phóng sự xã hội/ giáo hội

Người Giồng Trôm

 

BÀI VIẾT CỦA Lm. Anmai

 

NẶNG GÁNH GIA ĐÌNH (28-1-2022)

          Xa quê hương, nhớ mẹ hiền !

          Người bạn tâm sự như vậy và nhiều điều khác nữa. Trong tình thân, người đó chia sẻ rằng phải "cày" mới đủ để chi cái này, lo cái kia.

          Hôm kia, Chị nhận tin nhắn từ mẹ ở VN gửi Chị không vui. Đại loại là bà nói dạo này ăn thịt ngán quá ! Tết này chắc ăn cua ghẹ ...

          Chị nghe như vậy và Chị buồn. Chị nói ông xã người Mỹ nên không hiểu chuyện phải gửi quà hay tiền về VN. Chị cũng nói là Chị mới gửi 4 thùng hàng về chứ có ít đâu ...

          Một người khác, Bà cô năm nay ngoài 70.

          Cô chia sẻ gánh nặng gia đình suốt 50 năm qua. Cô nói Cô như bà góa thành Sarepta trong Thánh Kinh vậy. Năm nay oằn vai nên thôi ngưng không lì xì nữa. Cô kể mỗi năm như vậy là cũng hơn 20 triệu cho hơn 20 thành viên trong gia đình.

          Cô dặn là đừng có cười Cô khi Cô kể chuyện gia đình.

          Làm sao cười trên nỗi đau của người khác được. Giờ này chỉ trông chờ vào quỹ lương hưu nhưng rồi trên đôi vai còn quá nhiều gánh nặng.

          Chưa hết, em của Cô còn ganh tỵ này nọ rằng Chị thương người này hơn, chị cho người kia hơn ...

          Cũng là tâm sự buồn của một tâm sự của một người Việt xa xứ.

          Người nữa thì kể : "Mới moi nó (đứa chị song sinh) được 100 để gửi cho ngoại đó !"

          Người kể cũng còn nặng gánh gia đình khi 2 đứa con còn phải đi học chưa giúp gì cho ba mẹ. Quần quần với cái nghề nail để đắp đổi qua ngày chứ có sướng gì đâu. Khổ một nỗi là đi làm gặp bà chủ oái ăm đến độ khó chấp nhận được. Dù tiệm thiếu thợ nhưng bà chủ vẫn cáu gắt. Thế nhưng rồi vì kế sinh nhai cũng như tình cảm nên chưa rứt ra được cái tiệm đang làm đó.

          Vậy đó ! Dù xa quê hương, dù có thể nói rằng được sống trong khung cảnh vật chất tương đối đầy đủ hơn nhưng họ còn phải bươn chải và bôn ba với cuộc sống. Ở Mỹ - tiền đâu phải dễ kiếm như những ai đó nghĩ. Để kiếm được đồng tiền chân chính thì ở bất cứ nơi đâu con người ta cũng phải cật lực thì mới có được.

          Mỗi người, không ai có thể thoát khỏi gánh nặng của gia đình mình, của người thân để rồi mỗi người mỗi cảnh và mỗi nỗi lo khác nhau.

          Cứ tưởng nghĩ nơi đất khách quê người thì người thân của mình sướng lắm để rồi có những người cứ vô tư moi móc.

          Người phải lo cho mẹ nói : "Cha biết không ! Con phải chặn số zalo của người em họ. Cứ mượn tiền hoài không trả nên con không còn cách nào hơn". Chưa hết, Cô tâm sự : "Con nói Cha nghe ! Mỗi lần con nghe bên nhà gọi hay nhắn tin là con rùng mình vì mỗi lần nhắn hay gọi là mỗi lần than với thở cũng như xin này nọ ..."

          Con người mà, cho thì cho biết bao giờ mới đủ nếu như ai nào đó không biết chân nhận giá trị của cuộc sống. Họ đâu biết được rằng để dành dụm ít quà cáp hay ít ngân khoản nào đó để gửi về cho gia đình thì người thân của họ phải vất vả cũng như chắt chiu lắm.

          Người Việt xa quê hương hay người thân phận di dân để kiếm sống mùa Tết này lại có thêm nhiều nỗi lo. Việt kiều thì lo làm sao đó để có chút gì đó gửi về cho gia đình,cho người thân. Những di dân vì hoàn cảnh gia đình phải xa xứ để gom góp chút gì đó về thăm quê nhà. Thế nhưng rồi tình hình dịch cúm như thế này thì những công nhân coi như khốn đốn. Mọi năm họ đã gồng gánh nhiều sự và năm nay quang gánh ấy lại nặng nề hơn.

