| |
49. Thần Hiệp Với Mẹ và những Thử thách
Ai đã đọc giáo lý trong cuốn Thành Thực sùng kính
Mẹ của thánh Montfort, đều bị hấp dẫn do lời thánh nhân quả quyết
và nhấn mạnh: "Sùng kính Mẹ là đường ngắn nhất, dẫ dàng nhất,
trọn lành và bảo đảm nhất để được kết hợp với Chúa".
Nhưng hiệu quả trước hết và vượt trên tất cả, phải nói đến sùng
kính Mẹ là con đường dễ dàng nhất: "Sùng kính Mẹ là đường
dễ đi nhất, là chính đàng Chúa Kitô đã đến với ta, là đàng không
có chướng ngại vật nào để ta đến với Ngài... Bước theo Mẹ, chúng
ta tiến tới một cách êm nhẹ và trầm lặng. Thật sự trên con đường
này, cũng có những cuộc chiến đấu, và sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng
đã có Mẹ, chính Người ở bên ta, khích lệ và hướng dẫn ta trong
mọi hoàn cảnh tối tăm, nghi nan và sợ hãi... Đây là đường sẽ dẫn
ta đi cách chắc chắn và hiệu quả gấp ngàn lần con đường khác,
vì ta có Mẹ nhân lành hướng dẫn, Người là Đấng đầy ơn và luôn
hợp nhất với Chúa Thánh Linh. Bằng tấm lòng Từ Mẫu dịu dàng, Mẹ
dọn lòng và khích lệ các con cái Mẹ vui lòng lãnh nhận vác thánh
giá. (Số 154)
"Thử thách có mục đích thanh tẩy tâm hồn, để tiến tới kết
hợp khăng khít hơn. Thử thách còn là dịp để linh hồn minh chứng
mối Tình của mình đối với Chúa và Mẹ. Qua những "đêm tối
tăm" trong đời sống thiêng liêng, linh hồn mới có thể tiến
tới cuộc sống thần hiệp" (lời Thánh Gioan Thánh giá).
Mục đích thanh tẩy của thử thách đúng ra có hai yếu tố: Dứt bỏ
được chính mình và can đảm dứt khoát thực hiện sự từ bỏ này. Cha
Jacquier tóm lược việc thực hiện này bằng nguyên tắc: "Phải
sống phút hiện tại tử tế để làm đẹp lòng Chúa và Mẹ" (La
Vie Mariale p.17)
Tiểu sử chị Mary Theresa viết: "Khi chị vừa vượt qua khỏi
thời gian bị cám dỗ dữ dằn về đức khiết tịnh, vừa qua những năm
tháng dài cô đơn và tăm tối, linh hồn chị được tràn ngập ánh sáng,
từ đó, chị được diễm phúc bước vào cuộc sống thần hiệp. Chị đã
tấn tới và đạt tới trình độ cao trong Hiệp đạo" (Op. cit.
p. 16).
Nhưng cũng có những tâm hồn được diễm phúc thần hiệp với Mẹ mà
không phải qua "đêm tăm tối". Sau đây là những dòng
viết của một tâm hồn: Tôi đã ngạc nhiên không ít khi thấy mình
không gặp thời gian quá khô khan. Có lẽ nó sẽ tới. Tôi rất sợ
khô khan như thế. Nhưng hiện nay tôi không còn sợ như thế nữa,
vì tôi nghĩ nếu " đêm tăm tối" đến, thì phải là điều
Chúa Giêsu và Mẹ bằng lòng cho xẩy đến với tôi. Thế là đủ, Chúa
và Mẹ muốn thì không còn thành vấn đề gì nữa. Tại đáy tâm hồn
tôi luôn luôn vui sống vì lẽ: Tất cả để hài lòng Chúa Giêsu và
Mẹ Maria.
Có những tâm hồn khác qua "đêm tăm tối" trong một thời
gian rất vắn, trong thời gian đó họ lại luôn cảm thấy êm dịu vì
năng tưởng đến Mẹ, xin đan cử những dòng viết của một chị nữ tu:
"Tôi phải trải qua một thời kỳ khô khan và nhiều đau khổ,
nhưng tôi cảm thấy không bao giờ ở trong tình trạng bấp bênh,
Mẹ Đồng Trinh luôn dẫn dắt tôi".
Và một tu sĩ viết: "Tôi chẳng cảm thấy gì và vui sướng trong
khi nguyện ngắm, tôi lầm lì khô khan trước nhan Chúa. Nhưng còn
Mẹ, Người cũng xử với tôi như thế ư? Ô, Người là Mẹ nhân lành,
tôi kết hợp với Người, rồi tôi chẳng kể gì đến tình yêu của tôi,
tôi dâng tình yêu của Mẹ để yêu Chúa. Và tôi chắc một điều ấy
làm Chúa hài lòng".
