Phóng sự xã hội/ giáo hội

Người Giồng Trôm

 

 

XĂNG ƠI ! ĐỪNG TẰNG NỮA !
29-5-2022

Muốn hay không muốn thì xăng là thứ mà người người nhà nhà cần đến. Để ra đường, đến công sở, đến trường học thì đa phần cần đến xăng. Chính vì vậy giá của xăng ảnh hưởng rất lớn trong đời sống con người.
Cuộc sống con người vì vậy bị xăng chi phối là điều hiển nhiên. Dạo này ta thấy xăng cứ tăng liên khúc để rồi đời sống con người thêm chật vật.
Tính giá xăng ở nhiều nước khi nhìn lại ở nước ta lại thấy điếng chứ không phải đắng lòng. Giá xăng ở nước mình ngày một tăng nhưng lương vẫn cứ như vậy. Xăng tăng thì mặc nhiên nhiều thứ khác tăng theo nữa.
Trú mưa trước hiên nhà, một anh giao hàng bằng xe công nghệ kêu trời. Anh nói phải thêm mấy đơn nữa mới có điểm thưởng. Mà không dễ để có điểm thưởng như mong muốn nếu như trên trạm điều hành không gửi đơn hàng để đi.
Cùng cảnh ngộ, anh tài xế taxi cũng kẻu trời vì giá xăng tăng. Anh nói nếu như trước đây thì còn dễ thở, từ ngày xăng lên giá liên khúc thì anh và đồng nghiệp cũng kêu trời.
Bước ra chợ hay hàng ăn cũng thế. Tô bún hay tô phở cũng bị bớt đi tí thịt vì thịt cũng tăng giá.
Mới đây, nghe câu phát biểu của một quan chức về việc tăng giá sách giáo khoa ai nghe cũng thấy không hài lòng. Nội dung sách càng ngày càng cải cách theo lối cả người dạy cũng chới với chứ đừng nói đến bọn trẻ. “Cha ơi ! Con đi dạy 14 năm mà thay 5 lần sách giáo khoa”. Lời tâm sự nghe sao buồn quá. Ngày xưa chúng tôi đi học thì sách giáo khoa để lại cho em mình hay lớp sau thừa hưởng. Nay thì dường như năm nào phụ huynh cũng phải mua mới.
Cuộc sống cứ như vậy mà bị cuốn theo giá xăng. Đơn giản là đụng vô cái gì cũng đụng đến xăng cả.
Xăng tăng để rồi cuộc sống ngày càng vất vả và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Nhìn vào một xã hội như vậy thật đắng lòng.
Xăng tăng chốn thị thành đã khổ và người nhà quê nơi tôi ở càng khổ hơn. Thường ngày họ đã khổ nay giá xăng càng tăng thì nổi khổ càng tănv theo.
Cuộc sống là vậy. Thà thôi đừng nghĩ đến chứ nghĩ đến là lại thấy một tương lai không sáng. Vấn đề mà ai ai cũng muốn là : xăng ơi ! Đừng tăng nữa !
Lm. Anmai, CSsR

GIÁO DỤC CON CÁI
29 tháng 5 năm 2022

Hồi còn nhỏ, mấy đứa bạn gần nhà trong cư cá chuyên gia ăn hiếp tôi. Đơn giản là vì bọn chúng “bắt bài” của tôi đó là chuyện mỗi lần chúng kéo nhau đến nhà méc Mẹ là trước tiên tôi bị ăn đòn.
Cách giáo dục của Mẹ tôi là vậy : “tiền xử hậu xét”. Không biết đúng hay sai Mẹ cứ phết con trước đã. Sau khi nghe tôi trình bày thì Mẹ mới chịu hiểu nhưng ý của Bà là làm gì làm là không để cho người ta về nhà mắng vốn.
Mấy hôm nay, qua lời kể của chú em kết nghĩa cùng với những bài báo, hình ảnh minh hoạ về câu chuyện bạo lực học đường thì nhận thấy lối giáo dục của phụ huynh có con bị bạn đánh xem ra có vấn đề nhất là sau khi trích xuất camera đồng nghĩa với sự thật được phanh phui. Câu chuyện ở đây cho thấy rằng không phải đứa trẻ bị tố là đánh bạn là tội phạm cho đến khi phát hiện ra bé này bị 4 người bạn kia đánh hội đồng. Đau và tức quá nên bé bị đánh hội đồng đã phản ứng. Như vậy nguyên nhân thực hư của chuyện đánh bạn hay bị bạn đánh đã rõ. 
Theo kiểu cách này thì như ông bà xưa nói quả không sai : không có lửa làm sao có khói ! Nếu như không đánh người ta thì làm sao người ta đáng lại ở trong trường hợp này. Rõ ràng rằng trong câu chuyện này ta lại thấy lộ ra cách hàng xử “vừa ăn cướp vừa la làng”.
Đứng trước sự việc như thế này, phải chăng phụ huynh nên hay phải nói là thật bình tĩnh để giải quyết hay như là chuyện đâu còn có đó. Vả lại, vị phụ huynh ban đầu được cho là con mình bị đánh xem chừng hồ đồ quá. Đến bây giờ thì “giang cư mận” đã soi ra tất cả để thấy rõ hơn về khuôn mặt của vị phụ huynh hồ đồ này.
Sống ở đời, bình thản trước mọi vấn đề hay bình tĩnh để giải quyết vấn đề rất quan trọng. Câu chuyện học trò xích mích nhau khi đi học cũng là chyện bình thường. Có khi hơn nhau cái cặp, có khi hơn nhau vài điểm số nhưng rồi cũng chả có gì là quan trọng. Cái tuổi học trò nó dễ thương lắm. Học trò hờn giận nhau cũng là chuyện thường mà. Cái đám bạn học chung thời cấp 1 hay giận hay hờn của chúng tôi đến nay vẫn còn qua lại và gắn kết.
Câu chuyện mấy đứa nhò chắc có lẽ cũng chả phải để xảy ra đình đám như bây giờ. Nếu không khéo thì người lớn sẽ hành xử như con nít chứ không đùa.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân có lẽ đúng trong cuộc đời. Trong bất cứ chuyện gì xảy ra nên chăng mình tự trách mình trước cho dễ sống. Đừng để đến khi sự việc được khám phá ra sự thật thì chính vị phụ huynh to mồm kia phải xấu hổ cho cách hành xử theo kiểu chợ búa của mình.
Cha mẹ nào thì con như vậy cũng không sai. Cha mẹ sống trong môi trường chợ búa thì con cái cũng hành xử như cha mẹ vậy.
Dù Mẹ tôi đã khuất cũng như tuổi thơ đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ và thích cách giáo dục của Mẹ. Với Mẹ là ra đường đừng để ai phải trách khứ về lối sống và hành xử của bản thân. Cảm ơn Mẹ vì lối giáo dục tuyệt vời của Mẹ. Duy bị chỉ một lần bị thằng bạn về méc Mẹ để rồi từ đó về sau không bao giờ để Mẹ phiền lòng nữa.
Lm. Anmai, CSsR

ĐỜI NGƯỜI VÀ ĐIỂM ĐẾN
26 tháng 5 năm 2022

Thời buổi công nghệ nên ta thấy trong cuộc sống dường như đụng đến cái gì cũng công nghệ. Chuyện chẳng ai ngờ khi nhiều năm trước khi cần ra đường vẫy xe ôm, vẫy taxi hay gọi tổng đài thì taxi đến nhà nhưng ngay ngồi tại nhà chỉ cần chọt chọt vào chiếc điện thoại thì ngay lập tức sẽ có một chiếc xe ôm công nghệ đến ngay tận nhà.
Và, điều cần thiết nhất để đi xe công nghệ thì ai ai cũng biết là cần phải có cái điện thoại thông minh kèm theo app của hãng xe nào đó. Điều cần thiết không kém đó là người đặt xe phải có định vị (mở định vị) trên chiếc điện thoại của mình. Dĩ nhiên, điều mà ai ai cũng phải biết và phải có đó lạ chọn điểm đón cũng như chọn điểm đến cho hành trình mình chọn.
Điểm đón không đúng thì xe không đến được và điểm đến sai thì mãi mãi không đến nơi mìn muốn đến.
Thật vậy, chả phải xe công nghệ, dù là dùng phương tiện nào đi chăng nữa thì điểm đến phải chính xác thì mới đến đúng nơi mình muốn. Bằng không thì có đi mãi, đi mãi cũng chả bao giờ đến được điểm mà mình muốn.
Cuộc đời con người cũng na ná như chuyến hành trình đến nơi nào đó con người chọn. Điểm đến cuối cùng của đời con người phải chăng đó là cái chết. Thật vậy, chả phải là phải chăng nữa nhưng điểm đến cuối cùng của đời người chắc chắn là cái chết. Và như thế, sống như thế nào để có một cái chết gọi là chết đẹp hay với người Kitô hữu đó là có một chô trong Nước của Thiên Chúa.
Là Kitô hữu mà xác định sai điểm đến, sai cùng đích của đời mình thì thật là tội nghiệp và đáng thương. Tội nghiệp và đáng thương bởi lẽ cùng đích cuộc đời của Kitô hữu không gì khác là chính Chúa Kitô và là Vương Quốc của Ngài.
Phương tiện để đạt được Nước Thiên Chúa đó là gì phải chăng đó là con đường tám mối Phúc Thật. Tám Mối Phúc Thật chính là nẻo đường đưa người Kitô hữu đến với Đấng tạo dựng nên đời mình. Để đến với Chúa, mỗi Kitô hữu được mời gọi đi trên con đường đó.
Kèm theo đó, người Kitô hữu cần phải xác tín một cách mạnh mẽ như Thánh Phaolô đã xác tín : “Đối với tôi : Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi !”. Hơn thế nữa, hạnh phúc của đời Ngài đó là việc : “Biết Đức Kitô”
Ngày hôm nay khi nói về đích đến của đời người, nói về Ơn Cứu Độ, nói về Thiên Đàng xem chừng như lạc đề hay như chả ai tha thiết nghe. Đơn giản là vì những thực tại của trần gian xem chừng ra quá hấp dẫn để rồi nhiều người và có cả người Kitô hữu đã chọn những thực tại đó để đeo đuổi, để định hướng cho cuộc đời mình. 
Người chọn đích đến của đời mình là trần gian dĩ nhiên sẽ chọn những giá trị thuộc về trần gian như tiền tài và danh vọng cũng như quyền lực và mọi quyến rũ của nó. Những thứ đó xem chừng như chỉ khỏa lấp được những thú vui tạm bợ và mau qua của con người.
Khi nghĩ đến đích đến của một cuộc hành trình nào đó trong cuộc đời mình, mỗi Kitô hữu cũng nên nhớ đích đến chung cuộc của đời mình. Khi nghĩ đến đích đến chân thật của đời mình, mỗi người sẽ chọn cách hành xử theo kiểu là con cái của Thiên Chúa hơn là cách hành xử theo kiểu cách của trần gian.
Thiên Chúa vẫn cho mỗi người tự do để lựa chọn cùng đích, đích điểm của đời mình. Khi ta chọn cùng đích của đời ta là Chúa thì chắc chắn trong mọi chọn lựa của cuộc đời ta sẽ chọn theo kiểu cách của Chúa. Ngày mỗi ngày, giờ mỗi giờ, phút mỗi phút, giây mỗi giây nếu như ta chọn điểm đến đời ta là Nước Thiên Chúa thì chắc chắn ta sẽ hành xử khác với cách hành xử của người đời, của con cái của thế gian hay ma quỷ.
Lm. Anmai, CSsR

