| |
Chúa
Chiên Lành
Tony năm nay 28 tuổi, độc thân, cuộc sống tương đối khá về tài
chánh vì anh là một chuyên viên định giá các chương trình xây
cất nhà cho một công ty xây cất lớn có các chi nhánh tại nhiều
tiểu bang. Thế rồi một buổi sáng trong khi lái xe đi làm anh đã
ngủ gục vì đêm trước gần như thức trắng đêm nhậu nhẹt với bạn
bè. Khi mở mắt ra anh chỉ thấy màu trắng của trần nhà, đầu đau
như búa bổ, toàn thân đau đớn không cử động được và anh nghe tiếng
của mẹ đang gọi tên anh. Anh cố gắng trả lời nhưng cổ anh bị nghẹn
cứng vì ống của máy thở luồn vào phổi qua cuống họng. Anh cố gắng
hết sức để làm một cử chỉ gì đó cho mẹ anh biết nhưng hoàn toàn
thất vọng, vì toàn thân anh hình như không còn một nơi nào lành
lặn. Anh đã mất nhiều tháng nằm bệnh viện và tới nay thì nửa người
bên phải và từ thắt lưng xuống tới hai chân bị tê bại không xử
dụng được.
Tôi đến thăm các bệnh nhân và những người lớn tuổi trong viện
dưỡng lão hàng tuần và tôi đã gặp anh do sự tình cờ hay do Chúa
xếp đặt vì anh vừa được đưa đến chung phòng với một thanh niên
mà tôi vẫn thăm. Sau vài lần thăm viếng anh đã nói chuyện được
nhiều hơn và anh cho biết là anh có ý muốn trở thành một người
Công giáo, tôi không hỏi anh tại sao mà chỉ hứa là sẽ giúp anh.
Sau đó tôi đưa đến cho anh cuốn sách giáo lý dành cho người lớn
để anh đọc. Khoảng một tháng sau, khi tôi đến thăm thì anh vén
cánh tay áo và cho tôi xem nơi bả vai sâm (tatoo) hình Chúa Giêsu
bế trên tay một con chiên. Tôi vờ hỏi anh có nghĩa gì thì anh
trả lời: "Tôi là con chiên lạc, Chúa đã tìm thấy tôi và Chúa
là chủ chiên".
Câu chuyện của anh Tony chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện
xảy ra hàng ngày. Nhưng cái khác ở đây là anh nhận ra Chúa Giêsu
là chủ chiên, Mục tử tốt lành mà chúng ta đã nghe trong bài Phúc
Âm hôm nay. Là người Công giáo chúng ta có thật sự nhận ra Chúa
Giêsu là chủ chiên nhân lành, thương yêu đoàn chiên của mình và
hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đoàn chiên khỏi miệng sói dữ là
tội lỗi không? Bổn phận của chúng ta là những con chiên có thái
độ nào đối với chủ chiên?
Vị chủ chiên gần chúng ta nhất là cha xứ. Tất cả công việc, những
hy sinh của ngài cho giáo xứ gần như chúng ta không để ý đến.
Ngược lại, những điều chúng ta không đồng ý, những lầm lẫn nhỏ
mọn của cha xứ thì chúng ta bàn ra tán vào, chống đối, chê bai.
Thay vì tiếp tay với cha xứ để giúp giáo xứ đoàn kết, thăng tiến
thì có khi chúng ta lại chia bè chia đảng để chống đối làm cho
giáo xứ điêu tàn. Con chiên có thể bỏ đàn nhảy rào đi nơi khác,
nhưng chủ chăn không thể bỏ đàn chiên của mình.
Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết còn nhiều chiên chưa thuộc
và đàn, không chỉ hiểu là những người chưa nhận biết Chúa mà cả
những người đã nhận biết Chúa nhưng không sống hoà hợp yêu thương
với mọi người trong giáo xứ hay cộng đoàn.
Nếu trong gia đình của có năm bảy người con, mỗi đứa có một cá
tính khác biệt, có đứa vâng lời, có đứa ương ngạnh làm cha mẹ
buồn lòng, có đứa hư thân mất nết làm cha mẹ đau xót xấu hổ, thì
trong một giáo xứ, cộng đoàn phải có hàng ngàn cá tính khác biệt
mà cha xứ phải đối diện. Rộng hơn đến Giáo hội hoàn vũ, vị cha
chung của chúng ta là Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ thế nào khi thấy
đoàn chiên của mình có rất nhiều con ngang bướng?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở thành một con chiên ngoan ngoãn
trong đàn chiên của Chúa, vì Chúa là Chúa Chiên Lành đã hy sinh
mạng sống để bảo vệ con và cho con được hưởng hạnh phúc. Xin đừng
để tội lỗi lôi cuốn con ra khỏi đàn nhưng giúp con biết đưa các
chiên khác về một đàn. Amen
Pt.
Trần Văn Luận
|
|