Đức Thánh Cha Phanxicô
DÂNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA VÀ ĐẦU NĂM
Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Sáng Chúa Nhật ngày 1/1/2025, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào sự nhập thể của Thiên Chúa, Đấng đã làm người, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Nazareth, và đã đến trong sự yếu đuối mặc dù là Đấng Toàn Năng. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa nơi khuôn mặt của mỗi con người và kêu gọi tôn trọng phẩm giá sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.
Vatican News
“Đức Maria là cánh cửa qua đó Chúa Kitô bước vào thế giới này”
Mở đầu bài giảng Đức Thánh Cha nói: "Khởi đầu một năm mới mà Chúa ban cho cuộc đời chúng ta, thật tốt khi chúng ta có thể hướng mắt và tâm hồn lên Đức Maria. Bởi vì như một người Mẹ, Mẹ nhắc chúng ta về mối quan hệ với Chúa Con: Mẹ đưa chúng ta trở lại với Chúa Giêsu, Mẹ nói với chúng ta về Chúa Giêsu, Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Lễ Trọng Đức Maria, Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa một lần nữa đưa chúng ta đi sâu vào Mầu Nhiệm Giáng Sinh: trong cung lòng Đức Maria, Thiên Chúa đã trở thành một người trong chúng ta, và chúng ta, những người đã mở Cửa Thánh để khai mạc Năm Thánh, hôm nay được nhắc nhở rằng “Đức Maria là cánh cửa qua đó Chúa Kitô bước vào thế giới này” (S. AMBROGIO, Thư 42, 4: PL, VII).
Thánh Tông đồ Phaolô tóm tắt Mầu nhiệm này khi nói rằng “Thiên Chúa đã sai Con của Người đến, sinh bởi một người phụ nữ” (Gl 4,4). Những lời này - "sinh bởi một người phụ nữ" - hôm nay vang vọng trong tâm hồn chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của chúng ta, đã nhập thể và mặc khải chính Người trong sự mỏng dòn của xác thịt.
Sinh bởi một người phụ nữ: Người được sinh ra bởi một người phụ nữ và là một người giữa chúng ta
Đức Thánh Cha suy tư: Sinh bởi một người phụ nữ. Cách diễn đạt này trước hết đưa chúng ta trở lại Lễ Giáng Sinh: Ngôi Lời đã làm người. Khi nói rõ rằng Chúa Kitô được sinh ra bởi một người phụ nữ, Thánh Tông đồ Phaolô hầu như cảm thấy cần phải nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa thực sự đã trở thành con người qua cung lòng con người. Có một cám dỗ làm mê hoặc nhiều người ngày nay nhưng cũng có thể quyến rũ nhiều Kitô hữu: tưởng tượng hoặc bịa đặt một Thiên Chúa “trừu tượng”, được gắn liền với một ý tưởng tôn giáo mơ hồ, với một cảm xúc tốt lành nào đó thoáng qua. Trái lại, Người được sinh ra bởi một người phụ nữ, có một khuôn mặt và một cái tên, và kêu gọi chúng ta có tương quan với Người. Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng ta, được sinh ra bởi một người phụ nữ; Người bằng xương bằng thịt; Người đến từ cung lòng Chúa Cha, nhưng nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria; Người đến từ trời cao nhưng lại ở sâu trong lòng đất; Người là Con Thiên Chúa nhưng đã trở thành Con Người. Là hình ảnh của Thiên Chúa toàn năng, Người đã đến trong sự yếu đuối; và mặc dù không tì vết, nhưng “Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21). Người được sinh ra bởi một người phụ nữ và là một người trong chúng ta: chính vì lý do này mà Người có thể cứu độ chúng ta.
Sinh bởi một người phụ nữ: Thiên Chúa hành động qua sự nhỏ bé và âm thầm
Sinh bởi một người phụ nữ. Cách diễn đạt này cũng nói với chúng ta về nhân tính của Chúa Kitô, để cho chúng ta biết rằng Người tỏ mình ra trong sự mỏng dòn của xác thịt. Nếu Người hạ sinh từ lòng một người phụ nữ, được sinh ra như mọi thụ tạo, thì ở đây Người tỏ mình ra trong sự bé nhỏ của một Hài Nhi. Đó là lý do tại sao các mục đồng khi đi xem những gì Thiên Thần đã loan báo cho họ, đã không tìm thấy những dấu lạ phi thường hay những biểu hiện hoành tráng, nhưng “họ đã gặp Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16). Họ tìm thấy một trẻ sơ sinh yếu đuối, bé nhỏ, cần sự chăm sóc của mẹ, cần tã lót và sữa, cần sự vuốt ve và yêu thương.
Thánh Louis Marie Grignion de Montfort nói rằng sự Khôn ngoan của Thiên Chúa “không muốn, mặc dù có thể làm như vậy, trực tiếp trao ban chính mình cho con người, nhưng thích trao ban chính mình qua Đức Thánh Trinh Nữ. Người cũng không muốn chào đời ở độ tuổi của một con người trưởng thành hoàn toàn, độc lập với người khác, nhưng như một đứa trẻ nghèo và bé nhỏ, cần sự chăm sóc và nuôi dưỡng của Mẹ mình” (Chuyên luận về lòng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ, 139). Và trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy cách Thiên Chúa hành động: qua sự nhỏ bé và âm thầm. Chúa Giêsu không bao giờ khuất phục trước cám dỗ thực hiện những dấu chỉ lớn lao và áp đặt mình lên người khác, như ma quỷ đã gợi ý. Ngược lại, Người đã bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của nhân tính của Người, cư ngụ giữa chúng ta, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, những nỗ lực và ước mơ của chúng ta, thương xót những người đau khổ về thể xác và tinh thần, ban ánh sáng cho người mù và sức mạnh cho người nản lòng. Ba thái độ của Thiên CHúa là: thương xót, gần gũi và cảm thông. Thiên Chúa đến gần chúng ta, thương xót và cảm thông. Chúng ta đừng quên điều này. Qua sự yếu đuối của nhân tính của Người và sự quan tâm của Người đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa.
