Chúa Nhật V Mùa Chay A
 
 


"Qua cơn bệnh này Thiên Chúa được tôn vinh"

Trong bài Phúc Âm, Chúa phán: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển." Nghe qua có lẽ người ta nghĩ rằng: Chả lẽ Chúa lại là người háo danh, tham vinh quang đến nỗi bắt con người bị bệnh, phải chết rồi chộp lấy cơ hội để trổ tài? Loại người như thế chúng ta thấy đầy dẫy trong xã hội cũng như tại nhiều cộng đoàn giáo xứ. Những người này có thể chẳng có tài cán gì ngoài cái miệng to như tham vọng của họ. Người ta muốn được nắm giữ những chức vị này nọ trong giáo xứ nhưng lại không có khả năng để làm việc khiến đời sống sinh hoạt trì trệ. Để chiếm được và giữ cái ghế danh dự người ta dùng mọi thủ đoạn gian ác, gây chia rẽ, làm tổn thương đức bác ái trong cộng đoàn, giáo xứ. Cũng có thể có những người có tài nhưng hay kiêu căng, khoe khoang, tự mãn về thành quả của mình. Vì vậy cho rằng mình là người có công và đòi hỏi quyền lợi thế này, thế nọ. Đó là những việc làm trộm cắp vinh danh thuộc về Thiên Chúa.

Tài năng và bất cứ động tác nhỏ nhặt nhất của con người đều do Chúa giúp sức cho. Hãy nhìn những người đang khoẻ mạnh đi lại ngon lành, thình lình bị "stroke", một nửa người bị tê liệt. Nếu nhẹ lắm cũng phải mấy tháng trời mới tập đi lại, cử động được. Nếu nặng, phải nằm liệt giường cho đến chết. Trong cơn bệnh, người ta chỉ ước ao có thể làm được những điều nhỏ nhặt đơn giản như cựa quậy ngón tay, cầm cái thìa mà cũng không được. Nếu ai có được tài năng gì hay làm được chuyện đáng kể gì đều do Chúa ban cho mới làm được. Vì thế mọi vinh quang đều qui về Thiên Chúa, không ai có thể vỗ ngực, khoe khoang về bất cứ điều gì mình làm.

Khi Chúa để cho Lazarô chết đi và dùng cái chết để tỏ vinh quang của Ngài, Chúa không làm vì bản thân Ngài. Chúa không thiếu thốn điều gì mà phải đi chộp giật hèn hạ như con người. Vinh quang của Chúa luôn tràn đầy phong phú, Ngài không cần phải làm gì để có thêm vinh quang; không có gì thật sự "thêm vinh quang" cho Chúa. Chúa để cho Lazarô bệnh và chết để đem lại lợi ích cho ông, cho các chị em là những người Chúa yêu thương, cho những người chứng kiến và cho thế hệ sau này, cho chúng ta. Khi con người được nhìn thấy và nhận biết vinh quang Thiên Chúa, điều đó tăng thêm đức tin và sự hiểu biết Chúa nhờ đó đưa chúng ta đến mục đích sau cùng là hưởng hạnh phúc với Chúa.

Tìm vinh danh Chúa qua việc chúng ta làm là điều mang lại hạnh phúc cho con người, vì Thiên Chúa dựng nên con người để làm vinh danh Chúa và cho họ chung hưởng hạnh phúc với Ngài. Khi làm việc, hoạt động để chỉ tìm vinh danh Chúa, con người làm trọn mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Ngược lại khi làm việc, mưu toan để tìm vinh danh cá nhân, con người đánh mất bản thân và lạc vào con đường bất hạnh.

Lm. Trọng Thưởng, CMC

Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm A;  9-3-2008
Lạy Thầy con tin! Ga 11:1-45

Thánh Gio-an đã diễn tả chuyện “La-da-rô sống lại” một cách sống động, tỉ mỉ và thật cảm động. Một câu chuyện nói về bệnh và chết, chôn lâu ngày, xác đã có mùi và được sống lại. Đó cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Câu chuyện này đã giúp chúng ta hiểu Chúa Giê-su hơn. Khi nghe tin La-da-rô chết, Thánh Gio-an ghi lại: “Đức Giê-su liền khóc” (Ga 11:35). Đây là một câu ngắn nhất; nhưng cũng hàm chứa một khung cảnh cảm động nhất trong sách Phúc âm và cũng giúp chúng ta thấy chiều kích sâu xa về bản tính loài người của Chúa Kitô.