          Trong thân phận làm người, như cây mỗi màu, hoa mỗi sắc và người mỗi cảnh, ai ai cũng nặng đôi gánh của gia đình.

Lm. Anmai, CSsR


TẾT ĐẾN CHƯA TA? (25-1-22)

        Câu nói đùa vui nhưng xem ra thật chua xót : "Thật ra, ngày nào có tiền cũng là Tết, không tiền Tết cũng như không"

        Đúng chứ ! Có tiền thì người ta mới có thể mua sắm, trang hoàng, tích trữ cũng như lo cho bữa cơm trong nhà tươm tất. Ngược lại, không có tiền thì dù cho muốn một bữa cơm bình thường xem ra thật khó.

        Năm nay Côvy đến và ở lỳ quá nên rồi làm đảo lộn bao điều trong cuộc sống. Sự ảnh hưởng của "cô ấy" làm liên lụy biết bao nhiêu gia cảnh cũng như chuyện tết nhất.

        Như mọi năm trước, người ta còn "ngửi" thấy mùi Tết. Năm nay, dường như Tết đến một cách lặng lẽ.

        Chiều tối qua, gần giờ cơm tối, người anh em lấp ló mang vào nhà thờ túi đậu đỏ. Hỏi ra là mới thu hoạch được nên đem vào biếu các cha.

        Gặp bữa nên kéo lại ăn tối vui cùng.

        Người khách quen thuộc hỏi người anh em biếu đậu đỏ :

        - Năm nay thu hoạch được nhiều không ?

        - Dạ đựa khoảng 3 bao (mỗi bao tầm 50 ký)

        - Bán giá báo nhiêu vậy ?

        - Dạ 19 ?

        - Sao rẻ vậy ?

        - Bán cho người mình mượn tiền !

        Đắng cái lòng, đau cái bụng.

        Đã nghèo lại nghèo thêm. Nếu như con buôn bình thường thì mỗi ký đậu đỏ thu vào ít là 22 ngàn một ký. Thế nhưng rồi chủ nợ ép giá và thu vào chỉ 19 ngàn mà thôi !

        Lúa ở đây cũng vậy. Hơn 3 ngàn đồng cho 1 ký chứ không hơn.

        Câu chuyện ở đây là người nghèo ăn trước trả sau. Họ không có tiền nên cứ phải vay phải mượn. Đầu mùa thì ký sổ và cuối mùa và có khi chưa đến cuối mà phải bán dạng bán "lúa non".

        Vậy đó ! Đời người nông dân đã cực nay lại khổ vì họ bị người cho vay ép giá. Dù muốn dù không cũng không thoát khỏi cái vòng vây mượn nợ nên họ đành phải chịu cảnh cơ hàn như vậy thôi.

        Cái nghèo cứ như ôm chầm, ôm lấy ôm để người nghèo ở đây thì làm gì có câu chuyện nghĩ đến Tết.

        Mới nảy, một cha bạn hỏi : "Trên Cha chuẩn bị Tết sao rồi Cha ?"

        Nghe mà chạnh lòng. Người nghèo làm gì có Tết mà chuẩn bị.

        Cha ấy hỏi tiếp : "Vậy có buồn không cha ?"

        Buồn làm sao ở với người nghèo được ! Họ sao mình vậy thôi. Dù sao đi chăng nữa bữa cơm của mình cũng tươm tất hơn bữa cơm của họ. Có vậy là vui rồi chứ cần gì có Tết. Mà, mình vui sao được khi cạnh mình còn nhiều người nghèo đói.

        Thấy vậy rồi cùng chung chia chút gì đó cho những phận đời nghèo để phần nào đó xoa dịu chút nỗi đau của họ. Khi họ có bữa cơm thêm sau bữa cháo cũng là vui và khi họ vui thì với mình là Tết vậy.

Lm. Anmai, CSsR

 