VĂN HÓA CHỤP GIẬT
26 tháng 5 năm 2022

Đang lưu thông, cứ hễ đến trước đường ray xe lửa mà nghe tiếng chuông báo hiệu thì dĩ nhiên cho xe chạy chậm lại và dừng ngay trước hàng rào chắn. Lần nào cũng thế, cứ chờ một lát thì chả ai bảo ai, làn xe chiều ngược lại cứ dần dần đông xe. Hễ có một người chạy qua làn đó thì người khác cứ lao vào.
Chuyện hài rằng thì là chả phải hướng bên này người ta đi vào làn xe ngược lại nhưng phía bên kia đoàn tàu cũng thế. Người ta tràn sang cả bên phần đường mà xe mình không được phép đi vào.
Chuyện buồn cười là sau khi đoàn tàu khuất bóng thì cũng là lúc mà giao thông hỗn độn chưa từng có. Dĩ nhiên là khi hai bên đều giành phần đường của mình thì làm sao có thể di chuyển được. Thế là người ta lại phải cố gắng từng chút một để trả lại phần đường mà họ đã cố tình đi sai.
Câu chuyện thiếu văn hóa khi tham gia giao thông khi gặp các đường ray xe lửa cũng chỉ là câu chuyện “giọt nước tràn ly” của chuyện giao thông. Đường Sài Gòn đã hẹp nay lại hẹp hơn vì ai ai cũng chen lấn và giành phần hơn cho mình để rồi bài toán giao thông là bài toán không có hồi đáp khi con người không đủ ý thức nhường nhịn nhau.
Anh bạn từ Gò Vấp sang nhà đi công việc, Anh đến trễ hơn giờ hẹn. Đơn giản là chưa đến 6 giờ sáng mà khu nhà anh ở bên Gò Vấp người tham gia giao thông như kín mịt. Anh bảo rằng Gò Vấp coi như chịu thua trước tình trạng kẹt xe và tắt đường.
Thật ra mà nói lòng đường hẹp hay lòng người hẹp. Lòng đường hẹp đã đành nhưng điều tiếc nuối thay là lòng người cũng quá hẹp. Giả như lòng đường hẹp thì mỗi người nhường nhịn nhau một tí và làn đường bên phần ai thì phần người đó đi thì tưởng nghĩ giao thông chỉ chậm lại một chút thôi chứ không có tình trạng có khi đôi bên đứng nhìn mặt nhau không di chuyển được.
Nghĩ về điều này ta thấy rằng lòng người ngày hôm nay không chỉ hẹp với nhau ở ngoài đường mà hẹp từ trong chính mái nhà của họ.
Gia đình nào cũng có vấn đề, cũng có khó khăn và đó là điều dĩ nhiên. Thế nhưng rồi mỗi người trong gia đinh biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ cho nhau thì tưởng nghĩ cũng chả có gì là phức tạp. Chuyện quan trọng là trong gia đình mỗi thành biên có biết dẹp bớt cái tôi của mình, bớt đi cái ích kỷ của mình thì mọi chuyện khó cũng thành dễ thôi.
Buồn và tiếc thay là ngày hôm nay văn hóa sống, văn hóa hành xử với nhau xem chừng ra đang ở mức báo động.
Có một điều trông thấy mà đau đớn lòng đó là có một tập thể được gọi là tốt, là mẫu mực để rồi những ai ưu tú lắm mới được chọn vào đó. Thế nhưng rồi đến mộc lúc nào đó những người trước đây xem chừng ra ưu tú và nhận nhiều bằng khen giấy thưởng ấy lại là những người tham ô hay ăn cắp của đồng loại.
Thật là đau đớn khi nhìn thấy xã hội đang phát triển một thứ văn hóa gọi là văn hóa chen lấn, ich kỷ và chỉ biết lo cho bản thân mình. Xã hội sẽ đi về đâu khi con người sống cùng, sống chung và sống với nhau nhưng luôn ích kỷ cũng như chỉ biết phần mình.
Nhìn dòng người lấn qua làn xe bên kia một cách vui vẻ lòng tôi lại cảm thấy chạnh lòng khi nhìn về xã hội và con người trong tương lai vì cha mẹ của những đứa trẻ hơn thua, tranh giành, ích kỷ cũng sẽ đào luyện ra những con người chỉ biết nghĩ đến cái ích cho riêng mình.
Lm. Anmai, CSsR

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ ĐIỂM ĐẾN
26-5-2022

Thời buổi công nghệ nên ta thấy trong cuộc sống dường như đụng đến cái gì cũng công nghệ. Chuyện chẳng ai ngờ khi nhiều năm trước khi cần ra đường vẫy xe ôm, vẫy taxi hay gọi tổng đài thì taxi đến nhà nhưng ngay ngồi tại nhà chỉ cần chọt chọt vào chiếc điện thoại thì ngay lập tức sẽ có một chiếc xe ôm công nghệ đến ngay tận nhà.

Và, điều cần thiết nhất để đi xe công nghệ thì ai ai cũng biết là cần phải có cái điện thoại thông minh kèm theo app của hãng xe nào đó. Điều cần thiết không kém đó là người đặt xe phải có định vị (mở định vị) trên chiếc điện thoại của mình. Dĩ nhiên, điều mà ai ai cũng phải biết và phải có đó lạ chọn điểm đón cũng như chọn điểm đến cho hành trình mình chọn.

Điểm đón không đúng thì xe không đến được và điểm đến sai thì mãi mãi không đến nơi mìn muốn đến.

Thật vậy, chả phải xe công nghệ, dù là dùng phương tiện nào đi chăng nữa thì điểm đến phải chính xác thì mới đến đúng nơi mình muốn. Bằng không thì có đi mãi, đi mãi cũng chả bao giờ đến được điểm mà mình muốn.

Cuộc đời con người cũng na ná như chuyến hành trình đến nơi nào đó con người chọn. Điểm đến cuối cùng của đời con người phải chăng đó là cái chết. Thật vậy, chả phải là phải chăng nữa nhưng điểm đến cuối cùng của đời người chắc chắn là cái chết. Và như thế, sống như thế nào để có một cái chết gọi là chết đẹp hay với người Kitô hữu đó là có một chô trong Nước của Thiên Chúa.

Là Kitô hữu mà xác định sai điểm đến, sai cùng đích của đời mình thì thật là tội nghiệp và đáng thương. Tội nghiệp và đáng thương bởi lẽ cùng đích cuộc đời của Kitô hữu không gì khác là chính Chúa Kitô và là Vương Quốc của Ngài.

Phương tiện để đạt được Nước Thiên Chúa đó là gì phải chăng đó là con đường tám mối Phúc Thật. Tám Mối Phúc Thật chính là nẻo đường đưa người Kitô hữu đến với Đấng tạo dựng nên đời mình. Để đến với Chúa, mỗi Kitô hữu được mời gọi đi trên con đường đó.

Kèm theo đó, người Kitô hữu cần phải xác tín một cách mạnh mẽ như Thánh Phaolô đã xác tín : “Đối với tôi : Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi !”. Hơn thế nữa, hạnh phúc của đời Ngài đó là việc : “Biết Đức Kitô”

Ngày hôm nay khi nói về đích đến của đời người, nói về Ơn Cứu Độ, nói về Thiên Đàng xem chừng như lạc đề hay như chả ai tha thiết nghe. Đơn giản là vì những thực tại của trần gian xem chừng ra quá hấp dẫn để rồi nhiều người và có cả người Kitô hữu đã chọn những thực tại đó để đeo đuổi, để định hướng cho cuộc đời mình. 