Ai cũng quên Chúa Kitô có một quả tim dễ rung cảm và một tình yêu nồng nàn như chúng ta. Ai cũng quên Chúa Kitô cũng xúc động và khóc than như chúng ta. Ai cũng quên Chúa Kitô cũng có thân xác và đau khổ như mỗi người chúng ta. Và có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi: Những sự kiện này có gì là quan trọng đối với chúng ta?

Tại sao nhớ đến Chúa Kitô có quả tim, có tình yêu là quan trọng?  Tại vì nhờ đó mà chúng ta dễ dàng gần gũi, mật thiết với Chúa hơn. Tại sao nhớ đến Chúa Kitô xúc động và khóc than là quan trọng? Tại vì nhờ đó mà Ngài hiểu và cảm thông bản tính người phàm của chúng ta hơn. Tại sao nhớ đến Chúa Kitô đau khổ là việc quan trọng? Tại vì nhờ đó mà chúng ta có được nguồn sinh lực để chống chọi mọi phong ba bão tố của cuộc đời.

Bài Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy một khía cạnh sâu xa khác và quan trọng hơn. Đó là bản tính Thiên Chúa nơi con người hiền hoà của Đức Giê-su. Thật vậy, đứng trước mộ La-da-rô, lòng bồi hồi thổn thức, nước mắt tuôn tràn. Ngài khóc vì người bạn thân đang nằm trong huyệt đá. Ngài cũng khóc thương cho sự thơ ngây của con người, chỉ biết thương tiếc thân xác nhưng quên đi yếu tố quan trọng nhất của con người là phần rỗi linh hồn! Ngài bảo những người đang hiện diện: dời phiến đá đậy nắp huyệt. Mác-ta can ngăn vì xác người trong mộ đã có mùi. Chúa Giê-su hỏi Mác-ta cũng như hỏi mỗi người chúng ta: ‘Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống, ... Con có tin thế không?(Gn 11:25). Mác-ta thưa: ‘Lạy Thầy, con tin!’ (Ga 11:27) Rồi Ngài kêu lớn tiếng: ‘La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!’ Người chết đã sống lại và ra khỏi mồ! Khóc thương La-da-rô, Chúa Kitô đã cho La-da-rô sống lại. Ngài là con người như chúng ta, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa của chúng ta nữa. Ngài là nguồn sự sống, vì đối với Ngài, chết không phải là kết thúc, nhưng chỉ là một bước để đến một cuộc sống mới, một cuộc sống trường cửu, kỳ diệu hơn.
Vì thương yêu loài người, Ngài đã đi xuống sự chết để cùng với người chết đi lên sự sống. Ngài đã dẫn đưa con người từ bóng tối ra ánh sáng. Ngài đã đến thế gian để giúp chúng ta, Ngài cũng mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Thật thế, để giải phóng con người thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi, của u ám tối tăm, Ngài phán bảo: ‘Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi’ (Ga 11:43). Chúa Kitô cần mỗi người chúng ta tiếp tay, để giúp Ngài hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Kitô, xin cho con biết yêu mến Chúa hơn và cho con được lòng xác tín mạnh mẽ như Mác-ta để thân thưa với Chúa: “Lạy Thầy, Con tin!”

Pt. Nguyễn Văn Đức

 

Chúa Nhật 5 Mùa Chay A - 6-4-2014
Hãy ra khỏi mồ! (Ga 11:1-45)

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa ra lệnh cho Lazarô, người chết đã bốn ngày: “Hãy ra khỏi mồ!” Lazarô nghe lệnh của Chúa và bước ra từ ngôi mộ tăm tối lạnh lẽo cô đơn của sự chết để bước vào ánh sáng ấm áp của niềm vui qua sự kiện được sống lại trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên, bàng hoàng và hân hoan của các môn đệ Chúa Giêsu, gia đình và làng xóm! Những băng liệm quấn quanh trói buộc ông được gỡ ra, Lazarô được giải phóng để bước vào chân trời ánh sáng một lần nữa trong sự sống con người.

Từ đầu Mùa Chay đến nay, qua phụng vụ của Giáo Hội, nếu chúng ta đã dành giờ suy nghĩ cầu nguyện, cùng thống hối chắc ta cũng cảm nghiệm và nhận ra được phần nào con người của chính mình đã bị tục hóa, không sống đúng vai trò con cái Thiên Chúa. Chúng ta phải thú nhận rằng mình phần nào cũng đang đầm đìa trong đau khổ tối tăm và cô đơn lạnh lẽo và có thể đã trở nên nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta cũng bị chôn vùi trong không những một mà còn có thể là nhiều nấm mồ với ngõ nghách do chính mình đục đẽo và đang lo âu trú ngụ trong đó. Hôm nay trong sự bình tâm của Mùa Chay hy vọng chúng ta cũng nghe được lệnh truyền của Chúa Giêsu “Hãy ra khỏi mồ!”

