NHỮNG BÀI VIẾT XÃ HỘI

by Lm Anmai, CSsR

 

LUÔN LUÔN LẮNG NGHE - LÂU LÂU MỚI HIỂU
19 tháng 7 năm 2021

          Nghe và hiểu là điều cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của con người.
          Còn nhớ khẩu hiệu của công ty bảo hiểm nào đó nghe rất đáng chú ý và tin tưởng để trao gửi : "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Thế nhưng rồi chưa chắc là luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu mà có khi là luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu.
          Thật vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt sau những lần va chạm với công ty bảo hiểm đó. Ở bên ngoài ta không hiểu được nên ta không nên xét đoán. Phần ta, ta nên nhìn lại khả năng nghe và hiểu của ta.
          Trong Tin Mừng, ta thấy Mẹ Maria là đỉnh của đỉnh về sự lắng nghe và đỉnh đỉnh đỉnh của sự hiểu. Cả cuộc đời, từ thờ niên thiếu cho đến dưới đỉnh đồi Canvê, Mẹ Maria nghe, hiểu và nhất là đã làm theo thánh ý của Chúa để rồi Mẹ là người bình an, Mẹ là người hạnh phúc nhất trong cõi đời này.
          Ai có tâm hồn biết lắng nghe và thấu hiểu lời của Thiên Chúa chắc chắn sẽ được bình an như Mẹ.
          Những ngày này, Thánh Kinh Cựu Ước cho ta thấy khuôn mặt của Pharaô. Ta thấy bao nhiêu tai ương, bao nhiêu lời cảnh tinh nhưng Pharaô đã bỏ ngoài tai. Hậu quả đến với sự cứng lòng của Pharaô.
          Còn đó một dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Ta cứ mở Thánh Kinh ra ta đọc như một chuyện tình tuyệt đẹp. Thiên Chúa thì yêu thương dân của mình. Thiên Chúa to nhỏ, ngỏ lời yêu thương dân mình. Có khi tình yêu ấy được ủ ấp như chuyện gà mẹ ấp ủ con thơ và có khi ta thấy ủ ấp như câu chuyện tình của đôi nam nữ mà sách Diễm Ca đã viết.
          Đặc biệt là mỗi lần dân nghe Chúa thì dân được bình an và ngược lại. Cứ mỗi lần Môsê lên núi gặp Đức Chúa thì ở nhà có chuyện. Và khi Môsê ngỏ lời của Chúa cho dân và dân thực hiện lời thì đời dân cứ mãi bình an.
          Trong tĩnh lặng, ta cứ mở ra nguyên quyển Thánh Kinh. Phải chăng là chuyện tình của Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa yêu con người bằng mối tình muôn thuở, còn con người ...
          Thời đại dịch này, phải chăng là dấu chỉ mà Thiên Chúa đang nói với dân :
          Dịch bệnh này không phải từ Thiên Chúa mà là từ lòng người
          Dịch bệnh này thuốc tốt được tiêm cho ai và thuốc xấu tiêm cho ai là từ lòng người
          Dịch bệnh này sinh ra khó khăn về kinh tế và xấu hay tốt là từ lòng người
          Dịch bệnh này người ta trục lợi cho cá nhân hay chia sẻ cho cộng đồng cũng là lòng người
          Dịch bệnh này người ta yêu thương hay ganh ghét người khác là lòng người
          Dịch bệnh này người ta đối xử nhân hậu hay chèn ép nhau cũng là từ lòng người
          Nhiều và nhiều điều khác nữa Thiên Chúa đang muốn nói với con người :
          Con người tin vào Thiên Chúa hay tin con người
          Con người tin sự sống này do Chúa hay do con người
          Con người tin sự dữ này do Thiên Chúa hay do con người
          Con người có tín thác vào Chúa hay hông là do con người
          Con người có sám hối trở về với Chúa hay không là cũng do con người.
          Trong cơn hoạn nạn thử thách này cho ta thấy được lòng người, đức tin, sự tín thác của con người như thế nào vào Thiên Chúa. Con người thường hay cậy vào sức của mình nhưng hoàn toàn vô nghĩa trước mặt Chúa.
          Như ta đã biết ! Trong mọi biến cố và hoàn cảnh của cuộc đời, Maria - Mẹ của chúng ta - không nghe ai ngoài Thiên Chúa và cũng không thi hành lời ai khác ngoài lời Thiên Chúa. Con người là ai trước mặt Chúa mà hí hí hố hố !
          Biến cố đang dịch bệnh xảy ra như thế này thì chuyện lắng nghe và hiểu lời Chúa là quan trọng hơn bao giờ hết. Kèm theo đó, sự lắng nghe nhau của mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì cũng hết sức quan trọng. Và ta thấy, gia đình, cộng đoàn tu nào biết nghe nhau thì chưa dám nói là thánh nhưng là cộng đoàn sống Lời Chúa, sống với nhau và sống cho nhau.
          Ở đời. ai ai cũng có cái tôi của mình để rồi bảo nghe người khác dù là vợ hay là chồng hay là con cái hay là người ở trong cộng đoàn tu của mình xem chừng rất là khó. Ai ai cũng bảo thủ và cho ý và lời của mình là đúng, còn người khác là dở. Và từ chính từ sự không nghe nhau để gia đình tan nát.
          Ông bà ta nói "Cơm sôi bớt lửa, vợ giận thì chồng bớt lời" là vậy đó. Những ai biết lắng đọng, biết lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau là điều cực kỳ quan trọng. Có khi ta đang sống chung trong gia đình, trong cộng đoàn nhưng rồi ta luôn luôn lắng nghe nhưng rồi lâu lâu mới hiểu ý của vợ, của chồng, của cha mẹ, của con cái và của từng thành viên đang sống trong cộng đoàn tu của ta.
          Còn đó mẫu gương của Mẹ Maria và mẫu gương của Pharô. Chuyện ta hành xử theo cung cách của Mẹ Maria hay Pharaô là quyền tự do và quyết định của mỗi chúng ta.
          Phúc cho những ai biết lắng nghe nhau cũng như thấu hiểu nhau.
Lm. Anmai, CSsR

 

MINH RÂU BÁN RAU : "ÔNG BỤT" THỜI HIỆN ĐẠI
18 tháng 7 năm 2021

Từ Hà Nam Ninh, gia đình Minh Râu dắt díu nhau vào Định Quán để tìm kế sinh nhai. Cuộc sống đầy cam go thử thách nhưng Cha Mẹ luôn ủ ấp con trong lòng, trong truyền thống đạo đức của một gia đình Công Giáo.
Dù gia đình khó khăn nhưng Minh được cha mẹ gửi ăn học hẳn hoi để rồi có bằng kỹ sư chế tạo máy. Thế nhưng rồi như một cái duyên để Minh trở thành ông bụt thời hiện đại vì sự gò bó.
Ra trường, với tấm bằng kỹ sư và cũng có công ăn việc làm như các bạn. Minh đã từng làm sếp chứ không chỉ làm công nhân bình thường. Công việc gò bó thời gian để rồi Minh "nhảy" sang nghề rau củ.
Thấy Minh không theo đuổi nghề bằng bằng cấp nên Bố Minh tức lắm : "Tao cho mày ăn học bao nhiêu năm trời mà bằng cấp vất chuồng gà hết trơn"
Ban đầu, đi theo người bạn đến chợ đầu mối Thủ Đức để rồi từ đó như một mối duyên như duyên tình của Minh vậy.
Minh cũng nghịch ngợm như bao chàng trai trẻ khác (trong đó có cả tôi). Sau lần chinh chiến phải dưỡng thương, thế là "người đẹp" của Minh đến săn sóc. Tình đáp tình và nảy nở yêu thương từ đó.
2006, Minh và người vợ nhỏ hơn Minh 4 tuổi dẫn nhau đến Nhà Thờ để tuyên lời thề vĩnh hôn. Cũng từ đó, tình yêu thương và lòng nhân hậu ủ ấp Minh.
Nhớ lại, Minh kể với tôi : "Cha biết không, từ thời sinh viên cơ cực, con thương sinh viên lắm. Con khởi nghiệp bán rau từ 10 năm nay. Con thấy thương sinh viên và công nhân để rồi từ 7, 8 năm nay con cho rau. Cái cảnh nghèo thời sinh viên ám ảnh con. Con muốn làm chút gì đó cho đời ".
Hỏi Minh chuyện cho rồi có bình an không thì Minh bảo : "Cha ơi ! Con thấy Chúa cho gia đình con đủ sống thì con chia sẻ thôi. Con cũng chẳng bao giờ làm để cho con nổi tiếng đâu ạ. Không nổi tiếng con vẫn làm. Con chia sẻ chút gì đó cho công nhân và sinh viên thôi".
Thắc mắc sao Minh làm được chuyện đã làm từ 7, 8 năm về trước thì Minh bảo : "Trước đây con cũng ăn chơi. Con thấy nướng tiền vào những chuyện ăn chơi đó làm gì. Cuối cùng cũng chẳng được gì nên con mới nghĩ đến chuyện chia sẻ. Con cho đi một phần nào đó để lòng con được bình an.
Tò mò hỏi ý tưởng xăm mình thì Minh nói : "Từ lâu, con thích xăm hình nghệ thuật nhưng chỉ thích hình Chúa theo tín ngưỡn. Con thích và con xăm hình Chúa, Mẹ và bàn tay cầu nguyện đó Cha. Con xăm 3, 4 năm nay. Xăm đau lắm".
Rất sợ về chuyện bỉ đuổi, bị quăng đồ khi để ở vệ đường thì Minh nói : "Ban đầu con cũng bị làm khó lắm Cha ! Cách đây 3, 4 năm thì ổn. Bây giờ lâu lâu bị nhắc nhở tí thôi vì ai ai cũng biết con hay cho đồ sinh viên và công nhân nghèo"
Cha con nói chuyện với nhau như là quen lâu lắm rồi. Chắc có lẽ cùng "mùi" Công Giáo để câu chuyện cởi mở hơn. Hình như đang nói thì có bà xã ngồi cạnh bên. Minh không giấu chuyện tình cảm : "Từ ngày đó là con hốt luôn vợ con". (cái ngày mà vợ chăm sóc Minh nằm an dưỡng). Minh cứ tíu tít với tôi về những câu chuyện đời. Thi thoảng lại xen những lời của vợ.
Chào Minh sau cuộc trò chuyện ngắn. Cha con kết bạn với nhau và hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ về uống với Minh vài ly để Minh say như những lần say để ghi trên bảng : Say rồi, mấy em tự cân, tự tính tiền, bảng giá phía dưới; Đưa tiền dư thì bo luôn khỏi thối, nếu thiếu thì hôm khác đưa thêm; Không đeo khẩu trang tăng giá gấp đôi...

Thương là vậy đó ! Nhìn bề ngoài gấu nhưng lòng chẳng gấu. Minh chia sẻ
- Con sắp cạo đầu nữa Cha
- Để làm gì Minh
- Dạ con xăm
- Xăm gì vậy Minh ?
- Con xăm Bàn Tiệc Thánh trên đầu.
Hiện tại, gia đình nhỏ ở giáo xứ Thánh Giuse Biên Hòa với 5 thành viên thật bình an và ấm cúng. Con gái đầu học lớp 9, đến thằng cu kế học lớp 7 và con bé con được 15 tháng tuổi. Vợ đứng cửa hàng chính ở Chung Cư An Bình - Tam Hiệp, còn Minh vẫn rong ruỗi giữa chợ đời lề đường với tấm lòng nhân hậu.
Vậy đó ! Tôi thầm nghĩ không phải mình tôi thán phục Minh nhưng rất nhiều người thán phục. Đơn giản là giữa cuộc đời này người ta vun vén, người ta tranh giành thì Minh và vợ đã chia sẻ, đã cho đi.
Minh và vợ Minh không rao giảng lời Chúa trên tòa giảng, Minh và vợ Minh không truyền giáo bằng những ngôn từ hoa mỹ. Minh và vợ Minh đã loan báo Tin Mừng, đã minh chứng đời sống Kitô hữu của mình bằng cách sẻ chia chút gì đó cho người cần.
Từ nay, trong tôi có Minh và trong Minh có tôi. Minh nhỏ nhẹ : "Cha nhớ cầu nguyện cho bọn con được bình an nhé !". Sao quên được Minh ơi ! Sao Cha có thể quên được "ông bụt" thời hiện đại được. Minh an tâm làm việc thiện, Cha âm thầm cầu nguyện cho gia đình Minh nhé !
Lm. Anmai, CSsR

 

 

Khi lòng nhân bị đánh cắp

13 tháng 7 năm 2021

 

          Đức Phật đã nói : Đời là bể khổ ! Hay có thể nói bể khổ chính là đời !

          Thật vậy, khi sinh ra trong cái cõi "ta bà" này, con người gặp quá nhiều khổ đau.

          Khởi đi từ cái vườn địa đàng và nhiều câu chuyện sau sự man trá của ông bà nguyên tổ, ta lại thấy lòng nhân bị dị dạng. Dẫu rằng Thiên Chúa sáng tạo ra con người giống hình ảnh Chúa. Hình ảnh của Chúa nghĩa là đẹp lắm, là chân thiện mỹ lắm. Nhưng rồi ...

          Từ cổ chí kim, từ xưa cho đến nay, phàm là người được sinh ra và lớn lên nơi những vùng đất mà người ta đề cao nhân phẩm, người ta tôn trọng nhân cách của con người thì dù có khổ nhưng con người cũng thấy bớt đi phần nào đó. Ngược lại, ở những nơi mà ta thấy lòng nhân bị đánh cắp thì coi như con người càng thêm khổ.

          Đâu đó tôi nghe được câu chuyện bất nhẫn của những người cướp rau. Chuyến xe rau 2 tấn của ma sơ chuyển về Sài Gòn để chia sẻ cho người nghèo trong lúc ngặt lại bị người ta cướp mất ! Thế là ma sơ đành phải lỗi hẹn với những người nghèo.

          Gia đình nọ thấy thương người, đánh một xe rau về Sài Gòn để cũng chung chia với những người cần đến thì bị phạt. Người phát tâm bị phát phạt vì cái lỗi "ra đường không có lý do chính đáng".

          Ơ hay ! Đi mua rau để giúp người lại được gọi là không chính đáng sao ? Đi chợ tìm của ăn qua ngày đói lả là dính tội ra đường không có lý do sao ?

