|
08. Thánh
Nữ Catherine Thành Siena (1347-1380)
Dịp
lễ Truyền Tin năm 1347, tại Siena, "thành
của Nữ Trinh", có một thiếu nữ
trẻ rất duyên dáng lại quyền thế,
chỉ trong 33 năm đã chứng tỏ là một
người thánh thiện thật, qua đời
sống, qua đau khổ và qua cái chết vì Nhiệm
thể Chúa Kitô, Bạn thánh của nàng. Chúng ta
được biết tiểu sử của
nữ thánh Catherine of Siena, một trong những
vị đại thánh của Giáo Hội - một
trong những truyện thánh hay nhất.
Trong
cuộc sống tuy vắn vỏi, nhưng nữ
thánh cũng đã giúp cho nhiều người
trở lại sống đời tín hữu cách
chân thành, để mọi người thuộc
mọi thành phần có thể dẫn đến
với người các kẻ tội lỗi, để
rồi nhờ mãnh lực bác ái của Thiên Chúa,
họ sẽ trở thành những "Catherine",
như dân thành Siena thường gọi những
thân nhân và người theo thánh nữ.
Thánh
nữ tỏ ra rất tôn sùng Chúa Cứu Thế,
Đấng là trung tâm điểm của hầu
hết những nghiệm thức mầu nhiệm;
đồng thời thánh nữ, vị hôn phu của
Con chí thánh Mẹ, cũng mến yêu Mẹ khiêm
hạ của Người trong suốt cuộc
sống. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy,
chị thánh rất yêu mến và tín thác nơi Mẹ
ngọt ngào của Thiên Chúa. Thật vậy, rất
nhiều trường hợp rõ ràng trong đời
chị thánh đã chứng minh chị luôn hướng
lên Mẹ và Mẹ Maria luôn chăm sóc chị.
Từ
khi còn là một trẻ nhỏ tại thành Trinh
Nữ, bé Catherine đã sớm biết cầu
nguyện với vị Nữ Vương dịu
dàng thành Siena, và bé thường nghe được
tiếng "Kính chào Maria" trên mỗi bước
bé lên xuống thang trong nhà bé. Ngày nọ, khi lên
sáu, lúc song hành trên hè phố với cậu anh ruột,
đột nhiên nhìn lên mái nhà thờ thánh Đaminh,
bé thấy Vua các vua ngự trên ngai vàng, phẩm
phục như lễ phục của Giáo Hoàng,
tay cầm mũ 3 tầng của Đức Thánh
Cha; chung quanh Người có thánh Phêrô, Phaolô và Gioan.
Đang khi Chúa Kitô nhìn xuống Catherine cách rất
thương mến, Đức Vua Kitô đã chậm
chậm và long trọng ban phép lành cho bé, như
vị Giám mục, Người làm 3 lần dấu
Thánh giá trên bé.
Từ
giây phút đó, Catherine không còn là bé dại nữa.
Cô bé đã sa chìm trong tình yêu đời đời
với Đấng Cứu chuộc của cô.
Theo một trong những sử gia đương
thời viết về cô, "Thị kiến
phép lành này quá quyền năng làm cô không còn thể
nghĩ gì hơn ngoài sự thánh thiện và chiêm
niệm noi gương các vị tu rừng".
Nên
những năm sau đó, trước mẫu ảnh
Đức Mẹ, Catherine tự hứa tận
hiến cho Chúa, Đấng đã chúc lành cho cô.
Trong giờ phút đó, cô đã cầu nguyện
với Đức Mẹ:
"Lạy
Mẹ Đồng trinh chí thánh, xin Mẹ đừng
nhìn đến những yếu kém của con, nhưng
hãy ban cho con ơn thánh, để con trở thành
Bạn Trăm Năm của Con chí thánh Mẹ,
Đấng mà con yêu mến hết linh hồn,
là Chúa duy nhất của con, Giêsu Kitô! Con hứa
với Người và với Mẹ, là không bao
giờ con chọn một bạn trăm năm
nào khác".
Khi
Catherine lên 13, gia đình ép cô lập gia đình.
