|
XV.
VÀ MẸ CHÚA GIÊSU Ở ĐẤY
Mỗi
thánh sử có một phương thức riêng trình bày Mẹ Maria trong liên
quan với Con Mẹ. Thánh Luca đề cập đến Mẹ từ khi thiên thần Gabriel
đến thăm viếng; Mẹ tranh luận với thiên thần để thực hiện mầu
nhiệm Nhập Thể. Thánh Matthêu cho chúng ta thấy Mẹ đã hứa hôn
với thánh Giuse và đã làm Mẹ Đấng Thiên Sai; Mẹ tiếp đón các đạo
sĩ. Thánh Maccô lại nhắc đến Mẹ ở giữa đám họ hàng đang tìm cách
gặp Chúa. Mỗi lần Mẹ được nhắc đến là mỗi lần chúng ta thấy Mẹ
đang hoạt động.
Điều
rất đáng lưu ý là thánh Gioan chưa hề đề cập đến Mẹ Maria bao
giờ, thế mà ở đây ngài lại cho chúng ta thấy Mẹ đang tham dự tiệc
cưới. Ngài viết: “Ngày thứ ba, có đám cưới ở thành Cana, xứ Galilêa,
và Mẹ Chúa Giêsu cũng có mặt ở đấy. Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài
cũng được mời dự tiệc cưới” (Jn 2.1). Thánh Gioan là người duy
nhất đề cập đến lần đầu tiên Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, và
việc các ông có mặt trong đám cưới. Các thánh sử khác chỉ nhắc
đến việc kêu gọi lần thứ hai khi các tông đồ tương lai đang chài
lưới ở hồ Genezaeth. Nếu lúc ấy các ông tạ từ dễ dàng thuyền,
lưới và cha mẹ là vì các ông đã gặp Chúa Giêsu trong tình thân
mật, và các ông biết Chúa là Đấng đáng các ông tin cậy.
Người
ta thường cho rằng phép lạ tại Cana là việc Mẹ Maria và Chúa Giêsu
vì lòng nhân hậu mà can thiệp vào để tránh cho đôi tân hôn khỏi
xấu hổ vì không thấy được tiệc cưới thiếu rượu. Thánh Gioan đã
sống những biến cố ấy nên ngài kể lại cho chúng ta với một vẻ
thích thú khác thường, sở dĩ như thế là vì ngài cho rằng phép
lạ này có một tầm quan trọng lớn lao. Trong suống Phúc Âm của
mình, thánh Gioan chỉ kể lại tám phép lạ mà ngài cho rằng chứa
đựng nhiều bài học hơn hết. Ngài là người đã được mục kích, nên
ngài kể lại với những chi tiết xác đáng, không phải để chúng ta
tấm tắc khen ngợi, nhưng là để chúng ta tìm thấy một bài học.
Ở cuối Phúc Âm, ngài cho rằng nếu kể lại hết các phép lạ thì cả
thế giới này cũng không chứa hết sách.
Đối
với thánh Gioan thì điều quan trọng là Mẹ Maria, Chúa Giêsu và
các tông đồ hiện diện trong tiệc cưới. Mẹ đến để chia sẻ niềm
vui của đôi tân hôn và làm cho niềm vui được gia tăng nhờ sự hiện
diện của Mẹ. Chúa nhận lời đến để làm cho niềm vui được tràn đầy
và biến đổi niềm vui thành một mầu nhiệm. Đây là một câu trả lời
hiển nhiên cho những ai khinh thường hôn nhân.
Chúng
ta không biết gì về đôi tân hôn, về đoàn rước dâu, nơi chốn ăn
tiệc và diễn tiến cuộc lễ. Tất cả đều hướng về Chúa Kitô và về
Mẹ Chúa. Cuộc lễ gia đình trở thành một biến cố thiên sai. Thánh
Gioan giải nghĩa: “Và Mẹ Chúa Giêsu cũng ở đó”; rồi ngài thêm:
“Chúa Giêsu cũng được mời tới dự tiệc cùng với các môn đệ Ngài”.
