|
Chúa Nhật III
Phục Sinh: Chúa
Đó
Những
gì xảy ra trong cuộc thương khó và nhất là cái chết của Chúa,
vẫn làm các tông đồ hoang mang chán nản. Khi Chúa đã phục sinh
và hiện ra với các ngài, các ngài cũng chưa hẳn là tin, nên cuộc
sống của các ngài vẫn nặng nề và trống vắng. Trên thánh giá, trước
khi chết, chắc chắn Chúa đã thấy rõ cái tình trạng chán nản, lo
sợ và hoang mang của các tông đồ. Ngài chính thức và công khai
đặt để Mẹ là người mang nhiệm vụ huấn luyện chăm sóc các tông
đồ và Giáo Hội Ngài thành lập. Ngài cần Mẹ cùng đồng công chịu
khổ với Ngài trong cuộc thương khó thì giờ đây, trong khi Ngài
đã sống lại, Ngài cũng rất cần Mẹ dùng đức tin sáng chói của Mẹ
để cùng với Ngài củng cố đức tin non nớt của các tông đồ, và luyện
các ông thành những chứng nhân cho Chúa Phục Sinh.
1/
Chúa hiện diện trong công việc nhỏ mọn hằng ngày.
30
năm đồng hành với Con Mẹ là Giêsu trong chương trình cứu rỗi nhân
lọai, khi Ngài sinh ra trong khó nghèo và quên lãng, khi bị lùng
giết vì ghen ghét, khi Ngài được dâng hiến trong Đền Thờ, khi
Ngài âm thầm vâng lời Mẹ và Thánh Giuse chu toàn mọi công việc
thường nhật, Mẹ đã có nhiều kinh nghiệm sống với ngài trong nếp
sống bình thường nơi xưởng thợ Nazareth. Mẹ học biết tinh thần
kết hợp của Ngài với Chúa Cha và Thánh Thần trong mọi nơi và mọi
lúc.
Mẹ
nhận ra tình Chúa trong mọi công việc hằng ngày. Mẹ không để ý
tới công việc cho bằng quan tâm tới chính Con Người Giêsu. Mẹ
quan sát, lắng nghe, học hỏi từng cử chỉ và hành động thường nhật
của Chúa. Mẹ tin tưởng và yêu mến Ngài. Nhờ đó Mẹ rất nhậy cảm
về cuộc sống tuy rất trầm lặng nhưng đầy linh thiêng nhiệm mầu
từ nơi Chúa. Gioan, người tông đồ được Chúa yêu và trối lại đặc
biệt cho Mẹ dậy dỗ săn sóc nên Gioan cũng học từ Mẹ cái nhậy cảm
về Chúa và tình Ngài.
Bài
Phúc Âm Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh hôm nay tảû lại việc các tông
đồ trở về với công việc thường nhật là nghề đánh cá. Trong lúc
thất bại uổng công đi về tay không, Chúa hiện đến với các ngài
để an ủi và giúp đỡ. Nhưng Phêrô cũng như các vị khác không nhận
ra Chúa. Riêng Gioan, vị tồng đồ luôn đồng hành với Mẹ từ khi
được Chúa trao phó cho Mẹ săn sóc, nên được Mẹ chia sẻ những tâm
tình về Chúa hơn các tông đồ khác. Nhờ đó sáng nay khi Chúa hiện
ra với các tông đồ, Gioan đã nhận ra Chúa và nói cho Phêrô biết
rằng người mà đang nói với Phêrô là chính “Chúa đó”.
2/
Cách Nhận Ra Sự Hiện Diện Của Chúa
Chúa
dựng nên ta để ta biết Chúa, yêu và phục vụ Ngài trong đời ta
và ta vui hưởng sự hiện diện của Ngài ngay trong những nẻo đường
ta đi và mọi công việc ta làm. Cũng như Phêrô và các tông đồ mỏi
mệt vì công việc sinh sống hằng ngày, Chúa vẫn đồng hành với họ
để yêu thương và chúc lành. Nhưng điều quan trọng là làm sao ta
nhận ra sự hiện diện của Ngài như Gioan đã nhận ra Ngài và đã
vui hưởng sự hiện diện của Ngài.