Người chọn đích đến của đời mình là trần gian dĩ nhiên sẽ chọn những giá trị thuộc về trần gian như tiền tài và danh vọng cũng như quyền lực và mọi quyến rũ của nó. Những thứ đó xem chừng như chỉ khỏa lấp được những thú vui tạm bợ và mau qua của con người.

Khi nghĩ đến đích đến của một cuộc hành trình nào đó trong cuộc đời mình, mỗi Kitô hữu cũng nên nhớ đích đến chung cuộc của đời mình. Khi nghĩ đến đích đến chân thật của đời mình, mỗi người sẽ chọn cách hành xử theo kiểu là con cái của Thiên Chúa hơn là cách hành xử theo kiểu cách của trần gian.

Thiên Chúa vẫn cho mỗi người tự do để lựa chọn cùng đích, đích điểm của đời mình. Khi ta chọn cùng đích của đời ta là Chúa thì chắc chắn trong mọi chọn lựa của cuộc đời ta sẽ chọn theo kiểu cách của Chúa. Ngày mỗi ngày, giờ mỗi giờ, phút mỗi phút, giây mỗi giây nếu như ta chọn điểm đến đời ta là Nước Thiên Chúa thì chắc chắn ta sẽ hành xử khác với cách hành xử của người đời, của con cái của thế gian hay ma quỷ.

Lm. Anmai, CSsR

 

VĂN HÓA CHỤP GIẬT
26 tháng 5 năm 2022

Đang lưu thông, cứ hễ đến trước đường ray xe lửa mà nghe tiếng chuông báo hiệu thì dĩ nhiên cho xe chạy chậm lại và dừng ngay trước hàng rào chắn. Lần nào cũng thế, cứ chờ một lát thì chả ai bảo ai, làn xe chiều ngược lại cứ dần dần đông xe. Hễ có một người chạy qua làn đó thì người khác cứ lao vào.

Chuyện hài rằng thì là chả phải hướng bên này người ta đi vào làn xe ngược lại nhưng phía bên kia đoàn tàu cũng thế. Người ta tràn sang cả bên phần đường mà xe mình không được phép đi vào.

Chuyện buồn cười là sau khi đoàn tàu khuất bóng thì cũng là lúc mà giao thông hỗn độn chưa từng có. Dĩ nhiên là khi hai bên đều giành phần đường của mình thì làm sao có thể di chuyển được. Thế là người ta lại phải cố gắng từng chút một để trả lại phần đường mà họ đã cố tình đi sai.

Câu chuyện thiếu văn hóa khi tham gia giao thông khi gặp các đường ray xe lửa cũng chỉ là câu chuyện “giọt nước tràn ly” của chuyện giao thông. Đường Sài Gòn đã hẹp nay lại hẹp hơn vì ai ai cũng chen lấn và giành phần hơn cho mình để rồi bài toán giao thông là bài toán không có hồi đáp khi con người không đủ ý thức nhường nhịn nhau.

Anh bạn từ Gò Vấp sang nhà đi công việc, Anh đến trễ hơn giờ hẹn. Đơn giản là chưa đến 6 giờ sáng mà khu nhà anh ở bên Gò Vấp người tham gia giao thông như kín mịt. Anh bảo rằng Gò Vấp coi như chịu thua trước tình trạng kẹt xe và tắt đường.

Thật ra mà nói lòng đường hẹp hay lòng người hẹp. Lòng đường hẹp đã đành nhưng điều tiếc nuối thay là lòng người cũng quá hẹp. Giả như lòng đường hẹp thì mỗi người nhường nhịn nhau một tí và làn đường bên phần ai thì phần người đó đi thì tưởng nghĩ giao thông chỉ chậm lại một chút thôi chứ không có tình trạng có khi đôi bên đứng nhìn mặt nhau không di chuyển được.
Nghĩ về điều này ta thấy rằng lòng người ngày hôm nay không chỉ hẹp với nhau ở ngoài đường mà hẹp từ trong chính mái nhà của họ.

Gia đình nào cũng có vấn đề, cũng có khó khăn và đó là điều dĩ nhiên. Thế nhưng rồi mỗi người trong gia đinh biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ cho nhau thì tưởng nghĩ cũng chả có gì là phức tạp. Chuyện quan trọng là trong gia đình mỗi thành biên có biết dẹp bớt cái tôi của mình, bớt đi cái ích kỷ của mình thì mọi chuyện khó cũng thành dễ thôi.

Buồn và tiếc thay là ngày hôm nay văn hóa sống, văn hóa hành xử với nhau xem chừng ra đang ở mức báo động.

Có một điều trông thấy mà đau đớn lòng đó là có một tập thể được gọi là tốt, là mẫu mực để rồi những ai ưu tú lắm mới được chọn vào đó. Thế nhưng rồi đến mộc lúc nào đó những người trước đây xem chừng ra ưu tú và nhận nhiều bằng khen giấy thưởng ấy lại là những người tham ô hay ăn cắp của đồng loại.

Thật là đau đớn khi nhìn thấy xã hội đang phát triển một thứ văn hóa gọi là văn hóa chen lấn, ich kỷ và chỉ biết lo cho bản thân mình. Xã hội sẽ đi về đâu khi con người sống cùng, sống chung và sống với nhau nhưng luôn ích kỷ cũng như chỉ biết phần mình.

Nhìn dòng người lấn qua làn xe bên kia một cách vui vẻ lòng tôi lại cảm thấy chạnh lòng khi nhìn về xã hội và con người trong tương lai vì cha mẹ của những đứa trẻ hơn thua, tranh giành, ích kỷ cũng sẽ đào luyện ra những con người chỉ biết nghĩ đến cái ích cho riêng mình.

Lm. Anmai, CSsR

 

BUỒN VUI CHUYỆN LINH MỤC CHUYỂN XỨ

22 tháng 5 năm 2022

          Thuyên chuyển linh mục là chuyện hết sức bình thường trong đời sống sinh hoạt của Giáo Hội. Có những chuyến ra đi của linh mục để lại những dòng nước mắt cho cả hai bên nhưng rồi cũng có những chuyến rời xứ để lại những dòng "nước mát" cho đôi bờ.

          Chuyện cha xứ làm dâu trăm họ là chuyện cũng rất thường trong cuộc đời. Người ta vẫn nói với nhau "chín người mười ý" để rồi giữa hàng ngàn con chiên thì chắc chắn chuyện hợp nhau trong cùng một ý kiến là điều không tưởng.

          Mới đây, một linh mục rời nơi mình được bài sai của Đấng Bản Quyền đến để phục vụ ngót nghét 12 năm. 12 năm ròng rã đó, dĩ nhiên là Cha cùng với biết bao nhiêu bàn tay khác hợp lại để giáo xứ có được ngôi Thánh Đường khang trang như hiện tại. Và điều chắc chắn rằng không ai quên công lao của Cha chính xứ đã khổ công để xây dựng.

          Một ngày đẹp trời, Cha Xứ được mời gọi đi đến nơi khác để phục vụ. Trên trang của Giáo Xứ, dòng chữ chia ly dĩ nhiên là đầy nghẹn ngào tiếc nuối. Kèm theo đó mà bản thân tôi cảm thấy giật mình khi thấy những lời bàn sau lời chia tay của xứ đó : "Thương cha bao là vất vả, thật là bất công ..."

          Thương thì thương, quý thì quý nhưng cảm xúc dường như không phù hợp với ngôn từ nhà Đạo và nhất là tinh thần dấn thân phục vụ của mục tử. Đời linh mục cũng rày đây mai đó để lên đường loan báo Tin Mừng sau khi nhận bài sai của Giám Mục giáo phận.

          Bất công sao ? Trong chuyện chuyển xứ như thế này thì ai là bất công và tại sao bất công ?

          Tưởng nghĩ một linh mục dù có đảm nhận công trình xây dựng thật nguy nga và hoành tránh đi chăng nữa thì cha đó cũng góp một phần công sức của mình. Để có một Thánh Đường, một Trung Tâm Mục Vụ, một Trung Tâm Hành Hương đi chăng nữa thì cũng bởi biết bao nhiêu tấm lòng góp lại. Trong niềm tin thì các công trình của Giáo Hội đều gom góp bằng những đồng tiền của các bà góa, bằng lời cầu nguyện cũng như gom góp của bao con người. Chính vì vậy, khi rời đi một nơi nào khác để phục vụ phải chăng là tạ ơn Chúa hơn là oán trách (Đấng Bản Quyền).

          Và cũng tưởng nghĩ cuộc đời của con người thì ai ai cũng có thuở có thời, chả ai trẻ mãi và ở mãi một nơi trừ những ai tuyên lời khấn vĩnh cư (như các Đan Viện). Lên đường và lên đường cho đến ngày cánh cổng của Nhà Hưu Dưỡng rộng mở. Có khi chưa kịp về nơi An Dưỡng nhưng đã đến nơi an nghỉ ngàn thu rồi.

          Mỗi người một cảm xúc cho sự ra đi. Chả ai giống ai. Nếu mình cảm thấy tiếc nuối thì nó sẽ ra tiếc nuối còn nếu mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản thì mình cũng sẽ nói với mọi người như Chúa dạy : "Con chỉ là đầy tớ vô dụng và bất tài". Cứ nghĩ như thế cho nhẹ lòng.

          Được quen chị Giám Tỉnh của một dòng tương đối lớn và được biết đây là những ngày tháng cuối cùng của 2 nhiệm kỳ dài đăng đẳng của Chị. Chị chia sẻ rằng kỳ này Chị được nghỉ ngơi và Chị xin với Nhà Dòng để chị được thanh thản làm Chị giáo với môn dạy mà chị yêu mến đó là Thánh Kinh.