Mẹ Maria và Chúa Giêsu xuất hiện ngay ở bình diện thứ nhất. Đôi
tân hôn không còn được lưu ý đến nữa. Ở đây có một đám cưới khác
quan trọng hơn: đám cưới Con Thiên Chúa với bản tính nhân loại.
Mẹ
Maria là người đầu tiên nhận thấy thiếu rượu. Mẹ không xin gì,
Mẹ cũng không khuyên bảo lời nào, Mẹ chỉ cho Chúa Giêsu biết tình
cảnh khó khăn của gia chủ lúc bấy giờ: “Họ hết rượu rồi”, và Chúa
Giêsu trả lời: “Này bà, giữa tôi và bà có can chi? Giờ tôi chưa
đến”. Câu trả lời thật là ngạc nhiên và bí mật vì chứa đựng một
lời phủ quyết và một lời xác quyết. Câu “Giữa tôi và bà có can
chi?” hay gặp thấy trong Cựu Ước và bao giờ cũng chống lại một
điểm xác định, và nhắc lại một thực tại khác. Người ta có thể
dịch câu trên đâu như sau: “Bà muốn tôi làm gì?”, hoặc là “việc
ấy có liên quan gì đến chúng ta?” hoặc nữa “chúng ta có việc gì?”.
Chúa
Giêsu không những nói cho Mẹ Maria nghe mà còn muốn nói để các
môn đệ nghe nữa. Ngài muốn đánh mạnh vào trí tưởng tượng của các
ngài, và hướng các ngài đến mục đích thật đã khiến Ngài có mặt
trong đám cưới, trước hết Chúa vờ từ chối lời Mẹ xin, rồi Ngài
can thiệp vào cách đại lượng. Ngài tuyên bố: “Đây không phải là
việc của chúng ta” Chúa Giêsu cũng như Mẹ Maria không có nhiệm
vụ tiếp tế đồ ăn thức uống, các Ngài đi dự tiệc cưới không vì
mục đích ấy. Ngài nói một cách huyền bí về “giờ của Ngài”, về
một thực tai có liên hệ với tiệc cưới này nhưng trên một cấp bậc
vô cùng cao hơn. Ngài tiên báo một biến cố sắp xảy ra, một tiệc
cưới khác đang được chuẩn bị. Giờ Chúa Giêsu, “giờ của Ngài”,
là cuộc Ngài tử nạn, và việc Ngài phục sinh.
Mẹ
Maria đã thúc giục Chúa Giêsu tỏ mình ra, và Mẹ đã bằng lòng để
Chúa không xưng hô với Mẹ là Mẹ, như ta tưởng, nhưng Chúa đã gọi
Mẹ bằng danh từ Bà. Phụ nữ hay bà có nhiệm vụ trao ban sự sống;
đây là một sự sống mới mẻ chảy tràn xuống trên thế giới nhờ đám
cưới Con Chiên mà đám cưới thành Cana chỉ là hình bóng; đàng khác,
trên núi Calvariô Chúa cũng gọi Mẹ bằng danh từ Bà.
Mẹ
Maria có hiểu được ý nghĩa lời Chúa Giêsu phán không? Dù sao đi
nữa Mẹ cũng không lưỡng lự một giây phút, Mẹ không xin một lời
giải thích, Mẹ bắt tay vào việc ngay, Mẹ nói với gia nhân, rồi
sai họ đến với Chúa Giêsu và nhặn họ rằng: “Ngài bảo gì, các anh
cứ làm như vậy! Ngài sẽ bảo” dịch như vậy là đúng. Tuy nhiên,
trong Phúc Âm thánh Gioan câu này lại có một ý nghĩa hơi khác
vì nhằm mục đích phòng ngừa một thái độ lưỡng lự. Mẹ Maria biết
rõ cách hành động của Con mình. Mẹ thấy trước các gia nhân sẹ
ngạc nhiên về những lệnh ban xuống. Mẹ mời gọi họ hãy tin tưởng
triệt để vào Chúa mặc dầu Ngài bảo sao đi nữa.
