|
23. Chia trí là Ngãng trở Kết
hợp với Mẹ
Chia trí nói chung là những ý nghĩ và tưởng tượng ngoại lai đến
với ta trong khi cầu nguyện và tập đức. Chia trí cũng còn làm
ta như mơ mộng, tư tưởng mông lung không mục đích trong việc bổn
phận hằng ngày.
Có hai loại chia trí - vô ý và cố tình. Để biết được vẫn còn giữ
chủ ý hay đã bị chia trí, ta cần để ý xét tới lợi ích của một
hành động nhằm tới. Những linh hồn đã tận hiến cho Chúa thì lợi
ích chính của họ nhắm tới là tình yêu, yêu Chúa Giêsu, và vì Chúa
yêu Mẹ và các linh hồn.
Đích điểm của việc kết hợp với Mẹ là hết sức làm cho Chúa Giêsu
được vinh hiển. Họ chỉ đạt đích này tùy ở mức độ xả kỷ, quên mình,
quên mọi tư lợi vì yêu Chúa. Để đạt được sự xả kỷ này, các phương
pháp tu đức đều chú ý đến sự thinh lặng bề trong và bề ngoài,
đến đức khiêm nhượng và đến việc hồi tâm. Theo Cha Chaminade quan
niệm, đó là những "nhân đức khởi đầu."
Một khi linh hồn nhờ Mẹ bắt đầu, bằng luyện tập các nhân đức ấy
noi gương Chúa Giêsu, họ sẽ cùng Mẹ chiêm ngưỡng, ca ngợi và yêu
mến đời thầm lặng, khiêm nhượng và sự trọn lành của Thầy chí thánh.
Chia trí là ngãng trở đột nhập và quấy phá ta tập sống nội tâm.
Có thể lúc đầu ta dâng chủ ý tốt, nhưng trong thời gian ta bị
chia trí - chẳng hạn tự phụ, tìm tiếng khen, tự ái - chúng ta
đã làm công việc của mình bị hư hỏng. Nhưng khi tỉnh trí hồi tâm
lại, chạy đến với Mẹ, chúng ta sẽ được Mẹ dễ dàng tẩy rửa những
chia trí ấy.
Một nguyên cớ thường có trong khi cầu nguyện là trước đó, đã không
có thời gian chuẩn bị và xin Mẹ hướng dẫn nên mới bị nhiều chia
trí.
|