Gặp Chúa Giêsu và tìm kiếm Người nơi khuôn mặt mỗi người
Đức Thánh Cha nói tiếp: Thưa anh chị em, thật tốt khi chúng ta suy tư về cách mà Đức Maria, thiếu nữ Nazareth, luôn luôn dẫn chúng ta trở lại Mầu nhiệm của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đến trong xác thịt và do đó, chúng ta có thể gặp gỡ Người, trên hết, trong cuộc sống của chúng ta, trong nhân tính mong manh của chúng ta, nhân tính của những người đi ngang qua chúng ta hàng ngày. Khi kêu cầu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta khẳng định rằng Chúa Kitô được sinh ra từ Chúa Cha, nhưng thực sự được sinh ra bởi một người phụ nữ. Chúng ta khẳng định rằng Người là Chúa thời gian nhưng Người ngự trong thời gian này của chúng ta, ngay cả năm mới này, với sự hiện diện yêu thương của Người. Chúng ta khẳng định rằng Người là Đấng Cứu Thế, nhưng chúng ta có thể gặp Người và được mời gọi tìm kiếm Người nơi khuôn mặt mỗi người. Và nếu Người, Con Thiên Chúa, đã trở nên nhỏ bé để được bồng ẵm trong vòng tay mẹ, được chăm sóc và cho bú mớm, thì điều đó có nghĩa là ngay cả ngày nay, Người cũng đến với tất cả những ai cần được chăm sóc như vậy: với mọi anh chị em mà chúng ta gặp và những người cần sự quan tâm, lắng nghe, dịu dàng.
Bảo vệ món quà sự sống quý giá
Chúng ta hãy phó thác năm mới này cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, để chúng ta cũng học như Mẹ cách tìm ra sự cao cả của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé của cuộc sống; để chúng ta học cách chăm sóc mọi thụ tạo được sinh ra bởi một người phụ nữ, trước hết bằng cách bảo vệ món quà sự sống quý giá, như Đức Maria đã làm: sự sống trong lòng mẫu tử, sự sống của trẻ em, sự sống của những người đau khổ, sự sống của người nghèo, cuộc sống của những người già, của những người cô đơn, của những người đang hấp hối. Và hôm nay, Ngày Thế giới Hoà bình, tất cả chúng ta được mời gọi đón nhận lời mời gọi xuất phát từ trái tim hiền mẫu của Đức Maria: bảo vệ sự sống, chăm sóc những sinh mạng bị thương tích, khôi phục phẩm giá cho sự sống của mọi “người được sinh bởi người nữ”, bởi vì đây là nền tảng cơ bản cho việc xây dựng nền văn minh hòa bình. Vì lý do này, “tôi yêu cầu một sự dấn thân cương quyết nhằm thúc đẩy việc tôn trọng phẩm giá sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, để mỗi người có thể yêu quý sự sống của mình và nhìn về tương lai với niềm hy vọng” (Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình LVIII, 01/01/2025).
Phó thác toàn bộ thế giới cho Mẹ
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta, đang chờ đợi chúng ta ngay tại hang đá Giáng sinh. Mẹ cũng chỉ cho chúng ta thấy, giống như đã chỉ cho các mục đồng, sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn làm chúng ta ngạc nhiên, Đấng không đến trong vẻ huy hoàng của các tầng trời nhưng trong máng cỏ nhỏ bé. Chúng ta hãy phó thác Năm Thánh mới này cho Mẹ, chúng ta hãy trao cho Mẹ những câu hỏi, những lo lắng, đau khổ, niềm vui và tất cả những gì chúng ta mang trong lòng. Mẹ là mẹ chúng ta. Chúng ta hãy phó thác toàn bộ thế giới cho Mẹ để niềm hy vọng được tái sinh, để hòa bình cuối cùng có thể nảy sinh cho tất cả các dân tộc trên Trái đất.
“Thánh Mẫu Thiên Chúa"
Lịch sử cho chúng ta biết rằng ở Êphêsô, khi các Giám mục bước vào nhà thờ, các tín hữu tay cầm gậy đã hô lên: “Mẹ Thiên Chúa!”. Và chắc chắn những cây gậy là lời hứa hẹn về điều sẽ xảy ra nếu các Giám mục không tuyên bố tín điều “Mẹ Thiên Chúa”. Ngày nay chúng ta không có gậy, nhưng có trái tim của người con, tiếng nói. Vì lý do này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Tất cả cùng nhau mạnh mẽ. Tất cả cùng nhau đọc: “Thánh Mẫu Thiên Chúa”, ba lần. Chúng ta hãy cùng nhau đọc: “Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Mẫu Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha:
Giáng sinh mời gọi chúng ta sống sự ngạc nhiên 2022
Giảng trong Kinh chiều I lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum, Tạ Ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng lễ Giáng sinh đánh thức trong chúng ta sự ngạc nhiên và chúng ta phải sống sự ngạc nhiên này như những người chăn chiên, Đức Mẹ và Thánh Giuse.
Ngọc Yến Vatican - News
Hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát Kinh chiều, bắt đầu lúc 5 giờ chiều có 28 hồng y, 20 giám mục, 45 linh mục và khoảng 5 ngàn tín hữu.
