợt con người,
nhưng chính
con người và toàn bộ tính cách, phẩm chất của con người ấy góp phần rất
lớn vào việc tạo ra số phận của mình, chứ không hẳn do áp lực
sẵn có bên ngoài
tạo ra.
Nhân
tố thứ hai là hay chán nản thất vọng. Thất vọng có thể do gặp
thời điểm ít hứng thú như bệnh tật, thời tiết … hoặc do mang
mặc cảm suy nhược
yếu
đuối nên làm gì cũng thất bại và dần dần thu mình vào ốc đảo chán chường.
Cũng có
thể do quá cao vọng, đặt mục tiêu quá sức nên khi gặp khó khăn, trở ngại
lớn dễ bỏ cuộc và đâm thất vọng.
Nhân
tố thứ ba là hay phàn nàn kêu ca. Nếu trong gia đình mà có
người hay cằn nhằn than trách đủ điều
sẽ làm cho những người xung quanh bực
mình,
rồi cô
lập và tránh xa người đó. Nguyên nhân do ít hay nhiều còn mang tính
ích kỷ, không
thông cảm, khó tha thứ. Thế là gia đình sinh lủng củng, chia rẽ trầm
trọng.
Khi
đã biết những nhân tố gây bất hạnh trong gia đình, chúng ta
lại tự hỏi phải làm gì tiếp để tránh những bất hạnh và có
thể xây dựng
được
một gia
đình êm ấm
hạnh phúc.
Trước
tiên là phải sống trung thực, đúng phẩm cách của một con người
trưởng thành, nghĩa là phải làm chủ được mình
trong mọi tình huống
của cuộc sống.
Muốn làm
chủ tính chất, phẩm cách của mình được thì phải có một tâm hồn
lành mạnh, vui tươi, lạc quan. Vì khi làm chủ được mình thì
dễ dàng thắng
vượt được
mọi thử
thách, trở ngại.
Thứ
đến là phải khôn ngoan sáng suốt để phân biệt giữa cái tốt
và cái xấu theo lương tâm chân chính, giữa điều
quan trọng với
chuyện
lặt
vặt. Nhất
là phải
luôn đại lượng để biết bỏ qua những chuyện nhỏ, những thiếu sót
mà không quan trọng
hóa cũng như không đay nghiến dằn mặt mãi.
Cuối
cùng phải quan tâm tới cuộc sống của những người thân xung
quanh để chia sẻ,
thông cảm, động viên, giúp đỡ họ hoàn thiện,
cải thiện
nên người
tốt. Ích
kỷ, nhỏ nhen gây chia rẽ đổ vỡ bao nhiêu thì yêu thương tha
thứ hàn gắn, xây dựng bất nhiêu.
Có
thể nói những điều trên đã được những phần tử trong Thánh Gia
Thất thực hiện một cách
trọn hảo để mọi gia đình noi theo
mà làm
cho gia
đình được
hạnh phúc
đích thực.
Quê Ngọc, Đừng chế giễu Chúa, tập một
|