|
Tôi không giống tên kia!
Chúa
nhật XXX thường niên năm C (28.10.07)
"Tôi không giống các người khác hay như tên thu thuế kia" (x. Lc 18:9-).
Nhưng những người khác và tên thu thuế kia là ai? Là những kẻ tham lam, bất công,
ngoại tình. Hoặc nếu nhìn vào xã hội ngày nay, thì đó là những
tên đầu trộm đuôi cướp, đĩ điếm, nghiện ngập, xì ke, ma túy,
cờ bạc. Hay những tên bần cùng khố rách, áo ôm. Những tên đầu
đường xó chợ, thất học, và dốt nát. Vâng, đó không phải là tôi.
Đó không phải là những kẻ mà tôi coi là bạn hữu, là những kẻ
được hân hạnh giống như tôi, hoặc đứng bên tôi. Chúng đứng sau
tôi, xa tôi, và khép nép dưới kia.
Còn tôi thì
sao? "Tôi
ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng cúng một phần mười tất cả các
hoa lợi của tôi" (Lc 18: 12). Cũng có thể diễn dịch nôm na, tôi là một Kitô hữu đạo đức. Tôi
là người đóng góp nhiều nhất công sức, thời giờ và tiền bạc cho
xã hội này, cho cộng đoàn này, và cho giáo xứ này. Là người mà
không có tôi chắc chắn thế giới sẽ cô liêu, sẽ tụt hậu, và sẽ
tồi tệ lắm. Là người mà nếu không có tôi thì đoàn thể này, giáo
xứ này không thể phát triển và tồn tại được.
Vậy mà sao
trong Thánh Kinh, những thứ tham lam, bất công, ngoại tình. Những
tên đầu
trộm đuôi cướp, đĩ điếm,
nghiệp ngập, cờ bạc; những tên bần cùng, khố rách áo ôm kia
lại được Chúa đoái thương nhìn đến. Được tha tội, và được công
chính.
Chúa có lầm
không? Hoặc ngài đối xử không công bằng? Thật vậy, nếu Chúa nhìn
thấy tất cả, nếu Ngài thật
sự công bằng, và nếu Ngài còn biết sự khác biệt giữa một người
hy sinh ăn chay tuần hai lần và người không ăn chay lần nào.
Giữa người dâng cúng 1/10 những gì mình có và người không dâng
cúng gì, thì ít ra Ngài cũng phải thưởng cho những cố gắng
và hy sinh ấy chứ? Vậy tại sao kẻ dâng cúng, người ăn chay lại
không
được tha tội, không được công chính, còn kẻ lười biếng không
ăn chay, cũng không hề dâng cúng gì lại được xót thương và
tha tội.
Thật ra, cái
làm nên sự khác biệt đó chính là tâm tư, thái độ, và lối nhìn
của tôi, người tưởng mình đã
làm, đã hy sinh, và đã xứng đáng với những việc lành thánh,
tốt đẹp ấy. Nhiều lần tôi đã chẳng lớn tiếng hơn cả người Pharisiêu
kia khi đòi phải rao tên tôi trong thánh lễ khi bỏ ra 20, 50,
hoặc 100 đôla xin lễ. Tên tôi phải có trong danh sách những
vị
ân nhân. Phải được khắc bảng đồng, và tôi phải là người được
lãnh bằng khen, hay bằng ân nhân. Làm vậy vì tôi tưởng tôi
xứng đáng, một sự xứng đáng tách lìa tôi khỏi những thành phần
mà
tôi cho là thua tôi, không bằng tôi, và không xứng đáng như
tôi.
Những lúc
nghe tên mình được rao trong thánh đường. Những lúc thấy tên
mình được khắc vào tấm bảng đồng ở
cuối hội trường, ở cuối thánh đường, hoặc những lúc tôi tiến
lên bằng một vẻ trịnh trọng, đầu hơi cúi xuống cho có vẻ khiêm
tốn lãnh cái bằng tưởng lệ, nhưng rồi lại dơ cao lên như cho
mọi người biết là qua tấm bằng khen ấy, tôi đã đóng góp công
sức, tài năng, thời giờ cho những công việc lớn lao của xã
hội, và giáo hội.
