| |
52. Kết Hiệp với Mẹ đời đời
Đối với mỗi linh hồn, kết hợp với Mẹ ở đời tạm
chỉ là dọn đường, chờ một đời kết hợp khác vượt xa cả về hạnh
phúc, thâm sâu và dài lâu hơn tất cả, đó là kết hợp trên thiên
đàng vĩnh viễn.
Những linh hồn con cái Mẹ mong đợi ngày hợp hoan bất tận này.
Họ tin chắc dù bao ngàn thế hệ vang tiếng ngã lòng, cũng không
át được tiếng lòng họ cậy tin: là con cái Mẹ không bao giờ phải
hư mất. Họ tin cậy Mẹ và chết an lành. Mẹ dẫn họ về nhà Cha. Nào
họ chẳng có quyền tin cậy như thánh nữ Têrêsa là họ sẽ được bay
thẳng về trời sao?
Tiểu sử các tâm hồn con cái Mẹ còn ghi lại giờ sau hết đầy vui
sướng của họ. Tiểu sử chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi ghi: Trong giờ
hấp hối của chị, chúng tôi yên ủi chị nhớ đến sự hiện diện của
Mẹ Đồng Trinh chí ái, chị trả lời: "Vâng cửa Thiên đàng hãy
hoan ca. Mẹ Đồng Trinh chí thánh, là thụ tạo mỹ lệ, hoàn toàn
trong trắng trước tôn nhan Chúa, sẽ cầm tay con dẫn vào Thiên
đàng rực rỡ."
Chị Têrêsa Hài Đồng, hôm 8 tháng 7, 1879, khi được đem vào nhà
liệt, đã muốn các chị đặt tượng Đức Mẹ Mỉm Cười gần chị. Chị thưa
Mẹ:
Mẹ ơi xưa buổi sơ sinh,
Thương tình Mẹ đã mỉm cười cùng con.
Chiều nay bóng đã về non,
Mẹ ơi, mong Mẹ héo hon tất lòng. (bản dịch của Lm. Kim thiếu)
Suốt những ngày liệt cuối đời, chị Têrêsa không ngừng thưa với
Mẹ Đồng Trinh, chị nói: "Em thường xin Mẹ Đồng Trinh thưa
với Chúa toàn năng là xin Ngài đừng bận tâm về con. Con đau khổ
nhiều, rất nhiều, và con chỉ thân thưa với Mẹ. Mẹ Đồng Trinh rất
tốt lành của con, con thích đi ngay bây giờ... Con còn thích một
cái chết rất đẹp kia, con đã thưa với Mẹ điều đó, con thưa Chúa
điều khác, còn Mẹ điều khác. Mẹ biết rất rõ, Người sẽ hoàn tất
những ước muốn nhỏ bé của con, dầu Người có hiện diện ở đây hay
không..." Trong giờ hấp hối của Têrêsa, chị em đã nghe tiếng
thì thầm: "Ôi Mẹ Đồng Trinh nhân lành, hãy đến giúp con đi
Mẹ". Ba giờ chiều, Têrêsa khoanh tay, Cha Bề trên cả đặt
ảnh Đức Mẹ Carmelo trên gối chị, chị nhìn ảnh và nói: "Thưa
mẹ, mẹ dâng con cho Mẹ Đồng Trinh mau đi, hãy giúp con chết trong
Mẹ Maria đi!" (Ste Therèse de Lisieux. Philipon pp.167-169f).
Ngày cuối đời của thày Leonard, hơi thở èo ọt, nhưng đột nhiên
thầy chồm dậy, giang tay rộng, thầy lớn tiếng: "Lạ lùng,
Mẹ Đồng Trinh đang tới kia rồi, Mẹ tới, gần, rất gần..."
và thầy đã an nghỉ trong Mẹ (Op. cit. p.402)
|
|