Ngay
sau khi chu toàn việc mai táng Chúa, Gioan theo sát bên Mẹ. Do
đó ngay trong cái giây phút tăm tối nhất, Chúa đã chết và nằm
yên trong mồ, ai cũng hoang mang hốt hoảng và chán nản ê chề,
thì Gioan đã âm thầm khám phá ra niềm vui lớn đang chan hòa trong
lòng Mẹï lúc này. Chắc chắn Gioan được Mẹ dẫn giắt đồng hành với
Mẹ, quên đi những u buồn đen tối của cuộc Tử Nạn, mà hướng lòng
vào niềm vui lớn đang đến mà lòng Mẹ đang rộn ràng phấn khởi mong
chờ. Đó là Con Mẹ sẽ sống lại như Lời Ngài đã phán. Tâm hồn Mẹ
rộn ràng rạo rực niềm hy vọng mừng vui.
Qua
sóng gío, vất vả và đau thương cùng khốn trong suốt cuộc thương
khó, Mẹ đồng hành sát bên Con Mẹ, lòng Mẹ như chết với Ngài. Nhưng
giờ này, giờ đang sửa soạn mừng Con sống lại, những thương đau
đó biến thành niềm vui khôn tả. Không ai trên đời có được niềm
vui đó cho bằng Mẹ. Không ngôn ngữ nào trên đời diễn tả được nỗi
vui lớn lao đang dạt dào trong lòng Mẹ khi Con sống lại.
Mẹ
đang chia sẻ cho Gioan và dẫn Gioan vào những phút giây ngây ngất
của nhiệm mầu phục sinh. Mẹ dậy Gioan đừng nghĩ gì khác ngòai
việc hợp với Mẹ nắm lấy những Lời Chúa đã nói, để cầu nguyện,
để suy ngắm, để hy vọng. Đừng để ma quỉ và những dư luận bàn tán
xôn xao làm phân tán tâm trí Goan. Đừng dán mắt vào tảng đá lớn
chắn mồ, đừng nhìn vài anh lính quèn canh mồ mà sợ hãi. Hãy đặt
trong tâm vào Lời Ngài mà sống đời suy ngắm cầu nguyện rồi phó
thác đợi chờ giờ Phục Sinh.
Đó
là lý do, khi chạy ra mồ vào sáng sớm ngày Thứ Nhất trong tuần,
Gioan đã thấy và đã tin Ngài Sống Lại, vì Gioan đã được Mẹ sửa
soạn cái tinh thần tìm Chúa và nhận ra Ngài khi Ngài đến với ta
khi Ngài Sống Lại. Các tông đồ và môn đệ khác xa Mẹ nên không
có cái cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và
niềm vui hưởng mầu nhiệm Phục Sinh sớm như Gioan.
Lạy
Mẹ, con có tên trong danh sách Chúa đã ghi để làm con Mẹ. Xin
Mẹ tha lỗi những tháng ngày con quên Mẹ. Xin Mẹ dậy con biết cách
nhận ra Chúa trong đời con, đặc biệt trong những lúc gian nan
sầu khổ. Con xin Mẹ dậy con biết tin vào Lời Chúa, sốt sắng suy
ngắm và tin tưởng Lời Ngài như Me, để Lời Chúa là ánh sáng luôn
soi dẫn đời con đến hy vọng và hạnh phúc thật. Con thathiết xin
Mẹ dậy con biết cách vui hưởng cuộc sống bằng luôn ở bên Mẹ để
Mẹ giúp con biết lăn những hòn đá chắn mồ Chúa là những khó khăn
và cám dỗ trong đời, để con luôn thấy Chúa là tất cả niềm vui
và hạnh phúc đời con. Amen.
|