Mồ của bạn và của tôi là gì? Chúng ta ở trong đó bao lâu rồi? Trong đó bạn và tôi nghĩ gì và cảm gì? Ngôi mộ không hẳn là xây bằng gạch đá, mà là những chất liệu vô hình như hận thù, áp bức, độc đoán, tự mãn, cao ngạo, ích kỷ, tham lam, bận rộn, kỳ thị, buồn phiền, trầm cảm, yếm thế, sợ hãi, tội lỗi, đam mê, ghen tương, đố kỵ, âm mưu, xảo trá… chúng là độc dược không chỉ chôn vùi sự sống, mà chôn luôn miền tin và hy vọng. Nhiều nấm mộ kiên cố lâu đời rong rêu cỏ rả phủ phê, tội lỗi trói buộc, gian tham quấn quanh, đam mê nhận chìm, hận thù lớp lớp, bận rộn triền miên... và ta bị độc hại của chúng thôi miên nên luẩn quẩn không tìm ra được lối thoát. Loại mộ này cũng không bất động nhưng di dộng theo chủ nhân và làm ô nhiễm môi trường gây nên ám khí, tạo ra những đau khổ cho những người trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Đó là vài nét đại cương về những ngôi mộ mà bạn và tôi đã đào bới ra và chôn mình trong đó bấy lâu, có phải không?

Để chính xác hơn, bạn và tôi hãy nghiệm xét trước mặt Chúa xem chúng ta đang gồng mình trong những ngôi mộ nào? Chúng ta đang chết dần chết mòn ở đâu? Đã bao lâu rồi? Ta có tìm thấy hạnh phúc và bình an trong những ngôi mộ ta tự xây cho mình không? Ơn thánh của Chúa cùng với sự bình tâm định thần trong Mùa Chay sẽ cho ta biết chúng ta có bao nhiêu mộ, tên chúng là gì, đã xây bao lâu, có bao nhiêu tầng với những ngõ nghách tối tăm luẩn quẩn nối kết chúng với nhau thế nào! Cho dù chỉ còn mang trong mình một niền tin nhỏ bé và chút ít hy vọng mà thôi thì ta hãy vững tâm tìm kiếm Chúa và chính Chúa sẽ tìm ra ta!

“Hãy ra khỏi mồ!” Nếu các bạn nghe tiếng Chúa thì xin các bạn đừng cứng lòng! Hãy vùng dậy và đứng thẳng lên, vì khi mở cửa mồ cho ta Chúa cũng mở toang niềm hy vọng có sức biến đổi số phận con người: chúng ta không phải sinh ra để chết nhưng để sống, sống với và trong Thiên Chúa vì Ngài là ‘sự sống’ ‘ai tin Ta sẽ được sống đời đời’. Bạn có tin Ngài và lời Ngài không?

Những người chứng kiến phép lạ ra khỏi mồ chôn hữu hình của Lazarô, cũng nhận được phép lạ khi Chúa khiến những tảng đá vô hình che lấp trái tim và cuộc đời tung ra để họ tin nhận Thiên Chúa. Khi mở tảng đá che mộ cho Lazarô Chúa cũng mở cánh cửa niềm vui cho họ hàng thân quyến và niềm tin cho những người hiện diện. Sự chết nhường chỗ cho sự sống, tang thương nhường chỗ cho vui mừng, lời phân ưu đổi thành tiếng reo vui, buông xuôi thất vọng nên ngập tràn niền tin và giam hãm nhường chỗ cho tự do.

Sự hiện diện của Chúa Giêsu mang theo ân phúc và Lời của Ngài có sức mạnh phi thường không chỉ riêng cho gia đình Martha, Maria và Lazarô, mà còn cho chúng ta vì Lời hôm xưa cũng là Lời hôm nay; sức mạnh của Lời Chúa có thể thiêu rụi tội lỗi xấu xa. Lời đó tẩy rửa và chữa lành. Lời đó xây đắp, làm trổ sinh gấp trăm và là đường đưa dẫn cuộc đời. Lời ban sinh lực giúp ta đi trọn cuộc hành trình tại thế. Lời là ánh sáng soi lối để ta không bị lạc. “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng!” Hãy cho Chúa một chỗ trống trong tim trong trí, trong đức tin và trong thời giờ của bạn để đọc và suy gẫm Phúc Âm mỗi ngày để nghe Chúa nói và nói với Chúa. Lời Chúa chiếu soi giúp ta nhìn ra mọi người, mọi vật, mọi cảnh ngộ trong ánh sáng vĩnh cửu.

