| |
Chuyền
ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
|
|
Phần
II: Cuộc Thương Khó
CHƯƠNG
BẢY: CHỊU ĐÁNH ĐÒN
I.
Gương Thánh Nhân
Người
thiếu nữ chăn chiên
Vào
năm 1579, tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Toulouse bên nước
Pháp, có một thiếu phụ nóng lòng chờ đợi ngày mãn nguyệt khai
hoa. Nhưng bà đã hạ sinh một đứa bé gái èo uột đã chào đời, với
cánh tay phải dị dạng. Người cha cảm thấy vô cùng chán nản vì
đứa con gái của mình. Ông bà đã đặt tên cho đứa con xấu số của
họ là Germaine. Khi đứa trẻ chưa đầy ba tuổi, người mẹ đã từ trần.
Không bao lâu sau, người cha tái hôn. Và sự khốn khó của bé Germaine
bắt đầu từ đó.
Bà kế mẫu thật nhẫn tâm. Bà không cho bé Germaine chơi đùa với
những đứa con riêng của bà. Ngoài cánh tay phải bị khuyết tật,
bé Germaine còn phải chịu những cái bứu khủng khiếp trên cổ, làm
biến dạng khuôn mặt. Đó là triệu chứng của thứ bệnh lao phổ biến
nơi những đứa trẻ đã uống sữa từ những con bò bị bệnh. Cha của
Germaine cũng đồng ý với bà vợ kế phải cách ly đứa con gái xấu
dạng và bệnh tật như thế với những đứa con khác. Hai ông bà và
một số người dân địa phương coi bé Germaine như một “con vịt xấu
xí” của làng.
Chưa hết, bé Germaine còn phải ngủ trong chuồng vật cùng với bầy
chiên chăn dẫn trong ngày. Bé Germaine chỉ được phép vào nhà mỗi
ngày một lần duy nhất để nhận khẩu phần bánh mì. Tuy nhiên, vào
những lúc ấy, bé Germaine thường bị bà kế mẫu đánh đập tàn nhẫn.
May mắn thay, những lúc đi chăn dẫn đoàn chiên cũng là những lúc
Germaine được tự do đọc kinh Mân Côi, được gần gũi với Thiên Chúa
và với Đức Mẹ Maria. Mặc dù Germaine bỏ mặc đàn chiên để đi dự
lễ và hiệp lễ, nhưng không một con nào bị tổn thiệt vì những con
sói lang thang thường tấn công những súc vật không có người chăm
sóc. Một lần nọ, khi trời mưa bão rất lớn, hai người dân trong
làng xác quyết họ đã tận mắt nhìn thấy dòng suối rẽ ra để cho
Germaine có thể băng qua đi dự thánh lễ.
Sự thánh thiện của Germaine khiến cha sở địa phương phải chú ý.
Ngài cổ võ Germaine dạy cho các trẻ khác về Chúa Giêsu, Đức Mẹ
Maria, và đức tin Công Giáo. Mặc dù chưa bao giờ giao du với những
thiếu nữ trạc tuổi mình, nhưng Germaine lại được các chúng hết
lòng yêu quí.
Năm tháng trôi qua, hoàn cảnh của Germaine vẫn không khá hơn.
Đã hai mươi hai tuổi, nhưng vóc dạng của Germaine chỉ bằng một
đứa bé mười hai tuổi. Dù vậy, y phục nghèo khó và sự dị dạng không
thể che khuất được nét đẹp thiêng liêng nơi linh hồn của Germaine.
Chính nét đẹp ấy lại khiến Germaine phải chịu những trận đòn thường
xuyên do người kế mẫu, vì bà tố cáo Germaine là đồ quỉ quái.