          Rồi ngồi tính, một xe hoa quả từ Nam ra Bắc chi phí đến 80 triệu. Con số này gấp đôi lượng hàng như vậy xuất qua Mỹ. Bao nhiêu thuế má, bao nhiêu chi phí rồi ai gánh chịu ? Cũng là người tiêu dùng mà thôi !

          Mới đâu đây, "đồng chí" xăng lại tăng giá. Ai ai cũng hiểu khi xăng tăng giá thì mọi thứ khác sẽ lên theo. Đơn giản vì từ sản xuất đến vận chuyển đều lệ thuộc bởi xăng. Không có xăng sao di chuyển để sản xuất cũng như đưa thành phẩm ra tiêu thụ. Đắng lòng khi người ta nói rằng ở cái xứ sở gì đâu mà cái gì cũng tăng, chỉ trừ có 1 cái không tăng đó là lương.

          Khi con người rơi vào cảnh khổ, chắc chắn họ sẽ bị giằng co hơn bao giờ hết cho những hành động của mình.

          Chuyện rau cỏ ! Buồn cười nhất là những chuyến xe rau tình nghĩa thì luôn luôn bị làm khó. Ngược lại, xe rau vào Siêu Thị thì luôn luôn có. Dĩ nhiên là cái giá cao ngất làm đắng lòng người tiêu thụ. Một mớ rau không còn dừng lại ở chuyện tăng gấp đôi mà là 3 và 4 lần với giá trị cũ. Thật buồn khi nghe thấy những nơi cung cấp rau cho người cơ nhỡ lại phải đóng cửa vì nguồn hàng không có.

          Vậy đó, lòng nhân không phải bị bóp méo ở đâu xa. Nó bị bóp ngay nơi vùng đại dịch. Khi con người không biết thương nhau cũng như lọi ích cho người nghèo nữa thì tọ tìm mọi cách để trục lợi.

          Lần nào cũng thế, cứ hễ thiên tai lụt lội hay như giãn cách này thì người có lại có thêm và người đang không có thì cái đang có cũng bị mất đi. Người người tìm cách trục lợi, nhà nhà chịu cảnh xót xa.

          Nhiều người cứ ta thán ! Chẳng được gì đâu khi mà lương tâm bị gặm nhắm và tình người đi xuống. Khi cuộc sống khó khăn mới hiểu thấu lòng người.

          Viễn cảnh cho những ngày tới đây là viễn cảnh buồn. Đơn giản là lòng nhân bị khép lại và kèm theo đó là biết bao nhiêu tệ nạn xã hội đang ùa đến.

          Không ít những người tìm đến tôi để chung chia tâm tư giữa sự lành và sự dữ, giữa sự ác và sự thiện.

          Thật vậy, thiện - ác, lành - dữ là những cặp đôi đối nghịch nhau và cũng rất gần nhau. Có khi ngày hôm trước ta thấy người đó nhân lành lắm nhưng hôm sau lại trổi lên lòng tham vô đáy. Cũng dễ hiểu vì sự cám dỗ dễ quyến rũ con người hành động dựa trên suy nghĩ của phần con chứ không phải của phần người. Nếu để cho phần người chi phối, chắc có lẽ đã không có những điều đáng tiếc đã xảy ra.

          Hơn bao giờ hết, những ai đang sống trong cảnh lòng nhân bị đánh cắp sẽ thiệt thòi cũng như mất mát rất nhiều. Kèm theo thiệt thòi và mất mát đó là những cơn cám dỗ loại trừ người khác, chà đạp người khác, ích kỷ và vun vén cho bản thân mình.

          Rồi đây, những ngày gần nhất cuộc sống sẽ càng khó khăn. Khi đó lòng nhân và bất nhẫn sẽ giằng co kịch liệt hơn nữa. Có khi chỉ vì chút lợi nhuận mà người ta tán tận lương tâm và chấp nhận đánh mất tính người.

          Khổ chồng khổ ! Khi lòng nhân bị đánh cắp thì cuộc sống của con người sẽ khốn cực hơn. Đời khi ấy không còn gọi là bể khổ nữa mà là một đại dương khổ.

          Là Kitô hữu, ta được mời gọi sống chính danh của mình cũng như không ngừng theo đuổi những gì xứng hợp với nhân phẩm của mình. Người Kitô hữu luôn luôn bị giằng co giữa thiện và ác, giữa dữ và lành. Để thắng được mưu ma chước quỷ, không có con đường nào khác là con đường bám chặt vào Chúa. Chỉ có bám chặt vào Chúa thì con người mới thắng được cái tôi, cái phi nhân cách, phi đạo đức của con người mà thôi.

Lm. Anmai, CSsR 

 

 

 

TÌNH NGƯỜI
12 tháng 7 năm 2021

Tình người nơi hẻm nhỏ bị phong tỏa!
- Cha ! Đầu ngõ nhà bà cố bị giăng dây rồi Cha 
- Nhà Anh chưa bị hả ?
- Chưa Cha ơi !
- Mong nhà Anh đừng bị !
Hai ngày sau :
- Cha ơi ! Nhà con cũng bị giăng luôn rồi !
Hai ngày sau nữa :
- Cha ! Bị phong tỏa nhưng vui lắm Cha !
- Anh bớt giỡn !
- Cái này với Cha con nói thiệt ! Hẻm con ở có 78 hộ gia đình. Sáng nay có người ẩn danh cho 300 ký gạo. Rồi thi thoảng có người cho bà con trong hẻm rau. Nói chung chung phần nào cũng xoa được nỗi đau của dịch bệnh. Hẻm tụi con vui lắm Cha !
Trong cơn bĩ cực, Anh kể chuyện vui về việc tình nguyện viên của Anh. Anh vốn dĩ đã nhiệt tình nên rồi những ngày này Anh nhiệt tình hơn là điều dễ hiểu. Anh cùng vợ và vài người trong xóm cứ thay nhau nhận hàng "viện trợ" để chia cho quanh xóm.
- Chúa cho Cha ơi ! Giờ ai cũng mệt mỏi nhưng rồi nhiều tấm lòng chia sẻ để xóm con bớt tủi thân. Thương nhất là những người thuê trọ di dân. Họ vốn nghèo nay phải nghèo hơn nữa vì túng thiếu trong cơn dịch bệnh này.
Vậy đó ! Dĩ nhiên chẳng ai muốn phải rơi vào cái cảnh dịch bệnh như thế này ! Buồn và đau hơn nữa khi nhà phải giăng dây.
Trước đó ít ngày, Gò Vấp là nơi bị giăng dây sớm nhất nên người ta đùa đùa với nhau :
Tạ ơn đời mỗi mai còn thức giấc
Nhìn ra đường chưa thấy nhà bị giăng dây !
Gọi về thăm cái gia đình nhỏ, nơi bao nhiêu năm trời cưu mang cái phận bọt bèo này trước khi rời "gót son" vào nhà Chúa thì tình trạng cũng chả khá hơn. Bầu khí trầm buồn đè nặng trong cái khu phố thường đã vắng lặng. Đường phố đã lặng nay còn lại lắng hơn.
"Cha ! Nhà chị 7 giờ tối mà như 12 giờ đêm vậy ! Không một bóng người qua lại "
"Bố ! Con ra đường một tí mà con thấy rợn cả người ! Nhà nào cũng đóng kín cửa hết !"
Tâm trạng là thế đó ! 
Ít nhiều gì tôi cũng đã "ăn" cái Tết không vui như vậy. May mà còn ra cái chợ nhỏ để mua ít đồ nhưng lòng chả vui. Nơi ở như bị kìm kẹp tất cả các ngõ thoát. Muốn đi đâu cũng không đi được. Muốn vào làng cũng bị cách ly.
Vậy đó ! Trong cái rủi cũng có cái may ! Trong cái buồn cũng còn chút niềm vui. May, vui ở cái tình làng nghĩa xóm.
Ông bà ta vẫn nói "bán bà con xa mua láng giềng gần là vậy" ! Cũng chả sai ! "Tối lửa tắt đèn có nhau" là vậy.
Nghe anh bạn quen thân kể về cái xóm của mình cũng là hay ! Kệ ! Dù sao đi chăng nữa trong cái xóm nhỏ ấy lại vang lên tiếng cười, lại rộ lên tấm lòng nhân hậu. Mà tôi nghĩ, chắc có lẽ cũng chả phải có mình cái xóm của Anh đâu ! Người Sài Gòn vốn dĩ rộng lượng, giàu tình thương và lòng chia sẻ mà. 
Sài Gòn sốt một tí cũng là chuyện chẳng ai muốn mà chuyện chẳng ai cầu.
Sài Gòn sốt một tí để rồi mọi người hiểu lòng nhau !
Sài Gòn sốt một tí để thấy tình người lan tỏa cho nhau !
Sài Gòn sốt một tí để thấy rõ tình người Sài Gòn
Bánh mì Sài Gòn, Cơm tấm Sài Gòn ... Lòng người Sài Gòn mãi mãi vẫn ở trong lòng mọi người trên cả nước cơ mà !
Lm. Anmai, CSsR

 

Khi Sài Gòn "khát" rau !
12 tháng 7 năm 2021
          Thời nay, khi thịt đã đủ thì rau và cá lại lên ngôi. Vào nhà hàng quán ăn mà gọi dĩa thịt thì được gọi là "xưa rồi Diễm" ơi ! Đã đến lúc rau củ nó quý. Thực khách thường xin thêm rau hay đa phần gọi 1 đĩa rau củ quả luộc chấm "nắm kho quẹt" hiện đại hay truyền thống.
          Ai cũng biết kho quẹt thời có tiền hay hiện đại thì có thịt ba chỉ và tôm khô. Mắm kho quẹt truyền thống thì chỉ có nước mắm và tí đường. 8 và 9 x chắc không biết mắm quẹt kho truyền thống như 7 x của tụi mình.
          Rau của quả có thể nói không bao giờ thiếu trên bàn cơm của người mọi miền trên đất nước. Thế cho nên đâu đâu ta cũng thấy người người trồng rau, nhà nhà trồng rau.
          Đến khi những người có điều kiện như cái nhà hôm nọ tôi cùng ghé thăm chỉ cho tôi "vườn rau sạch" ở trên lầu. Và dường như nhà nào có điều kiện thì đều chăm bẵm cho bữa cơm gia đình mình bằng chính những cọng rau "nhà trồng". Tiếc thay nhà có điều kiện thì quá ít, người nghèo và không điều kiện lại quá nhiều.
          Với tất cả những điều đó thì rau lại là nguồn thực phẩm bị thiếu, bị "khát" trầm trọng với người dân Sài Thành.
          Trong dòng "khát đó", mạo muội gọi để rồi là mua chứ chả dám xin nguồn từ vài dòng tu quen biết. Một nữ tu đã nghĩ khác khi nhận phone của khổ chủ. Khổ chủ xin rau chứ không phải khổ chủ cho rau. Giá mà gần và xe không bị phong tỏa như hiện nay thì chắc cũng không phải là chuyện khó.
          Thương lắm ! Sơ bảo để con sắp xếp nha Cha !
          Chỗ khác cũng vậy ! Con cũng sẽ ráng cho Cha !
          Kiếm vài cọng rau mà "bà sơ văn sĩ" tung Cha lên mạng cũng là hay ! Có sao nói vậy khi gia đình, khi Sài Thành "khát rau" ! Lòng Sơ cũng đau đáu với những người cần đến sự chia sẻ.
          Ngủ trưa dậy, mấy gia đình đã nhận được sự sẻ chia trong cơn "khát" rau của dân Sài Thành. Gia đình này, gia đình bà cố nọ chắc cũng được chút gì đó mưa móc của các dòng tu nên cũng đỡ "khát" trong ít ngày.
          Nhìn bảng thông báo nguồn rau không còn nữa được phát đi từ cái địa chỉ thân quen và dễ thương 44 Tú Xương mà chạnh lòng. Thay vào đó, 400 ký bún của người nào đó sẻ chia được chia sẻ đến những người cần đến.
          Thật sự, nguồn rau Siêu Thị và cao giá thì sẵn có. Câu chuyện ở đây là rau miễn phí hay giá mềm và đúng giá thì không còn. Chuyện dễ hiểu là rau từ những tấm lòng vàng thì bị phong tỏa còn rau để kinh doanh thì chẳng ai bị tỏa phong. Nghe "giang hồ" đồn về thuốc ngừa cũng thế ! Đâu đó từ Mỹ thì dồn đi đâu đó còn từ nguồn không tin tưởng thì lại cứ đẩy về Sài Gòn.
          Hình như cái gì không ngon không tốt thì Sài Gòn hứng chịu, còn cái gì tốt thì của ai kia !
          Thật vậy, người Sài Gòn phần đông vẫn mang trong mình dòng máu hiền hòa và nhân hậu. Hễ cứ thấy nơi nào khó, chỗ nào cần là người Sài Gòn đều mặt. Tận miền Trung bão lũ hay Tây Nguyên khô cằn thì Sài Gòn vẫn có mặt. Ngay cả bây giờ cũng vậy, dù Sài Gòn có "cảm" nhẹ đi chăng nữa thì người Sài Gòn vẫn không quên chia sẻ cho nẻo cao.
          Sài gòn là vậy đó ! Mấy hôm nay Sài Gòn sốt một tí thôi mà !
          Thương lắm Sài Gòn ơi ! Sài Gòn sẽ khỏe, sẽ mạnh, sẽ vui và sẽ sẻ chia tiếp tục như những lần trước mà.
          Lần này Sài Gòn "khát" rau ! "Khát" thật sự ! Nhất là những anh chị em di dân nghèo đang tìm Sài Gòn là nơi nương tựa. Bữa cơm của họ trước đây bữa no bữa đói còn nay bữa rau bữa cháo mà bữa rau cũng chẳng còn. Tô mì gói bỏ chút rau vào đó cũng gọi là ngon !
          Những người chung tay, những người trung chuyển những tấm lòng từ vùng có rau đến sẽ thật buồn vì công việc đình trệ. Đơn giản là người nghèo luôn luôn bị thua thiệt.
          Một số người nói vào Siêu Thị có mà đầy rau ! Vâng ! Đừng nghĩ chung chung những hãy nghĩ đến những phận nghèo. Họ có vào Siêu Thị nổi đâu để gọi là có mà đầy. Và nhất là giữa mùa dịch giã như thế này vào những nơi dễ nhiễm thì đời lại đi toong.
          Ở cái vùng nghèo này, được cái Chúa thương, cái gì cũng 5 ngàn 2 mớ (rau dền, mồng tơi, rau muống, cải ngọt, cải cay ...). Những thứ khác giá cả cũng không đến nỗi nào so với Sài Thành. Nếu như mà thực phẩm ở đây cũng cao ngất như Sài Thành thì bà con chả biết sẽ ra sao !
          Thời điểm này cũng chính là thời điểm mà Sài Gòn cảm nhận được tình thương từ muôn hướng. Đâu đó trên mạng thấy có những chuyến xe nghĩa tình chung chia gì đó với Sài Gòn, thấy vậy mà lòng bỗng vui !
          Sài Gòn đang "khát" rau lắm mọi người ơi !
          Sài Gòn đang cần tình thương như tình thương Sài Gòn đã có mọi người ơi !
          Cố lên Sài Gòn ơi ! Sài Gòn đang sốt thôi mà ! Sài Gòn sẽ khỏe mọi người ơi ! Sài Gòn sẽ khỏe để tiếp tục chung chia niềm vui và hạnh phúc với mọi người mọi người ơi !
Lm. Anmai, CSsR