Ngoài ơn ta được ơn giải thoát, chúng ta còn phải gẫm xem chúng ta có xây mộ chôn vùi anh em mình không? Có nghi kỵ, kỳ thị, nói xấu, đổ lỗi, gán ghép… làm cho tha nhân không sao ra khỏi nấm mộ của họ khi ta cản trở công trình của Chúa nơi họ. Với Lời Chúa hôm nay ta còn có bổn phận tháo gỡ những gì đang trói buộc tha nhân, đem lại cho họ nhân phẩm và sự sống đích thực của con cái Thiên Chúa. Ta cần thắp lên ngọn lửa yêu thương tha thứ để sưởi ấm cuộc đời tha nhân và dẫn họ đến với Chúa, về với Giáo Hội. Như bài đọc của ngôn sức Êzêkien, Chúa muốn lắp sức sống vào những bộ xương khô tượng trưng sự chết của tôi và của bạn. Người ban thần khí mới qua hơi thở của Người trên chúng “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh”, không phải chỉ bạn và tôi được hồi sinh mà toàn thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô phải được sống lại trong mùa Phục Sinh năm nay, sống mạnh và sống trường sinh vì Lời Chúa: “Ta là sự sống lại và là sự sống.”

Sr. Marguerite Tường Vi, CMR

 

CN 5A MÙA CHAY

Chúa và Hội Thánh muốn nói gì qua phép lạ cho Lazarô sống lại

Robert Ingersoll một người nổi tiếng của phái Bất khả tri đã chết năm 1899. Hơn một trăm năm trước đây, ông rảo bước khắp Châu Mỹ để tấn công tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Thuộc phái “Bất khả tri” có nghĩa là ông chủ trương (bất : chẳng; khả: có thể; tri: biết) con người không thể biết gì về Ông Trời, về Thiên Chúa, về đời sống mai sau.

Trong một buổi diễn thuyết, ông cố gắng chứng tỏ cho cử toạ thấy trình thuật phép lạ Lazarô sống lại mà ta vừa nghe đọc, chỉ là một phép lạ giả, nhằm quảng cáo cho thầy Giêsu. Đây là một âm mưu tập thể, ông Robert nói. Lazarô thì giả bộ làm cho người ta tin anh bị bệnh, rồi chết. Các chị của Lazaro thì giả bộ giấu anh trong một cái hang, cung cấp đồ ăn vào ban đêm để không ai thấy, đợi đến khi thầy Giêsu đến, “gọi ‘tên’ mới được ra nghe em !”

Muốn củng cố thêm cho lý chứng của mình, ông Robert hỏi cử toạ : “Ai trong các bạn ở đây có thể nói cho tôi biết lý do tại sao ông Giêsu lại gọi : Lazarô hãy ra đây – mà không chỉ nói đơn sơ : hãy ra đây !” (nếu đã chết rồi, thì có gọi tên cũng vô ích). Cứ làm phép lạ thẳng như biến một cục đá nào đó thành cái bánh bao, một xác chết khô héo nào đó thành con người bảnh bao ! Còn nếu gọi rõ tên như vậy thì chắc là lòi ra chàng kia còn sống. Còn sống thì mới nghe được có ai đó gọi tên mình chứ. Ai trong các bạn ở đây có thể nói cho tôi biết lý do tại sao ông Giêsu lại gọi : Lazarô hãy ra đây, mà không chỉ nói đơn sơ : hãy ra đây ! Một lời thách thức tuy không hóc búa lắm nhưng cũng có thể thuyết phục được một số người nào đó. Ông Robert chờ đợi, và ông cũng chẳng cần chờ lâu: Một ông già vóc dáng nhỏ bé đứng dậy trả lời :

-Thưa ông Robert, tôi có thể trả lời cho ông hay: Nếu Đức Giêsu không nói rõ tên Lazarô hãy ra đây, mà chỉ nói trống : Hãy ra đây, thì tất cả những người được chôn trong nghĩa địa với Lazarô sẽ trỗi dậy hết để đến gặp Chúa Cứu Thế của họ...