Một ngày kia, Germaine tình cờ gặp một cụ già hành khất. Hối hả
chạy về nhà và biết khẩu phần của mình đang còn đó, Germaine lặng
lẽ vào nhà bếp và lấy phần bánh mì đặt vào vạt áo. Bà kế mẫu bắt
gặp và vu cáo Germaine đã lấy quá mức khẩu phần bánh mì. Khi thấy
bà rút ra một cây roi, Germaine liền bỏ chạy, nhưng bị người đàn
bà hung tợn đuổi theo. Khi đến khoảng đất trống giữa làng, Germaine
không còn sức để chạy nữa. Quay nhìn bà kế mẫu, Germaine mở vạt
áo của mình ra, khiến nhiều dân làng phải kinh ngạc. Họ không
nhìn thấy những chiếc bánh mì, nhưng là những bông hoa tuyệt đẹp
đang lả tả rơi xuống. Trong vùng đó, người ta chưa bao giờ nhìn
thấy những bông hoa xinh đẹp đến thế.
Kể từ ngày ấy, bà kế mẫu, người cha và tất cả dân làng đều thay
đổi thái độ đối với cô gái chăn chiên cùng khốn. Ông bà cho Germaine
được vào nhà để ngủ, nhưng Germaine từ chối. Cô muốn sống chung
với đàn chiên, vì chúng chưa bao giờ ghét bỏ cô. Những đứa trẻ
trong làng lũ lượt kéo đến và xin Germaine chia sẻ về tình yêu
Thiên Chúa cho chúng nghe.
Một
buổi sáng kia, bà kế mẫu nhìn ra và nhận thấy đàn chiên vẫn còn
trong chuồng. Bà lớn tiếng gọi Germaine, nhưng cuối cùng, bà phát
hiện cô thiếu nữ chăn chiên đã chết. Bấy giờ là năm 1601.
Bốn mươi ba năm sau, trong lúc dời phiến đá đậy trên phần mộ của
Germaine, hai người thợ phát hiện ra thi hài vẫn chưa hư nát.
Tin đồn được loan truyền và nhiều đám đông dân chúng đã tuốn đến
để chiêm ngắm người thiếu nữ một thời đã từng bị ruồng rẫy vì
ngoại hình xấu xí. Không bao lâu sau, những phép lạ lành bệnh
đã xảy ra khắp vùng.
Vào năm 1795, trong thời kỳ Cách Mạng Pháp, một tên quá khích
đã hủy hoại thi hài của Germaine. Trong khoảng thời gian chừng
năm mươi lăm năm sau đó, có trên bốn trăm phép lạ được tin đã
do người thiếu nữ chăn chiên thực hiện. Ngày 29 tháng 6 năm 1867,
đức Pius IX đã tôn phong người thiếu nữ chăn chiên Germaine lên
bậc hiển thánh.
Trên nhiều phương diện, tiểu sử của thánh nữ Germaine cũng tương
tự như cuộc đời của Chúa Kitô. Tuy vô tội, nhưng Chúa Giêsu đã
chấp nhận thánh ý Thiên Chúa và đã cầu nguyện cho những kẻ mưu
hại Người. Thánh nữ Germaine, tớ nữ của Người, cũng đã sống như
vậy. Cả hai Đấng đều đã chấp nhận sự tàn đãi.
II.
Suy Niệm
Đêm tăm tối tâm hồn
Cô đơn. Bạn cảm thấy nó thật thấm thía. Nỗi chán chường càng da
diết khi cha mẹ không chịu lắng nghe. Bạn chỉ nghe toàn những
lời biện bạch của cha mẹ giải thích vì sao họ không có thời gian
để nghe bạn tâm sự. Mẹ hẹn bạn lần sau sẽ quay lại. Cha hứa lúc
về sẽ nghe bạn nói. Ngay cả những anh chị em trong gia đình cũng
thờ ơ. Dường như mọi người đều muốn để mặc bạn một mình đương
đầu với những vấn đề của bạn, những ưu tư của bạn, đêm tối tâm
hồn của bạn.
Thế rồi bạn tìm đến một thầy cô, hoặc một người phụ trách nào
đó để mong họ dành cho bạn chút ít thời gian. Sau khi hững hờ
nghe một vài phút, họ bảo chuyện đó thực sự không tùy thuộc vào
họ. Xin lỗi, việc ấy không thuộc phạm vi công việc của tôi. Bạn
đành tự nhủ, giả như hoàn cảnh này là của một người khác, nhất
định bạn sẽ tận tình giúp đỡ. Bạn làm hết khả năng để giữ bình
tĩnh khi hết người này đến người nọ đều quay lưng lại với bạn.
