| |
NGỌN ĐÈN TRONG ĐÊM ĐEN
LỜI
CHÚA:
Bài đọc1: Kn.12,13.16-19: Người có tội được Chúa ban ơn sám hối.
Bài đọc 2: Rm.8,26-27: Thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta,
bằng những tiếng rên siết khôn tả.
Phúc âm: Mt.13,24-43: Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt.
SUY NIỆM:
Cậu Terry Fox 22 tuổi ở đại học Simon Fraoer Canada. Năm 1977
cậu bị ung thư và bị cưa một chân. Nhân đọc báo, cậu thấy một
người bị cưa một chân đã chạy thi giải Marathon New York và được
giải thưởng. Cậu liền quyết định tập chạy và chạy băng qua Canada
với khoảng cách gần 9.000 cây số. Và ngày 12 tháng 4 năm 1980,
cậu bắt đầu cuộc chạy đó …
Trong cuộc sống chúng ta, đối với thời gian có lúc ngày lúc đêm;
về thân xác có người đẹp người xấu; về tâm hồn có người thánh
thiện có người tầm thường; và ngay tại chính nơi bản thân từng
người lại có ngay cả thiện hảo hoặc xấu xa lần lộn… Đó là hoàn
cảnh đang sống nơi dương thế. Nhưng chúng ta hơn nhau ở chỗ biết
loại bỏ tiêu cực để sống tích cực theo ánh sáng phục sinh huy
hoàng của Đức Kitô. Vì một số người đứng trước hoàn cảnh éo le,
họ dễ buông xuôi theo giòng đời, nản lòng trước thử thách, thất
vọng với nghịch cảnh, a dua theo bạn bè xấu, làm liều khi túng
quẫn. Nhưng những ai có bản lĩnh thực sự họ sẽ thắp lên ngọn đèn
giữa đêm đen của cuộc đời. Cho dù thân xác có tai họa, linh hồn
có bị tăm tối, cũng như mảnh ruộng có bị kẻ thù gieo vãi cỏ lùng,
chúng ta vẫn phải bình tĩnh vươn lên trong chân, thiện, mỹ…
Thật
là may mắn cho con người được Chúa tạo dựng có thân xác và linh
hồn. Nhờ đó linh hồn có thể cải thiện khi tội lỗi. Nhưng cỏ lồng
vực thì không được như thế, nó sẽ mãi là thân phận cỏ lùng chỉ
gây hại cho lúa mì. Còn những người xấu sau khi đã đổi đời, có
thể họ sẽ trở thành tông đồ cho cả người tốt và người xấu. Người
xấu họ làm cho nên tốt, còn người tốt họ sẽ làm cho tốt hơn. Đó
là sự khác biệt giữa người xấu và cỏ lồng vực. Ngay cả có sự khác
biệt đó đi nữa, người xấu chỉ phấn đấu lúc còn sống, còn khi đã
qua đời hoặc đến ngày tận thế mà chưa biến đổi thì cũng mãi mãi
số kiếp như cỏ lồng vực, tức là bị thiêu đốt trong lò lửa không
hề tắt.
Chúng ta nói ở đây không phải là đặt mọi người vào hoàn cảnh tối
tăm một cách bi quan, nhưng nói lên ý chí phấn đấu trong mỗi nghịch
cảnh của cuộc đời, như ruộng lúa mì bị cỏ lùng pha trộn phá hoại,
hãy bình tĩnh theo như ý Chúa dạy hôm nay:
Trước hết Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất quen thuộc đối với thính
giả thời đó là cây Cỏ lùng là thứ cỏ dại phải diệt trừ. Lúc còn
nhỏ, cây cỏ lùng giống như cây lúa mì nên khó phân biệt, đến khi
cả hai trổ bông thì có thể nhận ra chúng một cách dễ dàng, nhưng
lúc đó rễ cỏ lùng và rễ lúa mì mọc quyện vào nhau, đến nỗi hễ
nhổ cỏ lùng thì rễ lúa mì cũng tróc theo. Trong cuốn Xứ Thánh
và Kinh Thánh, ông Thomson có kể rằng: "Tôi không thể phân
biệt chúng một cách chắc chắn, ngay cả nông dân là những người
quen nhổ cỏ trong ruộng cũng không cố tách rời chúng ra vì sợ
sẽ lầm với cây lúa tốt. Thông thường rễ của hai thứ này mọc xoắn
vào nhau đến nỗi khi tách rời chúng, lại làm trốc cả hai. Vì vậy
phải để cả hai thứ lớn lên cho đến kỳ gặt hái".