Sau này Robert thú nhận lối phát biểu của cụ già đó thực sự làm ông ta bối rối, ngỡ ngàng. Bởi vì phải tin mạnh lắm, không chút nghi ngờ gì mới có thể trả lời nhanh và gọn như vậy.

Việc làm cho người bạn Lazarô chết 4 ngày sống lại; cho con trai bà goá Naim nằm trong quan tài trở lại với mẹ; cho con gái ông Giairô mới chết rồi còn chỗi dậy …Việc cho 3 người chết sống lại: hồi sinh kẻ đã chết, chắc không phải là mục tiêu của Chúa đâu. Nhưng qua phép lạ này Chúa muốn nói với ta điều gì, và Giáo Hội muốn nói với ta điều gì.

1. Chúa muốn nói với ta điều gì ? - Ngài là sự sống.

Sự sống quan trọng hơn sự sống lại: Câu nói của Chúa cho Matta không phải là câu Ta là sự sống và sự sống lại nhưng là : Ta là sự sống lại và là sự sống. Sống lại mà không có sự sống mãi thì sẽ chết – rồi lại sống lại. Cứ đi vòng vòng như kiếp luân hồi tái sinh. Trong kinh Tin Kính chúng ta cũng kết thúc bằng sự sống mãi chứ không dừng ở xác sống lại thôi. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại – Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Dĩ nhiên niềm tin xác sống lại ngày sau hết khác với việc Lazaro chết rồi sống lại, nhưng dù sao chúng ta cũng thấy cái chính là sự sống.

“Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù chết cũng sẽ sống. Và ai tin ta không chết bao giờ, con có tin điều đó không ?” Chúa đòi Matta tin điều đó: Ngài là sự sống – nơi Ngài không có sự chết (chứ không chỉ tin ở sự sống lại).

Một chỗ khác Chúa Giêsu cũng nói một câu mà nhân Ngày quốc tế giới tre lần thứ 8 tổ chức tại Denver Colorado, ĐGH đã lấy câu đó để làm chủ đề cho Đại Hội, và THNGM Châu Á cũng chọn làm đề tài: Ta đến để loài người được sống và sống dồi dào hơn (Yn 10,10).

Đức Giê-su không làm phép lạ chỉ vì muốn cho La-da-rô sống thêm một số năm tháng ở trần gian rồi lại chết sau cảnh già lão, yếu đau tự nhiên của một kiếp người. Không. Qua qua phép lạ này, Ngài muốn dạy cho tất cả loài người hiểu rằng : một khi tin Ngài là sự sống lại và là nguồn sự sống, người ta không còn lo sợ cái chết nữa nhưng sẽ được Ngài chia sẻ sự sống dồi dào của Thiên Chúa…

Người ta hay dùng hình ảnh cuộc sống đế vương để chỉ những người dân thường mà giàu có, ăn sung mặc sướng chẳng khác gì khanh tướng đế vương. Tức là người thường mà như được sống kiếp vua. Ta có thể phóng đại hình ảnh đó lên để so sánh ta là người thường phải chết, mà được chia sẻ cuộc sống thần linh bất tử của Chúa hằng sống. Chúa xuống trần chia sẻ kiếp người phải chết để cho chúng ta được dự phần vào mệnh Chúa bất tử.

Vậy Chúa Giêsu muốn nói gì qua phép lạ này: Chúa là sự sống. “Ta đến cho loài người được sống và sống dồi dào,” tức là sống mãi, sống như thần linh bất tử.

2. Giáo Hội muốn nói với ta điều gì khi đặt bài Phúc Âm này vào Chúa Nhật hôm nay ?

Điều Giáo Hội nói thì rõ rệt lắm. Hôm nay là bài Giáo lý cuối cùng về Phép Rửa chuẩn bị cho dự tòng và nhắc nhở chúng ta nhớ lại Phép Rửa của mình. Hai bài trước là :

- CN 3 : Chúa là Nước hằng sống, nước đem lại sự sống qua câu chuyện với phụ nữ Samari bên giếng nước, nhắc ta nước Rửa Tội

- CN 4 : Chúa là Ánh sáng qua trình thuật chữa người mù thuở mới sinh ra. Khi chịu phép rửa là ta được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi. Và hôm nay :

- CN 5: Phép Rửa mang lại cho ta Sự Sống mới qua phép lạ cho Lazaro chết 4 ngày sống lại. “Ta đến để loài người được sống và sống dồi dào hơn.”