          Mới đây hỏi thăm thì Chị nói Chị vẫn chưa được nghỉ. Đến cuối nhiệm kỳ mà Chị vẫn còn "nai lưng" ra để quy hoạch lại đất đai cho Nhà Dòng, cho Tu Viện bị chiếm dụng.

          8 năm ròng cũng với biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, Chị cùng chị em và ân nhân xây nên Nhà Trẻ, Ngôi Nguyện Đường khang trang cho Tu Viện. Điều Chị không quên đó là xây Nhà Hưu Dưỡng để cho chị em già nua tuổi tác có nơi nghỉ dưỡng sau nhiều năm dài phục vụ.

          Với tất cả tâm tình, Chị đang sẵn sàng để hạ cánh. Chị vui vẻ và mong đến ngày gần nhất để bàn giao trọng trách mà Chị đã gánh vác suốt 8 năm ròng.

          Còn nhớ trong ngày Lễ cung hiến Bàn Thờ và làm phép ngôi Nguyện Đường, Chị không hề vinh vang Chị, Chị cảm ơn từng người kể cả anh thợ hồ đã làm nên những công trình như mọi người thấy. Phải chăng đó là tâm tình hết sức dễ thương cũng như khiêm hạ. Và chắc chắn, Chị cũng cảm ơn từng người đã giúp Chị trong chặng dường dài của tu trì và nhất là những tháng ngày với trọng trách làm vị phụ trách lớn nhất trong Nhà Dòng.

          Chị chờ đợi ngày "ra đi" thật nhẹ nhàng và thanh thản. Chị còn nói lời trăng trối : "Tui viết di chúc rồi. Khi tui chết, làm đám tang thật đơn giản cho tui ..."

          Vâng ! Một tâm hồn đơn sơ và thanh thản trước mọi biến cố của cuộc đời.

          Đời Kitô hữu chúng ta, dù tu sĩ hay linh mục hay là giáo dân, chúng ta luôn luôn được mời gọi hãy phục vụ Chúa và anh chị em (vợ chồng, con cái, con chiên) của mình trong cung cách của người mục tử nhân lành và khiêm hạ.

          Mỗi lần thuyên chuyển là mỗi lần người được thuyên chuyển nhắc nhớ rằng nơi nào cũng chỉ là nơi tạm bởi lẽ cuộc đời này cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Chuyển đi, chuyển lại đến một ngày nào đó người khác sẽ chuyển đến nơi mà mình không muốn đến đó chính là nấm mộ. Dù muốn dù không thì nấm mộ vẫn là điểm đến của mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta hãy sống như thế nào đó để có được một nơi vĩnh cửu không ai lấy hay chuyển được đó chính là Cung Lòng của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

 

HÔN NHÂN : CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI LO

18 tháng 5 năm 2022

          Trong câu chuyện hỏi thăm, người thân quen ngao ngán chia sẻ chuyện rắc rối của gia đình.

          Bạn nói rằng 2 đứa cháu con của người em trai út có nguy cơ nghỉ học. Dò hỏi nguyên nhân thì người đó nói rằng chuyện hôn nhân của gia đình người em út đó đang đến lúc tan vỡ không ai cứu nổi.

          Người con út trong cái gia đình có 9 anh chị em đó đã có vợ 2 con nhưng rồi những ngày gần đây có điều gì đó khan khác. Đứa lớn học lớp 8 chả hiểu do vô tình hay cố ý nên đã đọc được đoạn tin nhắn đầy tình cảm của một người đàn bà khác vào số máy cha của mình. Và rồi nhiều người truy vấn ngược lại mối tương quan từ tin nhắn ấy với người em trong gia đình.

          Câu chuyện là chú em chạy xe tải để chở hàng. Chả hiểu sao quen được mối hàng béo bở nên cứ bám lấy mà chạy để kiếm sống. Ngào ngờ chủ hàng hay nhờ đó lại là người phụ nữ đã qua một đời chồng. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm hay sao đó để rồi lại bắt đầu gần gũi với người đàn ông đã có vợ và 2 con.

          Người bạn kể rằng đứa em này rất ngang tàng và chả nghe ai bao giờ. Nay vướng vào chuyện người thứ 3 nên rồi xem chừng chuyện hôn nhân của đứa em này đang trên bờ rạn nứt. Người bạn chỉ tiếc nuối cho 2 đứa cháu giờ đây phải bơ vơ vì cha mẹ đang đường ai nấy bước.

          Chiều hôm qua đi cắt tóc. Cái tiệm quen đóng cửa để rồi tìm đến tiệm khác. Chú em cầm kéo hỏi thăm trước đây chú hớt tiệm nào. Cũng kể cho em nó cái tiệm mà nay đã đóng cửa. Chú em mới kể rằng trước đây chú cũng làm cho tiệm đó nhưng rồi chủ tiệm không lo làm nên dần dần mất khách.

          Chú em còn kể thêm về câu chuyện không tròn của 2 người cùng chung chia tiệm đó. Chàng và nàng cũng như là rổ rá ráp lại vì ai nấy cũng đã qua một lần đò.

          Thật ngao ngán, chú em vừa hớt vừa nói về nhân tình thế thái : "Thời bây giờ là vậy đó chú ơi ! Nhiều người ưng nhau xong cưới, cưới nhau xong một thời gian lại bỏ nhau đường ai nấy đi ..."

          Nghe thôi cũng đủ chán vì lẽ đời sống hôn nhân ngày hôm nay nó làm sao sao đó. Quả thật là có một hiện tượng đáng lo ngại vì lẽ họ không chung tình và chung thủy với nhau. Cả người Công Giáo hiện nay cũng dính vào tình trạng thất tín bất trung dù rằng đặc tính của hôn nhân Công Giáo mãi mãi là đơn hôn và vĩnh hôn.

          Người bạn trên chuyến đi hành hương chung với nhóm. Ngồi gần với một cô bạn thân quen và rồi khi nghe cô bạn kể chuyện gia đình ra thì nghe đau nhói. Dường như cả gia đình người bạn đó đều rơi vào tình trạng hôn nhân bị rối.

          Chả biết phải đổ lỗi cho ai nhưng có một thực tại là có quá nhiều đôi hôn nhân vội đến rồi vội đi.

          Để sống và nuôi dưỡng tình yêu trong đời sống hôn nhân gia đình không phải là chuyện đơn giản. Có nhiều người cũng đã tìm hiểu, cũng đã chung sống với nhau cả chục năm trời nhưng đến lúc nào đó cũng dẫn đến tình trạng ly hôn.

          Mới đây, một phụ nữa vừa ly hôn chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. Cô không đổ lỗi cho ai, cô tự nhận trách nhiệm về mình là cô đã yêu không đúng cách.

          Vâng ! Yêu phải nói rằng không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn phải được nuôi dưỡng, học hỏi và biết sống cái tình yêu của nhau, với nhau và cho nhau thì khi đó đời sống hôn nhân mới bền vững được. Nếu nói như vậy thì ông bà xưa thì sao ? Họ có như bây giờ đâu nhưng sao họ chung tình với nhau đến như thế ?

          Thật vậy, hôn nhân quả là một con đường dài thăm thẳm từ ngày yêu nhau đến ngày đi đến hôn lễ và sống với nhau trọn đời cho đến chết. Để giữ lửa cho mối tình, cuộc hôn nhân thì chắc chắn phải đến từ 2 phía. Cũng khởi đi từ ích kỷ và không biết chia sẻ cho nhau nên rồi không sớm thì muộn hôn nhân của họ cũng vỡ tan.

          Ngày hôm nay, dường như người ta yêu nhau cuồng quá, yêu nhau nhanh quá, đến với nhau vội quá để rồi không đủ sức đi đường dài với nhau. Để nuôi dưỡng hôn nhân gia đình cần và cần lắm sự hy sinh nhẫn nhịn. Có lẽ tuổi trẻ ngày hôm nay không đủ sức bền để gánh vác cũng như chia sẻ đời sống hôn nhân gia đình.

          Để bước vào đời sống hôn nhân gia đình, đơn giản chả phải vì yêu nhau để cưới nhau nhưng cần phải có những bài học về yêu thương và chịu đựng lẫn nhau. Cạnh đó cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất để bước vào đời sống hôn nhân mà nhiều người cứ ngỡ là cái gì cũng đã biết.

          Mỗi khi nghe bạn trẻ nào báo tin sẽ bước tới đời sống hôn nhân lòng cũng vui nhưng cạnh đó là những nỗi lo. Làm sao không lo được khi ngày hôm nay người ta vội đến và vội đi.

          Mỗi khi nhận được báo tin hay dự Lễ hôn phối. Lòng luôn nguyện cầu cho họ mãi mãi yêu thương nhau cứ như ngày đầu khi họ đến với nhau. Nhìn về những cuộc hôn nhân tan vỡ lòng nó đau đau một chút dẫu họ chả ảnh hưởng gì đến đời mình nhưng họ phần nào ảnh hưởng đến nề nếp gia phong cũng như đạo lý của con người.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

 

CÂN NHẮC - 18 thang 5 nam 2022

          Trong cuộc sống, ta thường đứng trước lựa chọn nào đó để rồi ta phải cân nhắc. Có những chuyện lẽ ra ta phải làm và buộc phải làm nhưng rồi ta lại xem nhẹ và không làm.

          Trên chuyến xe đi hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và Đức Mẹ Tàpao. Đoàn hớn hở lên đường từ rất sớm của sáng ngày thứ Bảy. Mọi người đều cảm thấy vui vì mình sẽ có hành trình hành hương viếng Đức Mẹ thật vui vẻ.

          Đoàn đến Núi Cúi nhưng không được vào (vì Núi Cúi chỉ mở cửa cho đoàn đến tham quan cũng như hành hương vào ngày Chúa Nhật). Sau đó, đoàn tiếp tục lên đường đến với Mẹ Tàpao.

          Viếng Mẹ xong, đoàn xuôi về Phan Thiết để nghỉ dưỡng.

          Dĩ nhiên trong đoàn phần đông hay nói đúng hơn là cả xe 50 chỗ đều là người Đạo Công Giáo. Một số người lo lắng cho chuyện Lễ Chúa Nhật nên đã hỏi thăm Nhà Thờ vừa khi đặt chân đến Mũi Né.

          Sáng hôm sau, cả đoàn xe lớn như vậy nhưng cuối cùng chỉ có 6 người dự Lễ sáng Chúa Nhật mà thôi. Người trong đoàn 6 người đó cảm thấy làm lạ là tại sao nhiều người khác không dự. Có lẽ họ lấy lý do là mệt nên cũng là chuyện thường tình.

          Sau khi ăn trưa, đoàn lên xe trở về với Sài Thành. Dĩ nhiên đoạn đường từ Mũi Né về Sài Thành không phải là gần. Xe đến Sài Thành đồng hồ điểm báo hơn 8 giờ. Và dĩ nhiên sau Thánh Lễ 8 giờ thì không còn Nhà Thờ nào trong nội Thành còn Lễ nào khác nữa. Những người còn lại trong đoàn xem chừng ra mất Lễ Chúa Nhật.

          Câu chuyện hết sức bình thường đó cho ta thấy rằng người ta thiếu cân nhắc hay chọn lựa việc nào quan trọng. Dĩ nhiên đi hành hương viếng Mẹ là việc đạo đức tốt lành nhưng chuyện làm tròn bổn phận dự Lễ Chúa Nhật là điều quan trọng hơn cả.

          Đây là câu chuyện thực tế để ta thấy trong cuộc sống còn nhiều chuyện khác nữa để ta biến chuyện chính thành chuyện phụ và chuyện phụ thành chuyện chính.

          Một người mẹ nói : "Cha cầu nguyện cho con của con. Nó lạt lẽo quá ! Nó mới bay từ nước ngoài về, có thời gian đi chơi cả ngày nhưng đến chiều hôm nay (chiều Chúa Nhật) con bảo nó đi Lễ thì nó lại không đi ..."

          Vậy đó, người ta vẫn chọn chuyện vui chơi giải trí hơn là chuyện tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Mà nên nhớ Thánh Lễ ngày Chúa Nhật là buộc tham dự chứ không phải thích là không đi ngoại trừ những lý do đặc biệt như đau ốm bệnh tật.

          Ngày hôm nay, Giáo Hội cũng đã mở cho những người bận việc để họ có thể tham dự Thánh Lễ từ chiều thứ Bảy thay cho Chúa Nhật hay có những Nhà Thờ đã không quản ngại mở Thánh Lễ 8 giờ tối Chúa Nhật để dễ thời gian cho người ta sắp xếp. Phần còn lại là chọn lựa và cân nhắc của mỗi người về việc tham dự Thánh Lễ buộc mà thôi.

          Cảm nhận rất dễ thương của những người thường hay bỏ Lễ Chúa Nhật đó là tuần này bận việc để rồi bỏ và cứ như thế lần này qua lần khác bỏ đến mức độ không còn cảm thức ngày Chúa Nhật là ngày dành cho Chúa nữa. Nhiều người đã thú nhận được từ sự ươn lười nhỏ có khi kéo dài đến cả năm trời không xưng tội rước Lễ vì không đi Nhà Thờ.

          Vậy đó, mỗi chúng ta hãy cân nhắc và chọn lựa cho mình về những điều gì quan trọng và cần thiết cho cuộc đời. Dĩ nhiên vui chơi, giải trí là nhu cầu của mỗi người nhưng nên chăng cân nhắc và dành cho mình khoảng thời gian nào đó đến Nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật chứ đừng nghĩ rằng mình đi hành hương hay đọc 50 Kinh để thay cho Lễ Chúa Nhật.

Lm. Anmai, CSsR

 

TỘI NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC VÀ VIỆC ĐỀN TỘI

17 tháng 5 năm 2022

          Chả ai thích người khác nói xấu mình ! Thế nhưng rồi không ít người lại thích đi nói xấu người khác ! Chính vì vậy, cái lỗi đi nói xấu người khác dường như khó chừa một ai bởi lẽ cái cám dỗ đi nói xấu người khác xảy ra thường nhật.

          Có một câu chuyện vui được nghe nhưng nó cũng ý nghĩa.

          Chuyện là có người kia phạm tội nó xấu người khác và rồi vào tòa xưng tội. Cha giải tội nghe được người đó xưng tội nói xấu người khác nên Cha đã ra việc đền tội rằng thì là : "Việc đền tội, con về mua một con vịt, sau đó vặt lông vịt và rải xung quanh nhà".

          Hối nhân nghe như vậy tự nhủ rằng mua một con vịt thì cũng dễ và rải lông vịt xung quanh nhà cũng dễ. Thế nhưng đến khi nghe đoạn này thì rối beng từ Cha giải tội : "Con vặt lông vịt rải quanh nhà, sau đó, con đi thu lại tất cả những lông mà con đã rải".

          Nghe vậy hối nhân mới nói : "Cha ơi ! Việc đền tội này sao con làm được vì khi rải lông vịt thì gió làm lông vịt bay đi tứ phía rồi !"

          Cha giải tội mới nói : "Chuyện con đi nói xấu người khác cũng như con đi rải lông vịt vậy. Con đi nói xấu người khác và rồi câu chuyện con đi nói xấu đó như gió đã cuốn câu chuyện đó bay đi tứ tung".

          Nghe như thế, hối nhân mới hiểu được việc hậu quả về việc nói xấu người khác của mình. Một khi đã đem câu chuyện của người này đi kể cho người kia thì người kia sẽ kể cho người khác và người khác sẽ kể cho người khác nữa.

          Chuyện làm việc đền tội là thu gom lông vịt đã rải như để nhắc nhớ chúng ta về hành vi nói xấu người khác. Khi chúng ta nói xấu một ai đó thì câu chuyện đó cứ lan ra từ người này sang người khác và câu chuyện đó được phóng đại lên nhiều lần nữa.

          Bị nói xấu là nỗi đau của cuộc đời. Ở đời, chả ai dám nói mình hoàn hảo để rồi không bao giờ phạm sai lầm.Tiếc thay cái sai lầm của mình cứ được người này người kia phát tán để rồi nỗi đau nó cứ âm ĩ mãi trong lòng.

          Và như vậy, mỗi chúng ta lại đặt mình trước mặt Chúa cũng như tự nhủ trước lương tâm của mình khi ta phạm tội nói xấu. Những lời mà ta nói xấu người khác liệu chừng có lấy lại được hay không ?

          Ngày hôm nay, trước cơn bão của truyền thông, hơn bao giờ hết chúng ta lại cần thận trọng trước khi nhấn nút đăng điều gì đó mà chưa được kiểm chứng đúng sai hay đó là điều mà ta chỉ nghe từ người khác. Hậu quả của những điều chúng ta đăng sai sự thật sẽ không phải là chuyện nhỏ.

          Mỗi chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về tất cả những suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta trong cuộc đời của mình. Đừng vì quá ham vui hay vô tư để ta làm tổn thương anh chị em đồng loại của chúng ta về hành vi nói xấu của chúng ta.

          Hơn lúc nào hết, chúng ta cũng xin Chúa thêm ơn để chúng ta cẩn trọng hết sức trước phát ngôn của chúng ta. Ông bà ta nói : "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" quả không sai. Đơn giản là những lời phát xuất từ miệng chúng ta ra rồi khì khó thể lấy lại được.

          Thú thật với bản thân, tôi rất e dè khi nói về người khác bởi lẽ có những chuyện mà có khi mình thấy trước mắt mà còn sai huống hồ gì mình chỉ nghe từ người khác nói lại. Và tự nhủ rằng đừng nói xấu người khác để trước tiên cho lòng mình thanh thản.

          Ai ai cũng bị tổn thương vì bị người khác đặt lời vào miệng của họ những câu chuyện không hay của đời mình để rồi mỗi chúng ta cũng nên suy nghĩ về nỗi đau của anh chị em đồng loại khi ta phát ngôn lời nào đó. Tốt nhất, nên cẩn trọng chia sẻ, nói về người khác về những điều mà ta chỉ nghe chứ không hề thấy. Thánh Phaolô vẫn dặn dò chúng ta về lối sống bác ái. Xin cho mỗi chúng ta hãy bác ái với anh chị em đồng loại hơn là chỉ trích, nói hành nói xấu người khác.

Lm. Anmai, CSsR

 

Câu chuyện “Nồi cơm của Khổng Tử” và câu chuyện đời của mỗi chúng ta.

