Kinh Truyền Tin (1/1/2026): Trái tim Đức Giêsu đập vì mọi người

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Trưa thứ Năm ngày 1/1/2026, sau khi dâng Thánh Lễ trọng thể kính Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.

Vatican News
Suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc mừng năm mới!
Khi nhịp điệu của ngày tháng tiếp diễn, Chúa mời gọi chúng ta canh tân thời gian của mình, để thực sự khai mở một kỷ nguyên hòa bình và tình huynh đệ giữa mọi dân tộc. Nếu không có khát vọng thiện hảo này, thì việc lật sang những trang lịch mới và ghi chép vào sổ tay công việc của chúng ta cũng trở nên vô nghĩa.

Năm Thánh sắp kết thúc đã dạy chúng ta cách nuôi dưỡng niềm hy vọng về một thế giới mới: bằng việc hoán cải con tim hướng về Thiên Chúa, để biến những xúc phạm thành tha thứ, nỗi đau thành an ủi, và những dự định sống nhân đức thành các việc lành cụ thể. Chính với phong cách ấy mà Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử và cứu lịch sử khỏi rơi vào quên lãng, khi ban tặng cho thế gian Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Người là Con Một của Chúa Cha, đã trở nên người anh em của chúng ta, soi sáng lương tâm của những ai thiện chí, để chúng ta có thể xây dựng tương lai như một ngôi nhà hiếu khách cho mọi người nam nữ được sinh ra trên cõi đời này.

Trong ý hướng đó, ngày lễ của Mùa Giáng Sinh hôm nay hướng ánh nhìn của chúng ta về Đức Maria, Đấng đầu tiên đã cảm nhận nhịp đập của trái tim Chúa Kitô. Trong thinh lặng của cung lòng đồng trinh của Mẹ, Ngôi Lời sự sống được loan báo như nhịp đập của ân sủng.

Từ muôn thuở, Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa nhân lành, thấu biết trái tim của Đức Maria cũng như trái tim của mỗi người chúng ta. Khi làm người, Người cho chúng ta biết chính trái tim của Người; vì thế, trái tim Đức Giêsu đập vì mọi người nam và mọi người nữ: vì những ai sẵn sàng đón nhận Người như các mục đồng, và cả vì những ai khước từ Người như Hêrôđê. Trái tim ấy cũng không thờ ơ trước những người thiếu tình thương đối với tha nhân: Người rung động vì những người công chính để họ kiên trì trong sự dấn thân của mình, và vì những người bất chính để họ hoán cải đời sống và tìm được bình an.

Đấng Cứu Thế đến trong thế gian khi được sinh ra bởi một người nữ: chúng ta hãy dừng lại để thờ lạy biến cố này, biến cố tỏa sáng nơi Đức Maria Rất Thánh và được phản chiếu nơi mỗi hài nhi chào đời, qua đó mạc khải hình ảnh Thiên Chúa được in dấu trong thân xác chúng ta.

Trong Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình: trước hết là giữa các quốc gia đang đẫm máu vì chiến tranh và nghèo đói, nhưng cũng cho bình an trong chính các gia đình chúng ta, những gia đình đang bị tổn thương bởi bạo lực và đau khổ. Với niềm xác tín rằng Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, là Mặt Trời Công Chính không bao giờ lụi tắt, chúng ta tín thác cầu xin sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh.
----
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào và chúc mừng Năm Mới đến tất cả các khách hành hương tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngài cũng trao đổi lời chúc mừng Năm Mới đến Tổng thống Cộng hoà Ý Mattarella.

Sau đó, ngài nhắc đến ngày Hoà Bình thế giới: “Từ ngày 1 tháng 1 năm 1968, theo ý của Đức thánh Giáo hoàng Phaolô VI, hôm nay Giáo Hội cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới. Trong Sứ điệp năm nay, tôi muốn nhắc lại lời chúc mà Chúa đã gợi lên trong tôi khi Người kêu gọi tôi đảm nhận sứ vụ này: “Bình an ở cùng tất cả anh chị em!” Đó là một nền hòa bình không vũ trang và có sức làm tan rã mọi vũ khí, một nền hòa bình đến từ Thiên Chúa, là hồng ân của tình yêu vô điều kiện của Người, được trao phó cho trách nhiệm của chúng ta.”

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích: “Nhờ ân sủng của Đức Kitô, từ hôm nay chúng ta hãy bắt đầu xây dựng một năm hòa bình, bằng cách giải trừ vũ khí trong chính con tim mình và tránh xa mọi hình thức bạo lực.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mừng Năm Mới: “Xin Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta trên hành trình của năm mới. Chúc mừng Năm Mới đến tất cả mọi người!”

