| |
10. Mẹ hiện diện
Để thân thưa với Mẹ và để kết hợp với Người, điều cần thiết là
ta được biết có Người hiện diện một cách nào đó.
Hiện diện theo thể lý đòi ở gần nhau, nhưng theo luân lý thì không.
Ta đã từng cảm nghiệm thấy sự hiện diện của một người, người yêu
chẳng hạn; người ấy thấy ta, nghe ta, cảm thông với ta, có thể
ảnh hưởng trên các hành động của ta. Những ai yêu Mẹ chắc chắn
cũng muốn Mẹ hiện diện cách thực sự và hoàn toàn
Qua giáo lý các thánh cùng thông công, ta biết các Đấng đang hưởng
vinh phúc vẫn gián tiếp thấy ta, vẫn cầu bầu cho ta trong ánh
sáng vinh phúc Chúa ban. Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, là Mẹ các
thánh, chắc chắn Người phải hiện diện bên ta, thấy ta, nghe ta
và ban cho ta những ơn ta cầu khẩn với Người hơn các thánh. Nhưng
dầu sao, cách này cũng chỉ là hiện diện gián tiếp.
Nhưng Mẹ Maria đối với chúng ta là con cái, nên theo thể lý, Mẹ
cũng hiện diện trực tiếp bằng một cách nào đó. Theo ý kiến của
các nhà thần học, nhất là phái Tômít, thì thân xác vinh hiển của
Chúa Kitô đã thực sự ảnh hưởng thể lý trên chúng ta. Mà thân xác
ấy trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, đã trọn vẹn phát xuất từ cung lòng
Mẹ (Mary in Doctrine, tr 33). Ngoài ra, thân xác Mẹ cũng đã mông
triệu thăng thiên giống thân xác Chúa Kitô, nên một cách tương
tự, Mẹ cũng ảnh hưởng cách thể lý trên mọi hành động của ta.
Hơn nữa, lý do sự hiện diện này theo hai địa vị, thân xác Chúa
Kitô hiện diện nơi ta để áp dụng ơn Cứu chuộc, còn Mẹ, cùng với
Chúa Kitô, Mẹ Đồng Công cứu chuộc và xin cho ta ơn cứu chuộc,
nên Mẹ cũng hiện diện nơi ta. Chính vì địa vị này mà Mẹ đã nên
Đấng Trung Gian bảo quản và phân phát các ơn thánh cho ta.
Đức Piô XII, trong thông Điệp Nữ Vương Thiên Đàng - Ad Coeli Reginam
- ban hành tháng 10 năm 1954, đã viết: "Qua nhân tính, Ngôi
Lời đã làm phép lạ và ban ơn thánh. Nếu Ngài đã dùng các nhiệm
tích và các thánh như là dụng cụ cứu rỗi các linh hồn, thì chúng
ta phải hiểu Chúa dùng Mẹ Ngài để đem lại những hiệu quả lạ lùng
của ơn Cứu Chuộc biết bao!" (Ecclesiastical Review, Dec 1954,
v. 131, p 414)
Phân tách địa vị và chức vụ của Mẹ trên trời, đã giúp ta tin rằng
Mẹ thật sự có ảnh hưởng thể lý trên ta.
Thần thiêng không lệ thuộc giới hạn không gian. Thánh Kinh và
Thánh truyền từng chứng minh cho ta: Quỉ dữ đã từng hành động
với nhiều khả năng khác nhau, ảnh hưởng trên linh hồn và trên
cả thân xác con người. Từ đó, ta càng có lý do xác thực biết bao
khi nói về Mẹ. Linh hồn và thân xác Mẹ đã mông triệu thăng thiên,
là Nữ Vương và là Mẹ nhân loại, nên Người phải thực sự hiện diện
trực tiếp ảnh hưởng trên mọi con cái Mẹ ở trần gian.
Mẹ được vinh hiển thăng thiên, nên trong thị kiến và trong mọi
tài năng tự nhiên của thân xác, Mẹ đã được vinh ánh hoàn hảo hóa,
nên Mẹ biết và thấy được tất cả tấm lòng, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa,
Mẹ chúng ta.
Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng mình thực sự được ở gần Mẹ.
Người thật sự hiện diện bên ta, xem thấy ta, nghe và săn sóc ta.
Mỗi khi nhớ đến Mẹ, bằng tấm lòng hướng về Người, bằng ánh nhìn,
bằng cái hôn nồng thắm trên ảnh tượng Mẹ, mỗi người chúng ta,
trong thực hành, đều đã cảm nghiệm thấy Mẹ hiện diện bên ta thật
sự.
Đây là những giòng viết của một tâm hồn giầu tưởng tượng:
"Đôi khi tôi cảm thấy rất sung sướng khi sống có Mẹ hiện
diện. Khi tôi cầu nguyện, chơi hay làm việc, tôi nhìn ảnh Mẹ hầu
liên tiếp. Mẹ tuyệt đẹp, Người hoàn toàn tinh tấn, Người nhìn
tôi và mỉm cười với tôi. Tôi thưa truyện với Người và tôi cảm
thấy mình diễm phúc. Tôi chắc không phải mọi người sống trong
sự hiện diện của Mẹ mà được thấy Mẹ như tôi đã thấy, là Mẹ rất
gần họ, nhìn xem họ."
Và đây, những giòng viết của một tâm hồn ít có óc tưởng tượng:
"Tôi có thói quen đặt một ảnh Mẹ thật đẹp trên bàn viết,
mỗi lúc tôi nhìn Mẹ, làm mới lại tình thắm thiết với Mẹ trên trời
của tôi. Ảnh này giúp tôi sốt sắng một thời gian, và tôi lại thấy
không thắm thiết mấy nữa, nên tôi đã đổi ảnh khác. Nhưng cũng
chỉ được một thời gian... Và tôi đã có kinh nghiệm: Nghệ thuật
trần gian quá nghèo nàn, không thể vẽ tả được Mẹ Đồng Trinh Thiên
Quốc của tôi đẹp chừng nào, nên mới làm tôi chán.
"Và hiện tại tôi đổi cách thế. Tôi năng tưởng đến Mẹ bằng
cách kêu danh thánh Người. Tôi thích nhất hình ảnh đứa trẻ nít
dưới ánh mắt bà Mẹ. Hình ảnh ấy tả được phần nào lòng Mẹ trên
trời đối với tôi. Đứa trẻ ngước mắt thơ ngây nhìn mẹ nó, tỏ nỗi
niềm vui sướng được sống trong vòng tay từ mẫu. Tuy nhiên, giữa
tôi và đứa bé có sự khác biệt, tôi nhìn Mẹ Maria dấu ái, song
tôi cũng không quên chăm chú vào công việc bổn phận của tôi. Với
một ánh nhìn nội tâm, tôi kêu danh thánh Maria, và tôi muốn gấp
bội lên những ánh nhìn này. Khi xong việc, tôi cảm thấy Mẹ đã
giúp tôi hoàn tất công việc một cách rất tốt đẹp, vì tôi đã đặt
trót cả trái tim tôi ở nơi Người.
"Đôi khi trong lúc khô khan, tôi thích hình ảnh một đức bé
nghèo nàn, đui mù và điếc lác, nhưng nó lại cảm thấy mẹ nó ở bên;
tay nó nắm chặt lấy tay mẹ. Trong tình cảnh ấy, tôi luôn miệng
kêu Người bằng âm thanh dịu ngọt, "Má." Tôi kêu Người
như thế nhiều, rất nhiều lần, mặc dù tôi biết tôi không nghe thấy
nhưng chỉ mình Người nghe thấy tôi là quá đủ cho tôi rồi."
Bạn hãy gắng công luyện được tập quán tốt đẹp này: Trước khi cầu
nguyện, hãy im lặng một lúc và tuyên xưng có Mẹ hiện diện. Bạn
có thể thưa với Người: " Má yêu của con, con tin Má thấy
con, Má thương con, nghe và giúp đỡ con, con hoàn toàn thuộc về
Má." Hoặc trong những công việc ngắn, bạn chỉ cần kêu, "Mẹ
yêu của con" thì cũng đã đủ.
|
|