 

CON BÒ CHẾT : NGẬM NGÙI CHUA XÓT
12 tháng 7 năm 2021

          Vừa đến, chưa kịp chào, Cha Xứ chỉ một nhóm người đang quây quần phía sau nhà. Thì ra là họ đang làm thịt một con bò.
          Cứ ngỡ trong làng có lễ gì đó nên bà con giết bò chia nhau như thông lệ ! Bình tĩnh ! Vừa nhâm nhi ly cà phê, Cha Xứ vừa nói :
           - Sáng ngủ dậy, đứng trên này nhìn xuống thấy con bò nằm chết. Mình gọi cho chủ bò. Họ ra thì nó bị quấn dây chết rồi !
          Ngừng một lát, Cha Xứ nói tiếp :
          - Bò chết, kêu lái vào mua ! Lái trả 5 triệu ! Chủ không bán ! Lái nói 7 triệu ! Chủ cũng không bán !
          - Ủa ! Giá đó thì sao ạ ?
          - Thì họ mua nó với giá 20 triệu ! Bò chết mà trả vậy nên họ quyết định thuê 2 thợ đến làm thịt. Giờ họ đem ra chợ bán !
          Tính xuống ghi lại hình ảnh bà con đang làm thịt con bò nhưng thôi ! Ghi lại nỗi đau của họ làm chi ?
          Chuyện rõ ràng đó là mới vay mượn được 20 triệu, gia đình dự liệu là nuôi con bò này để nhân giống để kiếm sống qua ngày. Thế nhưng rồi ...
          Với người bình thường 20 triệu đã là lớn nhưng với người đồng bào thì 20 triệu ấy còn lớn hơn nhiều nữa.
          Con bò nằm xuống, cả nhà ngẩn ngơ. Làm thịt con bò trong cảnh chặng đặng đừng. Họ không biết cách mổ nhưng thà thuê người mổ may ra vớt vát được thêm đồng nào hay đồng đó để gọi là thu hồi vốn.
          Vậy đó ! Người đồng bào bán mặt cho đất và bán lưng cho trời để kiếm kế sinh nhai. Ai nào đó cứ thử đến với những vùng đất khô cằn mới có thể cảm nghiệm được đời sống ở đây.
          Dân ở đây chỉ có 2 cây nông sản chính là khoai mì và mía. Không cần phải tính nhiều, mì và mía dù có sản lượng cao đi chăng nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu sống của con người. Cái đói và cái nghèo nó quấn quýt người dân ở đây như hình với bóng và nó như không bao giờ muốn buông tha cho họ.
          Đã không nghĩ thì thôi chứ mỗi lần nghĩ đến kế sinh nhai của những con người ở đây quả là đau đầu nhức óc. Cơ bản thì phần tính toán của họ không sao tính được như người Kinh nên cuộc đời của họ muôn phần khổ. Cây quả không có đã đành, trồng được cây mì hay ruộng mía thì đa phần rơi vào cảnh phải bán "lúa non". Đơn giản là tiền phân bón cùng cây giống và mọi chi phí đều phải đi vay đi mượn. Được mùa thì bị ép giá mà mất mùa thì lại giá cao. Và như vậy, cả cuộc đời của họ, họ không tài nào nhích lên được dẫu thời gian có phôi pha.
          Tóc bạc, da mồi, lưng rạm nắng đó nhưng rồi người nghèo cứ mãi nghèo. Cái nghèo và cái khó bó buộc họ đến độ họ không còn nghĩ đến cái khôn. Có chăn là cái khôn ranh khôn vặt mà họ được tiêm nhiễm từ những người sống chung quanh. Cái tốt họ không chịu học nhưng cái xấu dường như đi vào người của họ nhanh quá.
          Cái nghèo chưa đủ khổ để rồi cái đua đòi bắt chước lại chồng thêm cái khổ cho dân ở đây. Con cái bất cần biết cha mẹ có hay không nhưng hễ thấy ai có cái gì là gia đình cũng phải có. Con cái đòi cha mẹ mà cha mẹ không đáp ứng thì y như rằng nó đi tìm cách ... tự vẫn !
          Muốn tìm cách để nâng đời sống của những người nghèo ở đây nhưng xem chừng ngoài tầm tay với. Chuyện đau lòng nhất vẫn là những cái thói bằng chị bằng em nhưng không sao bằng nổi.
          Ở đây, gia đình nào nuôi được bò chắc cũng đếm trên đầu ngón tay. Đa phần là họ chăn bò thuê chứ bảo hộ gia đình cá thể không hề có.
          Dọc đường quốc lộ, ta vẫn thấy những đàn bò với những đứa bé nhìn không thấy thương thì thôi. Màu da chúng bị rạm nắng và thân hình như quắt lại vì cái nắng nóng vô hình làm tiều tụy cuộc đời kham khổ. Ai nào đó bắt gặp được những đứa trẻ với đàn bò dang nắng chắc không khỏi chạnh lòng.
          Hình ảnh con bò chết dù không ghi lại hình ảnh nhưng vẫn còn đâu đó trong tâm trí về những người nghèo. Trước dịch đã khó, nay dịch bệnh thì người đồng bào sẽ chẳng biết đi về đâu ? Nặng lòng lắm với những con người nghèo ở vùng đồng khô cỏ cháy này.
Lm. Anmai, CSsR

 

ĐẮNG CHO NGƯỜI ĐI - CAY CHO NGƯỜI Ở LẠI


          Dẫu biết rằng sinh ký tử quy hay là phận người không thoát khỏi cái quy luật của phận người sinh lão bệnh tử.
          Vừa thấy hiện lên trang cầu nguyện cho linh hồn người thân. Biết là chuyện chẳng lành nên hỏi thăm Anh hoàn cảnh của người quá cố !
          Nghe câu chuyện kể xong cảm nhận như người đi đã đắng, người ở lại vẫn cay. Chắc có lẽ giờ này người ta muốn ngấn lệ để chia tay người đi trước nhưng dòng lệ không thể tràn mi bởi rằng cay đắng quá. Dòng lệ như khô trước nỗi tàn phá của con virus quái ác.
          Anh bị nhiễm và nguồn lây có lẽ từ những người di dân đang trọ nhà. Anh là con của chủ nhà có những người đang thuê trọ. Cơ bản bệnh nền Anh đã có để rồi sức đề kháng không đủ vượt qua sau 10 ngày đi cách ly theo lệnh của cơ quan y tế !
          Dẫu là người thân của người quen nhưng ta không khỏi đau đớn cái phận người.
          Nọ nay chỉ nhìn qua ảnh người ra đi trên TV hay báo chí. Nay không nhìn cảnh nhưng nghe xác nhận từ phía người thân.
          Côvy đến đã để lại cho con người bao là mất mát. Chuyện "đi về" không tránh khỏi nhưng rồi chuyến đi về của người thân yêu sao chua xót quá ! Người thân yêu ra đi đã đắng, còn phần cay để lại cho gia đình.
          Cay đắng là không được nhìn nhau lần cuối cũng như chả được vuốt mắt nhau. Đến ngày hỏa táng gia đình cũng không thể nào đến dự. Lặng lẽ và man mác nỗi buồn trong gia đình tang quyến.
          Nếu như ra đi trong thời không giãn cách thì đâu đó người thân còn được ở bên người quá cố vài ngày hay ít là một ngày để người thân quen kính viếng. Thế nhưng rồi trong cái cảnh này thì chuyện thăm viếng phải chăng là điều không tưởng. Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi sự mất mát trong cô đơn  vắng lặng như hiện nay.
          Côvy là như vậy đó ! Nó khởi đi từ sự dữ và sự ác của con người. Con vật vô tri vô giác làm sao nó biết để làm hại hàng loạt đồng loại của chúng như vậy. Chỉ có con người, do có tâm và có trí và cái tâm không thiện cũng như cái trí không lành để rồi gây bao đau đớn.
          Mà chắc có lẽ linh hồn người ra đi này chưa phải là duy nhất mà là một trong hằng hà sa số trong hoàn cảnh dịch bệnh như ngày hôm nay.
          Bi đát hơn là biến thể mới không như biến thể cũ. Nó làm cho bao nhà khoa học nghĩ không ra và chưa tìm cách để tiêu diệt. Chỉ biét là nó lơ lửng trong không khí để rồi nó có thể va vào bất cứ cho những ai đi ngang vùng có nó.
          Vậy đó ! Có những lúc như thế này ta mới thấy được cái câu nói lòng người mà dạ thú là như vậy. Người ta sẵn sàng tìm cách để thanh trừng nhau không chừa lại dấu vết.
          Chẳng ai ngờ được như cái gia đình chiều nay có người thân quen đã khuất. Người ra đi để lại bao nỗi thương niềm nhớ cho người ở lại và nhất là giờ này cũng chẳng biết được người thân mình đang để ở đâu. Chỉ biết nay mai gì đó gia đình nhận lại dúm tro tàn của kiếp người.
          Phận người là như vậy đó ! Mong manh và vô thường. Chỉ cứ nhu một cơn gió thoảng thoáng qua đời để rồi con người không còn phương để sống.
          Chiều hôm nay, trấn an với một bệnh nhân đang cách ly tại nhà và chờ đến giờ được đưa đi cách ly theo quy định. Dù cười cười nói nói nhưng lòng cứ trầm lắng một nỗi đau : "Bây giờ ! Ai ai cũng coi tôi như con hủi ! Chả ai dám đến gần !"
          Chua xót vậy sao ? Cay đắng vậy sao ?
          Cái chợ Dược to nhất Sài Thành chiều nay rơi vào tình trạng rối loạn. Có đến 50 % hộ kinh doanh đã ngừng không mở cửa dù lệnh đóng chưa ban ra. Cái chợ Dược này là nơi cung cấp bao nhiêu là thuốc để chữa trị cho những kẻ có bệnh nền (trong đó có tôi) mà giờ đây phải dừng hoạt động thì thử hỏi tổn hại biết là bao. Nơi đây không còn tính của thiệt hại vật chất nữa mà là tổn hại sức khỏe cũng như tinh thần của bao nhiêu con người cần đến.
          Bệnh nền như bản thân tôi là phận người mong manh nhất. Người ta mong được chích miễn dịch nhưng phận này cũng chẳng có mong. Chính vì thế, sự sống dường như chỉ còn trông chờ vào sự quan phòng cùng tín thác vào tay Chúa.
          Trong điện thoại, cười thì vẫn cười đó nhưng lặng lắng nỗi đau của gia đình nhỏ đang rơi vào cảnh nguy khốn. Chỉ biết thêm lời nguyện cho gia đình được mau qua cơn quẫn bách này. Đã vắng người mà đi cách ly nữa thì coi chừng như đau khôn xiết.
          Cuộc đời của con người mong manh là như vậy. Với suy nghĩ đó, ngày nào còn sống để được hít thở khí trời phải chăng là ngày hồng phúc. Đừng mơ với mộng, đừng hão với huyền nữa. Hãy trân quý sức khỏe của nhau và cho nhau. Hãy cho nhau nụ cười kẻo không ngày mai lỡ !
Lm. Anmai, CSsR

 

 

CÓ NHỮNG PHIÊN CHỢ ... 0 ĐỒNG

11 tháng 7 năm 2021

          Kích cầu mua bán, nhiều người tưởng bở (trong đó có tôi) đi "săn" vé máy bay "0 đồng". Thế nhưng rồi có "0 đồng" như quảng cáo đâu. Nào thuế nào má đi cũng kha khá tiền với một chiếc vé bình thường chứ chả được bao nhiêu. Thế mà cứ bô bô đi quảng bá "vé máy bay 0 đồng".

          Nhiều người đã từng nghe những cú điện thoại chẳng đâu vào đâu (trong đó có tôi) để nghe chuyện trúng thưởng. Nào là anh, nào là chị trúng thưởng nước hoa trị giá ... khi nhận chỉ đóng thuế có ...

          Chả ai can đảm tin vào những cái kiểu trúng thưởng sản phẩm 0 đồng mà đóng thuế nhập khẩu cả. Ấy vậy mà người ta cứ thích đi lừa nhau mà sống. Thế nhưng rồi cũng lừa được những người có lòng tham.

          Giữa cơn dịch bệnh, ta thấy có những phiên chợ "0 đồng" là có thật. Đến với phiên chợ "0 đồng" này những người cần có thể nhận những món hàng mà phiên chợ có không phải trả thêm khoản nào.

          Hình ảnh đẹp phát đi từ các giáo xứ như Đức Long, Martino ... Người người, nhà nhà bảo nhau làm chút gì đó cho đời và cho người trong những ngày dịch bệnh như thế này.

          "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" quả thật đúng và am hợp trong cái hoàn cảnh như hiện nay.

          Ông bà cụ sống cùng người em tâm thần không được tốt khi không gần con cháu lại là điều bất tiện vô cùng. Nay dịch bệnh không đi ra ngoài được nữa thì phải chăng những phiên chợ không đồng, những món quà chia sẻ ngày hôm nay quả là thấm tình đượm nghĩa.