Lại có những tâm hồn bị cám dỗ về Đức Tin như: Chị Marie Duchet,
sau đổi tên là Colette, thuộc dòng Thánh Clara Nghèo thành Basancon.
Chị gặp nhiều khó khăn khi vào Dòng, ba lần vào và ba lần ra khỏi
Dòng, ở Nhà Tập bốn lần... Chị bị cám dỗ dằn vặt về đức tin suốt
bốn tháng. Ngày kia, chị chạy đến chân tượng Đức Mẹ, xin Người
ban ơn chở che. Chị viết: "Từ lúc đó, tôi được hoàn toàn
đổi mới" (Op.cit. Introduction and Ch.I).
Ta còn đọc trong tiểu sử Cha sở xứ Ars: "Khi làm lễ, tâm
tình ước muốn, cậy trông và mến yêu của Ngài bị khuấy động, rồi
như có tiếng lại nói thầm vào tai cha, làm ngài hoảng sợ và thất
vọng về án phạt đời đời đã dành cho Ngài. Một sáng nọ, án phạt
hỏa ngục đã quấy nhiễu ngài quá chừng, cha hết sức buồn với ý
nghĩ sẽ mất Chúa đời đời... Cuối cùng, cha thở dài và nghĩ thầm:
Không sao, mình đã có Mẹ Đồng Trinh" (Le Curé d' Ars, by
Father Trochu, p.383)
Mẹ Angela Sorazu đã qua cơn thử thách và tả lại tỉ mỉ: Xem ra
như Chúa Giêsu nghiêm nghị và không thương tôi chút nào nữa, nên
tôi khẩn khoản xin Mẹ thay thế tôi, để trước nhan Chúa, Ngài chỉ
nhìn thấy tôi qua Mẹ. Qua một thời gian ngắn sống theo cách đó,
Chúa lại tỏ tình thương tôi như trước. Ngày kia, khi đang ở trong
nhà hát kinh với chị em, tôi cảm thấy bị quỉ vây bủa, chúng cho
tôi hiểu chúng đến đây chỉ vì vấn đề đời đời của tôi. Lúc đó đang
nghe đọc hạnh các Thánh tử đạo, tôi nghe thấy đọc đến danh Thánh
Maria. Lập tức, lúc mà danh Maria vừa vang đến tai tôi, đã làm
tôi tin cậy và cảm thấy Mẹ vừa đến với linh hồn tôi, chính Mẹ
đuổi quỉ chạy tán loạn (Op. cit. P. 75).
Chị Soruza còn nói thêm: "Có nhiều người qua cùng một lửa
luyên tội" (đêm tăm tối) như thế. Nhưng vì họ không tận hiến
hoàn toàn cho Mẹ, nên họ cứ phải ở lại trong đó lâu năm, có khi
suốt đời, và chỉ có một số được ơn thần hiệp.
Chị Josepha Menendez được Mẹ đội mạo gai của Con Mẹ cho, chính
Mẹ ấn mạo gai trên đầu chị, Josepha thưa: Ôi Mẹ của con, con làm
sao có thể chịu nổi những cám dỗ quá nặng nề như thế? Mẹ có trông
thấy con khổ cực không? - Josepha con, con có thể chịu được, Chúa
Giêsu muốn thế con ạ. Bây giờ con còn phải chịu nhiều đau khổ
cho các linh hồn, chúng mong ở con quá chừng. Tình yêu và đau
khổ sẽ chuộc được tất cả... Đừng nản lòng nghe con, (Unappel à
Amour, Soeur Josepha Menendez p. 131).
Cha Neubert kể: Một trong những thầy Nhà tập của tôi, thầy Joseph
Leute, một linh hồn đáng mến nhưng quá đau khổ vì bệnh tật từ
sau ít tháng tuyên khấn (1916). Tôi xin thầy dâng bệnh cầu cho
việc tông đồ của Mẹ, nhất là cầu cho công việc sáng tác về Mẹ
của tôi trong tương lai, thầy nhận lời với cả tấm lòng. Đôi lần
sau này, khi thấy thầy quần quại trong bệnh nạn, tôi hỏi lại và
được trả lời với nụ cười: "Ồ thưa Cha, con sung sướng được
chịu đau khổ vì Mẹ Đồng Trinh" (Fr. Neubert, Life Union with
Mary. p. 229).
Thật đúng như lời Thánh Augustinô, ta có thể áp dụng cho các linh
hồn mến Mẹ: "Ai đã yêu thì không còn thấy đau khổ - giả như
có thấy, thì cũng yêu cả đau khổ luôn".
|
|