Theo truyện rất phổ thông về nguồn gốc cỏ lùng, là nó phát sinh
ra từ thời kỳ tội ác trước cơn lụt Đại Hồng Thủy. Trong nguyên
ngữ Do Thái và Hi Lạp, cỏ lùng có liên hệ với từ zanah, nghĩa
là tà dâm. Do loạn dâm nên sinh sản ra những thứ trái nghịch với
thiên nhiên. Và cỏ lồng vực bên Do Thái khác với cỏ lồng vực bên
chúng ta. Hạt nó rất độc, gây chóng mặt, đau ốm và hôn mê. Vì
thế người ta thuê đàn bà lượm hạt cỏ lùng trong lúa trước khi
đem đi xay. Tức là sau khi thu hoa màu, người ta bày hạt trên
cái nia to để lựa ra những hạt cỏ. Ngay cả kích thước và dáng
hạt cỏ cũng giống lúa mì, chỉ khác là nó có màu xám.
Cuối cùng hình ảnh người cố tình gieo hạt cỏ lùng vào ruộng người
khác không phải là chuyện tưởng tượng. Ngày nay ở Ấn Độ, ai muốn
làm cho kẻ thù sợ chỉ cần dọa rằng: "Tao sẽ gieo giống xấu
vào ruộng mày". Tội này được đề cập trong luật thành văn
của La Mã. Nó bị cấm và bị trừng phạt.
Đời là như thế! Từ ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự đều
tốt đẹp nhưng loài người không vượt qua được thời gian thử thách,
đồng thời ma quỉ lại tấn công vào sự yếu đuối của người ta, nên
sự xấu đã lẻn vào điều tốt. Như vậy ai nấy phải loại bỏ sự xấu
nơi chính mình, bỏ qua sự xấu nơi tha nhân. Dù cho đời sống có
thiếu thốn, thân xác có bất toàn cùng không hề chi, vì chúng chỉ
là bụi đất, chỉ là phương tiện và là nhu cầu cho linh hồn. Dù
cho tâm hồn có yếu đuối cũng không hệ gì, vì Thiên Chúa là nguồn
tình thương vô bờ bến đối với mọi người, đặc biệt đối với tội
nhân. Dù cho người lành có phải sống chung với người dữ cũng thế,
thánh Augustino đã nói: "Người dữ giúp người lành sống kiên
nhẫn, và người lành giúp người dữ sửa mình". Và theo tinh
thần của thánh Phaolo rao giảng: "Chúa ghét tội nhưng lại
yêu tội nhân vì họ còn có thể thống hối để được tha thứ"
(Rm.2,4).
Như vậy cho dù cuộc đời có đen tối thế nào đi nữa, cũng như ruộng
lúa có bị cỏ lồng vực quấy nhiễu, chúng ta cũng hãy cố giữ vững
bản thân, trung kiên theo bước Chúa Kitô, nâng đỡ người anh em
yếu đuối. Thế gian này chỉ là nơi tạm thời: Sự xấu để ta lập công
đức; điều tốt giúp ta hân hoan tiến bước; Vinh quang Thiên Quốc
mới là tương lai ta trông chờ.
Br. B.M. Thiện Mỹ, CMC
|
|