MANG TIỀN VỀ CHO MẸ? 25-1-22

Có lẽ già nên cũng chả quan tâm gì mấy về chuyện đời hay nhân tình thế thái. Chỉ lo cái thân già này cũng đủ mệt chứ còn thời gian đâu mà để ý ba cái vớ vẩn lung tung.
Gần đây, nhiều bạn trẻ hô hào với nhau về một bài hát xem chừng ra là "hot" và hút trong cộng đồng.
Có lẽ vì thế mà Bài hát “Mang tiền về cho mẹ” đã trở thành một câu nói cửa miệng của nhiều bạn trẻ hôm nay.
“Mang tiền về cho mẹ 
Mang tiền về cho mẹ 
Mang tiền về cho mẹ 
Đừng mang ưu phiền về cho mẹ"
Quả thật, đúng như ý tưởng của bài hát nhưng chắc gì tiền đã làm cho mẹ được bình an và hạnh phúc.
Thật ra thì ai ai cũng hiểu và biết được sức mạnh của đồng tiền :
Tiền là tiên là phật
Là sức bật lò xo
Là thước đo lòng người
Là nụ cười tuổi trẻ
Là sức khỏe ông già
Là bước đà hy vọng
Là cái lọng che thân
Là cán cân công lý
Này hỡi các đồng chí
Có tiền là hết ý...........
Vâng ! Nhưng rồi trong cuộc sống, có những đồng tiền sạch và đồng tiền bẩn. Tiền sạch là tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt và chính sức lao động của mình. Ngược lại có những đồng tiền được kiếm bằng cách bất minh, bằng các thủ đoạn hay mánh khóe của mình hay từ băng nhóm trục lợi của mình.
Dĩ nhiên rằng khi đùa vui ai ai cũng nói : "miễn sao có tiền là được rồi" ! Thế nhưng thật sự trước những đồng tiền bất minh mà người ta kiếm được liệu rằng người ta có bình an cũng như lương tâm có thanh thản hay không ?
Thiệt là đau lòng khi người dân phải đối diện với thảm trạng "ngoáy mũi". Có thể nói cứ bước chân ra đường là bị "ngoáy mũi" bất cứ khi nào không ai biết. Và khi ai nào đó dính dáng với chuyện kinh doanh thì thấu hiểu như thế nào về chuyện "ngoáy mũi".
Cánh tài xế xe tải thân quen ở cạnh nhà bị "ngoáy mũi" đến mức ngán ngẩm và đau thốn nhưng vì kế sinh nhai nên đành phải chấp nhận. Những người nghèo vào bệnh viện cũng bị "ngoáy mũi" bởi những nghịch lý của cuộc đời.
Sáng hôm qua, khi dẫn xe ra khỏi bãi ở cái chợ nhỏ gần nhà được nghe câu nói : "Từ sáng mai là 5 ngàn nha chú".
Thì ra là ngày mai là ngày 23 Tết để rồi khi vật giá leo thang thì tiền gửi xe cũng tăng lên 2 ngàn 1 chiếc.
Chả phải ở cái bãi giữ xe này. Dường như những ngày tư ngày Tết đi đâu ta cũng phải ngậm ngùi trả thêm giá và được khuyến mãi cho một câu : "Tết mà anh, tết mà cô, tết mà chị ...".
Cứ đến Tết là mạnh người nào người đó cứ "ngoáy mũi" lẫn nhau. Cuộc sống vốn đã nặng gánh nay càng nặng gánh hơn bởi những bất minh của cuộc đời.
Đối diện với cuộc sống, con người ta luôn luôn bị giằng co giữa những đồng tiền sạch và đồng tiền bẩn. Có khi vì lòng tham, có khi vì ngã lòng mà người ta đã bán mình cho ma quỷ và tán tận lương tâm.
Lần nào cũng vậy, cứ đến bữa cơm là anh em không bao giờ quên bàn đến đề tài của chuyện ngoáy mũi và bao nhiêu chuyện kiếm tiền cách bất minh khác. Đặc biệt là giới tài xế. Trên bàn cơm, không lần nào không nói đến câu chuyện phải "nạp mạng". Trên cung đường 200 cây số với xe chở dưa hấu hay chở trấu chở phân thôi thì phải qua đến 8 chỗ để lót đường. Vui vẻ thì gặp "anh kia" hỏi thăm sức khỏe trước khi thi hành phận sự. Còn không là trước khi nạp cũng bị hoạch họe.
Xét cho bằng cũng thì cũng thấy thương những con người ấy. Họ cũng tốn một ngân khoản lớn để có một chỗ để "đứng đường". Và như vậy, trong ca trực của họ thì bằng mọi giá họ phải tìm sao cho đủ "lệ phí" mà họ đưa ra.
Giữa một xã hội ngổn ngang bao điều ngang trái. Chả có nơi nào là không có tính đến việc "bôi trơn". Tất cả những "thủ tục" bất thành văn đó lại đè nặng lên trên đôi vai người nghèo và là nguồn thu cho những kẻ bất minh.
Thử hỏi người mẹ ở nhà chờ con mang tiền về cho mẹ với những đồng tiền bất minh thì mẹ có vui vẻ cũng như bình an để sống với những đồng tiền bất minh đó hay không ? Mẹ sẽ nghĩ thế nào khi những đồng tiền mà con cầm về dơ bẩn cũng như chiếm đoạt từ người khác.
Thật cay đắng cho cuộc đời mà khi đồng tiền lên ngôi mà nhân cách lại mất giá. Bây giờ đi đâu cũng đối diện với những thực trạng đau lòng mà người ta không hề tránh khỏi.
Và như vậy, có khi thà đừng mang tiền về cho mẹ còn hơn là những đồng tiền mang về cho mẹ là từ đồng tiền do tiền "ngoáy mũi" của người đồng loại.
Lm. Anmai, CSsR