Ý của Chúa Giêsu muốn nói qua phép lạ chữa Lazaro : Ta là sự sống được Giáo Hội hiểu và đưa vào Phụng vụ vào những ngày chót của quá trình chuẩn bị cho Phép Rửa. Chúa đến để loài người được sống và sống dồi dào hơn. Không phải chỉ sống người ra người mà là sống dồi dào hơn, tức cuộc sống của người con Chúa mà chính Phép Rửa mang lại cho ta sự sống dồi dào đó: một cuộc sống thần linh. Nói đổi lời, “sự sống” không chỉ là sự sống của thể xác mà là sự sống trọn vẹn, chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa. Ladarô đã được Chúa Giêsu trả lại sự sống thể xác nhưng về sau thân xác ông cũng sẽ lại chết như bao người khác. Cho nên sự sống thể xác không quan trọng và quý giá cho bằng sự sống trọn vẹn trong sự kết hợp với Thiên Chúa cả ở đời này lẫn đời sau. Chính Phép Rửa Tái Sinh mang lại cho ta điều đó.

Trong thư Roma 6, 3-4 , thánh Phaolô sánh ví rất hay rằng chịu phép rửa như cùng chịu chết với Đức Giêsu và cùng sống lại với Người. Dìm xuống nước là chết đi, là mai táng. Lên khỏi nước là sống lại, là sống đời sống mới.

Ý của Giáo Hội rõ như thế, nhưng ít người để ý để triển khai. CĐ Vatican 2, trong Hiến chế đầu tiên, Hc Phụng vụ (năm 1963), số 109, đã xác định rõ hai đặc tính của mùa chay là: (1) sám hối và (2) nhất là nhớ lại hoặc chuẩn bị cử hành bí tích thánh tẩy… CĐ cũng ra lệnh là 2 đặc tính đó phải được đưa vào phụng vụ và giáo lý phụng vụ. Đặc tính của mùa chay là Sám hối thì có nhiều, nhưng đặc tính “nhớ lại Phép Rửa” thì ít được quan tâm. Chỉ có 3 bài cho 3 CN: III: Nước; IV: Ánh Sáng; V: Sự Sống. Ba bài này đọc trong năm A, nhưng Giáo Hội cũng khuyên Năm B và Năm C có thể đọc lại bài Năm A.

Vào ngày thứ Bảy Tuần Thánh, đêm Vọng Phục-Sinh, trong phần Phụng vụ Phép Rửa, chúng ta sẽ gặp lại hình ảnh :

- Đức Kitô là Nước hằng sống : Nước thánh tẩy cho dự tòng khắp nơi và cho ta trước đây.

- Đức Kitô là Ánh sáng : qua phần Phụng vụ Ánh sáng và sau đó thắp sáng nến cho các tân tòng khắp nơi và cho cả ta nữa.

- Đức Kitô là Sự Sống, sự sống dồi dào qua việc các tân tòng cùng với chúng ta có một người Cha toàn năng và giàu lòng thương xót đã ban cho ta một người Anh là Đức Kitô đã đến thế gian “để cho ta sống và sống dồi dào.”

Chúng ta hãy cầu cho các dự tòng khắp nơi và cầu cho cả chúng ta nữa là những hình ảnh của Lazaro được Chúa cho sống lại, sống dồi dào hơn trong địa vị cao trọng của người con cái Chúa, mà Phép Rửa Tái Sinh bằng Nước và Thánh Thần mang lại cho ta quà tặng siêu vời đó.

LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

 

VIỆC BINH THUƠNG HAY KHÁC THƯỜNG

CHÚA KHÓC TRƯỚC MỘ LAGIARO ??


Bài Tin Mừng hôm nay ( Gioan 11,1-45) , Chúa Kytô khóc trước mộ Lagiarô . Phản ứng của chị em Lagiarô thế nào ?

Matta chỉ tin : nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết .

Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, em con sẽ sống lai .

Maria cũng nói : Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây em con đã không chết .

Rõ ràng hai cô nầy chẳng tin Chúa Kytô có quyền phép cho Lagiarô đã chết, nhất là chết được bốn ngày sống lại .

Theo Matta và Maria , Chúa Kytô có thể làm phép lạ chữa bệnh cho Lagiarô , nhưng khi Lagiarô đã chết rồi, Chúa không thể làm gì cho Lagiarô sống lại được .. Đến lượt tất cả những người có mặt ở đó trả lời câu hỏi như người không tin :” Xin Thầy đến mà xem “. Chúa Kytô khóc vì không ai tin Chúa có thể cho Lagiarô chết bốn ngày sống lại .Đi đến mộ Lagiarô , Chúa dạy dạy : Hãy lăn tảng đá đi. Matta vẫn khăng khăng không tin , cô thưa dứt khoát : Thưa Thầy đã nặng mùi vì bốn ngày rồi.