Trong bài giảng sau bài đọc, Đức Thánh Cha nói rằng trong những ngày này phụng vụ mời gọi cho chúng ta đánh thức trong mình sự ngạc nhiên về mầu nhiệm Nhập thể. Giáng sinh là lễ khơi dậy rất nhiều thái độ nội tâm, như sự ngạc nhiên, kinh ngạc, chiêm ngắm. Chúng ta thấy điều này nơi những người chăn chiên. Khi được thiên thần loan báo tin vui, họ đã vội vã đi đến để chiêm ngắm Hài Nhi. Nhưng không chỉ những người chăn chiên, Đức Maria và Thánh Giuse cũng đầy ngạc nhiên khi nghe những người chăn chiên nói về Hài Nhi. Như thế, không thể mừng Giáng sinh mà không có sự ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở những cảm xúc hời hợt bên ngoài, một bữa tiệc hoặc mua sắm vô độ. Tất cả những điều này không nói lên trung tâm của sự kiện Thiên Chúa Nhập thể.
Kinh chiều I lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Đức Thánh Cha giải thích, trung tâm của Giáng sinh phải là “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Chúng ta nghe điều đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong phụng vụ chiều nay, bắt đầu lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là chứng nhân đầu tiên, vĩ đại nhất nhưng lại khiêm nhường nhất. Tâm hồn Mẹ tràn đầy sự kinh ngạc, nhưng không có bóng dáng của sự lãng mạn. Mẹ đưa chúng ta trở về với thực tế, sự thật của Giáng sinh, điều được Thánh Phaolô nói “sinh làm con một người đàn bà” (Gal 4, 4). Sự ngạc nhiên của Kitô giáo không bắt nguồn từ những tác động đặc biệt, nhưng từ mầu nhiệm thực tế. Không có gì gây ngạc nhiên và sửng sốt hơn thực tế. Một bông hoa, một mảnh đất, một lịch sử cuộc đời, một cuộc gặp gỡ, một khuôn mặt nhăn nheo của một cụ già và một khuôn mặt trẻ thơ của một em bé mới sinh. Một người mẹ đang cho con bú. Ở đó, mầu nhiệm tỏ lộ.
Nhắc đến Giáo hội tại Roma, Đức Thánh Cha nhận xét rằng ở Roma mọi người đều cảm thấy như anh chị em; theo một nghĩa nào đó như nhà của mình, bởi vì thành này giữ trong mình một sự cởi mở phổ quát. Tất cả những điều này đến từ lịch sử, văn hoá, và điều chính yếu đến từ Tin Mừng của Chúa Kitô, và máu của các vị tử đạo.
Nhưng cần phải chú ý, bởi vì một thành phố chào đón và huynh đệ không thể được nhận ra ở “bề mặt”, với những bài diễn văn hay, những sự kiện lớn. Nó phải được nhận ra từ sự quan tâm hàng ngày đối với những người gặp khó khăn.
Roma là một thành phố tuyệt vời, luôn làm cho mọi người say mê; nhưng đối với những ai sống ở đây, Roma cũng là một thành phố mệt mỏi, không phải lúc nào cũng làm cho du khách hài lòng.
Đức Thánh Cha hy vọng trong tương lai mọi người sẽ tiếp tục ngạc nhiên khi khám phá ra nét đẹp của thành này, và điều này khơi dậy lòng biết ơn.
Cuối Kinh chiều, có nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa.
ĐTC dâng lễ Mẹ Thiên Chúa
tại đền thờ thánh Phêrô
Sáng Thứ Bảy 1/1, đầu năm 2022, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ thánh Phêrô cùng với đông đảo các tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hành động của Đức Mẹ trước những biến cố bất ngờ xảy đến, đó là: ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đây là dấu hiệu của một đức tin trưởng thành.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Những người chăn chiên gặp thấy “Đức Maria, thánh Giuse và Hài nhi nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16). Máng cỏ là một dấu hiệu vui mừng cho những người chăn chiên: nó xác nhận những gì họ đã nghe được từ thiên thần (xem c.12), đó là nơi họ tìm thấy Đấng Cứu Thế. Và đó cũng là bằng chứng rằng Thiên Chúa đang ở bên cạnh họ: Ngài sinh ra trong máng cỏ, một vật dụng mà họ biết rõ, như vậy chứng tỏ rằng Ngài gần gũi và thân thuộc. Nhưng máng cỏ cũng là một dấu hiệu vui mừng cho chúng ta: Chúa Giêsu chạm đến trái tim chúng ta bằng cách sinh ra nhỏ bé và nghèo khó, Người gợi nên nơi chúng ta tình yêu vượt trên sợ hãi. Máng cỏ tiên báo cho chúng ta rằng Người trở nên lương thực cho chúng ta. Và sự nghèo khó của Người là một tin mừng cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người bên lề, cho những người bị loại trừ, cho những người chẳng được thế giới biết đến. Chúa đến đó, Người không có con đường ưu tiên, thậm chí không có một cái nôi! Đây là vẻ đẹp khi nhìn thấy Người nằm trong máng cỏ.
