| |
47. Bắt đầu và Tấn tới Thần Hiệp với Mẹ
Nói
tổng quát thì những linh hồn được đặc ân thần hiệp với Mẹ, không
nhớ rõ lúc khởi đầu họ được diễm phúc này. Đây là kinh nghiệm
của một linh hồn: "Bạn muốn hỏi về lúc tôi bắt đầu cảm thấy
hoạt động siêu nhiên của Mẹ nơi tôi ư? Tôi không nhớ. Tôi chỉ
nhớ lại những cảm nghiệm về ơn Chúa trong tôi. Ngày kia, đột nhiên
tôi cầu nguyện thâm trầm hơn, và tận trong linh hồn, tôi nghiệm
cảm có một cái gì khác lạ mà tôi chưa từng thấy thế bao giờ. Tôi
cảm thấy đó là Chúa, tôi tự nói với mình như thế. Cảm nghiệm ấy
chỉ là xẩy ra trong giây lát, và sau này, hiện tượng ấy lại xẩy
đến và kéo dài lâu hơn, rồi trở nên thường xuyên hơn...
ỀVới hiện tượng thần hiệp, tôi chỉ biết qua hạnh các thánh, khi
các ngài ngất trí, được mạc khải, được hiện ra và được cất bổng
lên khỏi đất... là những điều chẳng bao giờ tôi gặp, cũng chẳng
bao giờ tôi mong ước. Khi tôi bàn hỏi với Cha Poulain và với Cha
giải tội về các ơn của tâm hồn cầu nguyện, tôi ngạc nhiên trường
hợp của tôi không phải là bước đầu của đặc ân thần hiệp với Chúa.
ỀBạn có biết trong nhiều năm tôi bị lôi cuốn sống đời kết hợp
với Mẹ hết sức có thể như thế nào không? Tôi thích đọc tiểu sử
các thánh có lòng sùng kính Mẹ cách riêng. Ngày kia, một linh
mục giới thiệu cho tôi Nhật ký thiêng liêng của Chị Lucy Christine.
Những kinh nghiệm của tác giả về cuộc sống thần hiệp với Mẹ, cho
tôi nhận thấy giống những gì đôi lần tôi đã cảm nghiệm thấy. Từ
bao giờ? Tôi không rõ. Tôi cảm thấy Chúa sống trong tôi là sự
kiện hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ. Nó lôi cuốn tôi từ đầu và tôi
đã sống kết hợp với Mẹ Thiên Đàng của tôi lâu dài hơn. Thần hiệp
với Mẹ phải đưa tới thần hiệp với Chúa Giêsu là dĩ nhiên, đến
nỗi tôi không chú tâm đến sự kiện ấy trước. Nó chỉ đến sau, và
nhận thấy thật khi sự kiện ấy có ở trong tôi. Thật ra đây chỉ
là điều giải thích những gì xẩy đến, tôi không thể tả rõ".
Sự sinh trưởng của cuộc sống thần hiệp này nói chung, không đòi
chủ ý khích động, như trang nhật ký trên đã bày tỏ. Linh hồn cảm
thấy hạnh phúc được cùng Mẹ yêu Chúa Giêsu mãnh liệt và tinh ròng
hơn bao giờ, đây kinh nghiệm của họ: "Ôi Giêsu, không còn
phải con yêu Chúa, nhưng chính Mẹ Chúa yêu Người trong con".
Đâu có thần hiệp với Mẹ, đấy luôn có thần hiệp với Chúa Giêsu.
Linh hồn được Maria hoá chỉ yêu Chúa bằng Trái Tim Mẹ và yêu Mẹ
bằng Thánh Tâm Chúa.
