12.
MẸ
MARIA TRỌN LÀNH THÁNH THIỆN
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,
Đề
tài tôi muốn nói với anh chị em hôm nay là đề tài rất khó, vượt
quá trí óc và miệng lưỡi của con người, vì nó đề cập đến sự Trọn
lành Thánh thiện của Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Chính
Thánh Louis đệ Monfort đã quả quyết rằng:
"Không
một loài thụ tạo nào có thể hiểu biết hết sự vinh hiển cao trọng
bên trong của Đức Mẹ. Chúng ta phải thành thực thú nhận như thánh
Phaolô: Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng chưa từng
hiểu được vinh quang, uy quyền, huyền diệu của Mẹ Maria. Vì Mẹ
thật là một phép lạ cao cả nhất trong bậc tự nhiên, bậc siêu nhiên
và phúc thanh nhàn trên Thiên đàng."
"Muốn hiểu biết thấu đáo về Mẹ Maria, cần phải hiểu biết
thấu đáo về Chúa Giêsu Con của Mẹ trước đã, vì chỉ một mình Mẹ
mới xứng đáng chứa đựng Chúa Giêsu."
Như thế thì: "Hỡi các môi miệng phàm trần hãy câm nín đi"
(Thành thực Sùng kính số 11, 12, trang 26).
Dầu vậy, chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu sơ qua sự Trọn lành Thánh
thiện của Đức Mẹ qua ba khía cạnh sau đây:
1. Đại cương về sự Trọn lành Thánh thiện.
2. Đức Mẹ không hề có một tì vết.
3. Đức Mẹ Maria được viên mãn ân sủng.
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỰ TRỌN LÀNH THÁNH THIỆN
Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta cần biết rằng, sự thánh thiện đòi nhiều yếu tố khác nhau
nơi mỗi người chúng ta.
Trước hết, xét về tiêu cực, nó bắt chúng ta tẩy trừ và xa lánh
mọi tội lỗi. Còn về tích cực, nó đòi buộc chúng ta luôn luôn bắt
chước Chúa Kitô, là lý tưởng duy nhất của sự trọn lành thánh thiện.
Việc trọn lành thánh thiện được thực hiện do cả hai phía hỗ tương
nhau. Về phía con người chúng ta: dùng ý chí nỗ lực cố gắng chừa
bỏ, xa lánh mọi tội lỗi và thực hành các nhân đức.
Về phía Thiên Chúa: Ngài ban ơn thánh sủng giúp chúng ta đạt tới
đích, vì nếu không có ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta không thể
làm gì được, như lời Chúa đã phán: "Không có Cha, các con
không thể làm gì được" (Jn 15:5).
Vậy Đức Trinh nữ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta, Đấng mà Sứ thần
Thiên Chúa đã chào kính là Đấng Đầy Ơn Phúc, có bị lệ thuộc vào
hai định luật trên đây không?
Như anh chị em đã biết: Đức Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển
chọn cách đặc biệt để làm Mẹ Thiên Chúa, nên Chúa đã làm cho Đức
Mẹ được trọn lành thánh thiện hơn hết các thần thánh và các thụ
tạo. Ngài đã ban cho Đức Mẹ tràn đầy ơn phúc, nhất là các đặc
ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn Đời Đồng Trinh, được Đồng Công với
Chúa để cứu chuộc nhân loại, và sau khi chết, được về Trời cả
hồn lẫn xác.
Dầu đã lãnh được tràn đầy ơn Chúa như vậy, Đức Mẹ Maria vẫn nỗ
lực và tích cực cố gắng: Mặc dầu Mẹ không hề có tội nào, nhưng
Mẹ đã hãm mình, phạt xác, sống cuộc đời khổ hạnh, để cộng tác
với ơn Chúa, đạt tới đích hoàn thiện.
Về phần chúng ta, muốn trở nên hoàn thiện, chúng ta càng phải
bắt chước Đức Mẹ để nỗ lực và tích cực cố gắng hơn, vì chúng ta
là loài có tội: tội Ađam truyền lại và tội riêng. Ơn Chúa vẫn
sẵn sàng ban xuống cho chúng ta, miễn là chúng ta biết cộng tác
với ơn Chúa: Cố gắng trở nên hoàn thiện. Nếu không cố gắng, ơn
Chúa sẽ trở nên bất lực đối với chúng ta như lời Thánh Augustinô
đã xác quyết:
"Không có ta, Chúa vẫn dựng nên chúng ta. Nhưng trong vấn
đề trở nên hoàn thiện, nếu chúng ta không cộng tác, Thiên Chúa
không thể làm được".