          Một gia đình 10 nhân khẩu như chồng chất lên nhau để mà sống ở trong con hẻm nhỏ đường Trần Văn Đang sao mà thương quá. Chị bạn ghé vào đó gửi chút sẻ chia từ những ngày gần phong tỏa. Chị gọi điện : "Bố ơi ! Bố có chỗ nào đặt rau thì Bố đừng quên gia đình đó nhé !" Ờ ! Làm sao có thể quên được những mảnh đời ở trong căn nhà nhỏ bé đó. Trước đã khổ nay còn khổ hơn vì dịch bệnh. Ngươi mẹ già nằm liệt một chỗ phải chăng là gánh quá nặng cho gia đình. Nay dịch đến thì gia đình biết chèo chống vào đâu.

          Một tấm bảng được dán lên xem thấy mà ấm lòng : "Trong giáo xứ ai gặp khó khăn xin liên lạc với anh ... theo số điện thoại ...". Sao mà thương quá Cha Xứ ơi ! Cha đã để tâm để chia sẻ với những hoàn cảnh éo le trong giai đoạn này. Nhiều và nhiều giáo xứ cứ âm thầm và lặng lẽ để chung chia cho những phận người gặp gian nan khốn khó trong mùa dịch này.

          Với những gia đình tế bình ổn thì chắc cũng chả sao. Còn với người nghèo thì nhiều tuần lễ như thế này thì quả là khó. Tìm đâu được cái để đắp đổi qua ngày cho cái phận người xài trước trả sau. Những anh chị em di dân đang ở trong nhiều xóm trọ cuộc đời sẽ phải thê lương. Những người bán vé số, những quang gánh vỉa hè coi như không còn cách để xoay sở. Rồi gia đình của họ sẽ về đâu khi cơn nguy khó này cứ mãi kéo dài.

          Cha phó thân quen thì cảm thấy khó chịu vì tình trạng "ngăn sông cấm chợ". Có ít gạo từ miền Tây về chia sẻ cho giáo xứ của Cha nhưng phải thủ tục mất đến 4 ngày gạo mới về giáo xứ được. Trưa nay Cha thở phào nhẹ nhõm vì cũng được non non hơn 1 tấn.

          Vậy đó, trước khi dịch đến thì nhiều người cũng đã hướng về người nghèo rồi. Nay dịch giã nên rồi lòng người cứ đau đáu lo cho những ai đang rơi trong tình trạng cần thiết.

          Cứ như thế này, tình trạng của cuộc sống càng rơi vào cảnh khó khăn và cần nhiều phiên chợ "0 đồng" hơn nữa.

          Nhìn chiếc xe chở nước cải tiến của Giáo Xứ Đức Long bon bon trên đường đi đến những con đường bị phong tỏa thật dễ thương. Trên xe là những bộ đồ bảo hộ đúng quy định và những bó rau đầy nghĩa tình. Họ cứ lang thang hết con đường này đến khu phố nọ để chung chia một chút gì đó gọi là.

          Vui và vui lắm khi giữa cơn dịch bệnh này mà ta nhận thấy nhiều và nhiều phiên chợ được bày ra. Có thể cũng chả là gì nhưng cũng là gì trong cơn quẫn bách đó chứ ! Chỉ mới qua ngày thứ 3 của quy định ngặt ở Sài Thành thôi nhưng nhiều nhà đã ná thở lắm rồi !

          Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay phải chăng thật ý nghĩa như lời dạy của Đức Tổng Giuse : Anh em hãy cho họ ăn. Vâng ! Vâng lời Chúa, nghe lời Đức Tổng, những phiên chợ "0 đồng" cứ được mở ra để chia cơm sẻ áo với những người kém may mắn quanh cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR

 

THƯƠNG CÀNG THƯƠNG
11 tháng 7 năm 2021

Sáng đi chợ, tiện đường ghé mua mấy tô hủ tíu 2 tô. Vừa trong tiệm hủ tiếu ra thì thấy được người cần thấy trên chiếc xe lăn. Anh là "đối tượnh" cần tìm mấy bữa nay. Thấy Anh mừng lắm !

Chạy xe lên ngang Anh. Dừng lại ! Tắt máy !

Rất vui khi gặp Anh, ngỏ với Anh rằng sẽ đặt mua cho Anh cây gậy 4 chân để khi Anh di chuyển tiện hơn. Khi ngỏ như vậy thì Anh mới nói là cây 4 chân đó Anh xài không được vì Anh đứng không được lâu. Thì ra sau xe lăn là cái ghế nhựa. Nó chính là phương tiện giúp Anh chống chọi khi di chuyển. Khi ai mua vé số thì Anh dừng lại ngồi xuống cho khỏe.

Chuyện là hôm nọ, đi ra đường thấy Anh lết lết trên cái ghế nhựa. Trong đầu nghĩ sẽ mua Cho Anh cây cậy, nào ngờ !

Anh yếu và không dùng được cây gậy nên chỉ dùng ghế ! Tính đưa Anh ít đồng nhưng thấy kỳ quá. Và rồi xin địa chỉ nơi Anh ở trọ để hôm nao ghé ! Ghé để trao chút gì đó tình người với anh chàng tật nguyền đây.

Vậy đó ! Hễ không ra đường thì thôi ! Ra đường thì lại thấy người bất hạnh. Mình, dù thế nào đi chăng nữa vẫn được may mắn hơn những mảng đời đó. Có gì đâu. Chung chia cho Anh chút gì đó trong tương lai cũng chỉ đó gọi là một chút gì đó gọi là.

Về đến nhà, lục lọi lại tấm hình chụp Anh. Thấy thương cho hoàn cảnh tật nguyền của Anh. Và, đâu đó hình ảnh của nhiều người tha phương cầu thực, bán vé số dạo ở Sài Gòn nay không còn được đi bán nữa thấy mà thương.

Cuộc đời ! Kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra. Ấy vậy mà có nhiều người đã khép lòng lại.
Trong cơn đại dịch này, trong những ngày giãn cách thì chuyện bi đát nhất vẫn là câu chuyện của vật giá. Lợi dụng hoàn cảnh cấm cách di chuyển nên rồi có những người tìm cách trục lợi. 
Nghĩ đến Anh, nhớ đến những con người nghèo cầm trên tay những tờ "may mắn" để tìm người trao để tìm chút gì đó sinh nhai sao đau lòng quá ! Biết bao giờ họ mới thoát khỏi cảnh ngộ này.
Nghèo đâu mà nghèo dữ vậy !

Chiều tối qua, bữa cơm cũng có gì là sang trọng đâu ! Khoanh cá chép và chút thịt luộc cuốn bánh tráng thôi mà, Cha Sở hỏi con bé con trọ học ở đây rằng thì là con về nhà có được bữa nào như vậy không thì con bé lặng lẽ lắc đầu.

Tôi hỏi tiếp về thức ăn. Bé nói lá khoai mì xào ! 

Vậy đó, trong các làng nghèo họ có gì ăn đâu. Dăm ba cái lá khoai mì vo lại xào và vài cọng rau bên vệ đường lấy nước làm canh thôi.

Trưa hôm nay, cơm đơn giản với con cá nhỏ kho và vài cọng cải. Ấy vậy mà là ngon lắm so với bữa ăn của người nghèo.
Làm sao có thể yên được khi quanh mình còn bao nhiêu người đói khổ. Thương và thương lắm cái Anh bán vé số tật nguyền kia.

Sáng Chúa Nhật XIV TN

Lm. Anmai, CSsR

TB : Sáng hôm nay, Chúa sai các môn đệ ! Xin cho mỗi người chúng ta cũng hãy lên đường, lên đường để chia san chút gì đó gọi là cho những người kém may mắn. Chúc tụng Thiên Chúa vì trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã chọn ta. Mỗi chúng ta trong cơn đại dịch này hãy mở rộng vòng tay nhân ái với bao phận người.

 

SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI
9 tháng 7 năm 2021

          Những câu chuyện trong Cựu Ước thật là hay ! Tuần nay, ta nghe câu chuyện đại gia đình Giacob. Càng đọc ta càng thấm về cung cách hành xử giữa con người với con người để rồi ta nhìn ra đâu đó khuôn mặt của ta.    
          Trước khi ông Giacob về sum họp với gia tiên, ông gọi các con lại và dặn dò con cái rất kỹ đó là phải đưa ông về chôn cất với tổ tiên.
          Đến khi Giacob qua đời, các người con ông sợ Giuse vẫn hận và báo thù vì chuyện cũ, chuyện họ đã đẩy Giuse vào chỗ chết. Họ sai người đến nói với Giuse rằng: cha dặn chú: xin tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây điều ác cho con. Các anh của Giuse đã đặt rót vào tai cha mình những điều như thế này. Đơn giản là vì họ sợ ông Giuse oán hận chuyện họ bán ông cho người Mađian ngày xưa..
          Thế nhưng rồi, trong câu chuyện về gia đình của Giuse, ta thấy rõ ràng rằng thì là Giuse có oán trách các anh đâu. Ông xác nhận với các anh rằng đó là việc Chúa làm, ông không thay quyền của Chúa. Các anh làm điều ác, nhưng Chúa lại định cho nó là điều tốt.
          Trong mọi sự, ta thấy Giuse trước sau như một, ông có một trái tim yêu thương tha thiết. Còn các ông anh lại nghĩ Giuse có tấm lòng hẹp hòi.
          Ở, cùng sống chung với em mà không hiểu em mà còn đặt điều cho lòng dạ của em là gian ác. Trải qua nhiều sóng gió, được em tha thứ và cứu sống cả một đại gia đình, cuộc sống được cung cấp đủ đầy, nhưng những ông anh này vẫn chưa hiểu tấm lòng của em mình. Chính các ông gian ác và cho đến khi Cha qua đời thì lòng gian ác vẫn còn chất chứa trong lòng của các ông.
          Nhìn lại cuộc đời của Giuse, giữa bao nghịch cảnh tan thương huynh đệ nhưng Giuse không hề mảy may có ý định giận hờn hay trả thù. Chính các anh của Giuse, lòng sân hận và nghĩ cũng như gán cho Giuse sự sân hận đó.
          Suy bụng ta ra bụng người là như vậy đó ! Giuse đâu có nghĩ gì ! Chính các anh của Giuse lòng động lòng lo đã vu oan cho Ông và đã từng loại trừ ông ra khỏi cuộc đời !
          Ngày hôm nay, dù câu chuyện của Giuse đã xảy ra biết bao nhiêu thập kỷ nhưng vẫn còn đúng và rất đúng với nhiều hoàn cảnh trong thực tại của gia đình, của giáo xứ và của cả dòng tu. Có những người chẳng bao giờ có ý oán hờn ai, trả thù ai hay chơi xấu ai nhưng rồi nhiều người lại cứ đặt điều cho người khác.
          Thực tế, ta thấy có những người yếu ớt như không nói được tiếng nói của mình. Họ phải cam lòng chấp nhận sự ném đá của người khác như các anh của Giuse đối xử với Giuse vậy.
          Ai đã hơn một  lần bị người khác nghĩ xấu, đặt điều, vu oan thì phần nào cảm được nỗi đau và sự cô đơn cùng khinh miệt mà đám đông dành cho mình. Tiếc thay là nhiều người không biết nhưng cứ nghe người này nói và người kia nói để rồi dán nhãn, để rồi đặt điều vào người khác những điều mà họ không hề có.
          Suy bụng ta ra bụng người đã gây biết bao nhiêu thiệt thòi và đổ vỡ. Tưởng chừng câu chuyện của anh em nhà Giuse sẽ là kinh nghiệm cho cuộc sống của mỗi người nhưng rồi chuyện đặt điều cho người khác cứ nhan nhãn xảy ra trong cái cõi tạm này.
          Có bao giờ người đặt điều xấu cho người khác nghĩ cho người khác phải đau khổ thế nào không ? À mà nếu có thì họ đã không hành xử với người khác như vậy.
          Tiếc thay là những người xem chừng ra bề ngoài thơn thớt nói cười thì trong lại ôm mộ bồ dao găm như ông bà ta thường nói. Và cũng tiếc thay là đàng sau những lời hoa mỹ lại là những lời cay đắng xé nát tâm can của bao người khác.
          Cuộc đời này qua rất nhanh và rất vội ! Chỉ cần một cơn gió thoảng là con người dù cao to mạnh bạo và giàu có cuối cùng cũng xuôi đôi bàn tay và cũng chả mang theo được gì.
          Giuse ! Một con người ngay thẳng và cũng là người không biết hờn oán dù người khác gây bao đau khổ cho mình. Mãi mãi Giuse vẫn là mẫu gương, vẫn là bài học để mỗi người chúng ta học, noi theo và sống như Giuse đã sống. Và ta cũng xin Chúa cho ta bớt đi cái miệng của chúng ta, nhất là bớt đi cái thói xấu là suy bụng ta ra bụng người hầu đừng làm tổn thương người khác nữa.
Lm. Anmai, CSsR

 