Mẹ
Maria đã thắt chặt linh hồn và Chúa Giêsu bằng một sợi giây bền
chặt hết sức. Chị Lucy Christine đã bị lôi cuốn đặc biệt do đặc
tính thần hiệp này, sau khi đề cập đến kết hợp với Mẹ Đồng Trinh
dịu hiền: ỀSự kết hợp này rất đặc biệt đến nỗi linh hồn tôi cảm
thấy Mẹ Đồng Trinh là giây từ ái ràng buộc tôi với Chúa một cách
rất siêu nhiên" (Journal Spirituel de Lucie Christine, pbl
by A. Poulain p. 29). Tư tưởng này chị còn viết lại ở nhiều trang
khác (pp. 65,96, 139, 201, 214, 381). Không những chị chỉ cảm
thấy thần hiệp với Mẹ cách thông thường, nhưng đôi khi, chị còn
được thần hiệp khác thường, như trong dịp lễ Mẹ Mông Triệu năm
1907, chị viết: :"Trong một luồng ánh sáng chứa chan và vượt
mọi trí tưởng, tôi đã nhìn thấy rất thật là Chúa Giêsu dấu ái,
Đấng bị đóng đanh và là Bạn Trăm Năm rất yêu dấu của tôi, Ngài
đang trên thập Giá, và đặc biệt trối Mẹ cho các linh hồn đau khổ,
như xưa đã trối lại cho nhân loại. Mẹ đứng giữa Chúa Giêsu và
linh hồn tôi, và lúc sau, chỉ còn tôi và Chúa Giêsu. Ôi lạ lùng,
mầu nhiệm thần hiệp đã lôi cuống tất cả đến với tôi mà không một
lầm lẫn. Từ ngưỡng cử hiến thánh, mọi tâm trí nhân loại phải ngừng
lại, và chỉ còn tình yêu thấy và tôn thờ điều mà tâm trí không
hiểu nổi" (tr.381).
Nếu
linh hồn mến Mẹ biết nỗ lực theo những lời khuyên của Cha Chaminade:
"Phải trung thành với ơn thánh này và với mọi sự theo nó
thì cuộc sống kết hợp với Mẹ sẽ tồn tại, tăng cường độ và trải
rộng. Hoạt động nhân danh Mẹ, linh hồn sẽ luôn cảm thấy Mẹ hoạt
động, như chính Người sống trong họ." Cha M. Balin, bạn thánh
Montfort đã viết về ngài: "Cha Montfort đã cho tôi biết Thiên
Chúa đã ban cho ngài ơn thánh rất đặc biệt, là liên lỉ được thân
thiết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong thẳm cung linh hồn".
Trong điệp ca các thánh, cha Montfort hoan hỉ:
Nắm vững điều khó tin,
Ấp ủ sâu tâm hồn,
Mạnh dạn thực hành luôn,
Dù đêm tin phủ kính.
Đối với cuộc sống thần hiệp với Mẹ, chúng ta còn tìm được nhiều
cách diễn tả nơi một số tâm hồn ưu tuyển, chẳng hạn c ác vị dùng
những danh từ "đồng hoá với Mẹ:, "biến hình trong Mẹ"...
Chị Marie Antonette de Guiser, với biệt danh là Consummata (tan
hoà), ngày 31 tháng 5 năm 1911 đã viết cho cậu là một linh mục:
"Chúa đã biến hình cháu trong Mẹ (cháu không biết dùng chữ
nào bằng dùng danh từ biến hình mới có thể diễn tả được những
gì đã xẩy đến cho cháu). cháu cảm thấy được tự thông phần với
Mẹ là Nữ Vương các thánh Tử Đạo cách hết sức sâu xa...Hình như
Mẹ đã muốn gọi cháu là Maria của Chúa Ba Ngôi nhưng đấy chỉ là
một chi tiết". Hai ngày sau, chị lại viết cho cậu: "Từ
hôm thứ bảy cháu viết nhiều thư, và mỗi lần ký, cháu đã có cảm
tưởng không phải ký têân cháu... Cháu không biết do đâu thúc giục,
nhưng rất rõ ràng là cháu đã ký tên Maria của Chúa Ba Ngôi. Không,
Marie Antonette là tên của một người khác, một người đã qua đời.
Còn tên riêng củả cháu là Maria của Chúa Ba Ngôi" (Oct. cit.
p.129).