Nhưng cô đã thỉnh ý một linh mục dòng
Đaminh, cô bằng lòng cắt bộ tóc đẹp
và tuyên khấn! Sau đó, cha mẹ cô ngăn cấm
không cho cô ở nơi thanh tịnh và dành thì giờ
để cầu nguyện nhiều quá, nhưng
bắt làm việc và coi cô như đứa đầy
tớ trong gia đình. Catherine đã khiêm nhường
vâng phục, tự coi mình như được
sống trong gia đình Thánh gia Na-gia-rét xưa,
nên cô gắng tập luôn nhìn lên Đức Nữ
Trinh như một người Mẹ rất tốt
lành. Catherine đã cảm phục được
cha mẹ của cô, nên họ đã cho phép cô trở
thành một "ma-sơ" dòng Ba Đaminh, đồng
thời cho chị một phòng riêng, đây là nơi
chị tự tình bắt đầu sống đời
hy sinh rất anh hùng.
Buổi
chiều ngày chị được nhận vào
dòng Ba Đaminh, sau những thử thách ghê rợn,
lúc đó quỉ hiện hình một chàng trai tuấn
tú, ban tặng cô lụa là và đồ nữ trang
quí giá, Catherine đã tự quì phập xuống
trước tượng Thánh giá và kêu lớn tiếng:
"Lạy Phu Quân yêu quí duy nhất của con,
Chúa biết rõ con không bao giờ mơ ước
gì ngoài một mình Chúa! Xin hãy đến giúp sức
cho con ngay lúc này, ôi lạy Chúa Cứu Chuộc
con!"
Đột
nhiên ngay trước mặt Catherine, Mẹ đáng
mến của Thiên Chúa, tay cầm một áo choàng
dát vàng rất lộng lẫy, Mẹ đã dịu
dàng và yêu thương nói với nàng: "Con gái
thương của Mẹ, áo choàng này Mẹ đã
lấy từ Thánh Tâm Con Mẹ, nó được
giấu ẩn trong vết thương cạnh
sườn Chúa, và chính tay Mẹ đã dệt
nên nó". Sau đó, với tình mến tha thiết
và khiêm nhượng thẳm sau, Catherine cúi đầu,
và Mẹ choàng áo dát vàng đó cho nàng.
Trong
suốt 4 năm sau đó, nơi phòng riêng và tại
nhà nguyện nhỏ trong nhà, vị thánh trẻ
đã sống một đời sống từ
bỏ mình và tấn tới trên đường
thiêng liêng, dưới ơn thị kiến cao
siêu của Chúa Kitô và Mẹ Thánh của Người
ban. Nhân một lần xưng tội ngày Thứ
Ba, sau khi Catherine cầu nguyện và suốt ngày
sống trong đức Tin trọn lành, Chúa Giêsu
đã hiện ra với chị và phán:
"Vì
con yêu mến Cha hết lòng, con đã tỏ ra
cho cả thế giới niềm hân hoan của
con, và con chỉ ước muốn hân hoan trong
một mình Cha, nên bây giờ Cha quyết định
long trọng cử hành cuộc kết hôn với
con và kết nhận con thật là Bạn Trăm
Năm của Cha trong Đức Tin."
Và khi Chúa phán như thế, hiện ra đứng
chung quanh, có Mẹ thánh Chúa, các thiên thần, thánh
Gioan, Phaolô và thánh Đaminh. Và khi thánh vương
tiên tri Đavít gảy lên khúc nhạc ngọt ngào
êm dịu, Mẹ đã âu yếm cầm tay Catherine
đặt vào lòng bàn tay của Con Mẹ. Chúa Giêsu
liền xỏ nhẫn vàng vào ngón tay Catherine, Bạn
tình của mình và nói:
"Anh, Đấng Tạo Hóa và là Vị Cứu
chuộc của em, tự kết hôn với em.
Anh ban cho em một Đức Tin không bao giờ
mờ phai... Đừng sợ gì em. Em đã được
niêm ấn bằng mã giáp đức Tin và em sẽ
thắng vượt trên mọi kẻ thù".
