Chúa
Nhật Thường Niên 3 Năm A
R.
Veritas Asia
Ðọc Tin Mừng Mt 4,12-23
12 Khi Ðức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. 13
Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển
hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvunlun và Náptali, 14 để ứng nghiệm
lời ngôn sứ Isaia nói:
15 Này đất Dơvunlun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển,
và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại!
16 Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng
huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17 Từ lúc đó, Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh
em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần".
18 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh
em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê,
đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19
Người bảo các ông: "Các
anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới
người như lưới cá". 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21 Ði một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê,
là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng
với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các
ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
23 Thế rồi Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các
hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết
các bệnh hoạn tật nguyền của dân.
Gợi
ý để sống và chia sẻ Tin Mừng
Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
Bài
Tin Mừng hôm nay giới thiệu hai việc làm quan trọng của Ðức
Giêsu, đó là: rao giảng về Nước Thiên Chúa
(cc.12-17)
và kết nạp những môn đệ đầu tiên (cc.18-22)
Rao
giảng về Nước Thiên Chúa. - Tin Mừng Matthêu cho thấy Ðức
Giêsu
được công khai giới thiệu là Con Thiên
Chúa về cuối trình
thuật Người chịu phép rửa (3,13-17). Kế đến, Người đã tỏ
ra hoàn toàn gắn bó với ý của Thiên Chúa qua các cơn
cám dỗ nơi
sa mạc (4,1-11). Chính qua thử thách Ðức Giêsu tỏ rõ Người
mật thiết với Thiên Chúa như thế nào trong tư cách là Con
Thiên Chúa.
Từ
Giuđê, Ðức Giêsu xuống Galilê để thi hành thừa tác vụ của
mình cách công khai (4,12-17). Sự kiện
ông Gioan
Tẩy
Giả bị
tiểu vương Hêrôđê bắt bỏ tù chưa phải là lý do chính
yếu để Ðức Giêsu thi hành sứ vụ tại Galilê thay vì tại Giuđê.
Lý do
chính yếu là ý của Thiên Chúa, như được loan báo trong
sách ngôn sứ Isaia 9,1-2.
Cốt
lõi của lời Ðức Giêsu rao giảng về Nước Thiên Chúa được tóm
gọn trong câu 17: "Anh
em hãy sám hối vì Nước Thiên Chúa đã đến gần." Gioan Tẩy giả đã từng rao giảng nguyên văn cũng lời đó (3,2).
Sám
hối (metanoia trong Hy ngữ) là thay đổi não trạng. Không
chỉ dứt bỏ hành động tội lỗi
nhưng dứt bỏ tâm trạng hướng ta tới hành động đó.
Cần
thống
hối để trở về đường thiện, tức là trở lại (epistrephein trong Hy ngữ).
Nhưng
tại sao cần phải sám hối? Lý do vì Nước Thiên Chúa đã đến
gần. Nước Thiên Chúa chỉ về quyền lực và cuộc phán xét
do Ngài, cũng như
chỉ về quyền
thống
trị của Ngài trên mọi thọ tạo. Ta sẽ thấy cuộc chiến thắng tối hậu
của Thiên Chúa
được khai trương nơi tác vụ của Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa.
Chính
Thầy đã chọn anh em
để anh em đi và mang lại nhiều hoa trái
Kết
nạp những môn đệ đầu tiên. - Trình thuật của Matthêu về cuộc
kết nạp này cũng
giống như trong Mc 1,16-20. Theo
kế hoach tổng quát,
Matthêu
giới
thiệu
ba môn đệ trở thành bộ ba thân cận nhất trong nhóm Mười Hai,
đó là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Bộ ba này sẽ có mặt khi Ðức
Giêsu cho một
người đã
chết sống lại
(Mc 5,37), khi Người biến hình trên núi (Mt 17,1) và khi Người
cầu nguyện tại vườn
Ghết-sê-ma-ni (Mt 26,37).
Các
môn đệ sẽ là những người đến gần Ðức Giêsu khi Người giảng
bài giảng trên núi, bài giảng này
được kể như hiến chương về
Nước Thiên
Chúa (Mt
5,1). Chính
từ những người được gọi là môn đệ, Ðức Giêsu sẽ thiết lập nhóm
Mười Hai (Mt 10,1-4). Và nhóm Mười Hai này sẽ là nhóm được
giao sứ mạng
đi đến
với muôn
dân và làm
cho muôn dân trở nên môn đệ của Ðức Giêsu (Mt 28,19).
Giữa
nhóm Mười Hai, nổi bật nhất là ông Simon, được Ðức Giêsu
gọi bằng
danh xưng mới là Phêrô. Khi ông Simon tuyên xưng Ðức
Giêsu
là "Ðấng
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Ðức Giêsu liền nói với Simon: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,16-18).
Vậy
mọi Kitô hữu đều phải trở nên môn đệ của Ðức Giêsu, môn đệ
theo nghĩa họ phải tuân giữ mọi điều Ðức Giêsu đã dạy.
Những điều ấy nhóm
Mười Hai
có nhiệm
vụ truyền lại cho muôn dân (Mt 28,20). Chính nhờ gương
sáng của
các tông đồ, là các môn đệ đầu tiên, người Kitô hữu nhận
ra mình được
mời gọi
để tiến triển
như thế nào trong ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu.