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa 1-1-2023

ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1/2023)

Sáng ngày 1/1/2023, Lễ Mẹ Thiên Chúa, tại đền thờ thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ với khoảng 5 ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhớ các tín hữu ý thức về việc đọc Kinh Kính Mừng hằng ngày với việc ca tụng danh xưng Mẹ Thiên Chúa: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Đồng thời, ngài cũng mời gọi noi gương các mục đồng, mau mắn lên đường và để ý nhìn xem con người và thế giới xung quanh mình.

THÁNH LỄ MẸ THIÊN CHÚA 

Văn Yên, SJ - Vatican News

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhớ các tín hữu ý thức về việc đọc Kinh Kính Mừng hằng ngày với việc ca tụng danh xưng Mẹ Thiên Chúa: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Đồng thời, ngài cũng mời gọi noi gương các mục đồng, mau mắn lên đường và để ý nhìn xem con người và thế giới xung quanh mình.

Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện danh xưng “Mẹ Thánh của Thiên Chúa” được Dân Chúa ở Êphêsô hô vang trên các đường phố vào năm 431, khi các Nghị phụ Công đồng tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một yếu tố thiết yếu của đức tin, nhưng trước hết là một tin tuyệt vời: Thiên Chúa có một người Mẹ và do đó, Người mãi mãi liên kết với nhân loại chúng ta, giống như đứa con với mẹ mình, đến mức nhân tính của chúng ta là nhân tính của Người.

Hơn nữa, điều này cũng được Công đồng Vatican II khẳng định: “Khi nhập thể, Con Thiên Chúa cách nào đó đã liên kết với tất cả mọi người. Người đã làm việc với đôi tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu thương bằng quả tim con người. Sinh bởi Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.” (Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes, 22). Đây là điều Thiên Chúa đã làm khi được sinh ra từ Đức Maria: Ngài đã bày tỏ tình yêu cụ thể của Người dành cho nhân loại chúng ta, bằng cách đón nhận nhân loại một cách thực sự và trọn vẹn.

Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bằng lời nói, nhưng bằng việc làm; không phải “từ trên cao”, từ xa, nhưng “ở gần”, từ bên trong xác thịt của chúng ta, bởi vì nơi Mẹ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể, bởi vì trong lòng ngực của Chúa Kitô, một trái tim bằng thịt tiếp tục đập, đập cho mỗi người chúng ta!

Danh xưng Mẹ Thiên Chúa trong Kinh Kính Mừng

Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, dù danh hiệu “Mẹ Thánh của Thiên Chúa” được được nhiều sách vở và chuyên luận lớn viết đến, nhưng trên hết, những lời này đã đi vào trái tim của Dân thánh Thiên Chúa, trong kinh nguyện gia đình và quen thuộc nhất, đi cùng với nhịp sống hằng ngày, của những giây phút mệt mỏi nhất và của những hy vọng táo bạo nhất: Kinh Kính Mừng. Sau một số câu trích từ Lời Chúa, phần thứ hai của lời cầu nguyện bắt đầu thế này: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Lời cầu khẩn này thường đánh dấu ngày sống của chúng ta và, qua Mẹ Maria, đã cho phép Thiên Chúa đến gần cuộc sống và lịch sử của chúng ta. Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội: được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trên tràng chuỗi Mân Côi và trong những lúc cần thiết, trước ảnh thánh hoặc trên đường phố, Mẹ Thiên Chúa luôn đáp lại lời cầu khẩn này, lắng nghe những lời xin của chúng ta, Mẹ chúc lành cho chúng ta với Chúa Con trong vòng tay của Mẹ, Mẹ mang đến cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa nhập thể. Mẹ cho chúng ta, trong một từ, “hy vọng”. Và chúng ta, đầu năm này, cần hy vọng như đất cần mưa. Năm mới mở ra với dấu hiệu của Mẹ Thiên Chúa và của chúng ta, nói với chúng ta rằng chìa khóa của niềm hy vọng là Đức Maria, và điệp ca của niềm hy vọng là lời cầu khẩn Đức Mẹ Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta phó thác Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI thân yêu cho Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ đồng hành với ngài trong bước đường từ thế giới này đến Thiên Chúa.

Hướng về Mẹ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Mẹ cách đặc biệt cho những người con đang đau khổ và không còn sức để cầu nguyện, cho nhiều anh chị em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Họ đang sống những ngày lễ này trong bóng tối và giá lạnh, trong đau khổ và sợ hãi, đắm chìm trong bạo lực và thờ ơ! Dành cho những người không có hòa bình, chúng ta tung hô Mẹ Maria, người nữ đã mang Hoàng Tử Bình An đến thế gian (x. Is 9:5; Gal 4:4). Nơi Mẹ là Nữ Vương hòa bình, lời chúc lành mà chúng ta đã nghe trong bài đọc I đã ứng nghiệm: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (Ds 6:26). Qua bàn tay của một người Mẹ, bình an của Thiên Chúa muốn vào nhà của chúng ta, trái tim của chúng ta, thế giới của chúng ta.