Từ đó, Catherine được Chúa gọi
làm tông đồ, giữa dân thành Siena trước,
rồi đến các thành Pisa và Florence, cả
các thành thuộc thẩm quyền Đức Thánh
Cha tại Avignon và Roma nữa. Thực ra, nữ
tu chu toàn ơn gọi đó bằng ảnh hưởng
cá nhân, lời cầu nguyện, và hy sinh với
tư cách là Bạn Tình của Chúa Kitô. Sống
liên kết với các sứ điệp chí thánh,
chuyển đạt và nhắc nhở những
sứ điệp ấy qua việc xin Đức
Thánh Cha bỏ thành Avignon trở về Roma.
Dần dần, nữ tu lôi cuốn chung quanh mình
một nhóm bạn nhiệt thành. Với những
người khác, kể cả hai vị Giáo hoàng,
nhiều vị trong hàng Giáo phẩm và các tu sĩ,
cũng chịu một ảnh hưởng sâu
xa và sống theo những ảnh hưởng của
chị, đến nỗi hiện trong thời
gian đó, số thư từ người ta thu
thập được cũng tới 6 cuốn
sách dầy. Chị luôn luôn dùng những lời
đầu của mỗi bức thư bằng
những lời: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Tử
giá và Maria Mẹ dịu hiền..." và kết
thư bằng những lời: "Giêsu dịu
hiền, Giêsu Thương mến".
Và từ ngày Catherine hiến dâng trọn đời
để phục vụ Chúa Giêsu Kitô Tử giá
và Mẹ thánh dịu hiền của Người,
nên Đức Maria thường đến và ở
bên chị thánh để giúp đỡ chị.
Chính vì Catherine đặt hết niềm tin tưởng
vào Mẹ Tình Thương, nên chị thường
được ơn làm cho những kẻ tội
lỗi cứng lòng nhất được ơn
trở lại cùng Chúa.
Như qua Mẹ Maria, chị đã xin cho một
người con trai bị án tử, ơn từ
bỏ tội lỗi và ơn được bình
an. Chị đã theo dõi cuộc hành hình đến
khi kết thúc! Chị viết: "Tôi đã đợi
anh ta tại nơi hành hình, đợi và tiếp
tục cầu nguyện trước sự hiện
diện của Mẹ Maria... Và trước khi
cậu ta đến, tôi nghiêng đầu mình trên
một hòn gạch, ngước mắt lên trời
và cầu nguyện, miệng lặp đi lặp
lại "Maria!" Con ước mong xin được
ơn soi sáng, ởn trở lại, và ơn bình
an cho tội nhân này ngay lúc cuối đời của
anh ta..." Và Mẹ Maria đã không để
cho chị thất vọng.
Chị Catherine cũng cầu nguyện để
chọn đúng một cha giải tội và cha
linh hướng trong một thời gian lâu. Ngày
nọ, trong khi dự lễ tại thánh đường
Đức Mẹ Maria Novella vùng Florence thuộc
các cha dòng Đaminh, Ý, chị được thấy
chính Đức Maria đứng bên cạnh, và
chỉ cho chị biết cha Raymond of Capua sẽ
là cha linh hướng và giải tội của
chị. Sau nhiều năm thụ huấn dưới
sự dẫn dắt của cha Raymond với nhiều
kết quả và tấn tới thiêng liêng, Catherine,
trong một bức thư cho bạn thân, đã
gọi cha linh hướng của chị là "Cha
của tôi và con của tôi là những người
mà Mẹ Mary hiền dịu đã ban cho tôi".
Hai lần Catherine đã nhận được
sự phù trợ đặc biệt nơi Mẹ
Đồng Trinh qua việc dọn bữa ăn
cho tha nhân: một hôm khi chị làm bánh cho cả
gia đình, và một lần khác trong thời nạn
đói hoành hành, khi làm bánh với số bột
quá ít, chị đã làm được số bánh
tốt nhiều gấp năm lần. Chính những
người cùng làm giúp bên chị đã thấy
rõ điều lạ đó, họ rất ngạc
nhiên. Chính chị thánh, khi viết thư cho cha
giải tội, cũng thú nhận những việc
xẩy ra ấy là do Mẹ Maria, các thánh và các thiên
thần làm cho chị.