2. ĐỨC MẸ KHÔNG VƯƠNG TÌ Ố
Anh chị em nên biết: Niềm tin phổ quát của Giáo Hội Công Giáo
về Đức Trinh Nữ Maria không hề phạm một tội nào dù nặng dù nhẹ.
Không hề có một bất toàn cố tình nào như cưỡng lại ánh sáng của
ân sủng Chúa soi trong những điều không đòi buộc, mà chỉ là điều
khuyên. Cũng không hề có một bất toàn nào vô tình như những hành
vi thiếu suy nghĩ, những xúc động đầu tiên của sự bất nhẫn hay
là phô trương, phát xuất một cách bất ngờ và lập tức chúng ta
không ưng theo.
Giờ đây, chúng ta thử nhìn vào các Thánh sống đồng thời với Chúa
và Đức Mẹ.
Trừ Thánh Cả Giuse và Thánh Gioan Tẩy giả ra, tất cả các Thánh
đã sống thân mật đồng thời với Chúa, đều có những yếu đuối và
bất toàn: Ông Zacharia là người công chính đã nghi ngờ lời Sứ
thần báo tin bạn mình sẽ có thai. Nên ông bị Chúa phạt câm không
nói được. Thánh Phêrô, Tông đồ Trưởng đã chối Thầy mình 3 lần
trước mặt một cô gái. Thánh Gioan, Môn đệ Chúa yêu riêng cũng
bỏ chạy trốn với các Tông đồ khác khi Chúa bị bắt. Và chính Gioan
với Giacôbê anh của ông, đã có lần bị Chúa khiển trách: "Các
con chẳng biết mình theo tinh thần nào" (Lc 9:54).
Nhưng nơi Đức Mẹ Maria, người đồng thời không hề nhận ra một bất
toàn nào dù rất nhỏ mọn, cả về bất toàn hữu ý hay vô tình. Như
thế Đức Mẹ có Bất khả phạm tính, tức là không thể phạm tội.
Thật ra, bất khả phạm tính nơi Đức Mẹ là do 3 nguyên nhân sau
đây:
1. Trước hết, được miễn khỏi tình dục.
Vì Đức Mẹ được đặc ân miễn khỏi mọi tình dục, do đó, nơi Mẹ không
có những chước cám dỗ là căn cớ của phần nhiều tội lỗi chúng ta.
Anh chị em nên biết rằng: Nguyên một lý do được miễn khỏi tình
dục mà thôi thì chưa đủ. Vì chúng ta thấy rõ: đã có những Thiên
thần không có tình dục, hoặc ông Ađam khi mới tạo dựng cũng được
ơn ngoại nhiên khỏi mọi tình dục, thế mà các Thiên thần và ông
Ađam đã lạm dụng ý chí tự do, khi nó chưa được ơn soi sáng cho
thấy rõ sự thiện, nên đã bất tùng phục Thiên Chúa.
Nếu Đức Mẹ Maria đã được mãi mãi trong sạch, khỏi mọi vết dơ,
khỏi mọi tình dục dấy loạn, là do Mẹ cần những ơn trợ giúp khác
của Thiên Chúa.
2. Đức Mẹ Maria liên lỉ nhớ đến Chúa.
Chúng ta đã phạm tội khi chúng ta quên, không lưu ý đến Chúa.
Các Thánh trên Thiên đàng không thể phạm tội được nữa vì các ngài
thấy Chúa nhãn tiền. Lúc còn sống, Đức Mẹ Maria không được hưởng
kiến nhan thánh Chúa như các Thánh trên Thiên đàng. Còn Chúa Giêsu
Kitô Con của Mẹ mà Mẹ tiếp xúc hằng ngày thì đã nhập thể, mặc
xác thịt con người, bên ngoài, Ngài giấu hẳn bản tính Thiên Chúa,
chỉ sinh sống như một người thường mà thôi. Nhưng Đức Mẹ, suốt
cuộc sống tạm ở đời, luôn luôn sống trước nhan Thiên Chúa. Thật
vậy, nếu có những vị Thánh đã có thể hầu như lúc nào cũng nhớ
đến Chúa ngự trước mặt vào lúc cuối đời các Ngài, thì không có
gì khó tin về việc Đức Mẹ Maria luôn luôn nhớ Chúa. Sự tưởng nhớ
đến Chúa như vậy làm cho Mẹ Maria không còn thấy gì là vui thú
ngoài Thiên Chúa.
