|
MẸ
ĐỒNG CÔNG
Viết
những dòng này đang khi tôi thăm Hồi quốc
Pakistan, tháng hai 1978. Tại đây, tuy 99% là Hồi
giáo, nhưng họ tôn sùng Đức Mẹ một
cách đặc biệt. Nói phạm tới Đức
Mẹ là phạm tới tôn giáo của họ.
Họ sẽ không tha thứ. Họ trọng kính
Đức Mẹ vì lý do duy nhất: Người
là Mẹ Đức Giêsu. Đối với anh
em Hồi giáo, Đức Giêsu quả là Lời
của Thiên Chúa, là một đại Tiên Tri. Nhưng
là người Hồi giáo không thể quan niệm
được rằng Đức Giêsu cũng
là Thiên Chúa như Allah. Họ tin có một
Chúa duy nhất. Đức Mẹ Maria là mẹ
vị đại Tiên Tri đó, nên giáo dân phải
tôn kính cho hợp đạo. Từ Hồi quốc
nhìn về những nơi gọi là đạo
gốc, nhất là nhìn về những người
có bổn phận phải bảo vệ Đức
tin, tôi cảm thấy phần nào hổ thẹn
và lo sợ cho tương lai, vì người ta
bỏ qua một tín điều đặc biệt
trong kinh Tin kính: “Tôi tin bởi phép Đức Chúa
Thánh Thần, mà Người xuống thai sinh bởi
Đức Bà Maria đồng trinh”.
Riêng
một việc Đức Mẹ Maria là Mẹ
Chúa Giêsu cũng đủ để chúng ta tôn
kính người với hết khả năng
rồi. Nhưng mối tương quan giữa
Đức Mẹ và chúng ta còn có những đặc
điểm vô cùng can hệ: Mẹ Đồng
Công Cứu Thế. Về điểm này có một
số người do dự không dám đề
cập tới vì sợ phạm đến tín
điều Đấng Cứu Thế duy nhất
là Đức Kitô. Đúng thế không ai phủ
nhận rằng chỉ có Đức Giêsu Kitô mới
là Đấng Cứu Thế. Chỉ có công nghiệp
của Đức Giêsu mới có giá trị vô cùng
và có thể đền tạ hoàn toàn, theo đức
công bằng tuyệt đối, về những
tội người ta phạm đến Thiên
Chúa. Nhưng bên cạnh Chúa Giêsu, chúng ta thấy
luôn hiện diện một người mẹ
đau khổ, một người mẹ thấu
hiểu những chi tiết đau thương
của lời tiên tri về Đấng Cứu
Thế, một người mẹ sẵn sàng
chấp nhận mọi bất trắc có thể
xảy đến, một người mẹ
tình nguyện chịu đựng những đau
đớn dữ dội nhất vì đã thấu
hiểu ý Chúa Cha là Đức Kitô sẽ phải
tử hình thập giá.
Những
đau khổ đó lớn lên từng ngày theo
đà tiến triển của Đức Giêsu.
Để hiểu phần nào vấn đề,
bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh Đức
Mẹ: Bạn có một người con duy nhất,
một người con hoàn toàn về mọi phương
diện, một người con yêu mến bạn
hết chỗ nói.... đồng thời bạn
biết rằng người con đó đang trên
đường tới nơi tử hình. Mỗi
bước con đi là mỗi phút tim ngừng
đập. Mỗi ngày qua đi là một ngày gần
phút vĩnh biệt. Mỗi giọt mồ hôi nhỏ
ra báo trước cho những giọt máu sau cùng
sắp thoát ra từ thân xác con yêu dấu! Tuy thế
bạn không cản trở được thời
gian. Bạn không cản trở được
bước tiến tới giờ chết....
Trong
hoàn cảnh đó thường có hai phản ứng:
một là đau đớn tới thất vọng,
ngày ngày ngồi khóc chờ giây phút bi ai tới,
như trường hợp ông Jephte trong truyện
các vị Quan Án tại Cựu ước: ông có
người con gái duy nhất. Nhưng khi thắng
trẩn kẻ thù về, ông thề hứa sát
tế người nào ông gặp đầu tiên
để hiến dâng Chúa. Chẳng may người
đầu tiên ông gặp lại là chính con gái ông.
Thấy con, Jephte xé áo kêu lớn tiếng: “Ôi con,
con làm khổ cha, cha đã thề hứa với
Chúa, cha không thể rút lời... cô con gái hiểu
ý, xin cha cho mình hai tháng để khóc tuổi xuân
với các bạn trên núi, rồi sẽ trở
về để cha sát tế cho Chúa như đã
thề hứa!!! (Judges 11, 29-40).
Phản
ứng thứ hai là thái độ can đảm
sẵn sàng chấp nhận và cương quyết
thi hành điều Chúa truyền. Thái độ
đó ta thấy có gương ông Abraham. Ông cũng
chỉ có một người con duy nhất sinh
ra lúc ông đã trăm tuổi già. Chúa hứa với
ông rằng do người con đó dòng dõi ông sẽ
sinh ra nhiều như sao trời cát biển. Abraham:
hãy dẫn con lên đất Moriah và sát tế nó
tại núi ta sẽ chỉ! Thật là tin sét đánh!
Nhưng Abraham thức dậy ngay từ sáng sớm,
chất củi trên một con lừa rồi cùng
con và hai người đầy tớ lên đường.
Abraham không nói nửa lời cho ai hay. Sau ba ngày
đàng, ông hạ lệnh, cho hai người đầy
tớ và con lừa đỗ lại một nơi,
còn ông và Isaac tiến tới nơi Chúa chỉ.