 

TẤM LÒNG 25-1-22
        "Cha ! Hôm nào con gom đủ 100 con gửi biếu Cha nhé ! Bên đây 100 lớn lắm. Một số người VN khi gửi 100 có khi họ chê ít. Hôm nào con cũng gửi Cha ít thuốc để Cha uống ..."
        Nghe những lời ấy sao mà xốn xang trong lòng.
        Cô mới đi định cư được thời gian rất ngắn. Tuổi cũng không còn trẻ để cày như bọn trẻ nên tài chính của Cô có phần eo hẹp. Mà cũng chả phải Cô, con cái của Cô cũng cày quần quật mới đủ cho nhiều chi phí. Có những khoản cần lớn hơn nay chưa có nên đành gác lại.
        Vậy đó ! Tấm lòng là vậy. Nghèo nhưng hướng về những nơi nghèo để chia sẻ. Cô nói thêm : "Con ăn cá thì cha ăn cá, con ăn thịt thì cha ăn thịt".
        Như Cô nói, thật sự là có người cảm thấy ít khi cầm 100 của ai đó sẻ chia. Họ đâu biết rằng ở cái xứ người hay như người ta nói là hoa lệ phồn vinh phú quý đó thì 100 đồng cũng là lớn lắm.
        Nhận 100 của ông Bác phía bên kia địa cầu với lời nhắn : "Mong Cha đừng chê. Tuy của ít nhưng lòng nhiều của vợ chồng già Cha nhé !"
        Vâng ! Làm sao cháu dám chê được tấm lòng của hai bác ở trong khoảng tuổi về hưu. Giờ đây chỉ sống nhờ lương hưu và cũng còn đó nhiều nơi cần sự chia sẻ của gia đình hai Bác.
        Trân quý tấm lòng của một người hướng đến sự sẻ chia.
        "Cha ! Tôi nói thật Cha nhé ! Chả giấu gì Cha. Lương hưu được ba triệu tám. Cơm nước thì con cái lo vì mình giữ cháu cho chúng. Lặt vặt xong cũng còn in ít. Thế là để đó và gom lại để chia sẻ. Gửi cho Cha sợ ít quá làm phiền Cha".
         Lại thêm tấm lòng của một người hưu trí ngỏ lời sẻ chia cho những nơi thiếu thốn.
        Cuộc đời là vậy đó, đâu đó ta lại bắt gặp được những tấm lòng tuy họ không phải là người giàu có hay dư dật có của ăn của để. Họ, có chăng cũng là những người nghèo và phải vất vả bươn chải bôn ba trong cuộc sống.
        "Giá như con có nhiều con sẽ giúp Cha nhiều hơn". Cũng là chia sẻ thật dễ thương của một tấm lòng.
        Và cứ như vậy, đâu đó cũng như thi thoảng người nghèo này nhận được sự an ủi từ những tấm lòng thật trân quý. Có người lại nhắn gửi : "Con lại sợ Cha chê con nghèo".
        Ơ hay ! Ai mà dám chê. Trong cái thân phận làm người thì chuyện giàu nghèo là chuyện sẵn có. Thế nhưng rồi hơn nhau ở tấm lòng và sự sẻ chia.
        Cũng như từ đâu đến, Chúa lại gửi cho người em kết nghĩa mà cứ nhắc đến là sợ chú. Đơn giản là Chú có tấm lòng cũng như Chú rất nhanh để gửi đến những vật dụng những như những nhu cầu trong cuộc sống.
        Về đến Sài Thành, vợ chồng chú đón tận sân bay. Trước khi đóng cửa xe là tô bánh canh mà hai vợ chồng mua sẵn trước khi đón. Kèm theo đó là những khoản lo cho từng mũi thuốc và những thứ cần thiết khác trong cuộc đời.
        Tạ ơn Chúa ! Cảm ơn nhiều và nhiều tấm lòng sẵn sàng sẻ chia cho kẻ mọn để rồi mỗi khi có dịp kẻ mọn lại cất bước lên đường để chia sẻ một cách không nghi ngại. Phải chăng là hắn đang sống với câu châm ngôn của cuộc đời mà hắn chọn trong ngày nhận lãnh sứ vụ : "Tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa
 ( 1 Cr 15, 10)
        Xác tín như thế và sống như vậy cho nhẹ lòng. Thật thế, tất cả những gì mình đã, đang và sẽ có là bởi ơn Thiên Chúa để rồi mình cho đi hay chia sẻ thì sẽ nhẹ lòng hơn. Có những sự sẻ chia từ những tấm lòng như vậy như là một bài học, như là một sự nhắc nhớ bản thân để rồi cứ cho đi và đừng toan tính vì lẽ Chúa đã cũng như sẽ sếp đặt mọi sự tốt đẹp nhất cho cuộc đời.
        Và lời của cố nhạc sĩ nhạc Trịnh còn đó và có đó : "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không ? Để gió cuốn đi !"
        Những ước mong trong cuộc sống mỗi chúng ta hãy có tấm lòng để tấm lòng đó được gió cuốn đi để chung chia niềm vui cho người khác. Thật vậy, bạn có tin rằng khi bạn càng cho đi thì bạn lại càng được nhận lãnh hay không ? Tin hay không là quyền của bạn. Phần tôi, tôi tin và xác tín rằng khi tôi cho đi thì lại là chính là lúc tôi được nhận lãnh thật nhiều.
Lm. Anmai, CSsR