Theo quan niệm Do thái : chết bốn ngày rồi thì chết hoàn toàn, Họ nghĩ rằng chết ba ngày đầu, hồn vía còn lảng vảng nơi thân xác, qua ngày thứ tư xác bắt đầu xông mùi thối rữa , hốn vía lìa khỏi thân xác tức là chết thật trăm phần trăm.

Họ khóc Lagiarô chết còn Chúa thì khóc họ không tin quyền năng của Chúa .Họ chưa đạt được mức độ Đức tin như Chúa mong muốn : Ta đã chẳng bảo các cô nếu các cô tin thì sẽ thấy vinh quang Chúa sao ? Chúa nói như vậy, nhưng Chúa không đòi họ phải có mức dộ Đức Tin cao mới làm phép lạ . Trái lại, Chúa làm phép lạ để hợ tận mắt thầy quyền năng của Chúa mà tin Chúa được Chúa Cha sai đến :

Chúa gọi :” Lagiarô, hãy ra đây” .

Lagiarô sống lại , đi ra.

Phúc âm thánh Gioan ghi : một số người Do thái đến thăm Maria, khi đã chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, họ đã tin vào Người .

Trong bài tường thuật phép lạ nầy, thánh Gioan ghi lại mấy điểm :

- Trước hết Chúa xem Lagiarô chết như một giấc ngủ nên Ngài nói với các môn đệ : Lagairô, bạn chúng ta đang ngủ. Ta đi đánh thức ông đây .

Nói như vậy, Chúa muốn tránh người nghe liên tưởng tới hình phạt nơi sự chết : xem chết là hình phạt bao trùm trên mọi người . Mặt khác, Chúa xem “việc đánh thức nây” tức là cái chết của Lagiarô như một dịp tỏ rõ quyền năng của Chúa, làm sáng danh Chúa tức là tôn vinh Thiên Chúa :

- Ban ơn cho người ta , ở đây là mạc khải : ai tin vào Chúa thì được sống .

- Điều kiện để Chúa ban ơn là nhìn nhận con người của Chúa có quyền ban ơn , và qua ơn Chúa , Chúa giúp ta tin tuyệt đối vào Chúa : Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống . Và kẻ nào sống mà tin ta, sẽ không chết bao giờ .

- Sự sống lại lệ thuộc vào sự sống, Chúa Kytô là sự sống và là sự sống lại vì Ngài là sự sông . Ngài có sự sống đời đời vì thế Ngài có quyền làm cho người ta sống lại. Ngài là sự sống lại thì ai tin vào Ngài sẽ đươc ơn sống lại. Lời phán trên của Ngài cũng gợi cho ta nghĩ đến cái chết của Ngài và sự phục sinh của Ngài .

Bài Tin Mừng nầy đưa ta tới chân trời mới , thỏa mãn lòng khát vọng của loài người vì ai cũng muốn bất tử trong khi luôn phải đương đầu với cái chết. Cái chết có thể nói nó luôn luôn rình mò con người , nhưng cuối cùng ai cũng phài xuôi tay chào cái chết . Cái chết là định luật chung cho mọi loài . Nhưng đức tin dạy ta biết cái chết không làm ta tiêu tan, quay vể hư vô, vì ngày tận thế loài người, mỗi người sẽ sống lại còn linh hồn ta không chết ,luôn luôn sống trong Chúa` Ai tin vào Chúa Kytô, họ sẽ được Chúa ban cho đời sống vĩnh cửu trong vinh quang, tức là thông phần vào sự phục sinh của Chúa nghĩa là dược sống đời đời hạnh phúc .

Linh mục Fx Nguyễn hùng Oánh

 

Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ có tội

Chúng ta chỉ thực sự sám hối khi chúng ta nhận ra những yếu đuối và tội lỗi của mình khi đối diện với sự thánh thiện và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trong mùa Chay, chúng ta suy niệm về tội lỗi và hoán cải.

Tội và hậu quả của nó

Tội là gì? Xin thưa: Tội là sự quay lưng lại với Thiên Chúa và quyết định mọi sự theo ý riêng mình.

Adam và Eve phạm tội khi bất tuân lệnh của Thiên Chúa và chạy theo sự cám dỗ của ma quỷ.