Cựu
Ước hầu như không có ý niệm về người môn đệ theo cái nhìn
của
Chúa Giêsu. Trước thời lưu đày Babylon (597-538
B.C), dân
Ít-ra-en
còn có
một số ngôn
sứ với đồ đệ tháp tùng, như ngôn sứ Êlia có Êlisêu là
môn đệ. Sau thời lưu đày,
tại Ít-ra-en, người ta thấy xuất hiện các thầy Rápbi
thay thế các ngôn sứ. Các thầy này dạy người ta các luật
phải
giữ trong
Do thái
giáo
dựa theo các
truyền
thống khác nhau. Các thầy rápbi không chọn học trò để
truyền kiến thức; chính các học trò chọn đến với thầy rápbi
nào
họ muốn.
Chính
Thầy đã chọn anh em (Ga 15,16). - Bài Tin Mừng hôm nay cho
thấy chính Ðức Giêsu đã chọn các moan đệ
đầu tiên
(cc.19.21).
Sau
này, Người
còn gọi
ông Lêvi
(Mt 9,9). Người cũng gọi ông Philipphê (Ga 1,43). Tóm
lại, "Người
gọi đến với Người những kẻ Người muốn" (Mc 3,13). Trong Tin Mừng Gioan, điều đó được Ðức Giêsu khẳng định rất rõ: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh
em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái
anh em tồn tại" (Ga 15,16).
Với
xã hội Do thái, chọn học với một thầy rápbi là xây dựng cho
mình một nghề, nghề đó bảo đảm cho học
viên
chỗ đứng
đáng ước
ao trong
xã hội. Với
Ðức Giêsu,
điều hứa hẹn khác hẳn. Trở nên môn đệ của Ðức Giêsu
là để ở lại với Người để chia sẻ cuộc sống và sứ
mạng của
Người.
Cốt
lõi
của ơn gọi
làm môn
đệ Chúa
Giêsu là cuộc dấn thân vào sự sống và vào sứ mạng
của Người.
Bước
theo Ðức Giêsu là
bước trên đường Thập Giá đưa tới vinh quang
Ðó
chính là điều Chúa Giêsu phục sinh nói với hai môn đệ đi
Emmau: "Nào
Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ rồi mới vào
trong vinh quang của Người sao? (Lc 24,26). Ai đến học với
một thày
rápbi đạo Do thái, không bao giờ chấp nhận
điều kiện như vậy. Người đó không buộc phải từ
bỏ điều gì thuộc về nghề nghiệp và chỗ đứng của mình trong
xã hội.
Ngược
lại, người môn đệ Ðức Giêsu phải nhận lấy cái nhìn của Ðức
Giêsu làm cái nhìn của mình
về mọi sự.
Lý do
vì Ðức Giêsu
là Con
Thiên Chúa
đến thiết
lập Nước
của Ngài trên mọi thọ tạo. Toàn thể tạo thành
phải được điều khiển theo ý Ngài và ý đó chính Ðức Kitô
là Con
Thiên Chúa,
biết rất
rõ: "Cha
tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai
biết rõ Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không
ai
biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người
Con muốn mạc
khải cho." (Mt 11,27).
Ðức
Kitô mạc khải cho các môn đệ ý của Thiên Chúa không qua một
bài báo hoặc một cuốn sách.
Tất cả
các sách
Tân Ước sau
này mới
được
viết ra.
Ðó là khi
trọn ý của Thiên Chúa đã được chu toàn qua
lời nói và việc làm của Ðức Giêsu là Con
Thiên Chúa. Nhờ Chúa Thánh Linh soi sáng,
các môn đệ là những người được gọi để ở lại với
Ðức Giêsu
từ khi
Người
công khai
rao giảng
về Nước Thiên
Chúa
cho tới khi Người tắt thở và được phục sinh,
khi ấy mới rõ ý Thiên Chúa đã trở nên
sống động nơi cuộc đời của Ðức Giêsu là Con
Thiên Chúa.
Nền
giáo dục mà các môn đệ của Ðức Giêsu được hấp thụ là một
nền giáo dục thiết thân
với
sự sống,
nỗi chết
và sự
sống lại
của Ðức
Giêsu.
Các ông
được khuyến
cáo đảm nhận lấy nền giáo dục đó: "Anh
em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học
với tôi, vì tôi có lòng nhân hậu và khiêm
nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Vì ách của tôi êm ái, và
gánh tôi nhẹ nhàng" (Mt 11,28-29).
Luật
Cựu Ước xưa trở nên ách nặng nề cho dân Thiên Chúa. Nay Ðức
Giêsu là hiện thân
của
Tình Yêu Thiên
Chúa, đến
làm cho
mọi sự
trở nên nhẹ
nhàng nhờ
sức
mạnh của yêu thương. Chính Ngài hy sinh
để muôn dân được hạnh phúc. Ngài mời
gọi họ
trở nên môn đệ Ngài và đi trên cũng một
con đường yêu thương chính Ngài lãnh
đạo.
Một
số câu hỏi gợi ý
1.
Bạn hiểu thế nào về sám hối khi nói: Sám hối đòi ta không
chỉ dứt bỏ hành
động tội
lỗi mà
còn phải
dứt bỏ
não trạng
hướng ta
tới những
hành
động đó?
2.
Bạn hiểu thế nào khi nói: Bước theo Ðức Giêsu là bước trên
đường
thập giá
đưa tới
vinh quang?
Trích Radio Veritas Asia