Học với các mục đồng: Đi và nhìn

Trong phần thứ hai của bài giảng, Đức Thánh Cha chú ý đến những cử chỉ của các mục đồng ở Bêlem. Họ là những người nghèo và thậm chí có thể khá thô kệch, và họ đã làm việc vào đêm hôm đó. Chính họ, không phải những người khôn ngoan và thậm chí không phải là những người quyền thế, đã là những người đầu tiên nhận ra Thiên Chúa gần gũi, Thiên Chúa đến với người nghèo và yêu thương ở với người nghèo. Về các mục đồng, Tin Mừng trước hết nhấn mạnh đến hai cử chỉ rất đơn sơ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người chăn cừu đã ra đi và nhìn thấy. Hai cử chỉ: Đinhìn.

Trước hết là đi. Bản văn nói rằng các mục đồng “hối hả ra đi” (Lc 2:16). Họ không ở yên. Lúc đó là ban đêm, họ phải chăm sóc đàn gia súc và chắc chắn họ rất mệt mỏi: họ có thể đợi bình minh, đợi mặt trời mọc để đi xem Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Thay vào đó, họ lên đường không chậm trễ, bởi vì đối diện với những điều quan trọng, người ta phải phản ứng kịp thời, không trì hoãn; bởi vì “ân sủng của Thần Khí không cho phép sự chậm chạp” (S. AMBROGIO, Commento su san Luca, 2). Và do đó, họ đã tìm thấy Đấng Mê-si-a, Đấng đã được chờ đợi từ rất lâu và là Đấng mà nhiều người đang tìm kiếm.

Đức Thánh Cha khẳng định: để chào đón Thiên Chúa và sự bình an của Người, người ta không thể ngồi yên tại chỗ và thoải mái chờ đợi mọi sự tốt lên. Chúng ta phải đứng dậy, nắm lấy cơ hội của ân sủng, ra đi, mạo hiểm. Cần phải mạo hiểm. Hôm nay, ngày đầu năm, thay vì suy nghĩ và hy vọng mọi việc sẽ thay đổi, chúng ta nên tự hỏi: “Năm nay tôi muốn đi đâu? Tôi sẽ làm điều tốt cho ai?”. Nhiều người, trong Giáo hội và trong xã hội, mong đợi điều tốt lành mà bạn và chỉ bạn mới có thể mang lại, sự phục vụ của bạn. Và, đối diện với sự lười biếng gây mê và sự thờ ơ đến tê liệt, đối diện với nguy cơ tự giới hạn mình trong việc ngồi trước màn hình và đặt tay trên bàn phím, các mục đồng hôm nay khuyến khích chúng ta ra đi, để được đánh động trước những gì đang xảy ra trên thế giới, để xắn tay lên làm điều tốt, từ bỏ bao nhiêu thói quen và tiện nghi để mở lòng đón nhận những điều mới mẻ của Thiên Chúa, những điều được tìm thấy trong sự khiêm nhường phục vụ, trong sự can đảm quan tâm chăm sóc. Chúng ta hãy bắt chước các mục đồng: lên đường!

Tin Mừng cho biết, đến nơi, các mục đồng “gặp thấy Đức Maria, thánh Giuse và Hài nhi nằm trong máng cỏ” (c. 16). Sau đó, Tin Mừng lưu ý rằng, chỉ “sau khi nhìn thấy Người” (c. 17), họ mới bắt đầu, với đầy kinh ngạc, kể cho những người khác về Chúa Giê-su và tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy (xem cc. 17-18.20 ). Bước ngoặt ở đây là nhìn thấy Người. Điều quan trọng là nhìn thấy, ôm lấy Người bằng ánh nhìn, và ở lại, như những mục đồng, trước Chúa Hài Đồng trong vòng tay của Mẹ. Họ không nói gì, không hỏi gì, không làm gì, nhưng chỉ thinh lặng ngắm nhìn, tôn thờ và đón nhận sự dịu dàng của Thiên Chúa làm người và của Mẹ Người và Mẹ của chúng ta. Vào đầu năm, trong số rất nhiều điều mới cần trải nghiệm và nhiều điều muốn làm, chúng ta hãy dành thời gian để nhìn, nghĩa là để mở đôi mắt và giữ cho chúng luôn mở với những gì quan trọng: cho Chúa và cho người khác. Chúng ta có can đảm để cảm nhận sự ngạc nhiên của gặp gỡ, vốn là cách thức của Thiên Chúa. Đây là điều khác xa với cám dỗ của thế giới, vốn dỗ ngọt chúng ta. Sự ngạc nhiên của Thiên Chúa, sự gặp gỡ, mang lại cho chúng ta bình an; ngược lại thì chỉ làm cho chúng ta bị ru ngủ và tê liệt.