Có thể những người thân ái nhất của bạn sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn.
Hãy đến với họ xem sao. Họ lắng nghe. Nhưng một lần nữa bạn lại
thất vọng. Thái độ khước từ của họ thật buồn nôn. Bạn bắt đầu
chấp nhận sự thể bạn sẽ phải bơ vơ cô độc. Phẩm giá của bạn gặp
nguy cơ; mọi người dường như đang chờ đợi để xem bạn có sụp đổ
hay không. Bạn tự nhủ, như thế vẫn chưa kết thúc. Bạn có thể sẽ
mạnh mẽ trở lại. Bạn sẽ ra khỏi cảnh khốn cùng. Dù có hay không
có sự trợ giúp của người khác, bạn vẫn trở lại được tình trạng
bình thường.
Nhưng dường như mỗi khi bạn càng cố sức vẫy vùng, thì kết quả
lại càng thất vọng. Những cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu. Những
lời giải thích không sao lọt tai. Bè bạn, gia đình, thầy cô, người
phụ trách, ngay cả những người xa lạ, tất cả dường như cảm thấy
thích thú trước nỗi đắng cay hủy diệt nội tâm của bạn. Họ chỉ
biết dành cho bạn những bài học dạy đời. “Em phải hiểu biết nhiều
hơn.” “Em đang suy tư điều gì?” “Làm sao em có thể làm như thế?”
“Thật là ngốc nghếch!” Tuyệt vọng. Khiếp hãi. Kinh tởm. Một thảm
kịch đang diễn ra. Sự thể này còn tệ hại hơn bất kỳ cơn khốn khổ
nào khác mà trước đây bạn đã từng phải chịu.
Chẳng lẽ họ không nhìn thấy bạn vẫn cống hiến thật nhiều hay sao?
Bạn là một con người tốt lành. Bạn có lầm lỗi thật. Nhưng bạn
tự hỏi, có ai dám vỗ ngực nhận mình vô tội hay không? Họ không
nhìn thấy bạn đã làm hết sức rồi hay sao? Những người chỉ trích
bạn nhìn hoàn cảnh một cách hoàn toàn khác. Những lời buộc tội,
đàm tiếu và gièm pha cứ tiếp diễn, từ những người mà bạn đinh
ninh lẽ ra phải chăm sóc cho bạn mới đúng.
Có lẽ bạn nên nín lặng. Có lẽ hoàn cảnh sẽ mau qua. Nếu như bạn
cố gắng bào chữa, biết đâu những người được gọi là bạn bè của
bạn lại càng đóng đinh bạn đau đớn hơn nữa. Nếu như bạn nói lời
xin lỗi, liệu đã đủ hay chưa? Dường như mọi người đều muốn nhìn
thấy bạn phải khốn khổ. Bạn quằn quại. Chẳng lẽ họ không nhìn
thấy hay sao? Lương tâm bạn xác nhận có một cảm giác đau đớn ở
tận đáy lòng bạn. Bạn cảm thấy đây là thời điểm bạn phải trả giá.
Đây là thời điểm bạn phải đối diện với sự thật. Đây là thời điểm
tang thương của bạn.
III.
Chứng Nhân Thời Đại
“Nhờ các thương tích của Người mà anh em đã được chữa lành.”
Chắc bạn còn nhớ câu truyện về thánh Francis Assisi? Như chúng
ta biết, thánh nhân là người đầu tiên đã được lãnh nhận năm dấu
thánh của Chúa Kitô. Những vết đinh thâu qua hai bàn tay, hai
bàn chân và vết đòng đâm tại cạnh sườn đã xuất hiện và được coi
như một tặng ân thần bí của Thiên Chúa. Biến cố ấy đã xảy ra vào
thời gian cuối cuộc đời của thánh nhân. Gần bảy trăm năm sau,
một môn đệ sống theo các giáo huấn của thánh phụ Francis Assisi
cũng được lãnh nhận các thương tích thánh tương tự. Tên ngài là
thánh Pio Năm Dấu.