Dân Do Thái đã bỏ đường lối của Thiên Chúa. Họ đã đúc bò rồi phục lạy nó. Họ đã phạm tội với Thiên Chúa khi thờ ngẫu tượng (x. Xh 32,7-14).

Tin Mừng Gioan từ chương 5, đề cập đến sự cứng lòng, mù lòa của các Luật Sỹ và Biệt Phái trước những phép lạ mà Chúa Giêsu làm khi Người mở mắt cho người mù, chữa lành người bại liệt. Nhưng họ vẫn từ chối ân sủng của Thiên Chúa, cố chấp trước sự thật.

Xét cho cùng, tội nguyên tổ và mọi tội trọng đều giống nhau ở chỗ là con người khước từ chương trình của Thiên Chúa và từ chối lòng thương xót của Người.

Thánh Augustinô nói rằng: “Do tội, con người chỉ là con người”. Quả thế, do tội, con người phải chết. Con người đánh mất địa vị là con Thiên Chúa, không được thần hóa và không có sự sống của Thiên Chúa.

Ai trong chúng ta có thể tự mãn là mình không phải là kẻ có tội. Không ai cả. Tội nặng tội nhẹ chúng ta đều phạm. Chúng ta cần sám hối và trở về với Thiên Chúa bằng việc xưng thú các tội của chúng ta. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta trở về. Người luôn tỏ lòng xót thương chúng ta và muốn giải thoát chúng ta khỏi mọi sự gian tà (x. 1Ga 1,8-9).

Hoán cải

Hoán cải là thay đổi đời sống, là trở về với Thiên Chúa. Nhà thần học Lonergan SJ. nói đến sự hoán cải toàn vẹn trên ba phương diện: hoán cải trí tuệ, hoán cải luân lý và hoán cải tôn giáo.

Hoán cải trí tuệ là thay đổi cách nhìn, suy nghĩ, phán đoán và não trạng của chúng ta để đón nhận và nhận thức chân lý một cách khách quan. Do những thành kiến, suy nghĩ, phán đoán sai lạc, nên chúng ta đã phạm tội và cố chấp trong tội. Chúng ta không nhận ra chân lý mạc khải. Vì thế, cần phải thay đổi trí tuệ chúng ta.

Hoán cải luân lý là thay đổi đời sống, biết làm lành lánh dữ, biết sống theo những giá trị đạo đức và luân lý của Chúa. Chúng ta phạm tội là chúng ta chọn điều xấu. Chúng ta cần thay đổi bằng cách làm điều thiện, làm điều tốt, sống theo các giá trị và những điều có ý nghĩa hơn.

Hoán cải tôn giáo là yêu mến Thiên Chúa với tất cả con người của mình, yêu mến như Kinh Thánh nói: “Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Mc 12,30).

“Mùa Chay là thời gian hoán cải. Hoán cải không phải là hành vi chỉ làm vào một lúc nào đó hoặc một khoảng thời gian nào đó trong năm, nhưng là một quyết tâm trong suốt cuộc đời” (ĐGH Phanxicô).

Thiên Chúa là Đấng không bao giờ mỏi mệt tha thứ cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi và ban cho chúng ta sức mạnh để đứng lên và bắt đầu lại. Thiên Chúa luôn cho chúng ta cơ hội để hoán cải. Lòng thương xót đó bao giờ cũng lớn lao hơn tội lỗi của chúng ta. Đó là hy vọng cho chúng ta khi chúng ta sa ngã.

7 ơn xin để được hoán cải dễ hơn

1. Xin ơn cảm nghiệm tình yêu của Chúa đối với mình trong suốt cuộc đời: sinh làm người, ơn cứu độ, ơn làm con Chúa;

2. Xin cảm nhận sự bất trung của mình trước tình thương của Chúa;

a. Nhận ra tội trọng, tội nhẹ và những thiếu sót bổn phận;

b. Nhận ra sự hỗn độn, vô trật tự trong cuộc sống;

c. Nhận ra những bóng mờ trong lòng mình, những hờ hững, dửng dưng trước tình yêu của Chúa;

3. Xin ơn ăn năn đau đớn vì sự bất trung trước tình thương của Chúa;

4. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên vì Chúa vẫn để ta sống và gìn giữ ta sống theo ơn gọi cho đến hôm nay;

5. Xin ơn kinh tởm các tội đã phạm, để quyết tâm không tái phạm;

6. Xin ơn đáp lại tình thương của Chúa bằng việc chỉnh đốn lại đời sống;

7. Xin ơn trở nên người mới, có trái tim mới và tinh thần mới.

Lạy Chúa, con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa... Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)