ẢO ! (24-1-2022)
        Sáng nói chuyện với nhỏ bạn bên kia quả địa cầu. Những câu chuyện đời về cuộc sống được sẻ chia.
        Sau một hồi trao đổi, hắn bảo Thứ Bảy này đi đám cưới, lại mất cả vài trăm. Chưa hết, hắn nói là phải qua nhà nhỏ em để mượn đồ mặc đi đám cưới.
        Ngạc nhiên nên hỏi sao thế ! Hắn bảo là mặc đồ của mình hoài người ta chê. Hắn nói là ngại bên chồng và sợ bên gia đình chồng chê bai là mặc đồ cũ.
        Nghe nói thế nên phang luôn : "Ủa ! Sao kỳ vậy ! Mình không sống thật với mình. Có gì mình mặc đó ! Mượn chi cho mệt. Người thì "chung thủy" trước sau như một nên có mặc đồ gì vào thì cũng có thế thôi".
        Hắn nghe vậy và hắn bĩu môi cười khỉnh như là phản đối ý tưởng của người góp ý.
        Thật ra câu chuyện mượn đồ của người khác để mặc đi tiệc tùng hay cưới hỏi xem chừng cũng bình thường trong cuộc sống. Muốn chưng diện bên ngoài cho lả lướt nên rồi người ta không ngần ngại tìm đủ mọi cách để điểm tô cho mình.
        Mỗi người một quan điểm sống. Có người thì bằng lòng với thực tại cũng như với những gì mình có. Thế nhưng rồi có người lại thích tô son trát phấn cũng như thay đổi cho mình một diện mạo bề ngoài thật sang trọng để tránh đi những lời xầm xì của bà con thiên hạ.
        Nếu như ta sống với dư luận, với lời xầm xì của bàn dân thiên hạ chắc có lẽ sẽ mệt mỏi và mất bình an. Đơn giản là vì mỗi người một ý và chả ai giống ai nên để làm vừa lòng hết mọi người lại là một chuyện vô cùng khó.
        Cũng chỉ vì chạy theo ảo ảnh để rồi không ít người phải vất vả cũng như chạy đôn chạy đáo sao cho để được bằng chị bằng em. Muốn cho được bằng chị bằng em có khi phải hụt hơi cũng như chạy cả đời cũng không sao bằng kịp.
        Thế cho nên, ở đời, để bằng lòng với thực tại cũng như bằng lòng với những gì mình có xem chừng ra lại bình an.
        Những lần đi vào trong làng của anh chị em đồng bào thiểu số. Dĩ nhiên nhìn cuộc sống của họ mình không thể nào bình an và chắc chắn nhói lòng khi thấy họ sống cuộc đời như thế. Vệ sinh thực phẩm an toàn cũng như nguồn nước sạch xem chừng ra với họ là điều quá xa vời. Mình đi vào mình thấy họ và mình thấy họ khổ nhưng một cách nào đó chính mình mới là khổ.
        Người Kinh và đặc biệt những người thích chạy theo người khác mới là người khổ vì họ không bằng lòng với thực tại. Có những người may mắn thành công và đủ sống nhưng cũng có bao nhiêu gia đình đang chồng chất trên vai gánh nặng của lãi suất ngân hàng hay của những người cho vay nóng.
        Đa phần người đồng bào thiểu số họ bình an, họ bằng lòng với cuộc sống mà ta xem thấy như là nghèo khổ vì họ không chạy theo người đời. Chỉ một số thành phần nào đó bon chen thì chắc chắn họ sẽ mất bình an. Người đồng bào hình như họ không biết sống ảo cũng như không thoa son trát phấn cũng như lên đồ đẹp như những người khác. Và như vậy ta thấy họ bình an hơn là những người sống ảo.
        Mạng xã hội phần nào cũng là sân chơi và cũng như là nơi mà người ta phơi bày cuộc sống ảo. Ai ai cũng phải đầu tắt mặt tối để lo cơm áo gạo tiền nhưng ít ai can đảm sống thật với cuộc sống thực tại.
        Như nhỏ bạn nói chuyện về sống ảo, cuộc sống của hắn là một bằng chứng thực tế cho một cuộc đời lao nhọc. Hai vợ chồng nai lưng ra cày để nuôi 2 đứa nhỏ cùng với biết bao nhiêu nhọc nhằn trong cuộc sống. Mỗi lần nghe hắn kể là thích ăn cái này, muốn ăn cái kia nhưng phải dằn lại vì cần phải tiết kiệm.
        Chưa hết, một số người tưởng gia cảnh hắn cũng ngon lắm nên rồi người xin kẻ xỏ. Hắn bảo là chả tìm đâu ra ngân quỹ để cho vì lẽ còn bao nhiêu chi phí.
        Thế đó ! Cuộc sống đâu phải đơn giản như bao nhiêu người mơ mơ hồ hồ và sống ảo. Ai ai cũng có những chuyện khó khăn riêng trong cuộc sống và gia đình chứ chẳng ai là thảnh thơi.
        Dĩ nhiên trong cuộc sống ta nhìn lên để cố gắng và nhìn xuống để tạ ơn Chúa với tất cả những gì mình đang có để lòng được thanh thản và bình an. Cứ mãi chạy theo người đời thì lòng bất an và cuộc đời không thanh thản.
        Thích sống ảo như cô bạn hay sống và bằng lòng với những gì mình có là tự do lựa chọn của mỗi người. Vui và tiếc thay khi đã hơn một lần người đó đã thốt lên : "Cuộc sống thật đầy cay đắng nên tìm về lối sống ảo cho cảm thấy vui".
Lm. Anmai, CSsR