CHUYỆN ÔNG GIUSE : CHÚA BIẾN SỰ DỮ THÀNH SỰ LÀNH
9 tháng 7 năm 2021
          Hồi còn mài đũng quần để học giáo lý, cho đến lúc có trí khôn và trí một chút thì có lẽ tôi thích và nhớ nhất là câu chuyện kể về ông Giuse và anh em của ông.
          Những ngày này, bài đọc trong tuần XIV TN ta lại được nghe lại câu chuyện về ông Giue. Ai nghe hay chú tâm một chút thì đều nghe được câu chuyện bi thảm về đời của ông : Anh em ông đã bán ông qua Ai Cập. Thế nhưng rồi không ai ngờ rằng chính trong bối cảnh sự dữ là anh em ông bán ông để rồi qua chuyện bán đó mà ông đã cứu mạng gia đình, cứu mạng dân của ông.
          Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui câu chuyện thì ta cũng chỉ thấy có một điều rằng thì là Chúa biến sự dữ của con người làm thành sự lành để cứu dân Chúa chọn.
          Phần tôi, chả lẽ nói rằng mình "nghiện" sự dữ chăng ? Có lẽ đúng vì lẽ đời mình sự dữ cứ đến và rồi nghiệm lại khi sự dữ này đền thì Chúa lại mở cho mình một con đường, Chúa lại cho mình một lối thoát để rồi con đường, lối thoát thậm chí nhiều người yêu thương mình hơn so với sự dữ và sự ác của những người kia dành cho mình.
          Quá đau khổ ! Quá cô đơn ! Quá cam chịu để gánh trên mình biết bao nhiêu thương đau. Thế nhưng rồi dẫu mình chẳng là chi, dẫu mình là thân phận tội lỗi thế nhưng mà Chúa vẫn cứ thương.
          Chơi domino, ai nào đó ở gần thì biết, đó là thú vui tiêu khiển. Mỗi lần hạ cho 3 "địch thủ" quỳ là cứ chọc "sao có ghế lại không ngồi" hay là giờ này mới thấy "3 bó lúa lạy 1 bó lúa" hè !
          Vâng ! Câu chuyện ông Giuse nó đi đi theo suốt hành trình của cuộc đời để rồi sau những lần bị "bán" đó Thiên Chúa lại mở ra cho một hành trình, một con đường không như mình tưởng. Đơn giản theo như người ta hay nói kiểu đại loại là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" hay "Chúa thương kẻ tội lỗi" vậy.
          Những ngày dịch bệnh này, trong lắng đọng, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của ông Giuse thời hiện đại.
          Vì lòng người gian ác để rồi gây ra bao điều xấu xa cho đồng loại, thế nhưng rồi trong niềm tin, ta thấy Thiên Chúa lại mở ra cho chúng ta một chân trời mới, chân trời ấy mới hơn, đẹp hơn.
          Ngay giữa cơn thử thách đau thương này, ta lại thấy lộ ra khuôn mặt của sự dữ, sự ác. Sự dữ của con virus này không phải do Thiên Chúa mà là do con người. Cạnh đó, ta cũng nghe được bao nhiêu sự ác khác nữa mà con người tạo ra để làm hại con người. Giằng co của lương tâm, của sự thật, của sự thiện và sự ác ngày càng khốc liệt.
          Ta thấy đâu đó có những chuyện vun vén, ích kỷ, chỉ bo bo cho thân mình thì ta lại thấy có nhiều và nhiều tấm lòng mở ra để lo cho người khác.
          Chiều hôm nay, Chú em tinh thần gửi cho tấm hình trên xe Chú ít thùng mì, ít chai nước tương, vài thùng sữa ... thật dễ thương. Tối đến, cả nhà đóng gói từng phần để mai đi ... phát. Chú cũng không quên chia sẻ cho Anh phần gạo để Anh chia sẻ nơi vùng xa.
          Và đâu đó, ta thấy nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện. Trong lúc quẫn bách này, ta lại thấy tấm lòng của nhiều người lại được mở ra.
          Cạnh đó, có nhiều người mà từ trước cứ phải xa gia đình, lang thang đâu đó không về nhà và coi gia đình như quán trọ thì nay gia đình là mái ấm thật sự. Dĩ nhiên cũng do từng suy nghĩ và quyết định của mỗi người nhưng với những ai con tim còn thổn thức và lương tâm còn tiếng nói thì đây là cơ hội hàn gắn.
          Có những gia đình thật dễ thương. Nếu như trước đây ít hay không có cơ hội để cơm chung hay kinh chung thì nay gia đình lại tề tựu với nhau trước Nhan Thánh Chúa.
          Dĩ nhiên chẳng ai muốn sự dữ. Thiên Chúa lại không muốn và nhất là không bao giờ yêu sự chết cũng như làm cho con người phải chết. Thế nhưng do sự dữ, do ma quỷ đã thâm nhập vào thế gian để làm cho con người thêm ác, thêm dữ với nhau. Còn Thiên Chúa, mãi mãi Ngài vẫn yêu thương thế gian.
          Giữa cơn dịch bệnh này, con người được mời gọi trở lại với gia đình mình, với người thân của mình và với lòng mình. Chắc chắn ngổn ngang bao suy nghĩ và lo toan nhưng có lẽ điều mà con người nhận ra nhất đó chính là sự hiện diện, sự quan phòng của Chúa.
          "Cha biết không, cả gia đình con nài xin Thiên Chúa, Xin Chúa Thương Xót cho nhân loại ... Chúng con đang cầu nguyện cho Sài Gòn ...". Vậy đó, họ là những người tha phương nhưng vẫn cứ một lòng bám vào Chúa !
          "Cha ơi ! Cha cầu nguyện cho gia đình con, xin cho gia đình con bình an cũng như anh chị em thanh toán nợ nần ..."
          Thế đó ! Nhiều và nhiều tâm hồn khao khát Thiên Chúa, cầu mong Thiên Chúa ra tay để dẹp đi sự dữ. Sự dữ có chăng chỉ phá một giai đoạn nào đó, còn Thiên Chúa mới là chủ của thời gian, không gian và cả vũ trụ này.
          Vâng ! Trong lắng đọng, ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của ta. Giữa cái sự dữ này, ta cũng nên tin và nên nhớ rằng Thiên Chúa biến sự dữ thành sự lành. Và, sự biến đổi lớn nhất mà tôi nhận ra cũng như tin đó là sự quay về với Thiên Chúa. Đơn giản là sức con người có giới hạn và phận con người thì mong manh. Chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng có Uy Quyền cũng như quan phòng trên cuộc đời mỗi người chúng ta.
          Hãy bình tĩnh sống ! Hãy lắng đọng để thấy Thiên Chúa nói gì với ta qua dịch bệnh ! Hãy lắng đọng để thấy rằng qua sự dữ này Chúa lại mang đến cho ta biết bao nhiêu sự lành !
          Tin hay không lại là chuyện của mỗi người chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR

 

CHUYỆN ÔNG GIÓP- CHUYỆN CỦA MỖI NGƯỜI CHÚNG TA TRONG CƠN ĐẠI DỊCH
9 tháng 7 năm 2021

          Truyện Thánh Kinh Cựu Ước rất hay, có điều ta không để tâm, để thời gian ra đọc. Thường ta thích ba cái xập xí xập ngầu và ba cái chuyện ba lăng nhăng chẳng dính dáng gì đến đời ta và nhất là đời sống đức tin của ta.
          Đọc Cựu Ước, nếu không đọc chuyện Ông Gióp quả lả thiếu sót lớn. Ta thấy Thiên Chúa rất hài lòng với ông Gióp. Thấy vậy, Satan xin Chúa để nó được phép thử thách ông, xem trong thử thách ông còn trung thành với Chúa không. Chúa cho phép. Satan được làm hại mọi sự ông có, nhưng không được đụng tới ông. Satan liền ra tay.
          Mở sách Giob ta thấy ông là mMột người đạo đức giàu sang phú quý
          Kinh Thánh viết: “Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.
Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái.
          Ông có một đàn súc vậy gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái. Tôi tớ thì rất đông.
          Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông.
          Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người mời ba cô em gái đến để ăn uống với họ.
          Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thực sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: Biết đâu các con trai ta đã phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng! Lần nào ông Gióp cũng làm như thế” (G 1,1-5).
          Lâm ly bi đát là ở cảnh này :
          “Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơva đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
          Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: Lửa của Thiên Chúa từ trới giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
          Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: Người Canđê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
          Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay” (G 1,13-19).
          Tất cả các thử thách trên đây thực là khủng khiếp. Nhưng phản ứng của ông Gióp là vâng phục, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói:
          “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
“Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21).
          Khi thấy ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Satan lại xin Chúa cho phép nó thêm thử thách nặng hơn. Lần này nó tấn công chính bản thân ông Gióp. Chúa cho phép.
          “Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi” (G 2, 7).
          Bất chấp, ta thấy Gióp vẫn một mực trung thành và tin tưởng vào Thiên Chúa.
          Trước cảnh tàn tạ đó, người đầu tiên xỉa xói ông Gióp là vợ của ông. Nhưng ông trả lời: “Chúng ta đón nhận điều lành bởi Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G 2,10).
          Tiếp đến là các bạn thân. Họ đến bên ông, kẻ nói thế nọ, người nói thế kia.
          Sau cùng, vì quá đau đớn, ông Gióp đã than thân trách phận một cách rất tự nhiên, theo bản năng một người quá khổ.
          “Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời!” (G 3,2).
“Sao tôi không chết đi khi vừa mới chào đời. Sao tôi không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ” (G 3,11).
          Rồi ông than van với Chúa, cầu nguyện và sám hối. Than van, mà không hề xúc phạm. Phó thác, mà vẫn năn nhỉ với Chúa. Sám hối thảm thiết mà vẫn hy vọng tràn trề. Trong mọi lúc, ông luôn tỏ ra vâng phục ý Chúa với tất cả tấm lòng khiêm tốn.
          Sau nhiều ngày bị thử thách nặng nề, ông Gióp đã thưa với Chúa:
          “Việc gì Ngài cũng làm được, Không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu… Phải, con đã nói mà chẳng hiểu biết gì, về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gởi đôi điều…
          Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói. Nhưng bây giờ, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn” (G 42, 1-6).
          Chúa đã thử thách ông Gióp. Còn Ông, Ông đã trung thành.
          Mỗi người trong chúng ta trong cơn đại dịch này man mác hình ảnh của ông Gióp. Chúng ta xem chừng có và có quá nhiều nhưng khi thử thách đến, ta có trung thành như Ông Gióp hay không ?
          Mấy chị em kia có quầy thuốc trong chợ sỉ dược phẩm. Tình hình chung của cả Sài Gòn nhưng rồi hễ gặp trên mạng là không tiếc lời ai oán.
          Nhiều và nhiều người khác nữa tuy không nói ra nhưng cũng giận Chúa lắm vì Chúa đã lấy đi, Chúa đã dừng lại không cho họ thu nhập như trước nữa. Nhưng rồi, có bao giờ họ nhìn xuống để họ thấy cũng như cảm nghiệm được như Ông Gióp : “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
“Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21).
         Mới hôm nao, gần gũi với vị Hòa Thượng đáng quý và đáng mến. Nay, Ông viên tịch ! Ông đã ra đi với 2 bàn tay trắng vì ông cất tiếng khóc chào đời cũng 2 bàn tay trắng.
         Mỗi chúng ta cũng vậy thôi ! Dù giàu dù nghèo, dù sang, dù hèn, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chả mang theo được gì. Đơn giản là khi ta oe oe trong vòng tay của Mẹ ta cũng chả có gì.
         Nên chăng những ngày này ta dừng lại giữa bao nổi trôi của cuộc đời để ta tìm ý nghĩa của cuộc sống này và nhớ rằng cùng đích của chúng ta chính là Thiên Chúa. Thế cho nên, mỗi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Ông Gióp và hãy cất cao lời : Tạ ơn Chúa vì đời con tất cả là hồng ân !
Lm. Anmai, CSsR

 

LẶNG ! LẶNG ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA !
8 tháng 7 năm 2021
          Những ngày này, có lẽ không bao giờ phai trong ký ức của người Sài Thành. Đô hội đến lạ lùng, nhộn nhịp đến những con phố không bao giờ biết xuống đèn nhưng giờ đây lặng !
          Lặng cũng có những giá trị nhất định của nó ! Lặng để rồi ta "tranh thủ" nhìn cuộc đời và nhìn lại chính bản thân.
Lặng !
          Để thấy đâu đó có những hình ảnh xếp hàng những phần quà chia sẻ trong hộp xốp. Thế nhưng rồi sáng hôm sau những gia đình quanh cổng Nhà Thờ Tân Việt lại thấy những bao xốp còn nguyên thức ăn vất ở gốc cây !
          Chắc có lẽ nhu cầu của họ cao hơn lòng từ thiện để rồi họ vất đi khi không vừa ý. Trong khi đó, còn biết bao nhiêu người cần đến lại không có !
          Đâu đó vẫn có những hình ảnh hơn thua quà viện trợ. Trong con hẻm nhỏ ở đường Tô Hiến Thành, không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ tranh nhau những phần ngon. Phần còn lại họ dành cho những gia đình sau chót. Tiếc thay họ là người ... có đạo !
Lặng !
          Để thấy đâu đó những tấm lòng nhân hậu. Từ Cha đến con, người người và nhà nhà cùng với một số Dòng Tu đã chung chia chút gì đó cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.
          Những tấm lòng nhân ái đó tay trong tay chuyền đến những phần cơm, những phần rau, những phần thực phẩm, những ổ bánh mì (dĩ nhiên là tuân giữ nguyên tắc 5 K) đến với những người cần đến. Những thùng mì gói "di động", những bì gạo "có cánh" cứ dần dần chuyển đến cho những người nghèo.
          Ở cái vùng nghèo xa xôi trên đây đâu đó cũng đã nhận được những tấm lòng thơm thảo.
          "Không mua đồng hồ (đo ôxy trong máu) để dành tiền mua gạo nhé !"
          Dĩ nhiên là đồng ý ngay sau cái lời đề nghị dễ thương ấy ! Quà là chiếc đồng hồ đeo tay có vài chức năng khác để theo dõi sức khỏe nhưng chưa về kịp nay được chuyển thành những bao gạo lo cho người nghèo.
          Đơn giản là dù sao đi chăng nữa mình thì bữa ít bữa nhiều, khi nhiều khi có khi có khi không nhưng người xung quanh mình khi không nhiều hơn khi có. Chả lẽ mình lại khép lòng với lời đề nghị dễ thương từ người trao tặng chăng ? Một chút gì đó gọi là chia sẻ trong cơn quẫn bách. Ấy vậy mà hay !
Lặng !
          Để thấy còn nhiều tâm hồn đạo đức vẫn chuẩn mực dự Thánh Lễ online để hiệp thông cầu nguyện.
          Còn đó những hình ảnh dễ thương nhận được từ một số gia đình quen gửi đến với chiếc bàn thờ với ánh nến lung linh trong giờ kinh nguyện. Giờ kính lòng Thương Xót Chúa tại gia vẫn cất lên những lời kinh dâng lên Chúa để cầu cho gia đình và cho toàn thế giới (dĩ nhiên gia đình đó không quên cầu nguyện cho kẻ mọn này)
Lặng !
           Để thấy những người nguội lạnh ! Vốn dĩ đã lạnh với đời sống tôn giáo nhưng nay lại đóng băng 1 Đơn giản là cảm thức về Chúa cũng không còn trong họ để rồi họ đổ lỗi cho dịch bệnh để xa lìa Chúa. Họ đã không vượt qua được bản thân, cái tôi để gắn kết với Chúa trong dịch bệnh
          Và sau cùng, lặng để nhìn thấy toàn cảnh chung quanh đời mình về sự vô cảm cũng như sự cảm thương. Thái cực của vô cảm và cảm thương ấy lại rất mong manh và dễ cuốn người ta đi vào sự ích kỷ.
          Thôi thì trong những ngày này, trong cõi lặng, cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại cuộc đời, nhìn lại đời mình và chọn cho mình cung cách sống sao cho phù hợp. Mùa nảy phải nói là mùa trở về thật sự ! Mọi người dù muốn dù không cũng phải trở về với gia đình mình và nhất là trở về với Chúa.
"...Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều
Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ...(TCS)
          Vâng ! 1 năm vius, 2 năm virus để nhìn lại đời mình, mình thấy đời đã xanh rêu.
          Với tất cả tâm tình đó, ta hãy cùng với Cha Trần Tuấn để ngâm nga :
Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta
Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau
Lặng để nghe nước mắt, hắt hiu trên đôi bờ mi xanh
Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.

