| |
40. Kết Hiệp với Mẹ và Sứ mạng Tông Đồ
Mọi tín hữu phải là tông đồ, vì họ là Giêsu Cứu
Thế hiện thân, mà không một ai là môn đệ thật của Chúa Cứu Thế
nếu không nên giống Chúa ở chỗ biết nỗ lực cứu các linh hồn.
Đành rằng sứ mạng tông đồ trao trọng trách đặc biệt cho các Linh
mục và Tu sĩ, nhưng mọi người vẫn có nhiệm vụ ấy vì mọi người
đều phải thực hiện giới răn Đức Ái của Chúa, giới răn ấy đòi buộc
họ làm tông đồ, đòi buộc họ yêu tha nhân như và hơn chính mình.
Bổn phận giúp đỡ tha nhân chính yếu nhất ở tại giúp họ đạt hạnh
phúc vĩnh cửu, đấy là bổn phận làm tông đồ của chúng ta vậy. Những
người con của Mẹ, đã tận hiến thuộc trọn về Người, dĩ nhiên càng
có trọng trách truyền giáo hơn. Hiểu như thế, chúng ta mới ý thức
được sứ mạng truyền giáo của Mẹ đối với nhân loại. Mẹ đã lãnh
nhận sứ mạng ấy từ nơi Chúa khi Ngài tuyển chọn duy mình Mẹ nên
Mẹ Thiên Chúa và nên Mẹ nhân loại, nên Mẹ Đồng Công, nên Đấng
ban phát kho tàng Thiên Chúa, nên Nữ vương vũ trụ.
Chính vì thế Mẹ thật là vị tông đồ nhiệt thành đích danh hơn hết,
mọi người khác chỉ là dụng cụ tuỳ phụ cho sứ mạng tông đồ của
Mẹ. Mọi người đều thay nhau thi hành sứ mạng tông đồ dưới sự chỉ
huy của Mẹ Đồng Trinh qua mọi thời. Vì ngay từ khi tạo dựng nhân
loại, Thiên Chúa đã phán về Mẹ, "Một Nữ Nhân sẽ đạp đầu rắn
quỉ", nghĩa là cứu thoát các linh hồn khỏi nanh vuốt thần
dữ, muốn thu thập vào nước của chúng, và dẫn đưa các linh hồn
về Chúa. Rồi qua Tân Ước, chúng ta biết Mẹ đã thi hành sứ mạng
ấy thế nào từ Belem, Nazareth, tới Núi Sọ và Lễ Hiện Xuống, Mẹ
đã nên Nữ Vương các tông đồ từ khai nguyên Giáo Hội.
Giáo Hội ca tụng Mẹ "Ôi Maria Trinh Vương, Mẹ hãy hỉ hoan,
vì duy mình Mẹ đã chiến thắng mọi bè rối trên khắp thế gian"
và Đức Piô XII đã tuyên tụng sứ mạng của Mẹ, và lớn tiếng hô hào
mọi người chạy đến với Mẹ, là niềm cậy trông cuối cùng cứu vớt
mọi nỗi khốn khổ của mọi thời đại.
|
|