 

QUẶN LÒNG CUỐI NĂM (13-1-22)

         Chiều, ông anh thân quen ghé thăm Cha Sở. Hàn huyên những câu chuyện đời. Hỏi thăm Anh về tình hình công việc. Anh nói luôn :

         "Con tính cho anh em nghỉ 16 nhưng anh em xin đến 25 vì nghỉ sớm quá thì không có lương. Con điện cho Anh H. Anh H nói là cũng phải nghĩ đến ảnh vì bao nhiêu chi phí phải lo. Anh H nói là cậu cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ !"

         Vì lòng nhân và tình người. Anh em nhà anh H đành phải giữ thợ cho đến 25 hay 26 chứ nếu như cho họ nghỉ sớm quá thì thiệt hại cho họ rất nhiều. Đành bóp bụng với biết bao nhiêu chi phí để cho công nhân trụ lại thêm ít bữa nữa cho có tiền tiêu pha.

         Vậy đó ! Đâu có đơn giản. Dẫu là chủ doanh nghiệp nhưng anh H còn đó biết bao nhiêu chuyện phải lo. Vậy là chủ cũng lo, em vợ cũng lo và công nhân cũng lo. Lo nhất là những ngày cuối năm âm lịch đang dần khép lại và cuộc sống ngày một khó khăn.

         Đem câu chuyện doanh nghiệp của anh H kể cho chú em kết nghĩa. Chú em nghe vậy cũng nói : Công ty con cũng vậy đó cha. Cả tuần nay hàng họ đứng lại. Con cũng tính cho công nhân nghỉ sớm vì cũng không có việc mà cứ phải trả lương.

         Trước đó, cuối giờ sáng hôm nay, người quen cũng chia sẻ : "Bố ơi ! Con cũng đang buồn. Công ty con mới cho 2 người nghỉ việc vì công việc dạo này đứng lại rồi. Con cũng chả biết sao. Công ty cầm cự giờ đến cuối năm có thể đóng cửa ..."