Dưới nhiều hình thức khác, những kinh nghiệm đại loại của các
linh hồn mến Mẹ đã minh chứng, như về Cha Olier, một tác giả viết:
Ngài đã nên một với Mẹ Đồng Trinh, Mẹ đã sống trong cha hơn là
chính cha. Cha tự thấy mình được hoàn toàn đổi mới trong Mẹ, sự
trọn lành của Mẹ, nhân đức của Mẹ, trong sự quên mình của Mẹ cách
hoàn toàn hơn bao giờ (l'Esprit de M.Olier by H.De Bretonvilliers
- Tronson L.IX).
Và khi giao tiếp ngài khuyên: "Hãy trung thành quên mình
trong Mẹ và bạn sẽ được cùng với Người biến đi trong Chúa Kitô
bây giờ và đời đời" (Ibid . 250).
Bà mẹ Sorazu quả quyết là bà đã chiếm đoạt được Mẹ Maria trong
thẩm cung tâm hồn, và bà cảm thấy được Mẹ chiếm hữu (Estudios
Marianos, 1951, Vol.XI, p.271)
Thầy
Leonard viết trong sổ tay thiêng liêng: "Mỗi năm phút hãy
nhìn Mẹ và thưa "con và Mẹ là một" (Op, cit.p.315)
Chị Maria Theresa ở Tây Đức đã tả lại thời gian lâu dài chị được
thần hiệp ngoại thường, chị viết: "Đôi khi Chúa chỉ dạy và
ban cho tôi sự sống của linh hồn Mẹ, sự an nghỉ và thỏa thuê trong
Mẹ, sự tan hòa biến mất chính mình đi trong thần hiệp với Mẹ.
"Trong đơn sơ, thiếu vắng và thinh lặng hoàn toàn, tâm trí
hướng về Chúa, nghỉ ngơi trong Ngài mà không cần thấy một hình
ảnh nào. Qua sự kết hợp tinh ròng dẫn đến thần hiệp và hiệu quả
của nó, luôn luôn Chúa vẫn tuyệt đối và đơn giản, đó là những
kinh nghiệm của linh hồn tôi; song song với nó, sự kết hợp dẫn
đến thần hiệp với Mẹ và đem lại những hiệu qủa thần hiệp là thân
thiết như Mẹ, nên một trong Chúa và thần hiệp với Chúa. Tận hưởng
Chúa, tôi cũng như được tận hưởng Mẹ, vì Mẹ đã nên một với Chúa,
không thể phân tách khỏi Chúa. Vì thế, Chúa và Mẹ đã nên đối tượng
duy nhất của linh hồn. Thật rất giống với nhân tính chúa Kitô
đã được thần hiệp với Thiên Tính, tuy còn là hai bản tính, nhưng
chỉ có một ngôi vị, một đối tượng duy nhất trong thần hiệp"
(op.cit. p.50).
Qua thời gian, chị Maria Theresa viết về sự tấn tới trong thần
hiệp này: "Sự sống siêu nhiên của linh hồn bởi Mẹ, với Mẹ,
trong và vì Mẹ tiếp tục lớn mạnh. Một sự lạ lùng đặc biệt biết
bao, tôi kinh nghiệm, nỗ lực và nếm hưởng điều mà tôi chưa từng
nghe thấy hay đọc được giống như thế. Nói thật đúng ra, chính
Mẹ đã nên sự sống linh hồn tôi, nên linh hồn của linh hồn tôi.
Tôi có thể hiểu cách sáng sủa và rõ ràng là Mẹ sinh sản và mang
lại cho linh hồn sự sống thần linh trong Thiên Chúa, tràn đổ mọi
ơn thánh cho linh hồn, bổ sức, kiên vững và làm cho linh hồn nên
tinh tấn hơn" (Oc.cit.p.64).
Không một ai trong những tâm hồn mến Mẹ, khi đề cập đến sự nên
giống Người, lại ngu đần với óc tưởng tượng và quan niệm sai lạc
rằng: Mẹ dùng một loại "nhập thể" nào nơi chính họ.
