|
Thương xác với một tác giả hiện đại
Vấn đề mọi ơn lành chúng ta được Chúa ban đều qua bàn tay Mẹ Maria
đây đã không hợp thị hiếu một tác giả hiện đại1. Sau khi bàn giải
kỹ lưỡng một cách khoa học và sùng mộ thế nào là sùng kính thật,
thế nào là sùng kính giả, tác giả đó đã tỏ ra quá hẹp hòi khi
bàn đến lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Ông chối bỏ, không chịu
nhận Mẹ Maria có đặc ân vinh hiển mà một thánh Germanô, một thánh
Anselmô, một thánh Gioan Đamát, một thánh Bênađinô, đức viện phụ
đan viện Celles và biết bao nhà tiến sĩ khác đã dễ dàng tuyên
nhận. Không một ai trong các vị trên đã ngần ngại căn cứ vào cùng
một lý do đã nói trên mà đề cao chủ trương sự can thiệp của Mẹ
Maria không những lợi ích cho chúng ta, mà còn cần thiết nữa.
Tác giả đó cho rằng chủ trương như vậy – vấn đề Chúa không ban
xuống ơn nào nếu không qua trung gian Mẹ Maria – chỉ có thể là
một kiểu nói khoa trương, một cách phóng đại sản ra do lòng sốt
sắng của một vài vị thánh. Hơn nữa, ông thêm, nếu hiểu cho đúng
kiểu mấy vị thánh đó diễn tả, thì chủ trương đó chỉ có nghĩa đơn
giản là Đức Maria đã sinh Chúa Giêsu cho chúng ta, nhờ công trạng
Chúa lập, chúng ta lĩnh nhận được mọi ơn khác. Rồi ông kết luận:
nếu hiểu khác đi rằng Chúa chỉ ban các ơn Người xuống khi người
ta đã cầu xin Đức Maria, là người ta đã rơi vào lầm lạc; vậy,
cùng với thánh Phaolô (1 Tm 2, 5), chúng ta chỉ công nhận có một
Thiên Chúa duy nhất, và một Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên
Chúa và nhân loại, ấy là Chúa Giêsu Kitô. Đó, những tư tưởng của
tác giả trình bày là như thế.
Nhưng tôi xin phép căn cứ vào chính điều tác giả đã giảng trong
sách của ông mà trả lời rằng: trung gian công lý nhờ lập công
trạng thì khác, mà trung gian ân sủng nhờ lời cầu xin thì khác.
Và nói Chúa không thể thì khác, mà Chúa không muốn ban ơn Người
cho chúng ta nếu không nhờ Mẹ Maria can thiệp thì khác. Nên về
phía chúng tôi, chúng tôi tuyên xưng rằng Thiên Chúa là nguyên
ủy mọi ơn lành, là Chủ tuyệt đối ban mọi ân sủng, còn Đức Mẹ Maria
chỉ là một thụ tạo thuần túy, từng mắc nợ về mọi ơn lòng nhân
từ Thiên Chúa ban cho Mẹ. Nhưng thật là thích hợp và đúng lý biết
bao khi ta quả quyết Chúa muốn nhờ tay Mẹ Maria, nhờ trung gian
của Mẹ, mà ban xuống hết mọi công nghiệp Cứu Chuộc, và Chúa thi
hành như thế chỉ cốt để làm vinh quang thụ tạo trác tuyệt mà Chúa
đã tuyển lựa làm Mẹ của Con Chúa, Cứu Chúa của chúng ta, Đấng
suốt đời đã tôn trọng và mến yêu Mẹ hơn toàn thể các thụ tạo hợp
một đã tôn yêu Mẹ; ai có thể không công nhận điều ấy? Căn cứ vào
điều chúng tôi đã phân biệt trên kia, chúng tôi cũng lại tuyên
xưng rằng: Chúa Giêsu là Trung gian ân sủng, và nếu Mẹ có quyền
xin được ơn, là nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô đã lập; và nhờ
lời cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hết mọi ân sủng chúng ta
xin đều được ban xuống qua sự cầu bầu của Mẹ, cũng là điều chẳng
kém xác thực vậy.
Trong vấn đề này, nhất định không có gì trái ngược với lời Giáo
hội giảng dạy, mà lại hoàn toàn thích hợp với chủ trương và tâm
tình của Giáo hội. Thật vậy, trong các kinh nguyện công cộng đã
được công nhận, Giáo hội đã dạy chúng ta luôn luôn chạy đến cùng
Mẹ Thiên Chúa, và cầu khẩn Mẹ là Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ bầu
chữa kẻ có tội, Mẹ phù hộ các giáo hữu, là sự sống, là hi vọng
của chúng ta. Trong kinh Nhật tụng đọc trong các lễ kính Đức Mẹ,
Giáo hội cũng áp dụng vào Mẹ những lời sách Huấn Ca mà giảng giải
tinh tường cho ta hiểu rằng: Trong Mẹ có toàn thể hi vọng cứu
sống và sức mạnh; phải tìm mọi ân sủng nơi Mẹ Maria: Trong Mẹ
có hết mọi ân sủng dẫn đạo và chân lý (Hc 24, 25). Tắt rằng, chúng
ta phải đến tìm nơi Mẹ Maria sự sống và sự giải thoát đời đời:
Ai tìm được Mẹ là tìm được sự sống và kín múc được ơn giải thoát
trong Chúa (Cn 8, 35). Và, ai làm sáng tỏ Mẹ sẽ không phạm tội,
lại được sống đời đời (Hc 24, 30). Tất cả những lời ấy đều nói
về sự cần thiết phải có Mẹ Maria can thiệp.
Chúng tôi kiên quyết công nhận chủ trương của chúng tôi, nhờ uy
tín một số rất lớn các nhà thần học và các thánh Giáo phụ đã từng
thừa nhận. Vì không thể nói như tác giả tôi đã nói trên kia mà
xác thực được rằng để tôn vinh Mẹ Maria, các vị đã nói theo kiểu
khoa trương, rằng chủ trương đó sản ra do những cách phóng đại
đẹp mã. Khoa trương và phóng đại là đi ra ngoài cương giới sự
thật, không thể áp dụng vào cho các thánh được. Các thánh bao
giờ cũng được hướng dẫn do Thánh Linh Thiên Chúa, một Thánh Linh
chân lý kia mà.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|