| |
Mong
Đợi Chúa Xuân
Chúa nhật I Mùa Vọng Năm A
Cứ
mỗi năm, khi mùa đông về mang khí lạnh buốt da, lòng người lại
mơ ước xuân sang - mùa xuân nắng ấm với những cành mai vàng rực
rỡ. Thời tiết và nhịp sống con người thay đổi hẳn. Mùa xuân luôn
mang vẻ huy hoàng của trời đất, mùa hội ngộ giữa người với người...
Nhưng mỗi người cảm nhận xuân khác nhau, do lòng mình. Có người
vui, chuẩn bị đón xuân từ mấy tháng trước, có người buồn khi nghe
nói đến xuân sang...
Con
người còn có một mùa xuân khác dù họ ý thức được hay không. Đó
là mùa xuân Phụng vụ, luôn đến trước mùa xuân của vũ trụ - mang
ý nghĩa: mùa xuân Cứu rỗi, mùa Xuân đích thực, là cùng đích, vượt
lên trên hết mọi mùa xuân trần thế, đáng cho con ngừơi mơ ước.
Mùa Xuân Cứu rỗi không chỉ là mùa hội ngộ giữa người với người,
nhưng còn chính là mùa hội ngộ giữa Trời và đất, giữa Thiên Chúa
và con người. Giáo hội dùng mùa Vọng để đón chờ Đấng Cứu Thế,
vị Chúa Xuân của sự cứu rỗi sẽ đến:
Trời cao hãy đổ sương xuống,
và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu chuộc tôi.
Đây
là lộc đầu xuân mà Giáo Hội mong đợi. Đối với mùa xuân này, lòng
người đón Xuân cũng rất khác nhau. Có người dửng dưng, có người
lo sợ, có người lại náo nức đón chờ. Chúa đã loan báo, mùa xuân
ấy sẽ huy hoàng, rực rở, một tương lai hạnh phúc đang chờ; dân
mọi nước lũ lượt kéo về Nhà Chúa; mọi người được hưởng thái bình,
vì chính Chúa dẫn dắt dân Ngài, không còn chiến tranh, "dân
sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên
hái..." Và Chúa hối thúc con người mau thức dậy, bước ra
khỏi bóng tối để chuẩn bị đón xuân, và đi theo đường lối Ngài
sẽ chỉ cho. Vì đêm sắp tàn, ngày gần sáng; Ngày Chúa đến lại gần
hơn, không còn bao lâu... Nếu không sẽ trễ hạn, khi đó sẽ có người
vui mừng vì được đưa đi, có người buồn vì bị bỏ lại. Đó là do
lỗi của ta không sẵn sàng hoặc lạc đường...
Chúng
ta phải ao ước, phải chờ mong và phải chuẩn bị để ngày Chúa đến
không như kẻ trộm, nhưng là một ngạc nhiên, thú vị lẫn thán phục
và biết ơn, nhảy mừng trước một thế giới mới xuất hiện, và một
Đấng yêu thương đang chờ ta trước cổng Thiên đàng... Đây không
phải là chuyện đề phòng một biến cố sẽ xãy ra bất ngờ. Vì cái
chết cũng như tận thế không chừa một ai. Nhưng vấn đề là lúc ta
gặp Chúa như thế nào...
Thật
ra Chúa đã đến rồi, từ 2000 năm trước, trong lịch sử nhân loại,
đã mở ra một con đường sống để con người gặp Ngài. Nhưng con người
kinh nghiệm mình bất toàn, yếu đuối, còn những rào cản của đam
mê, ích kỷ, nên chưa đón nhận được Chúa cách trọn vẹn... Do đó
họ luôn sống trong mùa vọng nối tiếp mùa vọng, họ chờ mong Chúa
đến lần sau hết để lấp đầy ước vọng của họ theo như lời Chúa hứa.
Dù vậy họ đã cảm nghiệm được phần nào hạnh phúc được sống trong
Chúa, nên họ đặt tất cả trọng tâm đời sống hoàn toàn vào Thiên
Chúa. Sự đau khổ và sự chết không còn quan trọng đối với họ; của
cải và danh vọng trần gian là gì so với hạnh phúc được sống trong
Nhà Thiên Chúa. Họ hoan lạc ngay cả trong đau khổ, vì vinh quang
và hạnh phúc mà họ mong đợi quá lớn lao. Hy vọng sinh ra ly thoát
và sống tiết độ, gợi lên tình yêu và sẵn sàng hy sinh, luôn tỉnh
thức và làm theo ý Đấmg mình yêu. Hy vọng không thể đi đôi với
việc say sưa chè chén, phóng túng và ích kỷ, sống trong tội lỗi...
Mỗi năm Giáo Hội lại sống trong mùa Vọng một lần, nung nấu thêm
lòng mong chờ; sống lại biến cố Tình Yêu - Thiên Chúa nhập thể
làm người - để tăng thêm lòng tin, thêm sức mạnh, hăng hái tiến
bước về Nhà Chúa. Sống trong trần gian với tinh thần con cái Thiên
Chúa, theo đường lối Chúa đã chỉ cho. Đó là cách chờ đợi mùa Xuân
Vĩnh Cửu. Cái nhìn của chúng ta phải vượt qua hiện tại thấu đến
tương lai, vượt qua Chúa Nhật I Mùa Vọng để nhìn thấy ánh sáng
tưng bừng ngày Chúa Giáng sinh, và đi tới ngày Chúa đến lần sau
hết để đưa tất cả tạo vật vào vĩnh cửu...
Sr.
Theresa Nguyễn, OP - NS-TTĐM
|
|