Nhưng đối với Đức Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa thì không như vậy. Mẹ đã phải chịu “một cú sốc của máng cỏ”. Mẹ, trước cả các mục đồng, cũng đã nhận được lời loan báo của thiên thần với những lời loan báo rất long trọng về ngai vàng vua Đa-vít: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.” (Lc 1,31-32). Và bây giờ Mẹ phải đặt con vào một máng đựng thức ăn cho súc vật. Làm sao có thể dung hoà giữa ngai vua và máng cỏ tội nghiệp? Làm thế nào để dung hòa giữa vinh quang của Đấng Tối Cao và sự khốn khổ của chuồng vật? Chúng ta hãy nghĩ đến nỗi khổ của Mẹ Thiên Chúa, còn gì khổ hơn đối với một người mẹ khi nhìn thấy con mình phải chịu khốn khó? Hãy để mình cảm nhận nỗi khốn khổ này. Người ta cũng không thể trách móc Mẹ Maria nếu Mẹ phàn nàn về tất cả sự hoang tàn không mong đợi đó. Nhưng Mẹ đã không để mất tinh thần. Mẹ không buông xả, nhưng im lặng. Mẹ chọn một lối khác ngược với phàn nàn: “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
Đó là cách hành động khác với cách thức của các mục đồng và dân chúng. Họ kể cho mọi người nghe những gì họ đã thấy: thiên thần hiện ra lúc nửa đêm, những lời loan báo về Hài Nhi. Và dân chúng, khi nghe những điều này, thì hết sức kinh ngạc (xem c. 18): lời nói và kinh ngạc. Ngược lại, Mẹ Maria vẫn trầm tư. Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là hai thái độ khác nhau mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy nơi chúng ta. Câu chuyện và sự kinh ngạc của những người chăn chiên nhắc nhớ tình trạng những bước khởi đầu của đức tin. Ở đó, mọi thứ thật dễ dàng và đơn giản, chúng ta vui mừng bởi sự mới mẻ của Thiên Chúa đi vào cuộc đời chúng ta, mang lại một bầu khí kỳ diệu cho mọi khía cạnh cuộc sống chúng ta. Trong khi thái độ suy gẫm của Mẹ Maria là biểu hiện của một đức tin trưởng thành, chín chắn, không phải của người mới khởi đầu; của một đức tin không chỉ mới được sinh ra, nhưng của một đức tin sinh hoa trái. Bởi vì sự phong nhiêu thiêng liêng cần phải trải qua thử thách. Từ sự yên tĩnh của Nazareth và những lời hứa vẻ vang nhận được từ thiên thần – từ bước khởi đầu – Mẹ Maria giờ đây đang ở trong chuồng vật tăm tối của Bêlem. Nhưng đó là nơi Chúa ban cho thế giới. Và trong khi những người khác, đứng trước cú sốc của máng cỏ thì bị thất vọng, còn Mẹ thì không: Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Chúng ta học nơi Mẹ Thiên Chúa thái độ này: ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Bởi vì chúng ta cũng có lúc phải đối diện với “cú sốc của máng cỏ”. Chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng rồi một vấn đề không mong đợi đến, như thể tiếng sét ầm vang phát ra từ một bầu trời quang đãng. Và một cú va chạm đau đớn diễn ra giữa kỳ vọng và thực tế. Điều này cũng xảy ra với đức tin, khi niềm vui của Tin Mừng bị đặt vào thử thách bởi những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta gặp trên hành trình. Nhưng hôm nay Mẹ Thiên Chúa dạy chúng ta rút ra ích lợi từ tác động này. Nó cho chúng ta thấy rằng thử thách là cần thiết, rằng đó là con đường hẹp để đi đến đích, không có thập giá thì không có sự sống lại, như thể sự đau đớn khi sinh con để mang lại sự sống cho một đức tin trưởng thành hơn.
Anh chị em thân mến, làm thế nào để thực hiện bước này, làm thế nào để vượt qua sự xung đột giữa lý tưởng và thực tế? Hãy làm giống như Mẹ Maria: ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trước hết, Đức Maria ghi nhớ, gìn giữ, nghĩa là không từ chối. Mẹ không từ chối những gì xảy ra. Hãy ghi nhớ, gìn giữ tất cả trong lòng mình, tất cả những gì bạn đã thấy và nghe; những điều tốt đẹp, như những gì thiên thần đã nói với Mẹ và những gì các người chăn chiên thuật lại; nhưng cả những điều khó chấp nhận: sự nguy hiểm của việc mang thai trước khi thành hôn và giờ là sự chật hẹp hoang tàn của chuồng vật. Đây là những gì Mẹ Maria đã làm: Mẹ không chọn lựa, nhưng ghi nhớ, đón nhận thực tế như nó là, không cố gắng giả vờ, hoá trang cho cuộc sống.
Và sau đó là thái độ thứ hai, như mẹ Maria đã làm: suy gẫm. Động từ mà Tin Mừng sử dụng gợi lên sự đan xen các sự việc: Đức Maria đối diện với kinh nghiệm khác nhau, và tìm ra những sợi chỉ tiềm ẩn kết nối chúng lại. Trong lòng, trong cầu nguyện, Mẹ đã hoàn thành hành động phi thường này: kết nối những điều đẹp lẫn điều xấu; không để chúng tách biệt, nhưng hợp nhất chúng lại. Và đây là lý do Đức Maria là Mẹ của tính công giáo. Chúng ta có thể nói, đôi chút miễn cưỡng rằng, Mẹ Maria là người công giáo, bởi vì Mẹ liên kết, không chia rẽ. Vì vậy, Mẹ hiểu được đầy đủ ý nghĩa, viễn cảnh của Thiên Chúa. Mẹ đã hiểu trong lòng rằng vinh quang của Đấng Tối Cao biểu lộ ngang qua sự khiêm hạ; Mẹ đón nhận chương trình cứu độ, mà để mang lại, Thiên Chúa phải đặt mình trong máng cỏ. Mẹ nhìn thấy Hài Nhi thánh mỏng giòn và yếu đuối, và đón nhận sự đan xen kỳ diệu của Thiên Chúa giữa sự vĩ đại và sự nhỏ bé.