Bài học hôm nay
Biết bao lần, vì vội vã, chúng ta thậm chí không có thời gian để dừng lại dù chỉ một phút trong sự đồng hành của Chúa để lắng nghe Lời Người, để cầu nguyện, để tôn thờ, để ngợi khen... Điều tương tự cũng xảy ra với những người khác: bị mắc kẹt trong sự vội vàng hoặc cho mình là trung tâm, không còn thời gian để lắng nghe giữa vợ chồng, nói chuyện với con cái, hỏi thăm chúng xem tâm hồn chúng thế nào, chứ không chỉ chuyện học hành, sức khỏe ra sao. Và thật tốt biết bao khi lắng nghe người già, ông bà, để nhìn vào chiều sâu của cuộc sống và khám phá lại cội nguồn. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi liệu chúng ta có thể nhìn thấy những người sống bên cạnh chúng ta không, những người sống trong cùng tòa nhà với chúng ta, những người mà chúng ta gặp hàng ngày trên đường phố. Chúng ta hãy bắt chước các mục đồng: học cách nhìn!

Đi và nhìn. Hôm nay Chúa đã đến giữa chúng ta và Mẹ Thiên Chúa đặt Người trước mắt chúng ta. Hãy cùng tái khám phá trong sự hăm hở lên đường và trong sự ngỡ ngàng nhìn xem những bí mật để làm cho năm nay thật sự mới mẻ, và chiến thắng sự mệt mỏi của sự ù lì hoặc cám dỗ bình an giả tạo.

Cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên Mẹ và tung hô Mẹ ba lần: Mẹ Thánh của Thiên Chúa! Mẹ Thánh của Thiên Chúa! Mẹ Thánh của Thiên Chúa!

 

6.1 Thứ Sáu Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh

Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12

Đức tin trổ sinh hoa trái

          Trang Tin Mừng này được viết theo văn thể Midrash, tức là vận dụng nhiều chi tiết (kể cả những chi tiết hoang đường) để giúp người đọc (nhất là độc giả bình dân) hiểu được ý nghĩa sâu sắc của một đoạn hay một câu Sách Thánh.

          Thánh Matthêu đã dùng hình ảnh ngôi sao lạ mọc lên phía trời Tây (phía Tây của miền Lưỡng Hà, vùng ngoại giáo), và cuộc hành trình tìm kiếm của các đạo sĩ phương Đông, để trình bày Chúa Giêsu chính là ngôi sao cứu tinh của nhân loại, theo lời tiên báo của Balaam trong sách Dân Số: “Một ngôi sao mọc lên từ nhà Giacóp, một vương trượng nổi dậy từ nhà Israel” (Ds 24,17)

          Thánh Matthêu cho chúng ta biết: Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, miền Giuđê, có mấy vị chiêm tinh đi tìm Đấng Cứu Thế qua sự xuất hiện của ngôi sao lạ. Nhiều người gọi những nhà chiêm tinh này là những “đạo sĩ”. Các “đạo sĩ” là những nhà trí thức ở vùng Babylon, phía đông xứ Palestine. Họ tin tưởng rằng, ngôi sao lạ là điềm báo một Đấng Cứu tinh đã sinh ra, họ đã đi theo ánh sao chỉ dẫn và tìm đến Đấng Cứu thế mà dân Do thái đang mong chờ.

          Trên đường đi tìm Chúa Hài Nhi họ không khỏi gặp những gian lao thử thách, nhất là lúc ngôi sao vụt tắt khi các ông đến Giêrusalem. Nhưng nhờ sự kiên trì và can đảm, ánh sao đã xuất hiện lại và đã dẫn họ đến chiêm bái Chúa Cứu thế.

Như thế, những người ngoại quốc từ thế giới ngoại giáo đã khám phá ra Đức Kitô, trong khi những người Do thái, tuy đã được các tiên tri báo trước, vẫn có thái độ dửng dưng hiềm thù và từ chối Đấng Cứu thế. Như thế, qua ánh sao lạ, Chúa Hài nhi đã tỏ mình ra cho đại diện lương dân.