17 tháng 5 năm 2022

          Một lần Đức Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong những người học trò xuất sắc, có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò ưu tú nhất của Khổng Tử. Trên đường đi, gặp đúng thời gian dân chúng đói kém, mất mùa, thầy trò trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ. Khi sang đến đất Tề, thầy trò Khổng Tử được bà lão già biếu một ít gạo mới để nấu cơm. Đức Khổng Tử phân công Tử Lộ cùng các môn sinh vào rừng kiếm rau; việc thổi cơm giao cho Nhan Hồi - một đệ tử được thầy hết mực tin tưởng. Khi đang đọc sách ở nhà trên, Đức Khổng Tử bỗng nghe một tiếng “cộp” từ bếp vọng lên. Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống, ông thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm rồi cho vào tay và nắm lại thành nắm. Nhan Hồi đậy vung lại, nhìn trước ngó sau rồi lén đưa nắm cơm lên miệng. Thấy vậy, Khổng Tử cảm thấy thất vọng vô cùng, ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Trò yêu của ta lẽ nào lại ăn vụng thầy, vụng bạn thế sao? Còn đâu lễ nghĩa, đạo lý? Bao kỳ vọng đặt vào nó thế là đổ sông, đổ biển cả rồi!”.

          Khi các đệ tử đã về đông đủ và cơm canh đã chuẩn bị xong. Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, vẫn một dạ theo thầy, yêu thương đùm bọc nhau. Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương, cha mẹ. Cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ, tiên tổ các con bảo có nên chăng? Ngoài Nhan Hồi ra, các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”

          Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?” Tất cả học trò không rõ ý thầy muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”

          Khổng Tử hỏi: “Tại sao?"

          Nhan Hồi thưa: “Dạ, khi mở vung ra để ghế cơm, chẳng may một cơn gió thổi vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi. Nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, nếu vứt đi thì anh em sẽ phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và các anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và các anh em. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”

          Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử giật mình than rằng: “Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Suýt chút nữa Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ!”

          Đã từ lâu tôi rất thích câu chuyện này và câu chuyện này nhắc nhở cho tôi về những nghĩ suy và nhất là xét đoán một vấn đề gì đó trong cuộc đời. Mà thật, đã quá nhiều lần kiểm chứng thì tôi thấy có những chuyện như câu chuyện "Nồi cơm của Khổng Tử" này. Đơn giản là có những chuyện như xảy ra trước mắt mình rõ ràng nhưng sự thật nó không như mình nghĩ.

          Ngày hôm nay, giữa cơn bão của truyền thông, ngày mỗi ngày ta lại thấy biết bao nhiêu sự việc được đưa lên mạng để rồi gây hoang mang, bối rối cho nhiều người khác vì sau khi đọc những câu chuyện xem chừng như thật đó thì nó thật biết bao nhiêu phần ?

          Ta cứ đặt ta là nạn nhân của những sự vu khống, của những sự miệt thị do người khác nhìn sai về ta thì ta thấy ta đau như thế nào. Với suy nghĩ như vậy thì nó lại trở về câu nói quen thuộc mà Chúa Giêsu nhắc nhở : Điều gì anh em muốn người khác làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác như vậy. Dĩ nhiên là mình muốn người khác nghĩ tốt, làm tốt cho mình thì chắc chắn ta cũng nên làm tốt và nghĩ tốt cho người khác.

          Tôi chỉ muốn nói rằng trong cuộc đời, mỗi chúng ta hơn một lần đã bị người khác hiểu lầm, xét đoán và kết án sai để rồi ta đau khổ. Và như vậy, ta cũng đã phần nào cảm thấy nỗi đau khi bị người khác nhìn không đúng về ta. Có những cố gắng, nỗ lực mà ta bỏ ra để sống nhưng bù lại là được con số không. Thử hỏi ta có buồn và có đau không ? Nếu ta nhớ lại ta đau thì ta cũng đừng làm người khác đau như vậy.

          Với tất cả những điều đó, kinh nghiệm bản thân, tôi khá dè dặt cũng như thận trọng khi đưa ra lời nào đó cho sự việc nhất là sự việc đó hoàn toàn tôi chỉ được nghe. Trong cuộc sống, có khi thấy còn sai chứ huống hồ là nghe.

          Thi thoảng cũng có người này người kia hỏi tôi về vấn đề này vấn đề nọ. Chắc chắn họ sẽ nhận được câu trả lời của tôi là không rõ hay không biết. Thật tình là thế vì có những câu chuyện nó ở quá xa tôi cũng như cũng chả dính dáng gì đến tôi cũng như tôi không có trách nhiệm cũng như quyền để giải quyết.

          Có người lại bảo tôi là viết bài để bảo vệ người này người kia thì làm sao tôi có thể viết được khi mà tôi không rõ được sự tình. Tất cả những dữ kiện có chăng cũng có từ nguồn tin này nguồn tin kia mà tiếc thay là cũng chả xác minh được nguồn tin đó thật hay giả.

          Là người Kitô hữu, hơn lúc nào hết ta cần có ơn khôn ngoan. Salomon, cả đời của ông, ông chả xin gì ngoài ơn khôn ngoan. Chắc có lẽ, ta cũng như Salomon là xin ơn khôn ngoan để ta biết minh định những sự việc trong cuộc đời và nhất là khôn ngoan để đếm tháng ngày mình sống như Thánh Vịnh 90 đã nói : "Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống. Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan".

          Vâng ! Ta hãy khôn ngoan biết rằng mỗi ngày qua đi là mỗi ngày ta già nua tuổi tác hơn và ta gần trở về với Thiên Chúa hơn. Chính vì vậy, ta hãy sống khôn ngoan thế nào đó để được ở trong cung lòng của Thiên Chúa, phải chăng đó là điều quan trọng nhất trong đời người Kitô hữu.

Lm. Anmai, CSsR

 

DỰNG CHUYỆN VÀ BUÔN CHUYỆN

13-5-2022

          Chả phải bây giờ, thời nào cũng vậy, ai ai cũng sợ và ngán ngẫm với những người thích dựng chuyện và buôn chuyện. Những ai ở trong hoàn cảnh bị thêu dệt lên những chuyện không có sẽ đau khổ như thế nào.

          Mới đây, cặp đôi vừa cưới bị dân cư mạng phang tới tấp. Nhiều video, nhiều câu chuyện xem chừng ra rất hấp dẫn và tưởng chừng rất thật nhưng hoàn toàn bịa đặt cũng như thêu dệt. Chỉ khi nghe người trong cuộc hay đúng hơn là nạn nhân chia sẻ thì sự thật nó không như những lời mà dân cư thêu dệt. Họ bị sốc cũng như mất danh dự vì những câu chuyện xem chừng như là thật do người này người kia đặt chuyện.

          Giữa cơn bão của truyền thông, giữa sức công phá của truyền thông thì chả phải 1 người hay vài người, cũng chả phải xã hội mà cả Giáo Hội cũng bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện do người này người kia thêu dệt và dựng thành những câu chuyện thu hút người nghe. Cũng không lạ lắm về những trang giật tít câu view với những nội dung được xào nấu tưởng chừng rất thật. Đáng tiếc thay là nhiều và rất nhiều người đã không chỉ nghe, xem mà còn chia sẻ cũng như đem những thứ đó về trang nhà mình cho người khác xem nữa.

          Đứng trước hiện trạng này, một vài người cũng muốn ngỏ với cộng đồng để cộng đồng biết và tránh né. Thế nhưng rồi đến nay mọi việc cũng cứ như thế. Một người thân quen trả lời sau khi tôi gửi những bài đăng xào nấu và thêu dệt chuyện : "Con bó tay rồi Cha ơi ! Thôi thì để các đấng giải quyết !"

          Bản thân tôi cũng nản trước những video như vậy. Cũng đã hơn một lần lên tiếng nhưng tiếc thay nhiều và nhiều người cứ lao đầu vào những trang đó để xem và còn chia sẻ nữa.

          Mới đây nhất, trang chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng về cái tin giả "BẤT NGỜ TÒA THÁNH LÊN TIẾNG TÌNH HÌNH CHA ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM” như sau :

          Trong những ngày vừa qua, có thông tin lan truyền trên mạng xã hội và các kênh tin về nội dung cuộc gặp giữa Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski và Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tại Toà Giám mục Vinh ngày 17 tháng 2 năm 2022. Đây là các trang tin không thuộc quyền sở hữu của giáo phận hoặc giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

          Đối với các thông tin này, Đức Tổng Marek Zalewski và Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long xác định đây là thông tin không đúng sự thật.

          Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

          Như giọt nước tràn ly, dường như vài ba ngày người ta cứ dựng lên câu chuyện nào đó cùng với xào nấu và xuất bản. Mặc nhiên tự động, nhiều và nhiều người vào xem cũng như chia cho người khác. Thật giật mình khi nhìn thấy lượt xem đến mấy chục ngàn và có cái video đến mấy trăm ngàn người xem.

          Cũng là hết sức bình thường trong cuộc sống về cái chuyện sinh lão bệnh tử. Thế nhưng mà có sự ra đi nào đó đột ngột thì những kênh youtube câu like và câu view xào nấu rất hấp dẫn.

          Chuyện nữ tu nào đó chuyển hướng để lập gia đình cũng là lựa chọn của người đó. Ấy vậy mà cũng dựng lên một video với đề tựa hết sức hấp dẫn : "Rớt nước mắt chuyện nữ tu về lấy chồng".

          Ngạc nhiên với một video nói về một linh mục nổi đình nổi đám. Hiện giờ thì Ngài vẫn còn trong giai đoạn đúng với giáo luật để gia nhập giáo phận nhưng rồi nhà dựng chuyện đã thêu dệt lên câu chuyện hấp dẫn về cha đó. Chỉ đến kết thì người nghe thấy chả có gì là lạ và mới so với cái tiêu đề câu like : "Chúng ta cùng cầu nguyện để cho Cha X được sớm giao nhiệm vụ làm chánh xứ !".