Ánh nhìn bao gồm này, vượt qua những đối kháng, bằng cách ghi nhớ và suy gẫm, là ánh mắt của những bà mẹ. Đó là cái nhìn của nhiều bà mẹ trước những tình huống của con cái mình. Đó là một cái nhìn cụ thể, không cho phép mình nản lòng, không bị tê liệt khi đối diện với các vấn đề, nhưng đặt chúng vào một chân trời rộng lớn hơn. Mẹ Maria đã làm như thế, đến tận đồi Calvê. Tôi nghĩ đến khuôn mặt của những bà mẹ chăm sóc đứa con bệnh tật hay khó khăn. Bao nhiêu tình yêu trong mắt họ, mà trong khi khóc họ biết tìm ra lý do để hy vọng! Cái nhìn của họ là cái nhìn ý thức, không ảo tưởng, nhưng vượt lên trên những đau khổ và vấn đề, mang lại một góc nhìn rộng lớn hơn, đó là sự quan tâm, của tình yêu giúp tái sinh hy vọng. Đây là những gì các bà mẹ làm: họ biết cách vượt qua những trở ngại và xung đột, họ biết cách làm lan toả hòa bình. Do đó, họ có khả năng chuyển đổi nghịch cảnh thành cơ hội tái sinh và lớn lên. Họ làm điều đó vì họ biết cách ghi nhớ gìn giữ, họ biết cách giữ những sợi dây sự sống lại với nhau. Cần có những người có thể dệt nên những sợi dây hiệp thông, đối ngược lại với quá nhiều sợi kẽm gai của chia rẽ.
Năm mới bắt đầu bằng dấu chỉ của Mẹ. Cái nhìn mẫu tử là cách để tái sinh và lớn lên. Những người mẹ, người phụ nữ nhìn thế giới không phải để khai thác nó mà là để sống: nhìn bằng trái tim, họ cố gắng cùng nhau giữ những ước mơ và sự cụ thể, tránh bị trôi theo chủ nghĩa thực dụng vô vị và trừu tượng. Giáo hội là người mẹ và là một người mẹ như thế. Và trong khi các bà mẹ trao ban sự sống và những phụ nữ bảo vệ thế giới, thì chúng ta hãy làm tất cả để thăng tiến các bà mẹ và bảo vệ phụ nữ. Bao nhiêu bạo lực đối với phụ nữ đang diễn ra! Đã quá đủ rồi! Làm tổn thương một người phụ nữ là xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã mang lấy nhân tính từ một phụ nữ.
Vào đầu năm mới, chúng ta hãy đặt mình dưới sự che chở của người phụ nữ này, Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta ghi nhớ và suy gẫm về mọi sự, không sợ thử thách, với niềm vui chắc chắn rằng Chúa là Đấng thành tín và biết cách biến các thập giá thành sự sống lại. Hôm nay chúng ta cũng hãy cùng cầu khẩn Mẹ như Dân Chúa ở Êphêsô đã làm, bằng cách lặp lại ba lần danh hiệu Mẹ Thiên Chúa: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, Lạy Mẹ Thiên Chúa, Lạy Mẹ Thiên Chúa.”
Kinh Truyền Tin (01/01/2022) :
Hòa bình vừa là món quà từ trên cao vừa là kết quả của sự dấn thân chia sẻ
Vào trưa thứ Bảy, ngày 01/01/2022, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn với các tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dừng lại chiêm ngắm hang đá, nơi đó, có Đức Maria, thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúc mừng năm mới!
Chúng ta bắt đầu năm mới bằng việc phó thác cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay nói về Mẹ, một lần nữa nhắc chúng ta về sự kỳ diệu nơi hang đá. Những người chăn cừu không lưỡng lự nhưng đi đến hang đá ngay lúc ấy và họ thấy gì? Theo bản văn Tin Mừng, họ đã thấy “Đức Maria, thánh Giuse và Hài nhi nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16). Chúng ta hãy dừng lại ở khung cảnh này và tưởng tượng Đức Maria như một người mẹ dịu dàng và ân cần, vừa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ. Trong hành động đặt xuống ấy, chúng ta có thể thấy một món quà được trao cho chúng ta: Đức Mẹ không giữ Người Con cho riêng mình, nhưng trao Người cho chúng ta. Mẹ không chỉ ôm Người trong vòng tay của mình mà còn đặt Người xuống để mời gọi chúng ta chiêm ngắm, chào đón và tôn thờ Người. Đây là tình mẫu tử của Đức Maria: Người Con mà Mẹ sinh ra và Mẹ trao tặng Người con ấy cho tất cả chúng ta. Mẹ luôn luôn trao tặng Người Con, hướng đến Người Con, không bao giờ giữ Con làm của riêng, không, và cứ như vậy trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu.
Khung cảnh này được đặt trước mắt chúng ta, không nói một lời nào, nhưng nó mang lại cho chúng ta một thông điệp tuyệt vời. Đó là Thiên Chúa ở gần, và nằm trong tầm tay của chúng ta. Người không đến trong uy quyền khiến người ta sợ hãi, nhưng Người đến trong sự yếu ớt mà ở đó, người ta cầu xin sự yêu thương. Người không phán xét chúng ta từ ngai tòa cao, nhưng muốn nhìn chúng ta từ nền đất thấp như người anh em, thực sự, như một người con. Người sinh ra nhỏ bé và thiếu thốn bởi vì để không còn ai xấu hổ về bản thân mình nữa. Chỉ khi chúng ta trải qua sự yếu đuối và mong manh, thì chúng ta mới có thể cảm thấy Thiên Chúa gần gũi hơn, bởi vì Người tỏ mình cho chúng ta như vậy, yếu đuối và mong manh. Đây là Thiên Chúa trong thân phận trẻ thơ được sinh để không loại trừ bất kỳ ai, để làm cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em.