Cha Pio chào đời tại miền nam nước Ý vào năm 1887. Khi mới mười
lăm tuổi, ngài đã được mặc tu phục dòng thánh Francis và bắt đầu
chương trình học làm linh mục. Bảy năm sau, ngài được thụ phong
linh mục trong dòng Capuchin, đồng thời tuyên giữ ba lời khấn
thanh bần, thanh tịnh, và tuân phục.
Vào ngày 20 tháng 9 năm 1918, cha Pio cảm thấy đau nhức nơi hai
bàn tay và hai bàn chân. Các thương tích thánh xuất hiện. Trong
một giấc ngủ thật say, nhà thần bí đã được thị kiến Chúa Kitô
chịu đóng đinh. Khi thức giấc, tay, chân và cạnh sườn của ngài
đầm đìa những máu. Mặc dù rất đau đớn, nhưng cha Pio chỉ mong
cho các thương tích “hữu hình” kia biến mất để khỏi bị các anh
em chú ý. Trong vòng năm mươi năm, vị linh mục khiêm nhượng đã
chịu nỗi đau nhức của năm thương tích Chúa Kitô. Và mỗi ngày cha
Pio bị mất đến một tách máu, nhưng các vết thương không bao giờ
làm độc.
Đối với cha Pio, sự đau đớn vì năm thương tích ấy vẫn chưa phải
là tất cả. Ngài còn chịu những trận nhức đầu và những cơn đau
dạ dày kinh hồn, chịu nhiều cám dỗ, bị Satan tấn công về phần
thể lý, lúc nào cũng bị ám ảnh về nỗi sợ mất linh hồn, bị vu cáo
là gian trá và vô luân. Khốn khổ hơn nữa, vì dựa vào thông tin
do một vị tổng giám mục và các linh mục ganh tị, cho rằng các
dấu tích kia là do ma quỉ, nên Đức Giáo Hoàng đã cấm cha Pio không
được cử hành thánh lễ và giải tội. Cha Pio chỉ biết than khóc:
“Sao người ta lại nỡ lòng xử với tôi như thế?” Năm 1933, tất cả
mọi cáo buộc mới được rút lại và vị tổng giám mục kia đã bị bãi
nhiệm.
Tuy trở về với chức vụ, nhưng cha Pio ngủ nghỉ và ăn uống rất
ít. Ngài dâng thánh lễ mỗi ngày, giải tội cho hàng ngàn người,
và tiếp đón rất đông người tìm đến với ngài. Danh tiếng của cha
Pio càng tăng khi tin tức về các phép lạ và những sự kiện siêu
nhiên khác bắt đầu được loan truyền.
Trong
thời kỳ Đại Chiến II, một vị tư lệnh quân đội Hoa Kỳ đã lệnh cho
các phi cơ thuộc quyền không được dội bom một ngôi làng tại Ý
vì ông nhìn thấy hình ảnh cha Pio hiện trên nền trời. Một lần
nọ, cha Pio đã mời một bác sĩ hãy chạm tay vào vết thương nơi
cạnh sườn ngài sau khi ông ấy kể cho ngài nghe câu chuyện về một
đứa bé gái lâm trọng bệnh. Sau đó, vị bác sĩ kể lại rằng khi ông
dùng bàn tay đã chạm vào “vết thương Chúa Kitô” để chạm đứa bé
gái, thì đứa trẻ đã được chữa lành. Một phép lạ lẫy lừng khác
đã xảy ra khi một bà cụ đưa đứa cháu gái bảy tuổi bị mù của bà
đến gặp vị linh mục nổi tiếng. Sau khi được cha Pio chúc lành,
đứa trẻ liền được nhìn thấy. Nhưng điều làm cho phép lạ ấy thêm
phần lạ lùng là đứa trẻ ấy bị mù bẩm sinh, không có con ngươi.
