dongcong.net
 
 

Suy niệm và cầu nguyện

Khôn ngoan đích thực
Chúa Nhật Thứ 25 Mùa Thường Niên, Năm C

Thời Chiến Quốc, tại Nước Tề có một vị tướng quốc tên tuổi là Mạnh Thường Quân. Ông là người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ, hào phóng với hết mọi người. Trong nhà lúc nào cũng tấp nập khách thập phương thăm viếng chuyện trò. Danh tiếng Mạnh Thường Quân vang khắp các nước chư hầu thời ấy.

Một hôm, Mạnh Thường Quân sai Phùng Nguyên sang đất Tiết để đòi nợ. Trước khi lên đường, Phùng Nguyên hỏi Mạnh Thường Quân rằng: "Ngài có muốn tôi mua thứ gì bên đó về cho ngài không ?" Mạnh Thường Quân trả lời: "Ngươi xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua".

Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên triệu tập các con nợ của Mạnh Thường Quân lại và yêu cầu họ xuất trình giấy nợ. Sau khi nắm được số liệu giấy tờ, thay vì đòi họ thanh toán hết tiền gốc tiền lãi, Phùng Nguyên nhân danh Mạnh Thường Quân tuyên bố tha hết nợ cho dân và truyền cho các đầy tớ đem tất cả giấy nợ ra đốt sạch…

Thế là trong phút chốc, bao nhiêu nợ nần xưa nay biến tan theo làn khói; tất cả các con nợ thở phào nhẹ nhõm và ghi tâm khắc cốt ân đức của Mạnh Thường Quân.

Mấy hôm sau, thấy Phùng Nguyên trở về tay không, Mạnh Thường Quân hỏi: “Nhà ngươi đã thu được bao nhiêu tiền nợ? Đã mua được thứ gì?”

Phùng Nguyên trả lời: "Theo thiển ý của tôi thì trong nhà của ngài chẳng thiếu gì cả, có chăng là thiếu ơn nghĩa dành cho người túng cực mà thôi. Chính vì thế, tôi đã trộm phép ngài để mua ơn nghĩa cho ngài. Tôi hy vọng là ngài sẽ rất hài lòng".

Về sau, Mạnh Thường Quân bị hàm oan và bị bãi quan, phải về nương náu tại đất Tiết. Dân chúng nơi đây nhớ ơn vị đại ân nhân đã tha nợ cho họ năm xưa, rủ nhau ra đón rước thật tưng bừng và thân mật. Mạnh Thường Quân vui sướng quay lại nói với Phùng Nguyên: "Nhà ngươi xem, chắc hẳn đây là cái ơn nghĩa mà trước đây nhà ngươi đã mua giùm cho ta!"

Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giê-su sau khi kể dụ ngôn người quản lý bất lương đã kết luận: “Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. Chúa dạy các môn đệ phải sống trung tín và thiết tha dặn dò: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” Cái khôn khéo của người đời là: lọc lừa, gian dối, thủ đoạn… Nó khác xa sự khôn ngoan của con cái sự sáng. Đầu mối khôn ngoan là kính sợ Chúa. Khôn ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa ( Kn 7, 25 ).

1. Khôn khéo con cái đời này

Khôn khéo trong những việc làm của người quản lý bất lương: - Khôn khi ăn cắp tài sản của chủ mà không bị phát hiện, đến khi có người tố cáo thì chủ mới đuổi việc. - Khôn vì anh ta biết giới hạn của mình: cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. - Khôn vì biết xoay xở, tận dụng chút quyền quản lý cuối cùng để có 1 chút bảo đảm cho tương lai. Gọi các con nợ của chủ đến làm văn tự lại: 100 thùng dầu ô-liu, viết lại 50 thôi; 1.000 thùng lúa viết lại 800 thôi... hai bên cùng có lợi mà. - Khôn khi biết lo xa: liệu sao để khi mất chức thì có người tiếp đón, khi về hưu non thì đã có của dư của để, có nhà cao cửa rộng, có vườn tược... Hình ảnh của người quản lý khôn khéo bất lương này đầy dẫy trong xã hội hôm nay khi mà tham nhũng đã trở nên “quốc nạn”.