3. Đức Mẹ Maria được những ân sủng đặc biệt
Thiên Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mẹ được tràn đầy ơn soi sáng
và sức mạnh, cho Mẹ trở thành thực sự không thể phạm một bất toàn
nhỏ nào
Hết mọi tội đều do một sự lầm lẫn này là ý nghĩ tìm sự thiện hay
là hạnh phúc không đúng chỗ. Nhưng về phần Đức Mẹ, Chúa đã ban
ơn soi sáng, làm cho Mẹ Maria thấy rõ sự thiện đích thực và hạnh
phúc đích thực chỉ có thể gặp được nơi Thiên Chúa mà thôi.
Về phần chúng ta, thường theo những lầm lẫn này cả khi chúng ta
có ý thức nữa, đó là do tính cách lưỡng lự của ý chí chúng ta,
không chịu dứt khoát hẳn. Còn ý chí của Đức Mẹ thì lại được ơn
sức mạnh, làm cho ý chí đó trở nên tuyệt đối chính trực và không
hề lay chuyển được.
Chúng ta cũng cần biết rằng, nguyên nhân ân sủng này hiển nhiên
là quan trọng nhất, và làm cho sự trong sạch của Đức Mẹ trở nên
siêu việt hơn sự trong sạch của con người trong tình trạng vô
tội, hay là hơn sự trong sạch của Thiên thần bậc cao nhất, trước
khi các ngài được nhận vào hưởng nhan Thiên Chúa.
3. ĐỨC MẸ ĐƯỢC VIÊN MÃN ÂN SỦNG
Khi chúng ta nói Đức Mẹ Maria tràn đầy ơn phúc hay nói có vẻ văn
hoa hơn là: Viên mãn ân sủng, ta hiểu rằng Đức Mẹ Maria luôn luôn
được hết mọi ân sủng mà Mẹ có thể lãnh nhận.
Chúng ta cũng cần phân biệt: Sự đầy ân sủng nơi Mẹ Maria không
phải cũng một mức đầy ân sủng nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa
Kitô mới là nguồn mạch mọi ân sủng, như lời Thánh sử Gioan đã
xác nhận: "Bởi sự sung mãn phong phú ân sủng của Thiên Chúa
mà chúng ta nhận được hết ân phúc này đến ân phúc khác" (Jn
1:16).
Đức Mẹ Maria cũng lãnh nhận ân sủng nơi Chúa Kitô như chúng ta.
Hơn nữa, nơi Chúa Giêsu, do ơn Ngôi Hiệp (tức là mặc xác làm người)
thì sự viên mãn ân sủng ấy đã được trọn vẹn từ giây phút đầu tiên,
nên không thể tăng thêm được nữa.
Còn nơi Mẹ Maria thì mức viên mãn ấy có hạn, và bởi thế, có thể
tăng lên được. Linh hồn Đức Maria giống như một bình đựng cứ nở
lớn không cùng, theo mức độ thêm vào bình ấy. Mẹ đã đầy tràn ân
sủng vào lúc qua đời, nhưng lượng chứa ân sủng của linh hồn Mẹ
vào lúc cuối đời này đã lớn hơn gấp triệu lần lúc Mẹ mới sinh
ra, nếu người ta có thể nói như thế. Cũng như một con sông ở đầu
nguồn và ở cửa sông đều đầy nước, nhưng mức nước đầy lại hoàn
toàn khác nhau.
Phân biệt được như thế, chúng ta thấy sự viên mãn ân sủng nơi
Đức Mẹ Maria vượt mọi tưởng tượng và mọi so sánh.
GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ ƠN VIÊN MÃN
Anh chị em rất thân mến,
Niềm tin vào sự Viên mãn Ân sủng nơi Đức Mẹ dù không được Giáo
Hội chính thức định tín, nhưng cũng đã được dạy cách minh nhiên
trong một tài liệu có thế giá nhất, đó là Trọng sắc Khôn tả (Ineffabilis)
của Đức Giáo Hoàng Piô IX khi tuyên bố tín điều Mẹ Vô nhiễm Nguyên
tội.
Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha:
"Thiên Chúa là Đấng khôn lường, từ đầu, trước mọi thời đại,
đã chọn cho Con Một Người một người Mẹ. Trong tất cả các thụ tạo,
Chúa đã yêu người Mẹ ấy với một tình yêu đặc biệt, và chỉ nơi
một mình người Mẹ ấy Ngài đã được thỏa lòng như ý Ngài mọi đàng."
