| |
MẸ
LÀ SỨC MẠNH
Có mười hai chiếc tàu tải lương thực lên thành Venise nước Ý,
đoàn tàu buôn đến gần thành Loreta nhằm áp ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm.
Thủy thủ là người Công giáo ao ước neo tàu cập bến để lên dự thánh
lễ kính Ðức Mẹ, nhưng thuyền trưởng không muốn vì sợ quân tàu
ô, lợi dụng anh em đi dự lễ mà đến đánh cướp chăng, vì bấy giờ
lắm quân cướp bể! Trong đám thủy thủ, có Antôniô là người vừa
can đảm, vừa có lòng sùng mến Ðức mẹ tình nguyện ở lại canh giữ
các tàu để anh em yên lòng đi dự lễ. Thuyền trưởng đồng ý.
Sau
khi mọi người đi đự lễ kính Mẹ Vô Nhiễm tại đền thờ Loretta thì
Antôniô thấy mấy chiếc tàu lớn chạy thẳng tới tàu mình. Biết đích
thực là quân tàu ô cướp biển, Antôniô kêu nài Ðức Mẹ cứu giúp
mình thoát quân biển, cậy vì lời cầu xin và lòng sốt sắng của
đoàn thủy thủ đang dự lễ kính Ðức Mẹ. Cầu xin xong, với lòng đầy
tin tưởng, Antôniô cầm một chiếc búa núp ở mạn tàu. Bỗng một tên
cướp biển bám vào mạn tàu nơi Antôniô đang nấp. Ðịnh trèo lên,
Antôniô giơ búa phang một phát, đứt tay cướp, hắn đau đớn thét
lên:
Ối
trời đất ơi! Tôi đã bị mưu tụi hắn rồi! Tụi hắn đông vô số sẵn
sàn g khí giới để diệt chúng ta!
Nghe
tên đầu sỏ thét lên, tụi tàu ô đua nhau trốn thoát. Một chập sau
, Antôniô ngóc đầu lên, thấy tàu quân cướp bể đã ra xa, liền xấp
mình xuống tạ ơn Ðức Mẹ đã cứu giúp mình.
Khi
đoàn thủy thủ đi dự lễ về, thấy xa xa ngoài khơi có đoàn tàu quân
cướp biển thì họ lo sợ chúng đã giết mất Antôniô và cướp hết lương
thực rồi! Nhưng khi về đến tàu, thấy mọi sự còn yên và thấy Antôniô
cầm chiếc bàn tay đã chặt được của tên cướp biển, còn tường thuật
sự việc đầu đuôi, mọi người vui mừng hớn hở, họp nhau lại đọc
kin cầu Ðức Bà để tạ ơn Ðức Mẹ đã giúp con cái người cách đặc
biệt. (Cố Lương, Thiên Chúa Thánh Mẫu II, tr. 108-110)
|
|