Ngày nay, người ta thường nói đến văn hóa gian dối. Ông Trần Quốc Thuận, văn phòng Quốc Hội Việt Nam tuyên bố: “Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày nên thành thói quen. Thói quen đó lập lại nhiều lần thành ‘đạo đức’, mà cái ‘đạo đức’ đó là mất đạo đức.” Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay do đảng cộng sản làm nên. Gian dối trở thành tập quán xã hội, một bản tính thứ hai, một nền “đạo đức” của con người, như vậy thì tương lại của dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu? Người ta “hy sinh đời bố để củng cố đời con”, có chút địa vị quyền lực thì lo thu ven cho cá nhân, tham ô, móc ngoặc. Sợ bị bại lộ, sợ bị tố cáo, sợ bị cách chức, sợ bị “về hưu non”, nên khôn khéo mua lấy bằng cấp, mua đất xây biệt thự, lập trang trại... Người ta tìm mọi cách để có tiền của, có địa vị, có quyền lực, bất chấp tiếng nói lương tâm.

Khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 vừa khép lại. Tỷ lệ tốt nghiệp cả nước rất đẹp, gần 93% thí sinh thi đậu. Năm nay, đề thi tốt nghiệp THPT, được cả thí sinh, lẫn giáo viên đều thừa nhận khá “mềm”, đến nỗi nhiều tờ báo đặt câu hỏi nghi vấn – ngành giáo dục “thả” cho thí sinh đậu? Thì ngay sau khi có kết quả, GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc), bằng phương pháp khoa học tính toán, đã chỉ đích danh 17 địa phương có tín hiệu của “bệnh thành tích”: Bắc Cạn, Thừa Thiên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Kon Tum, Thanh Hóa, Lai Châu, Quảng Trị, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, và Sơn La. Nhưng có một điều lạ là mặc dù đề thi “rất mềm”, vậy mà tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp loại giỏi lại còn giảm sút hơn năm ngoái. Đây là điều thực sự đáng lo ngại, cho thấy, chất lượng giáo dục phổ thông không hề nâng cao, mà còn có thể còn “tệ” hơn trước. Nhìn chung, nghành giáo dục “vũ như cẩn” “bệnh thành tích”. Chất lượng giáo dục là cả một quá trình lâu dài, không đơn giản và không dễ dàng như phép “ảo thuật” của các ảo thuật gia đại tài trên sân khấu xiếc. Rộng hơn là một xã hội, nhỏ hơn là một địa phương, khi mà sự dối trá, sự giả dối, và bệnh thành tích đã trở thành “chuyện thường ngày ở tỉnh”, đã trở thành không khí hít thở bình thường của xã hội đó, địa phương đó, thì chuyện giáo dục mắc bệnh thành tích trầm trọng đã trở nên một quốc nạn.

Mới đây, một thông tin trên báo chí khá nóng gây sự chú ý của cả xã hội. Đó là chuyện ông Dương Thế Phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương xin từ chức (!).Đây có thể coi là vụ xin từ chức vào loại hy hữu của ngành giáo dục đào tạo, tiếp sau vụ xin từ chức của GS TSKH Nguyễn Kế Hào, Vụ trưởng Vụ Tiểu học năm nào, vào trước công cuộc đổi mới giáo dục diễn ra. Và càng là hiếm hoi nếu nhìn rộng ra trong xã hội. Hiếm hoi, bởi trong xã hội lâu nay, có không ít vụ việc tiêu cực, thể hiện sự tha hóa hoặc bất tài của cán bộ đương chức, cán bộ lãnh đạo, thế nhưng rất ít người có “gan” xin từ chức. Đến nỗi nhân dân, báo chí phải chân thành kêu gọi, nên có “văn hóa từ chức” một khi không còn xứng đáng ở cương vị đó. Dù vậy, không ít vụ, cùng lắm các quan chức xin “nghiêm khắc tự kiểm điểm”, hoặc “rút kinh nghiệm”. Còn nếu có vị xin từ chức, xin hưu trí trước tuổi, lại là kế “trong 36 chước, chước hưu là hơn” để tránh sự truy xét, xét xử của pháp luật…

Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay sẽ thấy người đời thường chạy theo tiền bạc, của cải, địa vị, chức quyền. Trong cuộc chạy đua đó, con người đã để cho tiền của làm chủ đời sống của họ, hướng dẫn và quy định cả cách sống và tâm tình của họ. Khi đó Thiên Chúa, lương tâm, nhân cách bị gạt ra khỏi tâm hồn họ. Tiền của, danh vọng là thần tượng của họ và khi đó làm bất cứ việc gì dù trái với lương tâm, với luân thường đạo lý, với công bình bác ái miễn là càng ngày họ càng giàu có càng thăng chức. Lòng tham không bao giờ thỏa mãn. Tham vọng của con người không bao giờ cùng.