          Chuyện như vậy mà họ còn thêu dệt và dựng được cũng phải gọi là hay.

          Kiếm tiền là câu chuyện rất bình thường trong cuộc sống trong đó có nghề làm youtube. Thế nhưng rồi không phải kiếm tiền bằng mọi cách hay cho bằng được thì thôi. Bất cứ cái gì cũng vậy, còn đó đạo đức của nghề nghiệp cũng như lương tâm của con người. Nếu như cứ cuốn mình vào những chuyện vô đạo đức và méo mó lương tâm như cách dựng chuyện và thêu dệt nên những câu chuyện không có thật xem chừng ra không ổn với một người bình thường và nhất là Kitô hữu.

          Một người quen làm youtube cũng chia sẻ : "Em có nhắc khéo mấy người này rồi anh ơi ! Thế nhưng rồi họ không chịu nghe và họ còn thách thức nhau để làm sao câu được nhiều like và nhiều view nữa kìa".

          Nghe thật đau lòng ! Cũng vì lợi nhuận, cũng vì hơn thua tranh giành thị phần để rồi họ bất chấp thì mình cũng đành chịu.

          Điều cần thiết nhất giờ đây còn lại là thuộc các đấng bản quyền, các đấng có trách nhiệm cách riêng về truyền thông lên tiếng. Kèm theo đó thì những người tham gia vào các trang mạng cần hết sức cẩn trọng để xem đâu là những kênh chính thức của Hội Đồng Giám Mục, của Giáo Phận hay của Dòng tu. Trước khi xem nội dung hay khi xem rồi thì cần phải phân định xem nguồn tin đó xuất phát từ đâu cũng như cần minh định đó là tin thật hay tin giả để rồi không tiếp tục xem cũng như không lan truyền và báo cho người thân cận biết về những nguồn tin bị dựng lên hay thêu dệt.

          Câu chuyện ngăn chặn chước nhưng câu chuyện thêu dệt chắc cũng chẳng khó nếu như người người nhắc bảo nhau khi chọn lựa những kênh thông tin cho mình. Câu chuyện ngăn chặn những kênh youtube chuyên xào nấu thêu dệt chuyện cũng không khó vì nhìn đó là những trang không lạ lại xuất phát từ kênh không chính thống.

Lm. Anmai, CSsR

 

NHỚ CÔ - VỊ ÂN NHÂN CẢ ĐỜI THẦM LẶNG

9 THÁNG 5 NĂM 2022

          Nghe đâu Cô đã nấu cơm phục vụ Nhà Dòng cũng nhiều năm. Chỉ biết là ngày vào Dự Tập đã có Cô.

          Không lập gia đình, ở vậy cho đến ngày về nhà Cha.

          Những ngày tháng bước vào Đệ Tử, đời sống cũng chưa khá như hiện nay để rồi mãi mãi vẫn nhớ hình ảnh của Cô và nhất là tấm lòng của Cô. Cô sống đơn giản, ăn uống chỉ chờ phần chúng tôi ăn xong Cô mới ăn dẫu Cô là người nấu bếp và được quý Cha (Cha Giám Tỉnh, Phó Giám Tỉnh, bề trên Nhà Kỳ Đồng) trân trọng và ưu ái.

          Trong lòng quý Cha lo đào tạo thời bấy giờ và anh em chúng tôi thời ấy rất trân quý Cô. Cô đã chăm chút từng bữa ăn cho chúng tôi với hầu bao hết sức hạn hẹp.

          Nhà nào chả có ve chai nhất là nhà bếp. Cô nhặt nhạnh những cái chai, cái lon và túi nilon cất vào một chỗ trong góc bếp. Cứ khi nhhững thứ ấn nhiều nhiều thì Cô lại mang đi bán. Dĩ nhiên phần bán được Cô được hưởng vì chính Cô là người nhặt nhạnh. Thế nhưng không, khoảng tiền Cô bán được từ những thứ gọi là ve chai đó lại trở thành những nồi chè. Cứ Chúa Nhật nào có chè hay có khoai là nhớ hôm đó là hôm thu được tiền từ ve chai.

          Cái nghèo nó bao bọc mọi người thời đó. Còn nhớ Đệ Tử chúng tôi thừa hưởng được di sản của Cha Cố Henri Bạch Văn Lộc chiếc tủ lạnh nhỏ là quý lắm. Thời đó thì cũng chả có gì để bỏ vào ngoài vài chén chè của anh em nào đó hôm đó vắng mặt. Tôi là một trong những kẻ được Cô Ngoan ưu ái : "Này, còn chén chè trong tủ, lát lấy mà ăn!".

          Vậy đó, chả nhiều, chỉ là chén chè, củ khoai nhưng cả tấm lòng của Cô dành cho kẻ mọn.

          Sau nhiều năm giúp, anh em chúng tôi ra trường và đàn em kế tiếp. Cô vẫn tiếp tục được các cha lo Đệ Tử mời để nấu cơm cho đến ngày Cô không còn đủ sức khỏe nữa.

          Những ngày tháng nghỉ bệnh, nhờ tình thương của Chúa và nhất là của quý Sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn để rồi Cô được vào đó ở. Lòng của các Sơ đã bao phủ Cô cách trân trọng hơn nữa bởi lẽ biết Cô là người đã nhiều năm phục vụ cho đám đệ tử chúng tôi (nghĩa là người ân nghĩa sâu nặng với Nhà Dòng).

          Thật thế, đời tu sĩ - linh mục của chúng tôi rất cần và vẫn cần những bàn tay nâng đỡ về tinh thần lẫn vật chất. Những người phục vụ âm thầm như Cô Têrêsa Ngoan vẫn là những người lặng lẽ góp nhặt nên đời tu của chúng tôi. Phàm là những người đón nhận, chắc có lẽ những ai đã nhận sẽ không bao giờ quên hình ảnh và tấm lòng của những ai đã chia sẻ trong ơn gọi của chúng tôi.

          Nhìn lại cuộc đời, Cô cùng nhiều người khác đã là những người âm thầm cầu nguyện, chia sẻ để thêu dệt nên hành trình ơn gọi và tận hiến của tôi. Trân trọng và ghi ơn Cô cùng nhiều người khác nữa.

          Những ngày tháng có điều kiện, quý Cha, quý thầy cũng như anh em vẫn tạt ngang cái Nhà Hưu Dưỡng Bình Lợi thân thương để thăm Cô. Được biết qua quý Sơ chăm sóc, Cô vẫn nhắc nhớ đến những anh em mà Cô đã từng phục vụ mà nay đã thành linh mục.

          Cô ra đi lặng lẽ như Cô đã từng sống lặng lẽ. Một cuộc đời âm thầm nhưng thật ý nghĩa và công ơn trước mặt Chúa. Trước mặt người đời, Cô chả có công trạng cũng như bảng cáo phó của Cô cũng mộc mạc như cuộc đời của Cô nhưng trong Chúa Cô vẫn là người đầy tớ thật tuyệt vời.

          Không trở về để dự Lễ an táng của Cô nhưng lời cầu nguyện dành chô Cô thật nhiều bởi lẽ Cô là một trong những người đã dệt nên đời tu cũng như thánh chức linh mục cho tôi cũng như nhiều anh em nữa. Cả đời Cô sống âm thầm và phục vụ, lẽ nào anh em lại quên lời nguyện dành cho Cô.

          Cô ra đi nhẹ nhàng và thanh thản sau những năm dài nghỉ bệnh. Tin tưởng và phó thác Cô Têrêsa Lê Thị Ngoan vào lòng thương xót của Chúa. Cô vẫn là người nữ tỳ âm thầm cộng tác phục vụ trong việc đào tạo ơn gọi (lo cơm nước) và tin chắc rằng Chúa sẽ thương và ban thưởng cho Cô triều thiên Nước Trời bởi Cô luôn là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan để phục vụ Nước Trời ngay những ngày còn tại thế.

Lm. Anmai, CSsR

 

ĐỜI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ...

8 THÁNG 5 NĂM 2022

          Là người, ai hoàn hảo lắm mới dám nhận mình là hoàn hảo. Thường thì ai cũng có điều này điều kia để rồi người ta thường nói với nhau là bất toàn là vậy. Nhất là đứng trước đám tan của ai đó, thường thì nhà hiếu đại diện hay thay lời cho người quá cố để ngỏ lời xin lỗi mọi người về những gì thiếu sót có thể đã gây nên khi người quá cố còn sống.

          Con người như đã nói, chắc chắn có mặt tốt mặt chưa tốt. Sự việc nào cũng có nhiều mặt của nó để rồi mỗi người nhìn nó dưới một lăng kính khác nhau. Có khi sự việc đó người này thấy tốt và người kia thì ngược lại.

          Làm người, khổ và khó nhất là tính thực dụng. Con người hơn bao giờ hết được mời gọi cũng như nên tránh lối sống thực dụng bởi lẽ thực dụng là điều mà nhiều người không thích.

          Giàu đổi bạn, sang đổi vợ ! Là câu nói mà người ta muốn chê trách những người có lối sống thực dụng.

          Những ngày qua, nhiều người thấy và cũng có lẽ lên tiếng về lối sống thực dụng của ai đó và đặc biệt nhất là sự thay đổi chóng vánh trong tình yêu. Mới hôm nào đó người ta nói lời yêu nhau tha thiết nhưng giờ đây người ta lại ngoảnh mặt đi với mối tình xem chừng ra nồng thắm của họ.       