Chị thánh Catherine thường gọi ngày Thứ
Bảy là "Ngày của Mẹ Maria", nên chị
đã bắt đầu ngày bằng đọc
lên những "Lời đối thoại - Dialogue"
rất hay, một sách nhỏ soi dẫn các Tín
hữu tập nhân đức. Khi chị thánh tạo
dựng được một nhà nhỏ dành để
tĩnh tâm cho các bạn của chị, chị
đã đặt tên cho nhà nhỏ này là "Nhà
Mẹ các Thiên Thần"
Nhiều lần trong những dịp lễ đặc
biệt, Mẹ Maria hay giúp đỡ chị thánh
một cách lạ thường. Chẳng hạn,
trong thời gian dự lễ Đầu Năm
mới, Catherine được ơn xuất thần,
đứng lên và đi tới dậu Rước
Lễ. Chị thánh như bị té xuống tại
đó, đang khi Mẹ Maria lấy áo choàng của
Mẹ bao phủ chị, và giơ tay nâng đỡ
chị đứng thẳng dậy. Lần khác,
trong dịp lễ Mẹ Hồn xác lên trời,
đây là lễ mà dân "Thành của Nữ Trinh"
mừng lòng trọng nhất. Dịp này Catherine
bị bệnh liệt giường, nhưng lại
rất muốn trông thấy tháp chuông của nhà
thờ Chính tòa. Vừa lúc đó, chị thấy
mình đang ở công trường và đứng
trước tháp chuông của nhà thờ chính tòa
Đức Mẹ Mông Triệu. Thế là chị
cùng bước vào Thánh đường để
dự lễ cùng với toàn thể dân trong thành.
Chị thánh Catherine cũng có lòng tôn kính đạc
biệt đối với Chúa Hại Đồng
Belem. Trong một đêm Giáng Sinh, khi chị đang
cầu nguyện với các chị dòng Ba Đaminh
tại thánh đường thánh Đaminh, chị
thánh được thấy một thị kiến
rất sống động: Mẹ Maria đang
quì chăm chú thờ lạy và cầu nguyện
rất sốt sắng bên máng cỏ đặt
Chúa Hài Nhi mới sinh. Chị thánh Catherine quá xúc
động và khiêm nhường nài xin Mẹ dịu
hiền Thiên Chúa cho chị được diễm
phúc ẵm bế Chúa Hài Nhi một lúc. Với nụ
cười âu yếm, mẹ Maria đã bồng
Chúa Con lên và trao cho Catherine. Chị thánh đã ắm
bế và ôm ghì Chúa vào lòng với hết tình âu yếm,
hôn yêu cái đầu nho nhỏ xinh xinh của Chúa,
nói thì thào vào tai bé nhỏ của Chúa Hài Nhi những
tên của những người thân yêu của
chị...
Có lẽ chị thánh đã nhớ lại cảm
nghiệm rất thân thương này trong Mùa Vọng
cuối đời của chị, ít tháng trước
khi chị qua đời tại Roma, như một
của lễ tự nguyện chịu vì Giáo Hội.
Thật vậy, chính chị thánh tiết lộ
sự kiện này trong một bức thư cho
người bạn, Andrea di Vanni, để Mừng
Giáng Sinh. Bức thư này kể như một
bản tóm kết tất cả những gì chị
thánh nỗ lực để dạy và làm gương
sáng theo như những gì Mẹ Maria đã chỉ
dạy chị thi hành trong sứ mạng phục
vụ Chúa Kitô:
"Trong Mùa Vọng thánh đức này, và nhất
là trong Lễ Sinh Nhật, tôi nài xin bạn hãy đến
kính viếng Hang đá, nơi mà Con Chiên hiền
lành đoái ngự xuống. Tại đó, bạn
sẽ nhìn thấy Đức Maria, một người
khách lạ và lưu đầy, trong cảnh quá
cùng túng, đến nỗi Mẹ không có quần
áo dành để mặc cho Con Thiên Chúa, cũng
không có củi lửa để sưởi ấm
Đấng là chính Sự Sống, nhưng chỉ
có những con vật thở hơi ấm cho Người.
Ước chi chúng ta thấy hổ thẹn vì
tính tự cao và nếp sống xa xỉ trong lúc
chúng ta thấy Thiên Chúa hạ mình xuống quá thẳm
sâu".
|
|