         Đó là những câu chuyện đời và câu chuyện người.

         Chú em kết nghĩa gửi cho tấm hình của một công ty để rồi khi xem xong là đắng cả lòng. Công ty chuẩn bị phần thưởng cho công nhân thật tươm tất. Tất cả đều được gói và cột lên xe hẳn hoi. Tiếc thay phần thưởng Tết năm nay đó là mũ bảo hiểm, áo chống nắng và găng tay kèm theo túi gạo cộng thùng mì.

         Thật thế, khi con Covid nó đến, nó dường như làm đảo lộn cuộc sống của con người.

         Những ngày này, ta thấy hình ảnh của một Sài Thành xem chừng đã hồi sinh và sinh hoạt bình thường nhưng xem chừng đó chỉ là những hình ảnh mang tính chất minh họa vì lẽ đàng sau lưng những tấm hình sinh hoạt xem chừng ra nhộn nhịp đó thì lại chất chứa nỗi khó khăn của không biết bao nhiêu người. Có lẽ tâm trạng chung của những ngày này đó là làm sao đủ sinh hoạt phí chứ đừng nói gì đến chuyện dăm ba ngày tết.

         Chi phí cho hàng ngày sinh hoạt dường như bị thắt lại chứ đừng nói gì đến Tết. Cứ bước chân ra chợ là đủ hiểu tình hình kinh tế của địa phương. Chị chủ quầy hàng rau quả cá mực cũng than hàng họ ế ẩm. Chị phải cho nhân viên nghỉ bớt vì kỳ này hàng họ như đứng hẳn.

         Nếu như những ngày này của những năm trước thì chuyện tàu xe như bị sốt và dường như các hãng tàu xe bị cháy vé. Nhưng đến hôm nay chuyện tàu xe xem chừng ra cũng êm ả vì cũng chẳng có mấy người đi về trong mùa dịch bệnh như thế này.

         Những ngày cuối năm âm lịch đang khép lại. Thời gian cứ không ngừng trôi như bao nhiêu lo toan không ngừng ập tới.

         Ở nơi xa là như thế, còn quanh đây, nơi tại cái xóm làng này thì chắc có lẽ không cần phải nói. Đơn giản vì là cái nghèo và cái khổ nó cứ như ôm chầm lấy người dân ở nơi đây.

         Với cây mì và cây mía ở chỗ đất cằn khô quanh năm suốt tháng nắng cháy da người thì làm sao kinh tế có thể phát triển được. Dòng đời vẫn trôi và còn nặng lòng lắm với những mảnh đời bất hạnh.

Lm. Anmai, CSsR 13-1-2022

 

CHUYỆN CÁI LƯ HƯƠNG VÀ PHẬN NGƯỜI

                Mấy ngày hôm nay, kể từ sau cái lư hương đặt dưới bức tượng Đức Thánh Trần, nhiều người dân xôn xao về hành vi ấy, đặc biệt khởi đi từ những người có thẩm quyền.

                Câu chuyện đang còn rôm rả thì có người biện minh cho việc di dời lư hương ấy là quy hoạc cho thành phố được đẹp và làm cho mỹ quan đô thị được tốt hơn … Thế nhưng, xem chừng tất cả dù là bất cứ lý do gì cũng không thể biện minh cho hành vi quái dị ấy.

                Và, bỗng nhiên đùng một cái, nhiều người bàng hoàng, bỡ ngỡ, ngạc nhiên trước tin của người chắp bút ký quyết định di dời cái lư hương ấy đột nhiên … qua đời.

                Dĩ nhiên, trước nguồn tin ấy, nhiều người lại cho rằng chuyện người đó qua đời nào là đáng đời, nào là luật nhân quả, nào là kẻ làm điều dữ sẽ bị thế này thế kia … và biết bao câu nói nào là …

                Mấy ngày hôm nay, bỉ nhân ngược về Nam để ghé viếng phần mộ của Cha Cố Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Như bao người khác, bỉ nhân cũng thắp nén hương kèm với lời tạ ơn cũng như nguyện cầu cho nhiều người thân thương khác nữa. Khi niệm hương, hình ảnh những người thân thương lại về và bỉ nhân cầu xin với Cha Cố thương phù hộ theo như lời bỉ nhân xin.

                Nhìn quanh, không chỉ mình bỉ nhân nhưng nhiều người khác nữa cũng niệm hương và nhang khói nghi ngút trời có khi làm khó chịu cho khách hành hương. Thế nhưng, với niềm tin và văn hóa của người Việt là cạnh lời nguyện cầu cũng phải có nén hương lòng gửi đến người mình tin tưởng quý mến chút tình và lời cầu xin.