Các ngôn sứ thời Cựu ước vẫn thường chỉ trích những thói tham lam, lọc lừa và nặng lời kết án những người giàu bất công, áp bức, khinh dễ kẻ nghèo. Vào thế kỷ VIII tcn, Israel sống thời kỳ thịnh vượng dưới triều Giêrôbôam II. Do sự phồn thịnh ấy mà người ta sinh hư đốn: bon chen, tham lam, tranh giành tiền bạc của cải bằng đủ mọi hình thức bất công: giàu hiếp đáp nghèo, dùng tiền mua lương tâm, địa vị; người giàu chỉ biết ích kỷ hưởng thụ mặc cho dân nghèo đói rách cơ cực... Ngôn sứ Amos kịch liệt lên án. Ông quả xứng danh là nhà ngôn sứ của sự công bằng. Bản cáo trạng của nhà ngôn sứ đối với những người quyền thế, giàu sang bất công vẫn luôn vang vọng và có hiệu lực cho mọi thế hệ.

2. Khôn ngoan con cái Chúa. - Khôn ngoan của con cái sự sáng là luôn hướng về Thiên Chúa và để Ngài làm chủ đời mình. Tiền bạc của cải không là điểm tựa. Vật chất không là cứu cánh mà chỉ là phương tiện. Con cái sự sáng vừa say mê cuộc đời này vừa say mê vĩnh cửu. Giữa cái mau qua họ tìm gặp vĩnh cửu, họ làm việc vui chơi như mọi người, nhưng họ luôn để Thiên Chúa đi vào toàn bộ cuộc đời họ. - Con cái ánh sáng thì khôn ngoan sống chân thật và tín trung. Chân thật trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động; thực tâm thật tình trong cư xử; thật hiếu hạnh trong gia đình; thật tín nghĩa ngoài xã hội; thực trung thành trong niềm tin. Trung tín sống đức tin, trung tín trong lời hứa, có tinh thần trách nhiệm cao, trung tín trong việc nhỏ cho đến việc lớn. Trung tín với lời hứa Bí Tích đã lãnh nhận. Người chân thật là người trung tín với Thiên Chúa và anh em mình. Bởi vì Thiên Chúa là sự thật, và “chỉ có sự thật mới giải thoát anh em.” - Khôn ngoan của con cái Chúa là khôn ngoan Thập Giá: “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô chịu đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” ( 1 Cr 1, 22 – 25 ). Chúa Giê-su đã khẳng định: “Không ai có thể làm tôi hai chủ. Hắn sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hay để ý đến chủ này mà thương chủ nọ”. Không thể phụng sự hai chủ như nhau, trong cùng một lúc. Chúng ta tự hỏi chủ nào đang thống lĩnh đời tôi ? Ước gì tôi luôn tự do, chọn lựa làm tôi cho Chúa mà thôi.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy phải lấy của phù du để đổi lấy của đời đời và biết tận dụng những gì hiện có để mua sắm cho mình một chỗ ở vững bền cho tương lai. Cụ thể là hãy dùng những ân huệ Chúa ban như sức khoẻ, thời giờ, tài năng, trí tuệ, tiền bạc… để mua nghĩa, mua bè bạn, mua lấy một chỗ ở trong Nước Trời.

Người tôi tớ bất lương trong Tin Mừng hôm nay quả là rất khôn ngoan khi biết lợi dụng tài sản mà anh được trao cho quản lý để mua lấy bạn hữu và mua lấy nơi ăn chốn ở cho mình trong những ngày khốn đốn.

Phùng Nguyên cũng đã rất khôn khéo khi dùng tiền của chủ để mua ơn, mua nghĩa cho chủ mình, nhờ đó mà sau nầy ông cùng Mạnh Thường Quân được cùng chung hưởng.

Dù sao, đó cũng là những người có tầm nhìn xa. Họ như thuyền trưởng phát hiện được tảng băng từ xa, nên có đủ thời giờ quay mũi tàu thoát hiểm. Họ như người săn tìm ngọc quý, bán đi những gì tầm thường mình có để mua cho bằng được một viên ngọc tuyệt vời.

Còn tôi, vì nhìn không xa hơn sống mũi của mình, nên tôi vẫn khư khư ôm lấy của cải phù du, và dường như tôi vẫn muốn khăng khăng giữ lấy sự dại khờ nầy cho đến ngày tận số!

Lm Giuse Nguyễn Hữu An


Lm Giuse Nguyễn Hữu An

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)