Isaac vác củi, còn Abraham mang lửa và gươm.
Tới nơi, ông xếp củi thành đống,
trói con lại đặt trên đống củi
và rút gươm sát tế. Cũng chính lúc đó,
Thiên Thần can thiệp hạ lệnh cho Abraham
không được giết con ( Gen 22, 1-19). Thật
là một gương anh hùng và đầy lòng tin
tưởng vô điều kiện này của Abraham
đã khiến ông trở thành Tổ phụ một
dân lớn, tổ phụ của cả một
dân riêng của chúa kể từ Abraham tới tận
thế gồm dân Do thái và mọi người
tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô (Cf Rm 4, 1-25).
Nếu
vì tin tưởng và vâng lời tuyệt đối
mà Abraham đã trở thành Tổ phụ một
dân tộc riêng của Chúa, thì ta phải nói gì về
Mẹ Maria. Từ khi đáp lời thiên sứ
bằng hai tiếng “Xin vâng” Đức Mẹ
đã cấp tốc theo con trên đường
cứu thế, tượng trưng bằng việc
hối hả đi từ Nazarét xuống Aih Karim
thăm bà Elisabeth để Gioan được
tha tội khi còn trong lòng mẹ. Quãng đường
và thời gian Đức Mẹ phải đi
không phải là ba ngày như Abraham, mà là 30 năm
có lẻ. Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm,
thêm 30 năm săn sóc lo lắng đêm ngày để
dẫn của lễ toàn thiêu đó tới Núi
Sọ, đó không phải là một việc đồng
công lớn lao ngoài sức tưởng tượng
hay sao?
Tại
Núi Sọ, cũng là nơi xưa Isaac đã bị
trói, đặt trên đống củi, Thiên Thần
không hạ lệnh cho lý hình tha chết cho Chúa
Giêsu, mà trái lại Chúa Cha đã để cho Chúa
Con chịu mọi cực hình, như Đức
Giêsu đã diễn tả trong những lời
thốt ra sau hết: Lạy Cha, sao bỏ con?
Không ai tả nổi nỗi thống khổ của
Đức Mẹ dưới chân thánh giá. Đã
có nhiều phim thời danh tả cuộc tử
nạn của Chúa Cứu Thế, nhưng không
phim nào diễn tả được nỗi thống
khổ của Đức Mẹ vì nó thầm kín.
Có những nghệ sĩ đóng vai Đức
Mẹ một cách tài tình, nhưng lại rất
thường tình , nghĩa là họ diễn tả
Đức Mẹ vật vã, ngất xỉu và
thất vọng như bất cứ một người
mẹ đau khổ nào khác. Nhưng theo thánh Gioan,
thì Đức Mẹ đứng, và đứng
gần thánh giá. Tâm trạng và thái độ của
Đức Mẹ chính là tâm trạng và thái độ
ông Abraham sẵn sàng sát tế con. Đức Mẹ
đứng để chứng kiến từng
tác động của con từ khi lý hình lột
áo con. Lột áo trong trường hợp dính máu
chính là lột da! Lột da con quả là lột
da mẹ. Những hơi thở hổn hển,
những tiếng thốt ra não nùng... tất cả
và từng tác động của con đều
ảnh hưởng sâu sa đến tâm hồn
mẹ. Mẹ và con tuy hai mà một, nên những
gì con chịu ngoài xác thì Mẹ đều chịu
trong tâm hồn... ôi cuộc tử nạn đau
thương! Ai tả nổi ! Vì thế ai thấu
được nỗi đau thương có dồn
dập trong lúc con ly trần, đồng thời
cũng chồng chất trong tâm hồn Mẹ.
Mẹ không chết ngất đi khi nghe tiếng
búa, khi thấy đanh sắt thâu qua chân tay con,
khiến những giọt máu hồng vọt ra
tung toé, vọt và chạy tới tận chân mẹ
đứng... là cả một phép lạ. Hiện
tượng Mẹ còn đứng vững được
dưới chân thánh giá là vì tâm hồn mẹ dũng
cảm và đại lượng, sẵn sàng dâng
con sát tế và đứng đó như Abraham,
để sát tế con hầu cứu chuộc
loài người.
Loài
người không thể hiểu được
mức độ đồng công của mẹ
trong cuộc cứu chuộc kéo dài 33 năm, và
nhất là dưới chân thánh giá. Nếu đức
tin và lòng dũng cảm của Abraham đã khiến
ông trở thành tổ phụ của dân Chúa, thì
đức tin, lòng dũng cảm và sự cộng
tác của Mẹ với Chúa Cứu Thế đã
làm cho Đức Mẹ trở thành Mẹ dân Chúa,
Mẹ Giáo hội, vì Giáo hội phát sinh từ
Chúa Giêsu, từ cây thánh giá, thì tại đó có Mẹ
Maria, đấng cộng tác đắc lực
để sinh ra Giáo hội. Ta không thể hồ
nghi việc Mẹ đồng công việc riêng
của Chúa Giêsu. Từ ngày giáng trần, Chúa Giêsu
luôn song hành cùng Đức Mẹ, cả hai đã
cùng hoạt động mỗi vị một phương
diện, cho việc cứu chuộc loài người.
Ôi
Mẹ đồng công cứu chuộc, con mến
Mẹ, con cảm tạ Mẹ. Xin Mẹ giúp con
đáng nhận ơn Cứu Chuộc của Chúa
Giêsu mà Mẹ đã đồng công cộng tác,
để con sống xứng đáng là con Chúa,
hầu được sống lại vinh quang,
hưởng hạnh phúc ngàn đời Chúa hứa
cho những người đã được
cứu chuộc.
|
|