Thánh
Gioan được mục kích tất cả câu chuyện đã cho chúng ta biết ở đấy
có sau chiếc chum bằng đá đựng nước để rửa chân; cả sáu chum đựng
được khoảng năm hoặc sáu chục hetolit nước. Chúa Giêsu bảo các
gia nhân hãy múc nước đổ đầy các chum. Muốn đổ đầy các chum này
phải mất một quãng thời gian nào đấy vì phải ra giếng mà lấy nước.
Đây là một cách dàn cảnh; đây là một dụ ngôn được diễn tả bằng
hành động; Chúa Giêsu muốn làm cho các môn đệ chú ý. Ngài có thể
làm cho rượu hoá ra nhiều như Ngài sẽ làm bánh hoá ra nhiều đủ
nuôi quần chúng sau này, hoặc như hai tiên tri Elia và Elise làm
cho dầu được gia tăng thêm (1R 17.14; 2R4.3).
Trước
hết hình như Chúa Giêsu không lưu ý gì đến vấn đề thiếu rượu vì
Ngài ra lệnh đổ đầy nước vào chum để rửa chân. Các gia nhân vâng
lời và đã đi lấy nước. Họ đổ đầy sáu chum nước cho đến miệng.
Bấy giờ Chúa Giêsu bảo họ: “Các anh hãy múc rượu đem cho quản
tiệc”. Các gia nhân cũng như những thực khách không nghi ngờ gì
nước đã biến thành rượu. Các gia nhân làm theo lời Chúa; họ có
công vì đã tin tưởng vào Chúa Giêsu, trước hết họ đã tin tưởng
vào Mẹ Maria, Mẹ đã sai họ đến với Chúa.
Chủ
tiệc nếm rượu gia nhân đưa cho và thấy ngon như rượu hảo hạng.
Oâgn không tìm hiểu lý do, ông liền nói với chàng rể để chúc mừng
chàng, và đồng thời cũng để trách nhẹ chàng vì gần cuối tiệc rồi
mới dọn thứ rượu hảo hạng này: “Mọi người thường đãi rượu ngon
trước, lúc khách đã ngà ngà say mới tiếp rượu xoàng hơn. Còn anh
lại để rượu ngon đến giờ này”. Dĩ nhiên, chủ tiệc là người rất
sành rượu, nhưng ông không hề biết gì. Điều ngạc nhiên nhất là
câu chuyện đột ngột chấm dứt tại đây. Thánh Gioan không nói gì
về những phản ứng của đôi tân hôn và của những thực khách.
Thánh
sử chỉ nói thêm thế này: “Đó là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã
làm tại Cana, Xứ Galilêa, hầu tỏ vinh quang Ngài ra, và để cho
các môn đệ tin kính Ngài” (Jn 2.11). Điều đáng lưu ý ở đây không
phải là phép lạ, cũng không phải là phẩm hay lượng rượu, nhưng
là chính con người Chúa Giêsu. Đây là một sự hiển linh, một sự
chiếu giãi ánh vinh quang Thiên Chúa; đây là một dấu chỉ, nghĩa
là một thực tại nhắc nhở lại một thực tại khác thuộc một cấp độ
cao hơn. Mục đích không phải là làm cho các môn đệ thán phục phép
lạ thành Cana, nhưng là để các ông hoàn toàn tin tưởng Chúa Kitô.
Thánh Gioan kết thúc bài tường thuật bằng câu này: “Và các môn
đệ đã tin Ngài”. Dịch theo từng chữ chúng ta có câu văn: “Các
môn đệ đặt niềm tin của mình trên Ngài”. Các ông đã mục kích sự
vinh quang của Ngài, các ông có thể hoàn toàn tin Ngài mà không
sợ thất vọng.