"Cũng thế, hơn tất cả các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
Thiên Chúa đã ban cho Người hết mọi ơn phúc trên trời, lấy ra
từ kho tàng Thiên Chúa, và việc ban ơn đó đã được thực hiện một
cách hết sức lạ lùng, đến nỗi Người được gìn giữ tuyệt đối cho
khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, là Đấng tuyệt đẹp và trọn hảo, nơi Người
có sự viên mãn vô tội và thánh thiện đến mức người ta không thể
nào nghĩ ra được một sự thánh thiện cao cả hơn bên dưới Thiên
Chúa, và chẳng có trí khôn nào hiểu được, ngoài trí khôn Thiên
Chúa..."
Tôi xin tóm tắt Trọng sắc Khôn tả của Đức Thánh Cha Piô IX vào
hai điểm chính để anh chị em dễ hiểu và dễ nhớ:
1. Nơi Đức Mẹ Maria có sự viên mãn ân sủng và thánh thiện bên
dưới sự thánh thiện của Thiên Chúa, người ta không thể tưởng tượng
ra được một sự thánh thiện nào cao cả hơn.
2. Và sự viên mãn ân sủng và thánh thiện này được Thiên Chúa ban
cho Đức Maria vì Người đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa.
Trong cuộc sống trần gian của Đức Mẹ, Mẹ đã được Thiên Chúa ban
đầy tràn ân sủng trong hai thời điểm sau đây:
1. Khi Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay khi linh hồn mới
nhập vào xác trong lòng bà Thánh Anna.
2. Khi Mẹ nhận lời Sứ thần truyền tin làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa.
ÁP DỤNG THỰC HÀNH
Anh chị em rất thân mến,
Khi ngắm nhìn Đức Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta rất trọn lành
thánh thiện vì tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta rất hãnh
diện vì đã có một người Mẹ quí báu cao trọng như thế, và chúng
ta rất hoan hỉ mừng vui vì Mẹ yêu dấu của chúng ta sẽ giúp đỡ
chúng ta sống đạo, sống thánh giữa cuộc đời đầy cám dỗ và gương
xấu.
Mẹ Maria là nguồn hy vọng cho chúng ta khi chúng ta nản lòng.
Mẹ Maria là nguồn nghị lực cho chúng ta khi chúng ta chán nản
hoặc gặp thất bại đau thương.
Mẹ Maria là nguồn vui vẻ hạnh phúc cho chúng ta khi chúng ta gặp
đau khổ thử thách.
Nhất là, Mẹ Maria sẽ nên gương mẫu sống động và sáng ngời để chúng
ta sống thánh giữa đời, thực hành đúng lời mời gọi của Thiên Chúa:
"Các con hãy nên Thánh vì Cha là Thánh".
Bất cứ trong hoàn cảnh nào của cuộc đời, xin anh chị em hãy chạy
đến với Mẹ, hãy nhìn lên Mẹ, nói như lời Thánh Bênađô: "Nhìn
Sao gọi Mẹ." Chắc chắn Mẹ Maria sẽ không hề bỏ rơi chúng
ta.
Sau đây, xin anh chị em nghe câu chuyện rất rùng rợn:
MẸ GIỮ GIÂY THẮT CỔ
Theo cha Carlô Boviô Dòng Tên thuật lại, hồi đầu thế kỷ XV, trong
một tỉnh thuộc nước Pháp hồi đó đang phục quyền nước Anh, có chàng
thanh niên quí phái tên là Ernest. Chàng đem cả gia tài phân phát
cho người nghèo rồi vào tu trong một Đan viện. Ở đây, chàng sống
cuộc đời rất trọn lành đến nỗi các Bề trên quí mến chàng đặc biệt.
Nhất là vì chàng có lòng yêu mến Đức Mẹ cách riêng.
Hồi đó có cơn dịch tả khởi phát hoành hành khắp phố, người ta
đua nhau vào Đan viện xin các cha các thầy cầu nguyện. Đức Đan
viện Phụ liền truyền cho thầy Ernest phải đến trước bàn thờ Đức
Mẹ cầu xin cho thành phố, và không được trở ra trước khi Đức Mẹ
nhận lời.
Thầy đan sĩ trẻ tuổi Ernest đã vâng lời Bề trên, đến cầu nguyện
trước bàn thờ Mẹ và đợi suốt 3 ngày trọn mới nhận được lời hồi
âm của Mẹ. Đức Mẹ chỉ định cho cả thành phố đọc ít lời kinh. Tức
thì tai nạn qua khỏi khi mọi người trong thành răm rắp đọc kinh
Mẹ đã dạy.
Được ít lâu, thầy Ernest trở nên khô khan, lạnh nhạt lòng yêu
mến Đức Mẹ. Ma quỉ đến tấn công thầy bằng trăm nghìn cách, nhất
là về đức trong sạch và ơn gọi tu trì.