Giờ đây, năm mới bắt đầu với Thiên Chúa, Đấng trong vòng tay của Mẹ Người và được đặt nằm trong máng cỏ, khuyến khích chúng ta bằng sự dịu dàng. Chúng ta cần sự khích lệ này. Chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ bất định và khó khăn do đại dịch. Nhiều người lo sợ về tương lai và bị chất lên vai gánh nặng từ các hoàn cảnh xã hội, các vấn đề cá nhân, những nguy cơ đến từ cuộc khủng hoảng sinh thái, những bất công và mất cân bằng kinh tế toàn cầu. Nhìn Mẹ Maria bồng ẵm Con trong vòng tay, tôi nghĩ đến những người mẹ trẻ cùng con cái của họ chạy trốn khỏi chiến tranh và nạn đói hoặc chờ đợi trong các trại tị nạn. Rất nhiều! Và khi chiêm ngưỡng Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu trong máng cỏ, để Người sẵn sàng cho tất cả mọi người, thì chúng ta hãy nhớ rằng thế giới sẽ thay đổi và cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện chỉ nếu chúng ta sẵn sàng cho người khác, mà không cần đợi họ bắt đầu. Nếu chúng ta trở thành những nghệ nhân của tình huynh đệ, thì chúng ta sẽ có thể vẽ lại những mối dây liên kết thế giới vốn bị chia cắt bởi chiến tranh và bạo lực.
Ngày Thế giới Hòa bình được tổ chức vào ngày hôm nay. Hòa bình “vừa là món quà từ trên cao vừa là kết quả của sự dấn thân chia sẻ” (Thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, 1). Món quà từ trên cao: nó phải được khẩn cầu với Chúa Giêsu, bởi vì tự mình chúng ta không thể giữ nó được. Chúng ta thực sự có thể xây dựng hòa bình chỉ khi chúng ta có bình an trong tim mình, chỉ khi chúng ta đón nhận nó từ Hoàng tử Hòa bình. Nhưng hòa bình cũng là dấn thân của chúng ta: nó đòi hỏi chúng ta thực hiện bước đầu tiên, nó đòi hỏi những cử chỉ cụ thể. Nó được xây dựng cùng với những gì ít được chú ý nhất, với sự thăng tiến công bình, với lòng dũng cảm tha thứ, vốn là thứ dập tắt ngọn lửa hận thù. Và nó cũng cần một cái nhìn tích cực: rằng trong Giáo hội cũng như trong xã hội, chúng ta luôn luôn nhìn thấy không chỉ có cái xấu chia rẽ chúng ta, mà còn nhìn thấy cái tốt có thể gắn kết chúng ta! Chúng ta đừng nản lòng và phàn nàn nhưng hãy xắn tay áo xây dựng hòa bình. Lạy Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình, trong thời khắc khởi đầu của năm mới này, xin gìn giữ sự hòa hợp trong tâm hồn chúng con và cho toàn thế giới.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp đầu năm mới, tôi cầu chúc mọi người bình an. Bình an là sự thu gọn của mọi điều tốt lành. Chúc bình an! Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella về những lời chúc mừng, và tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ông và cho người dân Ý.
Hôm nay là Ngày Thế giới Hòa bình được thánh Phaolô VI khởi sự vào năm 1968. Trong Thông điệp năm nay, tôi nhấn mạnh rằng hòa bình được xây dựng bằng sự đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm. Không có ba yếu tố này thì nó sẽ thiếu nền tảng.
Tôi xin chào những người tham gia sự kiện “Hòa bình khắp mặt đất”, do cộng đoàn thánh Egidio tổ chức tại Roma và ở nhiều nơi trên thế giới với sự cộng tác của các giáo phận và giáo xứ. Cảm ơn sự hiện diện và sự dấn thân của anh chị em! Chúng ta hãy về nhà và suy nghĩ về: hòa bình, hòa bình, hòa bình! Chúng ta cần hòa bình.
Chúc mừng Năm Mới tất cả anh chị em! Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 1-1-2019
Sau Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Truyền Tin và chúc lành đầu năm cho mọi người.
Văn Yên, SJ
Đức Thánh Cha chào và Chúc mừng năm mới các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài nói: “các mục đồng đã chăm chú nhìn Mẹ Maria và Hài Nhi được Mẹ bồng ẵm trên tay. Và như thế, Mẹ giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta. Mẹ chúc lành cho chúng ta. Hôm nay Mẹ chúc lành cho tất cả chúng ta. Mẹ chúc lành cho hành trình của mỗi người trong năm mới này.
“Lời chúc lành của Thiên Chúa là cốt lõi của mọi lời chúc chúng ta dành cho nhau trong những ngày này. Phụng vụ hôm nay lấy lại lời chúc rất cổ xưa các tư tế chúc lành cho dân. Lời chúc thế này: ‘Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và rủ lòng thương anh chị em! Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em!’ (Ds 6,24-26).
“Ba lần tư tế lặp lại danh Đức Chúa và giơ tay chúc lành cho dân chúng. Điều đó có nghĩa là ban cho họ sức mạnh từ Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hôm nay là Ngày Thế giới Hoà bình lần thứ 52, với chủ đề: “Chính trị tốt phục vụ hoà bình”. Ngài nói: “Chúng ta đừng nghĩ chính trị chỉ dành riêng cho những nhà lãnh đạo. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với đời sống của ‘thành phố’, với lợi ích chung; và chính trị thật sự tốt khi mỗi người đóng góp phần của mình để phục vụ hoà bình.”
Đức Thánh Cha dâng lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2019
Lúc 10 sáng hôm qua 1/1 Lễ Trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày Hoà bình Thế giới, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ trong đền thờ thánh Phêrô Cùng đồng tế trong Thánh Lễ có ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ĐHY Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, cùng 28 hồng y khác, 30 giám mục và 250 linh mục. Tham dự Thánh Lễ có nhiều tu sĩ nam nữ và khoảng 10.000 tín hữu.