          Hiển Linh là mầu nhiệm ánh sáng, ánh sáng được diễn tả qua biểu tượng ngôi sao hướng dẫn cuộc hành trình của các nhà đạo sĩ. Chúa Kitô chính là Nguồn Sáng thật, là “Mặt Trời mọc lên từ trên cao” (Lc 1,78) chiếu tỏa trần gian và lan ra theo những vòng tròn đồng tâm. Trước hết trên Đức Maria và Thánh Giuse được chiếu sáng bởi sự hiện diện thần linh của Hài Nhi Giêsu, kế đến là các mục đồng tại Bêlem; khi được thiên sứ báo tin, các ngài mau mắn chạy đến hang đá và gặp thấy nơi đó “dấu chỉ” đã được báo trước cho họ: một con trẻ được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,12). Các mục đồng, cùng với Đức Maria và Thánh Giuse, đại diện cho “nhóm nhỏ còn lại của Dân Israel”, những người nghèo, những kẻ đã được loan báo Tin Mừng.

          Ánh sáng của Chúa Kitô cuối cùng chiếu toả đến các vị đạo sĩ, quả đầu mùa từ các dân ngoại : “Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng… và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người” (Mt 2,11). Trong khí đó, “cả nhà vua cùng các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân” (Mt 2,3) còn nằm trong bóng đêm, nơi mà tin tức về Đấng Thiên Sai sinh ra, được thông báo một cách nghịch lý cho họ biết qua các vị đạo sĩ, và khơi dậy không phải niềm vui mừng, nhưng sự lo sợ và những phản ứng thù nghịch (x. Mt 2,3). Ý định của Thiên Chúa quả thật là nhiệm mầu: “Sự sáng đã đến trong thế gian, mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm là điều xấu” (Ga 3,19).

          Nhưng thử hỏi ánh sáng đó là gì đây? Nó chỉ là một biểu tượng gợi ý, hay có một thực tại thật được nói lên qua hình ảnh này? Thánh Gioan viết : “Thiên Chúa là sự sáng, tối tăm không hề có nơi Người” (1Ga 1, 5). Và thêm : “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Hai lời quả quyết trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng: Ánh sáng bừng lên trong đêm Giáng Sinh là Tình Yêu Thiên Chúa, được mạc khải nơi chính Lòng Thương Xót Nhập Thể.

          Chúa Giêsu “là Ánh sáng đã chiếu soi lương dân và Vinh quang của Israel dân Chúa” (Lc 2,32); Được Thiên Chúa linh ứng, cụ Simêon đã thốt lên như thế. Ánh sáng chiếu soi mọi dân tộc, ánh sáng của lễ Hiển Linh phát xuất từ vinh quang của Israel dân Chúa, vinh quang của Đấng Thiên Sai, mà theo Kinh Thánh, đã giáng sinh tại Bêlem, “thành của Vua Đavít” (Lc 2, 10-11). Các đạo sĩ thờ lạy một Hài Nhi đơn sơ nằm trong đôi tay Mẹ Maria, bởi vì các ngài nhìn nhận nơi Con Trẻ này nguồn mạch của hai ánh sáng đã hướng dẫn các ngài: ánh sáng của ngôi sao và ánh sáng của Kinh Thánh. Các ngài nhìn nhận nơi Con Trẻ vị Vua của người Giuđêa, vinh quang của dân Israel, và cũng là Vua của tất cả mọi dân nước.

Trong khung cảnh biểu lộ mầu nhiệm Giáo Hội và chiều kích truyền giáo của Giáo Hội. Giáo Hội được mời gọi chiếu sáng trong thế giới ánh sáng của Chúa Kitô, vừa phản chiếu ánh sáng đó nơi chính mình, như mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Trong giáo hội đã được hoàn tất những lời tiên tri xưa nói cho thành thánh Giêrusalem : “Hãy chỗi dậy, hãy mặc lấy ánh sáng, bởi vì ánh sáng của ngươi ngự đến... Các dân tộc sẽ bước theo ánh sáng của ngươi, các Vua Chúa sẽ đi theo vinh quang của Nguồn Sáng ngươi” (Is 60, 1-3). Người kitô hữu sẽ phải thực hiện điều này: sau khi đã được Chúa huấn luyện sống theo các Mối Phúc, nhờ qua chứng tá của tình thương, phải lôi cuốn mọi nguời đến cùng Thiên Chúa. “Như thế phải chiếu toả ánh sáng của chúng con trước mọi người, ngõ hầu nhờ thấy những việc tốt chúng con làm mà họ tôn vinh Cha chúng con trên trời” (Mt 5,16).

          Đức tin của chúng ta cần phải trổ sinh hoa trái bằng việc làm để mọi người có thể hiểu được thế nào là tình yêu mà chúng ta tin và có thể nhận ra khuôn mặt của Đấng mà chúng ta suy phục, tôn thờ.