                Không chỉ ở Cha Bửu Diệp, khi đứng trước linh cửu của người quá cố hay ít là phần mộ hay hủ tro cốt của người thân, nhiều người cũng đã cúi đầu niệm hương và thành kính nguyện xin điều gì đó như sự an bình cho gia đạo, cho người thân.

                Trở lại với câu chuyện cái lư trước tượng Đức Thánh Trần. Cùng với lòng quý mến và nhớ ơn người xưa để rồi từ lâu lắm rồi ở trước tượng của Ngài, mọi người thấy chuyện cái lư hương để ai nào đó với lòng tin tưởng thắp nén hương lòng cũng hữu tình và có lý bởi lẽ niềm tin có tự lâu đời của dòng giống Lạc Hồng. Chuyện chiếc lư hương xem ra hoàn toàn phù hợp văn hóa cũng như tâm thức của người Việt tự ngàn xưa nên chuyện di dời chiếc lư hương xem ra không hợp với lòng dân mà còn đánh mất đi lòng hiếu nghĩa với những người có công dựng nước và giữ nước.

                Nếu lý luận quy hoạch cho đẹp Sài Thành thì xem chừng phải di dời không còn sót một lư hương nào đó ở trước tượng dù bất cứ là ai đi chăng nữa vì đã di dời lư ở tượng Đức Thánh Trần.

                Hoàn toàn không hợp cả lý và tình và nhất là đã đánh mất văn hóa cũng như lòng quý mến của người dân dành cho Đức Thánh Trần.

                Chắc chắn rằng chuyện niệm hương trước tượng ảnh, linh cửu của ai nào đó là chuyện không bao giờ bỏ đi trước tiềm thức văn hóa của người Việt tự ngàn xưa để rồi không bao giờ bỏ chuyện di dời chiếc lư hương.

Và, cũng trở lại chuyện người ký quyết định di dời chiếc lư tội nghiệp ấy … qua đời.

                Bản thân bỉ nhân, chả xét đoán, chả lên án cũng như chả kết án và cứ bình tĩnh sống.

                Hẳn nhiên, sống và bình tĩnh để xem hành vi của những người có trách nhiệm. Những người có trách nhiệm sẽ phải hoàn toàn chuyện trách nhiệm trước những việc mình đã làm và sẽ làm.

                Bỉ nhân chả quy chuyện này chuyện kia hay nào là như đã nói. Nhưng, chuyện cần nói, phàm là người và bất cứ là ai đi chăng nữa thì nên cân nhắc trước hành động của mình và nhất là khi mình có trách nhiệm.

                Chỉ mong đừng bao giờ vì bất cứ lý do gì mà mình làm trái với đạo lý và lương tâm của con người.

                Chuyện di dời lư và chuyện một người qua đời có khi xảy ra trùng hợp như hồi chuông cảnh tỉnh con người trước cái ác và sự ác. Ở đời, có những chuyện người ta vẫn thường cho là nhân quả hay nhãn tiền cũng đúng và hợp lý thôi.

                Chuyện qua đời và chuyện chiếc lư này như muốn nhắc nhở ta rằng cuộc đời ta rất ngắn và rất vắn để rồi ta sống làm sao để đừng để cho người khác phải càm ràm và ai oán. Ở cái thời công nghệ này, chắc có lẽ thốn lắm trước những lời mỉa mai hay những hình vẽ “tán dương” những người gây oán cho người khác. Thế nên, hãy xem đây như bài học cho mỗi người rằng mình đừng bao giờ làm điều ác để mình không gặp điều ác. Và, hẳn nhiên đừng quên đi luật nhân quả vì luật nhân quả không hề bỏ sót ai ngay cả những luật sư nổi tiếng.

                Hãy sống làm sao đó để khi mình nằm xuống người ta còn nhỏ cho ít là một dòng nước mắt hay niềm tiếc thương vô hạn chứ đừng sống sao khi mình nằm xuống người ta lại nhẹ lòng và có khi còn tán thưởng vui mừng vì mất đi một người mang điều không hay cho đồng loại.

                Chính vì vậy, khi còn sống và nhất là khi cầm quyền, nên chăng đừng bao giờ làm điều gì hại người khác hay làm cho người khác phải đắng lòng. Có khi mình dửng dưng trước đau khổ của người khác vì quyết định của mình nhưng đâu biết chừng mình phải lãnh những hậu quả đắng lòng khởi đi từ sau quyết định của mình trước sự việc hay người nào đó.

 

người giồng trôm - January 28, 2022