Nhìn, nhìn lên thánh giá, Chúa đang dang tay lặng im
Từ từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì vì sao Chúa hỡi? Cứ nhưnhư vô tình không nghe
Lòng con sắt se ôm nỗi đau riêng ngài ơi.
Vì sao Chúa hỡi? Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?
Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tim vỡ
Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh
Nhận bao hy sinh thương đau như Chúa trên thập hình.

Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong, trong tâm hồn ta
Lặng để nghe Chúa nói, thánh giá ta mang vì ai
Lặng để nghe tiếng Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.

Lặng để ta thấy Chúa, bước đi song song cùng ta
Lặng để ta thấy Chúa đớn đau hơn ta khổ đau
Lặng để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu ngài ơi.
(https://www.youtube.com/watch?v=sNCQ6_yGo80 - Lm Anmai, CSsR)
Ngày buồn, tháng nhớ, năm Côvịt
Lm. Anmai, CSsR

 

CHUYỆN TÌNH ĐẸP CỦA NGƯỜI VỢ HƠN CHỒNG 20 TUỔI VÀ NIỀM TIN VÀO CHÚA
7 tháng 7 năm 2021

          "Thưa với Bố là Bố cứ mua đại nhẫn cao su hay nhẫn đồng gì ở ngoài chợ miễn là con với ảnh lên nhà thờ để trao cho nhau chiếc nhẫn là đủ rồi! quan trọng là nội dung của chiếc nhẫn ..." Là tâm tình của chị Oanh khi được hỏi về hoàn cảnh trước khi đưa nhau đến Nhà Thờ để làm lễ cưới với anh Tuấn. Đây phải chăng là chuyện tình cổ tích thời hiện đại. Đơn giản vì là chuyện tình này có quá nhiều bất ngờ khi ai nào đó biết đến.
          Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho đôi hôn nhân tuyệt đẹp này :
          Chị Oanh hơn anh Tuấn 20 tuổi
          Anh Tuấn phải tia 30 tia vì khối u não
          Anh Tuấn không có khả năng làm chồng cũng như sinh hoạt vợ chồng
          Anh Tuấn bị mù do biến chứng của khối u não
          Biết và biết mình thiệt thòi quá nhiều cũng như có khả năng để lấy một người khá hơn nhưng rồi Chị Oanh vẫn đến với anh Tuấn dù những khiếm khuyết biết trước khi tiến đến hôn nhân. Đặc biệt, Chị gánh cả đôi tai, đôi mắt và mọi chuyện sinh hoạt của anh Tuấn.
          Biết nhau 2 năm và rồi đến với nhau cùng nhau thề non hẹn biển trước mặt Chúa. Từ năm 2007 đến nay, tình yêu của gia đình Oanh Tuấn vẫn mặn nồng như thuở nào.
          "Nói mình thiệt thòi ! Mình so đo bỏ lên bàn cân thì mình thiệt thòi, thiệt thòi rất là nhiều ! Giống như là mình mua cái ông chồng này ! Ảnh không có gì hết! Quần áo mình phải mua hết ! Chuyện này không quan trọng ! Bởi vì tình yêu không tính bằng cái cân ! Tình yêu giữa 2 người. Anh sống thật mà tôi thích Anh ở cái thật ! Tôi thích sự thật ! Tài viễn dương cũng có ! Kỹ sư, con chủ lò gốm cũng có nhưng chưa đủ là cái duyên ! Tôi yêu cái thật của Anh ! Anh sống thật !"
          Anh cũng thế, rất chân thành : "Nếu mang bệnh như vậy thì tôi không có khả năng giữ được người vợ này. Cái cốt lõi gây tội lỗi cho con người nhưng chúng tôi biết tiết chế bản năng của mình". Anh Tuấn vừa nói vừa đùa: "Cưới được cô ấy, tôi thấy mình giống như có được một của hời, tôi lời đủ đường".
          Điểm son nhất mà tôi thấy nơi Chị Oanh đó chính là tâm tình rất thật : "Tôi dựa vào Chúa ! Chúa cho con sự cứng rắn để vượt qua ! "
          Đời thường, người ta vẫn dựa vào sức của mình, khả năng của mình, nhưng không, Chị Oanh đã bám chặt vào Chúa. Có những lúc khó khăn trong cuộc sống. Chị đã tìm đến gặp Chúa qua Cha Tám ở Tu Hội Nagia để chia sẻ. Cha con cứ khắng khít với nhau trong tinh thần để rồi nhờ Cha mà Chị vượt qua sóng gió của cuộc đời kể cả chuyện mãnh lực sinh dục của một người bình thường như Chị.
          Để vượt qua những khó khăn của xác thịt, Chị dùng những thủ thuật đông y là 10 ngón tay để tiết chế bản năng của mình. "Tôi chỉ có 2 chữ cố lên". Đó là bí quyết mà Chị vượt qua !
          Chuyện tình cổ tích thời hiện đại này chắc chắn phải gặp khó khăn nhiều hơn ai hết vì anh Tuấn bị mù. Tất cả mọi sinh hoạt đều dựa dẫm. Kiếm tiền thì cũng chỉ kiếm trong giới hạn bởi đôi mắt mù lòa của mình.
          Khó khăn nhất đó là miệng lưỡi thế gian dành cho 2 vợ chồng. Người ta cứ nghĩ rằng Chị đi tìm một phi công trẻ. Ngược lại, Anh thì bị người ta nói là lợi dụng Chị !
          Dẫu cuộc sống khó khăn, dẫu bước vào nhà ba của Chị Oanh không hài lòng, Chị ước ao được gia đình chấp nhận từ phía gia đình. Chữ hiếu vẫn còn đó và Chị ước ao được chăm sóc mẹ dẫu rằng bị cha từ khi không vâng lời cha mẹ để đến với nhau. Mẹ của Chị nằm một chỗ, ước ao của Chị là được chăm Mẹ.
          Nơi Chị, ta thấy thật đẹp vì đơn giản rằng chữ Hiếu và chữ Tình chị đều "cân" hết. Chị không để cho bên nào phải thiệt thòi vì chọn lựa, vì tình yêu của mình.
          Chị chấp nhận tất cả ! Chị chia sẻ rằng cuộc sống vợ chồng là do Ơn Trên đặt để !
          Rất chân thành, chị nói với các bạn trẻ : "Hãy chọn cho mình tình yêu trong sáng ! Thật sự mình nói từ tâm mình. Mình muốn nói với các bạn là tình cảm này là thật ! Chữ thật này chỉ có 2 người hiểu nhau".
          Vậy đó ! Giữa chợ đời mà người ta luôn so đo tính toán thiệt hơn ngay trong tình yêu thì vẫn có lóa lên những mối tình đẹp như mối tình Oanh Tuấn. Tuấn và Oanh đến với nhau với và trong sự thật. Chỉ thế thôi là họ đủ hạnh phúc rồi.
          Mỗi người vẫn tự do để lựa chọn cho mình cung cách sống, tự do chọn cho mình con đường để yêu thương. Thế nhưng rồi, không có con đường yêu thương nào tuyệt vời bằng con đường thí mạng sống mình vì người mình yêu như Thầy Giêsu. Chị Oanh, có thể nói cách nào đó Chị đã "thí mạng" sống cho người mình yêu là anh Tuấn cách chân thành. Khi "thí mạng" như vậy, Chị cảm thấy được yêu thương và nhất là được Chúa quan phòng và chở che cho mối tình xem ra lập dị của chị.
Lm. Anmai, CSsR

 

 

NHỮNG TIẾNG RÚ XÉ LÒNG VÀ CUỘC SỐNG ĐẦY GIAN KHỔ
1 tháng 7 năm 2021

          Mới tỉnh ngủ, trên màn hình tin nhắn hiện lên dòng chữ như không muốn đọc : "H bị dính từ F0 cùng phòng làm việc rồi ! Giờ là F1. Lần đầu kết quả là âm tính, còn lần sau chả biết sao ! Chả còn tâm trí gì hết !"
          Kèm theo dòng tin nhắn đó là hành trang để chuẩn bị lên đường nếu như được gọi đi cách ly.
          Chả biết nói gì trong lúc này, chỉ biết nhắn gửi là nếu được thì xin cách ly tại nhà vì nhà khá rộng. Còn nếu như đi thì hình như có phương án là có một số khách sạn có cho cách ly gọi là tại chỗ cùng với sự kiểm soát của nhân viên y tế.
          Vừa xong câu chuyện thăm hỏi, một video xem xong có lẽ không ai không nhói lòng.
          Gia đình có 5 mẹ con được nhân viên y tế đến nhà đưa đi cách ly. Dĩ nhiên là người nào cũng mang trong mình bộ đồ y tế để cách bảo vệ sức khỏe. Thương nhất là đứa trẻ còn mãi mê bú mẹ như không hề hay biết. Cả khi xuống xe đến nơi cách ly thì đứa bé vẫn bú ngon trong bầu sữa mẹ.
          Con virus quái ác đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu con người cùng rình rập biết bao sinh mạng khác nữa. Thương nhất là những y bác sĩ. Họ là những người phải nói là không còn cách nào khác là phải đương đầu với cơn sóng dữ. Họ ngày đêm túc trực bên bệnh nhân để tìm cách giành giật với thần chết.
          Nơi tôi ở, xem chừng như bình yên một chút nhưng rồi lòng cũng chẳng thể bình yên. Thi thoảng không kể giờ giấc, những tiếng rú xé lòng cứ rú bên tai. Tiếng còi hụ như vậy là biết có người được chở đến nơi để cách ly tập trung. Mà ai ai cũng biết, nếu có thể, ai nào đó cách ly một mình như kiểu am cốc cách biệt để tránh lây nhiễm. Nếu như ở tập trung, có lẽ tình trạng nhiễm chéo làm cho con người mãi bất an. Chưa hết, chuyện vệ sinh ăn uống phải chăng là chuyện chẳng đặng đừng ở những nơi đang có đông người ở. Ở như vậy thì khả năng lây nhiễm lại tăng cao nhưng rồi để ở nhà thì cũng không được tốt. Sự giằng co để bảo vệ sự sống con người làm cho con người thêm mệt óc.
          Con virus đến, cuộc đời người ta như xáo trộn. Chuyện công ăn việc làm chao đảo cũng đành nhưng tất cả mọi sinh hoạt khác đều bị thay đổi.
          Sáng nay ra chợ, tính mua tí cá bớp về ăn cho thay đổi hương vị. Ở cái chợ nhỏ này, chỉ có vài 3 loại cá nhưng rồi con cá bớp cũng không còn. Hỏi ra thì chợ ngoài kia cấm cùng với xe bị cấm nên rồi cũng đành bó tay.
          Ở Sài Thành, cuộc sống nghe đâu cũng xáo trộn lắm rồi. 
           Ở cái vùng nghèo này dường như cũng đang đi về nơi xa lắm bởi lẽ kinh tế ở vùng này gọi là vùng kinh tế không ổn định. Người dân ở vùng này suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tìm kế sinh nhai. Nếu như con virus ác đó về đây thì chả biết còn ăn nói làm sao nữa. Hiện giờ, cũng như bao nơi khác, người mỗi người ở cái vùng nghèo này ráng giữ những quy định của y tế để phòng trách dịch mà thôi.
          Vậy đó, cuộc sống dù ở đâu đi chăng nữa cũng đang vất vả lao đao.
          Những gánh hàng rong, những mẹt rau mớ cá ở lề đường các chợ nay không còn nữa. Một số siêu thị hay chợ lớn cũng bị đóng cửa. Chợ đầu mối lớn về nông sản ở Sài Thành cũng đã ngưng họp chợ.
          Thăm người quen ở Thới Tam Thôn, hắn buồn đến độ chỉ cảm thôi mà người không muốn dậy, Hắn lo lắn vì tiền thuê nhà cho tiệm bánh mì của hắn cùng với những chi phí không tên mà hàng thánh phải chi trả để rồi hắn nổ cái đầu. Thuyền to thì sóng lớn mà thuyền nhỏ thì sóng nhỏ  theo. Dù là doanh nghiệp lớn hay cái tủ bánh mì cùng tiệm tạp hóa cũng lao đao trước những ngày giãn cách.
          Lòng đang buồn, người quen ở Đà Lạt nhắn tin rằng lòng cũng chẳng yên khi nghe kể những mảnh đời cơ nhỡ ở cái vùng mà cái nghèo muôn ôm chặt con người ở nơi đây. Hễ không nghĩ thiì thôi chứ khi nghĩ thì dường như không còn đường thoát. Rồi đây sẽ ra sao khi cuộc sống càng ngày gần như đi vào ngõ tắt.
          Dẫu nhu cầu sống không cao, dẫu cuộc sống không mấy ảnh hưởng vì không vợ mà cũng chẳng con nhưng lòng sao an yên được. Lòng nhủ lòng chia sẻ chút gì đó cho người nghèo cách âm thầm và lặng lẽ.
          Những ước mong mọi người cùng chung tay để chống cái con virus quái ác này để cuộc sống trở lại bình yên.
          Đang ráp những dòng chữ này thì bà chị hôm nay hứng chí lên dọn cái chuồng cu của thằng em hỏi một câu trớt quớt : "Chừng nào về ?"
          Biết nói sao bây giờ ? Cần về để khám bệnh, cần về để coi lại cái cỗ máy 85 cân nạng nề trĩu bệnh này lắm chứ ! Nhưng xem chừng ngày về ôi xa quá !
          Sợ và sợ lắm những tiếng rú oan nghiệt của những chiếc xe cứu thương mang người đi cách ly. Sợ lắm khi nhìn thấy ai đó phải chia xa. Sợ lắm khi nhìn thấy con đường hay ngõ hẽm bị giăng dây.
          Thầm nguyện cầu để Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Có lẽ như thế thì con người cũng đã thấm đòn trước sự dữ cũng như quyền năng của Thiên Chúa rồi. Xin Chúa hãy ra tay để cho con người mau có lại sự bình an như trước khi dịch đến.
Lm. Anmai, CSsR

ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC ! MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ !
2 tháng 7 năm 2021

          Niềm vui đến với Giáo Phận Vĩnh Long thật lặng lẽ trong ngày 11 tiến chức lãnh chức linh mục trong bối cảnh Côvid lại lặng lẽ hơn khi trong ngày ấy thiếu vắng một khuôn mặt thân thương có tên là Phêrô Nguyễn Thanh Phong.
          Cùng ăn, cùng ở, cùng sống, cùng chung với anh em khởi đi từ những ngày đầu của tháng 9 cách đây 12 năm từ ngày nhập Tiểu Chủng Viện rồi suốt chặng đường dài của Chủng Viện đến nay biết bao nhiêu ân tình của anh em cùng lớp. Chưa nói đến cái chuyện tình cảm gia đình khi dành hết cho Út Phong và nhất là khi Út Phong chọn con đường hiến mình cho Chúa.
          9 giờ sáng ngày 29 tháng 6, anh em cùng lớp lãnh sứ vụ linh mục. Còn ngày 20 g 5 phút ngày 1 tháng 7, Út Phong - Thầy sáu Phêrô Nguyễn Thanh Phong đã lặng lẽ về nhà Cha trước. Thầy về sau một thời gian chống chọi với những cơn đau da diết ở đỉnh đầu do khối u trong não.
          Còn nhớ cách đây 4 tháng, khi đang mục vụ tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh long, sau lần té ngã, Cha Quản Nhiệm và mọi người đưa Thầy đi bệnh viện. Thấy không an lòng khi để ở Vĩnh Long nên đã chuyển lên tuyến trên Chợ Rẫy. Ở nhà thương này, Thầy và mọi người đau buồn khi nghe tin Thầy bị khối u trong não.
          Cách đây ít ngày, hỏi thăm giáo dân thân quen làm trong phòng ICU của bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long thì được biết Thầy khó qua khỏi. Chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho Thầy. Càng đau xót hơn và thầm nghĩ, giá mà Thầy còn khỏe một chút để được lãnh sứ vụ trước khi về nhà Cha.
          Giữa cảnh tan thương của con virus quái ác, tang lễ của Thầy càng lặng lẽ hơn vì hoàn cảnh dịch bệnh.
          8 g 00 sáng hôm nay, 2 tháng 7 năm 2021, Thầy được chuyển vào ngôi nhà tạm là chiếc áo quan để Thầy mặc và đi vào lòng đất như là hình ảnh của bụi đất nay lại về với đất bụi.
          Trong bài chia sẻ lễ nhập quan, Cha Giám Đốc Chủng Sinh đã kể lại những kỷ niệm cũng như mơ ước trong ngày lãnh sứ vụ cũng như Thầy nhờ Cha Giám Đốc giảng Lễ trong Thánh Lễ tạ ơn sau khi lãnh sứ vụ linh mục. Hình ảnh chiếc áo Lễ màu đỏ treo đầu giường cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Cha Giám Đốc cho đến bây giờ.
          Cha chia sẻ rằng sự sống của con người chỉ mình Thiên Chúa biết và định đoạt. Dù chúng ta cố gắng chữa chạy nhưng giới hạn của con người, cho nên chúng ta hãy phó thác Thầy cho lòng thương xót của Chúa. Ngày cuối trở nặng là ngày 14 tháng 6. Ngày hôm đó cũng là ngày Đức Cha quyết định phong chức trong lớp của Thầy và chắc chắn trong đó có Thầy ...
          Ngày nào cũng là ngày Lễ tạ ơn ! Tạ ơn Chúa vì Chúa cho Thầy 36 năm trên dương gian được làm con Chúa trong ơn gọi linh mục. Thầy chưa lãnh chức linh mục nhưng đã lãnh nhận chức nhị phẩm là thầy sáu. ...
          Với ước nguyện dâng mình cho Chúa 36 tuổi hay 63 tuổi cũng thế thì Chúa đã dâng trọn vẹn đời mình cho Chúa. Để kết Cha nói : Chúng ta nén lại nỗi mất mát đau thương. Chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho Thầy và trong những ngày sắp tới chúng ta cũng cầu nguyện để Thầy mau hưởng Nhan Thánh Chúa : “Những kẻ phụng sự Ta ở đâu thì cũng ở đó”. Cả cuộc đời Thầy phụng sự cho Chúa thì dựa vào lời Chúa thì chúng ta phó thác Thầy cho Chúa. Xin Thầy ở Nước Trời cầu nguyện cho gia đình, cho những người thân và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta.
          Nguyễn Khoa Điền - Cháu của chú Út (con của anh ba Liêm) kể lại một chút về gia đình của người quá Cố : Thầy là con trai út trong gia đình có 6 người con (Hai Hiếu - Thanh Liêm - Tư Liễu - Năm Lan - Út Nga). Ông bà cố sinh sống với nghề làm nông chân chất tại Ấp Thượng, xã Đại Phước - Càng Long - Vĩnh Long.
          Ông cố Phaolô Nguyễn Trung Quốc về Nhà Cha năm 2013. Bà Cố hiện đang ở với các con cháu với quãng đời còn lại già nua tuổi tác.
          Ký ức đọng lại sâu nhất với gia đình đó là chuyện Út Phong là cây hề và là một người lành tính. Út chả bao giờ làm phiền ai hết. Mỗi lần về nhà là mỗi lần mang lại niềm vui và nụ cười cho người khác.
          Điền vừa kể vừa cười : "Con nói Cố nghe ! Cố đừng cười ! Út con ca không hay mà đàn nghe cũng dở nhưng được cái là Út đam mê ca hát dữ lắm. Nếu cho ca cả buổi thì Út cũng ca luôn. Biết mình ca dở, Út cố gắng luyện giọng để ca hay hơn. Mà sau này nhà nghe ca cũng đỡ thiệt ..."
          Vậy đó mới đây thôi, nụ cười và giọng ca của người nhiệt huyết vẫn còn ngân nga mỗi khi về thăm nhà nhưng nay giọng ca đã tắt và nụ cười trên môi khép lại.
          Ngày mai đây, 9 g sáng, tại nhà Hưu Dưỡng của Giáo Phận, Thầy cùng mọi người hiệp thông trong Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng của Thầy nơi dương gian. Thầy sẽ được vùi trong lòng đất của cõi tạm này để chờ ngày phục sinh với Chúa.
          Anh em ở lại làm linh mục ! Mình ra đi về nhà Cha trước nhé ! Phải chăng đó là tâm tình mà Thầy sáu Phêrô Nguyễn Thanh Phong nhắn gửi với anh em cùng lớp và mọi người.
          Tin tưởng rằng những ngày tháng trên giường bệnh, Thầy đã dâng những hy sinh, những đau khổ lên Chúa để cầu nguyện cho Thầy và cho mọi người. Nay, khi về nhà Cha và được ở gần Cha, chắc chắn Thầy sẽ không quên cầu nguyện cho Bà cố, cho các anh các chị và các cháu cùng những người ở lại cũng như không quên cầu nguyện cho Giáo Phận Vĩnh Long.
          Tạm biệt Út Phong nhé ! Thầy về nhà Cha bình an ! Đừng quên cầu nguyện cho tụi này ! Hẹn gặp nhau trên Nước Trời.
2.7.2021
Lm. Anmai, CSsR

GIỮA CƠN DỊCH BỆNH, XIN HÃY ĐỂ LƯƠNG TÂM LÊN TIẾNG
5 tháng 7 năm 2021


Lương tâm :  từ này cho thấy, là sự ý thức. Nó là loại ý thức đặc trưng – ý thức đạo đức, một cảm thức nội tại về cái đúng và cái sai. Và nó là ý thức có sức mạnh bắt buộc. Chúng ta cảm thấy bị nó thúc ép. Nó ra lệnh cho chúng ta. Nếu chúng ta không vâng phục nó, chúng ta cảm thấy ăn năn hay lo sợ.
 Và Lương tâm là khả năng luân lý của con người, là cõi thẳm sâu và cung thánh của họ, trong cung thánh ấy, con người biết được mình nhờ được đối diện với Thiên Chúa và đồng loại mình. Khi nói đến lương tâm, ta lại nghe rằng : Con người cần phải dựa theo một tiêu chuẩn để phân biệt điều gì là tốt, điều gì là xấu. Người ta thường đặt tên cho tiêu chuẩn đó là “lương tâm"
Nếu như bình thường, trong cuộc sống thì con người cần lấy lương tâm làm chuẩn mực để sống. Còn với tình hình dịch bệnh, hơn bao giờ hết lương tâm lại là thách thức với mọi người.
Trong lúc căn thẳng của dịch bệnh, ai ai cũng biết điều cần thiết nhất của luật định là ai ở đâu thì ở yên ở đó. Thế nhưng rồi chuyện ở yên là chuyện quá khó với những người đi dân nghèo.
Ở không được vớu nơi phồn hoa đô hội thì nhiều người tìm cách về quê. Đã có những người không dựa vào lương tâm hướng dẫn để không khai báo trung thực và có những người đã nhiễm virus. Chỉ đến khi trong người khó chịu thì họ đến trình khai y tế nhưng rồi họ đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu người rồi.
Chiều tối hôm qua, gia đình người quen khi bàn hỏi sẽ đưa đứa cháu về nhà để tìm kế sinh nhai thì cũng rơi vào chuyện cân nhắc. Sợ bao nhiêu điều khác họa và nhất là sợ không có tiền để rồi cháu tính đến cái chuyện chuồn không phải cách ly. Tôi khuyên là không được hành động như thế. Hành động như thế giả như mình bị lây nhiễm thì sẽ gây khổ cho biết bao nhiêu người. Tiếng nói của lương tâm về chuyện khai báo thật hay giả lại dấy lên trong lòng con người.
Cũng chiều tối hôm qua, một bức tâm thư dài chia sẻ về sự lương thiện, sự dữ đang dằn co nơi tâm hồn của một chàng trai trẻ. Chàng trai đang vì mọi giá để lừa lọc người khác kiếm tiền đang khi dịch bệnh. Điều đáng nói là nơi con người này luôn được tiếng nói tự đáy lòng (theo anh ta) là chuyện làm như vậy vẫn là chuyện tốt dù thấy sai phạm. Anh chia sẻ là anh dường như tìm đủ mọi lý do để biện minh cho hành động sai trái của mình. Điều bi đát nhất, đỉnh của bi đát đó chính là anh đã biện hộ cho chuyện kiếm tiền của anh thích nhất là mang đi từ thiện.
Anh xin một lời khuyên chân tình cho anh rứt ra chuyện xấy xa tội lỗi mà anh đang làm. Chuyện căng nhất là bao che cho chuyện xấu anh làm với lý do xem chừng ra chính đáng là lo cho gia đình và lo từ thiện nữa.
Với lương tâm và sự chân thành, tôi khuyên bạn ấy từ bỏ con đường xấu đang đi. Bí quyết gần nhất đó chính là việc đọc Kinh Thánh, là chuyện bám chặt vào Chúa vì chỉ có mình Chúa mới giải thoát con người ra khỏi tình trạng của tội lỗi và nghe theo tiếng nói của lương tâm.
Bất cứ khi nào và bất cứ lúc nào, tiếng nói của lương tâm dường như chỉ là tiếng nói thoi thóp trong lòng con người. Đơn giản là sự dữ và sự ác nó đã bao trùm con người để con người không thoát ra được cái tình trạng tội của mình.
Nghĩ cũng tội cho ma quỷ ! Cái gì người ta cũng đổ tội cho ma quỷ dù ngay cả việc xấu nào đó mà ma quỷ chẳng nghĩ ra. Chẳng hạn như chuyện "đọc kinh lo ra chia trí, khi nhiều khi ít, khi nào cũng có" không do ma quỷ mà do chính nội tâm của ta.
Có khi vì sống buông thả, có khi vì không bao giờ để lương tâm chất vấn tâm hồn để rồi người ta cứ vui vẻ sống trong tội và hơn nữa là dùng mọi lý lẽ để bào chữa cho việc sai trái của mình.
Giữa cơn dịch bệnh, có lẽ hơn lúc nào hết tiếng nói lương tâm bị giằng co hơn cả. Đơn giản là vì "Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt. Lọc lừa lương lẹo lại lên lương" đó là sự thật trong cuộc sống.
Để cho tiếng nói lương tâm và nhất là tiếng nói của Chúa sống dậy và hoạt động trong cõi lòng mình, hơn bao giờ hết con người cần phải bám vào Chúa chứ không còn cách nào khác nữa. Chính vì vậy, mỗi chúng ta hãy tín thác cũng như bám chặt vào Chúa trong từng giây từng phút của cuộc đời và nhất là để tiếng nói của lương tâm mãi hoạt động trong lòng ta.
Lm. Ammai, CSsR