 

ĐTC PHANXICÔ - Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2020

"Được hạ sinh bởi người nữ"

"Thế nhưng, khi đến thời điểm viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến, được hạ sinh bởi người nữ" (Galata 4:4). Hạ sinh bởi người nữ: Chúa Giêsu đã đến bằng cách ấy. Người đã không xuất hiện trên thế giới này như là một người lớn, mà như Phúc Âm nói cho chúng ta biết rằng, Người "đã được thụ thai trong lòng dạ" (Luca 2:21). Chính ở nơi đó mà Người đã làm cho nhân tính của chúng ta thành nhân tính của Người: từng ngày, từng tháng. Trong lòng dạ của một người nữ, Thiên Chúa và nhân loại được liên kết, không bao giờ còn phân chia nữa. Thậm chí cho tới hiện nay, ở trên trời, Chúa Giêsu sống trong xác thịt Người đã mặc lấy trong lòng dạ mẹ của Người. Xác thịt loài người chúng ta ở nơi Thiên Chúa!

Vào ngày đầu của năm nay, chúng ta cử hành mối hiệp hôn giữa Thiên Chúa và loài người này, mối hiệp hôn được khai mào ở nơi lòng dạ của một người nữ. Muôn đời nhân tính của chúng ta sẽ ở nơi Thiên Chúa và Mẹ Maria muôn đời sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ vừa là người nữ vừa là người mẹ, đó là những gì thiết yếu. Từ Mẹ, từ một người nữ xuất phát ơn cứu độ, và vì thế không có ơn cứu độ ngoài người nữ. Nơi Mẹ, Thiên Chúa đã được hiệp nhất với chúng ta, và nếu chúng ta muốn nên một với Ngài, chúng ta cần phải sử dụng cùng một đường lối, đó là qua Mẹ Maria, một người nữ và một người mẹ. Đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu năm nay bằng việc cử hành mừng Đức Mẹ, người nữ đã đan kết nhân tính của Thiên Chúa. Vào thời điểm của chúng ta, nếu chúng ta muốn đan kết nhân loại vào mối hiệp hôn ấy, chúng ta cần bắt đầu lại từ người nữ này.

Được hạ sinh bởi người nữ. Việc tái sinh nhân loại đã được bắt đầu từ một người nữ. Nữ giới là nguồn sự sống. Tuy nhiên, họ vẫn liên tục bị xỉ nhục, đánh đập, hiếp dâm, bắt làm điếm và triệt hạ sự sống họ cưu mang trong bụng dạ. Hết mọi hình thức bạo lực gây ra cho người nữ là một thứ phỉ báng Thiên Chúa, Đấng được hạ sinh bởi người nữ. Ơn cứu độ của nhân loại xuất phát từ thân thể của người nữ: chúng ta có thể thấy được mức độ nhân loại của mình ở cách thức chúng ta đối xử với thân thể của người nữ. Biết bao lần thân xác của nữ giới bị hiến tế trên các bàn thờ thô tục của việc quảng cáo, của việc cầu lợi lộc, của việc khiêu dâm, bị khai thác giống như một tấm phông vẽ được đem ra sử dụng vậy. Thế nhưng, thân thể của nữ giới cần phải được thoát khỏi chủ nghĩa hưởng thụ; chúng cần phải được trân trọng và tôn kính. Xác thịt của chúng là thứ xác thịt cao quí nhất trên thế giới này, vì nó đã thụ thai và hạ sinh một tình yêu đã cứu chuộc chúng ta! Cả ở vào thời điểm của chúng ta nữa, vai trò làm mẹ đang bị khinh thường, vì chỉ duy có việc tăng trưởng khích thích chúng ta là cái tăng trưởng về kinh tế thôi. Có những người mẹ dám thực hiện những cuộc hành trình khốn khó trong tuyệt vọng, để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho hoa trái của lòng dạ mình, thế nhưng họ bị coi như thứ đồ thừa thãi, bởi thành phần no bụng những trống rỗng lòng yêu thương.

Được hạ sinh bởi người nữ. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng nữ giới xuất hiện ở tột đỉnh của việc tạo dựng, như là một tổng hợp của toàn thể thế giới thụ tạo. Vì Mẹ ôm ấp nơi bản thân Mẹ chính mục đích của việc tạo dựng, đó là việc sản sinh và bảo toàn sự sống, mối hiệp thông với tất cả mọi sự, chăm sóc cho tất cả mọi sự. Người Mẹ của Thiên Chúa ở trong bài Phúc Âm hôm nay là như thế. Bản văn nói cho chúng ta biết rằng: "Thế nhưng Đức Maria đã giữ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng mình" (câu 19). Mẹ đã giữ tất cả những điều này, ở chỗ hân hoan vì Chúa Giêsu vào đời, và buồn khổ bởi Bê Lem thiếu tính hiếu khách; lòng kính mến của Thánh Giuse và nỗi kinh ngạc của các mục đồng; những gì hứa hẹn và sự bất định của tương lai. Mẹ đã giữ lấy hết mọi sự trong lòng, và trong lòng mình, Mẹ đã đặt hết mọi sự vào đúng chỗ của nó, ngay cả những khốn khó và trục trặc. Trong lòng của mình, Mẹ ưu ái sắp xếp tất cả mọi sự theo thứ tự của nó và ký thác hết mọi sự cho Thiên Chúa.