          Đứng trước sự việc như vậy, dĩ nhiên cộng đồng lên tiếng. Thế nhưng rồi nên chăng qua sự việc đó, cũng là bài học cho chính mỗi người chúng ta.

          Người ta chỉ trích, lên án lối sống thực dụng của ai đó nhưng không chừng khi nhìn lại mình mình cũng chả tốt hơn ai và có khi mình còn thực dụng hơn nhiều người nữa. Có điều lối sống thực dụng và lợi dụng của mình được tài khéo của mình là mình che đậy một cách khéo léo để không ai thấy được.

          Khi xã hội xảy ra một hiện tượng nào đó, nên chăng mỗi chúng ta cũng nên nhìn lại chính bản thân của mình. Mình đối diện với mình, với lương tâm của mình, với tiếng lòng của mình thì mình sẽ thấy rõ hơn ai hết.

          Cuộc đời con người là chuỗi bài học không ngừng. Có khi bài học của người này người kia lại là bài học cho chính bản thân của mình.

          Mới sáng nay, anh bạn  thân quen chia sẻ về chính gia đình của anh. 2 đứa con còn vài năm nữa tốt nghiệp Đại Học nhưng chuyện tình của anh chị như dang dở suốt hơn 10 năm qua. Anh và chị không sống chung với nhau nữa vì mỗi người mỗi tính. Tôi vẫn cứ cầu nguyện và như trong điện thoại vẫn mong anh và chị có cách nào hàn gắn hay không thì anh nói hoàn toàn không.

          Bài học của đời sống hôn nhân yêu thương và chung thủy là bài học của mỗi ngày trong suốt cả cuộc đời. Nếu không nhường nhịn, không yêu thương nhau đủ thì cũng bước tới con đường đổ vỡ mà thôi.

          Hơn hai mươi năm chung sống ! Nhìn bề ngoài xem chừng rất hạnh phúc và có khi là đạo đức bởi cả nhà đều sinh hoạt cộng đồng rất tốt nhưng mấy ai biết được sau lưng sự hào nhoáng bên ngoài đó là chuyện tình tan vỡ tự lâu lắm rồi.

          Cuộc đời này ngày mỗi ngày nó ồn ào quá, nó náo nhiệt quá và người ta cứ mạnh ai nấy chạy theo đồng tiền và danh vọng để rồi nhân cách và nhân phẩm của con người ngày mỗi ngày lại đi xuống.

          Trong trang cá nhân của một người thân quen thấy có ghi những dòng chữ như sau : Mấy ngày nay, dân mạng rần rần chuyện Thắng cá koi bỏ vợ tào khang, cưới vợ trẻ.

          Tôi chợt nhớ về người đàn ông thuỷ chung,

          khi vợ già chết, liền cưới ngay ghệ của thằng con, chớ không cưới người ngoài.

          Nguyên văn trên trang cá nhân của người đó ghi như vậy. Ta lại thấy ở đời có nhiều chuyện mà ta tưởng như là không thể nhưng lại vẫn cứ xảy ra. Và như ông bà ta đã nói : "Bảy mươi chưa gọi là lành" để rồi cả cuộc đời ta vẫn là một hành trình dài để học.

          Biết đâu được ta nói người này người kia thực dụng nhưng chính bản thân của ta ta lại là vua thực dụng và thực dụng ngay chính người trong nhà của mình như người đàn ông nào đó cưới ghệ của con mình vậy.

          Đời và những câu chuyện như là bài học cho mỗi người chúng ta. Chuyện quan trọng là ta có lắng đọng đủ để ta học cũng như thực hành trong đời sống của ta hay không mà thôi.

Lm. Anmai, CSsR

 

TÌNH LIÊN ĐỚI ! 8 tháng 5 năm 2022

          Tình cờ tôi đọc được câu chuyện "cái bẫy chuột" :

          Một gia đình nông dân nọ mua một cái bẫy chuột và lắp đặt trong nhà. Chuột thấy vậy nên rất lo lắng cho sự an nguy của mình.

          Mỗi ngày Chuột lại càng thêm căng thẳng, đến mức gặp ai nó cũng nhờ giúp đỡ.

          Một hôm, Chuột tìm đến Gà Mái tìm một lời khuyên bổ ích, nhưng Gà Mái chẳng tỏ vẻ chú ý gì:

          “Chuyện bẫy chuột đó là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi đâu! Tôi còn phải lo đẻ trứng nữa đây.”

          Chuột lại tìm đến Lợn, Lợn dửng dưng:

          “Rõ ràng cái bẫy chuột là muốn lấy mạng của cậu, đâu có phải là lấy mạng tôi đâu? Cậu nói với tôi làm gì! Tôi còn phải lo ăn để tăng ký đây.”

          Chuột đem chuyện nói với Bò, Bò tức giận và bảo:

          “Bẫy chuột là để bẫy cậu, nó làm sao gây hại cho tôi được! Thôi đi chỗ khác đi, để tôi một mình, tôi đang cần điều trị bệnh mất ngủ đây...”

          Chuột rất hoang mang, vì lo lắng cho tính mạng của mình nên sức khoẻ giảm sút.

          Nghe được tin này thì Rắn mừng thầm, nó vốn thích thịt chuột, và lên kế hoạch sẽ tấn công bất ngờ tại tận hang Chuột trong nhà người nông dân, và tranh thủ xem mặt mũi cái bẫy chuột nó ra làm sao.

          Nửa đêm hôm đó, người vợ nghe thấy có tiếng sập bẫy, liền vội vàng chạy ra xem. Nhưng hoá ra chiếc bẫy chuột sập vào đuôi của một con rắn. Rắn rất tức giận và cắn vào chân bà chủ nhà.

          Người vợ sau khi bị Rắn cắn thì sức khoẻ giảm sút rất nhanh. Người chồng phải giết con Gà Mái để tẩm bổ cho vợ. Nhưng bệnh tình của bà vẫn không khá lên mà ngày một nặng hơn. Rất nhiều bà con, bạn bè đến thăm. Người chồng đành phải giết Lợn để thiết đãi khách, xem như một lời cảm tạ. Cuối cùng, người vợ vẫn không qua khỏi và mất. Người chồng chẳng còn cách nào khác phải bán con Bò để an táng cho vợ. Thế là cả Bò, Lợn và Gà Mái đều bị chết, chỉ vì cái bẫy chuột…

          Một chiếc bẫy chuột dường như chẳng liên quan gì đến Gà, Lợn, Bò, nhưng cuối cùng vẫn gây cho chúng những hậu quả nghiêm trọng. Chuyện đáng bàn là nếu Gà, Lợn, Bò giúp đỡ Chuột từ trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đó chính là cái giá phải trả cho sự vô tâm, thờ ơ của chúng.

          Sống trong một tập thể, chúng ta phải biết quan tâm lẫn nhau, đừng nên có tư tưởng rằng việc đó không liên quan đến mình nên kệ, bởi cuối cùng mình cũng sẽ gặp phải hậu quả giống như Gà, Lợn, Bò mà thôi.

          Con người chúng ta cũng vậy, nhất là con người là loài có tri giác, cảm giác nữa. Chúng ta luôn luôn được mời gọi sống chung, sống cùng và sống với nhau. Và cũng có quá nhiều câu nói để đời của ông bà để lại như là : "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" ... Thế nhưng rồi trong thực tế ta lại thấy có nhiều tập thế, đoàn thể, gia đình và cả cộng đoàn tu trì sống chuệch choạc với nhau, mỗi người mỗi phách.

          Chả bao giờ tôi phê phán hay chỉ trích ai bởi lẽ con người và bản thân của mình vẫn còn đó những khiếm khuyết. Thế nhưng rồi khi nghĩ đến tình liên đới giữa người với người với nhau ta lại thấy có điều gì đó cho một tập thể, một hội đoàn, một cộng đoàn mà người ta lại hơn thua nhau và phe cánh với nhau.

          Dĩ nhiên ai ai cũng biết trong thân phận làm người thì con người không tránh khỏi những khiếm khuyết, thế nhưng rồi khi ta là những người được đóng ấn Kitô hữu, được ghi khắc dấu ấn Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời mình thì ta phải sống khác với những người chưa được đóng ấn.

          Ngồi nghĩ lại cuộc đời, tất cả rồi cũng buông tay để rồi bỏ lại tất cả. Chẳng ai có thể mang gì đến mộ phần ngoài 2 bàn tay trắng cùng với tất cả những tội trạng hay công trạng mà mình đã sống.

          Đẹp và thật đep cho những gương mẫu hiền lành và khiêm nhường khi còn sống ở cạnh và ở cùng ta. Ngược lại, ai ai cũng sợ và ngán cho những con người tự cao tự đại và đánh mất đi sự khiêm nhường trong lòng. Chính vì sự kiêu ngạo, sự tự cao tự đại và không biết quan tâm đến người khác đã để lại bao điều đau khổ cho nhau.

          "Cái bẫy chuột" có thể là câu chuyện ngụ ngôn nhưng có lẽ cũng đáng để ta suy nghĩ về phận người. Chẳng ai là một hòn đảo cũng như chẳng có thể ai nào đó tự phát triển đời mình nếu như không có sự chia sẻ, hợp tác của người khác. Vậy cho nên mỗi chúng ta cũng cần nhìn lại bản thân mình, nhìn vai trò của mình trong gia đình, tập thể, cộng đoàn để ta biết quan tâm, chia sẻ với người khác nhiều hơn. Khi và chỉ khi ta cảm được nỗi đau của người khác thì ta mới hành xử một cách nhân lành hơn.

Lm. Anmai, CSsR

 

người giồng trôm - June 13, 2022