Sau phép lạ, đứa bé gái vẫn không có con ngươi, thế mà vẫn nhìn
thấy được. Các bác sĩ chuyên khoa từ khắp thế giới đã khám nghiệm
đứa bé gái xác nhận rằng người ta không thể nào nhìn thấy được
nếu không có con ngươi. Một số các bác sĩ đã cứng lòng đến mức
cố sức thuyết phục đứa trẻ rằng nó chỉ “tưởng tượng rằng nó có
thể nhìn thấy!” Nhưng sự “mù tối” ấy đã được thánh Phaolô tông
đồ nói đến trong bức thư thứ hai của ngài gửi cho giáo đoàn Corintho:
“Nhưng nếu Tin Mừng của chúng tôi có bị che khuất, thì chỉ bị
che khuất nơi những kẻ phải hư đi, tức là nơi những kẻ không tin,
thần đời này đã làm cho tâm tư họ ra mù quáng, khiến họ không
nhìn thấy rõ được là đã rạng sáng rồi Tin Mừng vinh quang của
Chúa Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa” (2 Cr 4:3-4).
Cha Pio còn có một đoàn sủng khác nữa là khả năng “đọc” được các
tâm hồn. Nhiều người đến tòa cáo giải kể lại rằng những cuộc trao
đổi giữa họ với nhà thần bí chỉ xoay quanh các tội lỗi của họ,
không phải vì họ thú ra, nhưng vì chính ngài nói cho họ biết các
tội lỗi của họ đã phạm khi nào, và phạm thường xuyên như thế nào!
Ngoài đoàn sủng chữa lành bệnh tật phần xác và đọc được các tâm
hồn, cha Pio còn có thể hiện diện đồng thời tại hai địa điểm khác
nhau. Nhiều bạn có lẽ đã được nghe biết câu truyện của các binh
sĩ trong lao tù và các bệnh nhân trong bệnh viện, họ xác quyết
cha Pio đã đến phục vụ nhu cầu tinh thần cho họ. Khi điều tra
địa điểm của “cuộc thăm viếng” kia, người ta xác nhận cha Pio
quả thật vẫn luôn ở nhà với các anh em trong tu viện của ngài.
Đặc sủng hiện diện hai nơi của cha Pio đã được xác chứng tại nhiều
thành phố, quốc gia và lục địa khác nhau.
Những người được chứng kiến các dấu thánh nơi cha Pio bao giờ
cũng thuật lại mùi thơm tuyệt vời của hoa đổng thảo, hoa hồng,
hoặc một mùi thơm siêu phàm rất dễ chịu không thể nhận ra được.
Thật kỳ lạ, hình ảnh máu me ghê sợ dường như không còn là gì nữa
so với mùi thơm kỳ diệu ấy.
Chỉ
vài tuần lễ trước khi cha Pio qua đời, các dấu thánh đã biến mất
như lời ngài đã tiên báo. Cha đã chịu đau đớn vì các thương tích
của Chúa Kitô suốt năm mươi năm ròng rã. Trong năm mươi năm ấy,
ngài đã đọc được các tâm hồn, chữa lành các bệnh nhân và hoán
cải nhiều linh hồn tội lỗi. Trong suốt thời gian ấy, vị linh mục
nổi danh đã nhận được hơn hai triệu bức thư từ khắp nơi trên thế
giới. Trước khi qua đời, ngài nhờ các anh em trong dòng đốt hết
mọi bức thư, trừ lại hai bức. Cả hai bức thư ấy đều được đức hồng
y Karol Wojtyla viết mười năm trước khi trở thành Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II.
Trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ, chúng ta đọc thấy:
“Ngài đã mang lấy tội lỗi ta vào thân mình Ngài trên cây gỗ, ngõ
hầu, chết cho tội lỗi, ta sống cho sự công chính, bởi vết thương
của Ngài, anh em đã được chữa lành” (1 Pr 2:24). Mầu nhiệm cha
Pio Năm Dấu là như thế, một con người đã sống một cuộc đời đầy
đau thương, để những ai được ngài chạm đến thì cũng sống một cuộc
đời thánh thiện.
|