Trong Phúc Âm, Đức Maria làm như thế một lần thứ 2 nữa: ở vào cuối đoạn đời ẩn dật của Chúa Giêsu, chúng ta còn được cho biết rằng "Mẹ của Người đã giữ tất cả những điều ấy trong lòng mình" (câu 51). Việc lập lại này làm cho chúng ta nhận thấy rằng "việc giữ trong lòng của Mẹ" không phải là một điều gì đẹp đẽ được Đức Mẹ làm đi làm lại, mà là một cái gì đó theo thói quen. Nữ giới thường ghi nhớ đời sống ở trong tâm can của họ. Nữ giới cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa của đời sống không phải ở nơi vấn đề hành sự mà là ở nơi gìn giữ các sự trong lòng mình. Chỉ có những ai nhìn bằng tấm lòng mới thấy được sự vật một cách thích đáng, vì họ biết cách "nhìn vào" từng người: để thấy người anh em tách khỏi những lầm lỗi của họ, người chị em khác với những vấp phạm của họ, để hy vọng giữa khốn khó. Họ thấy Thiên Chúa ở nơi tất cả mọi người và mọi sự vật.

Vào lúc chúng ta bắt đầu năm mới này, chúng ta hãy tự vấn xem: Tôi có biết nhìn bằng con tim hay chăng? Tôi có biết nhìn dân chúng bằng cõi lòng hay chăng? Tôi có giữ trong lòng mình người tôi sống với hay chăng? Hay tôi lại hạ họ xuống bằng việc đồn đoán nhảm nhí? Và nhất là, tôi có lấy Chúa làm tâm điểm của lòng tôi, hay là các thứ giá trị khác, các thứ thích thú khác, như việc thăng tiến, giầu sang, quyền lực? Chỉ khi nào chúng ta mang sự sống vào tâm can của mình, chúng ta mới biết làm sao để giải quyết và thắng vượt được những gì là lạnh lùng lãnh đạm ở chung quanh mình. Vậy chúng ta hãy xin ơn biết sống năm nay bằng ước muốn mang người khác vào trong lòng của mình và chăm sóc cho họ. Nếu chúng ta muốn có một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới sẽ là một ngôi nhà an bình, hơn là một bãi chiến trường, lòng của chúng ta hãy trân quí phẩm giá của mỗi một người nữ. Vị Vua thái bình đã được hạ sinh từ một người nữ. Nữ giới là những người ban tặng và là thành phần môi giới hòa bình, và cần phải được hoàn toàn tham phần vào các tiến trình định đoạt. Vì khi nữ giới có thể chia sẻ các tặng ân của họ, thế giới mới được liên kết hơn, an bình hơn. Thế nên, mỗi một bước tiến đến với nữ giới là một bước tiến đến với nhân loại nói chung.

Được hạ sinh bởi người nữ. Chúa Giêsu, hài nhi mới sinh, được phản ảnh nơi con mắt của người nữ này, trên dung nhan mẹ của Người. Người đã nhận được những chăm sóc đầu tiên từ Mẹ; Người đã trao đổi những nụ cười với Mẹ. Cuộc cách mạng của nỗi êm ái dịu dàng đã được bắt đầu từ Mẹ. Giáo Hội, khi nhìn vào Hài Nhi Giêsu, được kêu gọi để tiếp tục cuộc cách mạng ấy. Như Mẹ Maria, cả Giáo Hội nữa đều vừa là người nữ vừa là người mẹ. Giáo Hội là người nữ và người mẹ, nên Giáo Hội thấy được những đặc tính chuyên biệt của mình nơi Đức Mẹ. Giáo Hội thấy Mẹ Maria vô nhiễm, nên cảm thấy mình được kêu gọi để chối bỏ tội lỗi và trần tục. Giáo Hội thấy Mẹ Maria sinh hoa kết trái, nên cảm thấy mình được kêu gọi để loan báo Phúc Âm và mang lại hoa trái Phúc Âm nơi đời sống của dân chúng. Giáo Hội thấy Mẹ Maria là một người mẹ, nên Giáo Hội cảm thấy mình được kêu gọi lãnh nhận hết mọi con người nam nữ như con cái nam nữ của mình.