Văn Yên, SJ
Trong bài giảng Thánh Lễ, ĐTC khởi đi từ đoạn Kinh Thánh: “Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe các người chăn chiên thuật lại” (Lc 2,18), ngài nói về sự ngạc nhiên.
Ngạc nhiên: đây là điều chúng ta được mời gọi hôm nay trong ngày kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh khi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm Hài Nhi mới sinh cho chúng ta, nghèo khó mọi sự nhưng lại giàu tình yêu. Ngạc nhiên là thái độ cần có để bắt đầu năm mới, bởi vì cuộc sống là một món quà luôn ban cho chúng ta những cơ hội bắt đầu lại.
Hôm nay cũng là ngày làm chúng ta ngạc nhiên vì Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa giờ đây là một trẻ thơ bé nhỏ nằm trong cánh tay một phụ nữ, người nuôi dưỡng Đấng Tạo Hoá của mình. Bức tượng trước mắt chúng ta đặt Mẹ và Con Trẻ gần nhau đến nỗi cả hai như thể chỉ là một. Mầu nhiệm chúng ta cử hành hôm nay tạo nên một sự ngạc nhiên vô tận: Thiên Chúa gắn mình mãi mãi với nhân loại. Thiên Chúa và con người luôn ở cùng nhau, đây là tin vui cho khởi đầu năm mới. Thiên Chúa không phải là một chúa xa cách, ngự trị chốn trời cao, nhưng là Tình Yêu nhập thể, được sinh ra như chúng ta từ một người mẹ để trở thành anh em của mỗi người. Ngài ngồi trên gối mẹ của ngài, cũng là mẹ chúng ta, và từ đó Ngài tuôn đổ trên nhân loại một lòng nhân hậu mới. Do đó, chúng ta hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa, gồm cả tình mẫu tử lẫn phụ tử, cũng như tình yêu của người mẹ không bao giờ mất đi niềm tin vào các con của mình và cũng không bao giờ bỏ rơi chúng. Đấng Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta yêu thương chúng ta, mặc cho những lỗi lầm, tội lỗi của chúng ta, và cả cách chúng ta đối xử với thế giới này. Thiên Chúa tin nhân loại, bởi vì thành viên đứng đầu và trổi vượt là chính Mẹ của ngài.
Khởi đầu năm mới, chúng ta xin mẹ ơn biết ngạc nhiên trước Thiên Chúa của sự ngạc nhiên. Chúng ta làm mới lại sự kinh ngạc thuở ban đầu khi đức tin lần đầu tiên nẩy sinh trong chúng ta. Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta. Mẹ, Theotokos, là người đã sinh ra Chúa, cũng sinh ra chúng ta trong Chúa. Là một người Mẹ, Mẹ cũng làm nẩy sinh nơi các con của Mẹ sự ngạc nhiên của đức tin. Giáo Hội cũng cần làm mới lại sự kinh ngạc khi trở nên nơi cư ngụ của Thiên Chúa hằng sống, là Hiền Thê của Chúa, là Mẹ sinh ra các con. Nếu không, Giáo Hội có nguy cơ biến mình thành một bảo tàng đẹp thời quá khứ. Ngược lại, Đức Mẹ làm cho Giáo Hội có bầu khí của ngôi nhà, một ngôi nhà được Thiên Chúa của mới mẻ cư ngụ. Chúng ta hãy đón nhận mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa bằng sự kinh ngạc, giống như cư dân thành Êphêsô thời Công Đồng. Cùng với họ, chúng ta tuyên xưng “Mẹ Thiên Chúa”. Từ Mẹ, chúng ta để mình được nhìn, được ôm lấy và được cầm tay dẫn dắt.
Tiếp đến Đức Thánh Cha khai triển ba điểm nói trên.
Trước hết, chúng ta để mình được nhìn. Trong những lúc cần sự trợ giúp, khi chúng ta gặp những nút thắt trong cuộc sống, chúng ta ngước nhìn lên Mẹ. Nhưng trước hết, chúng ta cần để Mẹ nhìn chúng ta. Khi Mẹ nhìn chúng ta, Mẹ không nhìn chúng ta như những tội nhân, nhưng như những người con. Người ta thường nói đôi mắt là gương soi tâm hồn; đôi mắt của Đấng đầy ơn phước phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa, phản chiếu thiên đàng trên chúng ta. Chúa Giê-su đã nói rằng “con mắt là đèn của thân thể” (Mt 6,22): đôi mắt của Mẹ chiếu soi mọi ngõ tối, thắp lên niềm hy vọng ở khắp mọi nơi. Khi nhìn chúng ta, Mẹ nói: “các con yêu dấu, can đảm lên; có mẹ đây, mẹ của các con!”.
Cái nhìn mẫu tử này, làm chúng ta tin tưởng và giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Đức tin là một mối liên kết của toàn bộ con người chúng ta với Thiên Chúa; và để gìn giữ thì cần có Mẹ Thiên Chúa. Ánh nhìn mẫu tử của Mẹ giúp chúng ta thấy mình được yêu thương trong đoàn dân Thiên Chúa và yêu thương nhau giữa chúng ta, vượt trên những giới hạn và thành kiến cá nhân. Mẹ giúp chúng ta bén rễ trong Giáo Hội, là nơi sự hiệp nhất lớn hơn sự khác biệt; Mẹ khuyến khích chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Ánh nhìn của Mẹ Maria nhắc nhớ chúng ta rằng đức tin đòi hỏi một sự ân cần, giúp chúng ta tránh khỏi sự lạnh lùng. Khi nào nơi đức tin có chỗ cho Mẹ Thiên Chúa, thì chúng ta không bao giờ mất đi trọng tâm: Chúa, vì Mẹ không bao giờ chỉ vào chính mình, nhưng vào Đức Giêsu, và anh chị em chúng ta, vì Mẹ Maria là Mẹ.
