140-Đừng
ngồi nguyền rủa bóng tối
-Hãy làm việc thiện -trang 355
Trong mục cảnh đời tuần báo Tuổi trẻ Chủ nhật số ra đầu tháng Chín năm 1996
tác giả Đăng Quan có ghi lại một câu chuyện như sau:
Ghé
vào một tiệm bên đường bán phế liệu để sửa chiếc đồng hồ
đeo tay. Trong khi đứng chờ tôi thấy có một người đàn ông
trạc
trên 50 tuổi mình trần bận quần đùi đen bước vào tiệm sửa
dồng hồ mượn chiếc kềm. Trên tay anh ta cầm một thanh sắt
nhỏ bằng
hai ngón tay, cổ anh ta đeo một sợi dây to để thòng xuống
ngực. Chiếc thánh giá đen to, khi thấy anh ta cầm chiếc kềm
cố bẻ
đầu thanh sắt thành chỉ nhọn đưa ra ba hướng tôi tò mò hỏi
người sửa đồng hồ:
-Để
làm gì vậy?
Người
thợ sửa đồng hồ lắc đầu nói:
-Vứt
xuống đường cho xem đạp cán, ông ta vá ép mà.
Nhìn
gương mặt xương xương của ông, nhìn thanh sắt trên tay ông
rồi nhìn
chiếc thánh giá trên ngực ông. Tôi
bỗng thấy
hơi sờ sợ, bẻ xong thanh sắt ông bước ra lề đường
đi tới một đoạn
rồi vứt thanh sắt xuống lòng đường, xong ông ta
điềm nhiên quay về ngay chiếc thùng sắt, chiếc bơm hơi kéo
chiếc
ghế
gỗ thấp ngồi xuống đốt một điếu thuốc ung dung
ngồi đợi. Tôi định
đến nói với ông ta điều gì đó nhưng chưa kịp thì
đã nghe tiếng bánh xe xì, nhìn ra tôi thấy một chiếc
xích lô
đang chở một
người mẹ và hai đứa con nhỏ. Người đạp xích lô
xuống xe cúi gập người nhìn vào chiếc bánh xe bể anh ta đưa
cánh
tay quyẹt
lia lịa, lưng áo của anh ướt đẫm khi nhìn bánh
xe và
phát hiện ra thanh sắt găm chặt vào vỏ xe. Anh cố rút
thanh sắt ra nhìn
thấy thanh sắt gãy ba đoạn anh chửi lầm bầm trong
miệng rồi vứt đại thanh sắt ra bên lề đường. Người đàn
ông
ở
trần ngực
đeo thánh gia cũng ngồi yên rít thuốc chờ đợi,
có lẽ ông chắc mẩm thế nào người xích lô cũng đưa xe đến
vá
nhưng
không, anh
xích lô đã vô tình đẩy chiếc xe nặng nhọc
đi. Khi chiếc xích lô rời khỏi trạm của ông, ông
đành chửi thề:
-Mẹ nó đi đâu rồi.
Ông
lại đưa mắt nhìn thanh sắt bẻ ba của mình có lẽ ông muốn
nhặt lại và làm hại từ đầu. Nhưng ngay
lúc
đó tôi
thấy một
bà cụ chậm rãi đi qua thấy thanh sắt mắt bà cụ
nhìn đăm đăm rồi từ từ bước đến cúi xuống nhặt
lấy thanh
sắt. Rất
chậm
rãi bà cụ bỏ thanh sắt với ba chỉa nhọn hoắc
vào chiếc túi nilong
bà cụ đang xách trên tay.
Quí vị và các bạn thân mến!
Cảnh đời trên, không chỉ có một nhân vật là người
thợ vá ép gian ác với chiếc thanh sắt chĩa
ba của mình.
Trong
cảnh đời
ấy còn có người thợ sửa đồng hồ vô tình đóng
góp cái kềm để cho người thợ vá ép tự nhiên
uốn nắn
cái thanh sắt
chĩa ba
của mình. Trái lại còn có nạn nhân là người
đạp xích lô
đang nhễ nãi mồ hôi và người mẹ có hai đứa
con nhỏ. Nhưng đáng
chú ý hơn chính là hình ảnh của một cụ bà với
chiếu túi nilon đã
nhặt chiếc thanh sắt chĩa ba để cất đi cái
ác nho nhỏ. Trong cảnh đời chỉ cần một cử chỉ ấy
của bà
cụ cũng
đủ làm cho
cảnh đời sáng hẳn lên đẹp hẳn lên. Người ta
thường thấy cảnh rừng
đổ nát mà không nghe được tiếng thì thào của
những mầm non đang nhô lên. Người ta chỉ nhìn
thấy những
cảnh đời
đen bạc
với những cái ác của nó mà không nhận ra bao
nhiêu cái thiện âm thầm, từng ngày bao lâu
cái thiện
vẫn còn chưa
sáng và
lấn lướt được cái ác thì cảnh đời vẫn đẹp và
cuộc đời vãn tiếp
tục có ý nghĩa. Thà đốt lên ngọn nến hơn là
ngồi đó mà nguyền ruả bóng tối. Chúng ta vẫn thường
nói nhau
bằng
câu châm
ngôn ấy, niềm hy vọng Kitô giáo không bao giờ
cho phép chúng ta bó tay bỏ cuộc dù chỉ là
những giọt
người giữa
đại dương,
nhưng nếu không có giọt nước ấy đại dương sẽ
ít đi dù chỉ là một việc thiện nhỏ nhưng nếu
không có việc
thiện
nhỏ
âm thầm
và từng ngày ấy cảnh đời sẽ ra đen tối biết
chừng nào.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng những việc thiện
chúng con làm
mỗi ngày
là những
hạt giống
sẽ trổ
bông trong ngày mùa sau hết. Xin đừng để
cho một ngày qua đi mà
chúng con không làm được một việc thiện nào.
Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam