|
Chúa Nhật VI Phục Sinh:
Bình an
trong tay Mẹ
Chắc
hẳn mọi người còn nhớ về chuyện ông Isaac chúc lành cho Giacop:
Bà Rêbêca nói với ông Giacop, con trai bà: Này, mẹ vừa nghe cha
con nói với anh con rằng: “Con hãy đem thịt rừng về làm cho cha
một món ăn ngon, để cha ăn và chúc phúc cho con trước khi cha
chết”. Giờ đây, con ơi, con hãy nghe lời mà làm như mẹ dạy. Con
hãy đến bầy súc vật bắt hai con dê đực non và mập; mẹ sẽ làm thành
món ăn thật ngon cho cha. Cha con sẽ ăn để chúc phúc cho con trước
khi cha chết.
Giacop nói với mẹ: “Mẹ coi anh Êxau thì lông lá, còn con lại nhẵn
nhụi. Biết đâu cha con sẽ rờ con, nhận ra là Giacop; con sẽ bị
cha coi như một tên lừa gạt”. Mẹ bảo cậu: “Con ơi cứ nghe lời
và đi bắt dê cho mẹ”. Cậu đi bắt đem lại cho mẹ và mẹ cậu đã làm
thành món ăn ngon như cha cậu thích. Bà Rêbêca lấy áo của Êxau
mặc cho Giacop, lấy da dê non mà bọc tay và cổ nhẵn nhụi của cậu.
Giacop
vào và thưa với cha: “Mời cha ngồi dậy dùng món thịt rừng để cha
đích thân chúc phúc cho con”. Giacop lại gần và hôn cha. Ông hít
mùi áo cậu và chúc phúc cho cậu rằng:
“Kìa, mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng Chúa đã chúc phúc.
Xin
Thiên Chúa ban cho con sương trời với đất đai mầu mỡ và lúa mì
rượu mới dồi dào.
Các
dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con. Con hãy
làm chủ các anh em con và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy
con.
Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con
sẽ được chúc phúc.(Cf.St. 27).
Nơi người mẹ Giacop được nguồn ơn chúc phúc và bình an. Được cha
chúc phúc lành trước khi chết là một hồng ân vô cùng vĩ đại, nhưng
làm thế nào đây? Tâm hồn Giacop thổn thức chờ đợi với sự bối rối
trong lòng: Nhỡ khi cha mà biết là Giacop chứ không phải là Êxau
thì thay vì được chúc lành lại bị chúc dữ, còn khốn khổ đến mấy.
Nhưng với lòng tin tưởng phó thác vào lời chỉ giáo của người mẹ,
Giacop đã yên tâm sung sướng tiến bước lên để được cha chúc phúc.
Đó là kết quả việc làm theo ý mẹ, sống bên mẹ từ thuở còn thơ.
Ai trong chúng ta cũng được nếm hưởng sự bình an trong tay mẹ
và cả trong cung lòng mẹ nữa. Khi chúng ta còn là một mầm sống
nhỏ xíu, một bào thai yếu ớt, chúng ta vẫn yên hàn trong dạ mẹ.
Dù cho ngoại cảnh có đầy sóng gió, có những bất ổn của thế giới,
xáo trộn của xã hội, rủi ro trong cuộc sống gia đình thường ngày,
chúng ta vẫn không hề hấn gì. Mẹ nuôi dưỡng chúng ta bằng chính
sự sống của mẹ. Rồi khi chúng ta chào đời, mỗi lần có sự cố là
chúng ta chạy đến ôm chầm lấy mẹ để được bình an: Thế là bé thơ
không còn sợ “ông ba mươi”, con ngáo ộp hay kẻ lạ mặt nào nữa.
Bàn tay mẹ hiền nâng đỡ che chở người con khỏi mọi sợ hãi, Thế
rồi từ miếng cơm, manh áo, tiền của v.v. Mẹ bao che tất cả.
Các thánh tông đồ còn được diễm phúc ở chỗ sau khi đã được vòng
tay hiền chở che từ thuở nhỏ, lại còn nguồn bình an nâng đỡ là
Đức Giêsu Kitô, khi các môn đệ bỏ mọi sự để bước theo chân Ngài.
Mặc dù Chúa Giêsu sống nghèo nàn: “Con cáo có hang, chim trời
có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Thế mà tới đâu Chúa lo
cho tới đó: Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho đông đảo dân
chúng ăn trong sa mạc. Để khỏi làm gai chướng mắt nhà nước, Chúa
nói với Phêrô ra biển câu con cá, lấy trong miệng nó đồng tiền
bốn quan để nộp thuế cho họ. Cần có cá ăn, Chúa lại sai các tông
đồ ra khơi thả lưới bắt cá. Cuối cùng bữa tiệc trọng đại trên
hết các bữa là lễ Vượt Qua cuối cùng của Chúa Giêsu, Ngài vẫn
lo cho đầy đủ.
Ngoài ra theo chân Chúa Giêsu độc thân, môn đệ của Ngài được trọn
cả mối tình yêu thương nhân loại. Theo chân Chúa Giêsu với địa
vị con bác thợ mộc, các tông đồ đã trở nên vị thủ lãnh hàng đầu
trong Giáo Hội, là cột trụ và là đá móng của Hội Thánh, cùng với
bao quyền hành và phép lạ kèm theo.
Đời sống theo Chúa Giêsu quả là hạnh phúc, thế mà giờ đây trong
bài Tin Mừng hôm nay diễn ra trong hoàn cảnh Chúa Giêsu từ biệt
các tông đồ, chuẩn bị ra khỏi thế gian này để về với Chúa Cha.
Chắc hẳn các môn đệ Chúa cảm thấy đau đớn mất mát nhiều sự. Chính
vì thế, khi thấy thái độ buồn sầu của các tông đồ, Chúa dạy các
ông phải bình tĩnh, đồng thời Chúa ban tặng bình an của Ngài cho
các ông. Quà tặng thứ hai trong cuộc từ giã là Chúa Thánh Thần
mà Chúa Giêsu đã loan báo sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần là Đấng
bào chữa và là Thầy dậy dỗ cho Giáo Hội tất cả những gì Chúa Giêsu
đã ban bố khi Ngài còn ở thế gian. Quà tặng thứ ba Chúa trao cho
các tông đồ lúc Ngài chịu treo trên thập giá: “Đây là Mẹ con”.(Ga.
19,27).
Đây là nguồn hạnh phúc lớn lao cho cả nhân loại. Đức Mẹ đã sinh
ra người con trưởng ở hang đá Belem trong mùa đông giá rét, Đức
Mẹ lại sinh ra người con thứ dưới chân thập giá khổ đau của Chúa
Giêsu, điều mà muôn dân mong ước có người Mẹ tuyệt trần. Quà tặng
thứ hai và thứ ba là sự lạ lùng kết hợp! Trái Tim vẹn sạch Mẹ
và Chúa Thánh Thần đã hoá nên một, một căn nguyên đào tạo các
giáo hữu; sinh sản các linh hồn thánh thiện. Chúa đã chọn Mẹ làm
guôn mẫu, làm lò hun đúc hình tượng Chúa Giêsu trong các linh
hồn.
Để
nguồn bình an được trọn vẹn như Chúa Giêsu ban tặng cho chúng
ta như trong bài Phúc Âm hôm nay. Chúng ta hãy luôn cậy trông,
tin tưởng, phó thác nơi Mẹ như Giacop cậy nhờ Rêbêca. Tâm hồn
của Mẹ thật quảng đại bao la, đại dương cũng không thể sánh ví.
Mẹ là Đấng cầu bầu phân phát ơn thánh cho nhân loại và chẳng có
sự gì Mẹ chẳng làm được vì Mẹ là Mẹ Đấng Toàn Năng. Như xưa Mẹ
đã xin Con Mẹ cho tiệc cưới Cana, thì nay xin Mẹ cũng hãy bầu
cử cùng Thánh Tử của Mẹ cho chúng con, thay vì biến đổi nước thành
rượu, hãy biến đổi con người tầm thường của chúng con thành những
Giêsu thứ hai trong cung lòng Mẹ, đó là nguồn bình an hạnh phúc
sung mãn đối với chúng con giữa sóng biển ba đào trần thế này.
Amen.
Br.
Thiện Mỹ, CMC
|