|
Cầu
nguyện bằng Kinh Mân Côi
Đức
Thánh Cha Lêô 13 đã gọi Mẹ bằng danh hiệu "Đấng Phù Trợ Các
Giáo Hữu","Đấng Ai Ủi Kẻ Âu Lo", "Nữ Vương
Chiến Thắng", "Thần Hòa Bình". Trong số các tước
hiệu này, một tước hiệu quen thuộc đáng chú ý nhất là tước hiệu
"Đức Mẹ là Mẹ Mân Côi". Một tước hiệu mà thế giới Công
Giáo vẫn tưởng nhớ và sùng mộ nhất" Công hiệu và quyền lực
của việc sùng mộ này còn được thể hiện trong thế kỷ 16, khi mà
lực lượng người Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cả thế giới Âu Châu.
Đức
Piô thứ 5, đã khơi động các vua chúa cùng nhau bảo vệ, xin Mẹ
Thiên Chúa dùng quyền năng mình mà đàn áp họ.Thế là Mẹ đã chiến
thắng.
Đức
Giáo Hoàng Gregoriô 13 đã đặt danh xưng "Rất Thánh Mân Côi"
và Đức Clêmentê11 đã truyền cho Giáo Hội hàng năm phải biệt kính
Mẹ Mân Côi cách đặc biệt. Đức Urbanô 6 chứng nhận là "mỗi
ngày Kinh Mân Côi mang lại những ơn phúc mới mẻ cho Kitô giáo".
Đức
Sixtô 4 tuyên ngôn rằng phương pháp cầu nguyện hữu hiệu nhất là
"làm tăng thêm vinh hiển và rất thích hợp phòng ngừa nguy
hiểm đang đe dọa".
Đức
Piô 5 nói rằng: "Nhờ việc truyền bá này mà việc suy ngắm
mầu nhiệm Kinh Mân Côi được sốt sáng và thuyết phục các thuyết
biến tan mau chóng". (Thông Điệp Superemi Apostolatus).
Theo
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trọng tâm của Kinh Mân Côi là Chúa
Kitô. Bởi thế, ngài minh định: "Bản chất của việc cầu nguyện
bằng Kinh Mân Côi là việc chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Kinh
Mân Côi chỉ là một trong những đường lối của người Kitô hữu cầu
nguyện là hướng đến Chúa Kitô" (Tông Thư Kinh Mân Côi, Đoạn
18).
Kinh
Mân Côi có hai phần rõ rệt: Phần khẩu nguyện, nghĩa là phần đọc
kinh Mân Côi, phần tâm nguyện là suy niệm mầu nhiệm Chúa Kitô.
Đọc kinh Mân Côi mà không suy về mầu nhiệm thì chẳng khác gì như
xác không hồn "Thiếu suy niệm, Kinh Mân Côi chỉ là cái xác
không hồn và việc lần hạt sẽ trở thành công thức máy móc. "Họ
thờ Ta như dân ngoại, vì tưởng rằò cứ nhiều lời là thanh công"(Mt.
6:7).
Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì ngay trong Kinh
Mân Côi, Chúa Giêsu cũng đóng vai chủ chốt nữa: "Nơi Kinh
Mân Côi, Chúa Giêsu đã gắn nối hai phần lại với nhau "danh
thánh Đức Mẹ Chúa Trời" chứng tỏ việc lần hạt Mân Côi có
ý vị và hiệu quả" (Đoạn 33). Lại nữa, việc đọc lên lời của
Thiên Thần và của bà Isave, trong kinh Kính Mừng, chúng ta cảm
thấy mình liên lỷ được thúc đẩy tìm kiếm nơi Mẹ "quả phúc
bởi lòng Mẹ" (Lc. 1:42).
Chính
vì Chúa Giêsu là trọng tâm của Kinh Kính Mừng nên cách Mẹ đọc
kinh bao giờ Mẹ cũng nhấn mạnh đến cái tâm, cái cõi lòng của người
đọc, chú trọng đến cách cử hành mầu nhiệm, đó là chú trọng đến
Danh Thánh Chúa Giêsu. Trong Tông Thư Kinh Mân Côi, Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô đệ II cũng như Đức Phaolô thứ 6 (Tông Huấn Marialis
Culthus) của ngài đã để ý đến việc đề cao tên Chúa Giêsu Kitô.
Tuy nhiên, chính vì Kinh Mân Côi là một kinh nguyện chiêm niệm
những mầu nhiệm cao cả và hữu hiệu mà không ai để ý đến việc gắn
bó với Con Mẹ, chiêm niệm Con như Mẹ, thì không còn cách nào hay
hơn, tuyệt hơn trong việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô một
cách trung thành cho bằng Mẹ, với chính con mắt của Mẹ. Đây là
tâm điểm nổi bật nhất trong Tông Thư , một phương pháp và là một
tác động cầu Kinh Mân Côi, lần hạt Mân Côi được Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II dạy thực hiện:
"Việc
chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô đã được thể hiện nơi một mô phạm khôn
sánh là Mẹ Maria. Dung nhan Con Người này đặc biệt thuộc về Mẹ
Maria. Chính trong cung lòng của Mẹ mà Chúa Kitô được thành hình,
một hình ảnh giống nhau như đúc. Hơn thế nữa khônbg một ai đã
từng chú trong vào việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa một cách trung
thành bằng Mẹ Maria. Ánh mắt của Mẹ đã hướng về Người vào lúc
truyền tin, khi Mẹ thụ thai, khi Mẹ cảm nhận được sự hiện diện
của Người và mường tượng thấy được những đường nét của Người.
Cho đến khi sinh hạ Người tại Belem, khi Mẹ bọc Người trong khăn
và đặt Người nằm trong máng cỏ (Lc. 2:7). Sau đó ánh mắt Mẹ đầy
kính tôn và suy tưởng của Mẹ không bao giờ lìa xa Người. Có những
lúc nhìn thấy Người trong đền thờ (Lc. 2:48) và tiên vọng được
cả những quyết định của Người" (Đoạn 10).
Tóm lại, nếu Kinh Mân Côi là kinh nguyện chiêm niệm tuyệt hảo
của Mẹ, thì việc chiêm ngắm dung nhan Chúa (Đoạn 3), thì đôi mắt
Mẹ đã gắn chặt vào Chúa và suy niễm trong lòng (Lc. 2:19). Những
ký ức Chúa được in sâu trong lòng Mẹ, Những điều Mẹ tưởng niệm
này có thể được coi như "Kinh Kính Mừng" Mẹ không ngừn
lần suốt cuộc đời cùa Mẹ. Đoạn 11).
Các thánh cũng đã thừa hiểu sức mạnh vô địch của Kinh Mân Xcôi
như thánh nPhêrô Camisiô, thánh Philipphê Nêri, thánh Luy đệ Mong
pho, các Đức Giáo Hoàng... Kinh Mân Côi cứ theo sát các ngài "Thiên
Chúa cai trị vũ trụ, nhưng thua các người sốt sáng cầu nguyện
bằng Kinh Mân Côi... Ai sốt sáng đọc Kinh Mân Côi thì sai khiến
được cả Thiên Chúa. " (Đức Gioan Phaolô đệ 2).
|