suy niệm mỗi ngày
-giáo hội và những khủng hoàng
1 tháng 3 năm 2019
..
***
GIÁO HỘI VÀ NHỮNG KHỦNG HOẢNG
Chưa bao giờ và hơn bao giờ Giáo Hội rơi vào cảnh bi đát như hiện tại. Hẳn nhiên, trước đây Giáo Hội cũng gặp khủng hoảng nhưng sức mạnh của truyền thông và sự công phá của nó không hề nhỏ. Cạnh đó, giữa cuộc sống mà người ta đi tìm kiếm những giá trị thế tục để rồi khủng hoảng cho đời sống đức tin ngày càng lớn.
Giáo Hội hoàn vũ trong thập niên vừa qua khủng hoảng với những vụ án lạm dụng tính dục. Bi đát nhất là những khuôn mặt lớn và nắm giữ những chức vụ to lớn trong Giáo Hội lại dính vào những chuyện xem ra kinh khủng.
Ít ngày trước thì Giáo Hội Mỹ và qua nay là Giáo Hội Úc. Nhìn ra toàn là những khuôn mặt sáng giá của các Giáo Hội mạnh và lớn. Hẳn nhiên tín hữu của 2 Giáo Hội đó bị sốc và có khi niềm tin bị dao động. Ảnh hưởng của những chuyện không hay đó không chỉ dừng lại ở những nước sở tại mà còn lan rộng ra nhiều Giáo Hội khác nữa.
Như đã nói, sức mạnh và sự công phá của truyền thông không hề nhỏ và kinh khủng. Điều nên nói và đáng nói là có khi chuyện chỉ là như thế và có thế nhưng người ta lại thêu dệt thêm văn thêm hoa và xem ra là không thể tưởng tượng.
Trở về với Giáo Hội Việt Nam, không tránh khỏi điều tiếng này điều tiếng khác về xây dựng, về tiền nong và về những chuyện không nghĩ là có trong bốn bức tường của tu viện để rồi cũng làm giảm đi sự trân quý của cộng đoàn tín hữu dành cho những bậc tu trì. Và, cùng với sức mạnh của truyền thông và không kín miệng của nhiều người để rồi không ít thì nhiều niềm tin nơi cộng đoàn dân Chúa cũng bị ảnh hưởng.
Với tất cả những thực tại như thế, ta có thái độ như thế nào khi nhìn những chuyện xem ra là chẳng vui gì như vậy. Cách đặc biệt, niềm tin của chúng ta sẽ ra sao khi những người mà chúng ta trân quý lại làm cho chúng ta hụt hẫng và nản lòng.
Thật vậy, khi nhìn lại dòng chảy của lịch sử Giáo Hội, ta sẽ không ngạc nhiên cho lắm vì Giáo Hội vẫn là những con người và rất người trong hành trình tiến về Giêrusalem Thiên Quốc.
Có những thế kỷ như thế kỷ XI, lịch sử Giáo Hội xem ra cũng chả tốt đẹp gì và nhất là có những giai đoạn có đến 2 giáo hoàng (giả và thật). Chưa hết, các nghị phụ ngồi lại với nhau hội họp những chuyện xem ra là rất thánh nhưng lại đập bàn, đập ghế và giật cả râu của nhau.
Và, nơi Giáo Hội tiên khởi, ngay cả 12 môn đệ mà Thầy Giêsu tuyển chọn Thầy cũng bị lầm "1 đứa". Trong 12 môn đệ thân tín đó thì cũng kẻ hám lợi hám danh ...
Trong "cái đám" đó, ta lại bắt gặp ánh mắt xót thương của Thầy Chí Thánh Giêsu dành cho những "đứa hư thân mất nết" : Anh cứ đi làm việc của anh đi ... Đặc biệt nhất là ánh mắt trìu mến, tha thứ dành cho tông đồ Phêrô ở Vườn Dầu khi Phêrô chối Thầy bai bải.
Tình thương và tha thứ của Thiên Chúa là như vậy đó. Thiên Chúa vẫn yêu thương, tha thứ và chờ đợi như chờ đợi người con hoang đàng phung phá.
Không phải để tự an ủi hay tự sướng, Giáo Hội ngày hôm nay cũng vậy thôi. Có những người đi tu ấy nhưng lại ...
Nhìn chiều kích như vậy để nên chăng ta cũng mặc lấy ánh mắt xót thương và tha thứ cho Phêrô để chờ đợi Phêrô quay đầu trở lại. Và, biết đâu được ta còn phạm tội nhiều hơn những vị đang được đưa ra ánh sáng xét xử. Có điều, hơn nhau ở chỗ ai giấu giỏi hơn ai đó thôi.
Trước mặt Chúa, chả ai dám nhìn nhận mình là thánh thiện cả. Chỉ những ai đạt đến mức thánh mới can đảm nhận mình là thánh thôi. Ngay cả Phanxicô, Ngài cũng đã nhận rằng mình là tội nhân khi trả lời phỏng vấn sau khi được chọn làm Giáo Hoàng.
Những thực tại như thế đã, đang và sẽ xảy ra trong Giáo Hội cho ta nhìn thấy lòng thương xót của Thiên Chúa và sự yếu đuối của con người. Đừng lên án và kết án bất cứ một ai cả vì bởi lẽ chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét mà thôi. Phần ta, ngày mỗi ngày hãy cố gắng sống tốt nhất có thể và hãy đong đầy tình yêu thương với những người đang sống ngay bên cạnh đời ta. Và, nên chăng nhớ và sống đức mến như Thánh Phaolô mời gọi trong thư của Ngài gửi giáo đoàn Côrintô : " Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn".
Người Giồng Trôm
sưu tầm
March 4, 2019