Ánh nhìn của Mẹ và ánh nhìn của mỗi người mẹ. Một thế giới nhìn về tương lai mà không có cái nhìn của người mẹ thì thật là thiển cận. Thế giới ấy chỉ có thể tăng những lợi tức, nhưng sẽ không thấy những đứa con. Tiền bạc được tạo ra nhưng không phải tất cả đều nhận được. Chúng ta sẽ ở chung một nhà, nhưng không phải như anh chị em. Gia đình nhân loại được xây trên những người mẹ. Một thế giới mà nơi đó sự ân cần mẫu tử bị loại bỏ thì thế giới ấy có thể giàu về của cải, nhưng nghèo về tương lai. Mẹ Thiên Chúa, xin dạy chúng con nhìn cuộc sống như Mẹ nhìn. Và xin Mẹ nhìn đến chúng con, nhìn đến những nỗi khổ và nghèo khó của chúng con. Xin nhìn chúng con bằng đôi mắt thương xót của Mẹ.
Điểm thứ hai, chúng ta để mình được ôm lấy. Sau ánh nhìn, giờ đây chúng ta hướng đến trái tim, mà Tin Mừng hôm nay nói đến, “Maria hằng ghi nhớ mọi điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Nói các khác, Đức Mẹ giữ lấy tất cả vào trái tim, ôm lấy tất cả, những biến cố cả vừa lòng lẫn trái ý. Mẹ đã suy niệm tất cả những điều ấy trong lòng, mẹ đem đến với Thiên Chúa. Và đây là bí mật của Mẹ. Cũng cùng một cách, Mẹ giữ trong lòng cuộc sống của mỗi người chúng ta: Mẹ muốn ôm lấy tất cả mọi hoàn cảnh cuộc sống chúng ta và mang đến với Thiên Chúa.
Trong cuộc sống phân mảnh hôm nay, nơi chúng ta mất đi sự liên kết, thì cái ôm của Mẹ cần thiết cho chúng ta. Có quá nhiều sự phân tán và cô đơn trong thế giới chúng ta, một thế kết nối với nhau nhưng dường như ngày càng rời rạc. Chúng ta cần phó thác mình cho Mẹ. Trong Kinh Thánh, Mẹ đã ôm lấy nhiều hoàn cảnh cụ thể và Mẹ hiện diện ở những nơi khó khăn: Mẹ thăm viếng bà Elisabeth, giúp đỡ đôi tân hôn ở tiệc cưới Cana, động viên các môn đệ nơi phòng Tiệc Ly… Đức Maria chữa lành những nỗi cô đơn và sự chia cách. Mẹ là Mẹ an ủi, ở cùng những ai cô đơn. Mẹ biết rằng an ủi mà chỉ bằng lời thì không đủ, nhưng còn bằng sự hiện diện, sự hiện diện của người mẹ. Chúng ta hãy để cho Mẹ ôm lấy cuộc sống chúng ta. Trong kinh Salve Regina (Lạy Nữ Vương), chúng ta đọc “làm cho chúng con được sống”, điều này dường như nói quá, vì chính Chúa Kitô là sự sống (x. Ga 14,6), nhưng Đức Maria liên kết với Ngài và Mẹ cũng gần với chúng ta nên không có gì tốt hơn là đặt cuộc sống của chúng ta nơi tay Mẹ và nhìn nhận Mẹ “làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy.”
Điểm thứ ba, chúng ta để mình được cầm tay dẫn dắt. Những người mẹ cầm tay các con và triều mến giới thiệu cuộc sống cho chúng. Nhưng có bao nhiêu người con hôm nay, dấn mình trên những nẻo đường riêng và mất phương hướng. Chúng tưởng mình mạnh nhưng lại bị lạc lối, tưởng tự do nhưng lại trở thành nô lệ. Bao nhiêu người, quên đi tình mẫu tử, sống trong tức giận và dửng dưng trước mọi sự. Thật tiếc là, có bao nhiêu người phản đối mọi sự và sống trong cay đắng và độc ác! Đôi khi dùng việc tỏ ra hiểm độc để nói lên sức mạnh. Nhưng chẳng gì khác hơn là sự yếu đuối. Chúng ta cần học từ những người mẹ về sự anh hùng trong việc trao ban chính mình, mạnh mẽ trong tình thương và khôn ngoan trong sự dịu dàng.
Thiên Chúa đã cần một người Mẹ, còn chúng ta cần gì hơn. Chính Chúa Giêsu đã ban Mẹ cho chúng ta. Từ Thập Giá, Ngài đã nói với môn đệ được yêu mến, và với mỗi môn đệ: “Đây là mẹ của con!” (Ga 19,27). Đức Mẹ không phải là một phụ kiện tuỳ chọn, nhưng Mẹ phải được đón vào cuộc sống chúng ta. Mẹ là Nữ Vương hoà bình, người chiến thắng sự dữ và dẫn chúng ta trên con đường lành, mẹ mang lại sự hiệp nhất giữa con cái và dạy chúng ta biết yêu thương.
Lạy mẹ Maria, xin dẫn chúng con bằng tay Mẹ. Bám vào Mẹ, chúng con sẽ vượt qua những ngả hẹp nhất lịch sử. Xin dẫn chúng con để tái khám phá mối dây liên kết chúng con. Xin quy tụ chúng con dưới áo mẹ, bằng sự dịu dàng và tình yêu đích thực, nơi gia đình nhân loại được tái sinh: “Dưới sự che cở của Mẹ, chúng con tìm nơi nương náu, lạy Mẹ Thiên Chúa”.
- vietvatican.net January 5, 2025