THƯƠNG ... HẠI
5 tháng 7 năm 2021
          Người Việt Nam ta hay nghe nói câu thương hại ! Xem chừng đúng trong một số hoàn cảnh nào đó như hoàn cảnh của người này ...
          Đi chợ về, thấy có ai lấp ló trước cổng, Dĩ nhiên là tưởng họ cần Cha Xứ để lo mục vụ gì đó. Nhưng không, họ cần gặp "ông bếp" mới ghê chứ !
          "Cha ơi ! Đến bây giờ con thật sự khủng hoảng ! Con không nghĩ làm cha khó đến như vậy ...".
          Mời anh vào bàn trà và bắt đầu Anh tâm sự :
          - Cha ơi ! Con có đứa con trai năm nay học lớp 9. Học xong giáo lý vỡ lòng là nó không học giáo lý nữa. Nó nghiện game. Nó không thiết tha nhà thờ cũng như chả có chịu đi Lễ ..
          - Anh ơi ! Anh có thể nói thẳng với cháu vì cháu gần đủ tuổi trưởng thành. Anh phân tích cho cháu về trách nhiệm gánh vác cuộc đời cũng như ANh không thể nào sống đời để lo cho cháu. Anh phải nói thẳng và Anh phải dùng biện pháp là tắt internet cũng như thu giữ điện thoại thông minh hay vi tính thì khi đó cháu nó mới không nghiện game nữa !
          - Dạ Cha ơi ! Làm như vậy thì thấy thương con nó quá !
          - Anh à ! Anh thương kiểu như Anh là thương hại. Nghĩa là anh vừa thương mà vừa hại con của Anh đó.
          Sau đó, tôi kể cho Anh nghe những câu chuyện thực tế ngay trong chính gia đình của tôi với 2 cháu nhỏ. Tôi giáo dục không như những người đánh con đánh cháu. Cháu hơn 1 lần trốn lễ để chơi game. Sau lần đó hương dẫn cho 2 cháu thiệt hơn của chuyện nghiện game. Kể từ đó cháu không vùi đầu vào game nữa mà chỉ lo học. Đến giờ cháu lớn đã ra trường và lập gia đình cùng cô giáo dân Bến Tre. Cháu còn lại đang còn những tháng cuối để ra trường.
          Đứng trước cảnh con mình nghiện game, chuyện cần thiết nhất là trao đổi và đặt biệt là tìm cách cắt cơn cũng như giải thích cho cháu hiểu rằng game không mang lại sự sống cho bản thân và cho gia đình. Hơn một lần tôi đã nói với phụ huynh nọ là phải cương quyết cắt cơn chứ không để dây dưa.
          Như những căn bệnh nặng, nếu như ta thương cái bản thân ta không dám dùng thuốc đắng thì sẽ không bao giờ chữa bệnh được. Phải can đảm để cắt bỏ khối u trong người để khối u không lan đi nhiều nơi khác trong cơ thể. Có như vậy ta mới mong chữa được bệnh.
          Chuyện mê game của đứa con anh này không phải chỉ của riêng ai mà của rất nhiều người. Chả phải nghiện có game mà nghiện mạng xã hội.  Một khi không làm chủ bản thân để rồi lao mình vào những cơn nghiện ấy thì chỉ có chết.
          Ngoài cái biện pháp cắt cơn bằng cách không trao cho những "công cụ" phạm tội, tôi đưa anh đến đời sống thiêng liêng trong gia đình.
          Hỏi ra thì cơm chung cũng không có mà kinh tối cũng chẳng còn. Khi tôi hỏi về những chuyện kinh hạt và Thánh Lễ chung trong gia đình thì anh thú nhận là không có.
          Theo tôi, kinh nghiệm mục vụ cũng không nhiều mà trải nghiệm đời sống gia đình hoàn toàn không có. Thế nhưng rồi kinh nghiệm về đời sống tâm linh thì có. Một khi gia đình gắn kết với nhau và gắn kết với Chúa thì chồng bảo vợ nghe, vợ nói chồng nghe và con cái cũng vậy. Khi đời sống thiêng liêng bị coi nhẹ hay hầu như không có thì khó có thể giáo dục được con.
          Làm cha làm mẹ, đôi khi cần trao đổi thẳng thắng về sự gian lao khổ cực của cha mẹ nhất là trong mùa dịch để kiếm miếng cơm manh áo để con cái hiểu được sự khó khăn vất vả của kiếm tiền. Có khi vì thương con cái như anh này thì hóa ra rằng ta thương nhưng rồi hại con của ta hồi nào không biết.
          Đôi khi ta cũng mềm mỏng để giáo dục con cái nhưng cũng có khi ta phải làm mạnh để giáo dục chúng.
          Trao đổi với Anh những điều cần thiết để chấn chỉnh gia đình và tiễn anh lễn đường.
          Anh khuất bóng sau cổng nhà thờ nhưng câu nói của Anh sao còn văng vẳng bên tai : "Con thật sự bị sốc cũng như khủng hoảng khi con cái của con như thế này. Con không ngờ rằng làm cha làm mẹ khó như thế này"
          Thật vậy, sinh con là một chuyện, nuôi con là một chuyện nhưng dưỡng con lại là điều rất quan trọng.
          Ngày Mẹ tôi còn sống, có khi khó chịu vì lối giáo dục của người gốc Huế rất ư là khó. Những ai sinh ra trong gia đình người Huế chắc phần nào cũng hiểu. Nhiều khi sự giáo dục của Mẹ xem chừng như quá quắt nhưng giờ đây nghĩ lại công ơn của Mẹ thật to lớn. Có khó như Mẹ thì lũ cháu đàn con mới nên người.
          Là cha là mẹ, chả ai mà không thương con. Thế nhưng rồi cũng nên hết sức cẩn thận. Thương kiểu Anh này là vẫn cứ cho con những dụng cụ để chơi game và nghiện game xem chừng thương không đúng cách. Cứ như vậy coi chừng ta thương con nhưng chỉ là thương xong đó là hại nó !
Lm. Anmai, CSsR


 

ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG !     

        Chuyện là chiều tối qua, cơn mưa phùn bất chợt đến khi trời chưa kịp tối. Trời đã nhá nhem mà đoạn đường đi vào nơi cần đến lại vừa nhỏ mà vừa hẹp lại phủ kín rong rêu. Và rà rà từng khúc để đến nhà.

                Nhiều người đang chờ đó bởi lẽ vừa hay tin người thân quen vừa quá cố. Người có đạo, kẻ bên lương và cộng thêm chuyện không ý tứ nên dẫu rằng bên cạnh xác chết ấy nhưng lại cứ ồn ào náo nhiệt.

                Vị chủ sự đã chuẩn bị những gì cần thiết để cử hành nghi thức nhập quan cho người vừa lìa thế. Hết sức tự nhiên và bình thường khi thấy ánh đèn treo trên vách không hắt bóng đủ để chiếu sáng cho căn phòng xem ra vừa tối lại vừa luộm thuộm lôi thôi. Thấy đèn như thế, tôi buộc miệng hỏi thăm gia chủ còn ngọn đèn nào xin thắp thêm một bóng để đủ thấy ánh sáng cho mọi người. Sau lời đề nghị ấy là một lời đáp âm thầm và lặng lẽ : “Dạ ! chỉ có 1 ngọn đèn đó thôi, nếu bắt thêm một bóng nữa thì nguồn không đủ cấp !”.

                Từ khi nghe lời giải thích của cậu con trai người quá cố đó, cả nghi thức nhập quan mà tôi tham dự không còn được bình thường như bao lần tham dự khác. Bởi, rất đơn giản rằng xấu hổ khi đòi thêm một bóng điện trong khi gia cảnh của người ta quá nghèo, nghèo đến độ cả căn nhà ấy chỉ có đúng một bóng điện nhỏ nhoi.

                Thế đó ! Chỉ khi mình ra khỏi gia đình, chỉ khi mình ra khỏi nơi cư trú xem ra yên ấm mình mới thấy rằng xung quanh mình còn biết bao nhiêu phận đời không may mắn.

                Phải nói rằng ngày hôm nay khi cuộc sống không còn như trước nữa nhưng rồi trong bưng trong rạch vẫn còn đó những phận nghèo khổ đau. Giản đơn chỉ cần gia đình có đủ ánh sáng như bao gia đình khác nhưng dường như mơ ước ấy xa khỏi tầm tay.

                Bản thân của chị, người vừa quá cố cũng đón nhận tủi hổ của thân phận éo le. Chị bước đi bước nữa với gia đình không phải là Thiên Chúa Giáo. Trong những ngày đau bệnh, chị năn trở về cùng Chúa để nhận những phép bí tích sau cùng của đời người Kitô hữu.

                Theo cách nghĩ và cách nói của người đời thì “người ra đi thì khỏe, người ở lại đớn đau”.

                Đúng như vậy chứ chẳng phải sai. Chị ra đi rồi thì yên phần chị nhưng còn 2 đứa con tuổi chưa đủ khôn mà đầu chưa đủ lớn thì làm sao có thể cán đáng được cuộc đời. Trong khi đó, gia cảnh của chị thật éo le.

                Rời căn phòng đèn không hắt bóng đó mà lòng cứ quặn lên một nỗi đau. Chính từ cái phận người đau đớn ấy của người phụ nữ cũng như gia cảnh đau thương của chị làm cho mình giật mình trông thấy rằng dù sao đi chăng nữa đời mình vẫn khá hơn đời chị. Và, ít là căn phòng của mình luôn luôn có được 2 ngọn đèn chiếu sáng lung linh. Và từ hôm may, mỗi khi nhìn thấy ngọn đèn trong phòng mình tỏa sáng lại nhớ đến ngọn đèn không đủ sáng cho gian phòng ôm mang người phụ nữ mà dường như cả đời cay đắng.

                Từ nay trở đi, đời chị không còn đen tối bởi ánh đèn không đủ hắt bóng trên chiếc giường mà chị phải cam chịu đớn đau do căn bệnh thể xác nữa. Từ nay trở đi, đời chị được chiếu sáng bởi ánh sáng Vô Tận và Tình Yêu bất tử của Thiên Chúa dành cho những phận người nhỏ bé khổ đau.

Thôi thì lại cứ tin tưởng và tín thác cuộc đời của chị trong vòng tay âu yếm và cả tấm lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Biết đâu được Nước Trời sẽ ở trong chị bởi lẽ chị đưởng hưởng mối phúc “Phúc cho những ai đau khổ vì Nước Trời là của họ”.

16 tháng 8 năm 2018

ĐỪNG LẤY NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ HỀ

          Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nổi đau là gì

          Ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin ...

          Thế đó ! Ngày nào rơi vào thân phận nghèo khổ, ta mới hiểu được nổi khổ đau. Khi đó, ai chung chia cho mình chút gì đó, trong nhân bản và nhân cách của con người, ta luôn mang ơn người đó.

          Ngày mỗi ngày, trong dòng chảy của Xã Hội, không phân biệt Lương hay Giáo, nhiều tấm lòng vẫn tìm đến những người nghèo, người khổ đau, người bị loại bỏ ra bên lề của Xã Hội để chung chia cho họ chút gì đó để gọi là sưởi ấm tình người. Thế nhưng rồi, trong cái gọi là sưởi ấm tình người ấy, ta lại bắt gặp sưởi “quá lửa” để người nghèo đau khổ hơn.

          Lần nọ, một người bán vé số với khuôn mặt dị dạng được người kia đưa lên mạng xã hội cách vui vẻ. Hỏi thăm tại sao anh ta làm như thế thì anh ta bảo đưa lên ... cho mọi người giúp đỡ !

          Chả hiểu giúp đỡ theo nghĩa gì nhưng nếu như ai nào đó nhìn khuôn mặt dị dạng của người bán vé đố đó ắt hẳn không khỏi chạnh lòng.

          Lần kia, một người phụ nữ không còn trẻ nhưng cũng chưa đủ già hay đi làm việc bác ái. Với tấm lòng nhiệt thành, người phụ nữ này đã đến chỗ này chỗ nọ để trao tiền cho những cơ sở xã hội hay những người nghèo. Thế nhưng, nghiệt một nỗi là có khi 1 triệu đồng hay chỉ 500 ngàn mà cả nữ tu hay người nghèo “vui vẻ” được phơi trên mạng.

          Nếu lý luận theo kiểu báo cáo cho ân nhân để cho ân nhân tin tưởng thì xin gửi theo đường truyền cá nhân chứ không đưa lên mạng xã hội như thế. Thiếu gì cách để báo cáo cho ân nhân chứ đâu phải cứ đưa người nghèo lên mạng là báo cáo. Và, nếu ân nhân tin tưởng thì cũng chả cần  báo cáo người chuyển cũng sẽ tin. Chữ tín rất quan trọng và khi người ta đã tin mình thì chả cần chụp lại để báo cáo. Ngược lại, mình làm điều gì đó để người ta nghi ngờ nên phải chụp và lẽ ra chụp chỉ mình và người gửi biết, đàng này cho cả mạng xã hội biết.

          Mới đây, một chàng trai khá nhiệt tình trong mảng xã hội. Dường như anh ta cũng kiếm chỗ này cho chỗ nọ. Ý anh ta rất tốt nhưng lòng thì xem lại. Mạnh Thường Quân gửi cho anh ta dường như không muốn thấy “sản phẩm” của mình vì họ ý thức được lời của Thầy Giêsu là tay trái không biết việc tay phải làm. Nhưng, anh ta đi đến đâu là ghi hình đến đó. Giả như cần báo cáo thì cũng nên chăng gửi trong inbox hay cá nhân người chuyển cho anh. Đàng này, anh lại cứ đưa nỗi đau của người khác lên trang mạng như làm trò hề vậy.

          Đắng lòng nhất có lẽ anh ta để hình đại diện của anh ta khi chụp với một người không còn gì đau khổ hơn khi họ không còn  2 con mắt. Nhìn người thanh niên không còn 2 con mắt không ai không thể chạnh lòng vì nỗi đau của anh ấy. Thế nhưng người chụp cứ vui vẻ đưa lên mạng cho thiên hạ dòm.

          Cũng vì lòng bác ái yêu thương để góp ý cho anh ta rất tế nhị và âm thầm. Nhưng dường như cũng không hề thay đổi với thái độ lặng yên.

          Hẳn nhiên, có người sẽ phản biện rằng quyền tự do của mỗi người. Đúng ! Đó là quyền tự do nhưng không phải tự do lúc nào cũng đúng. Có khi đúng với cái nhìn của mỗi người nhưng nó lại phạm đến nhân quyền và lương tâm của họ.

          Lương tâm anh có nói với anh tiếng nào khi anh đưa hình ảnh những người bất hạnh đó lên mạng ?

          Và, xin hỏi, những gì mà mình chia sẻ cho người nghèo đó thấm là bao với cuộc sống của họ. Có chăng chút gì đó để chia sẻ với họ thôi, còn nỗi đau và cái nghèo cứ bám chặt họ mãi. Ấy vậy thì tại sao mình lại lợi dụng họ để làm đẹp thêm tên tuổi của mình.

          Xét cho bằng cùng, hành động bác ái của mình xem ra chả bác ái mà ngược lại là bái ác !

25-9-2018

 

July 20, 2021