Tất cả đều cho họ thấu hiểu, họ vẫn là một nhân vị tách biệt với
Mẹ, nhưng mặt khác họ lại chứng minh được rằng Mẹ đang chiếm trọn
nội tâm và mọi hoạt động của họ. Mẹ chuyển sang họ tư tưởng, tình
cảm, tìn yêu, lòng muốn và hành động của Mẹ. Không phải là Mẹ
bãi bỏ hành động của họ, nhưng Mẹ nâng đỡ chúng, làm chúng sinh
nhiều hiệu quả trọn lành hơn.
Căn
cứ theo trạng thái chị Maria Theresa, Mẹ như Thầy dạy uốn nắn
tay con trẻ tập viết, con trẻ không lười biếng, nó bị dạng chữ
lôi cuốn, bàn tay thầy giáo uốn nắn và giúp nó viết chữ đúng và
đẹp. Linh hồn mến Mẹ nói được về sự đồng hoá với Chúa và Mẹ trong
nghĩa mà Thánh Phaolô từng nói: "Tôi sống nhưng không phải
tôi, chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20).
Sự trưởng thành của những tâm hồn mến Mẹ, trong sự kết hợp với
Người, hiển nhiên dựa trên lòng quảng đại của họ. Lòng quảng đại
này đòi linh hồn vượt trên mọi hy sinh, và cố gắng để tiến tới
một đời sống nội tâm sâu xa hết sức có thể. Đời nội tâm sẽ tăng
thêm cho linh hồn sức mạnh quảng đại, để vì Chúa và Mẹ, họ không
thể từ chối một hy sinh nào.
Qua thời gian chúng ta sẽ tập quen và tự mình luôn làm mới lại
sự liên kết với Mẹ. Thánh danh Maria là một trợ lực mạnh mẽ, thường
dễ dàng và nhanh chóng làm ta luôn tưởng đển, liếc nhìn và hỏi
thưa Mẹ, để ta sống dưới sự hướng dẫn của Người.
Trong cuộc sống thần hiệp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, linh hồn
thật sự không còn nói là họ cảm mến, song là chính Chúa Giêsu
cảm mến khi kêu thánh danh Maria, cũng như chính Mẹ cảm mến khi
thưa với Chúa Giêsu.
Đây ít giòng của chị Maria Theresa về sự tôn kính thánh danh Maria:
"Nhờ lượng nhân lành, Chúa đã ban cho tôi được hít thở dưỡng
khí trong Mẹ, kêu danh thánh êm diệu vô ngần của Người. Cả khi
tưởng đến danh thánh Mẹ, linh hồn và trái tim tôi hình như tan
chảy ra trước hương vị dịu ngọt thiên đàng ấy. Và vì tôi không
thể no thỏa việc lặp đi lặp lại thánh danh Mẹ bằng cả môi miệng,
tâm hồn và trí khôn, nên Chúa cho tôi được một sự rung cảm thiêng
liêng, đượcthỏa lòng và vui hưởng thánh danh Mẹ. Hình như mỗi
nhịp tim đập là mỗi lần có một ngọn lửa mới từ tim tôi phát ra"
(l' Union mystique à Marie by Marie de Ste Thérèse. Cahers de
la Vierge N.15 p62, 65ff).
Thánh Gioan Eudes cũng đã thực hành: " Sống sự sống của Trái
Tim Mẹ, có cùng mọi cảm tình như Mẹ, đặt mình trong các khuynh
hướng của Mẹ, sống theo mọi hướng chiều của Người, yêu những gì
Mẹ yêu, ghét những gì Mẹ ghét. Chỉ muốn điều Mẹ muốn, chỉ vui
mừng những gì Mẹ vui, chỉ sợ những gì đáng sợ mà Mẹ đã sợ, không
buồn sầu gì ngoài những cái có thể làm Mẹ buồn. Chu trọn những
gì Mẹ hạ lệnh, đừng tự ngừng tiến tới trong nhiệt tâm đã thúc
đẩy Mẹ, để nhiệt tâm ấy chiếm đoạt và hướng dẫn ta tới mọi sự.
Ước chi ơn thánh của Mẹ thánh hoá ta, lòng bác ái của Mẹ thiêu
đốt ta, và trên tất cả, ước chi lửa nhiệt tâm cứu các linh hồn
của Mẹ nghiền nát ta" (Op.cit. p.75).
|
|