Chúa
Giêsu đã làm phép lạ một mình, tuy nhiên, phép lạ thành được phần
lớn cũng nhờ sự can thiệp trực tiếp của Mẹ Maria. Rượu ngon và
vinh quang của Chúa Giêsu tỏ lộ ra liên kết được với nhau là nhờ
lời kêu xin kín đáo của Mẹ Maria. Nhiệm vụ của Mẹ là quy hướng
mọi sự về Chúa Kitô.
Tất
nhiên có những thực khách uống rượu ngon mà không hồ nghi rằng
nhờ Mẹ kín đáo can thiệp họ đã được đặc ân ấy. Thánh tông đồ Gioan
nhận xét rất đúng về vai trò Mẹ Maria: ngài cho chúng ta thấy
sự hiện diện của Mẹ là cần thiết trong đời sống các tông đồ và
trong đời sống chúng ta nữa. Trên thiên đàng chúng ta mới thấy
tất cả những gì chúng ta được là nhờ Mẹ can thiệp một cách kín
đáo cho chúng ta. Không có Mẹ can thiệp Chúa Giêsu có làm phép
lạ không? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta chỉ thấy rằng Mẹ
cho Chúa biết nỗi khốn cùng của gia chủ, và Chúa Giêsu đã tỏ sự
vinh quang của Ngài ra và các môn đệ đã tin Ngài.
Các
nhà chú giải Thánh Kinh có lý do mà tin rằng thiếu rượu vì Chúa
Giêsu và các môn đệ Chúa cũng đến dự tiệc. Rượu không được dự
trữ để đãi đông thực khách đến thế. Dưới lăng kính ấy, việc Mẹ
Maria can thiệp cáng có ý nghĩa tiên tri và nổi nang hơn. Mẹ can
thiệp vì Giáo hội hồi sơ khai. Nhân dịp đám cưới ở thành Cana,
xứ Galilea, thánh Gioan đã âm thầm tả một cuộc hôn nhân khác,
cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Giáo hội Ngài, cuộc hôn nhân có
hình bóng là cuộc hôn nhân nhân loại. Vì lang quân thật là Chúa
Giêsu ban phát dư thừa rượu hảo hạng trong tiệc cưới của Ngài.
Tất cả chúng ta đều được mời tham dự tiệc cưới này.
Còn
hơn thế nữa, trong tiệc cưới chúng ta không phải chỉ là thực khách,
nhưng chúng ta là chính hiền thê. Thánh Bernardo cắt nghĩa tư
tưởng này trong bài giảng thuết thứ hai của Ngài về chúa nhật
thứ hai sau lễ Hiển linh như sau:
“Tất
cả chúng ta được mời tham dự tiệccưới thiêng liêng, và chính Chúa
Giêsu là Đức Lang quân…. Còn hiền thê là chính chúng ta, nếu chúng
ta có thể tin được như thế. Toàn thể chúng ta là hiền thê duy
nhất, và linh hồn của mọi người chúng ta là hiền thê đặc biệt.
Nhưng khi nào con người mỏng giòn chúng ta mới đến chỗ cảm nghiệm
được rằng chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu bằng chính tình yêu
một lang quân yêu một hiền thê?” (No 2).
Nhưng
chúng ta mới chỉ dự bưã tiệc trưa, còn bữa tiệc chiều phải ở trên
thiên đàng và kéo dài đến muôn đời. Trên trần gian này đôi khi
thiếu rượu. May thay, Mẹ Maria bao giờ cũng ở đấy, Mẹ luôn luôn
lo lắng nhìn xem “tiệc cưới” có thiếu gì không. Những lúc thiếu
thốn như thế làm gì đây, nếu không phải là chạy đến Mẹ. Thánh
Bernardo bảo chúng ta thế này:
“Nếu
chúng ta âu yếm hối thúc Mẹ, Mẹ sẽ không quên chúng ta trong những
nhu cầu, vì Mẹ khoan dung và nhân hậu. Nếu Mẹ xót thương những
người mời Mẹ phải xấu hổ thì Mẹ càng có lý mạnh hơn để cảm thương
chúng ta nếu chúng ta kêu cầu Mẹ với tình mến yêu” (No 4).
|