Trong việc gần gũi với Mẹ Maria, Giáo Hội khám phá ra bản thân mình, Giáo Hội thấy được tâm điểm của mình và mối hiệp nhất của mình. Kẻ thù của bản tính loài người chúng ta là ma quỉ, trái lại, tìm cách chia rẽ, nhấn mạnh đến những khác biệt, những ý hệ, đến ý nghĩ bè phái và đến những đảng phái. Thế nhưng, chúng ta không hiểu Giáo Hội nếu chúng ta coi Giáo Hội được bắt đầu bằng những thứ cấu trúc, những chương trình và những xu hướng, những ý hệ và những phận vụ. Chúng ta có thể nắm bắt được một cái gì đó, nhưng không phải là tâm điểm của Giáo Hội. Vì Giáo Hội có một tấm lòng của người mẹ. Và chúng ta, là con cái nam nữ của Giáo Hội, hôm nay kêu cầu cùng Người Mẹ của Thiên Chúa, Đấng qui tụ chúng ta lại như là dân của thành phần các tín hữu. Ôi Mẫu Thân, xin hạ sinh niềm hy vọng trong chúng con và mang đến cho chúng con mối hiệp nhất. Chúng con xin ký thác năm nay cho Mẹ là Người Nữ của ơn cứu độ. Xin hãy gìn giữ năm nay trong lòng của Mẹ. Chúng con tung hô Mẹ là Vị Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Giờ đây, tất cả cùng nhau, 3 lần liền, chúng ta hãy đứng lên tung hô Đức Nữ là Vị Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Thiên Chúa Thánh Mẫu, Thiên Chúa Thánh Mẫu, Thiên Chúa Thánh Mẫu!

 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200101_omelia-madredidio-pace.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

Trong Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa sau Thánh Lễ, ĐTC đã công khai ngỏ lời xin lỗi về cử chỉ có vẻ bất nhẫn khi bị một nữ khách hành hương làm phiền đến ngài. Đúng thế, sau Kinh Phụng Vụ chiều hôm qua, 31/12/2019, áp lễ Mẹ Thiên Chúa, ĐTC đến Quảng Trường Thánh Phêrô để suy niệm trước Máng Cỏ. Sau đó ngài ngỏ lời chào những ai hiện diện bấy giờ, bao gồm cả việc hôn các trẻ nhỏ, chào hỏi những người tật nguyền và đám đông, cùng ban phép lành cho trẻ em. Trong khi bước đi ngang qua đám đông, có một em nhỏ nam ngã xuống, và ngài đã quay lại ban phép lành cho em, tặng cho em cỗ tràng hạt, có cả ca đoàn hát mừng ĐTC bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, có một phụ nữ nắm lấy tay của ngài, bấu thật chất, như muốn giữ ngài lại, không muốn cho ngài đi. Nên đã khiến cho ngài không còn nhẫn nhịn được nữa.

"Tối hôm qua, chúng ta đã chấm dứt năm 2019 bằng việc cám ơn Thiên Chúa về tặng ân thời gian và cho tất cả những thiện ích của Ngài ban. Hôm nay, chúng ta bắt đầu năm 2020, với cùng một lòng tri ân cảm tạ và chúc tụng ngợi khen. Không phải là tự nhiên mà hành tinh của chúng ta bắt đầu một xoay vần mới quanh mặt trời, và loài người chúng ta tiếp tục sống trên hành tinh này. Không phải là tự nhiên, mà bao giờ cũng là một 'phép lạ' gây kinh ngạc và biết ơn.

"Vào ngày đầu tiên của một năm, Phụng Vụ cử hành mừng Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa là Đức Maria, Vị Trinh Nữ thành Nzarét, Vị đã hạ sinh Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Con Trẻ ấy là phúc lành của Thiên Chúa cho hết mọi con người nam nữ, cho đại gia đình nhân loại và cho toàn thế giới. Chúa Giêsu không loại trừ sự dữ ra khỏi thế giới này, nhưng Người đã diệt nó tận gốc. Ơn cứu độ không phải là những gì ma thuật, mà là một ơn cứu độ 'nhẫn nại', tức là, nó bao gồm cả tính chất nhẫn nại của tình yêu thương, một thứ nhẫn nại đảm nhận lấy những gì là lỗi tội và triệt hạ cái quyền lực của các thứ lỗi tội này. Tính chất nhẫn nại của tình yêu thương là ở chỗ lòng yêu thương làm cho chúng ta nhẫn nại. Chúng ta thường mất nhẫn nại; cả tôi nữa, và tôi xin lỗi về gương xấu hôm qua. Bởi thế, khi chiêm ngắm Cảnh Giáng Sinh, bằng đôi mắt đức tin, chúng ta thấy được thế giới được canh tân đổi mới, được thoát khỏi quyền thống trị của sự dữ và được đặt dưới vai trò vương giả của Chúa Kitô, Hài Nhi nằm trong máng cỏ. ................"

January 3, 2026