Những lúc
như vậy, tôi thật khó lòng kiềm hãm mình mà không nẩy ra một
vài hình ảnh so sánh trong trí óc,
như ông Pharisiêu nọ. Những lúc như vậy, tôi tự thấy mình cao
cả hẳn ra, đạo đức, và khiêm nhượng hẳn ra. Tôi thấy mình có
cái gì hơi khác và không giống như những tên nọ, tên kia. Không
giống như ông này, bà nọ. Tôi thấy tôi đạo đức hơn, thánh thiện
hơn, sốt sắng hơn, và cũng có thể là giầu có và sang trọng hơn.
Rồi từ những cái khác thường ấy, những cái hơn ấy, tôi thấy mình
quan trọng và không thể thiếu được, không thể vắng mặt trong
mọi sinh hoạt của xã hội, của cộng đồng, của giáo xứ, và của
hội đoàn. Tôi cảm thấy tôi có đủ nghị lực và tài đức. Có đủ sáng
suốt, mạnh mẽ và hy sinh để "can đảm vác thánh giá" theo chân Chúa. Những lúc được đề cử, được tín nhiệm, và được bầu chọn vào chức
nọ, chức kia, nếu có ai bảo tôi hy sinh "bỏ thánh giá", lập tức tôi phản ứng ngay và cho rằng những người như thế không có lòng đạo
đức, không can đảm và không dám "tử đạo", không dám chết vì Chúa, vì anh chị em mình.
Hy sinh vác
thánh giá chứ không hy sinh bỏ thánh giá. Đó cũng là tâm trạng
của tôi mỗi khi cầu
nguyện và
mỗi khi cần để chứng tỏ mình hơn người như ông Pharisiêu nọ mặc
dù tôi biết làm như vậy là Chúa phật lòng. Coi thường anh chị
em mình là không khiêm nhường. So sánh mình với người này, người
khác để đề cao mình là kiêu ngạo. Cho mình đạo đức hơn người
này, người khác là không đạo đức. Thế nhưng tôi vẫn không muốn
xuống khỏi thánh giá. Thánh giá của địa vị, của quyền lực, và
của danh vọng. Thánh giá được làm chủ tịch, được làm trưởng ban,
được làm thế này, thế khác. Ai cũng bảo làm những việc ấy, giữ
những chức vụ ấy là "vác thánh giá", nhưng mà Chúa vẫn cứ phải vác thánh giá có một mình. Họa may thỉnh thoảng chỉ
gặp một vài Simêon ghé vai vào, nhưng khổ cho Chúa, tìm mãi mà
không thấy Simêon đâu cả, mà chỉ thấy những kẻ muốn ôm trọn thánh
giá để rồi chả có ai rảnh mà vác hộ Chúa lấy một đoạn đường.
Cầu
nguyện, sống đạo với tâm trạng như vậy thử hỏi làm sao Chúa
không buồn. Làm sao Chúa có thể tha thứ
cho tôi. Làm sao Chúa có thể biến tôi nên công chính được.
Vì tôi có thấy mình lỗi lầm gì đâu mà cần Chúa tha tội. Tôi tự
trong
cuộc sống đã là tốt lắm rồi. Dâng cúng 1/10 của cải mình, thì
cần gì để Chúa phải làm thêm cho tôi nên công chính.
Ôi! Sao
tôi khờ dại, và u mê quá. Sao tôi tự ái và cao ngạo quá! Cao
ngạo như thế, u mê như thế thì làm
sao Chúa có thể thánh hóa và làm cho tôi trọn lành thêm lên
được một chút. Cao ngạo như thế, tối tăm như thế thì ánh sáng
lời
Chúa làm sao có thể lọt vào và soi chiếu tâm hồn tôi được.
Làm sao tôi có thể bằng an được trước mặt Chúa.
Tôi không
giống như tên kia. Nhưng tên kia lại là tên được Chúa yêu, Chúa
thánh
hóa, và Chúa tha thứ. Bởi
vì hắn có tấm lòng khiêm nhường. Hắn thấy mình có lỗi nên không
dám huênh hoang. Hắn thấy mình yếu đuối nên không dám vỗ ngực
tự hào. Hắn đã biết khiêm tốn và tin tưởng ném những yếu đuối,
tội lỗi của mình vào biển lửa tình yêu vô tận của Chúa, để
được Chúa xót thương và thánh hóa.
Lậy Chúa,
xin cho con có tâm hồn và đời sống khiêm tốn. Khiêm tốn trong
hành động. Khiêm tốn
trong lối sống.
Khiêm tốn khi làm các việc đạo đức. Khiêm tốn cả khi biết mình
yếu đuối và sa ngã. Và nhất là xin cho con có tâm hồn khiêm
tốn để tìm được sự tha thứ và bình an của Chúa.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|