Vì không chạy đến kêu cầu Mẹ nữa, thầy đã quyết định trèo tường
Đan viện để xuất Dòng. Trong khi trốn thoát, thầy đi qua tượng
Đức Mẹ đặt ở hành lang Đan viện, bỗng nhiên thầy nghe tiếng tượng
Mẹ hỏi cách âu yếm:
- Ernest con ơi! Sao con lại bỏ Mẹ?
Vừa kinh ngạc lại vừa xúc động, thầy Ernest quì phục xuống dưới
chân tượng tâu trình với Đức Mẹ:
- Lạy Mẹ, Mẹ không thấy con gặp chán nản, không thể ở lại tiếp
tục tu nữa sao? Sao Mẹ không giúp con với?
Đức Mẹ âu yếm trả lời:
- Sao con không chạy đến với Mẹ? Nếu con kêu xin Mẹ, thì đâu ra
nông nỗi này? Từ nay, con hãy năng chạy đến kêu xin Mẹ nhé!
Thầy Ernest quyết tâm ở lại và trở về phòng riêng mình. Được một
thời gian ngắn, chước cám dỗ lại tới tấp tấn công thầy. Thầy chểnh
mảng việc kêu xin Mẹ. Rồi tự mình quyết định dứt khoát ra đi.
Thầy Ernest đã trốn khỏi Đan viện, ra ngoài sống một cuộc đời
buông thả, cho thỏa mãn những khát vọng của thú tính đòi hỏi.
Sau khi lâm vào cảnh túng bấn, thầy đã liều mạng mở một quán trọ
để làm nghề sát nhân đoạt của. Nhiều hành khách ngủ trọ tại dạ
điếm của Ernest, đã bị Ernest thủ tiêu, đoạt hết của cải. Chính
Ernest đã giết chết một người bà con với ông tỉnh trưởng sở tại.
Vị tỉnh trưởng nhận được bằng chứng chắc chắn, đã cho công an
lùng bắt thủ phạm Ernest đang tại đào. Và Ernest đã khôn khéo
tàng hình để trốn thoát, sống tự do ngoài vòng pháp luật.
Một hôm, có một hiệp sĩ trẻ tuổi vào ngủ tại nhà trọ mới của Ernest.
Manh tâm của Ernest đã nổi dậy, Ernest quyết định vào phòng ngủ
giết chết hiệp sĩ đó để đoạt của.
Nhưng vừa bước vào phòng ngủ, Ernest đã trông thấy một sự việc
hết sức lạ lùng: Trên giường ngủ, thay vào chỗ hiệp sĩ nằm là
một tượng Chúa chịu nạn mình đầy thương tích, ngước mắt nhân từ
nhìn Ernest và âu yếm nói:
- Sao con tệ bạc thế! Cha đã chết một lần để cứu con mà con cảm
thấy chưa đủ sao? Con muốn giết Cha một lần nữa ư? Nào cứ giết
ngay đi!
Lòng tràn đầy hổ thẹn và thống hối, Ernest nức nở vừa khóc vừa
thưa với Chúa:
- Ôi lạy Chúa! Chúa đã xử nhân từ với con biết dường nào! Con
cương quyết trở về cùng Chúa.
Ngay đêm đó, thầy Ernest bỏ quán trọ trở về. Dọc đường thầy gặp
đội tuần cảnh liền bị bắt. Hôm sau thầy bị điệu ra tòa. Ở đây,
thầy Ernest đã thú nhận hết tội lỗi. Tòa đã tuyên án xử giảo thầy.
Thầy không còn giờ để xin xưng tội, liền phó thác kêu xin Đức
Mẹ giúp đỡ.
Ra tới pháp trường, người ta buộc dây vào cổ để treo thầy lên
cho chết. Nhưng vì lòng thương xót vô biên của Mẹ, Mẹ đã thân
hiện đến giữ dây cho thầy khỏi chết. Khi mọi người tưởng là thầy
đã chết, kéo nhau ra về, thì Đức Mẹ đã cởi dây cho thầy và bảo:
- Con hãy trở về Đan viện mà đền tội. Khi nào Mẹ mang bản xá tội
đến, thì con hãy dọn mình chết!!
Sau khi trở về Đan viện, kể lại mọi sự cho Đan viện Phụ biết,
thầy Ernest đã sống cuộc đời đền tội hết sức khắc khổ. Qua nhiều
năm, thầy được Đức Mẹ hiện đến đưa bản xá tội, thầy liền dọn mình
chết cách tốt lành.
(Trích
Vinh Quang Đức Mẹ I, trang 74-76).
Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa, Cầu cho chúng con.
Chân thành cám ơn tất cả anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|